Chương 100
CHƯƠNG 100: CHÚA TỂ HẮC ÁM QUẬT KHỞI
-
Dumbledore xuất hiện tại phòng bệnh sau ba giờ tính từ lúc Harry tỉnh lại.
Lúc này, mặt trời vẫn chưa ló rạng, những đám mây nặng nề chỉ có một màu lam xám được viền bằng một đường sáng mỏng giăng đầy trời.
Dumbledore ăn mặc chỉnh tề, bước vào phòng bệnh, mặt cụ nghiêm nghị không hề nao núng, cứ như cụ đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy – chẳng qua, tay áo chưa được cài nút trong lúc vội vàng đã cho ta biết hóa ra cụ không hề bình tĩnh như những gì cụ đang thể hiện ra vậy.
"Thầy." Harry không ngủ, khi cụ vừa bước vào phòng thì cậu đã lập tức ngồi dậy.
Phòng bệnh tối thui, ánh mắt xanh biếc của cậu thiếu niên sáng quắc đến kinh người.
Câu đầu tiên của cậu là: "Voldemort chưa chết."
Quãng im lặng ngắn ngủi.
Dumbledore ngồi xuống chiếc ghế đặt bên giường, cụ ôn tồn nói: "Harry à, con có thể nói hết những gì con biết cho ta nghe không?" Cụ nhìn Snape đang đứng trong bóng tối, "...ngay bây giờ?"
"Được chứ ạ." Harry không nhìn Snape, cậu thẳng thắn đáp lời, lại ngồi thẳng người lại.
"Cứ vậy được rồi." Dumbledore vội vàng nói.
Harry dợm giọng lấy tiếng, "Chuyện này là một kế hoạch của Voldemort. Một học sinh Slytherin đã bị Draco bắt nạt nhiều lần..." Cậu đem chuyện mình quên mang sách, trùng hợp gặp Draco trong phòng sinh hoạt chung, nói hết ra, "Quyển sách chắc hẳn đã bị yếm bùa biến hình, làm vậy trong trường cũng không khó. Thời điểm được chọn cũng vậy, có người chú ý đến con, cũng chú ý tới Draco, khi con về phòng tìm sách thì báo cho Bridges, Bridges chỉ cần lượn một vòng trước mặt Draco, sau đó dẫn Draco tới phòng sinh hoạt chung là được."
Ánh mắt xanh thẳm của cụ Dumbledore lóe sáng sau lớp kính nửa vầng trăng: "Voldemort xuống tay với Malfoy?"
"Không quá khó hiểu mà ạ," Harry nói, "Lúc trước Malfoy đã từng phản bội Voldemort."
"Không, không," Dumbledore nói, "Harry, con hiểu lầm, đây không phải một câu nghi vấn... Con chắc còn chưa biết, xế chiều hôm qua, Malfoy đã bị người ở Bộ Phép Thuật bắt đi, bởi vì buôn bán số lượng lớn vật phẩm bị cấm."
Harry ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy thật hiển nhiên – Voldemort dù cuồng vọng tự đại thế nào cũng không thể rớ vào Draco mà mặc kệ Lucius? Chẳng qua...
"'Buôn bán số lượng lớn vật phẩm cấm'?" Harry nhỏ giọng lặp lại, cậu nghĩ ra điều gì đó.
Dumbledore nói: "Nhờ một số địa điểm con đã cung cấp lúc trước. Mặt khác, tựa hồ chúng ta đang nghĩ tới cùng một việc."
"Voldemort thiếu tiền rồi." Harry ngẩng đầu, nhìn trần nhà trắng bóc suy tư, "Hơn nữa gã cố ý – Malfoy có tích lũy thâm hậu, nếu lúc đó gã ra tay mò Malfoy từ Azkaban hoặc Bộ Phép Thuật ra ngoài... vậy Malfoy sẽ phải dâng tài sản của mình ra... Danh chính ngôn thuận."
Dumbledore nở nụ cười tán thành: "Tốt lắm, Harry. Có vẻ như chúng ta đã giúp Voldemort một việc, có điều chúng ta cũng không phải không có thu hoạch gì, đúng không?"
"Dĩ nhiên," Harry lạnh lùng nói, "Con có thể khẳng định lại lần nữa, Voldemort hoàn toàn không thể nào thành công – cho dù gã có pháp lực cùng bộ óc thông minh hơn cũng vô dụng – gã căn bản không có tấm lòng của một kẻ làm đại sự."
