Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103

CHƯƠNG 103: NHỮNG NGÀY GIAN NAN

-

Thời gian thấm thoắt, chớp mắt đã đến chiều thứ hai.

Tại một khu rừng gần quận Surrey, nơi diễn ra giao dịch.

Trong góc rừng um tùm, ngoại trừ Harry và Snape thì còn có hai phù thủy lạ mặt. Một người có mái tóc màu nâu, mắt lam và một người tóc vàng, mắt đen, cả hai đều mặc những chiếc áo chùng đã bạc phếch màu, trông có vẻ chẳng ra sao.

Bốn người đã tập hợp ở đây từ ba giờ chiều, nửa tiếng trước. Tất cả đều ăn ý không đi truy dò tên họ – dĩ nhiên Harry không để ý chuyện này, dù sao cậu cũng lên cả trang nhất Nhật Báo Tiên Tri luôn rồi. Sau khi xác định qua kế hoạch không có gì thay đổi thì họ cứ vậy lẳng lặng chờ đợi thời gian đến.

Thời gian chờ đợi trở nên dài dòng chán nản.

Bốn người mặc dù cùng tụ lại một chỗ, cùng cố gắng vì một việc, song chẳng quen biết gì nhau, mà có lẽ ở đây trừ Harry thì những người còn lại vẫn còn mang lòng hoài nghi, mù mờ với tương lai và lựa chọn của mình lắm.

Harry đứng ở vị trí sát rìa, ngồi trên một gốc cây, chuyển động đũa phép trên tay – không phải chiếc đũa bằng gỗ nhựa ruồi quen thuộc, bởi nó vẫn còn bị yếm bùa theo dõi (có lẽ mình nên tới tìm cụ Ollivander xem thử xem có giải phứt thứ quỷ đó đi được không, Harry nghĩ), trong lúc đó ánh mắt đang cụp xuống của cậu có thể nhìn thấy vạt áo của Snape đang ngồi đối diện mình.

Nhưng cũng chỉ đến vậy.

Tầm mắt của Harry không dời lên trên, thậm chí cậu còn chưa từng lén nhìn Snape. Không biết từ khi nào, có lẽ là từ sau lần trò chuyện tại phòng bệnh bệnh viện Thánh Mungo, cậu đã có chút không dám đối mặt Snape... Mà có lẽ cũng không biết phải đối mặt thế nào. Nên giữa hai người vẫn chỉ có trầm mặc.

Chỉ trầm mặc.

Tiếng giày giẫm trên lá cây cùng tiếng nói từ bên ngoài truyền đến.

Đã đến giờ! Mấy người đang im lặng bỗng tỉnh táo hẳn.

Harry ngó ra nhìn đầu tiên... Chỉ một thoáng, rồi cậu làm hiệu tay, ý bảo mấy người còn lại chờ một lát, người bên ngoài còn chưa đến đủ.

Lần này không phải chờ quá lâu, khi Harry thầm đếm tới năm mươi, thì tiếng vang đặc biệt của phép Độn Thổ truyền đến, hết thảy đã thực sự bắt đầu!

Không cần trao đổi quá nhiều, Harry dẫn đầu nhảy ra, vung tay đã tước đi đũa phép của một người, nổ ra phát súng đầu tiên của cuộc chiến.

Đòn tập kích quá bất ngờ đã có hiệu quả, trong hai phút ngắn ngủi, đã năm người mất đi lực chiến đấu. Nhưng lúc này những phù thủy đang giao dịch cũng đã kịp phản ứng lại, chúng lập tức giơ đũa phép phản kích, những tia sáng bùa phép xanh xanh đỏ đỏ bay múa đầy trời. Bởi số lượng bên kia đông hơn nên bên phía Harry bắt đầu trở nên gian nan hơn...

Vị phù thủy tóc nâu đã bị một bùa cản đánh ngã, Harry vừa kích choáng một người lập tức quay đũa lại cho người đó một bùa chắn, đúng lúc đó lại có kẻ ném về phía lưng Harry một lời nguyền đao cắt, nhưng kẻ đó lập tức đã bị phù thủy tóc vàng va ngã – chú ngữ lướt qua vai Harry bay ra sau, mà Harry cũng quay lại, gọn lẹ kích choáng gã phù thủy vừa bị va ngã kia.

