Chương 110
CHƯƠNG 110: THOÁT KHỐN
-
Chiếc đồng hồ treo trên tường, bên trên nóc hộc tủ đã hỏng, tiếng tích tắc cứ giật đi giật lại, chỉ vào duy nhất một khoảng thời gian.
Harry ngồi đối mặt với Snape, không ai lên tiếng, cả gian phòng cực kỳ yên tĩnh, mỗi phút mỗi giây đều như bị cuốn vào mất hút trong xoáy lũ, kéo dài vô hạn, không nhìn thấy điểm cuối.
Harry không biết nên đặt tay chân vào đâu, cậu cúi đầu, căn bản không dám nhìn vào mắt Snape: "Làm sao anh... ừm, vào được?"
"Trình đơn xin." Snape bình tĩnh đáp, dĩ nhiên hắn không nói cho Harry biết mình đã tốn bao nhiêu thời gian và phải nài nỉ bao nhiêu người cho mười phút gặp mặt ngắn ngủi này.
"Ừm." Harry phát ra tiếng đáp vô nghĩa ngắn ngủn, cậu vẫn không biết nói gì cho phải.
Nhưng Snape không muốn lãng phí thời gian, hoặc là nói, hắn cũng chẳng có thời gian để lãng phí: "Em có kế hoạch kế tiếp chứ? Nếu như kế hoạch của Dumbledore thất bại?"
Harry ngẩn ra: "Thầy Dumbledore..."
"Đừng nhắc ông ta nữa!" Snape thô bạo ngắt ngang lời Harry, "Ta hỏi em, chỉ em!"
Harry muốn nói lại thôi.
"Có hay không?" Snape không buông bỏ yêu cầu một đáp án.
"...Được rồi, em có." Harry đành phải chấp nhận số phận, đáp, "Nhưng khách quan thì, kế hoạch này còn nguy hiểm hơn cả của thầy Dumbledore."
Snape không bình luận cái này, sắc mặt hắn rốt cuộc không còn tối tăm như vừa rồi nữa.
Lại trầm mặc.
Harry cuối cùng đã đánh bại vỏ ốc trong lòng mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn Snape. Giây phút khi hai ánh mắt chạm nhau, cậu cơ hồ bật thốt lên: "Trông anh không tốt lắm..."
"Em cảm thấy ta hẳn là phải sống tốt à?" Snape dùng âm điệu đè thấp mà trơn trượt trả lời.
Harry suýt thì nghĩ rằng người kia đang nhạo báng, nhưng cậu đã thấy ngay sự mỏi mệt và quầng mắt thâm đen trên gương mặt kia. Cậu há miệng, nhưng không nói được gì, sự đau khổ dâng lên trong cậu.
"Harry," Snape nhẹ nhàng nói, "Ta nghĩ hẳn em biết, có vài chuyện đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cứ nghĩ đến Malfoy đi, thử nghĩ đến chính em, làm sao em có thể cho rằng chỉ cần ta chia tay với em là kẻ kia sẽ quên đi hết thảy những gì từng xảy ra lúc trước?"
"Em không có—"
"Đúng vậy, em không có." Snape tiếp lời, "Em chẳng qua chỉ đang trốn tránh, đang sợ, em sợ nguy hiểm, càng sợ hãi nó sẽ xảy đến với những người em để ý – em luôn một mực trốn tránh! Nhưng nó sẽ không biến mất chỉ vì em trốn tránh, Harry à. Nó hệt như lúc trước, khi em đối xử với Potter vậy."
Harry cảm thấy lúng túng, hai tay cậu xoắn lại với nhau.
"Harry." Snape hoãn giọng lại, hắn dường như muốn nói thêm gì, nhưng đúng lúc này, căn nhà kho bị người bên ngoài hùng hổ đẩy ra!
"Đến giờ rồi!" Thần sáng tuổi trung niên bên ngoài lạnh mặt nói.
