Chương 105
CHƯƠNG 105: TỬ THẦN THỰC TỬ GÕ CỬA
-
Rèm cửa sổ trước mặt được kéo mở, những tia nắng ban mai mơ hồ xuyên qua, soi sáng cả căn phòng rực rỡ.
Trên chiếc ghế lưng cao gần cửa sổ, Harry không nhìn quá lâu vào đứa bé đang nằm trong pháp trận, dĩ nhiên, cậu cũng không nhìn Dora. Từ lúc tới căn phòng này tới bây giờ, cậu dùng phần lớn số thời gian của mình nhìn xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh ra phía ngoài, tựa như ở ngoài đó có gì hấp dẫn cậu lắm vậy.
Một quãng trầm mặc lúng túng ngắn ngủi.
Dora châm chước nói: "Harry à, ta nghĩ, ta có thể giải thích một chút."
"Thật tốt quá," Harry nói, giọng không lên cũng không xuống, "Đây chính là điều tôi đang cần, thưa bà. Xin rửa tai lắng nghe."
Thái độ như thế càng làm Dora cảm thấy bất an, bà nhích tới gần đứa bé nằm trong pháp trận, nhưng chỉ bước một nửa chợt dừng lại, đổi ý ngồi xuống đối diện với Harry, dò hỏi: "Muốn dùng chút trà chứ?"
"Cảm ơn, không cần." Harry lễ phép đáp.
Dora đáp lời, song vẫn đưa tay rót hai tách trà. Bà hơi ngả người về phía trước, hàm dưới căng cứng, "Trước khi giải thích cụ thể, ta cảm thấy cần nói với cậu lời xin lỗi."
Ánh mắt Harry thu về từ cửa sổ. Cậu nhìn thoáng qua Dora, rồi nhìn sang đứa bé đang nằm trong kén ánh sáng, khuôn mặt không tỏ rõ tình tự.
Dora khẩn khoản nói: "Harry à, ta xin lỗi con, nhưng lúc đó, nếu ta không dẫn nó đi, thì không còn bất cứ cơ hội nào nữa, ta đành... vạn bất đắc dĩ, lập tức phải đưa nó đi."
"Bà cứu nó." Harry nói.
"Đúng vậy, nhưng đó không phải việc chính mà chúng ta đang nói ở đây." Dora tiếp.
Harry bình tĩnh phản bác: "Không, đó là việc chính cần nói. Nếu như không phải bà đã làm mà trước sau đều không báo cho tôi... Vậy tôi nghĩ, tôi sẽ vô cùng mang ơn."
Dora há miệng, lại ngậm lại. Thoạt nhìn có vẻ bà không biết phải đáp sao.
Harry xoa nắn đầu tay dựa ghế: "Để tôi đoán thử nhé, chỉ trích bà "không báo" có lẽ là hơi oan, dù sao ngay từ lúc đầu bà đã rất quan tâm tới đứa nhỏ này, thậm chí còn quan tâm nó hơn cả tôi... Cùng với, bà đã nói cho Severus, đúng chứ?"
"Đúng vậy." Đáp án này không tính là khó, Dora thoáng thả lỏng, đáp.
"Tại sao?" Harry hỏi.
"Cái gì cơ?"
"Tại sao," Harry lạnh nhạt nói, "Không có ý mạo phạm. Nhưng tôi nghĩ, giả như có thể, bà chắc sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, kể cả là tôi, hoặc là Severus – nếu không, ngay từ đầu bà đã nói rồi."
Dora trông có vẻ không vui, bà mím môi: "Ta sẽ nói cho các cậu biết, chờ khi nó hoàn toàn ổn."
"Đợi nó đã ghi nhớ được mọi việc, và nhớ cả bà ư?" Harry sắc bén chất vấn.
Mặt Dora đỏ lên, nhưng bà không phản bác, chỉ có môi vẫn mím thật chặt.
Ánh mắt Harry rủ xuống tách trà trước mặt. Cậu nhìn cánh hoa tulip màu vàng đang đọng bên vành chén một hồi.
Giọng Dora vang lên: "Là pháp lực."
"Pháp lực?" Harry ngẩng đầu.
"Vòng phép này chỉ tiếp nhận pháp lực của hai người các cậu." Dora mỏi mệt nói, "Ta đã thử rất nhiều cách khác, nhưng không có cách nào, không có bất kỳ cách nào khác có tác dụng."
"Cần bao nhiêu?" Harry hỏi.
Dora thoáng chần chừ, "Ta không rõ, nhưng chắc chắn không ít."
Harry khẽ ừ một tiếng, cậu nhìn kén phép thuật, tựa hồ muốn bước tới trước... Nhưng cậu không làm vậy. Chỉ một chốc lát sau, cậu đã thu tầm mắt lại, ngửa người ra sau, tựa đầu vào lưng ghế:
"Bởi vậy, bà nói cho Severus, mà Severus lại quyết định không nói cho tôi..."
