Chương 108-109
CHƯƠNG 108: LẦN TỶ THÍ THỨ BA
-
Nhà kho bỏ hoang rơi vào quãng yên tĩnh ngắn ngủi.
Voldemort bật cười vừa tức giận vừa khinh miệt: "Harry, xem ra mi đã quên mất hai lần trước đó là ai đã lặp đi lặp lại bỏ qua cho mi, ta vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì đã khiến mi có thể tự tin như..." Tiếng y thấp xuống, biến thành Xà Khẩu rít lên, "...Như vậy, để đối mặt ta, ngỗ nghịch ta?"
"Ông cứ đoán xem?" Harry bình tĩnh đáp, cậu chăm chú nhìn Voldemort, ánh mắt theo từng cử động Voldemort mà di động.
Voldemort nghĩ tới điều gì đó, gương mặt thoáng vẻ e dè. Rồi y cười lạnh, nói, "Không phải đũa phép Cơm Nguội, Harry. Dumbledore còn chưa chết, làm sao lão ta có thể nỡ buông lá bùa cứu mạng đó để giao cho mi?"
Harry không trực tiếp trả lời câu hỏi, cậu chỉ nhẹ giọng nói: "Đừng tưởng tất cả mọi người đều giống ông, Riddle."
Voldemort giận dữ, run đũa lên, một con rắn lớn như thùng nước hiện ra giữa không trung, răng nanh trắng hếu của nó bổ thẳng xuống Harry!
Harry lập tức vẫy đũa, những chiếc đèn lớn treo lủng lẳng trên trần nhà kho lung lay rơi xuống, nện lên đầu rắn.
Con rắn giữa không trung biến mất, Voldemort lại vung đũa lên, ma-nơ-canh trong góc lung lay đứng dậy, quơ tay, lẹt kẹt bước tới.
Harry lập tức bắn nổ đèn điện, sau một tiếng "bụp", nhà kho tối sầm xuống, đưa tay không nhìn thấy năm ngón.
Lúc này, tiếng cười cuồng vọng của Voldemort vang vọng giữa kho hàng: "Harry, đây chính là chỗ dựa để mi đối mặt với ta? Lừa gạt và to mồm? Mi cho rằng Chúa Tể Hắc Ám sẽ bị mắc mưu đơn giản như vậy à?"
Nhà kho tối thui im ắng, không có tiếng nói thứ hai vang lên.
Voldemort không hề nóng nảy, y chậm rãi nói: "Đừng mất công thử Khóa Cảng hay Độn Thổ. Chỗ này đã sớm thông qua Bộ Phép thuật bố trí Chống Độn thổ và hạn chế Khóa Cảng rồi... Mà thứ làm ta bất ngờ là, Harry..."
Trong bóng tối, Harry đang núp sau đống hàng hóa, cau mày cố gắng nhìn rõ thời gian trên mặt đồng hồ, cậu không dám dùng phép thuật, chỉ có thể mượn tí tẹo ánh trăng chiếu xuống qua miệng thông gió để đoán xem cây kim đang chỉ vào số mấy.
Tiếng rít của Voldemort vẫn còn vang lên, chợt xa chợt gần, làm người ta không cách nào có thể phân biệt nổi vị trí cụ thể của y: "...Tựa hồ mi cũng không hề kinh ngạc khi thấy ta ở chỗ này, như có kẻ nào đó đã nói cho mi biết rồi vậy..."
Harry vẫn không ra ngoài, cậu cẩn thận úp sấp trong đống hàng hóa chồng chất, không ngừng biến đổi vị trí.
"Là Dumbledore sao? Lão đoán được điều này ta cũng chẳng lạ." Voldemort nói, "Có điều để mi tới làm gì nhỉ? Chịu chết sao? Lão biết rất rõ, mi nào phải đối thủ của ta, mà lão hết lần này tới lần khác..."
Tiếng bước chân nặng nề từ bên cạnh truyền đến. Là con ma-nơ-canh ban nãy bị Voldemort khống chế!
Harry nhanh chóng né sang bên, nhưng chính lúc đó, tựa như có một móc câu kéo lấy sau cổ cậu, tung mạnh cậu ra sau...
