Chương 106 - 107
CHƯƠNG 106: NÓI CHUYỆN
-
"Harry, con có từng nghĩ xem rốt cuộc chúng ta nên làm thế nào để đối phó Voldemort chưa?"
Trong một căn phòng ở lầu hai quán Đầu Heo, Dumbledore chắp hai tay, ngồi trên chiếc ghế gỗ đã cũ kỹ.
"...Thưa thầy?"
Harry không rõ tại sao cụ Dumbledore lại chọn một lời dạo đầu như vậy.
"Thử nghĩ xem, Harry." Dumbledore dùng một giọng điệu dẫn dắt, cụ mỉm cười, nụ cười khiến cuộc trò chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, "Con thấy Voldemort lúc này khác gì với quá khứ?"
Harry chỉ trầm ngâm chừng hai giây, sau đó cậu quyết định vẫn tiếp lời theo cụ: "Chờ con nghĩ lại chút... Voldemort không có Trường Sinh Linh Giá, mà có vẻ gã cũng không định luyện thêm Trường Sinh Linh Giá nữa, mà điều này khiến gã..." Thoáng dừng lại, "Lý trí hơn, cẩn thận hơn... Nhưng gã vẫn mang quyền năng rất lớn."
"Thậm chí còn mạnh hơn." Dumbledore nói.
"Đúng vậy, mạnh hơn, con nghĩ sau khi biết được chuyện lúc trước, gã đã dùng rất nhiều thời gian và công sức để tự hoàn thiện mình, và..." Lại thoáng dừng, "Tìm kiếm cách để trường sinh khác."
"Con cảm thấy hắn ta vẫn tiếp tục tìm kiếm thứ "không thực tế" đó à?" Dumbledore hỏi.
"Tại sao lại không chứ?" Harry hỏi ngược lại.
Dumbledore bật cười: "Được rồi, được rồi, Harry, con tiếp tục đi."
Nhưng lần này, Harry hơi chần chờ. Cậu không chắc chắn lắm, "Theo con biết, nếu liên quan đến con đường trường sinh, vậy chỉ có Tam Thánh Khí nữa thôi."
"Hệt những gì ta nghĩ đến." Dumbledore nhẹ nói, "Thực tế, gần đây ta quả đã gặp phải một vài công kích, trên khắp mọi mặt. Nếu phải nói Tom muốn có cây đũa Cơm Nguội trong tay ta, ta cũng chẳng mấy bất ngờ."
Tâm trạng Harry trở nên nặng nề: "Trường sinh, độc tài. Thưa thầy, Voldemort nhất định sẽ lại bước lên con đường như trong quá khứ, cho dù gã có duy trì nhiều lý trí hơn quá khứ bao nhiêu."
"Một kẻ không thể chiến thắng được nỗi sợ hãi của chính mình, cũng không cách nào chiến thắng chính mình." Dumbledore lẩm bẩm, "Ta nghĩ ta đã cảm nhận được nỗi thất vọng của ta khi đó."
"Có điều đây là một chuyện tốt." Dumbledore lại nói tiếp.
"...Dạ?"
"Đây là chuyện tốt." Dumbledore lặp lại, cụ nhìn Harry, cười nói, "Thử nghĩ xem, Harry, giả sử Voldemort không có dã tâm như vậy, hắn ta chỉ ngấm ngầm chậm rãi ăn mòn Bộ Phép thuật..."
"Chúng ta sẽ khó phản đối gã hơn." Harry có chút hiểu ra.
"Đúng vậy." Dumbledore gật đầu nói, "Khi hắn còn chưa thực sự giương cao lá cờ độc tài, vậy chúng ta lấy lý do gì đi phản đối hắn chứ? Phân cao thấp với hắn trên chính trường ư? Nhưng đừng quên, hắn còn có quyền năng phép thuật mà hiếm người theo kịp, hắn hoàn toàn có thể dùng những phương thức bí mật hơn để điều khiển hết thảy."
Harry nhướn mày, động tác nhỏ này khiến cậu mất đi cảm giác ôn hòa thường thấy, mà trở nên bén nhọn và nghiêm túc hơn: "Thưa thầy, ý của thầy là, chúng ta sẽ khiến gã điên cuồng và bất chấp hơn? Dùng ba Bảo bối Tử Thần ạ?"
Dumbledore nhẹ nhàng chụm những đầu ngón tay vào nhau, ánh mắt sau thấu kính nửa vầng trăng của cụ lóe lên: "...Đúng vậy, Harry."
Một quãng trầm mặc ngắn ngủi.
Harry vô thức nghiêng người về trước, khuỷu tay cậu đặt trên mặt bàn cũ kỹ lồi lõm, "Con cần làm gì, thưa thầy?"
