Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:

Tác giả: Ev
Ngày đăng: 10/08/2025

.~OoO~.
"Khó rồi đây, có vẻ mặt đá của dây chuyền bị nứt nên mới bị nhiễu loạn như vậy.."
...

Bốn người vây quanh cái lò sưởi nhỏ trong khi nhâm nhi chút đồ uống cho ấm bụng thì Neigex trông có vẻ như muốn mở tung cái cửa sổ ra để hứng tuyết. Godric thì nằm phè phởn trên cái ghế sô pha khác và đọc tờ Nhật báo Tiên Tri trên tay. Đôi mắt xanh kia chứa đầy mấy con chữ cùng hình ảnh xếp đều trên mặt giấy.

"Hơn một năm rồi mà sao cái dây chuyền của ngươi nó chưa tiết ma thuật để tạo mấy cái 'lối' vậy?"

Chrysopeleia nhìn Neigex trong khi nói bằng giọng the thé, cô nàng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sự tò mò. Người bị hỏi thì lườm nguýt cô trước khi nhún vai và lờ lờ đi trước khi nhận thẳng một cái nhéo bên eo từ tên nhóc ngồi kế bên. Thế là Neigex cũng chỉ đành trả lời.

"Cái đó thì ta chịu, tuy cũng là đồng sở hữu cái dây chuyền quỷ kia với mẹ ta. Nhưng nói thật là ta cũng không hiểu được hoàn toàn với cả nó cũng quá dở hơi, khó đoán được khi nào nó sẽ được kích hoạt nên thường ta chỉ rút ma thuật từ nó để tạo vết nứt khi cần thiết. Lần này thì không rút được, tại thế giới của con sư tử đó chưa tới thời điểm diệt vong nên ta không có nghĩa vụ phải tự tạo cổng để tiến vào nơi đó. Giờ mà tạo một cái là bị phạt nghiêm nên ta cũng không có ngu."

Godric ngước đầu của y lên ngay sau khi nghe hết những gì mà Neigex vừa truyền đạt lại cho Chrysopeleia. Y chỉ hơi cau mày lại trước khi tiếp tục đọc tờ báo trên tay. Thật sự, quả thật là ở đây khá lâu rồi và vẫn chưa có biện pháp đưa y quay lại.. Cảm thấy mơ hồ về việc liệu những người này có đang thật sự cố gắng không.

Như đọc được suy nghĩ của Godric, Evan nhanh nhảu trấn an y.

"Em thấy mình nên trình lại sự việc tới ngài ấy. Kiểu, chắc là sẽ được cho phép để anh rút ma thuật ra."

Ba cái đầu còn lại quay phắt sang nhìn thằng nhỏ trước khi hai sinh vật kia đồng thanh kêu lên hai chữ "Ờ ha" làm cho bên còn lại không kiềm được mà phát ra tiếng rên rĩ đầy mệt mỏi trước cái sự đãng trí của họ..

"Trời ơi, sao hai người cứ quên mấy cái quan trọng không vậy!"

Godric thả tờ báo rơi lên người y trong khi ôm đầu mà than vãn.. Mấy người này khiến y quằn đi quằn lại vì toàn cái thứ tào lao, sao số y khổ vậy nè! Ba người thì chỉ có người bình thường còn lại thì như hai đứa con nít chưa chịu lớn.

Hết nói nổi họ, Evan chỉ ngao ngán lắc đầu trong khi mắt thì dán lên cái màn hình máy tính làm việc. Bên dưới tuy vẫn là cái lộn xộn, nháo nhào đầy quen thuộc nhưng trên lầu, sâu trong căn phòng ngủ, mặt dây chuyền bỗng ánh lên sắc xanh bí hiểm...

...

"Rồi khi nào tôi mới được về?"

Câu hỏi nhỏ bỗng chốc vang lên, Godric chán chường ngồi dậy trong khi gập tờ báo trên tay lại. Ba cặp mắt kia nhìn nhau trước khi Chrysopeleia cất giọng.

"Hên thì một tháng nữa, xui thì thêm một năm."

"Ngươi giỡn mặt hả!?"

"Gì! Nói vậy tội cho người ta, bọn ta chỉ làm theo luật lệ đề ra thôi à!"

Cô nàng nào đó ôm tim trong khi mặt thì lộ cái vẻ tổn thương và mong manh làm Neigex phải há to cái miệng còn Godric thì liền lia mắt đi chỗ khác vì không tiêu hóa nổi hình ảnh mình vừa tiếp nhận... Còn cái đầu nâu kia thì quá tập trung vào công việc và không để lọt tai hay lọt mắt bất kì thứ gì.

"Con mẹ nó, ngươi làm cái điệu bộ gì trong khó coi vậy tắc kè lửa?"

Một lời bình phẩm nhanh chóng tạt thẳng vào mặt Chrysopeleia trước khi Godric gật đầu tán thành với Neigex. Cô nàng này bày ra cái điệu bộ đó, khó mà có thể tưởng tượng nỗi đối với y.

"Thôi thôi thôi, xin lỗi, lỗi của ta được chưa, dẹp cái biểu cảm đó đi Chrys.. Ta không nạp được hết mấy thứ đó vào đầu đâu."

