Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

Tác giả: Evan
Ngày đăng: 13/3/2025
Đôi lời: Đây là ver mới, vì thấy cái cũ giật plot không đủ nên làm lại từ đầu. Xin lỗi vì sự vắng mặt mấy năm nay

.~OoO~.

"Giữa hàng vạn mảnh vỡ của thế giới, ngươi chẳng qua chỉ là một phiên bản mới của nơi khởi đầu"

"..."

Thầy tôi luôn tự hỏi, liệu rằng đây là vũ trụ có một và chỉ một? Hay chẳng qua chỉ là cái mới của hàng tá thứ cũ và lỗi rồi được mài rèn cho mới đi?

Thật khó tin khi một người được ca tụng là đấng toàn năng như ông lại đặt ra câu hỏi đó. Nó như là cái mơ hồ của ông khi đối diện với kho tàn tri thức bạt ngàn mà ông đã cố nắm trọn lấy qua ngần ấy năm, cũng là cái câu hỏi mà bất kì nhân loại nào cũng muốn giải đáp..

"..."

Âm thanh xoèn xoẹt khi ngòi bút lông ngỗng cà lên mặt giấy. Nam nhân với mái tóc vàng đang chú tâm ghi chép lại toàn bộ quá trình nghiên cứu và thử nghiệm độc dược mới mà y vừa sáng tạo. Godric Gryffindor, hết nhìn cái vạc đang sôi ùng ục ròi lại nhìn vào tờ giấy da mà hí hoáy..

Thật nóng lòng muốn coi hiệu suất của nó quá đi!!

Hí hửng là thế, nhưng cái nụ cười tươi rói trên môi kia chợt tắt khi tự dưng tiếng ùng ục của chất lỏng trong kia ngày càng to một cách quái đảng, toi rồi..

Nhanh tay lẹ chân, Godric liền nhanh chóng vớ lấy cái lọ mực cùng đống giấy chi chít thông tin được ghi cả nửa buổi rồi lao thẳng ra khỏi phòng pha chế được xây riêng cho y. Chưa kịp đặt chân ra khỏi phòng thì tiếng nổ lớn đã truyền ra từ phía sau.

"..."

"Cái tên điên nhà cậu không thể không làm nổ vạc một ngày là ăn không ngon ngủ không yên hay gì?"

Rowena Ravenclaw tức muốn bạc cả đầu với đứa bạn, mắt hết nhìn bộ dạng dính đống dược liệu thất bại thảm hại vương lên cái áo chùng trắng muốt rồi nhìn sang cái biểu cảm không chút tội lỗi kia.. Trông không khác gì sự kết hợp làm hại mắt thẩm mỹ..

"Nào nào Rowena, tớ biết là bản thân vụng về, nhưng mà cậu ít nhất cũng phải cho tớ có tự do khi sáng chế mấy thứ mới mẻ và tin tưởng chúng chứ!"

Godric quơ tay múa chân để bày tỏ cái nỗi niềm mà y luôn muốn nói với cô bạn nhưng nhận lại chỉ là cái lườm đầy mệt mỏi và chứa bao tâm sự.. Rõ ràng cô ấy chẳng tin tưởng gì y cho cam..

"Tớ thà tin Salazar chứ không thể tin nổi con sư tử ngốc nhà cậu! Đi thay đồ ngay cho tớ!"

Rowena nhanh chóng mạnh bạo túm cái mũ từ áo chùng của Godric và lôi y băng băng qua dãy hành lang.. Đúng là cái bộ dạng dính đầy thứ chất lỏng nhầy nhụa này của y trông khó coi thật..

"..."

"Cậu thật sự là.. Lại làm nổ vạc à?"

Salazar Slytherin thư thả nhấp một ngụm trà rồi hỏi thẳng mặt Godric trước khi nhìn sang Helga Hufflepuff miệng thì cười khổ nhìn tên bạn thoáng cái lại thay sang áo chùng đỏ..

