Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-2


KHI CHÚA CỨU THẾ KHÔNG CÒN LÀ CHÚA CỨU THẾ

TG: Sở Hàn Y Thanh

Chuyển ngữ: Rin Hitoribochi

---

CHƯƠNG 1: KẾT THÚC VÀ BẮT ĐẦU CỦA TẤT CẢ


"Ta trao cho ngươi quyền được thực hiện ước vọng của mình."

Phảng phất như vừa thức tỉnh từ cõi trầm miên, trong không gian vắng lặng, Harry Potter bỗng nhiên ý thức được bản thân vừa nghe thấy một giọng nói.

Không phải mình đang trên đường đến thung lũng Godric hay sao? Mình đang trong mộng ư? Tại sao lại tới nơi quỷ quái này? Harry nôn nóng nghĩ, giữa một nơi không có chút xíu ánh sáng, cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì này làm người ta cảm thấy thật áp lực. Cậu thuận miệng trả lời:

"Ước vọng à? Trò đùa nhàm quá đó."

"Bản thân ngươi đã nhận được một quyền lợi thực hiện ước vọng của mình, chỉ cần giao ra một cái giá tương đương." Giọng nói rất vững vàng, đến mức không thể nghe ra chút tình cảm nào trong đó.

Harry cố gắng thoát khỏi cơn mơ, nhưng không được; cố gắng khống chế cơ thể của mình, không được; cố gắng nhớ lại vì sao mình lại rơi vào trong giấc mộng này, vẫn không được như cũ. Cậu bực mình giận cá chém thớt nói: "Nghe vô lý ầm ầm."

"Đây là cơ hội duy nhất của ngươi, vậy thì, bỏ qua sao?"

Đương nhiên bỏ qua, cái quỷ quái gì không biết! Trong lòng Harry tự cười nhạt, nhưng lại như bị một cây đũa phép vô hình nguyền rủa một bùa chú Khóa Lưỡi, không thể bật ra dù chỉ là một âm tiết.

"Bỏ qua sao?" Giọng nói chắc chắn lặp lại.

Bỏ qua sao?

Bỏ qua sao?

Bỏ qua sao?

Trong bóng đêm, Harry nhếch môi, tự với bản thân mình. Được rồi, chết tiệt làm sao cũng được, mặc kệ thứ tóm cậu tới nơi này là cái quỷ gì, mặc kệ trong bóng tối còn cất giấu điều gì khác, – hoặc là "chúng nó", nói đúng, cậu không thể cự tuyệt nổi, dù nó có nhìn qua như là một điều hoang đường, một điều tà ác gì đó.

"...Không." Đôi mắt màu xanh lá khép lại trong màn đêm, giờ đây, màu sắc vốn đã từng sáng ngời đó đã trở nên mờ mịt như bị phủ một tầng tro tàn, chỉ còn lại sự chết lặng, vì đã khắc sâu những đau thương, "Không, tôi mong muốn... tôi muốn khẩn cầu –- "

"Khẩn cầu điều gì?"

"Tất cả chấm dứt khi mới bắt đầu, không có chiến tranh, không có hi sinh..." Harry phảng phất như đang thấy lại một lần nữa, thấy những người từng ngã xuống trước mặt cậu với đủ mọi lý do, ba mẹ, chú Sirius, thầy Dumbledore, thầy Lupin...

Thậm chí là kẻ mà cậu vẫn luôn căm hận, cũng cho rằng đối phương cũng căm hận mình như mình căm hận ông ta – mà có thể vốn dĩ vẫn như vậy – Snape, cậu có lẽ vĩnh viễn cũng không thể quên, ở Lều Hét ngày đó, có người đã cứng lại và ngã xuống, dùng bàn tay tái nhợt của mình nắm lấy áo choàng của cậu. Ông ta nói:

Look... at... me.

Look at...

Harry bỗng giật mình khỏi hồi ức.