Chrysopeleia khẽ hừ lạnh trong khi liếc Godric đang giơ hai tay lên biểu đạt cái dấu X to tướng rồi cô nàng hất chăn ra khỏi người làm nó đập vào bên người Neigex trong khi nói.

"Ủa chớ mấy người không nghĩ tới việc ta cũng có chút nữ tính hả?"

"Đương nhiên là không rồi!"

Tiếng hai tên nam nhân kia đồng thanh hô lên làm cô nàng tức muốn bứt đầu họ. Cô mếu máo nhìn sang chỗ Evan trong khi Godric thì liền lia mắt đi chỗ khác còn Neigex thì nhướn bên chân mày và bày ra cái vẻ mặt phán xét..

"Thôi không đùa nữa.. Ê mà ta cảm thấy có cái gì đó nó cứ là lạ."

Chrysopeleia chống hai bên hông và hừ giọng. Nhưng rồi cô nàng tò mò nhìn xung quanh khi cảm thấy cái gì đó kì quặc trong bầu không khí của căn nhà.

Neigex thì khựng lại một khắc trước khi hờ hững rót thêm chút trà ra tách trong khi lầm bầm.

"Ừ thì có gì đó kì thật.. Cũng hơi quen nữa."

Godric nhìn cảnh vật yên tĩnh xung quanh trước khi chú ý tới tình hình hiện tại khi y nhận ra.. Từng hạt tuyết trắng bên ngoài cứ như bất động giữa không trung. Những tiếng nổ lớn liền cắt đứt mạch suy nghĩ của y, đõng tĩnh kia khiến Neigex cau mày lại trong khi Evan thì gập chiếc máy tính trên tay và dời mắt lên chỗ cầu thang.

Đôi mắt vàng kim của Chrysopeleia cũng dõi theo ngay sau đó.. Có vẻ như có vài trục trặc ngoài dự đoán đã xảy ra.. Godric nhẹ cau mày trong khi bàn tay của y cầm lấy cây đũa phép đang nằm yên vị trên mặt bàn gỗ.

Tiếp nối chuỗi sự kiện chính là hàng loạt lớp băng ánh sắc xanh nhạt kéo xuống tận dưới cầu thang. Neigex nhanh chóng đứng dậy và vụt đi trong thoáng chốc trong khi Godric thì tạo ra lớp màn chắn cho y và hai người lại. Evan thì nhìn cảnh tượng trong lo lắng. Còn về phía Chrysopeleia, cô trông hệt như sẽ hóa thành cái dạng khác để đưa Godric và Evan bay đi tức khắc khi có chuyện chẳng lành ập đến.

Ba người bồn chồn nhìn chăm chăm khúc cầu thang bị hàn khí lắp đầy rồi mấy cặp mắt lại nhìn nhau. Bỗng chốc, Neigex lộn mấy vòng xuống cầu thang làm họ giật mình khi thấy cái bộ dạng tơi tả của y, nhưng trước khi kịp làm gì đó thì những khe nứt rạch những đường sắc nét lên những bức tường và nơi sàn nhà. Sâu trong từng khe hở kia tỏa ra khí lạnh, một cái lạnh thấu xương tủy..

Những khe hở vẫn tiếp tục lan rộng ra. Trước khi Chrysopeleia và Neigex kịp phản ứng lại thì liền bị cái lực hút điên rồ của chúng kéo hết cả bốn người vào trong. Cái dây chuyền vẫn tiếp tục phát sáng bên trong phòng ngủ trước khi có những vết nứt xuất hiện trên mặt đá, sau đó thì nó dần lơ lửng trên không trung rồi bay vụt vào một khe nét gần đó như đi theo chủ nhân.

...

Cái cảm giác chóng mặt và nghẹt thở quen thuộc dần bao trùm lấy cả cơ thể của Godric. Y khó khăn nhìn xung quanh khi người đã căng cứng lại vàlrơi vụt qua những lớp sương mờ đang che phủ những mảnh kính chứa đựng 'ký ức' của hàng trăm, hàng ngàn thế giới. Ngoại lực dòng chảy thời không nhanh chóng nhận thấy được sự xuất hiện của chủ nhiệm nhà Gryffindor và cái tê rần ngột ngạt và chẳng thể cử động cơ thể khiến y cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tuy đã ký một khế ước với con chim trắng nào đó, nhưng cái điên khùng ở đây là các chiều không gian vẫn chưa thể hoàn toàn nhận thức được tồn tại của y!

"Chết tiệt"

Vùng vẫy chắc chắn chỉ là vô ích, điều cần làm giờ đây là xem thử mấy người còn lại có bị kéo vào cùng một vết nứt không. Godric cố mở to đôi mắt như luôn muốn khép lại của mình trong khi ngó nghiêng khắp nơi quanh nơi này. Vô số mảnh kính vỡ lâu lâu bay vụt qua người chẳng chút nể nang. Giờ mà chúng sượt ngang qua cũng đủ làm rách toạt cả mảnh da.