Nói xong, Harry không kéo dài thêm đề tài này, mà kể tiếp: "Con và Draco thông qua tủ biến mất đi đến một mảnh rừng rậm, sau đó Voldemort xuất hiện, ngoài ra còn có hơn năm Tử Thần Thực Tử đi cùng, con không thể thoát đi, nên làm bộ như bị Độc Đoán của Voldemort khống chế - thực lòng cảm tạ bùa chú đầu tiên của gã là Độc Đoán chứ không phải một Lời nguyền Chết Chóc," Harry tự giễu cười, "Tiếp đó gã dẫn con về trang viên của gã, trong trang viên chỉ có một mình gã, con tìm được cơ hội đối mặt với gã, sau đó dùng Lời nguyền Chết Chóc."
"Lời Nguyền Chết Chóc?" Dumbledore chen vào.
Việc này Snape không biết, hắn vẫn trầm mặc nãy giờ, lúc này cũng ngẩng đầu nhìn Harry.
Nhưng Harry chỉ nhìn cụ Dumbledore, cậu nói:
"Vâng, cú mèo của Bộ hôm qua đã bay tới rồi."
Dumbledore trầm tư một lát: "Con có thể cho ta xem tình cảnh lúc đó không, Harry?"
"Được chứ." Harry nói, nắm đũa phép đưa lên huyệt thái dương của mình định rút trí nhớ, song nghĩ tới nơi này không có Chậu Tưởng Ký, bèn chán nản đặt đũa xuống, "Dùng Chiết Tâm Bí Thuật đi, thưa thầy, con sẽ dẫn đường những trí nhớ kia ra."
Dumbledore khẽ gật đầu, giơ đũa phép lên...
Cảnh tượng phòng bệnh nhanh chóng mơ hồ trong tầm mắt của Harry, cậu nhìn thấy James và Lily vây quanh bên giường, nhìn thấy gương mặt kinh hoàng lo lắng của Snape, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của những trị liệu sư mang áo choàng xanh, còn thấy cả những ánh sáng kia: tái nhợt, sáng ngời, lạnh băng...
Cuối cùng, là gương mặt vặn vẹo không cảm xúc của Voldemort.
Gã bị ánh sáng lục bắn túng, ngửa đầu bay lên, rồi rơi xuống, từ từ, chậm rãi...
Phòng bệnh trắng toát lại hiện ra trước mắt Harry. Cậu nhìn thấy Dumbledore đứng trước mặt cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng chắp những ngón tay, tựa hồ đang trầm tư.
Di chứng của Chiết Tâm Bí Thuật nổi lên, Harry cảm thấy hơi khó chịu, đầu choáng váng buồn nôn, cậu cau mày lắc lắc đầu, lại cầm ly nước bên cạnh lên uống một hớp lớn, mới hoãn được, bình tĩnh trở lại.
Trùng hợp đúng lúc này Dumbledore mở miệng: "Voldemort bị Lời Nguyền Chết Chóc bắn trúng, Harry. Tại sao con cảm thấy gã chưa chết?"
"Trực giác." Harry đáp đơn giản, "Voldemort không thể chết đơn giản như vậy, hơn nữa cũng không có tin tức gì truyền ra, đúng chứ? Những Tử Thần Thực Tử quý tộc kia cũng không có động tĩnh gì, phải không, thưa thầy?"
Dumbledore im lặng thừa nhận.
Harry nhắm mắt ngẫm nghĩ một lát: "Voldemort có lẽ bị đánh ngất đi, hoặc bị trọng thương – đây chắc là kết quả tốt nhất – nhưng bất kể thế nào, chuyện này gã tuyệt sẽ không bỏ qua, càng không cho phép Bộ Phép Thuật kiểm tra đũa phép của gã."
"Kiểm tra đũa phép của gã?" Dumbledore bắt được điểm then chốt.
Harry mỉm cười: "Dĩ nhiên rồi, con trúng bùa Độc Đoán mà? Kiểm tra của bệnh viện St. Mungo có thể chứng minh điểm này."
"Thế lực của Voldemort ở Bộ rất lớn." Dumbledore nói.
"Nhưng gã không thể khống chế toàn bộ dân chúng." Harry nói tiếp.
"Ý con là?" Dumbledore hỏi.
"Dùng dư luận. Chúng ta ra tay trước, chỉ có như vậy mới có thể ép Bộ Phép Thuật tạo áp lực với Voldemort, vậy mới có thể khiến Voldemort cuồng vọng tự đại kia quật khởi sớm – Voldemort không dễ dàng tha thứ cho kẻ khác bất kính với mình – ngay tại khi cánh chim của gã còn chưa trưởng thành hết." Harry nói.