Trong tiếng va chạm mạnh liên tục, Harry té lăn ra đất, mặc dù cậu lập tức yếm bùa Che chắn cho mình, nhưng một bùa Đao cắt sớm hơn cái Che chắn đó vẫn cắt mạnh vào cánh tay cậu, vòi máu phun mạnh giữa bóng tối, đũa phép trong tay Harry trượt đi một đoạn, nhưng Harry vẫn cố gắng nắm được nó – song chỉ sau một khắc, một bùa "Triệu hồi đũa phép" của Voldemort đã nhẹ nhàng cướp được nó khỏi tay Harry.
Harry không dừng lại, cậu cắn răng đứng thẳng người, những ngón tay trên cánh tay bị thương khẽ động, một bùa "Triệu hồi đũa phép" không tiếng động đã đuổi theo cây đũa của chính mình. Nhưng chỉ đủ khiến cây đũa đang bay giữa không trung khẽ run lên một chút, tiếp đó, nó rơi vào tay Voldemort.
Voldemort bắt được nó, hứng thú vẫy một cái, một sợi dây trong suốt cuốn chặt lấy Harry và cánh tay, khiến cậu lại một lần nữa lảo đảo ngã ra đất.
Voldemort lại dùng cây đũa đó đốt sáng ánh đèn trong nhà kho, ánh đèn mờ mờ xua tan hắc ám xung quanh, y bước tới trước mặt Harry, hướng về phía Harry, nhẹ nhàng nói cho hết lời ban nãy: "Lão hết lần này tới lần khác lợi dụng mi, Harry à, đáng tiếc mi dường như luôn... không thể nhận ra vậy."
"Tôi có đủ hiểu biết để nhận ra ai đang giúp tôi, và ai là kẻ làm hại tôi." Harry lạnh lùng trả lời.
Voldemort cười rộ lên, y dùng cây đũa vừa đoạt được quăng cho Harry một cái Tra tấn.
Cơn đau đột ngột ập lại khiến tiếng kêu thảm thiết thốt ra khỏi cổ họng trước lý trí của Harry, nhưng khi vừa nhận ra chuyện gì xảy ra thì Harry đã cắn chặt răng, đem âm thanh mềm yếu cắn nát toàn bộ và nuốt trở lại cổ họng.
Voldemort tựa hồ rất vui. Y không thèm để ý tới sự quật cường của Harry, chỉ tiếp tục quăng thêm nhiều lời nguyền Tra tấn nữa, cho đến khi nhìn thấy và xác nhận kẻ tử địch trước mặt mình chỉ còn có thể bò lết trên mặt đất mà run rẩy, y mới từ bi dừng lại.
"Được rồi, Harry, ta cảm thấy chúng ta không nên lãng phí thời gian thêm nữa." Voldemort mềm nhẹ nói, "Kéo dài đủ lâu rồi, không phải sao? Bắt đầu từ lần trước, bắt đầu từ hòn đá phù thủy năm nhất đó," Đũa phép nâng cằm của Harry lên, rồi men theo cổ họng của cậu dời xuống, "Bắt đầu từ khi mi vừa được sinh ra... Ta sẽ không tái phạm sai lầm quá khứ," Tròng mắt đen của gã lóe lên tia tàn nhẫn, "Hết thảy đã kết thúc, Harry, với tư cách kẻ địch từ bấy đến nay của Chúa Tể Hắc Ám, chờ sau khi mi chết, ta sẽ đem đầu mi đi làm tiêu bản, bảo tồn thích đáng trong đại sảnh nhà tổ họ Gaunt. Mỗi kẻ đều phải biết kết quả đối nghịch với Chúa Tể Hắc Ám là như thế nào."
Dưới sự dày vò thời gian dài và nhiều lần của Lời nguyền Bất Khả Thứ, cơ thể Harry đã không thể khống chế mà co giật liên hồi, cậu mất rất nhiều sức mới tìm lại được giọng nói của bản thân, mặc dù lúc này nó đã khàn khàn và vỡ tan không ra hình thù gì, "Hết thảy... đã kết thúc?"
Cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt trắng bệch, trên trán trải đầy vết cắt thương, chỉ có cặp mắt xanh biếc là vẫn sáng ngời kiên định: "Không, Riddle, chuyện giờ mới bắt đầu."
"Giờ mới bắt đầu?" Voldemort lặp lại, y dùng đũa phép chỉ thẳng vào trái tim Harry, dùng tiếng nói như đang thì thầm bên tai, nói, "Ta thì không nhìn ra được mi có thể dùng thứ gì cứu vãn lại tình hình nữa đây."
Harry nhìn Voldemort một hồi, cậu nhếch miệng cười một tiếng: "Ông sẽ biết."
Voldemort chỉ có thể đáp lại bằng nụ cười khinh miệt, y cầm lấy đũa phép thuộc về Harry, cố ý dùng một giọng lạnh lẽo và tàn khốc, chậm rãi cất tiếng: "Avada—"
Một đường phép đột nhiên vọt tới Voldemort từ phía sau!
Voldemort nháy mắt biến mất tại chỗ.
Bùa chú vừa vặn bắn lên người Harry, cởi dây trói trong suốt trên người cậu, Harry và Voldemort - vừa mới xuất hiện lại, cùng nhìn về phía cửa kho, rất nhiều phù thủy tràn vào, Harry nhận ra Dumbledore đứng ở đầu tiên, cùng với Fudge ăn mặc tươm tất, tiếp đó, ánh mắt cậu bị những ánh đèn loang loáng đâm chói, có người đang chụp ảnh – mặc dù cả người đều bị dày vò áp lực khó chịu, song Harry vẫn không nén được ý cười khóe môi, cậu cơ hồ có thể tưởng tượng ra sắc mặt đáng sợ của Voldemort.
"Riddle," Dumbledore lúc này đang đứng cạnh Harry, cụ đỡ Harry đang co quắp trên đất dậy, nói với Voldemort, "Chúng ta lại gặp nhau, thoạt nhìn anh vẫn không khác gì trước đây."
Khóe môi Voldemort thoáng co rúm lại.
Lúc này Fudge kêu lên: "Ngài Riddle, làm sao anh lại ở đây lúc này? Dumbledore, cụ đã nói Harry Ravens..." Tiếng ông ta bỗng im bặt, hiển nhiên là vì đã nhìn thấy Harry đang được cụ Dumbledore dìu lấy, trông vô cùng thê thảm.
"Dĩ nhiên, ông Fudge, Harry đang ở đây." Dumbledore quay lại nói với Fudge, "Ông có thể cho Thần Sáng tới đưa Harry đi, chẳng qua trước đó có lẽ chúng ta nên tự hỏi một chút sao cậu Riddle lại có mặt tại đây lúc này, là bởi anh ta thông đồng làm bậy với tội phạm quan trọng của Bộ, hay vì anh ta đã quen tay dùng những quyền lợi vốn chẳng thuộc về mình – như bắt bớ, hay tra tấn?"
Fudge sầm mặt, hồ nghi liếc Voldemort lẫn Dumbledore, ông ta phất tay, hai Thần Sáng bước lên về phía Harry, một Thần Sáng trong đó hỏi: "Đũa phép của cậu đâu?"
Voldemort đứng cạnh đó khẽ run ngón tay lên, y muốn dùng sức, nhưng Harry đã chớp trước thời cơ quay lại mỉm cười với Voldemort: "Ngài Riddle, tôi nghĩ ông sẽ không "bất cẩn" mà bẻ gãy đũa phép của tôi đâu nhỉ? Xét thấy ông đã yên ổn nắm nó được chừng chục phút rồi."
"Đừng có nói nhiều!" Gã thần sáng khác trách cứ. Nhưng lời của Harry không phải vô dụng, nhất là trong trường hợp quá nhiều người đang đứng trong kho hàng, còn có một phóng viên không ngừng nhấp nháy camera như thế.
Voldemort trầm mặc một lát ngắn ngủi, sau đó nhanh chóng ném đũa phép trong tay cho một trong hai Thần Sáng.
Dumbledore tiếp tục đề nghị: "Chúng ta hẳn nên an bài kiểm tra thân thể cho Harry một chút chứ, để tránh cho phát sinh phiền toái không cần thiết, ông nói sao, hả Fudge?"