-
Ráng chiều đỏ rực xuyên qua song gỗ mở rộng chiếu vào, mềm nhẹ vờn lên khuôn mặt vẫn còn non nớt.
Gương mặt thiếu niên tỏ rõ sự tin cậy, cũng chỉ có tin cậy.
Ngón tay Dumbledore đang hướng tới dừng lại.
Cụ thầm thở dài trong lòng.
-
Mặt trời chìm dần xuống đường chân trời phía xa. Harry dùng Độn thổ rời đi. Nhưng một cánh cửa trong gian phòng lại bị đẩy ra, là Snape – ngay từ đầu đã đứng ở sát vách.
Sắc mặt Snape vô cùng âm trầm, khóe môi hắn run run, vừa bước vào đã gầm lên: "Dumbledore, sao ông có thể để cậu ta đi làm chuyện nguy hiểm như vậy!"
"Dĩ nhiên tôi có thể." Dumbledore bình tĩnh đáp.
"Cậu ta vẫn còn là một học sinh!" Snape kêu lên với vẻ không thể tin nổi.
"Trò ấy không phải." Dumbledore, "Ít nhất không hoàn toàn phải."
"Vậy thì sao?" Vẻ mặt Snape đầy giận dữ, "Ông có rất nhiều người, một mớ người làm việc giúp ông! Tại sao việc nguy hiểm nhất, gian nan nhất, luôn phải giao cho một đứa bé chưa tròn mười bảy chứ?"
"Severus," Dumbledore đứng lên, "Anh muốn nói, không phải là "một đứa bé chưa tròn mười bảy tuổi", mà là Harry, anh vốn như vậy, luôn chỉ chăm chăm nghĩ đến trò ấy, chỉ trò ấy – ích kỷ như vậy."
"Về chuyện, tại sao tôi muốn giao chuyện này cho trò ấy?" Dumbledore cất cao giọng, "Là bởi đó là việc trò ấy muốn làm, cũng có thể làm được – đó là chuyện phải do trò ấy đi làm! Sự cố chấp của Voldemort với trò ấy vượt quá sự tưởng tượng của anh, Severus ạ. Xét trên một mức nào đó, bây giờ không có khác biệt gì với quá khứ. Chỉ cần có thể, Voldemort nhất định sẽ bắt được Harry, hành hạ trò ấy, giết chết trò ấy."
Gương mặt Snape thoáng vặn vẹo đi trong một giây.
"Anh đang thấy tức giận, Severus." Dumbledore nói, "Đây cũng chính là nguyên nhân mà chúng ta phải phản đối hắn ta. Người vô tội không nên bị hy sinh, không một ai có quyền nắm giữ sinh mạng con người! Hơn nữa, Severus, nếu anh vẫn mãi không hiểu được Harry đang hi sinh vì điều gì, vậy anh sẽ càng ngày càng rời xa trò ấy thôi."
Snape nhìn Dumbledore vài giây, hắn không nói bất cứ lời nào, mà sập cửa rời đi.
-
Lúc này, Harry vừa trở lại trang viên Potter. Cậu nghỉ trong phòng mình một lát, tiếp đó sang chỗ Il, nhưng không tìm được ai, vừa xuống lầu vừa trả lời câu "Sắp ăn tối rồi" của Lily và "Buổi sáng đi đâu thế" của James, xong mới hỏi: "Il đi đâu rồi? Con không thấy em ấy trên lầu..."
"Em con về Hogwarts rồi, huấn luyện đội banh." Lily trả lời, "Nói thật nhé, Harry, má cảm thấy lúc này con cũng có thể ở lại Hogwarts..."
Harry hơi lúng túng, gãi đầu không biết nói gì.
James ngồi trên ghế salon lập tức nháy mắt cho Harry lên lầu, còn chính anh thì cọ tới cạnh Lily hấp dẫn sự chú ý của cô.
Harry thừa cơ chạy lên lầu trốn vào phòng, tầm năm phút sau, James cũng đuổi kịp, nhưng anh không vội mở miệng, mà ý bảo Harry hãy chờ một chút.
Qua vài phút sau, một người khác cũng vào phòng, là Sirius.
Sirius mỉm cười cho Harry một cái ôm, làm Harry vừa mừng vừa hết hồn.
James cũng vui theo, anh đưa bức thư cho Harry: "Malfoy truyền tới. Ông ta nói sẽ làm gián điệp cho chúng ta, nhưng cần con phải qua đó."
