Chương 101
CHƯƠNG 101: LITTLE HANGLETON
-
Thế giới này luôn biến chuyển trong lúc người ta không hay biết.
Ngày hôm sau sau khi sự việc xảy ra, Snape đã làm xong thủ tục ở St. Mungo và trở lại Hogwarts dạy học, lúc này đã có tới chín bạn nhỏ vừa làm nổ tung cái vạc của mình.
Harry đang điều trị tại St. Mungo, xảy ra bạo động pháp lực.
Ngày thứ ba sau khi sự việc xảy ra, Snape đã chọn xong vị trí đặt phần mộ, khi trở về Hogwarts lên lớp lần nữa, số học sinh nổ vạc đã vượt ra hai con số.
Harry rời khỏi St. Mungo, Bộ Pháp Thuật đang truy lùng tung tích cậu khắp nơi.
Ngày thứ mười sau khi sự việc xảy ra, Snape và Harry gặp lại nhau, bọn họ cùng bước trên sườn núi, đem hài cốt nho nhỏ đặt trong chiếc quan tài mộc mạc, sau đó, cả hai nhìn nhau không nói gì.
Harry rời đi trước. Cậu không thể an ủi đối phương, cũng không thể tự an ủi mình, lại đang bị Bộ Pháp Thuật truy nã.
Snape đã làm thay việc Harry muốn làm: hắn đứng trước mộ một mình, lẳng lặng nhìn chăm chú tấm bia đá trước mặt thật lâu... Tấm bia đá trống rỗng, nó thậm chí còn chưa có nổi một cái tên.
Mặt trời đỏ rực lặn xuống sau rặng núi, bầu trời ảm đạm đi, khi ánh ráng vàng cuối cùng biến mất sau nền trời lam xám mênh mang, Snape nhận được một phong thư.
Là một phong thư mời đến từ Dora Augustan.
7:00 p.m.
Snape trở lại Hogwarts, hắn cho gọi huynh trưởng nhà Slytherin đến, hủy bỏ toàn bộ cấm đoán trong tối đó.
7:30 p.m.
Snape thay lễ phục.
8:00 p.m.
Snape dùng Độn Thổ đi đến Little Hangleton, sau khi hỏi thăm rõ ràng, hắn đi lên núi, gõ cửa một căn nhà lớn.
Dora ra mở cửa. Bà mặc một chiếc váy dài phong cách thời Trung Cổ, vô cùng kín đáo, ngay cả phần cánh tay cũng không để lộ. Người phụ nữ đã đến tuổi trung niên ấy để lộ nét mỏi mệt, nhìn Snape đã đứng trước cửa, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Ta còn nghĩ anh sẽ không tới." Bà nói, "Anh trông không giống như là..." Bà không nói tiếp.
Snape cũng không suy đoán thêm, hắn lười đoán xem đối phương muốn nói "không muốn quan tâm chuyện này" hay là "không giống sẽ tin tưởng chuyện này".
"Tôi muốn gặp đứa bé bà nhắc đến trong thư, thưa bà." Hắn lạnh lùng nói, "Tôi có ít nhất hơn ba loại thủ đoạn chứng minh thật hay giả, nếu như lúc này bà đang lừa tôi, tôi xin được thề với Merlin," giọng hắn trầm xuống, trở nên tàn bạo: "—Bà sẽ không muốn biết hậu quả là gì đâu."
"Ta không lừa bất cứ ai." Giọng Dora hơi tỏ ý phật lòng, bà nghiêng người, để Snape đi vào.
Snape bước vào cửa, hắn nhìn phòng khách rộng rãi mà hơi vắng lạnh, nói: "Bà đã ăn cắp một đứa bé."
Sự không vui trong giọng Dora càng rõ hơn, bà kiên định sửa lại: "Ta cứu một đứa bé." Bà dẫn Snape đi lên lầu hai.
Snape cười lạnh: "Well, là vì đứa bé ư? Không, bà chỉ vì chính bản thân bà thôi, thưa bà."
Dora dẫn đường phía trước mím chặt môi, bà đi nhanh lên lầu hai, dọc theo cầu thang và những cửa phòng, sau đó đẩy mạnh cánh cửa gỗ chắc nịch.
Snape vào phòng.