Dumbledore đang suy tư: "Vậy tình cảnh của con sẽ có thay đổi rất vi diệu, Harry."
Nhưng Harry đáp: "Còn xa mới tới lúc đó, thưa thầy. Đây mới chỉ là một bắt đầu..." Cậu dừng một lát, cảm giác được ánh nhìn chăm chú ở bên, nhưng cuối cùng cậu không quay đầu, chỉ kiên định nói tiếp:
"Mà con đã chuẩn bị sẵn sàng để đi tới cuối cùng."
Trời đã sáng, ánh sáng vàng chói xuyên qua cửa sổ đang mở rộng, chiếu lên một góc chiếc giường.
Dumbledore và Snape đều đã trở về Hogwarts, chưa kể phải lên lớp thì họ cũng còn vô số chuyện phải làm xong. Harry ở trong phòng bệnh một mình, mệt muốn chết, nhưng không ngủ được. Liền dứt khoát nằm ở trên giường đếm những chiếc lá trên cành cây vươn vào ngoài cửa sổ. Bệnh nhân cùng phòng cậu tựa hồ không định xuất hiện, lúc này vẫn chưa từng thấy mặt.
Đồng hồ treo tường cứ tích tắc dịch chuyển về phía trước.
Harry hơi đau đầu, cậu ngồi thẳng dậy uống một hớp nước, rồi nằm xuống định tiếp tục đếm lá cho qua thời gian.
Đồng hồ trên tường vẫn tích tắc dịch chuyển.
Ồn ào khiến Harry cảm thấy choáng váng, cậu nhắm mắt một hồi, rồi mới mở mắt, một lần nữa nhìn ra cửa sổ. Nhưng cửa sổ trước mặt cậu biến thành hai.
"Chết tiệt..." Harry lẩm nhẩm, cố gắng nhướn người dậy, muốn bấm chuông báo động ở đầu giường. Nhưng chính lúc ấy, có giọng nói do dự truyền vào từ ngoài cửa:
"Này, cậu mới vào đây à? Cậu trông có vẻ không ổn lắm, có muốn tôi gọi giúp trị liệu sư không?"
Mọi thứ trong tầm mắt Harry đều thành những cái bóng chồng lên nhau, Harry không nhìn rõ người đứng trước cửa trông như thế nào, nhưng nghe người kia nói vậy thì hẳn là người ở cùng phòng bệnh với mình, cậu cố gắng nặn ra một câu "cảm ơn" với người kia, rồi mới ấn lên chuông báo – song một giây sau, vật kia đã nổ thành mảnh nhỏ trước mặt cậu.
Là bạo động pháp lực? Tại sao chứ? Harry còn chưa kịp nghĩ nhiều, mấy trị liệu sư mặc áo chùng xanh nghe được tiếng động đã chen chúc chạy vào phòng, bọn họ lớn tiếng bàn luận gì đó, chặn cả tay chân Harry đang nằm trên giường lại.
"Là bạo động pháp lực, rất mạnh!"
"Bệnh nhân trông cũng không ổn!"
"Nhanh lên nhanh lên nhanh lên!"
"Gọi người thân của cậu ta tới đây, bệnh nhân gặp nguy hiểm..."
Harry chợt bắt được cánh tay của một trị liệu sư, cậu gằn ra từ những kẽ răng: "Đừng báo cho h,họ..."
Phòng bệnh ồn ào có một chốc yên lặng ngắn ngủi.
Nhưng sau đó, Harry cũng cảm giác thấy có ai đó đang cố gắng đẩy tay mình ra, hơn nữa phòng bệnh càng ồn ào hơn, tiếng ong ong không dứt cứ vang lên bên tai cậu, vô số lần chồng chéo lên nhau, tạo ra tiếng nổ vang ầm ĩ.
Harry cảm giác được sức lực trong cơ thể mình đang trôi đi, cậu dốc hết những gì còn lại, cuối cùng cũng tụ lại được một chút trên tay, cậu bắt chặt lấy cánh tay kia, đứt quãng, nhưng kiên định nói: "Đừng... Đừng báo cho họ biết... Tôi không sao... Đừng báo cho anh ấy... Anh ấy vừa mới, vừa mới mất... mất con..."
Miệng cậu bị cạy ra, có chất lỏng lạnh lẽo mà đắng ngắt trơn trượt chảy vào cổ họng.
Sức lực càng trôi đi nhanh hơn.
Tay cậu đã buông thõng.
Cơn buồn ngủ dày đặc kéo đến.
Cậu rơi vào bóng tối.
Harry cảm giác mình đã ở đây rất lâu.