Harry nhận thư, lướt qua hai lượt liền đặt xuống: "Lúc trước Malfoy đã từng phản bội Voldemort, Voldemort giận có đánh mèo Malfoy." Suy nghĩ một lát, lại bổ sung: "Ít nhất trông có vẻ là vậy."
"Xem ra ai cũng không thể đoán chắc được Malfoy có thực lòng hay không." James hơi do dự, anh cũng không muốn Harry đi mạo hiểm lắm, dĩ nhiên nếu là muốn anh đi, vậy không thành vấn đề.
"Nhưng nếu Draco không mời được con..." Harry nhìn James và Sirius.
"Voldemort sẽ trừng phạt một đứa bé ư?" James hỏi Sirius.
Sirius cẩn thận đáp: "Tớ chẳng nói chắc được. Regulus nói gần đây Malfoy dưới trướng Voldemort cũng không thoải mái lắm. Tớ nghĩ việc này với Malfoy mà nói quả là một trải nghiệm mới."
Harry cúi đầu trầm ngâm một hồi: "Con qua đó. Địa điểm và thời gian đều tùy con chọn, vậy muốn rời đi cũng không phiền phức mấy."
James không quá tán đồng, cau mày: "Đây không phải một ý hay, cho dù lần này con không sao, vậy sau này nó mời con tiếp nữa thì sao?"
"Chẳng qua để Voldemort không thể mượn cớ này trừng phạt Malfoy nữa thôi." Harry cười nói, "Chỉ cần lão còn chút lý trí."
"Chú thì cảm thấy đó là một chủ ý không tồi." Sirius vô cùng hăng hái, hắn nhìn James, nhướn mày nói, "Nếu tùy Harry đặt thời gian và địa điểm, vậy mang theo bao nhiêu người cũng tùy Harry quyết, đúng không?"
James thông suốt, dứt khoát nói: "Vậy cứ quyết thế đi." Tiếp đó không để Harry phát biểu gì đã kéo Sirius sang một bên thì thầm to nhỏ.
Harry loáng thoáng nghe thấy mấy câu như "Lại dám phá hỏng cửa nhà ông...", "Tớ cũng muốn nhìn thử coi đám Tử Thần Thực Tử đó như thế nào..." Trên mặt cậu mỉm cười, nhưng tâm trạng thì nặng nề hẳn.
Cậu hồi tưởng lại những gì vừa trò chuyện với cụ Dumbledore.
Từ khi đối kháng Voldemort đến nay, lần đầu cậu sản sinh nghi ngờ.
Cậu không chắc mình có thực sự làm tốt được hay không.
Nghe chừng...
Cũng không dễ dàng.
- Hết chương 106 -
==
CHƯƠNG 107: MẶT ĐỐI MẶT
-
Đêm hè oi bức, nhưng trong gian phòng lầu hai của Harry ở trang viên Potter vẫn bị che rèm dày kín mít, không lọt một chút ánh sáng nào vào, cứ tựa như bị yếm bùa "Khâu kín" hay "Dính vĩnh cửu" vậy.
Chiếc đèn lớn màu đen treo ngược trên đỉnh trần chiếu những vòng tròn sáng vàng lên mặt đất, những đồ nội thất còn mới tinh được bày biện cẩn thận, nhưng bức rèm dày nặng bịt kín cả không gian vẫn làm cho cả gian phòng như một hộp sắt bức bối – cùng lắm thì được coi như tinh xảo.
Lúc này là tám giờ tối, Harry đang đứng trước bàn sách đọc một tấm giấy da, cậu sầu não bứt tóc, rồi dùng bút chấm một ít mực xanh biếc vòng vòng lên mặt giấy da, trong miệng thỉnh thoảng còn lẩm bẩm: "Tả thực thế này thật nực cười!", "Không đúng, không phải cái này, nên dùng 'save' hay 'help' nhỉ?"
Trên bức tường xanh nhạt đối diện bàn sách, Krum của đội tuyển quốc gia Bulgaria đang cau có cưỡi chổi bay tới bay lui.
Harry ngẩng đầu lên lơ đãng liếc sang, thậm chí còn chẳng để ý kỹ nhìn thấy gì, đã quay sang nhìn thời gian.
Tám giờ mười lăm. Cũng có nghĩa là cậu còn nửa giờ.
Harry lại cúi xuống nhìn tấm giấy da của mình, cậu cảm thấy mỗi chữ cái bên dưới đều thật nực cười, song... Harry thở dài, không để bạn giấy da này lặp lại vận mệnh như anh chị em nó trước đó – bay thẳng vào thùng rác cạnh bàn, mà rút một tấm giấy da mới, bắt đầu chép lại cẩn thận, ngay ngắn từng chữ từng câu.
