Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104

CHƯƠNG 104: CON TA

-

Một tòa nhà đứng nghiêm trang trong bóng đêm, với vườn hoa sâu hút khuất sau bóng tối và những trang sức cổ xưa nhưng tuyệt không rỉ sét hay hoen ố, ta có thể thấy được sự cổ kính và huy hoàng của nó.

Qua ô cửa sổ hình thoi sáng đèn treo trên đầu cành cây, nhìn vào, ta có thể thấy một đại sảnh rộng rãi được bày biện hết sức xa hoa. Giữa đại sảnh đặt một chiếc bàn dài với những đường nét chạm trổ cầu kỳ, hai bên bàn đã có khá nhiều người ngồi, nổi bật trong số đó là một người đàn bà với nước da ngăm và chiếc mũi tẹt – Bellatrix Lestrange, cùng với một người đàn ông tóc bạch kim dài ngồi ở vị trí hơi chếch so với trung gian – Lucius Malfoy.

Lò sưởi trong góc tường đang cháy đượm, cả đại sảnh đều lặng ngắt, cơ hồ mỗi năm phút, sẽ có hai phù thủy đi từ sảnh vào, hành lễ với vị trí đầu bàn, rồi mới lẳng lặng ngồi xuống.

Khi hai dãy ghế bên chiếc bàn dài đã đầy người, kẻ ngồi ở chủ vị mới cất tiếng, rõ ràng, lạnh băng: "Ta rất thất vọng."

Chủ nhân của tiếng nói đó rốt cuộc đã hiện ra ánh sáng, tựa như y rốt cuộc đã cho phép ánh đèn trong phòng khách được rọi lên người mình: "Sắp một tháng trôi qua, nhưng các người không phát hiện được dù chỉ chút xíu tung tích của Ravens." Y nhẹ nhàng nói, ánh mắt lần lượt quét qua những phù thủy đang ngồi ở hai bên, những kẻ đó không kìm được mà đều cúi rũ đầu, "Không một chút xíu nào. Mà nó thậm chí đã lại một lần nữa phá hỏng hành động của chúng ta. Ngay đêm nay, chỉ vài giờ trước."

Một quãng lặng ngắn ngủi. Voldemort đột nhiên nói: "Alex."

Một phù thủy ngồi giữa hàng bên trái run lên: "Thưa, thưa chủ nhân?"

"Mi thề sống thề chết rằng Ravens đang ở nhà Potter, kết quả thì sao?" Voldemort cất giọng êm ái, hỏi, "Mi khiến năm kẻ tận trung với ta đã rơi vào nơi đó, không mảy may thu được chút gì có ích... Chuyện này còn ảnh hưởng rất không tốt trong Bộ Phép Thuật và giới Phù Thủy, không thể không nói, ta cảm thấy có chút giận dữ..."

"Chủ, chủ nhân," Alex lắp bắp, "Tôi tin chắc... Không, tôi nghĩ... Ravens nhất định ở trong nhà Potter, Potter từng lộ chút tiếng gió với tôi, rằng tình cảm của họ rất tốt... Cho dù, cho dù không ở đấy thì Potter nhất định cũng biết vị trí của Ravens..."

"Nhưng mi không tìm được nó." Voldemort nói.

"Cho tôi một cơ hội nữa, thưa chủ nhân! Tôi nhất định có thể..." Alex vội vàng nói, nhưng Voldemort đã chậm rãi ngăn gã lại, "Được rồi, mi có thể tiếp tục nghĩ cách khác, nhưng trước khi thu được thêm kết quả nào, thì không cần phải nói cho ta biết... Hơn nữa, chúng ta còn có thể tìm một cách vừa đơn giản lại hữu hiệu hơn." Ánh mắt y rơi vào một chỗ nào đó, "Mi nói sao? Hả Lucius, còn cả Draco?"

"Chủ nhân?" Người đàn ông tóc bạch kim ngẩng đầu, ông ta thấp giọng nói, trên mặt mặc dù đang cười song nụ cười đó tựa hồ hơi miễn cưỡng.