"Chứ còn gì nữa, tớ không thể tin được là cái mặt của cậu vẫn còn nguyên vẹn nếu tính qua hơn cả trăm, cả vạn lần làm nổ mấy cái vạc tội nghiệp kia của cậu!"

"Thôi đi nào Rowena, tớ biết là tớ vụng rồi nhưng mà tớ muốn kiểm tra hiệu suất của mấy thứ hay hay mà tớ vừa tìm được!"

Godric liền bịt miệng Rowena lại trong khi xin cô không nói nữa, nếu nó nữa thì chắc y sẽ đòa một cái hố rồi tự chui thẳng xuống dưới đó luôn mất..!

"Cậu mới tìm được.. Loại thảo dược mới trong Rừng Cấm à?"

Helga tò mò hỏi Godric trong khi chớp chớp đôi mắt hổ phách của nàng, Salazar bên cạnh thì chỉ lắc đầu cười khẩy trước khi lên giọng châm chọc.

"Xét theo tính khí của con sư tử đội lốt tinh linh kia thì chắc lại giận tôi vụ gì đó rồi chạy ra Rừng Cấm chơi rồi.. Ối chà, chọc trúng tim đen rồi à?"

Thanh kiếm từ đâu phi thẳng tới chỗ Salazar liền bị bẻ thẳng quỹ đạo bay rồi rơi xuống khúc góc tường, tiếng kim loại va xuống mặt đất tạo ra âm thanh chói tai làm Godric hơi cau mày lại, y liền hừ giọng rồi quay mặt đi chỗ khác..

"Bạo lực quá đấy Gody."

Helga chỉ cười dịu trong khi tay thì vỗ vỗ lưng của con sư tử đang phụng phịu lườm Salazar, người đang giơ tay đầu hàng trước cái nhìn phừng phực lửa hận kia.

"Hắn cứ chọc tớ mãi thôi!"

"Bạn bè ai lại nỡ kêu nhau là hắn thế kia, tôi tổn thương đó, sư tử."

Salazar giả vờ ôm tim tỏ vẻ đau đớn nhưng cái điệu cười nhếch mép đầy mỉa mai thì vẫn còn dính chặt lên mặt làm cho lửa giận trong Godric ngày càng mạnh hơn. Điên thật...

Gương mặt của y lộ rõ vẻ muốn tuyệt tình với cậu bạn đã quen từ lâu, sau một hồi hạ hỏa nhờ vào đống nước Helga cố đổ vào thì cả bốn người nhanh chóng rơi vào trạng thái im lặng, không ai nói gì thêm..

Sau một lúc, vì không chịu được cái bầu không khí mà bản thân cho là khó chịu này thì Godruc liền lên tiếng hỏi.

"Mấy nay đám lính hoàng gia hay mấy kẻ phản bội có lởn vởn quanh khúc rừng cấm nữa không vậy?"

"Vẫn còn luẩn quẩn ở rìa rừng Cấm, nhưng có vẻ bọn chúng chưa dám đặt chân vào, dù gì khu vực đó đi vào vị trí trung tâm sẽ gặp toàn những sinh vật quái gở mà đến cả chúng ta cũng khó mà có đủ hiểu biết về chúng..."

Salazar nhanh chóng trả lời trong khi ngã người ra sau rồi tựa vào ghế trong phong thái đôi chút lười nhát. Hôm nay là ngày nghỉ, mấy dịp này thì họ thường hay tụm lại uống trà chiều.

"Thật đáng lo ngại.. Lỡ bọn chúng bất ngờ tập kích thì ta phải bảo vệ đám nhỏ, không thể để cho bọn nhỏ đối đầu quá nhiều với đám khốn đó.."