Sau đó, Harry cẩn thận gấp đôi một trong hai tờ đó lại, nhét vào bao thư, rồi dán kỹ đặt sang góc trong cùng bàn sách, còn một phần khác, cậu quăng vài cái Cạo sạch, đến khi tất cả chữ cái bên trên đều mơ hồ không rõ, mới ném vào sọt rác.
Cũng vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Harry thu gọn lại đồ đạc, lần nữa kiểm tra đũa phép và những thứ đã chuẩn bị, rồi mới cầm lấy áo chùng phù thủy vắt trên tay, nhanh chân bước tới mở cửa. "James."
"Chuẩn bị xong rồi chứ?" James hỏi.
"Dĩ nhiên ạ." Harry đáp. Bọn họ xuống lầu, nhưng trong phòng khách không có ai, cũng không thấy bóng dáng Lily, "Má Lily đâu rồi?"
"Má con đang bực mình." James hơi bất đắc dĩ, tiếp đó anh nhìn thấy sắc mặt khó coi của Harry, mới an ủi: "Yên tâm, má không giận con lâu đâu." Nhưng giận ba thì... James đau khổ tính toán xem mình phải mất bao lâu mới có thể giúp Lily nguôi giận.
"Con biết," Harry cười, "Con chỉ..." Cậu ngừng lại một lát, "Chỉ cảm thấy hơi có lỗi với Lily."
Bọn họ bước ra khỏi trang viên.
Ban đêm chỉ có ánh sáng của trăng và sao, James đi bên cạnh đột nhiên đưa tay khoác vai Harry, khẽ hỏi: "Sao đột nhiên nghĩ vậy thế?"
Harry nhìn ra xa. Bóng tối che một lớp màng phủ thần bí lên mọi vật, những căn nhà xinh xắn tinh xảo trong ánh nắng ban ngày lúc này tựa như dã thú ẩn mình trong bóng tối, hắc ám, kỳ dị...
Harry thu ánh mắt lại: "Chỉ cảm thán chút thôi."
Cánh tay đang khoác vai Harry của James càng đè nặng hơn: "Harry, con biết Lily rất lo cho con."
"Con biết." Harry đáp.
"Má tức giận, không muốn gặp mặt, nổi giận với con, rơi lệ với con, đó đều là thật. Nhưng má không ngăn cản con, Harry à." James khẽ giọng nói, nhưng từng từ của anh đều vô cùng vững vàng kiên định, "Má của con là một người chánh trực, má biết chúng ta đang làm gì, má biết ý nghĩa của những chuyện này, nên mặc dù má lo lắng, nôn nóng, nhưng chưa từng thực sự cố ngăn cản chúng ta – có điều," Giọng James bỗng biến thành như đang lẩm bẩm: "Ba cảm thấy má thực lòng không muốn con tham dự vào những chuyện này... Việc này dễ hiểu nhỉ? Thực ra ba cũng không muốn con tham gia lắm đâu, con vẫn còn nhỏ," Anh thở dài một hơi khó hiểu, "Ba với Lily đều từng nghĩ, nhà này, chỉ cần hai người ba má tham dự là được, người bạn Slytherin kia của con – cậu Malfoy ấy, ba đoán ba má cậu ta cũng chẳng muốn cậu ta tham dự vào đâu, nếu bọn họ thực sự hiểu nên làm gì mới là tốt cho con cái..."
Harry không nói gì.
Hai người lẳng lặng xuyên qua rừng cây nhỏ, trong tiếng gió rít lạnh lùng đi tới sườn đồi cách đó không xa. Đó là địa điểm dự định trước.
"Harry này," Trong lúc bước tới trước, James lại một lần nữa lên tiếng, "Ba chú ý tới gần đây con không nói chuyện nhiều với Snape thì phải?"
"Ax..." Harry giật mình, không ngờ rằng có ngày lại nghe thấy vấn đề này thốt ra từ miệng James. Cậu không nén được ngó sang James, nhưng có bóng tối bảo vệ, cậu không thể thấy rõ được vẻ mặt thực sự của ba mình, chỉ có thể thông qua giọng nói đứt quãng, lúc cao lúc thấp ban nãy phán đoán ra sự rối rắm trong đó.
Đúng vậy, James quả thực rối rắm lắm luôn.
Một mặt, anh khoái trá cảm thấy a ha ha ha ha, Snape quả nhiên không xứng với con trai ta! Harry rốt cuộc đã phát hiện ra điểm này! Nhưng mặt khác, anh lại không khỏi ưu sầu đoán, căn cứ với những gì mà anh hiểu về Harry, rất có thể không phải vì Harry nhận ra bộ mặt thật của Snape nên mới từ chối đối phương, mà có thể bởi một số nguyên nhân thực-tế-chả-phải-chướng-ngại-gì mà thôi, tỷ như là cảm thấy mình mang lại đau khổ cho Snape, hay mình làm Snape dấn thân vào nguy hiểm blabla...