Dora nghe ra hàm ý trong câu nói, bà do dự nói: "Harry, có thể cái nhìn của ta hơi võ đoán, song qua vài lần nói chuyện với giáo sư Snape, mỗi lần nét mặt anh ta mềm mại đi chỉ có vì cậu, dù đứa nhỏ này, cũng không thể khiến anh ta hiền lành đi bao nhiêu." Bà trông có vẻ bất mãn.
Harry liếc nhìn Dora. Mặc dù vẻ mặt cậu không biến hóa, nhưng Dora vẫn nhạy cảm nhận ra cảm giác xa cách bao bọc quanh cậu phai nhạt đi không ít.
"Dĩ nhiên," Harry nói, "Chúng tôi yêu nhau, điểm này tôi không phải hoài nghi. Bà Dora, nếu không ngại, tôi muốn biết giáo sư đã có ước định như thế nào với bà?"
Dora chần chờ không đáp ngay.
Harry như không thèm bận tâm, nói tiếp: "Đúng rồi, thưa bà, bà phải biết, hai người đàn ông thường không rành chuyện nuôi nấng một đứa bé, tôi nghĩ chờ nó cứng cỏi hẳn sẽ tìm một vị nữ sĩ tỉ mỉ cẩn thận..."
"Chỉ về đứa bé này thôi!" Dora không chút do dự vứt bỏ Snape, "Anh ta nói ta hãy dùng hết tất cả khả năng để bảo vệ đứa bé này, Harry, chúng ta đã dùng Bùa mê ngải lú để khiến một người họ hàng cho rằng bà ta đã lỡ có con mà không muốn có, nên đã cho ta, mà ta thì viết thư cho giáo sư Snape, làm bộ thuê anh ta điều chế Độc dược cho đứa bé, để điều dưỡng thân thể."
"Vẫn có nguy hiểm." Harry lẩm bẩm, lát sau hỏi: "Thù lao là gì?"
"Vị trí mẹ đỡ đầu của đứa bé." Dora căng thẳng đáp.
"Đương nhiên." Harry nhỏ giọng nói, ánh mắt cậu một lần nữa lại quay về hướng cửa sổ, tựa hồ cậu đang nhìn gì... Sau đó, cậu đứng lên nói, "Bất kể thế nào, tôi vô cùng cảm kích bà đã cứu đứa bé này, thưa bà."
"Không có gì," Dora cũng đứng lên theo, ánh mắt bà rơi trên gương mặt Harry, một nụ cười từ ái nở trên gương mặt quyến rũ của bà, "Con lớn bằng con của ta, Harry ạ."
Harry mỉm cười, "Cảm ơn đã tiếp đãi, nhưng tôi phải đi rồi. Đứa nhỏ phiền bà, thưa bà, tôi không thể tới thường xuyên được, và nếu Giáo sư không muốn để tôi biết chuyện này..."
"Ta chưa từng gặp cậu." Dora chớp chớp mắt.
Harry cong khóe miệng, cậu lễ phép nói tạm biệt lần nữa, mới xoay người đi về phía cửa thư phòng. Nhưng đúng lúc này, cậu và Dora cùng nghe thấy, có tiếng bước chân trầm ổn truyền từ hướng cầu thang tới, cùng với đó là một giọng nói trầm thấp mạnh mẽ:
"Dora?"
Harry đang vươn một tay nắm tay nắm cửa, giật mình khựng tại chỗ.
Dora ra mở cửa.
Tay phải Snape hơi cong về phía sau như đang nâng thứ gì. Hắn không lập tức bước vào, mà đứng ngay ở cửa quét qua thư phòng một lượt.
Nhưng bên trong thư phòng tựa hồ hoàn toàn bình thường.
Ánh mắt Snape dừng ở hai tách trà đặt trên bàn một hồi, hắn hỏi Dora: "Mới rồi có khách à?"
"À... Đúng vậy." Dora nói, bà nghiêng người tránh đường, ý bảo Snape đi vào.
Snape bước chậm vào phòng, ánh mắt hắn dao động ở tấm rèm cửa sổ bằng lụa trắng đang phập phồng sau bàn sách, "Ta cũng nghĩ vậy. Vị khách này hiển nhiên rất quan trọng, bà còn quên cả việc đóng cửa bên dưới."
"Chỉ là một người thân đã lâu không gặp, Ailie, mẹ ta." Dora đưa lưng về phía Snape, bà đang dọn bàn. Cũng hỏi Snape xem có muốn một chút trà không.
Snape cự tuyệt, hắn bước tới cạnh cửa sổ, rồi tùy ý kéo rèm rộng ra, để ánh mặt trời bên ngoài chiếu rõ vào phòng, rồi tựa như lơ đãng liếc qua phía sau bàn sách – nhưng không có gì, không có ai, cũng không có dấu vết nào.