Nhờ một loạt hành động vừa rồi, phù thủy tóc nâu đã kịp nghỉ một hơi, hắn giơ đũa lên bắn một bùa mê muội về phía tên phù thủy bên trái mình – sau đó bị bùa chắn cản lại, nhưng lại may mắn đánh trúng một tên phù thủy phía sau khác, gã đó chưa kịp hiểu đầu cua gì đã ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

Cán cân chiến đấu lần này đã nghiêng về bên khác.

Harry lại nhanh nhẹn dùng bùa Giải giới tủ của mình giải quyết thêm một gã nữa, đang định tiếp thêm một tên khác thì đột nhiên nhìn thấy gã phù thủy đang nằm trên cỏ – không biết vì sao đã tỉnh lại, đang hằn học chỉ đũa phép về phía Snape, đầu đũa lóe lên tia sáng xanh sắc lạnh...

Snape đã cảnh giác phát hiện ra, nhanh chóng dùng đũa chỉ về phía gã phù thủy nọ, nhưng Harry lập tức hoảng hốt nhận ra trên đầu đũa bạch dương chỉ phun ra một tầng sương mù, mà không hình thành bất cứ gì khác...

"SEVERUS!" Harry la lên, vung đũa thật nhanh yếm một tầng phòng hộ phép thuật phủ lên người Snape, đồng thời cậu vắt hết sức nhanh nhất của mình – nhanh nhất từ lúc chào đời đến giờ, xông qua chỗ Snape...

Lại một bùa mê muội đánh trúng tên Tử Thần Thực Tử vừa dùng bùa Chết Chóc, đồng thời Harry cũng đã nhào về phía Snape, cả hai người tách ra ngã lăn xuống đất, ánh sáng xanh lục bay sát qua khoảng trống giữa cả hai, nghiêng ngả bắn xuống mặt đất...

Bị choáng té ngã song Harry còn không rảnh bận tâm đến đũa phép đang lăn lốc trên cỏ của mình, mà vừa lăn vừa bò hết sức tới chỗ Snape.

Snape vừa ngồi dậy, do vài lớp bùa phòng ngự vừa được thêm vào nên hắn cơ hồ không thấy đau đớn gì – nếu sau đó không bị Harry xông đến bổ nhào làm hắn lại té ngược trở lại mặt đất.

Trong rừng, tiếng gió thổi rào rào.

Snape một tay ôm lấy Harry, cảm giác thấy hơi ấm và sự mềm dẻo đang dán sát, trong tai tràn đầy tiếng tim đập dồn dập mạnh mẽ truyền từ lồng ngực người kia đến, bất giác dâng lên cảm giác than thở.

Tựa như đã quá lâu rồi, chưa được chạm đến cảm giác yên ổn này.

Quãng yên bình ngắn ngủi chẳng tày gang. Cơ hồ chỉ sau một khắc, Snape đã cảm nhận thấy cơ thể đang đè chặt mình trở nên cứng ngắc, cảm giác trói buộc ở cánh tay cũng chầm chậm biến mất, Harry tránh khỏi hắn, đứng dậy.

Thiếu niên mắt xanh nhếch môi, rõ ràng đang tức giận, cậu quay người lại, nhặt đũa phép của mình lên, đồng tình với đề nghị báo lại cho cụ Dumbledore của phù thủy tóc vàng, rồi mới quay lại phía Snape.

Cậu hỏi:

"Giáo sư Snape, thầy đang do dự gì vậy hả?"

"Ta không rõ cậu đang nói gì." Snape lạnh lùng đáp, hắn nhìn về hai phù thủy đang đứng cạnh.

Hai phù thủy liếc mắt nhìn nhau, rồi tự giác đứng tránh ra xa.

"Thầy biết em đang nói gì!" Harry hạ giọng, tức tối nói, "Đó là một sai lầm không đáng có! Severus! Suýt nữa, anh biết chứ? Chỉ suýt nữa thôi em sẽ..."

"Em làm sao?" Snape hỏi.

"Em... cái đó không quan trọng, quan trọng là... Làm sao anh có thể phạm phải sai lầm như thế chứ!" Harry nói, "Em nghĩ anh đủ biết lòng dạ tàn độc của lũ Tử Thần Thực Tử đó thế nào rồi!"