Cả tối nay bị nắm mũi dắt đi, Fudge trông có vẻ đã hơi tức, nhưng nhìn trạng thái trọng phạm của Bộ lúc này, Fudge dù không cam lòng cũng phải nói: "Được rồi, đây cũng chính là việc tôi đang nghĩ đến, các người đưa cậu ta về Bộ Phép thuật, sau đó tới St. Mungo tìm trị liệu sư." Rồi ông ta lại bổ sung một câu, "Nhưng tôi nghĩ, với tư cách một thân sĩ cao quý, ngài Riddle cũng sẽ không làm chuyện gì không nên làm."
Ánh mắt lạnh lẽo của Voldemort lập tức rơi trên người Fudge.
Dumbledore cười cười tỏ vẻ thú vị.
Malfoy đứng một bên liền chen ngang, ông ta nâng cằm, dùng ánh mắt dài hẹp và ngạo mạn liếc qua Harry, rồi mới quay sang kéo dài cái làn điệu kiểu quý tộc của mình, nói với Fudge, "Thưa Bộ trưởng, chúng ta đều biết kẻ trọng phạm kia là một nhân vật nguy hiểm, ngài Riddle tình cờ đụng phải cậu ta, hẳn phải bảo vệ chính mình."
"'Hẳn phải bảo vệ chính mình' ư?" Dumbledore lặp lại đầy ý vị.
Harry còn muốn ở lại lâu hơn, nhưng hai Thần Sáng đang bắt lấy cậu đã dẫn cậu ra ngoài.
"Chậm chút, tôi có thể tự đi được!" Harry bực bội khẽ quát, nhân cơ hội nhìn sang xung quanh, phát hiện lẫn trong đám người có Sirius và James đang lo lắng nhìn mình. Cậu thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng, nhưng không tỏ vẻ gì với họ, trạng thái như bây giờ, hiển nhiên cậu không thích hợp làm tiếp gì cả.
Harry bị hai Thần Sáng kéo xuyên qua đám người, những ánh đèn sáng trắng lóe lên trước mặt cậu, cuối cùng cậu nhìn thoáng qua đằng sau, thấy Voldemort đang đứng cạnh Dumbledore, nói chuyện gì đó với cụ, ánh mắt vẫn nhìn mình chằm chằm.
Một giây cuối cùng trước khi rời khỏi, Harry nghe thấy Voldemort dùng Xà Khẩu:
"Dumbledore, nguyên nhân mà ta không thắng ông, có lẽ là vì ta không lý trí được bằng ông..."
Harry bị kéo ra khỏi nhà kho, bọn họ đi qua một ngã rẽ, nhà kho biến mất trong tầm mắt cậu.
Nhưng tiếng rít rung động, lạnh lẽo và dính nhớp vẫn bám riết theo cậu, chui vào tai cậu, lẻn vào trái tim cậu.
"...và cũng không tàn nhẫn bằng ông."
- Hết chương 108 -
=
CHƯƠNG 109: HƯỚNG GIÓ MỚI TRONG GIỚI PHÙ THỦY
-
Mấy ngày gần đây Giới Phù thủy náo nhiệt gần đến mức điên cuồng, đầu tiên là đêm 12 tháng 5 đó... Cái gì? Ông không biết đêm 12 tháng 5 xảy ra chuyện gì á? Không sao, không sao... Đúng đúng, không sao hết, cứ mở "Nhật Báo Tiên Tri" lên mà coi, hoặc là "Tuần san Phù Thủy", hay bất cứ tờ báo lớn nhỏ gì cũng được, "Nhật báo Phù thủy", "Nguyệt san giới Phép thuật", gì gì đó, đều được hết.
Sau đó ông sẽ được biết ngay, Harry Ravens và Tom Riddle – Chuyện chưa kể, Harry – tội phạm truy nã nhỏ tuổi nhất trong giới Phù thủy, Tom - ứng cử viên sáng giá nhứt cho chức Bộ trưởng tiếp theo của Bộ Phép thuật.
Nghe nói bọn họ gặp gỡ lúc mười giờ đêm – Bọn họ làm gì ở cái giờ đấy?