Căn phòng này trang trí giống một thư phòng, trừ cửa sổ thì ba mặt còn lại đều là những tủ sách cao cao, bên trong bày đầy sách các loại. Gần cửa sổ thư phòng có một chiếc bàn bằng gỗ lim, mặt bàn rất sạch sẽ, tựa hồ đã lâu chưa có ai sử dụng đến nó. Giữa thư phòng, cũng là phía trước mặt bàn kia đặt một tấm thảm tròn, giá trị chắc cũng không rẻ, nhưng lúc này, tấm thảm tròn đó bị tùy tiện vén sang một bên, lộ ra ma pháp trận được khắc trên sàn nhà... Còn cả một cái kén ánh sáng bên trên trận pháp đó.
Tất cả lực chú ý của Snape đều bị chiếc kén ánh sáng đó hút lấy, hắn bước nhanh tới chỗ ma pháp trận, xuyên qua tấm màn xanh lờ mờ của kén ánh sáng nhìn vào trong, thấy một đứa trẻ nho nhỏ, còn chưa lớn bằng hai bàn tay, an tĩnh co rúc bên trong, thật lâu không nhúc nhích.
"Anh có thể thử chạm lên lồng pháp thuật đó." Dora lên tiếng từ phía sau.
Snape không để ý, hắn tiếp tục quan sát chiếc lồng đang bao lấy đứa bé sơ sinh, nhìn thấy bàn tay bé nhỏ đang co trước ngực của nó hơi hơi nhúc nhích, xong, hắn mới vươn tay, thử chạm đến chiếc kén.
Pháp lực trong cơ thể đang cộng minh, cảm giác huyết nhục tương liên rõ ràng hiện lên trong lòng.
Kén ánh sáng vốn đang ảm đạm chợt trở lên sáng ngời.
Pháp lực trong cơ thể không ngừng tuôn ra từ lòng bàn tay đang chạm lên kén ánh sáng.
Đứa bé trong kén hơi sinh động hơn.
Snape tính toán, khi pháp lực trong cơ thể biến mất tới một phần ba, hắn im lặng cắt đứt liên hệ pháp thuật với kén ánh sáng, thu tay về.
"Ngài Snape đã xác nhận xong?" Dora đứng cạnh lên tiếng.
"Đúng vậy, tôi xác nhận." Snape nói.
"Vậy chúng ta có thể thỏa thuận một giao dịch rồi." Dora ý bảo Snape ngồi xuống chiếc salon ở bên.
Snape nhướn mày, không phản đối.
Dora ngồi đối diện Snape, bà rót hai tách hồng trà nóng hổi cho cả hai, nhấp liền vài ngụm, rồi mới mở miệng: "Ta nghĩ về vòng tròn pháp lực này, giáo sư Snape hẳn là chưa từng nghe qua?"
"Tôi từng nghe." Snape lạnh nhạt nói, "Năm 1983, "Vạch trần bí mật sinh mệnh" được xuất bản, tác giả là Grey Augustan. Sau khi quyển sách này xuất bản, quan điểm chủ lưu cho rằng đó là tư tưởng của một kẻ điên... Bây giờ nhìn lại, chồng của bà đã đúng."
"Thật bất ngờ." Dora lẩm bẩm, "Ta không nghĩ anh lại từng đọc qua quyển sách này... Thực ra, rất nhiều quan điểm trong quyển sách đó còn chưa đủ chín chắn, nhưng vì một số nguyên nhân đặc thù nào đó... Hoặc là bất ngờ ngoài ý muốn, chồng ta đã thành công làm ra một ma pháp trận thực hiện được tư tưởng của mình, cũng chính là cái trước mặt anh đây. Nó tồn tại độc nhất vô nhị trong cả Giới Phép thuật này." Dora nhấn mạnh.
Ánh mắt Snape lướt trên kén ánh sáng.
Dora nói tiếp: "Nhưng sau khi thực sự khởi động ma pháp trận này, ta mới phát hiện một thiếu sót..."
"Ma pháp trận này chỉ tiếp thu pháp lực đồng nguyên," Snape nói, "Bởi vì chồng bà thiết kế nó chỉ vì muốn cứu con của hai người."
Mặt Dora ửng đỏ, bà lạnh lùng nói: "Đúng vậy, chính là vậy. Nhưng không liên quan đến anh, anh Snape ạ. Hiện tại, anh có thể lựa chọn: cứu nó, hoặc là không. Nhưng xin cho tôi nhắc nhở anh," Bà nói, "Đó là con anh đấy."