"Ta biết." Snape dùng giọng điệu thản nhiên đáp.

Hiển nhiên, nó càng làm Harry nổi khùng lên, cậu thoáng cái cất cao giọng: "Nếu anh thực sự biết, vậy sao anh dám làm vậy? Làm sao anh không quan tâm an toàn của mình như thế?"

"Ta không cần cậu phải dạy ta nên làm thế nào, cậu Ravens." Snape lạnh lùng nói.

"Em không có!" Cơn thịnh nộ của Harry đã bừng lên không thể kìm hãm lại, "Em chỉ lo lắng..."

"Đúng vậy, phải rồi," Snape dùng cái làn điệu láu lỉnh của hắn, nói: "Cậu lo lắng, cậu lo lắng cho ta, nhưng cậu đã từng nghĩ đến cảm nhận của ta chưa?" Giọng hắn cũng đột nhiên lạnh đi, "Cậu chẳng qua chỉ quan tâm đến cảm nhận của cậu thôi, Harry Ravens."

Harry lặng sững.

"Cậu còn muốn trốn tránh đến khi nào? Hoặc đừng có tự coi mình luôn đúng nữa?" Snape có chút mất kiên nhẫn, dần dần cũng cảm thấy tức giận, "Cậu có thể hỏi xem ta đang nghĩ gì không? Hay lần này vì Voldemort mà chia tay với ta, lần sau thì sao? Nếu lại mọc thêm một Chúa tể Hắc Ám nữa thì sao? Hoặc là cậu gặp nguy hiểm gì, chẳng lẽ cũng nghĩ xem làm thế nào chia tay với ta trước à?"

"Anh không biết..." Harry hít sâu một hơi, nhưng lập tức bị ngắt lời, Snape lộ ra một nụ cười méo xệch, cũng rất bất hảo, đâm trúng chỗ đau: "Người không biết ở đây là cậu mới đúng, hoặc là, cậu chỉ không dám đối diện với nỗi sợ trong lòng mình?"

"Em không có..."

"Cậu sợ phải đối diện với việc một lần nữa nhìn thấy người thân bên mình chết đi, nên ngay từ đầu đã quyết định bỏ chạy."

"Em không có... Em sợ... Nhưng mà..."

"Cậu nhắm chặt mắt, bịt chặt tai, làm bộ như mình không nghe, không thấy, rồi tự an ủi mình 'vậy là tốt, mình không liên lụy tới ai', nhưng kỳ thực lại mong người bị cậu đẩy ra kia chủ động lên tiếng..."

"ĐỦ RỒI, EM KHÔNG CÓ!" Harry gầm lên.

"Không, cậu có," Snape tàn nhẫn nói tiếp, "Cậu chủ động cự tuyệt, ích kỷ gạt bản thân ra ngoài, thế là đợi khi người kia – ta, chủ động lên tiếng, vậy là cậu có thể thảnh thơi không gánh nặng nhận lấy... Cậu có thể mừng thầm tự nhủ 'việc này đâu có liên quan tới mình? Rõ ràng là Snape tự quyết định can dự vào', sau đó yên tâm làm một thánh nhân Ravens hoàn mỹ..."

"Ai mới là người đang tự cho mình là đúng ở đây chứ!?" Harry không nhịn nổi nữa, cậu quật đũa phép như đang quất một cái roi, tạo thành một vết hằn dài trên mặt cỏ, "Em nói cho anh biết, Severus Snape! Em không hề muốn anh can dự vào, đúng, em ích kỷ, em ích kỷ cực kỳ, mỗi đêm đến em đều không nhịn được, nghĩ, 'cũng chỉ có Sevevus thôi, xin hãy giúp tôi, chỉ cần Severus là đủ - đừng để anh ấy cuốn vào chiến tranh, đừng để anh ấy gặp nguy hiểm' – sau đó em lại nghĩ, 'nhưng tất cả mọi người đều đang cố gắng'... 'thế thì có liên quan gì tới anh ấy chứ'... 'anh ấy căn bản chẳng thèm bận tâm mấy thứ này, nếu anh ấy tham dự vào, vậy chỉ là vì tôi'... 'nên chỉ có anh ấy, đừng để anh ấy bị cuốn vào, đừng vì tôi'..."