Cả bốn lại trầm ngâm và nhìn nhau. Rowena chỉ khẽ cau mày trước khi khẽ hừ giọng rồi suy nghĩ một lúc lâu. Godric thì vô thức vân vê lớp vải của áo chùng trong khi Salazar thì đặt tay lên cầm và nhìn hết nhóm bạn. Một lúc sau thì y lại phì cười trước khi nhẹ giọng trấn an.

"Lát nữa tôi và Sally sẽ đi kiểm tra khoảng kết giới bên ngoài lại để xem có hư hại không rồi sửa lại!"

"Ôi trời ạ, tớ chỉ sợ cậu lại quên béng mất sau một lúc luẩn quẩn trong phòng Hiệu trưởng thôi!"

Godric liền trừng mắt rồi liếc sang Rowena đang hất gương mặt của cô lên trời đầy cao ngạo làm y cảm thấy rất ứa gan... Helga thì chỉ dịu dàng cười khúc khích trước khi nàng nhìn sang Salazar với nụ cười nhếch mép đầy quen thuộc trên mặt hắn.

"Xem ai đang giận vì bị bóp trúng tim đen kìa~"

"Im ngay đi con rắn lục nhà cậu!"

"Pft, đùa thôi. Tôi có việc cần xử lý với mấy chú rắn nhỏ nhà tôi."

Salazar phẩy phẩy tay trước khi rời khỏi ghế. Trước khi đi thì y không quên để lại cái vò đầu cho Godric rồi nhanh chóng biến mất tâm sau khi bước ra khỏi căn phòng.

"Trông dễ thương chưa kìa!"

Helga chớp chớp đôi mắt hổ phách long lanh của nàng rồi liền cười tủm tỉm và chọt chọt bên vạt áo chùng của Godric. Y thì vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Rowena thì chỉ đảo mắt và lầm bầm thứ gì đó một mình. Chắc chắn chẳng phải thứ gì tốt đẹp cho cam vì cái miệng của cô toàn phun ra những lời toàn nọc độc.

"Hai người cũng thôi đi!"

Godric nhanh chóng giơ hai tay thẳng lên trời và nói lớn như xua đi mấy thứ đang lảng vảng xung quanh tai. Helga chỉ cười khúc khích trước khi nàng đứng dậy và nói.

"Thôi, tớ đi xuống bếp cùng mấy nhóc gia tinh chuẩn bị bữa trưa. Với lại Godric, nhớ xử lý hết đống tài liệu nhé!"

Rowena chỉ nở một nụ cười nhạt rồi đứng dậy đi theo Helga nốt, để lại Godric còn chìm trong đống suy nghĩ còn chưa lắp lại liền mạch. Một lúc sau thì y không nhịn được nữa mà hét lên một tiếng thật to, khiến cho đám học sinh đang đi qua cũng phải giật mình mà tự hỏi điều gì ảnh hưởng đến tâm trí của chủ nhiệm nhà Gryffindor..

"..."

Trong phòng hiệu trưởng, cái đầu vàng kim đang ngồi ngẩn ngơ để hồn đi lang thang xung quanh và còn chẳng biết tìm đường về..

•~•~•~•~•~•~•

"Đã bao giờ con tự hỏi.. Liệu những mảnh kính có đại diện cho những điều gì đó vĩ đại hơn không?"

Hình ảnh một ông lão đầy quen thuộc đang ngồi kế bên một Godric còn nhỏ dần dần hiện lên sâu trong cái nỗi nhớ nhạt nhòa của y.. Đã lâu rồi y chưa gặp lại người thầy vĩ đại kia.

"Con không biết ạ, theo thầy thì đó là điều gì ạ? Là những vệt kí ức, hay là một thứ gì đó lớn hơn thế?"

"Ta cũng chẳng có được câu trả lời cho riêng mình, ta nghĩ đó là một điều còn lớn hơn chúng ta từng nghĩ."

"Con có tự hỏi, việc ngoài chúng ta ra, còn có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn 'chúng ta' khác xuất hiện ở ngoài kia không?"