Trong một kho hàng bỏ hoang – Ở trong kho hàng làm gì? Lại còn bỏ hoang?
Yêu nhau lắm cắn nhau đau – Cái quái gì chứ...?
Nội dung trên xuất phát từ dãy tám chuyện của tờ "Nhật báo Phù thủy", phụ chú, người soạn bản thảo kỳ này không chịu bất cứ trách nhiệm pháp luật phù thủy nào sứt.
"Đúng là nói nhăng nói cuội!" Trong trang viên Potter ở thung lũng Godric, James giận dữ xé xoẹt tờ báo trong tay thành hai nửa, "Cậu nhìn xem nó viết cái thứ quái gì bên trong này! 'Tôi cho là, bất luận là vì an toàn của bản thân, hay vì an toàn của Giới Phép thuật, ngài Riddle sử dụng bùa phép với kẻ bị truy nã là hoàn toàn hợp tình hợp lý, tôi hi vọng mọi người đừng quên, chúng ta phải đối mặt với một kẻ không-chỉ-là-một-đứa-bé-mười-lăm-tuổi, mà còn là một phần-tử-nguy-hiểm-đã-từng-giết-chết-một-Người -Sói-từ-khi-mới-tuổi-mười-hai, cũng có-thể-sử-dụng-thành-thạo-lời-nguyền-Bất-Khả-Thứ. Khi đối mặt với nguy hiểm cực đoan nhường đó, thì mấy cách dù-không-mấy-hợp-pháp thì hoàn toàn cũng phù hợp đạo đức và được thấu hiểu cùng chấp thuận mà thôi. Quả thực, ngài Riddle đã dùng bùa Bất Khả Thứ, vi phạm luật pháp giới Phép thuật, không thể phủ nhận. Nhưng chúng ta đều phải biết, ngài Riddle không chỉ dùng lời nguyền Bất Khả Thứ đó để đối phó tội phạm truy nã, mà còn dùng chính Lời nguyền Bất Khả Thứ đó, để cứu vớt chúng ta – Bạn có thể chắc chắn được rằng, chỉ vài phút sau tội phạm truy nã trị giá 6000 Galleon của Bộ kia sẽ không chĩa đũa vào mặt bạn, tôi, hay ngài ấy, hoặc bất cứ người nào trong Giới Phù thủy không?'" James đọc lại từng chữ một, tới đây, anh không thể nhịn được nữa, lại xé tiếp hai nửa tờ báo thành bốn, "Ngu si! Đần độn! Mất não! 'Cuối cùng bổ sung một chút, về Lời nguyền Bất Khả Thứ, tôi luôn luôn cho rằng, Thần-Sáng-cũng-không-có-quyền-sử-dụng-bùa-phép-này là một chuyện cực kỳ buồn cười, dù sao mỗi chúng ta đều biết, những kẻ tội đồ ác độc cùng cực đó có bao giờ thèm để ý lệnh cấm sử dụng đó đâu.'"
"Tớ phải nói," Sirius đang vắt vẻo chân ngồi cạnh nói, "Câu cuối cùng này bản thân tớ tán thành đó."
"Tán thành cái..." James nuốt câu nói tục sắp văng khỏi miệng xuống, anh hung hăng chửi thề một tiếng với tờ báo trong tay, "Thần Sáng có thể dùng? Vậy thì cũng chả có liên quan gì đến gã Voldemort! Thần Sáng là tớ! Là Kingsley! Là Scrimgeour! Không phải cái tên Tom Riddle gã!"
Sirius ngồi thẳng người dậy, hắn tỉnh táo nói: "Cứ làm như cậu cũng vô ích, James. Nghĩ về hướng tốt đi, thực ra giờ Harry bị giam ở Bộ cũng an toàn."
James trông hoàn toàn không hề được cái gọi là "an toàn" đấy an ủi, anh la ầm lên: "Cậu nào không biết nanh vuốt của Voldemort đã vươn vào bộ? Nếu Voldemort mà bất chấp được ăn cả ngã về không..."
Trong phòng bếp đột nhiên vang lên tiếng đồ sứ vỡ tan rất lớn.
