Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:

Tác giả: Ev
Ngày đăng: 31/3/2025

.~OoO~.

"Chúng ta có tận hai biến số, một là ngươi, hai là tên ngốc đi vào cố kéo ngươi ra."
...

~Thàng phố London, năm 20xx~

Tiếng lách tách từ ngọn lửa đang nhen nhói trong lò sưởi cổ điển hòa cùng cuộc chuyện phiếm của ba người, hai nam và một nữ. Còn bên bếp là hình ảnh một Godric Gryffindor đang thong thả pha một tách trà ấm cho một ngày sáng sớm thành phố London phủ bởi lớp tuyết trắng mong manh trong khi mắt thì dán chặt vào cảnh tượng thường ngày trong căn nhà này.

"Nói thật chớ hôm đó ngươi chém một vệt sượt qua má Godric là không tốt đâu, Neigex."

"Im ngay đi Chrys, lúc đó do con sư tử kia nhìn vào bên trong vết nứt thôi!"

Tiếng gây gổ một lần nữa vang lên. Đám người đó, một nam nhân tóc trắng, Neigex và nữ nhân tóc đỏ, Chrysopeleia và cuối cùng là tên nhóc con người duy nhất trong nhóm, Evan là những người y vô tình làm quen được sau khi lọt vào vết nứt thời không kia.. Quả là mối lương duyên khó mà lường trước được.

•~•~•~•~•~•~•

Lúc mở mắt dậy, trước mắt chủ nhiệm Gryffindor chính là một căn phòng bình thường giữa một nơi đầy xa lạ với hàng loạt vật dụng và thiết bị kì quặc. Lúc đó người trông chừng y chính là một cậu nhóc tóc nâu với chút ánh vàng cùng với tên chết tiệt đã để lại trên má y vết sẹo nhỏ.

"Dậy rồi kìa"

"Mấy người là ai!?"

Thân thể vừa mới thích nghi với môi trường xung quanh của Godric liền bật dậy với cây đũa của y chĩa thẳng về phía hai kẻ lạ mặt.. Y vẫn không xác định được người phụ nữ tóc đỏ còn lại đang ở đâu.

"Ấy! Xin anh bình tĩnh lại, hiện tại trạng thái của anh không tốt, sẽ gây không ít tác động đến linh hồn.."

"Do ai tôi mới thành ra như vậy?"

Đôi lông mày ánh kim của Godric cau lại. Vị chủ nhiệm kia chửi thầm trong lòng trong khi mắt thì hết nhìn tên tóc trắng đang bày ra vẻ mặt lảng tránh còn thằng nhóc tóc nâu thì có chút luống cuống. Sau một lúc đắm chìm trong suy nghĩ thì nam nhân kia liền giải thích, mắt thì vẫn không chịu nhìn sang Godric, cái sự tránh né kia thật khiến người ta dễ bực mình

"Lý do chính ta tấn công ngươi là vì ngươi nhìn vào khe nứt.. Mấy thứ đó vốn không dành cho tạo vật sống tầm thường như các ngươi nên ta phải diệt trừ, tránh để lại hậu quả khôn lường. Phạm trù hiểu biết của các ngươi đều bị hạn chế bởi các thế lực bề trên, việc tiếp cận mấy thứ này chẳng khác gì tạo ra biến số, gây nhiễu loạn mấy dòng thời gian."

"Biến số? Ý của ngươi là gì?"

"Đơn giản là một thực thể không đi chuẩn theo sắp đặt mà lại lệch đi, đó là biến số trong 'trò chơi lớn' này. Tình hình là chúng ta có tận hai biến số, một là ngươi, hai là tên ngốc đi vào cố kéo ngươi ra. Biết được sự tồn tại của ta không phải dễ thoát đâu."

Godric khẽ cau mày, y nghiến răng đầy giận dữ trước khi hất thẳng lớp chăn mỏng trên người rồi lao tới túm lấy cổ của nam nhân ngạo mạn kia trong khi nói lớn, nói như hét, như để xõa hết hàng triệu câu hỏi trong lòng.

"Thằng khốn! Nếu như ban đầu không phải do ngươi tạo ra cái vết nứt kia tiến vào phòng ta thì có chết ta cũng không hề biết tới cái sự tồn tại quái gở của nhóm người các ngươi, ngươi nói ai là tên ngốc? Cậu ta muốn cứu tôi! Vả lại các ngươi là cái quái gì? Những người canh giữ vũ trụ này hay gì!?"

Chưa kịp chất vấn xong thì bàn tay Godric vô thức run lên khi đập vào mắt anh chính là nụ cười nhạt, hệt như là lời khẳng định thầm kín của kẻ điên ở trước mặt. Y mím chặt môi trước khi định bóp cổ cho gã nghẹt thở hay là lao vào đánh cho gã bầm dập thì đứa nhóc còn lại nhanh chóng lên tiếng.