Snape đứng lên cùng lúc với Harry. Vẻ mặt hắn lại một lần nữa trở về nét lạnh lùng mà bản khắc, Harry thì có chút mất kiên nhẫn và căm ghét khi gã thần sáng bắt lấy cánh tay cậu: "Được rồi, ông cứ để tôi phải nói lại thế? Chính tôi tự đi được..." Cậu bị kéo tới cửa, khi sắp ra ngoài, Harry không nén được ngoái lại nhìn Snape, "Này... Nó, thế nào rồi?"
Bọn họ đều biết "nó" này là chỉ ai.
"Nó vẫn ổn." Snape trả lời.
Harry lại hé miệng, trong lúc Thần Sáng bên cạnh đã mất kiên nhẫn đưa tay lôi cậu đi, cậu rốt cuộc đã có quyết định: "Đợi lúc em ra ngoài, chúng ta nói chuyện chút đi!"
"Này, nhanh lên, đừng có lề mề!" Thần Sáng kia quát.
"Được rồi, đừng có quát!" Harry bực bội, cậu lại ngoái lại nhìn Snape nói, "Severus, em chẳng qua chỉ không muốn anh phải vì bất cứ ai – bất kể là ai, làm những việc mà anh không muốn làm thôi! Này—"
"Này, các người đã xong chưa thế!" Thần Sáng đang kéo Harry cũng bực bội theo, nhưng lập tức, ông ta đã bị Snape bước lên trước kéo xệch sang một bên!
"Mấy người định làm gì? Muốn tập kích Thần Sáng ngay ở Bộ Phép Thuật đấy à? Tôi thề sẽ đưa mấy người lên Tòa Thẩm Phán, tôi tuyệt đối— Ôi, trời ạ, Merlin..." Ông Thần Sáng trung niên này há hốc mồm trợn mắt nhìn hình ảnh trước mắt: ông ta không hoa mắt đấy chứ? Chắc chắn không nhìn nhầm? Hai người kia đang ôm nhau, hai người kia đang... hôn nhau? Giữa hành lang kẻ đến người đi này?
Không có ai giật mình hơn Harry. Khi bị Snape dùng lực như muốn siết gãy hông cậu ôm chặt lấy, khi đôi môi Snape đụng tới môi cậu, Harry cơ hồ cho rằng đối phương không phải Snape, mà là kẻ nào đã dùng Đa Dịch Quả mà biến ra – nhưng sau một khắc, một món đồ hình nón lạnh như băng đã bị nhét vào lòng bàn tay cậu.
Harry vô thức run lên một cái, không biết vì đụng chạm ở môi hay bởi lòng bàn tay lạnh băng, hoặc cả hai đều có. Nhưng cậu đột nhiên ý thức được, ý thức rõ ràng, mình rốt cuộc khát vọng tiếp xúc như vậy đến nhường nào. Thân thể cậu, mỗi tấc da, mỗi tế bào đều kêu gào muốn thân cận, kêu gào được gắn bó...
Nhận thức này khiến Harry dâng lên cảm giác xấu hổ, cậu chưa bao giờ biết, được rồi, giờ thì đã biết – thì ra cậu lại khao khát một người nhiều đến vậy... Ừm...
Snape đã buông Harry ra.
Harry lập tức ngượng nghịu nhúc nhích một chút, thực ra thì cậu cũng chẳng cảm nhận thấy mùi vị nụ hôn vừa rồi, hơn nữa cậu tin chắc là Snape cũng không. Nhưng hoàn toàn không thể ngăn được cổ và mặt cậu nóng rát lên, Harry cúi đầu, cậu nghe thấy Snape nói:
"Ra ngoài lại nói chuyện? Hoàn toàn không cần..."
Harry bị lôi đi, cậu vẫn rũ đầu nhìn đôi giày chơi bóng hơi bẩn của mình, đồng thời theo khoảng cách kéo dài ra, dần dần có thể nhìn thấy đuôi áo chùng đen của người kia...
"...Ý nghĩ của ta từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi."
"Phành" một tiếng, cửa phòng giam đã bị đóng sập lại.