James nhất thời nín bặt. Anh và Sirius hai mặt nhìn nhau, vài giây ngắn ngủi sau, Sirius đứng dậy, ho khan nói: "Ờ này, tớ đi coi Bộ Phép thuật đã phê duyệt đơn xin của tụi mình chưa cái."
James há miệng ngập ngừng, nhưng Sirius không cho anh một xíu cơ hội nào, đã nhanh chóng tung một nắm bột Floo vào lò sưởi rồi biến mất sau ngọn lửa.
Trong phòng bếp không vọng đến âm thanh gì nữa, nhưng sau tiếng nổ vừa rồi, sự yên tĩnh đó chỉ làm cho người ta bất an hơn, cứ như im lặng trước cơn bão, hay trong bữa tiệc "Jesus và 12 môn đồ" vậy...
James đấu tranh vài lần xem có nên biến mất vào ngọn lửa theo Sirius không, nhưng lý trí ít ỏi còn sót lại để anh chán nản ý thức được, làm vậy là chẳng có ích lợi gì, bởi vì dù sao thì anh cũng phải trở về...
James bước vào bếp, Lily đang chuẩn bị bữa tối, nồi đang sôi, trên thớt có rau xà nách và ít hành đã cắt một nửa, còn cái đĩa vốn để đựng chúng thì đã vỡ tan, mảnh nhỏ văng đầy đất, lấp lóe những tia sáng phản xạ.
James đứng ở cửa ngập ngừng một lát, tiếp đó anh bước tới phía sau Lily đang ngồi bụm mặt trên ghế, nhẹ giọng kêu: "Lily?"
Vị phù thủy tóc đỏ cả người khẽ nhoáng lên, cứ như vừa bị một ngọn roi vụt mạnh vào.
"Lily." James đặt tay lên vai Lily.
Nhưng Lily lập tức phủi tay anh ra, đẩy bàn đứng dậy, hét lớn: "Cút đi! Đừng có chạm vào em! Tránh xa em ra!"
"Lily, em đừng vậy." James nhỏ nhẹ khẽ khàng nói, "Ai trong chúng ta đều không muốn vậy, đó là ngoài ý muốn, Harry sẽ không sao mà."
"Ngoài ý muốn, không sao?" Lily lạnh lùng nói, "Anh đang lừa ai ở đây vậy! Nếu là ngoài ý muốn, vậy Dumbledore có kịp thời chạy tới nơi hiện trường vậy à? Harry không có chuyện gì – vậy anh mới nãy còn kêu gào ở ngoài làm gì chứ?"
James hối hận thúi ruột: "Lily, em nghe anh nói này, ý anh là... anh nghĩ, anh cho rằng... thầy Dumbledore sẽ không mặc kệ Harry vậy đâu, nhất định họ còn có kế hoạch kế tiếp..."
"À, à!" Lily không nhịn được, nói: "Kế hoạch gì? Để Harry lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Voldemort, bị thứ ma quỷ đó dùng Lời nguyền Bất Khả Thứ hành hạ nữa sao?"
Tình cảm là thứ dễ dàng lan truyền, James cũng đang rất lo cho Harry, cũng không nén được cất cao giọng: "Lily, em có thể đừng nói như vậy nữa được không?"
Ánh mắt như dao găm của Lily xẹt qua mặt James, "Em không." Cô nói, "Xin lỗi, em không thể. Anh biết lúc em nghe thấy tin tức... đáng sợ như thế từ anh, em đã cảm thấy thế nào không? Em không hiểu, tại sao các anh lại tin tưởng Dumbledore đến nhường ấy!"
"Kìa Lily!"
"Em e rằng—"
"Đủ rồi!"
"Ông ta đã—"
"Đừng nói nữa!"
"—Già đến lú lẫn rồi!"
Cả phòng bếp bỗng lặng đi. Hai người đối mặt nhìn chăm chăm vào nhau, không ai nói gì, tựa hồ bọn họ đã không còn lời nào để nói với nhau.
"Lily à..."