"Đúng vậy, nó là con tôi." Snape nhẹ nhàng nói, "Tôi biết ý của bà: bà để tôi cung cấp pháp lực cho nó, cứu sống nó, sau đó nó sẽ biến thành của bà... hoặc là sau này bà sẽ để nó tự chọn có nhận ba má mình không? Giữa một người ngày ngày kề cận và một người mười ngày nửa tháng chẳng thấy mặt..."
Dora hít sâu một hơi, bà cố giả bộ lạnh lùng và tàn nhẫn: "Anh chỉ có bấy nhiêu lựa chọn."
"Tôi chỉ có bấy nhiêu lựa chọn." Snape dùng giọng điệu cổ quái lặp lại, sau đó hắn nói: "Bà đúng ra không nên tìm tới tôi, bà nữ sĩ."
"Cái gì?"
"Nếu như là Harry, nếu như là cậu bạn lữ ngốc nghếch kia của tôi, em ấy nhất định đã đồng ý." Ánh mắt Snape lóe ra ánh sáng ác độc, khóe môi hắn ngoéo lên, lộ ra mấy cái răng vàng: "Mà đáp án của tôi là không, thưa bà."
Dora đứng bật dậy, giọng bà đầy vẻ không thể tin tưởng: "Nó là con của anh!"
"Đúng vậy, thì sao?" Snape thờ ơ, "Cám ơn bà đã tiếp đãi, nhưng đã đến lúc tôi cần phải đi."
"Đợi đã? Đợi đã..."
Snape đưa lưng về phía Dora bước ra ngoài. Ngón tay hắn khẽ cong, chạm vào đũa phép trong tay áo.
"Anh sẽ phải hối hận! Snape!"
Snape xuống cầu thang đũa phép đã trượt tới lòng bàn tay.
"Snape, anh cho rằng ta sẽ nhượng bộ sao? Anh không quan tâm sự sống chết của nó? Vậy cũng tốt, ta cũng không thèm để ý!"
Snape nắm lấy tay nắm cửa, ngón tay vàng xám di động dọc theo đũa phép, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một bùa Độc Đoán.
Thanh âm sau lưng biến mất.
Snape không dừng lại, hắn kéo cửa ra, bước ra ngoài, khi đã tới gần vườn hoa, tiếng hét chói tai hổn hển của Dora rốt cuộc mới đuổi tới: "ĐỦ RỒI, ĐỦ RỒI! Anh thắng, tên khốn chết tiệt!"
Bàn tay nắm chặt đũa phép buông lỏng. Snape dừng bước lại, lúc này mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Hai người lại trở lại thư phòng.
Dora chán nản ngồi đó, ngơ ngác nhìn kén ánh sáng không nói tiếng nào.
Snape cúi đầu nghiên cứu ma pháp trận, hắn hỏi: "Pháp lực nó hấp thu có càng ngày càng nhiều lên không?"
"Không đâu," Dora máy móc đáp, "Nhưng ít nhất trong ba ngày, anh phải cung cấp pháp lực một lần. Lúc trước có thể kéo dài đến mười ngày là bởi anh còn chưa vận chuyển pháp lực vào trong đó lần nào, hơn nữa ta còn dùng mọi cách để duy trì sinh mạng của nó."
"Nó chỉ có thể ở lại chỗ của bà." Snape nhìn ma pháp trận khắc trên sàn nhà, suy tư.
"Anh có thể moi sàn nhà lên rồi mang về." Dora châm chọc.
Những ngón tay Snape trượt trên môi, "Không, nó có thể ở lại chỗ bà. Nhưng trước đó tôi cần làm rõ một số chuyện. Theo tôi biết, ngài Augustan đã qua đời nhiều năm?"
"Vậy thì sao?" Giọng Dora lạnh đi.
"Bà tới St. Mungo kiểm tra sức khỏe... thứ lỗi không có ý mạo phạm, nhưng bà có người thường lui tới?" Snape hỏi.
"Không có." Dora cứng rắn đáp, tiếp đó giọng bà gay gắt hơn: "Ta đang cố gắng mang thai con của chồng ta, Grey là một người mê đắm Muggle, ông ấy đã làm một thí nghiệm bên chỗ Muggle, gọi là bảo tồn tinh trùng gì đó."
"Cái gì?" Snape cau mày hỏi lại.