Chẳng lẽ... là vậy thật? Lập tức James đã gầm thét lên trong lòng: Thằng khốn Snape có thứ quái gì tốt! Thời học sinh thì tranh Lily với ta, mười mấy năm trôi qua ta coi như đã không thèm so đo nữa, vậy mà đã âm thầm bắt cóc luôn con trai ta, khốn kiếp thật, khó trách mình vừa liếc tới mặt nó đã thấy ngứa mắt, quả là trực giác mà! Chả phải thiên phú bói toán mà bà chuồn chuồn xanh Trelawney luôn nói đấy àaa!
"...James? James à?" Giọng Harry truyền đến.
"Gì cơ?" James hồi tỉnh lại.
"Con kêu ba mấy tiếng rồi," Harry quyết định không nhắc lại đề tài hai người nói vừa rồi, chỉ thẳng lên phía trước, nói, "Sirius tới rồi, chúng ta nhanh chân qua đó đi."
Nhưng James không quên chủ đề vừa nhắc đến, anh nhìn lướt qua bóng dáng đen sì sì xa xa đằng trước, không thèm bận tâm, còn chậm chân hơn, nói: "Chúng ta vừa nói, đừng trốn tránh, Harry."
Harry không biết trả lời thế nào, không thể làm gì khác là đành đáp hàm hồ: "Không có gì đâu, chẳng qua là... ừm, có chút chuyện riêng..."
Nếu vậy, hai người tính chia tay chứ chia tay chứ chia tay chứ! James thực lòng muốn chiều ý Harry mà nói hùa theo, có điều cuối cùng anh vẫn khắc chế vọng động của mình, vẻ mặt nhăn nhúm vừa như đưa đám lại như đau khổ khuyên nhủ: "Harry này, ba vô cùng yêu má con, con cũng tham gia hành động của Hội Phượng Hoàng, ba biết nó nguy hiểm, có thể sẽ có lúc nào đó xảy ra bất trắc – nhưng ba chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn với Lily. Lily cũng chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn với ba."
Harry không nói gì.
James đợi một hồi, rồi anh dừng bước hẳn lại, nửa đùa nửa thật: "Ba cảm thấy chúng ta đã có liên hệ thân thiết nhất trên đời này rồi mà, Harry."
Những lời này quả nhiên đã cạy được miệng Harry. Cậu trù trừ dừng lại: "Con chỉ... không muốn bởi vì con, mà miễn cưỡng anh ấy phải làm chuyện gì."
Quả nhiên là vậy! James cảm thấy cổ họng ngưa ngứa, thật muốn phun lửa quá đi... Ừm. đương nhiên là về phía tên Snivellus đó! Có điều tình hình lúc này là Snivellus không ở trước mặt, trước mặt chỉ có Harry. James đành chấp nhận số phận, nói: "Thôi được rồi, để ba nghĩ coi... Harry, con biết chuyện giữa ba và Lily hồi đi học chứ?"
"Biết chút, sao vậy ạ?" Harry hỏi.
"Con biết ba đã từng có một lần trở mặt với Lily không? Dĩ nhiên cuối cùng ba vẫn theo đuổi được má con." James đắc ý một hồi, rồi nói tiếp, "Con cảm thấy lúc đó tại sao ba lại trở mặt với Lily?"
"Đương nhiên là vì..." Harry cười nói, nhưng nói một nửa thì chợt dừng lại.
"A, xem ra con đã phát hiện." James lẩm bẩm, "Ba trở mặt với Lily là bởi vì ba luôn theo đuổi má con, nhưng thực tế lúc đó ba chẳng biết má con rốt cuộc muốn một cách theo đuổi thế nào hết... Ba cũng không thực sự hiểu má con." Anh nhìn Harry, trong ánh mắt như đang ẩn chứa điều gì đó, "Harry, con nói xem?"
Harry đút hai tay trong túi, cậu ngập ngừng mở miệng, nhưng không nói gì.
James cũng không nói tiếp. Anh lại một lần nữa khoác mạnh lên vai Harry, chủ động bước về phía Sirius đang đứng trên sườn đồi.
Người đàn ông tóc đen mắt xám tro đã đứng hóng gió lạnh ở đây một hồi lâu, hắn nhìn James và Harry kỳ quái: "Các cậu đang nói gì vậy? Nói lâu thế."