"James!" Tiếng Sirius đột ngột truyền đến từ bên ngoài, tiếp đó người đàn ông anh tuấn có đôi mắt xám tro nhanh chân bước vào bếp, phấn chấn kêu lên, "Đơn xin của bọn mình được phê rồi! Họ đã đồng ý! Cậu có thể vào thăm Harry—"
"Tôi có thể đi không?" Lily lập tức xen vào.
Sirius áy náy nói: "E là không, trừ nhân viên của Bộ, bọn họ sẽ không để bất cứ ai vào trong."
"Tớ qua ngay." James lúc này lên tiếng, "Chân Nhồi Bông, cậu ở ngoài chờ tớ một lát."
Sirius thu lại vẻ tươi cười, hắn hơi ngờ vực nhìn thoáng qua James và Lily, nhưng không nói gì, chỉ xoay người bước ra ngoài.
Trong bếp lại yên tĩnh và lúng túng trở lại.
James nhỏ giọng nói: "Lily, thầy Dumbledore là một bậc trí giả, thầy giỏi hơn nhiều người chúng ta. Chuyện này, nhất định là cụ có ý của mình."
Lily không nói gì.
James dùng giọng điệu thoải mái cố ý nói "Chờ anh về nhé" rồi xoay người rời đi.
Anh cùng Sirius thông qua lò sưởi tới Bộ Phép thuật.
Bộ Phép thuật vẫn như cũ, vẫn có một suối phun nước mười năm như một, ngày đêm phun nước, giữa đại sảnh, dưới sự dọn dẹp nhanh tiện của phép thuật, nó trông ngăn nắp chẳng khác gì với thời điểm nó được tạo ra.
James và Sirius xen lẫn trong những công nhân viên trong Bộ Phép thuật, đi về phía căn phòng dưới lòng đất.
Sirius nhỏ giọng hỏi: "Cậu gây lộn với Lily hả?"
"Rõ ràng." James trả lời.
"Chuyện này rồi Lily cũng sẽ hiểu thôi." Sirius an ủi.
"Hi vọng vậy." James khô cằn đáp, "Tớ rất nghi ngờ điểm này, bởi vì..."
"Cái gì?"
"...Ngay cả tớ cũng không biết nên đi thấu hiểu kiểu gì nữa đây." Anh nửa như tự giễu, nửa như khổ sở đáp.
Cuộc sống bị giam cầm hiển nhiên vừa đè nén lại chẳng có ai hàn huyên, chỉ mới ba ngày (một ngày rưỡi trong đó còn nằm trên giường vì di chứng Crucio), Harry đã không thể khống chế nhớ lại quá khứ, những lần chung đụng giữa cậu, James và Lily, giữa cậu và Snape, cuộc sống ở Hogwarts... Còn có những chuyện đã lâu hơn.
Cậu nghĩ tới Sirius - người đã từng vượt qua mười năm ở Azkaban, cậu không biết rốt cuộc chú ấy đã vượt qua nó thế nào: trong một hoàn cảnh vừa nhỏ hẹp chật chội, ngày ngày bị cắn nuốt mất niềm vui, bị giam cầm cả đời, không có kỳ hạn, chỉ có con đường giải thoát duy nhất là chết đi trong bóng tối tận cùng...
Cho nên, khi Harry được Thần Sáng trông chừng mình dẫn ra ngoài, nhìn thấy James, và Sirius Black – anh tuấn chói mắt, khí phách tao nhã, bên cạnh James, đột nhiên cậu sinh ra một cảm giác hỗn loạn thời không.
Cảm giác như vậy khiến cậu cảm thấy những người, chuyện trước mặt, và cả chính cậu, đều trở nên xa lạ đến đáng sợ.
"...Harry?" James hơi chần chờ mở miệng.
Harry phục hồi tinh thần lại: "Dạ?" Cậu đáp một tiếng, đồng thời phát giác ra những người xung quanh đã rời đi, bên trong phòng chỉ còn lại cậu và James.
"Con bị sao hả?" James gần như vội vã hỏi han.
Lúc này, Harry đã thoát khỏi cảm giác vừa buồn cười vừa khó hiểu vừa rồi, cậu thoải mái cười nói: "Vẫn ổn, trừ việc không được tự do cho lắm."
