Chương 111
CHƯƠNG 111: QUA ĐÊMỞ SPINNER'S END
-
Little Hangleton, nhà tổ họ Gaunt.
Một buổi đêm không trăng, ánh sáng sao mờ chiếu sáng cửa sổ sát đất trên lầu hai căn nhà cũ đồ sộ. Sau cánh cửa sổ rộng lạnh lẽo là một bóng đen ẩn hiện, y giơ đũa phép, hình ảnh trên cửa sổ phản chiếu ra một gương mặt tham lam vô tận...
Dường như có ai vào...
Y quay lại...
Người kia nói gì đó...
Y giận sôi, lập tức quay ngoắt lại, chĩa đũa phép vào kẻ đó, đầu đỉnh đũa chĩa ra tia sáng xanh lục chiếu sáng cả gương mặt y—
Anh tuấn, cuồng nộ—
Harry sực tỉnh vì cảm giác phỏng rát ở cánh tay. Trần nhà quen thuộc đập vào mắt cậu, chỉ vài hơi thở, Harry đã bình tĩnh ý thức được mình đang ở trong nhà Snape.
Đúng vậy, ta đang ở Spinner's End... Rất an toàn... Ít nhất là tạm thời an toàn...
Harry đè thái dương, lau đi những giọt mồ hôi rịn ra vì căng thẳng trên trán, ngồi thẳng người dậy trên salon.
10 giờ 42 phút. Harry liếc đồng hồ trên tường, mới tập trung chú ý tới giấc mơ vừa rồi của mình - ừm, tạm thời cứ định nghĩa vậy, trong cảnh tượng.
Voldemort đang ở trong nhà tổ Gaunt, tỏ vẻ tham lam với cây đũa phép Cơm Nguội... Không có gì khó hiểu, lấy cá tính của lão thì tuyệt sẽ không giao thứ này cho người khác... Lão chắc chắn cũng sẽ cho rằng Dumbledore không nỡ đưa đũa phép Cơm Nguội... Có điều sự nổi giận tiếp đó là gì? Lão nghe thấy tin tức gì? Harry trầm tư: là tin tức mình thoát khỏi Bộ Phép thuật, hay là tin tức không tốt nào khác?
Có điều những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là... a, sao mình còn mơ thấy cái này? Chuyện Trường Sinh Linh Giá đã xong cả rồi, ngay khi Dumbledore tiêu diệt toàn bộ Trường Sinh Linh Giá... Hay là, chỉ là một giấc mơ đơn thuần? Nhưng vậy chẳng phải là quá cụ thể rồi à...
Hay là do Dấu Hiệu Hắc Ám? Harry đột nhiên nghĩ. Nếu Voldemort dùng thủ đoạn gì với Dấu hiệu Hắc Ám...
"Được rồi, bất kể thế nào," Harry nghĩ tới cảnh tượng Sirius hồi năm năm, "Nếu lão còn tưởng mình sẽ giống như lúc trước, vậy thì nhầm to rồi..."
"Nhầm to?" Một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh truyền tới.
Harry quay đầu sang, mới phát hiện Snape đang cầm một cái ly, đứng ngay cạnh.
Harry hơi ngượng ngùng, đứng dậy khỏi ghế, nói: "Không có gì, chỉ mơ một giấc mơ."
Snape không nói gì, hắn đưa ly cho Harry.
Harry nhận lấy mới phát hiện, hóa ra là một ly sữa – được lắm, là chuẩn bị đặc biệt cho cậu, tiếp đó, cậu thấy Snape ngồi xuống đối diện mình... Harry cũng ngồi theo lại ghế, rồi uống một ngụm sữa.
Hai người trầm mặc.
Hồi lâu sau, Harry mới chọn một lời dạo đầu không ra làm sao: "Ừm... Chuyện kia, thầy Dumbledore đi rồi chứ?"
"Đã đi 30 phút trước." Giọng Snape nhàn nhạt, "Ta chú ý tới hôm nay từ lúc vừa nhìn thấy ta đến giờ, cậu luôn nhắc tới ông ta, nếu như cần, vậy cậu có thể dùng lò sưởi tới Hogwarts – ngay sau 30 phút mà ông ta vừa rời khỏi."
"..." Harry.
"Dĩ nhiên, nếu cậu Ravens cảm thấy không tiện lắm," Snape nở một nụ cười giả tạo, "Giáo sư của cậu ta có thể thử giúp cậu ta hẹn trước một buổi hẹn với hiệu trưởng Hogwarts vào ngày mai."
"Giáo sư," Harry chần chừ hỏi, đánh giá sắc mặt Snape, tiếp đó phát hiện sắc mặt hắn trông thế nào đều khá tệ... Tại sao? Harry hơi lo lắng, "Anh đang... Ừm..." Cậu nhìn ánh mắt Snape dần trở nên nguy hiểm, quyết định nuốt chữ "ghen" trở lại cổ họng.