"Ta đang nhắc tới đứa con của mi, Draco," Voldemort nói, "Draco là bạn tốt của Ravens, không phải sao?"

"Dĩ nhiên là không rồi ạ!" Lucius lập tức phản bác, mà thanh niên ngồi bên cạnh ông ta cũng cựa vai có vẻ ngượng ngập, "Thưa chủ nhân của tôi, đây chẳng qua là chút trò vặt thú vui giết thời gian mà thôi, một Máu Trong làm sao có thể lẫn lộn với đám Bùn Sình? Cho dù kẻ Máu Bùn kia có thiên phú Pháp thuật cường thịnh đến đâu cũng vậy – dĩ nhiên, chính thứ thiên phú Pháp thuật đó mới là thú vui giải trí và giá trị lợi dụng được."

Những kẻ ngồi quanh đều cười phá lên, duy chỉ có Bella hừ lạnh một tiếng, tựa hồ chỉ riêng nghe thấy hai chữ "Máu Bùn" thôi cũng khiến cô ả cảm thấy bị xúc phạm.

"À..." Voldemort kéo dài giọng, "Nói vậy thì con trai mi chẳng còn tác dụng gì nữa rồi? Nói lại, Lucius ạ, ta chú ý tới tựa hồ mi đang có chút bất mãn với ta, bởi những thứ ta gởi tạm ở nhà mi khiến mi bị Bộ Phép thuật cách chức, đồng thời tổn thất một lượng lớn galleon? Nhưng Lucius ạ, nếu ta không nhớ nhầm, những thứ đó cũng đủ cho mi tới gặp mặt Giám ngục Azkaban cơ... Tuy vậy, mi vẫn cảm thấy bất mãn ư? Cho dù ta đã vớt mi ra khỏi Azkaban?"

Cả bàn dài chợt yên tĩnh lại.

Trán Lucius toát mồ hôi: "Tuyệt đối không có, thưa chủ nhân của tôi, tôi trung thành với ngài rất mực. Mặt khác, mặc dù Draco không hề coi kẻ Máu Bùn kia là bạn, song tôi tin, kẻ Máu Bùn đó nhất định vô cùng để ý Draco."

"Là vậy sao, hả Draco?" Voldemort hỏi thanh niên ngồi cạnh Lucius.

Draco ngẩng phắt đầu lên nhìn lướt qua Voldemort, cứng đờ gật đầu một cái: "Tôi nghĩ... đúng vậy."

Màn đêm buông xuống.

-

Sáng chủ nhật, Il vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa gãi cái đầu tổ quạ của nó, gõ cửa phòng Harry, nhưng phát hiện ra bên trong không có ai, chỉ có một phong thư còn chưa được mở nằm lẳng lặng trên bàn sách.

Il khó hiểu cầm bức thư lên, đi xuống lầu: "James, ba có nhìn thấy Harry đâu không?"

"Không, hình như ra ngoài từ sáng sớm rồi." James đang đọc báo, thuận miệng đáp.

"Ảnh có một phong thư." Il lẩm bẩm xé bì thư.

Lily vừa vặn đi từ bếp ra, nhăn mày tức giận quát: "Đừng có sờ mó thư tín của anh con! Il!"

"Ơ kìa, Harry cho con xé mà – giờ rồi, ai còn đưa thông tin quan trọng qua thư cú nữa chứ?" Il bất mãn nói, "Hơn nữa còn là từ Malfoy."

"Malfoy?" James dời sự chú ý sang bên này.

Sắc mặt Lily biến đổi, lập tức liên tưởng tới vụ tập kích tối qua: "Nhà Malfoy chẳng phải đứng bên phía Voldemort hay sao?"

James do dự: "Cũng không chắc, lần trước Harry còn cứu cậu Malfoy..."

"Thằng nhãi tóc vàng đó không thèm biết ơn đâu!" Il vừa đọc thư vừa châm chọc.