James cũng cười theo chút, nhưng bất kể nhìn thế nào đều thấy nụ cười của anh cứng ngắc và miễn cưỡng: "Đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Đêm đó..." Vấn đề này không ngoài dự liệu của Harry, nhưng cậu hơi do dự, không biết có nên nói ra ở đây hay không.
James nói: "Chúng ta nói chuyện không bị ai nghe lén đâu." Anh bổ sung, "Ít nhất trong lúc này."
"...Chỉ là một kế hoạch." Harry nói, "Con cùng thầy Dumbledore, về Voldemort." Vì mục đích đảm bảo, nên cậu không nói rõ ràng.
Mục đích chủ yếu của James cũng không phải làm rõ kế hoạch của Harry với Dumbledore là gì, anh hạ giọng thấp xuống, lo lắng hỏi: "Bây giờ phải làm sao nữa? Đêm đó suýt thì con đã bị Voldemort giết rồi!"
"Sự thực thì con vẫn ngồi đây hàn huyên với ba này." Harry nhún vai, nhìn James có vẻ sắp nổi giận, cậu mới nói: "Lúc ấy, thầy Dumbledore đang ở cạnh đó."
"Ở cạnh đó?" James cau mày chất vấn.
"Nếu không tại sao lại dẫn người tới vừa vặn thế chứ?" Harry giải thích.
"Voldemort không phát hiện?" James hoài nghi hỏi.
"Cách không gần lắm." Harry nói.
"...Vậy thì có tác dụng gì?" James hỏi, "Chẳng lẽ lúc Voldemort muốn Avada con còn dành cho Dumbledore chút thời gian để chuẩn bị trước nữa à?"
Harry không nói gì.
James nghiêm nghị: "Harry!"
Harry thở dài một hơi: "Việc này rất nguy hiểm, không sai, nhưng vậy thì sao? James à, ba cũng biết, đây là chiến tranh, không phải trò chơi, việc bọn con – con và cụ Dumbledore, có thể làm chỉ là khống chế chiến tranh trong phạm vi nhỏ nhất, sau đó hết sức tránh khỏi nguy hiểm... Nhưng nguy hiểm nơi nào cũng có – chỉ cần chúng ta còn phản kháng hắn, bất cứ ai cũng có thể chết đi. James à, có lẽ con chưa từng nói với ba, nhưng lúc trước..."
Cậu nhìn người đàn ông ngồi đối diện.
"Alastor Moody, Rufus Scrimgeour, Amelia Bones, Sirius Black, Albus Dumbledore, Severus Snape... Còn cả ba má nữa."
"James Potter, Lily Potter."
Không ai nói gì tiếp.
Sự yên tĩnh kéo dài hồi lâu. James bóp trán, anh vò mái tóc rối bời của mình làm nó càng loạn hơn: "Ba không muốn nói vậy đâu, nhưng cho dù mỗi chúng ta đều bị nguy hiểm bao phủ, vậy con phải chăng đã quá..."
Anh nhìn Harry, ngữ khí ngập ngừng: "...Tin tưởng Dumbledore rồi?"
Một cuộc gặp mặt ngắn ngủi.
Harry ở lại trong phòng một mình, chờ Thần Sáng dẫn cậu trở lại phòng giam. Thời gian trôi qua một hồi, cậu thấy nhàm chán, quay sang xem xét gian phòng mình đang ngồi.
Trông như một cái kho: vách tường bốn bên trơn trụi, lớp sơn trắng đã tróc ra, lộ ra lớp bùn bụi bặm bên dưới, mà dưới bùn thì là một hộc tủ cũ kỹ khổng lồ, cửa tủ nghiêng lệch mở rộng, có thể thấy rõ bên trong chất đầy những quyển sách rách rưới và dày bụi, và những quả cầu thủy tinh, đủ loại thiết bị thí nghiệm...
Tiếng mở cửa truyền đến.
Harry chậm rãi lướt sang: "Tới lúc dẫn tôi về..." Tiếng cậu dừng bặt.
Một phù thủy với áo chùng đen, gương mặt âm trầm, đứng trước mặt cậu.
"...Sev" Cậu ấp úng, "Severus?"
- Hết chương 109 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com