Tiếng Harry lặng ngắt đi. Mặt rời đã lặn, ánh sáng cuối cùng không đủ để vạch phá tầng tầng lá cây rậm rạp chiếu xuống, cả rừng cây đều âm trầm nặng trĩu.

Hai phù thủy kia không biết đã chạy đi đâu.

Snape dùng một ánh mắt phức tạp nhìn Harry.

"Well, ta có nên vui không nhỉ, bởi... trong lòng cậu, ta còn quan trọng hơn cả chính mình."

Cho dù vẫn chìm trong nỗi tức giận vì bị hiểu lầm, song Harry vẫn đỏ mặt tắp lự. Nhưng lập tức, cậu hít sâu một hơi: "Nếu anh biết..."

"Cậu lại muốn nói 'chúng ta chia tay' nữa à?" Snape hỏi, "Nhưng dù chia tay rồi thì sao? Ta không tham gia hoạt động của Hội Phượng Hoàng thì thế nào? Cậu nghĩ Voldemort sẽ bỏ qua cho ta? Sau khi ta đã từng phản bội hắn, rồi còn từng là tình nhân với cậu đây?"

Harry ngập ngừng: "...Chỉ cần anh không động thủ, vậy tạm thời hắn cũng sẽ không chủ động tìm anh ngay đâu."

"Tạm thời." Snape chậm rãi lặp lại, "Cậu mong ta không bị cuốn vào chiến tranh, vậy cậu có đảm bảo sẽ giết được Voldemort không?"

"Không ai có thể đảm bảo điều đó." Harry nói.

"Đúng vậy, nên ta hiểu được ý của cậu." Snape nói, "Cậu muốn để ta trốn ở phía sau, giao vận mệnh của mình cho các người, sau đó chờ đợi một phán quyết – sống hoặc chết. Vậy có khả năng..." Giọng hắn dần trầm xuống, từng câu từng chữ, đập vào trong lòng Harry, "Có một ngày, ta sẽ phải quỳ gối trước mặt Voldemort, hôn vạt áo chùng của hắn?"

Harry thoáng cái siết chặt nắm tay. Cậu kiên định nói: "Sẽ không có ngày đó, Severus, anh hãy tin em."

"Ta tin em." Snape nói, "Nhưng khiến người ta tiếc nuối, đó là, em chưa từng tin ta."

Harry muốn giải thích, nhưng tới lúc này, lời nói gì cũng trở nên vô nghĩa.

Snape đợi một hồi, mới nhẹ giọng hỏi: "Ta nghĩ bất luận ta có nói gì, cũng không thể khiến em thay đổi quyết định của mình phải không?"

Harry trầm mặc không đáp.

Sự mỏi mệt tràn lan, Snape im lặng một lúc, mới để lại một câu "Ta đã hiểu", liền xoay người rời đi.

Hắn không quay đầu lại.

-

Bất kể trải qua mấy lần, bất kể có thu được gì hay không, tối hôm đó, khi mọi người xung quanh Harry đã lần lượt rời đi, cậu vẫn cảm thấy trống rỗng và mênh mang cùng cực.

Đứng ở trong gian phòng như hộp kín, cửa sổ lúc nào cũng phải kéo rèm lên, Harry không biết mình có thể làm gì. Lần trước, trong tình huống thế này, ít ra còn có bạn bè ở bên cạnh cậu... Không, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể tìm tới người có thể bầu bạn với mình... Anh em, bạn bè, thậm chí người còn thân mật hơn.

Nhưng so với lần hoang mang không mục đích lần trước, lần này cậu đã có năng lực đảm bảo cho nhiều người không liên quan – dù chỉ nhiều hơn vài ba người, có được cuộc sống an ổn...

Ánh mắt Harry vô tình rơi xuống bình thủy tinh đang đặt trên bàn. Cậu đã mua nó lúc trở lại hẻm Knockturn.

Nhưng cũng chẳng có nghĩa lý gì, không có bất cứ ý nghĩa gì.

Nhưng...

Cuối cùng Harry vẫn bò dậy khỏi giường, vẹt nắp bình dốc cạn độc dược bên trong.

Cậu tự nói với mình: chỉ lần này, một lần cuối cùng.