Nhưng không khí trong phòng khách chợt trở nên hoàn hoãn hơn.
Harry châm chước nói: "Severus, em đã từng nói, chúng ta có thể trò chuyện một chút."
"Ta cũng đã nói, ta cảm thấy chẳng có gì cần nói cả." Snape trả lời.
Harry muốn nói lại thôi.
Snape vuốt vuốt chân mày, đổi một chủ đề khác nhẹ nhàng hơn: "Nó đã biết động rồi, ngày mai muốn đi xem không?"
"Đã biết động?" Harry "A" một tiếng, nói không rõ cảm giác lúc này của mình là gì, vừa có chút mong đợi, lại hơi... ừm, sượng, cậu lẩm bẩm: "Thời gian trôi qua nhanh thật."
"Ừm." Snape đáp cụt ngủn.
Harry cúi đầu nhấp từng ngụm sữa trong ly.
"Tiếp đó em tính đi đâu?" Snape hỏi.
Nhưng Harry không đáp ngay, cậu cúi đầu chốc lát, đột nhiên nói: "Em luôn rất sợ hãi."
Ngón tay vẫn lặng yên đánh nhịp trên đùi của Snape chợt dừng lại. Hắn nhìn Harry, vẻ mặt từ lơ đãng trở nên chăm chú.
Mặc dù vừa thiếp đi một lát, nhưng Harry vẫn thấy mệt mỏi, cậu đưa tay lên xoa mặt mình, rồi sắp xếp lại từ ngữ, mới mở miệng: "Có lẽ hòa bình có được không dễ, nên em quá e ngại sẽ mất đi nó... Nếu như có thể, em thà rằng một mình em sẽ xử lý tất cả..."
"Nhưng không thể." Snape dùng giọng điệu bằng phẳng gần đến mức vô cảm nói.
"Đúng vậy, không thể nào..." Harry cười cười. Đánh bạc tất cả muốn một vai gánh vác, đến giờ lại phát hiện ra tư cách gánh vác cũng không có. Còn gì có thể đau khổ khó tả hơn vậy?
Ánh mắt Snape trở nên phức tạp, sâu xa, hắn nhìn Harry, tựa như muốn nói gì.
Nhưng Harry đã mở miệng trước: "Giáo sư, anh có thể đồng ý với em một thỉnh cầu không?" Cậu hỏi, "Anh có thể dốc hết sức để bảo vệ mình trong trận chiến này, bất luận dù thế nào cũng đừng buông bỏ hi vọng không?"
Ánh mắt tối đen của Snape khẽ sáng lên: "Nếu như em cũng đáp ứng thỉnh cầu tương tự."
"Dĩ nhiên em sẽ." Harry thì thào nói.
"Như vậy, ta cũng thế." Snape đáp như vậy.
Rất khó nói câu trả lời này làm Harry yên tâm hơn chút hay lo lắng hơn chút, nhưng cậu không biểu lộ những thứ đó ra ngoài, chỉ cười nói với Snape: "Như vậy - ừm, giáo sư, có lẽ anh có thể cho em ở nhờ một tối chứ?" Giọng cậu thấp dần, trở nên ôn hòa và đầy tình cảm, "Tựa như hồi Giáng sinh năm nhất ấy..."
Đôi môi mỏng của Snape kéo thẳng, mím chặt... Tiếp đó, đôi môi đó khẽ cong lên: "Ta thực lòng nghi rằng giáo sư của cậu chẳng còn quyền lựa chọn nào khác, cậu Ravens ạ."
Harry thả lỏng tay, tỏ vẻ đáng yêu: "Đúng vậy, em nghĩ anh không có đâu, ngài Snape."
Không khí trong phòng khách một lần nữa dịu đi.
Cuối cùng, Harry uống hết sữa, nói câu ngủ ngon với Snape như hồi trước, rồi cùng... ừm, cậu không theo Snape về phòng ngủ chính để nghỉ ngơi, mà giơ đũa lên biến chiếc salon cũ trong phòng khách thành một chiếc giường nhỏ, y như những gì mà cậu đã làm trong đêm Giáng sinh năm nhất đó.
Snape không tỏ vẻ gì về chuyện này, hắn đi thẳng về phòng ngủ của mình.
Harry cũng nằm xuống giường, nhưng vừa mới ngủ một lát làm cậu không thể ngủ tiếp ngay, chỉ có thể nhìn chằm chằm lên trần nhà đờ ra. Một hồi lâu – rất khó nói là qua một hay hai giờ, Harry ấn đầu nguyền rủa một câu mơ hồ, xuống giường đi giày, mở cửa sổ để hóng mát một chút.
Gió đêm hơi lạnh thổi lên gò má, mang tới một chút nóng hanh, nhưng càng nhiều là sự oi bức ngột ngạt...