Bọn họ vì bảo vệ cậu, từng người từng người đã hi sinh – nhưng còn cậu thì sao?

Cậu mới là kẻ chết tiệt – đáng chết nhất. Nếu như có thể lựa chọn, nếu có thể lựa chọn...

"Mọi người có thể hạnh phúc, ít nhất là bình an sống sót..."

"Ngươi có thể trả giá thứ gì?" Giọng nói hỏi.

Trả giá cái gì ư? Harry thoáng cái bị giật mình, cậu ngước mắt lên nhìn xung quanh, tất nhiên vẫn chẳng thể thấy bất cứ thứ gì. Như vậy...

Trả giá gì đây?

Trên khuôn mặt tái nhợt của cậu nở ra một nụ cười, ánh mắt xanh biếc lần đầu tiên sáng lên hấp háy niềm vui sướng:

"Anything."

"Như vậy thì, khỏe mạnh và hạnh phúc đi."

"Khế ước thành lập."

--

CHƯƠNG 2: VIỆN TRẺ MỒ CÔI Ở LUÂN ĐÔN

Những tia nắng ban mai màu vàng nhạt mềm mại ló lên vào một buổi sớm, xuyên qua lớp sương mù dày đặc đã phủ kín bầu trời trong năm ngày liền.

Đây là mùa đông ở Luân Đôn: Tuyết trắng xóa phủ kín khắp mặt đường và trên khắp những tán cây hai bên, trong gió lạnh, thường có những tiếng "lách tách", tiếng rền rĩ của những chạc cây khô bị đè nặng vang lên. Tuy có những tia nắng hiếm hoi, cũng không thể xóa hết lớp màn sương mù xam xám cứng đầu trên khoảng trời mù mịt - nó đã trở thành một biểu tượng đặc trưng của nơi này, những tia nắng yếu ớt chỉ có thể bị từng lớp sương mù bào mòn dần, rồi tiếc nuối phủ xuống chiếu sáng cho tất cả những gì mà nó có thể bao quát được.

Đương nhiên, trong đó bao gồm cả một đứa bé đang nằm ngủ trong phòng tạm giam của viện trẻ mồ côi Thánh Ann.

Harry tỉnh lại từ một tràng ho.

Nét mặt cậu mệt mỏi, nằm co ro dưới một tấm chăn cũ kĩ nhưng không tính mỏng, gần như theo thói quen đưa tay lên vỗ vỗ thắt lưng, làm bộ ho khan như như thế sẽ khiến mình dễ chịu hơn một chút - hoặc ít nhất là không tới mức cảm thấy tức ngực đến khó thở.

Tới thế giới này đã bốn năm, bây giờ cậu đã sáu tuổi – trước đó là hai năm không có ý thức, cậu cũng không rõ rằng lúc đó ý thức của mình đang ngủ say, hay kỳ thực là cậu đã xâm chiếm vào thân thể của một người khác, nhưng...

Harry đưa tay gõ gõ mép giường bằng gỗ hơi ẩm ướt, nhẹ giọng mà thành thạo sử dụng một phép-không-đũa: "Hiển hiện thời gian."

Một dòng chữ xanh biếc lướt qua giữa không trung hiện lên.

12.10.1986.

Cậu có ngày tháng năm sinh giống kiếp trước, quán Cái Vạc Lủng vẫn tọa lạc tại nơi đó, và những người quen thuộc đã từng tồn tại cũng tồn tại y như trước – nhưng đây là một quá khứ không hề như trước.

Bởi nơi này không có Voldemort, cũng không có Cậu Bé Sống Sót.

Harry thở phào một hơi, lại gõ gõ mép giường thu hồi pháp thuật, sau đó rời giường, đi tới góc đông nam của gian nhà chưa đến năm mét vuông này – nơi một mặt gương được dán lên, thẳng đứng trên một cái rãnh nước.