"Nói chuyện linh tinh ấy mà." James nhún vai một cái, rồi quay lại nói với Harry, "Chúng ta qua đó đi?"
"Được thôi," Harry khẳng định, "Thời gian vừa vặn."
Vừa dứt lời, họ liền cùng nhau Độn thổ.
-
Lúc này, tại căn nhà sau ống khói lớn hẻm Spinner's End, Snape đang vùi đầu trong phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo nước thuốc. Hắn cúi thấp đầu làm cho rèm tóc bóng nhẫy của mình rủ xuống che khuất hai má, chỉ chừa có khe hở ở giữa rất nhỏ. Mà từ khe hở đó, có thể nhìn thấy đôi mắt vốn u ám sâu hoắm đó đã đỏ lừ đầy tia máu, khóe môi thường bặm lại đầy khắc bạc cũng xịu xuống, khiến cho người giáo sư Độc Dược này còn tối tăm, lạnh lùng hơn cả mọi khi.
Quấy trái ba vòng, thêm răng nanh của rắn độc.
Dừng hai giây.
Quấy phải nửa vòng, khi chất lỏng biến thành màu xanh cánh trả, thì thêm chất dịch kỳ giông.
Dừng thêm nửa giây.
Khi chất lỏng lần đầu tiên vững vàng xoay tròn trong vạc thì thêm...
Ánh mắt Snape nhìn chằm chằm vạc. Đã 16 tiếng đồng hồ hắn đứng ở đây, hắn cảm thấy mỏi mệt vô cùng, nhưng tinh thần phấn chấn và tâm trạng phức tạp quẩn quanh đáy lòng thúc đẩy hắn vẫn đứng chôn chân trước vạc, một lần nữa điều chế một loại Độc dược khác.
Một phút đồng hồ.
Hai phút.
Nửa giờ.
Một giờ mười ba phút.
Snape tắt lửa, vững vàng rót chất thuốc rực rỡ sắc màu mộng ảo bên trong vào bình thủy tinh sớm chuẩn bị sẵn.
Nhưng đúng giây phút thứ thuốc đó được rót vào bình, thì chiếc bình thủy tinh đó bắt đầu bị ăn mòn, rồi "tách" vỡ vụn, chất lỏng chứa bên trong bình bắt đầu chảy tràn ra khắp nơi, nhỏ xuống mặt bàn và sàn nhà, phát ra những tiếng ăn mòn xèo xèo không dứt.
Snape lập tức đặt vạc xuống, cau mày quăng liên tục vài cái Cạo sạch lên chỗ chất lỏng đang lan ra, và dùng phép lên cái bình chưa được dùng tới, lúc này mới cất kỹ được thứ thuốc vừa được chế ra.
Làm xong hết thảy, Snape mỏi mệt chớp chớp mắt, cảm thấy tầm mắt hơi nhoáng đi. Hắn biết mình không thể tiếp tục nữa, ít nhất phải nghỉ ngơi một lát. Nhưng niềm hưng phấn đang dâng lên trong lòng vẫn không ngừng kêu gào hắn phải làm gì đó tiếp – gì cũng được, nhưng phải làm, làm ngay...
Snape biết loại cảm giác này có từ đâu ra. Hắn không để mặc bản thân tiếp tục điều chế Độc dược, mà rời khỏi phòng, ngồi xuống ghế salon, đồng thời chuẩn bị cho mình một ít thức ăn.
Nhưng mới qua một ngày, dạ dày tựa hồ đã không còn muốn chấp nhận thức ăn nữa rồi. Những sợi mì và cà phê nóng hổi, qua những cái nhai nuốt nhệu nhạo, nuốt xuống, đột nhiên biến thành những tảng đá nặng trịch và lạnh lẽo, trượt xuống thực quản, rơi xuống dạ dày, kích thích lên những cơn co quắp đau đớn.
Snape duy trì động tác ăn uống chết lặng như một thứ máy móc. Hắn không cảm nhận thấy mùi vị của bữa ăn đơn giản này, cũng mặc kệ dạ dày mình có thích ứng được với bữa tối – hoặc là bữa khuya, này không. Hắn chỉ nghĩ tới Harry. Hắn đang nghĩ, rốt cuộc là điều gì đã khiến họ biến thành bộ dáng như bây giờ - thực ra cũng đâu khó đoán.
Snape nghĩ vậy.
Là bởi Harry tự nghĩ mình đúng, là bởi Harry có nỗi e ngại khó hiểu, hoặc bởi em ấy đã nhìn thấu hắn. Nhìn rõ được bản chất ti tiện của hắn, biết được bất kể hắn có nói năng ngọt xớt thế nào thì cũng đều ích kỷ và thờ ơ với những chuyện này... Cũng có thể, Harry còn biết, trong thâm tâm hắn còn loáng thoáng, cũng nghĩ như Voldemort vậy... Lực lượng, hoặc quyền thế, tại sao lại không chứ?