Harry chỉ đứng một hồi, định lặng lẽ mở cửa phòng, đi dạo một hồi trong hẻm nhỏ yên tĩnh. Nhưng khi cậu vừa bước khỏi căn nhà, liếc lại gian phòng Snape một cái như thói quen, cậu đột nhiên phát hiện trong gian phòng tối đen đó tựa hồ có gì đang giật giật...
Là rèm cửa bị gió thổi à? Không, không phải gió thổi, là có người đứng sau rèm cửa. Harry nghĩ tới, cùng lúc cũng nghĩ đến Snape.
Ý nghĩ đầu tiên của cậu là Snape đã bố trí bùa cảnh báo trên cửa phòng, nên khi cậu vừa bước ra đã làm hắn bị tỉnh lại. Nhưng cậu đang nằm dưới lầu, nếu lúc đó Snape bị thức tỉnh thì phản ứng đầu tiên phải là mở đèn xuống lầu xem thử mới đúng, quyết sẽ không cảnh giác tới mức không bật đèn đứng ở sau cửa sổ nhìn... Trừ khi ngay từ đầu hắn vẫn chưa từng ngủ.
Harry liên tưởng đến sắc mặt khá tệ của Snape trong đoạn thời gian này, cậu lập tức quay người lại trở về, bước lên lầu.
Snape đã dự liệu được Harry sẽ đi lên. Hắn mở cửa phòng, và bật đèn.
Harry nhìn quần áo Snape, đã đổi đồ ngủ, lại nhìn liếc qua giường – chăn đã kéo ra. Cậu cau mày nhìn về phía Snape, vừa như dò xét vừa là giải thích: "Giáo sư, vừa rồi em thấy hơi bức bối, nên mới định ra ngoài dạo một lát."
"Ừ." Snape đáp không mặn không nhạt.
Harry lại tiến thêm một bước: "Giáo sư, sắc mặt anh trông kém quá."
Snape không tỏ ý kiến, "Cậu Ravens cảm thấy sắc mặt ta nên rất tốt à?" Câu trả lời y như những gì nói lúc ở Bộ Phép thuật một tháng trước.
Harry nhíu mày, trực tiếp hành động: "Giáo sư, em đột nhiên phát hiện ra nguyên nhân mình không ngủ được có thể là do giường dưới lầu thực sự không thoải mái," Cậu nhìn chiếc giường lớn trong phòng, công khai nói, "Anh sẽ không cự tuyệt yêu cầu nho nhỏ của bạn đời mình đâu nhỉ?"
Snape nhìn chằm chằm Harry ba giây. "Tương lai." Hắn cộng thêm tiền tố vào chữ bạn đời.
Harry chớp mắt: "Anh sẽ cự tuyệt à?"
Snape bạnh mặt để Harry bước vào cửa.
Gryffindor thầm hoan hô cho thắng lợi của mình, cậu đóng cửa, chỉ chốc lát sau lại mở cửa chạy xuống bếp lấy một ly sữa nóng, cầm lên phòng, rồi đóng cửa lại.
Một đêm trôi qua.
Trong nắng sớm, Harry vò đầu ngồi dậy, đổi một cái giường, quả thực cậu ngủ ngon hơn thật, còn người kia... Cậu nhìn thoáng qua Snape bằng ánh mắt phức tạp.
Snape chú ý tới, thuận tay đưa cho cậu một ly nước, giọng nói mang theo nét thỏa mãn mơ hồ: "Ngủ ngon chứ?"
"Ừm," Harry vô lực đáp, "Em nghĩ cả hai chúng ta đều ngủ ngon..."
Lúc này cú đưa báo đã bay tới, Snape mở cửa sổ, để con cú bay vào trong phòng, rồi gỡ tờ Nhật Báo Tiên Tri buộc trên chân nó xuống.
Harry ngáp ngủ, chân đạp dép, bưng ly nước đi phòng tắm rửa mặt đánh răng.
Năm phút sau, cậu trở lại phòng, liếc thấy Snape đang ngồi bên cửa sổ, vẫn đang đọc báo, vẻ mặt kỳ quặc.
"Sao thế?" Harry hỏi.
"Một tin tức, Fudge sụp rồi." Snape nói, "Vì em."
"Ax..." Harry mất một lúc mới tìm lại được cái lưỡi mình, "Em có tầm ảnh hưởng lớn vậy rồi á?"
"Em không, nhưng thoạt nhìn Voldemort có." Snape trả lời, hắn đưa báo cho Harry.
Harry nhận lấy, đọc lướt qua: "Fudge sụp nhanh thật, trông không bình thường lắm."
"Có lẽ gã đã không đợi được giây phút nào nữa." Snape nói, "Tiếp thì sao?"
Harry trầm tư một hồi, "Đợi thôi. Em nghĩ chúng ta cần làm nhất, là đợi..."
- Hết chương 111 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com