Đánh răng rửa mặt nhanh chóng trong cái lạnh thấu xương gần như có thể đem tay đông cứng lại, Harry lại tự bỏ cho mình thêm một bùa giữ ấm - Merlin ở trên, những năm gần đây, cậu cơ hồ đã sử dụng cái bùa chú này thành thạo tới mức còn hơn cả thần chú xài chiến đấu lúc trước luôn rồi. Cậu ngẩng đầu nhìn về cái gương sứt một góc trên tường.

Mặc dù đã nhìn bốn năm rồi, Harry vẫn còn có chút lạ lẫm – với khuôn mặt bây giờ của bản thân.

Nói sao nhỉ, cậu vẫn có một đầu tóc đen... không quá gọn gàng, nhưng khá hơn nhiều so với cái tổ chim lộn xộn hồi trước, cũng có một đôi mắt màu lục như trước, không hề thay đổi, nhưng trên trán không còn vết sẹo – đương nhiên là không có. Hình dáng gương mặt cũng không quá giống lúc trước, mà càng thêm... nhu hòa, tựa như mẹ cậu, tựa như Lily vậy.

Harry giơ tay sờ sờ trán, tự thuyết phục bản thân nên quen với gương mặt này, mặc kệ nói sao thì, cậu càng giống bọn họ, thì vẫn là một chuyện mừng.

Sau đó, Harry cũng không tiếp tục tốn thời gian cho vẻ ngoài của bản thân nữa, cậu quay đầu lại mặc vào chiếc áo khoác đã bạc phếch ở cuối giường, rồi đi đến một góc khuất nhất trong gian phòng, tiếp tục điều chế Độc Dược Lão Hóa.

Đại khái còn nửa ngày là sẽ hoàn thành. Harry tính toán. Tầm sau giờ cơm tối, đến lúc đó làm mấy bùa Xua Đuổi Muggle ở đây, cẩn thận hơn thì thêm một cái Lú Lẫn, là cậu có thể đến Hẻm Xéo mua một liều thuốc phép chữa ho rồi.

Nghĩ tới đây, Harry lại cảm thấy mình lại muốn ho khan – được rồi, từ ba năm trước, hay là hai năm trước nhỉ? Nói sao thì cũng là từ khi đó, mỗi ngày, cậu, vẫn luôn, ho không ngừng.

Merlin ở trên! Tình trạng này thực sự làm cho người ta phiền không thể phiền hơn được, dù là khi cậu có cùng cái "Gì Đó" ký kết khế ước đã chấp nhận đánh đổi cái giá là khỏe mạnh, cũng không ngờ rằng sau đó sẽ bết bát đến mức này...

Không, không đúng, không nên nói như vậy. Động tác thái thuốc trên tay Harry ngừng lại.

Cũng không phải quá bết bát – không có Voldemort, cũng không ai phải vì thế mà hi sinh, như vậy, bất luận cậu có như thế nào cũng không thể nói là "bết bát"... Huống chi, cậu vẫn còn mang theo cả pháp lực đầy đủ của bản thân năm đó về, điều này đúng là một niềm vui ngoài ý muốn – ít nhất lúc đầu phát hiện ra, cậu đã thực tâm cảm thấy như vậy.

Mà ho khan, nếu đem so với niềm vui ngoài ý muốn đó, có thể nói là bé nhỏ không đáng kể xíu nào. So sánh giữa được và mất xong, Harry bình tâm lại, tiếp tục công việc của mình, chẳng mấy chốc, đã nghe thấy một tiếng "cạch", theo sau là một giọng nói lạnh lùng:

"Đồ ăn hôm nay!"

Harry xoay người nhìn, nữ tu sĩ đưa cơm đã rời đi, trên mặt đất có bày một cái khay, trên khay có một chén sữa nhỏ và năm miếng bánh mì hơi cháy sém đen đen.

Harry cảm thấy có chút may mắn, vì khẩu vị bấy năm nay của cậu cũng chẳng quá tốt lắm.