-

Mây đen du đãng trên bầu trời đêm, che kín vầng trăng đang treo trên đầu ống khói cao cao.

Đây là một xóm nghèo ở Luân Đôn, vắng vẻ, hèn hạ, tụ tập những kẻ bại hoại hạ lưu vô công rồi nghề, là nơi mà bất cứ ai nhận là đứng đắn đều tránh không kịp.

Ban ngày vừa có một trận mưa, trên con đường gập ghềnh đầy những vũng nước đọng, mùi hôi trộn lẫn mùi trứng gà và rau thối quẩn quanh trong con hẻm nhỏ, cũng không biết từ đâu truyền tới.

Một bóng đen nho nhỏ đang men dọc theo con hẻm đi về phía trước. Trong cái đêm rét lạnh này, con hẻm cũng vắng tanh, bóng đen thuận lợi bước khỏi hẻm nhỏ, tiến vào hàng rào, xuyên qua bãi rác và cỏ cao cao ngổn ngang, bước vào nơi có ánh sáng.

Lúc này, chúng ta đã có thể nhìn thấy, bóng đen đó hóa ra là một con mèo nhỏ.

Một con mèo màu đen, cỡ bàn tay, có một cặp mắt xanh biếc sáng ngời.

Nói thật, con mèo nhỏ đó trông rất sạch sẽ, bộ lông xõa tung, lúc bước đi còn cẩn thận vòng qua những vũng nước đọng và rác rưởi, không hề giống một cư dân của con phố này, mà phù hợp hơn nếu đặt trong ngực một vị tiểu thư hay phu nhân được điểm trang tỉ mỉ nào đó.

Dĩ nhiên đó không phải điều quan trọng. Quan trọng là... Con mèo – như đột ngột xuất hiện ở đây này – đã tìm thấy mục tiêu của nó: thân thể nó run rẩy trong gió lạnh, rồi từ từ lùi lại phía sau, bước nhỏ một đoạn lấy đà, rồi dùng sức nhảy qua một vũng nước khổng lồ trước mặt, sau đó liền chạy về phía một căn nhà cũ kỹ còn sáng đèn ở bên trái.

Mây đen đã tản ra, ánh trăng lại xuất hiện trở lại. Trong ánh sáng mờ mờ, trước cánh cửa đã tróc sơn và bức tường loang lổ, căn nhà cũ nát hơn tất thảy những căn nhà khác trong con phố đã hiện ra.

Con mèo nhỏ kia thoạt nhìn không hề bận tâm, nó bước tới trước căn nhà đó, bồi hồi một lúc, tựa hồ muốn đi vào từ cửa trước – tất nhiên không thể, nên dù chỉ là một con mèo, nó cũng nhanh chóng gạt cái vọng tưởng đó của mình đi, sửa mục tiêu hướng về ô cửa sổ đang mở và hắt ra tia sáng ở bên cạnh, bốn chân dùng sức đạp một cái, hai chân trước vươn ra, lung lay bắt ở trên ván cửa gỗ.

Con mèo nhỏ này tựa hồ không được khéo léo cho lắm. Mặc dù đã bắt được bệ cửa sổ, nhưng chân sau vẫn còn quơ cào không có điểm dừng, nó dùng sức đạp xuống vài cái (trong lúc đó còn xém rớt xuống luôn), mới gian nan trèo được lên cửa sổ.

Mèo đen nằm thừ trên bệ cửa sổ một hồi, tựa hồ đã mệt lắm, mới thò đầu ra, liếc vào bên trong cửa sổ đang mở rộng một cái...

Bên trong đèn sáng, nhưng không có ai.

Con mèo mắt xanh lúc này mới thở phào – không, mèo làm sao lại thở phào được? – tóm lại, con mèo này há mồm thở ra một hơi, lặng lẽ nhảy từ bệ cửa sổ xuống, vào gian phòng.

Bên trong hiển nhiên là một phòng khách vừa cũ kỹ vừa chật chội, giống hệt với vẻ bề ngoài của căn nhà, trông vừa hợp lại vừa tăng thêm một tầng cảm giác đó cho nó. Con mèo nhỏ đã nhảy vào phòng, tựa hồ nó đã quen thuộc với nơi này, nó đi vòng qua bệ cửa sổ, không vội đi lại khắp nơi, mà tới trước cửa, xoa xoa bốn cái móng vuốt của mình lên tấm thảm trước cửa – con mèo này tựa hồ vô cùng thông minh, còn có chút thích sạch sẽ - sau đó mới thông qua sofa – ghế - giá sách, nhảy lần lượt lên trên, trông xuống toàn bộ phòng khách.