"Không phải vậy," James giải thích, "Chuyện lần trước chứng minh Voldemort không có ý bỏ qua cho nhà Malfoy, nếu Lucius còn chút tỉnh táo, vậy ông ta nên biết không thể không có chuẩn bị gì kế tiếp."

"Là Draco muốn mời Harry gặp mặt, thời gian và địa điểm có thể tùy Harry chọn." Il xem xong thư, mới hổn hển nói, "Con tin chắc Voldemort đã bảo nó làm vậy, dễ bề dẫn Harry ra bắt bớ! Thật uổng cho Harry hết lần này tới lần khác cứu nó..."

James không bình luận đúng sai: "Đưa thư cho ba coi nào, Il."

Il đưa tới, James đọc nhanh như gió xong, không bày tỏ ý kiến gì, chỉ dùng Gương hai chiều liên hệ Sirius.

Sirius lập tức có mặt ở đầu gương bên kia: "James? Vừa vặn tớ có chuyện tìm cậu đây."

"Không ngoài dự liệu." James lầm bầm một câu, "Được rồi, nói cái nhìn của cậu xem nào? Hôm nay tớ nhận được một bức thư từ Malfoy."

"Bên cạnh cậu còn có ai khác không, James?" Sirius không trả lời ngay, mà hỏi lại.

"Lily đang ở cạnh nè... Il, con đi ăn sáng đi." James đuổi Il.

"Này! Sao con không được biết chớ?" Il lập tức cất cao giọng, "Harry chưa từng..."

"Bởi con căn bản không biết xài Bế Quan Bí Thuật." James lập tức nói, "Mà ba thì không phải Harry, hơn nữa những chuyện con biết được đã vượt quá giới hạn lắm rồi. Giả thiết mà ai đó xài Chiết Tâm Bí Thuật với con, con sẽ làm hỏng be bét hết!"

Il còn muốn tranh luận, nhưng Lily quyết đoán lôi thằng nhỏ đi.

James quay lại Gương hai chiều: "Được rồi, nói được rồi."

"Phong thư đó đúng là do Voldemort bày mưu gởi cho Harry." Sirius nói, "Nhưng Lucius tỏ vẻ có thể hợp tác với chúng ta."

"Hợp tác?" James nhỏ giọng lặp lại.

"Ý của ổng là, ổng có thể làm gián điệp cho ta." Sirius nói.

James không trả lời ngay, chốc sau, anh mới nói: "Yêu cầu của ông ta là gì?"

"Voldemort bây giờ vô cùng không yên tâm với ổng, ổng cần làm được chút công tích để lấy lòng gã." Sirius nói.

"Ý cậu là, để Harry đồng ý lời mời này?" James chậm rãi hỏi.

"Đây không phải ý của tớ." Sirius tỏ vẻ không vui.

"Ừ, dĩ nhiên, không phải ý của cậu, là ý của anh rể cậu." James thờ ơ đáp.

Sirius hơi ngẩng đầu: "Nếu giờ cậu ở trước mặt tớ, nhất định tớ sẽ cho cậu biết mặt."

"À, vậy tiếc quá, người anh em, chúng ta bây giờ đang cách xa cả vạn dặm cơ." James trơ mặt đắc ý.

Cả hai cùng bật cười.

James cào cào tóc, "Cậu cảm thấy mức tin cậy tới đâu?"

"Khó mà nói được." Sirius do dự một lát, "Có điều... Nhà Malfoy quả thực đã tổn thất không ít. Mà trước chuyện này, lấy năng lực và địa vị của Malfoy mà nói, Lucius sẽ không nhận lấy một nhiệm vụ như vậy."

James không nói gì.

Sirius lại hỏi: "Harry bây giờ ở chỗ cậu à?"

"Không ở đây." James đáp.

Sirius cảnh giác, James vội vàng bổ sung: "Nó còn chưa đọc phong thư này, chẳng qua chỉ ra ngoài chút thôi."

"Nó còn bị truy nã gắt gao lắm đấy, cả sáu ngàn Galleon lận." Giọng Sirius đầy vi diệu.