Mà cũng không phải thực sự chỉ nhờ vào chút đồ ăn này mà chịu đựng nguyên ngày đêm, chứ không dù lượng ăn của cậu có nhỏ hơn thế nữa thì chỉ ăn vậy cũng không thể chịu nổi. Harry chỉ hai ba miếng đã nhét toàn bộ bữa ăn vào bụng, sau đó tiếp tục trở lại công việc lúc trước - quan tâm chế biến Thuốc Lão hóa, gần như một nửa số gia tài của cậu đều đã nằm trong cái vạc này rồi, nếu mà thất bại thì...

Harry rùng mình một cái, càng cẩn thận từng li từng tí hơn, thậm chí bất giác nghĩ đến nếu lúc này có Hermione giúp cậu chế thuốc thì thật tốt, tất nhiên nếu là giáo sư Snape thì lại càng tuyệt, nhưng mà...

Harry hơi chần chừ một thoáng.

Nhưng để thầy Snape giúp cậu chế thuốc, nghĩ sao thì nghĩ, vẫn cảm thấy không khả thi, ông ấy căm ghét – căm hận – cậu, thế nhưng cuối cùng...

Harry cắn răng, cố gắng đẩy bản thân ra khỏi mớ ký ức.

Đừng có nghĩ mấy thứ đó nữa! Cậu tự nhắc nhở bản thân. Đây là một thế giới mới, ba mẹ cậu cũng chưa chết, giáo sư Snape đương nhiên cũng không vì mẹ cậu mà đi làm gián điệp hai mang gì gì đó, bảo vệ tên quái khổng lồ mà ổng căm hận nhất, thậm chí còn bị bêu danh, bị mọi người hiểu lầm, đến tận khi chết đi – tất cả những cái đó, ở trong thế giới này, đều là những thứ chưa từng tồn tại.

Vậy nên, việc cậu phải làm bây giờ chỉ là nghiêm túc chế thuốc lão hóa cho tốt, sau đó đi mua thuốc chữa ho, rồi đến thung lũng Godric hoặc có lẽ quảng trường Grimmauld thăm một chuyến, đứng từ xa thôi, có lẽ... có thể nhìn thấy một ít gì đó?

Harry lộ ra một nụ cười nho nhỏ, động tác điều chế thuốc cũng nhẹ nhàng hơn ba phần.

Rất nhanh thôi, cậu sẽ có thể nhìn thấy bọn họ, nhìn thấy bọn họ bình an, hạnh phúc.

Dù là, phần hạnh phúc đó, đã không còn liên quan gì đến cậu.

Mặt trời đỏ rực nhuộm lên toàn đại địa.

Quán Cái Vạc Lủng nằm kẹp giữa một tiệm sách và một tiệm cho thuê đĩa nhạc vẫn nhỏ hẹp và bẩn loạn như cũ, Harry kéo chặt áo choàng, đi vào quán bar, sau khi mỉm cười chào hỏi vài câu với ông Tom thì đi thẳng đến giếng trời nho nhỏ phía sau, vươn đũa phép, gõ nhẹ ba cái trên những hàng gạch.

Bức tường gạch mở ra, tiếp theo đó là một con đường lát đá cuội kéo dài không thấy cuối, hai bên đường đầy ắp đủ các loại cửa hàng.

Hẻm Xéo.

Harry nghe thấy tiếng mình thở dài, cậu lại kéo lại áo choàng của mình theo bản năng, sau đó đi thẳng đến tiệm thuốc ở Hẻm Xéo – mặc kệ thế nào, cậu nhất định phải chữa lành chứng ho khan phiền nhiễu kia trước đã!

"Chữa ho khan à?" Ông chủ tiệm thuốc nhìn Harry.

"Đúng vậy, thưa ông." Harry đáp.

"Có đơn thuốc của bác sĩ không?" Ông lão chủ tiệm lại hỏi.

"Cháu nghĩ là không." Harry nói, nhìn ông lão chủ tiệm nhíu mày, lại tiếp: "Nó cũng không rẻ lắm, ngài biết đó. Hơn nữa cháu cho rằng chút chuyện nhỏ này với ngài đây hẳn là không thành vấn đề đâu ha."