Đôi mắt sáng như sao trời của ông cứ hướng mãi về bầu trời không có điểm dừng, tựa như cách ông nhìn vào kho tàn tri thức và bí ẩn còn đọng lại mà bản thân chưa tìm ra được chìa khóa để mở chúng.

"Con cũng không biết nữa, nhưng nếu nó thật sự có.. Vậy thì chẳng lẽ, ta chỉ là một cái nhỏ bé trong thiên hà mênh mông này thôi sao?"

"Đúng thế, nếu nó bạt ngàn đến mức đó, vậy thì liệu cả 'thần' cũng có thể chạm tới điểm dừng hay xuất phát điểm của nơi này không?"

"À, nhưng giờ cũng muộn rồi Godric. Chúng ta về thôi, ba đứa nhỏ kia chắc cũng đang nháo nhào đi tìm con để chơi mấy trò mà chúng mới bày ra rồi.. Về 'nhà' thôi con."

Nói rồi, ông cũng chỉ cười hà hà và bế cậu nhóc lên. Tà áo dài thòng của ông lướt trên lớp cỏ xanh và quay vào trong rừng sâu để về lại 'nhà'..

•~•~•~•~•~•~•

Godric bơ phờ hết nhìn đống chữ chi chít trên tờ giấy da rồi lại nhìn sang cái sợi dây chuyền nằm gọn gàng trên mặt bàn. Lòng bắt đầu dâng lên cái cảm xúc khó tả. Hệt như một điềm báo..

Nhưng y cũng chỉ lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ quanh quẩn trong đầu mà nhanh chóng nhấc chiếc bút lông chim lên và phê duyệt văn kiện của các giáo sư trình lên cho với tư cách là hiệu trưởng.

Chưa kịp nghỉ ngơi gì cả thì tiếng nổ lớn từ phái xa vang lên khiến người đang gật gù sau những thứ mà bản thân đã nhớ như Godric cũng phải mở lớn đôi mắt và kéo chiếc rèm cửa ra. Nằm ngoài dự đoán của y chính là việc đám tạo phản lại có thể phá vỡ kết giới nhanh như vậy. Chưa kịp lấy đũa phép hay gì cả thì một khe nứt lớn bỗng chốc rách toạc ra.

Khoảnh khắc mắt y chạm vào sâu trong khe nứt đó, hàng vạn mảnh hồi ức vụt thẳng qua mắt y dẫn tới sự quá tải trong cả não bộ lẫn tứ chi khiến toàn thân run lên thành từng cơn. Sau một hồi vật vả thì chủ nhiệm Gryffindor mới dứt ra khỏi cái vệt đó..

Liệu những chiều không gian hay thời gian khác có tồn tại?

Lần nữa, cơn dư chấn lớn bùng lên trong phút chốc. Một lưỡi gươm bạc bay ra từ vết nứt và lao thẳng tới chỗ Godric nhưng y cũng né được trong gang tấc. Chớp nhoáng, một hình bóng của nam nhân tóc bạc ngang nhiên bước ra khỏi vệt nứt. Đôi mắt lạnh lẽo đầy hàn khí nhìn cảnh vật xung quanh trước khi cười nhạt và lầm bầm.

"Ối chà.. Lộ mất tiêu rồi!"

Gã nhìn chăm chăm Godric hệt như vớ được mỏ vàng rồi bật cười thành tiếng. Lưỡi gươm cắm sâu vào mặt đất rung nhẹ rồi bay vụt về chỗ y. Nhờ vào phản xạ nhạy bén, Godric rút thanh kiếm nằm trong cái mũ Phân Loại ra và đỡ lấy một cách chuẩn xác. Thanh gươm bạc kia cũng chẳng vừa mà tiếp tục lao tới chỗ y nhờ vào cái lực vô hình vô dạng.