"Bình tĩnh nào hai người! Bây giờ không phải là thời điểm để hai người đánh nhau gây lộn đâu. Giờ thì việc cần làm là đưa anh về lại dòng thế giới của anh, nhưng việc về lại tốn rất nhiều năng lượng và phải có sự cho phép của 'bề trên', bọn tôi không thế tự quyết định lung tung.."

"Tạm thời bọn tôi sẽ giữ anh lại và anh cũng có thể rời đi, đợi tới một thời gian nhất định thì anh sẽ quay về nơi cũ, nhưng ở thời gian này là thời kì hiện đại, ngôn ngữ anh sử dụng không giống nơi này và hàng loạt những thứ mới đã xuất hiện, nên mong anh hãy cân nhắc.."

Khóe mắt của Godric hơi giật giật sau khi nghe lời đề nghị kia, nói vậy thì chẳng khác gì đang nói với y là chỉ có một biện pháp duy nhất chính là đi cùng đám người này..

Cùng lúc đó, cánh cửa gỗ cũng mở ra, nữ nhân tóc đỏ thản nhiên đi vào với tình trạng dính kha khá máu trên người, cô ta hết nhìn Godric rồi lại nhìn sang người tóc trắng kế bên. Tiếng cười đầy khinh khỉnh vang lên trong cổ họng cô ta như đang nói lời thách thức không lời với người đang bị Godric bóp chặt cổ không buông...

"Ái chà, đợt trước đánh người ta ghê lắm mà? Bây giờ thấy tội lỗi nên để người ta đánh lại hả?"

Sự giễu cợt và bông đùa lộ rõ trên nét mặt sắc sảo của cô ả. Nam nhân tóc trắng kia lườm nguýt cô trước khi gã hừ giọng rồi lao thẳng về phía người phụ nữ đó. Vệt sáng trắng bỗng chốc lóe lên giữa hai người trước khi cả hai biến mất khỏi tầm mắt. Thằng nhóc con người kia thì khẽ rên rỉ đầy mệt mỏi trong khi úp mặt vào lòng bàn tay..

Godric nhẹ cau mày lại trước khi nhìn sang cái mái tóc nâu kia. Y khẽ hừ giọng trước khi lên tiếng.

"Cái lời đề nghị của ngươi ban nãy không khác gì đang ép ta phải ở cùng đám các người... Nhưng ta đoán cũng chẳng sao.. Dù gì thì chắc số phận đã an bài. Ngươi tên gì?"

"Tôi là Evans, còn anh thì chắc là Godric."

"Sao ngươi lại biết tên của ta?"

"Cái người tóc trắng, Neigex có nói cho em biết lúc anh đang trong tình trạng bất tỉnh tạm thời sau chấn thương do ngoại lực từ vòng tròn khe nứt cuốn anh vào.."

Godric khẽ cau mày, cái tên đó nghe thật lạ tai, hệt như là từ một thứ tiếng khác. Y gật gù và trầm ngâm suy nghĩ một lát trước khi hỏi.

"Việc tôi còn sống sau khi lọt vào cái vết đó có được xem là kì tích không?"

Đúng với dự đoán của chủ nhiệm, thằng nhóc đó nó gật đầu khẳng định trước khi cậu hơi phân vân, hai tay của cậu ta cứ hết nắm chặt lại rồi thả lỏng ra trước khi đáp lời.

"Những người không có đủ nội lực từ cơ thể hoặc là không liên quan đến các sứ giả sẽ bị các tác động của thời không bóp chết hoặc thiêu sống trước khi rơi ra. Anh tuy bất tỉnh nhưng rõ ràng linh hồn vẫn chưa bị phá nát. Tức là anh cũng khá mạnh.."

Vừa nghe được lời khen vừa ý kia xong thì cái cằm của Godric bỗng chốc song song với bầu trời làm Evans ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt.. Cái kiểu phản ứng kiêu ngạo này trông quá quen mắt..

Evans liền dời mắt ra khỏi Godric ngay sau khi phát hiện ra người nọ cực kỳ thích mấy lời khen về sức mạnh hay bất kì thứ gì liên quan tới y.. Sau này đứa nhóc này chắc chắn sẽ chịu khổ vì bị vây quanh bởi ba kẻ với cái niềm kiêu hãnh và luôn đánh giá cao bản thân, nếu không muốn nói là quá cao..

Một hồi sau thì Godric lại ngồi xuống giường vì đã đứng một lúc lâu. Hai người đều im thin thít, ngồi đợi thì hai kẻ kia nhanh chóng trở lại phòng qua cái vết nứt nhỏ, trên người thì cả đống vết thương, dấu hiệu của trận đánh nhau và trông có vẻ là huề.