"Nói cũng đúng." Lão chủ tiệm thuốc lầm bầm một tiếng, "Ta đương nhiên biết, giá khám bịnh của bọn họ đó giờ luôn luôn --- ừ, đâu có rẻ." Nói đoạn, lão chủ tiệm thuốc vẫy vẫy đũa phép về phía Harry, rồi nhìn ánh sáng phép thuật hiện lên trên đầu đũa.

Harry cố nhịn không né ra.

Lão chủ tiệm thuốc hắng giọng một tiếng: "Cu cậu này, thân thể của cậu không tốt lắm đâu. Nhưng mà ho ấy à, quả thực chỉ là một vấn đề nhỏ thôi." Nói xong, lấy một lọ thuốc màu tím trong hộc tủ phía sau đưa cho Harry.

"Năm sickles mười hai knuts, cám ơn lui tới. Cậu có thể xài luôn ở đây xem có hiệu nghiệm không."

"Đương nhiên, cảm ơn ngài." Harry nói, mở nắp bình uống luôn một hơi, sau đó ---

"Khụ khụ, khụ khụ khụ!" Sắc mặt cậu nhanh chóng biến xanh biến đỏ một lát, sau đó sặc đến mức ho sù sụ liên hồi – cái mùi vị kia thực sự không dễ nuốt cho lắm, đắng, cay, tanh, hoặc là cả ba cái cùng hợp với nhau?

Lão chủ tiệm thuốc chờ Harry một hồi: "Mùi vị không được tốt lắm, nhưng hiệu quả thì xịn." Ông ta cười cười chỉ chỉ về phía đáy bình trong tay Harrry, "S.S, Severus Snape, Giáo sư Độc Dược trường Hogwarts, đại sư độc dược trẻ tuổi nhứt, thuốc của anh ta không phải bán chạy nhất ở đây, nhưng nếu xét về hiệu quả thì, tuyệt đối là xếp trong tốp ba đấy – tuy rằng mùi vị hơi có chút kỳ quặc một tí. Ha, đấy đương nhiên là mùi vị của thuốc phép đó giờ mà, người ta nói thuốc đắng dã tật. Nhưng cậu biết đấy, bây giờ người ta đều thích mấy cái vị như ô mai ngọt ngào, hay chanh vàng tươi mát hơn, dù là họ có phải bỏ thêm chút thời gian dài hơn để khỏi hẳn, hay có thêm chút tác dụng phụ nho nhỏ nữa cũng được - ý của ta là, nói huỵch toẹt nhiều khi khiến người ta không thích, nhưng bởi nó có vẻ nó quá gay gắt thôi, dù là nó quả thực hữu dụng."

Lão chủ tiệm thuốc thở dài một hơi: "Nhưng ta nghĩ chắc cậu sẽ không hiểu mấy thứ này đâu ha, cậu nhóc con. Nói lại, cảm giác thế nào rồi?"

Harry im lặng một hồi, cậu nắm chặt bình thủy tinh trong tay, điềm đạm đáp: "Không, cháu nghĩ là cháu hiểu được... những thứ có vẻ ngoài đẹp đẽ, thường luôn có thể dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt và tin tưởng hơn. Mà ngược lại, những thứ chẳng hề xinh đẹp, sẽ lại luôn khiến người khác hiểu lầm càng nhiều. Chúng ta thường quen quên đi nội tại... đồng thời dễ mắc thêm những sai lầm." Cậu dừng một chút, "Cháu bây giờ thấy tốt lắm, cám ơn thuốc của ngài, tiên sinh."

Nói xong, Harry trả tiền, cầm đồ ra khỏi tiệm thuốc, cứ đi thẳng, đến tận khi trời tối hẳn mới tách khỏi đoàn người, đi tới một hẻm nhỏ âm u bí mật, rút đũa phép, thấp giọng hùng hồn nói:

"Độn Thổ!"