Căn phòng hiệu trưởng chỉ sau ít phút mà kẻ lạ mắt này đặt chân đến đã bị bao phủ bởi hàn khí và những vệt tuyết cùng băng nhọn. Cơn rung chân ngày càng nặng hơn khiến cho cả một phù thủy đầy tài năng và triển vọng như Godric cũng phải quay cuồng mà tìm ra giải pháp...

Đây là lần đầu y phải đối mặt với một kẻ không cần sử dụng đũa phép mà cũng thi triển được những khả năng này.. Ngoại trừ Salazar.

"Ôi chao, hiếm lắm mới thấy có kẻ không bị đóng băng bởi khí tức của ta đó! Ta tự hỏi liệu rằng có nên thả người ra không.. Nếu ban đầu ngươi chịu yên phận không nhìn vào vệt nứt thì ta đã tha cho ngươi rồi.. Bản tính tò mò của tạo vật sống luôn là thứ giết chết chính chúng!"

Nụ cười mỉa mai và méo mó trên gương mặt lạnh tanh của nam nhân kia làm Godric không khỏi cảm thấy rùng mình, chưa kịp đáp lời thì ngọn lửa phừng phực ở khu vực rừng Cấm bốc lên làm cho y dần cảm thấy có điều gì đó không đúng..

Trong số phù thủy phản bội, loại năng lượng này là thứ gì đó vượt khả năng của chúng... Nếu vậy thì đám học sinh và bọn họ sẽ nguy mất..

"Suy nghĩ lung tung gì đấy, Gryffindor?"

Lưỡi gươm bạc bỗng chốc giáng thẳng xuống mặt Godric trong khi y đang mãi mê lo cho nhiều thứ khác, nhưng nhờ chính giọng nói kia mà chủ nhiệm cũng bừng tỉnh mà tránh cái nhát chém tử thần kia..

Nam nhân xa lạ kia phì cười, gã chỉ chìa tay ra và thanh kiếm kia về lại với chủ nhân của nó. Mái tóc trắng phơ ánh chút tia bạc bay phấp phới trong ngọn lốc dần được hình thành trong căn phòng, vết nứt thì lại càng lan rộng ra làm cho lượng băng hàn trong phòng ngày càng tăng trong khi nhiệt độ thì cứ giảm liên tục.

"Ta sẽ cho người nghe một tri thức nhỏ, một tri thức mà bao nhân loại đều thèm khác.."

Cánh cửa vào phòng Hiệu trưởng bị tác động một lực mạnh từ bên ngoài, có người đang cố phá cửa đi vào. Cái đập cửa ngày càng mạnh, người ngoài kia đang cố hết sức để đi vào.. Lớp băng bám lên thành cửa ngày càng nhiều

"Giữa hàng vạn mảnh vỡ của thế giới, ngươi chẳng qua chỉ là một phiên bản mới của nơi khởi đầu."

Nam nhân đó cười lớn một tiếng trước khi bên cạnh gã cháy lên một tia lửa. Một người phụ nữ nhanh chóng đứng kế bên hắn với cây rìu lớn còn vương chút máu trên mặt kim loại bóng loáng kia..

"Godric!"

Salazar lao thẳng vào phòng sau khi phá nát cái cửa với một bùa chú. Hắn với tay ra để kéo Godric chạy ra khỏi nơi dường như đã bị hủy hoại tan hoang này trong khi y cũng cố gắng vương đôi tay của mình ra để nắm lấy bàn tay thô ráp kia thì cảnh vật trước mắt như nhòa đi rồi lại méo mó một cách dị thường. Hai bên tai cũng chẳng lọt nỗi âm thanh nào ngoài tiếng ù ù..

Đôi mắt đó.. Dường như đang sợ hãi, không phải sợ hãi hai kẻ lạ mặt đã gây không ít tổn thất cho trường.. Mà là cái kinh hãi về thế giới xanh ngắt mà hắn dùng cả vòng tay để ôm ấp, che chở sẽ vụt mất trong một cái chớp mắt.

.~OoO~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com