"Đúng vậy, nhưng không thể nhốt mãi trong phòng chứ? Bản thân tớ cũng tin nó biết lúc nào nên ra, lúc nào không." James nói.

"Tớ nghĩ cậu đúng," Sirius tán đồng, "James, tớ vẫn nghĩ nó khác cậu nhiều lắm, nhưng giờ coi lại thì hóa ra không phải vậy."

James nở một nụ cười đầy tự hào: "Nó là con tớ! Sirius à, cậu sẽ càng ngày càng thích nó thôi, còn phong thư này à... Để tớ đi tìm thầy Dumbledore xem xem đã."

"Ý kiến hay." Sirius nói, sau đó liền ngắt liên lạc.

James cũng cất Gương hai chiều đi, đi tới trước bàn ăn.

Il vẫn đang giận dỗi, không thèm liếc nhìn James.

James bình tĩnh như thường để Lily đưa hoa quả, đồng thời trả bức thư lại cho Il.

Il đưa tay nhận lấy. Một hồi, cậu ta mới hậm hực hỏi: "Harry sẽ đi à?"

"Không dễ chắc." James đáp.

Il dùng xiên chọt mạnh đĩa như trút giận: "Đừng đùa, sao Harry đi được chứ!?"

Một tiếng chát chúa vang lên, Lily ném sang một cái nhìn không vừa lòng, tiếp đó nghiêm nghị nhìn James.

Lời James định nói ra đến đầu lưỡi bỗng lộn trở lại: "Đúng vậy, ba cũng cảm thấy Harry không nên đi, chẳng qua vẫn nên đưa thư này cho cụ Dumbledore xem qua, cụ... ừm, luôn lo nghĩ nhiều hơn chúng ta mà."

Lúc này không ai phản đối nữa.

Bọn họ đổi đề tài, bắt đầu hàn huyên vài chuyện vụn vặt nhẹ nhàng hơn, bữa sáng cứ thế trôi qua, Il phụ Lily thu dọn bàn, James tiếp tục đọc nốt tờ báo ban nãy còn dở, cuối cùng, khi Il cầm lấy lá thư định lên lầu thì cậu ta đột nhiên nhớ ra, hỏi:

"Đúng rồi, Harry rốt cuộc đi đâu thế nhỉ?"

-

Harry đã rời khỏi thung lũng Godric từ sớm, dĩ nhiên không phải cậu đi tìm Voldemort để làm một anh hùng can đảm – thực tế thì, cậu chẳng qua chỉ muốn giải quyết một vài chuyện nhỏ riêng tư, liên quan tới bản thân mình.

Tại lầu sáu bệnh viện St. Mungo, bà trị liệu sư trung niên từng kiểm tra cho Harry vừa bước vào phòng làm việc của mình đã bị một giọng nói gọi từ phía sau: "Thưa nữ sĩ, xin đóng cửa lại, tôi không có ác ý."

Vị nữ phù thủy trung niên này cứng đờ người, bà không quay lại, chỉ vụng về đóng cửa lại.

"Tôi chỉ cần năm phút." Harry đứng sau nói, "Năm phút sau, tùy bà muốn gọi hoặc báo cho Bộ Phép thuật cũng được."

"Cậu muốn tôi làm gì?" Vị trị liệu sư trung niên không quay lại, bà trấn định hỏi.

"Chỉ muốn xin cố vấn vài chuyện. Tôi sẽ trả đầy đủ phí dụng." Harry đáp, cậu chủ động bước tới trước mặt vị trị liệu sư, đồng thời hạ tay cầm đũa phép xuống, "Thưa bà, có thể bà không nhớ rõ, nhưng..."

"Tôi nhớ," Nữ trị liệu sư ngắt lời Harry, "Mười lăm tuổi mang thai, giới tính nam, quyết sinh con nhưng bởi lời nguyền Bất Khả Thứ mà phải bỏ thai, trường hợp này chẳng nhiều lắm đâu."

"À," Toàn là những ký ức không vui để ôn lại, Harry khô cằn đáp, "Vậy thì tốt... thật tốt."