.

Vào đêm, màn trời mênh mông, sao trời dằng dặc.

Harry đứng trên mảnh đất thung lũng Godric, cũng ngay bên ngoài căn nhà của Lily và James – cậu sẽ không đi nhầm, bởi đã tới nơi này vô số lần trước đó.

Đây là một gian nhà nằm giữa môt khu vực yên lặng ẩn nấp, chung quanh là cây bụi cao đến đầu gối, và một rừng cây không nhỏ bao quanh, cho nên Harry cũng không dại gì để bị phát hiện, cậu chỉ đứng không, thậm chí đã quên bỏ cho mình một bùa tảng lờ, cứ đứng thẳng nơi đó nhìn về phía cửa sổ đang hắt ra ánh sáng cam ấm áp, đương nhiên rồi, còn có những tiếng cười vui mơ hồ theo gió thoảng tới.

Harry đột nhiên cảm thấy hai mắt mình có chút đau đớn.

Cậu cúi đầu, đưa tay lên xoa xoa mắt, thầm tính xem mình đã từng có bao lâu chưa chờ mong – không dám chờ mong – rằng trong nhà mình sẽ có một ngọn đèn sáng tỏ, còn truyền ra tiếng cười vui.

Mỗi lần mỗi lần, khi cậu đi đến nơi này, đều chỉ có thể đối mặt với những bia đá lạnh lẽo, hồi tưởng lại chút âm thanh mơ hồ nghe được lúc gặp phải Giám Ngục Azkaban.

Đau khổ như vậy.

Nhưng cũng vì ký ức quá mức ít ỏi, nên dù là đau khổ, cũng vẫn có thể nhấm nháp được chút xíu ngọt ngào còn vương trong đó.

Bất lực, mà cũng nhu nhược.

Đúng vậy, cuối cùng cậu đã giết được Voldemort. Nhưng bọn họ thì sao đây? Nếu như không có bọn họ, ba mẹ của cậu, thầy Dumbledore – một ông cụ vĩ đại, thầy Snape – người dũng cảm nhất cậu từng gặp, chú Sirius, Lupin, Moody, hai anh em song sinh, nếu như không có bọn họ, cậu sẽ không bao giờ thắng nổi.

Là cậu giết chết Voldemort. Nhưng mặc dù Voldemort có bị giết chết, thì đó cũng là thành quả của nhiều người từng giúp đỡ cậu như thế, từng hi sinh giúp đỡ cậu như thế.

Cậu không thể phụ lòng họ.

Vậy nên, cậu chọn Avada Kedavra, ở thung lũng Godric, trước bia mộ của ba mẹ mình, thong dong rời đi, để chấm dứt Voldemort một cách triệt để.

Mà lúc này, không có Voldemort, không có chiến tranh, chỉ có những người đang sống sờ sờ, ba mẹ cậu – ba mẹ đang bình an hạnh phúc sống sót của cậu, ở nhà, nhà của bọn họ.

Nhà của cậu.

Có thứ quan trọng nhất, những người thân mà cậu có thể vì họ mà nỗ lực tất thảy.

Trong bóng cây u ám, Harry ngẩn người, gần như thành kính bước về phía trang viên đang phủ dưới ánh đèn ấm áp.

Gần, gần hơn.

Harry có thể nghe thấy tiếng cười truyền ra từ trong phòng, đang nói: "Il bé cưng thật thông minh". Cũng có thể nhìn thấy được ánh lửa phập phùng trong lò sưởi qua khung cửa sổ sát đất nửa buông rèm, đương nhiên còn có những người đang ngồi vây quanh lò sưởi, là --

Phịch! Một lớp sóng phép thuật vô thanh khiến Harry bất giác đã đi tới gần cửa sổ giật mình tỉnh lại.