-
Cậu chậm rãi thờ ơ lật "Tuần san phù thủy" trong tay, ngoài bìa là giây phút cậu dẫn đội Pudmir bắt được Gold Snitch, lấy được chức vô địch của Liên minh.
Thật là một giây phút đáng giá kiêu ngạo. Nhưng Harry chỉ cảm thấy vô cảm – có lẽ vì cậu đã có được quá nhiều vinh dự?
Harry bỏ tạp chí xuống, cậu ngồi dậy trên chiếc ghế đặt ngoài ban công, trên nền trời ráng vàng đỏ rực rỡ, ngáp dài một cái, rồi bước về phòng thí nghiệm độc dược ở dưới lầu.
Lúc này nhất định Snape đang điều chế độc dược.
Mà mỗi lần ngắm nhìn Snape điều chế độc dược, tâm trạng cậu đều có thể bình tĩnh trở lại – sự chăm chú nghiêm túc của người đàn ông đó với Độc Dược khiến môn khoa học nhàm chán khô khan ấy trở thành một môn nghệ thuật đẹp mắt vui lòng rồi.
Căn phòng Độc dược nằm trong góc căn nhà không mở cửa sổ, mặc dù ánh sáng đầy đủ, song vẫn có cảm giác lành lạnh bởi thiếu hụt ánh sáng mặt trời.
Trong phòng làm việc, Snape đang cúi đầu hí hoáy, cái vạc trước mặt hắn đang được nấu tới gần bước cuối cùng.
Harry nhìn tài liệu trên bàn làm việc, lại nhìn một chuỗi báo cáo thí nghiệm dài ngoằng mà Snape vừa viết, không hiểu người kia đang làm gì – chẳng qua cũng không quan trọng, từ sớm, Harry đã chấp nhận sự thật chênh lệch thiên phú về Độc dược giữa mình và Snape rồi.
Snape đang bận cũng liếc Harry một cái.
Harry đáp lại bằng một nụ cười tươi rói đủ tám cái răng sáng chói: "Giáo sư, chúng ta đi du lịch được không?"
Snape không ngẩng đầu: "Trận đấu đầu mùa giải của em sắp bắt đầu đấy."
"Em có thể xin nghỉ mà." Harry tỏ vẻ.
"Ta còn phải dạy học." Snape nói tiếp.
"Anh cũng có thể xin nghỉ." Harry tiếp tục tỏ vẻ.
Snape dập tắt lửa bên dưới vạc: "Em muốn đi đâu?"
Harry nghiêm túc nghĩ một lát: "Một nơi nào đó không có người?"
Snape chưa đáp ngay, hắn còn bận rộn cho độc dược vào lọ.
Harry ngắm nghía Snape, dần dần, nụ cười trên mặt biến mất, ánh sáng trong mắt cũng tối đi. Cậu nhỏ giọng nói: "Nơi nào cũng có người, nhỉ?"
"Em không nên trốn tránh..."
"Em không thể trốn được."
"Giáo sư à, đêm hôm đó, thời khắc cuối cùng, em luôn nghĩ, nếu có một ngày, em phải lựa chọn giữa Voldemort và anh, em sẽ phải làm thế nào đây..."
"Em không biết nữa."
"Nếu như có thể, em thà thay anh chịu đựng bất cứ chuyện gì, cho dù đó có là lời mời của Tử thần."
"Nhưng không chỉ có một mình em. Là cả giới Phép thuật, có rất nhiều người vô tội nữa."
"Em đã lún quá sâu vào trong đó, giáo sư à. Bình thản, an bình, ấm áp... những cảm giác đó, em đã vô thức trốn tránh ngay từ lúc em còn chưa phát hiện ra, em cơ hồ không còn dũng cảm đi đối mặt Voldemort nữa."
Harry tựa lưng vào ghế.
Snape trước mặt cậu vẫn đang bận bịu, hắn tựa hồ không nghe thấy gì.
Harry không để ý, cậu tiếp tục nói với Snape, cũng là tự nói với mình:
"Đó là trách nhiệm của em..." Cậu cười, "Tốt thôi, dù không phải của em. Nhưng luôn phải có ai đó đi làm mà, luôn phải có ai đó đứng lên phản đối hắn, dù là vì cả giới Phép thuật, hay vì những người vô tội trong giới Phép thuật, cũng là vì chúng ta... Vì anh và em, nhỉ?"
Ánh mắt của cậu hơi ươn ướt.
"Anh sẽ tha thứ cho em chứ, Giáo sư?" Tha thứ em khi đứng giữa Giới Phép thuật và anh, đã chọn vế trước.