Snape giơ tay lên bụm mặt.
Không, không giống với lúc trước. Hắn đã gặp cậu bé đó, bọn họ đã thấu hiểu nhau, chạm đến nhau, rồi rốt cuộc đã ở bên nhau... Thậm chí bây giờ giữa họ còn có sự ràng buộc sâu xa hơn. Hắn thực sự cảm thấy đã đủ thỏa mãn rồi, hắn làm sao còn cố ý đi khiêu chiến điểm giới hạn của em ấy chứ, phá hủy tình cảm giữa hai người chứ? Cho dù hắn thực sự, thực sự... bị những thứ đó hấp dẫn.
Bọn họ vốn có thể không có bất cứ xung đột nào.
Nếu như không có Voldemort...
Bọn họ sẽ thấu hiểu lẫn nhau, tha thứ lẫn nhau, hai người đều sẽ hiểu cách khống chế bản thân, giữ chặt giới hạn để dành cho những thứ khác, bọn họ sẽ không xảy ra xung đột.
Chỉ cần không có Voldemort.
Snape tựa vào thành ghế salon.
Niềm phấn khích tràn trong lồng ngực hắn đã biến mất, mệt mỏi rũ rượi kéo tới, buông xuống nhấn chìm hắn như thủy triều, mà trong cơn thủy triều vừa lặng im lại mãnh liệt đó, còn có một cọc đá ngầm vô hình lại bén nhọn tới mức khó bỏ qua được, vẫn đứng thẳng tắp, găm vào lồng ngực hắn.
Chỉ cần không có Voldemort...
Chỉ cần không có Voldemort...
Hắn ngồi trên ghế salon, nhắm mắt lại một hồi, chỉ chưa đến năm phút. Sau đó hắn lại đứng lên một lần nữa, đi về phía gian phòng điều chế Độc dược.
-
Đêm khuya sâu thẳm hơn.
Tại một nhà xưởng bỏ hoang nhiều năm ngoài ngoại ô Luân Đôn, cỏ bên ngoài đã dài đến bắp chân, ban đêm ở đây còn thỉnh thoảng có thể nghe thấy những tiếng sột soạt, cứ như có thứ gì đó cổ quái đang ẩn giấu trong cỏ dại tới trong nhà.
Harry đang đứng ở nhà xưởng bỏ đi này, với một ngọn đèn tù mù, ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn chỉ đủ chiếu tới xung quanh Harry. Cậu ngồi trên chiếc ghế mới tạm biến ra, nhàm chán nhìn xuống mặt đồng hồ trên cổ tay, kim chỉ giây đang chạy qua từng con số.
Một ánh sáng lục đột nhiên sáng lên giữa bóng tối.
Harry lập tức nhìn về phía ánh sáng, một hồi sau, cậu mới cất giọng: "Draco à?"
Ánh sáng xanh lục hơi chao đảo trong tối, một lát sau, Draco mới giơ đũa phép đi từ trong bóng tối ra.
Cậu ta trông có vẻ không ổn lắm. Mặc dù kiểu tóc lẫn trang phục đều chẳng khác gì trước đây, nhưng trên gương mặt của vị Huynh trưởng Slytherin đã từng kiêu ngạo lúc này đã không còn vẻ đắc ý ngông nghênh và tự cao làm người ta chán ghét nữa rồi. Cậu ta gục đầu xuống, nhìn chăm chú vào những vật chết, vẻ mặt cũng đờ đẫn theo.
Sự thay đổi này không làm ai vui lên được.
Harry nghĩ, hơn nữa cậu tin chắc, nếu Il mà có ở đây thì ẻm cũng chẳng vui được. Bọn họ đều giống nhau, có lẽ trong mắt người khác thì cậu ta đã đủ "xấu", nhưng không phải "tà ác".
Linh hồn cậu ta vẫn sạch sẽ.
Harry đứng lên, lộ ra vẻ mặt tươi cười: "Tìm tôi tới làm gì vậy, Draco?"
Draco vẫn duy trì bùa Thắp sáng trên đầu đũa, cậu ta tránh không nhìn Harry, lắp bắp trả lời: "Tôi chỉ... muốn biết, cậu gần đây thế nào... Cậu biết nhà Malfoy có thể giúp được vài việc thế này mà, ý tôi là, tôi có thể nhờ cha liên hệ một chút bên Bộ giúp cậu, hoặc đưa tin cho cậu vài chuyện... Tin tức..."