Sau một hồi như bị kẹt ở trong này, bỗng dưng một hình bóng bay vụt qua Godric khiến y nhanh chóng cố ngoái đầu lại mà nhìn, đập vào mắt là cảnh Chrysopeleia đang đôi co với một chất nhầy quái lạ, tuy bị lửa cô thiêu cháy nhưng chúng cũng phục hồi lại tức khắc nếu không đốt hết cả cơ thể kia.

Có vẻ không bị ảnh hưởng gì bởi lực nén của các dòng thời gian nên cô nàng mới có thể linh hoạt di chuyển qua lại mà không sợ bị cạn sức. Việc cần làm giờ đây chắc là phải tìm cách xử lý thứ sinh vật bên ngoài nọ, sau đó áp sát lại và nhảy đại vào một vị trí thời gian nào đó trong này rồi đợi cổng mang về lại nơi cũ.

"Khó rồi đây, có vẻ mặt đá của dây chuyền bị nứt nên mới bị nhiễu loạn như vậy.."

Chrysopeleia chửi thầm trong lòng  trước khi tăng tốc và dùng một vòng tròn lửa vây kín sinh vật kia. Godric thì đang quan sát xung quanh, bỗng cơ thể nặng trịch của y nhanh chóng linh hoạt trở lại, hẳn là chúng cuối cùng cũng nhân diện được. Đảo mắt xung quanh, y giơ đũa phép lên và vẫy nhẹ một đường, hai sợi dây trắng sáng tỏa ra từ đầu đũa, một cái thì quấn lấy cô nàng đang thiêu cháy thứ gớm ghiếc kia, dây còn lại men theo đường thẳng xuống dưới sâu hơn và tóm lấy được Evan đang rơi tự do.

Nắm bắt được ý đồ của Godric, Chrysopeleia nhanh chóng nhào tới và nắm lấy một mép của thứ nhão nhẹt kia. Cô không khỏi cau mày đầy kinh tởm với cấi cảm giác nhờn nhợn trong tay. Một ngọn lửa lớn nhanh chóng phực lên và đốt nó thành tro. Evan thì được sợi dây từ đũa Godric kéo lên, cậu nhanh chóng đưa đũa lên và rạch một đường giữa không khí. Một khe hở dần dần mở ra trước khi cả ba bị cuốn vào bên trong nó.

"Trời ơi, cái khỉ gì vậy!" - Tiếng gào lớn của Chrysopeleia đi theo sau chính là Godric té thẳng xuống nền cỏ. Chút đất nâu vương lên trên bộ đồ sáng màu của y khiến bộ dạng trông cực kỳ nhếch nhác.

Cô nàng tóc đỏ kia thì rơi xổng xoài ra bên ngoài hàng rào. Người xui hơn thì là Evan. đập người vào cây rồi mới chạm đất. Không ít lâu sau thì Chrysopeleia trèo lại vào bên trong rào. Còn Godric thì đang lầm bầm đầy khó chịu khi đồ của mình đang sạch đẹp thì tự dưng bị bẩn.

"Rồi tụi mình đang ở đâu đây?" - Godric cố phủi bộ đồ cho sạch nhất có thể trong khi tò mò hỏi. Evan thì mới ngốc đầu dậy và còn đang trong tình trạng ngơ ngác vì vụ ban nãy.

"Con mẹ nó, rồi rốt cuộc con gà bạch tạng kia đâu rồi!?" - Chrysopeleia chỉ nói khẽ trong cuốn họng rồi vò đầu và lia mắt xung quanh. Nhưng rốt cuộc thật sự là không thấy sự hiện diện của người kia.

"Chịu, lúc chúng ta bị hút vào chẳng thấy bóng dáng hắn đâu trong cái hố đó."

Godric nhún vai, sau đó thì đứng dậy và nhìn cái khung cảnh xung quanh. Mắt liền quay về chỗ Evan trước khi môi nhếch lên nụ cười và hỏi.

"Chưa gì xâm xoàng rồi sao phù thủy nhỏ? Mà chúng ta đang ở trong thế giới nào đây ta.."

Vuốt vuốt chiếc cằm của mình. Y ngồi phịch xuống đất rồi ba cái đầu tụm lại xì xào gì đó với nhau. Chưa kịp bàn bạc xong thì Chrysopeleia cảm nhận được có người lại gần. Cô ngẩng lẹ đầu lên trước khi niệm chú. Làm cho cơ thể đang bình thường của cả đám tự dưng biến thành mấy đứa nhóc loắt choắt.

Godric hờ hững lia cặp mắt lên chỗ cái cầu thang dài xuống dưới chỗ họ thì bỗng chốc nhận ra.. Họ đang ở một tòa giáo xứ hay gì đấy. Và có một nữ tu sĩ đang vội vàng đi xuống. Đôi mắt trong veo của sơ ánh lên cái kinh ngạc khó nói. Môi của sơ mấp máy mãi trước khi thốt ra câu hỏi ban nãy cứ nghẹn mãi trong cổ họng.

"Mấy đứa từ nơi nào. Rồi làm sao mà nhem nhuốc dữ vậy?"

.~OoO~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com