Snape lặng lẽ đè mối nghi ngờ trong lòng xuống, hắn bước tới bên kén ánh sáng, đưa tay chạm tới màn sáng màu lam mờ. Pháp lực trong cơ thể chảy xuôi vào màn sáng, khiến pháp lực đang lưu chuyển trên đó càng sáng ngời hơn.
Không khác so với lần trước, khi màn sáng hấp thu gần một phần ba pháp lực trong cơ thể Snape thì nó tự sinh ra một lực đẩy tay Snape ra.
Snape chú ý tới đứa nhỏ trong màn sáng giật giật, trông dáng dấp như đang khẽ vung tay lên với hắn. Điều này khiến ánh mắt hắn thoáng dịu đi.
Dora đứng bên cạnh cũng nhìn thấy màn này, không nội liễm như Snape, nụ cười của bà lộ rõ ràng hơn: "Thật đáng yêu, đúng không? Ta vẫn luôn tiếc nuối..."
"Tiếc nuối?" Snape hỏi.
Dora liếc nhìn Snape: "Tiếc nuối năm đó không chú ý nhiều tới con ta thêm một chút."
Trong nháy mắt đó, Snape cảm giác ánh mắt của bà hơi kỳ quặc, song không đợi hắn cảm nhận rõ nó là gì, Dora đã quay đi, nói: "Hai ngày nay pháp trận có biến hóa nhỏ, cụ thể là gì thì khó nói rõ, nhưng có vẻ không phải chuyện xấu, có lẽ sau này anh không cần thường xuyên tới đây để chuyển pháp lực như vậy nữa..."
Tiếng bà ngưng bặt, bởi bên dưới có tiếng chuông cửa.
"Khách của bà?" Snape hỏi.
"Ta nghĩ... không phải." Dora nói, lúc này tiếng chuông đã đổi thành tiếng gõ cửa dồn dập kịch liệt hơn – tựa như có người đang gõ trống bên ngoài vậy.
Snape không nói gì, hắn cầm đũa phép đi xuống lầu.
Dora vừa định đuổi theo, lại phát hiện cửa sổ bị đẩy ra, một cái đầu đột ngột trồi lên giữa không trung... Bà giật thót người, ép tiếng kêu đã vọt tới cổ xuống: "Harry, cậu còn chưa đi hả?"
"Là vừa quay lại." Harry hạ giọng đính chính. Tiếp đó không đợi Dora hỏi tại sao, Harry đã trực tiếp nhảy xuống, "Bên dưới là Tử Thần Thực Tử, đại khái vì bọn chúng không tìm được tôi, nên mới dò vận may từ tất cả những người tôi từng tiếp xúc. Dora, tôi xin lỗi, nhưng xin bà hãy nghe tôi, nếu có thể, giúp tôi, cũng giúp đứa nhỏ kéo dài mười phút thôi, tôi sẽ dẫn chúng rời đi!"
"Cậu định làm gì?" Dora cảnh giác hỏi lại.
Nhưng Harry căn bản không định giải thích, sau khi nói xong, cậu liền kéo chặt áo choàng, thoáng cái đã biến mất trong thư phòng.
Dora chạy tới bên cửa sổ, nhưng đã không kịp, bên cửa sổ không có ai, bà thò đầu ra, loáng thoáng nghe thấy tiếng "Bịch" rất nhỏ, không rõ có phải tiếng tiếp đất hay không.
Mà lúc này, tiếng ồn ào ở lầu một đã rõ ràng hơn nhiều, Dora ngoái lại nhìn đứa bé nằm trong lồng ánh sáng, khẽ cắn răng, nhấc váy chạy xuống lầu.
Dưới lầu, Snape đang giằng co với hai kẻ tự xưng là Thần Sáng, hai bên thậm chí đã chĩa đũa vào thẳng mặt đối phương.
Dora không kịp nhìn kỹ, vội vã chạy xuống thang lầu, chỉ nghe thấy kẻ phù thủy cầm đầu không khách khí nói, "Căn cứ điều tra gần nhất, chúng tôi phát hiện chủ nhân căn nhà này có tiếp xúc thường xuyên với tên tội phạm Raven đang bị truy nã từ Bộ, chúng tôi có lý do hoài nghi bà Dora August từng giấu giếm hành tung của Ravens, đồng thời trợ giúp cậu ta chạy trốn..."
Lời gã còn chưa nói xong, Dora đã vọt tới vứt một cái bạt tai lên mặt gã. Tiếng bốp rõ ràng vang vọng trong phòng khiến tất cả những người ở đó đều ngây ra, trong khoảng lặng đó, Dora tỏ vẻ hết sức giận dữ, cất giọng đầy sắc bén:
"Chồng ta là Bộ trưởng Thần Sáng đã hi sinh vì nhiệm vụ công! Ngay cả Fugde cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, các người là cái thá gì mà cũng dám tới nhà ta lục soát!?"
- Hết chương 105 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com