"Anh sẽ chờ em chứ, Giáo sư?" Đợi đến khi chiến tranh kết thúc, đợi đến lúc Voldemort bị tiêu diệt...
Sau đó chúng ta sẽ ở cùng nhau.
Chúng ta nhất định sẽ lại ở cùng nhau.
Severus.
-
Harry mở mắt. Ánh sáng chói mắt chiếu lên mặt cậu, lại một ngày trôi qua, đây đã ngày thứ ba cậu ở St. Mungo. Cậu ngồi dậy, căm tức phất đuổi một con bọ cánh cứng đang đậu trên chiếc ly của mình đi. Sau đó cầm tờ báo đặt trên tủ đầu giường, trong đó có cả "Nhật Báo Tiên Tri" và "Tuần san phù thủy", cùng lúc lật xem.
"Nhật Báo Tiên Tri", tờ đầu tiên là viết về cậu, cuộc chiến giữa cậu và Voldemort ở nhà tổ Gaunt đã bị xào lên sôi sục, Voldemort tạm thời còn chưa tỏ vẻ, nhưng càng ngày càng nhiều dân chúng viết thư cho Bộ Phép Thuật, yêu sách biết được chân tướng sự việc – nhờ giải thưởng "Nụ cười quyến rũ nhất" và "Phù thủy cao quý nhất" kia, fans của Voldemort cũng không ít, mà một trong số đó chính là lực lượng trung kiên trong hành động viết thư yêu cầu lần này, dù sao không có ai lại thích bị lừa gạt.
Harry lật sang tờ báo thứ hai, phía trên đăng tin Malfoy bị bắt và bài phát biểu của Fudge.
"Chúng tôi sẽ tìm ra kẻ tội phạm sử dụng Độc Đoán lên người học sinh Hogwarts, đây hiển nhiên là một việc cực kỳ ác độc, từ lúc tôi đảm nhiệm chức Bộ Trưởng tới nay, đây là chuyện ác độc nhất mà tôi từng thấy." Bộ Trưởng Bộ Phép thuật đương nhiệm, Fudge nhấn mạnh.
"Nhưng nếu như nói Tom Riddle – đặc phái viên của Bộ Phép Thuật chúng ta, người phụ trách cuộc thi Tam Phép Thuật trú tại Hogwarts, kiêm nhiệm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, lại là một kẻ tội phạm như thế, đó là một cáo buộc vô cùng vô căn cứ - mọi người đều biết, ngài Riddle là một vị quý tộc lâu đời cao thượng và giàu lòng vị tha như thế nào." Fudge nói.
"Cuối cùng, tôi có điểm này rất nghi ngờ," Ông ta nói, "Học sinh bị hại, được nói là bị yếm Độc Đoán đó sớm nên xuất hiện mới đúng, song đến nay vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, hơn nữa trên tay tôi lúc này còn bày một tờ án khác, đó là từ phân bộ dò xét đũa phép của phù thủy vị thành niên truyền đến – có một học sinh đã sử dụng lời nguyền Chết chóc trong Lời Nguyền Bất Khả Thứ..."
"Chúng ta đều biết, nếu muốn sử dụng thành công lời nguyền Bất Khả Thứ thì trước hết phải có quyết tâm vô cùng mãnh liệt – quyết tâm muốn hành hạ người khác." Fudge nói, "Đúng vậy, các bạn không nghĩ sai, người học sinh đó cùng với học sinh được xưng bị yếm lời nguyền Độc Đoán lúc trước là cùng một người, tôi không muốn suy đoán điều gì, bởi nó thật đáng sợ, nhưng tôi cho là, chúng ta hẳn nên tập trung toàn bộ lực lượng đi điều tra giải quyết chân tướng sau lưng vụ việc này, đó là việc vô cùng cần thiết..."
Ngoài hành lang bỗng truyền đến tiếng ồn ào huyên náo.
Harry đang đọc báo ngẩng phắt lên, nhìn thấy Il vừa xông từ ngoài vào, đóng sập cửa lại, rồi lao tới, lắp bắp nói: "Bộ, Bộ Phép thuật đưa người đến! Bọn họ hung hăng lắm, James đang cản ở bên ngoài, Harry..."
Cậu ta còn chưa dứt lời, nháy mắt, người trên giường đã ngồi thẳng dậy, mắt sáng ngời:
"Thực sự bắt đầu rồi, Il."
Ánh mắt cậu lướt trên tờ báo:
"Toàn bộ, toàn bộ."
--
- Hết chương 100 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com