"Cậu muốn hỏi gì?" Nữ trị liệu sư tựa hồ có chút mất tự nhiên.

Harry hơi nhíu mày: "Không có nhiều chuyện đâu, thưa bà, tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện, có phải sau này tôi nhất định sẽ không thể có con được nữa? Cùng với, bây giờ tôi có cần phải chú ý gì không? Mấy quyển sách kia có ghi qua về điều này."

"A... Đúng, không, không phải," Nữ trị liệu sư nói, "Sau này cậu rất khó có con, nhưng không phải tuyệt đối. Còn việc phải chú ý những gì? Ôi Merlin, giờ đã sắp được một tháng rồi, cậu mới tới hỏi tôi? Nhưng nếu muốn chú ý, dĩ nhiên, tôi có thể viết cho cậu."

Nói rồi, bà dùng bút lông chim và tấm giấy da trên bàn, chậm rãi cẩn thận viết đầy cả một tờ dài, đưa cho Harry: "Còn chuyện gì nữa không?"

"Vốn không có." Harry nói, "Có điều giờ lại có." Cậu giơ đũa phép lên, "Thưa bà, bà đang sợ gì vậy?"

"...Cái gì?"

"Bà đang sợ điều gì?" Harry lặp lại rành rọt, "Từ lúc tôi bước vào đây, bà luôn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, là bởi bà đã lén lút báo cho Bộ Phép thuật à?"

"Tôi không có!"

"Đừng căng thẳng, tôi tin bà," Harry ôn hòa nói, "Tôi luôn đứng ở đây, hơn nữa không thấy bà có động tác dư thừa nào – cho nên tôi hơi nghi ngờ, thưa bà, bà đang sợ gì vậy nhỉ? ...Có liên quan đến tôi ấy?"

"..."

Không có nhiều thời gian, Harry quyết định đổi một cách nói khác: "Ba năm trước tôi đã có thể giết chết một người sói, thưa bà, giờ còn bị Bộ truy nã vì sử dụng Lời nguyền Bất Khả Thứ. Có lẽ bà có thể ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc bà tự mình nói, hay để tôi dùng Chiết Tâm Trí Thuật để tìm hiểu." Cậu bổ sung, "Nói thật, tôi không thích bùa chú này lắm đâu, chẳng qua luôn có những lúc phải lệ thuộc vào nó, nhỉ?"

Nữ trị liệu sư hơi biến sắc.

Harry nắm lấy cơ hội, "Hơn nữa, chuyện tình có liên quan đến tôi này tựa hồ cũng không hợp pháp hay hợp đạo đức cho lắm, nếu không, trong mắt bà cũng không có né tránh và áy náy tới vậy, thưa bà?"

"...Được rồi," Nữ trị liệu sư rốt cuộc thỏa hiệp, "Là Dora. Bạn của cậu."

"Bà Dora?" Harry lẩm bẩm tự nói.

-

Trang viên Augustan tại Little Hangleton đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Snape có nói sẽ tới à? Dora đang chỉnh lại quần áo trong phòng ngủ không vui nhìn thời gian, đi xuống mở cửa phòng, phát hiện bên ngoài không hề có ai.

Gõ nhầm cửa? Hay là... Dora bất an nghĩ. Bà nhìn quan gian phòng của mình, đột nhiên phát hiện cửa thư phòng ở lầu hai mở ra một khe nhỏ, nhất thời biến sắc, liền nhấc váy chạy lên trên.

"Không cần biết mi là ai, cách xa nó ra, lập tức! Nó là con ta..."

"'Con ta'?" Một giọng nói rõ ràng, bình tĩnh vang lên, người ngồi bên bờ cửa sổ, khoanh hai tay, lặp lại từ này. Cậu ngồi thẳng lưng lên, quay lại nhìn Dora, ánh mắt xanh biếc lóe lên những tia sáng lạnh băng:

"Nói thật, tôi không biết rốt cuộc có nên cảm ơn bà không, thưa bà."

- Hết chương -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com