Godric cảm thấy trên mặt mình hơi đổ mồ hôi trước cảnh tượng trước mắt.. Hên là hai người kia tự động biến tới nơi khác để gây nhau, chứ không là cái phòng này nó sẽ tan hoang sau một lúc họ đánh qua đánh lại..

Như mệt mỏi và đã quá đỗi quen thuộc với cảnh tượng này. Thằng nhóc Evans chỉ lắc đầu trước khi đẩy chủ nhiệm nhà Gryffindor về phía hai người kia và thản nhiên nói.

"Nhờ hai người giúp anh ấy hòa nhập với xã hội hiện nay.. Nhớ là bày mấy cái có ích chứ đừng bày mấy cái tào lao hay là vô dụng gì gì đó.. Em còn kha khá chuyện để làm."

Nói rồi, cánh cửa gỗ đóng lại một cách dứt khoát để lại ba cái mặt đang ngơ như con cơ nhìn nhau.. Lúc sau, cuối cùng cô nàng tóc đỏ huých vai người tóc trắng kia rồi thầm thì với hắn. Sau đó, một nụ cười tươi rộ trên mặt cô ta, cánh tay thon gọn nhưng cũng đọng lại cái chai sạn của thời gian chìa ra phía Godric. Y nhìn người phụ nữ trước mắt trong lưỡng lự, ít giây sau thì cả hai cũng có cái bắt tay.

"Xin chào, tôi là Godric Gryffindor, còn cô là?"

"Ta là Chrysopeleia Libitina de Garfynkle! Hân hạnh được gặp mặt, nhân loại."

Mặt của Godric hơi nghệch ra sau khi nghe hai tiếng 'nhân loại' được thốt ra từ miệng của cô nàng. Cái nụ cười kia như lớn hơn trước khi cô ta tiếp tục.

"Tên tóc trắng kế bên là Neigex, bọn ta đều là sinh vật huyền bí."

"..."

Cái đầu của chủ nhiệm vẫn còn cái cảm giác ong ong dù cho đã gần một tháng sống cùng bọn họ.. Sinh vật huyền bí có khả năng biến thành con người.. Quá phi lý với y.

Hôm nay y lại ngồi trên bàn ăn cùng hai người kia để học tiếng Anh... Tuy học đã gần được một tháng nhưng Godric cứ cảm thấy sai sai, nó kiểu dễ hiểu với y dù cho mốc thời gian ra đời nó khác biệt hoàn toàn. Nhưng thấy hai sinh vật kia chỉ quá nhiệt tình nên y cũng không ý kiến..

Đó là cho tới khi tên nhóc con người duy nhất phát hiện ra, giờ thì cảnh tượng trước mắt là hai thứ sinh vật cao cao tại thượng kia đang hứng cơn thịnh nộ của cậu.

"Hai người nghĩ cái gì vậy? Bộ hết cái để làm hả!? Mấy phù thủy như anh ta đủ mạnh để xài mấy cái bùa chú tự phiên dịch đang hoàng chứ cần gì phải học lại một khóa như trẻ em! Sao không bày cách sử dụng mấy cái trên điện thoại, đồ điện và cách đọc bản đồ gì còn có ích hơn đó!"

Không biết vì lý do gì, cái đầu của y cứ gật liên hồi biểu thị sự đồng tình với trận lôi đình của tên nhóc.. Hai cặp mắt thì lườm nguýt cái đầu vàng đầy câm phẫn vì mấy cái gật đầu đó không khác gì đổ thêm dầu vào lửa..

•~•~•~•~•~•~•

Ấy vậy mà cũng gần hơn cả năm sống cùng bọn họ. Godric cảm thấy bản thân mình đúng là dễ kết bạn cùng như hòa nhập với xã hội hiện đại của loài người, nơi có muôn vàn thứ mới lạ chờ y khám phá.

Nhưng đi cùng với nó cũng là nỗi nhớ khôn xiết về hình bóng của ba người nọ, không biết giờ đây liệu họ ra sao. Dòng thời gian đó cứ như trang giấy bị xé ra khỏi cuốn sách dày kể về cả quá trình của một thế giới..

"Gody, tới đây ngồi chớ không thấy lạnh hả?"

Chrysopeleia ngồi co ro trên cái sofa và chùm lên cả đống chăn, cô ghét nhất là cái thời tiết điên khùng này. Cô muốn trời nắng!

Evan thì đang gõ phím máy tính, cái tiếng lách cách cứ văng vẳng bên tai. Trong khi Neigex đang định mở mồm đâm chọt cô nàng thì liền bị đạp một cái đau điếng lên chân làm hắn la oai oái..

Godric nhìn cái tình huống ngớ ngẩn trong phòng khách không kiềm được cái tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi cổ họng. Y bỏ ấm và tách lên khay rồi đi lại chỗ bọn họ.

Nó cũng chẳng đến nỗi buồn tẻ, vì ít nhất y cũng chẳng phải lạc lối giữa chốn xa lạ này..

.~OoO~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com