Con mèo đen mắt xanh – trông có vẻ hết sức thông minh này, nhìn thấy trước bàn có bày nửa chén sữa. Trong mắt nó toát ra nét nghi ngờ. Tiếp đó, nó lại nhìn thấy trên bàn có một tấm giấy da đang úp ngược, bên cạnh còn một phong thư đã mở phong, hiển nhiên, đây là một bức thư của chủ nhân nơi này.

Mèo đen nhỏ nhảy lên bàn. Cái bàn cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ.

Tiếng động làm mèo nhỏ ta sợ hết hồn, cả người cứng ngắc ngỏng đầu nhìn ra phía thang lầu và cửa một căn phòng dưới lầu một, trông có vẻ sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Nhưng một lúc sau, trong phòng vẫn yên ắng, tựa hồ chủ nhân nơi này đã ngủ say lắm rồi.

Mèo đen nhỏ không còn căng thẳng như trước, nó nhẹ nhàng lén lút bước tới giữa bàn, cúi thấp đầu, đôi mắt xanh lục nhìn về phía bức thư được gửi tới từ Little Hangleton – chờ đã, một con mèo làm sao biết đọc thư chớ? – tóm lại, con mèo kỳ quặc này đang nghiên cứu bức thư, rồi nó lại chuyển mắt tới tấm giấy da úp ngược.

Nó có vẻ vô cùng khát khao được xem thử trên tấm giấy viết gì, mà cũng đưa một chân trước đặt lên tấm giấy da...

Tấm giấy da không bị lật lại. Lúc cuối cùng, con mèo kia đã rút chân trước của mình về, bực mình lấy đà nhảy từ trên bàn xuống chiếc bàn trà cách đó một khoảng, nhưng không ngắm chuẩn khoảng cách, làm cho cái bụng mình đụng phải góc nhọn của bàn trà (con mèo trông có vẻ thông minh này thực tế lại hơi đần độn), làm nó đau tới mức hít vào một hơi khí lạnh, mềm nhũn ngã lăn ra đất.

Thật không may, chiếc ly thủy tinh vốn đặt trên bàn cũng lung lay sắp rơi xuống đất theo...

Mèo đen nhỏ hết hồn, nó xông qua tựa hồ muốn đỡ lấy ly thủy tinh – song chiếc ly thủy tinh đó trông còn lớn hơn cả nó – tóm lại, ly thủy tinh nện lên lưng của mèo nhỏ, sữa bên trong đổ xuống ướt sũng cả người nó, mà cái ly thì còn lăn nhanh như chớp đụng phải thứ gì đó trong góc – phút chốc, tiếng chuông lanh lảnh vang ầm ĩ giữa phòng khách đang yên ắng.

Mèo nhỏ mắt xanh lập tức xông về phía góc đó, vừa chạy một nữa đã dừng khựng, rồi hoảng sợ quay đầu lại, ra sức chạy về phía ô cửa sổ vẫn còn mở rộng – chúng ta có thể nghe thấy, tiếng bước chân đã truyền xuống từ phía thang lầu...

Snape đi xuống lầu. Vẻ mặt của hắn còn âm u hơn lúc cùng Harry ra ngoài. Hắn nhìn quanh, thấy ly thủy tinh đã lăn vào góc, nhưng không đổ ra bao nhiêu sữa, nhướn mày, vung đũa phép ngưng tiếng chuông lại, cầm lấy một giá nến đang sáng, đi về hướng bệ cửa sổ.

Tia sáng yếu ớt từ cây nến chỉ chiếu sáng tới một góc bệ cửa sổ.

Trong vòng sáng mỏng manh đó, một con mèo màu vàng nghệ bẩn thỉu ngửa mặt lên nhìn Snape.

Snape lẳng lặng nhìn con mèo kia một lúc, rồi mới xoay người đi, thuận tay đóng chặt cửa sổ lại.