"Tinh. trùng." Dora nói, "Cái thứ đó nghe nói có thể làm cho ta mang thai, nhưng ta đã thử lần này tới lần khác... Cách của Muggle, cách của phù thủy, chết tiệt những kẻ Muggle thần kinh đó!" Bà nói, "Được rồi, anh muốn nói gì?"
"Chúng ta có thể bàn một giao dịch, thưa bà nữ sĩ." Snape nói, "Giao dịch này có thể giúp bà có được..." Ánh mắt hắn chuyển tới đứa nhỏ trong kén ánh sáng:
"...Có lẽ, vị trí mẹ đỡ đầu của đứa nhỏ?"
-
- Hết chương 101 -
--
Lời tác giả chia sẻ:
Vốn còn một đoạn định viết về Tiểu Ha, mà thôi, cứ tạm vậy đã.
Dưới này bàn chút về vấn đề tính cách của Harry nha.
*Mấy nay có vài bạn đọc truyện nói Harry thánh mẫu này nọ, bởi toàn gấp đi đối đầu với Voldemort?
Về chuyện này thì tôi vẫn thấy chẳng có gì phải nói rõ gì hơn, cho dù Harry không thánh mẫu, không cần giới phép thuật, chỉ chăm chăm trốn một bên tình iu tình báo với giáo sư thì liệu Vol - đã có trí nhớ lúc trước, có thể bỏ qua cho Harry không? Khi mà Harry đã giết hết TSLG rồi thì chủ hồn rồi giết luôn Vol tới giờ?
*Còn về quá khứ của Harry, đúng vậy, chắc rồi, James và Lily lúc này đều còn sống, còn cả Sirius và cụ Dumb, nhưng chẳng lẽ vậy bao nhiêu việc trong kiếp trước của Harry biến mất hết được chắc? Ba má của cậu vì bảo vệ cậu mà chết, cậu được giao cho người thân căm ghét mình để nuôi lớn, trưởng bối thì chết trong chiến đấu, cậu ta cũng chết đi sống lại vài lần... Mấy thứ này cứ coi là ác mộng ngủ giấc là cho qua hết được sao?
Ít nhất Harry trong truyện tôi thì không làm được.
Quan điểm của Harry và Vol là nhất trí: Bọn họ là tử địch.
*Về đứa con của Harry: thì cố nhiên Harry gặp phải lựa chọn, nhưng lúc đấy mà Harry chọn đứa nhỏ không đánh với Vol, vậy khi cậu ta quay lưng lại với Vol thì Vol bỏ qua cậu chắc? Cậu có thể an toàn chạy được sao?
*Harry tự mình đi theo Draco là hành động tự đại:
Nào mấy bồ ơi, Harry lúc này đã hai bốn tuổi rồi, cậu ta đâu phải đứa nhỏ mà lúc nào cũng đi tìm giáo viên nữa.
Nhưng cậu ta không đủ để ý bản thân mình là thật sự, không đủ để ý tới con mình cũng là thật. Cậu ta là một người cha, cậu ta không có suy nghĩ tỉ mỉ, tinh tế nhẵn nhụi được như một người mẹ. Cậu ta mới đầu còn không muốn có đứa bé đó, sau rồi mới quyết định giữ nó lại. Cậu ta còn chưa kịp làm quen vào vai nhanh thế đâu.
*Harry nói chia tay với giáo sư:
Chúa cứu thế là một nghề xúi quẩy, người thân của chúa cứu thế cũng xúi quẩy không để đâu cho hết.
Harry biết, nên cậu nói chia tay.
Bạn có thể nói cậu ta tự cho là đúng, nhưng cậu ta quả thực đang cố gắng hết sức mình, thực lòng thực dạ thích một người.
*Truyện viết về chiến tranh không mún coi:
Tôi không phải không biết, tôi cũng không phải không biết viết những thứ khác, nhưng nói thế nào nhỉ, đây là một điểm có lẽ trong mắt ai đó thì là làm màu hay bẫy người ta, cơ mà từ chương đầu tôi đã cố gắng viết cho tròn nó.
Phát triển tới giờ là có chiến tranh, cũng là theo logic thiết lập nhân vật trong truyện, căn cứ vào cá nhân tôi và trách nhiệm với độc giả, mặc dù nhiều độc giả không thích tình tiết đó thì... tôi cũng hiểu thôi, bởi thực ra tôi cũng thích thú gì chiến tranh đâu.
Chiến tranh chẳng bao giờ làm người ta thích cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com