Harry lặng yên nghe Draco nói xong, sau đó trả lời khẳng định: "Tôi tin cậu, Draco." Rồi cậu nhìn sang cây đũa phép của Draco, "Thu phép lại đi. Nơi này không cần đến nó."
Tay Draco khẽ run lên, nhưng cậu ta vẫn kiên trì phát ra phép thuật: "Harry, thực ra tôi cũng vậy... Tôi cũng không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi, có gì có thể giúp được không, còn có..." Cậu ta lẩm bẩm, "Cẩn thận ông ta..."
Harry hơi động dung. Cậu lộ ra một nụ cười chân thành và tán dương. Sau đó cậu vươn tay, rút đũa phép từ trong tay Draco đi.
Draco ngơ ngác, rồi đột nhiên sợ hãi, nhưng chưa đợi cậu ta nói gì, Harry đã thấp giọng nói trước: "Để bọn chúng vào đi, không sao đâu. Cậu thì cứ tự lui qua một bên nhé..."
Lời còn chưa nói xong, cửa nhà kho đột nhiên bị đụng mạnh vỡ tan, rồi một đám phù thủy vừa nhao nhao ồn ào kêu "Ravens ở đây", "Nhanh lên", "Đừng để nó chạy"... vừa vọt vào cửa!
Harry lập tức ném lại câu cuối cùng, "Chú ý bảo vệ mình.", xong liền chợt đẩy Draco ra, tức giận hét lên: "Malfoy, cậu bán đứng tôi!" Tiếp đó, không quay đầu lại mà chạy ngay về phía sau.
Vài chục bước sau, James và Sirius tiếp ứng Harry, bọn họ đều bịt kín mặt, cùng lẩm bẩm: "Thật đúng là không bất ngờ tẹo nào." Sirius chạy lên kéo lấy đám đông, còn James thì kéo Harry chạy về sau.
Nhưng phía sau nhà kho cũng tràn ra rất nhiều phù thủy, James lập tức buông Harry ra, lớn tiếng kêu lên: "Dùng Độn thổ đi", còn chính anh thì dũng mãnh vung đũa phép về hướng những tên phù thủy kia.
Trong lúc huyên náo, Harry dùng nhiều sức bảo vệ cho chính mình nhiều hơn là tiêu diệt những kẻ địch che trước mặt, cậu chạy trốn nhanh nhẹn trong bóng đêm, địa hình phức tạp đã quyết định lúc trước giúp cậu bỏ rớt phần lớn kẻ theo đuôi, nhưng còn một số tên vẫn bám riết không tha...
Lại qua một ngã rẽ, Harry đi vào một kho hàng cực kỳ vắng vẻ. Tiếng bước chân đuổi theo đã sát nút, không còn thời gian suy nghĩ nhiều, Harry dùng Alohomora mở cửa nhà kho, lập tức lắc mình trốn vào...
Nhưng một giây sau, đèn nhà kho đột nhiên vụt sáng.
Harry lập tức nheo mắt lại theo phản xạ bị ánh sáng đột nhiên kích thích, nhưng không hề trở ngại cậu nhìn rõ kẻ đang ngồi trong kho hàng.
Tom Riddle.
Voldemort.
"Harry à Harry," Voldemort đang ngồi trên một chiếc ghế lưng cao, dùng giọng nói mềm dịu ngọt ngào nói, "Chúng ta lại gặp mặt rồi... Thật làm người ta vui sướng làm sao, phải không? Ta ngay cả nằm mơ cũng nhớ đến mi."
Harry từ từ xoay người qua, cậu và Voldemort đang đối mặt nhau, cậu bình tĩnh nhìn Voldemort, trên mặt không có kinh hoàng hay hốt hoảng.
Không nghi ngờ, điều này đã chọc giận Voldemort. Nhưng không đợi Voldemort thực sự làm ra hành động gì, Harry đứng cạnh cửa nhà kho đã đóng sập cửa lại trước.
Voldemort hứng thú nhướn mày.
Harry tiện tay run đũa lên một cái, những tia lửa liên tiếp nhảy ra từ đầu đũa. Cậu khẽ cười: "Lại một lần nữa, hai người chúng ta, một đối một." Cậu lấy một giọng điệu hứng thú như trước hỏi ngược lại, "Tại sao ông lại cho rằng tôi sẽ sợ đối mặt kiểu này nữa nhỉ? Xét thấy..."
"Cuộc chiến tại Hogwarts lần đó, người thắng là tôi kia mà."
- Hết chương 107 -
==
Happy new year!
Năm mới an lành nha mọi người :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com