-
Trong gian phòng chỉ có chừng sáu, bảy mét vuông, không có cửa sổ, không có đồ đạc gì, chỉ có một cái giường sắt nhỏ nằm cô độc bên vách tường, để người ta có thể nằm nghỉ.
Harry ném mình xuống giường, cậu giơ tay lên che kính mặt, ánh mắt thoáng nhìn qua ống tay áo rộng của tấm áo chùng phù thủy.
Bình thủy tinh trong suốt, chất lỏng màu vàng sáng chói, khẽ lắc lư, lóe lên những tia sáng như vàng vụn dưới ánh sáng yếu ớt chiếu rọi vào...
Là Phúc Lạc Dược.
Harry nhắm mắt lại.
Hết thảy mọi chuyện, tựa hồ đang vòng qua hướng xấu.
-
Vụ của Ravens – Tội phạm truy nã trẻ tuổi nhất của Bộ, đột nhiên bị chìm hẳn sau gần một tháng rung chuyển rầm rộ. Thay vào đó là tin tức Dumbledore quyết đấu với Riddle.
Đại đa số phù thủy tỏ vẻ không biết nên đứng về phe ai trong luồng tin này. Họ không thể hiểu nổi hai người kia tại sao lại muốn quyết đấu với nhau, dù sao lúc này vẫn đang trong thời bình, nghe chừng thực không đáng tin.
Người ủng hộ cụ Dumbledore và người ủng hộ Riddle bắt đầu đánh nhau, chẳng cần ai đổ dầu vào lửa, bất luận là cụ Dumbledore – người đã từng chiến thắng Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất, hay Riddle – kẻ đã nắm giữ trái tim của những phụ nữ từ tám mươi đến tám tuổi, đều không thiếu người ủng hộ cho mình.
Tối đó, Spinner's End nghênh đón một người bái phỏng hoàn toàn không phù hợp với nơi này.
Trời đã ngả tối, không có đèn đường, người mang áo chùng đen kín mít đã dẫm phải một đống rác, ông ta nguyền rủa một tiếng mơ hồ, túm chặt áo chùng, xuyên qua đám người trong con phố hôi thối, chui qua hàng rào cũ rách, gõ vang cửa một căn nhà.
Cửa mở ra.
Người đàn ông trùm áo chùng kín khẽ nhấc mũ lên, rồi lập tức lẻn mình vào nhà.
"Lucius?" Snape khẽ hỏi.
"Tôi nói chút rồi sẽ đi ngay." Lucius vén mũ lên, "Nói ngắn gọn, anh thực sự có nắm chắc?"
Snape không đáp, hắn xoay người đi vào phòng thí nghiệm Độc dược, lát sau cầm một cái bình ra ngoài.
Lucius nhướn mày, ông ta nhận lấy cái bình, nghiêm túc đánh giá một hồi, nhận ra bên trong không có gì cả - nó hình như là một loại khí thể ...hay dịch thể, trong suốt, hơi ánh xanh lam?
"Anh biết dùng thế nào." Snape nói.
"Dĩ nhiên, tôi biết." Lucius chậm rãi trả lời, sự chú ý của ông ta dành nhiều hơn cho chiếc bình trong tay, "Thứ trong bình này..."
"Đừng thử mở ra." Snape cảnh cáo, "Đây là một ngẫu nhiên, một ngẫu nhiên khiến nó bí mật và mạnh mẽ hơn, tôi không có thuốc giải, cũng không nhất định có thể điều chế ra bình thứ hai."
"Dĩ nhiên." Lucius cúi đầu nói, ông ta thu vào nơi thích hợp trong lớp áo chùng, bước ra ngoài, trước khi đi, ông ta thấp giọng hỏi: "Snape, ai cũng biết ông ta là Phù thủy Thiện mạnh mẽ nhất, nếu như..."
Snape yên lặng một hồi: "Dumbledore đã từng ám chỉ. Về phần lý do... Anh cảm thấy ông ta sẽ nói cho tôi biết à?"
Không đáp.
Lucius nhanh chóng rời đi.