Harry bỗng thất kinh, tay chân luống cuống, đang không biết nên làm gì thì chợt nghe trong phòng vang lên tiếng Sirius quát hỏi: "Ai đang ở bên ngoài?!"

Là cha đỡ đầu! Harry vừa kích động nghĩ, đã thấy cửa lớn bị mở, một bóng người nhanh chóng ào ra ngoài, lập tức --- đũa phép chỉ thẳng vào cậu, một tiếng "Lumos" (Phát sáng), lại một tiếng "Brachiabindo" (Bùa trói).

Đầu óc Harry trống rỗng, bản năng chiến đấu tích lũy bấy lâu thúc đẩy cậu giơ tay lên che mặt, sau đó nhanh chóng nhảy sang hai bên tránh thoát bùa trói, thuận đà vẩy nhẹ cánh tay để đũa phép bên trong khuỷu tay trượt xuống trong lòng bàn tay:

"Độn Thổ!"

"Sirius?" James bước nhanh đi ra cửa phòng, "Chuyện gì thế?"

"Một con chuột nhắt, không biết từ đâu mò tới nơi này." Sirius cất đũa phép, nhăn mày, vẻ mặt chán ghét đáp lời. Ngọn đèn dầu từ trong nhà hắt ra, rọi sáng gương mặt anh.

Đậy là một thanh niên hai mươi sáu tuổi, tóc đen mắt xám, anh tuấn mà cao ngạo, có sự ưu nhã trời phú, cùng với một tia ngang ngạnh còn hơn cả vế phía trước.

"Này, người anh em, đừng nghĩ nhiều quá, biết đâu ai đấy đi nhầm thôi thì sao?" James nhún vai một cái, vỗ vỗ cánh tay Sirius.

"Đi nhầm? Nhìn thấy chủ nhân vừa ra đã không nói không rằng đã độn thổ mất, đi nhầm!" Sirius hừ một tiếng, "James à, cậu phải nhớ cậu là đội trưởng thần sáng, thường hay đắc tội một số ---" anh bĩu môi, giữa hai hàng lông mày toát ra sự khinh thường và ghét bỏ, "—rác rưởi."

"Tớ rõ rồi tớ rõ rồi." James liền nói liên tục, "Được rồi, vào trước đi, Il không thấy cha đỡ đầu lại dỗi bây giờ."

Vẻ mặt Sirius thoáng mềm xuống, "Đương nhiên rồi, Il hôm nay đã học được bùa phép nhỏ đầu tiên – nó giỏi hơn cậu nhiều." Anh cười nói, cùng James đi vào trong nhà, nhưng khi thấy kẻ bước ra từ bên trong thì gương mặt thoáng chốc đã banh lại.

James đang đứng bên hiển nhiên cũng không được thoải mái lắm.

Người đi ra đã hừ trước một tiếng, dùng một giọng nói mềm nhẵn nói: "Ngài Black chạy ra nhanh như vậy – nhưng lại không giữ được người lại sao?"

Mặt Sirius thoáng vặn vẹo, đang muốn mỉa mai đáp lại, thì đã bị người phụ nữ tóc đỏ theo ra ngoài cắt đứt: "Severus, cậu thực sự không thể ngồi lại một lát nữa hả?"

Snape quay đầu nhìn về phía Lily, sau khi bắt gặp sự chân thành tha thiết chờ đợi muốn giữ lại thiệt lòng trong đôi mắt xanh biếc kia, hắn nhăn mày một cái, đáy mắt sâu đen trồi lên một tia ấm áp: "Không cần, tôi phải đi rồi."

Lily cũng chưa bỏ qua: "Vậy lần sau thì sao? Tớ có thể lại mời cậu nữa không? Severus à, cậu là bạn tớ mà."

Sirius lắc lắc mặt đứng bên hừ mạnh một tiếng.

Snape quay sang cười khẩy một cái, sau đó chăm chú nhìn người bạn của mình - cũng từng là tình yêu của hắn.