Lúc này, trên một cành cây cách xa căn nhà đó hơn mới có tiếng xột xoạt, một cái đầu đen nhỏ ló khỏi đụn lá cây, chui ra, lặng yên nhìn cánh cửa sổ đã không còn ai.

Con mèo già màu vàng nghệ lẳng lặng bước tới, đụng tới mèo đen nhỏ, ngửi mùi trên người nó.

Mèo đen nhỏ bước nhường sang một bên, tiếp tục nhìn cửa sổ - cũng không kỳ quặc, con mèo đen này không giống một con mèo hiếu chiến lắm – nhưng mèo già vàng nghệ lại tiếp tục nhích lại gần, trong đôi mắt vàng kè của nó lóe ra ánh sáng tham lam.

Mèo đen nhỏ tức giận nhìn con mèo bên cạnh một cái, nó lại nhường sang một bước – nhưng vô dụng! Mèo già thoáng cái đã giơ móng vuốt đè đầu mèo đen nhỏ xuống, sau đó bước tới liếm loạn trên mặt mèo đen, cuốn hết những giọt sữa chưa khô còn đọng lại vào lưỡi nó...

"Meo meo!" Một tiếng vang lên, mèo đen nhỏ giật bắn ra, nó vùng vẫy thoát khỏi mèo già, vì đang cà nhắc mà không được linh hoạt lắm, liên tục lùi về sau – tựa hồ ban nãy lúc nhảy xuống đã bị trật chân, lùi lại tiếp sau đó ngã tọp xuống vũng nước bên dưới, nhất thời tỉnh lại, lập tức ra sức vẫy vùng trong cái vũng nước bé chỉ bằng vết giày.

Mèo già vàng nghệ không nóng vội, nó chậm rãi xuống cạnh vũng nước, đứng ven đó nhìn, rồi mới giơ móng vuốt ấn đầu mèo đen nhỏ, ụp vào trong nước.

Mèo đen nhỏ vừa căm tức vừa hung hăng lườm con mèo già kia một cái nữa, rồi tiếp đó, "bịch" một tiếng, nó đột nhiên biến mất.

Mèo già bị giật mình meo meo một tiếng, chợt chạy hút vào trong bóng tối.

Con đường một lần nữa im ắng đi, không ai chú ý tới, trong căn nhà vừa bị con mèo đen dòm ngó kia, cánh cửa sổ lại một lần nữa bị chủ nhân mở ra, mà trên tay vị chủ nhân đó còn cầm một cái chân đèn rất cũ, đứng như thế bên cửa sổ, mãi đến rất lâu.

Tiếng chuông mười hai giờ đã điểm.

Nhà Potter, thung lũng Godric, một bóng đen chen qua cánh cửa sổ khép hờ bước vào trong. Tiếp đó, nó nhảy xuống bệ cửa sổ, lảo đảo một lúc mới đứng vững.

Rồi một chuyện thật khó tin đã xảy ra: bóng đen nhỏ bằng bàn tay trên mặt đất cong người, càng biến càng lớn, lớn dần... Harry đứng thẳng dậy. Cậu kéo kéo tấm áo vừa hôi vừa chua hoắc từ trong ra ngoài, vẻ mặt đầy mỏi mệt đi vào phòng tắm.

Trong tấm gương phòng tắm đối diện trung thực hiện ra một thiếu niên lôi thôi lếch thếch, trên mặt còn cả vết bị móng mèo cào.

Harry cau mày xoa mặt, nhấc áo lên, không hề bất ngờ khi thấy vùng bụng có một mảng xanh tím, tiếp đó lại cúi xuống, đè lên mắt cá chân, trên mắt cá truyền đến cơn đau nhói như kim châm, hơn nữa cảm giác còn hơi sưng... Cậu lần nữa đứng thẳng dậy, soi rõ vết mèo cào trên mặt.

Tấm gương nãy giờ trầm mặc đã mở miệng, nó cười lanh lảnh nói: "Đây là trang phục đang mốt bây giờ đó hả? Không thể không nói, trông cái này nhìn ngu ngốc quá mức, thưa chủ nhân của ta."

Harry không cười.

Cậu đấm một phát vỡ nát cái gương vừa cười nhạo mình luôn.

- Hết chương 103 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com