Ngày 29 tháng 6 năm 1996, không ai có thể quên được ngày này. Đây chính là ngày Dumbledore – người đang giữ nhiều vinh dự nhất giới Phép thuật, lại cầm đũa phép lên lần nữa để tỷ thí với một người khác, trận chiến 51 năm trước với Grindelwald đã giúp vị Phù thủy Thiện này thu hoạch vô số vinh quang, và cả địa vị tôn quý cho chính vị Phù thủy dũng cảm này trong giới Phù Thủy. Mà cuộc chiến đấu 51 năm sau này...
Dumbledore thất bại...
Vô số Phù thủy cùng thời hoặc đời sau của Dumbledore đều không thể tin nổi, đồng thời chất vấn lẫn nhau...
Nhưng, Dumbledore đã thất bại.
Đũa phép của ông ta đã bị đánh bay, đã rơi xuống đất.
Ông ta nhìn chăm chú vào Tom Riddle.
Sau đó thừa nhận sự thất bại của mình.
Trong phòng giam của Bộ, Harry nhìn ngọn đèn trong góc ngẩn ra, bên cạnh cậu, một tờ báo bị vò rồi lại duỗi phẳng nhiều lần đang để mở, bên trên dùng chữ in đậm, viết tin tức Dumbledore sắp quyết đấu với Voldemort.
Ngay vào hôm nay.
Đã kết thúc rồi nhỉ?
Kết quả...
Cánh cửa phòng giam đột ngột mở ra. Hai phù thủy xa lạ bước vào.
Harry nhìn bọn họ, lẩm bẩm: "Tôi nghĩ đã có kết quả rồi."
"Đúng vậy, đã có kết quả," Một trong hai gã phù thủy nhe răng cười, "Được rồi, cậu bé ngoan ngoãn của ta, mi rốt cuộc có thể yên tâm lên đường..." Gã giơ đũa phép lên, ánh sáng xanh biếc loáng thoáng hiện trên đỉnh đũa, chực chờ lao ra...
"Phụp" một tiếng, Harry nhanh chóng ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy phù thủy còn lại vừa bước vào đang thu đũa, đá vị "đồng bọn" của mình vào góc, nháy mắt với Harry.
"Sắp xếp của cụ Dumbledore?" Harry nói nhỏ, "Được rồi, thân phận tội phạm truy nã của tôi chắc không thay đổi được rồi."
"Dĩ nhiên. Về tội danh gì đó thì thôi đừng tính toán nữa, chúng ta nhanh lên, đúng rồi, cậu có thể gọi tôi là Errol." Phù thủy kia thúc giục, đồng thời cho Harry một lọ thuốc Quả Đa Dịch đã thêm tóc, lại nhổ một sợi tóc của Harry, cho vào một lọ khác, nhét cho gã phù thủy đang hôn mê uống.
Harry tạm thời trao đổi thân phận với gã phù thủy kia, theo Errol ra ngoài, một đường tuy giật mình vài lần nhưng cuối cùng vẫn an toàn xuyên qua các trạm kiểm soát, yên ổn rời khỏi Bộ Phép thuật.
"Hôm nay thuận lợi thật." Errol có chút không dám tin nói, hắn phất tay với Harry, "Được rồi, tôi phải đi đây, hi vọng bọn họ có thể phát hiện bất thường muộn một chút."
"Sẽ thôi." Harry cười nói, "Tôi dám cá Bộ Phép thuật chẳng còn tồn tại được mấy ngày đâu."
Cậu đã đúng, ba ngày sau, toàn bộ Giới Phép Thuật Anh Quốc đã biết tin Fudge xuống đài. Có điều lúc này Errol chỉ cười theo một lát, rồi Độn Thổ rời đi.
Harry cũng rời khỏi. Trạm dừng chân đầu tiên là Spinner's End, trong giây phút cánh cửa được gõ vừa mở ra, cậu đã bật thốt lên:
"Severus, em muốn gặp thầy Dumbledore—"
- Hết chương 110 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com