"Tôi nghĩ," Hắn dừng một lát, thật nhanh phảng phất như tự giúp mình quyết định, "Cũng không có gì cần thiết – hoặc giả nếu chỉ có mình cô thôi, Lily ạ, lần sau gặp." Sau đó liền độn thổ.

Sau một khoảng ngắn lặng im, trang viên nơi thung lũng Godric lại lần nữa náo nhiệt lên, ánh sáng mềm mại tỏa ra xung quanh cùng những tiếng thì thầm ấp áp, len lỏi vàonhững kẽ lá, cùng tiếng côn trùng và chim hót đang hòa ca, tạo thành sự dịu dàng độc đáo riêng của buổi đêm.

.

Thời gian trở lại lúc Harry vừa rời khỏi.

Hẻm nhỏ mờ tối, ngọn đèn chập choạng, mùi rượu nồng nặc... Còn có cả những tiếng xì xầm bàn tán chẳng biết từ đâu truyền tới.

Harry lảo đảo một chút, cảm giác cánh tay có chút đau nhức, mà còn hơi dinh dính, có lẽ vừa bị thương trong lúc độn thổ – nhưng cũng may là không có ném mất phần nào trên cơ thể, đúng không? Phải biết rằng, trong số ba điểm cần chú ý của Độn Thổ, cậu một cái cũng không tuân thủ, lại còn sử dụng liên tục... Harry ngẩng đầu nhìn xung quanh, kéo kéo khóe miệng xác định mặc kệ chỗ này là chỗ nào, đều chắc chắn không phải mục tiêu mà cậu muốn tới.

Bởi vì cậu cũng chưa từng tới nơi này.

Thầm hít sâu một hơi, Harry nhét đũa phép sang tay trái, sau đó phát ra hai bùa hồi phục với chỗ đang đau đớn, lại biến áo chùng trên người thành quần áo bình thường, lúc này mới đi ra ngoài.

Ra khỏi góc, lại quẹo một chỗ rẽ, Harry từ cửa sau đi vào một quán bar có chút cũ kỹ, tối tăm, nhưng người thì hiển nhiên không hề ít.

Ông chủ sau quầy bar nhìn thấy Harry đi ra, cũng không có vẻ gì là bất ngờ lắm, chỉ nhướn nhướn mày nói: "Aha, xong việc rồi hả? -- Đến uống mấy chén không?"

Vốn Harry vừa định dùng bùa chú lẫn lộn, nhưng rồi lại lặng lẽ cất đũa phép đi, không từ chối đề nghị của ông chủ, gật đầu ngồi xuống một góc. Thời gian hiệu quả của thuốc Lão Hóa có thể duy trì đến tận nửa đêm, cậu vẫn còn có đủ thời gian.

Một lúc sau, một cốc bia vàng lớn còn đang sủi bọt trắng xóa được đặt lên chiếc bàn tròn.

Harry nhỏ giọng nói một câu cám ơn, sau đó nâng cốc uống liền mấy hớp, cả người nhanh chóng ấm hẳn lên, cùng với nhiệt độ dâng lên trong hốc mắt.

Cậu không quên – cậu đương nhiên không thể nào quên, ngay vừa rồi, cha đỡ đầu của cậu dùng đũa phép thẳng tắp chỉ vào cậu, dùng ánh mắt xa lạ chán ghét dõi theo cậu, cho rằng cậu là một kẻ xâm nhập bất lương.

Ai nói không phải chứ?

"Il bé cưng".

Bọn họ cuối cùng đã xuất hiện lại một lần nữa, chỉ là không còn thuộc về cậu.

Cậu là Harry Ravens, không phải Harry Potter.

Cậu là một người ngoài xâm phạm vào đó.

Harry đưa tay lên che mặt, cậu ngồi ở một góc, nghe đủ mọi loại thanh âm trong quán rượu, cảm giác đầy uể oải và khó chịu.

Bởi thứ chất lỏng ấm áp đang không kiềm chế được mà trào ra từ hốc mắt.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com