Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112

CHƯƠNG 112: TRONGNGOÀI CẢNH MỘNG

-

Ngày 2 tháng 7, "Nhật Báo Tiên Tri" báo tin Fudge có ý từ chức.

Ngày 18 tháng 7, Fudge chính thức từ chức.

Ngày 23 tháng 7, Lestrange trở thành Bộ trưởng Bộ Phép thuật kế nhiệm.

Ngày 1 tháng 8, Bộ Phép thuật bổ nhiệm anh em Carrow trở thành giáo sư Hogwarts.

Ngày 13 tháng 8, Bộ Phép thuật thông qua pháp lệnh "Thanh tra huyết thống".

Lịch sử bước qua một vòng tròn hoàn mỹ, sau đó lấy một sự trùng hợp ngỡ ngàng trở về quỹ đạo của nó.

Trong phòng ở Spinner's End, Harry ngồi trên ghế phiền não vo tròn tờ báo thành cục, ném ra bàn trà. Nhìn những tin tức giống hệt quá khứ, cậu gần như có thể mường tượng ra – thực tế thì chẳng cần nghĩ, cứ dò số mà xếp là được – hiện giờ bên ngoài đang xảy ra tình trạng gì thì cũng chẳng khác mấy với quá khứ, Voldemort khống chế Bộ Phép thuật ăn mòn Hogwarts, có lẽ hắn sẽ tấn công một lần nữa, hoặc không, dù sao lúc này không có ai, không có một "Cậu bé Cứu thế" nào từng giết chết mảnh hồn phách của lão đang ở trong Hogwarts nữa...

Voldemort sẽ không bỏ qua cho cậu. Harry hoàn toàn xác định điểm này, xác định đến mức mỗi lần nghĩ đến thôi cũng đủ giúp cậu bình tĩnh lại.

Voldemort sẽ không bỏ qua cho cậu, phải nói, nếu như trên thế giới này có người nào mà lão muốn Avada nhất, vậy trừ Harry ra thì chẳng còn ai khác cả, nhưng gần đây Voldemort tựa hồ quên mất cậu, trừ truy nã theo lệ thường thì dường như không còn chú ý thêm gì khác... Voldemort rốt cuộc đang bày ra chuyện gì?

Một nỗi sợ do thứ-không-biết quấn chặt lấy linh hồn Harry, khiến tính tình vốn khá tốt của cậu trượt dần tới điểm giới hạn. Nhưng lúc này có nổi giận bừa bãi cũng chẳng được gì, nên lúc Snape đang điều chế Độc dược bảo Harry tới thư phòng lấy giúp hắn một quyển sách, Harry vẫn nhẹ nhàng đồng ý, và lập tức chạy lên lầu, tìm cuốn "Bách Khoa Toàn Thư Độc Dược" mà Snape nói.

Đặt phía trên tủ sách, "có thể ở gần bên trong, rất dày...", da nâu... Harry vừa lẩm nhẩm, vừa tìm kiếm trên giá sách cao cao, hồi lâu sau vẫn không tìm được cuốn sách cần, cậu một lần nữa lại không nhịn được, rút đũa phép khẽ gọi: "Triệu hồi Bách Khoa Toàn Thư Độc Dược!"

Giá sách cao cao cũ kỹ trước mặt Harry run rẩy một hồi, một quyển sách da rách rưới với trang sách ố vàng bay ra từ đống sách, vào tay Harry, nhưng lập tức, những cuốn sách được chất cao cao rơi xuống lách cách như những quân bài Domino, xen kẽ còn có cả tiếng thủy tinh vỡ...

Harry hít sâu một hơi, đi tìm nơi có tiếng vỡ thủy tinh, nhanh chóng phát hiện ra một lọ thủy tinh nho nhỏ bị bể, nhưng trên mặt đất không có dấu vết Độc dược, cứ như một cái bình rỗng... Có điều hình như có ánh lam lóe nhanh rồi biến mất?

"Sao thế?" Tiếng trầm thấp của Snape truyền từ cửa đến.

"Em dùng bùa triệu hồi." Harry phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ giơ cuốn sách trong tay lên, "Độc dược của anh thì sao?"

"Lát nữa lại điều chế." Snape trả lời, hắn bước tới cạnh Harry, nhìn sách vở rơi đầy đất, "Sắp xếp lại chút là được..." Rồi ánh mắt hắn đột nhiên khựng lại ở miếng kính bể đang lóe ra ánh sáng nhạt trên sàn nhà.

"Em không chú ý tới." Harry thấy vậy, áy náy nói.

Snape cau chặt mày, hắn ngồi xổm xuống đưa tay về phía mảnh thủy tinh, mới giơ tới một nửa chợt bừng tỉnh dừng lại: "Làm sao em lại làm vỡ nó?"

Sự khó chịu thầm nảy sinh trong lòng Harry, cậu đáp cho có lệ: "Sao vậy? Nó quan trọng lắm à?"

Đôi môi Snape mím chặt, nói rõ tất cả.

Harry càng không vui, một quái thú đang thở phì phò trong lòng, tựa hồ như muốn thức giấc: "Được rồi, em không nhìn thấy nó, nơi này vừa bẩn vừa loạn..."

Chờ đã, Harry đột nhiên cảm thấy không đúng, mình đang nói gì thế? Gần đây quả thực quá phiền... Cậu âm thầm lắc đầu: "Ý em là, em xin lỗi, ừm... Severus, đây là gì?"

"Một bình Độc dược nhỏ." Snape thoạt trông không muốn nói nhiều hơn.

Quái thú trong lòng Harry lại khò khè một tiếng: "À..." Cậu khô cằn kéo dài giọng, "Một lọ Độc dược không biết tên à?"

Snape hơi lo lắng liếc nhìn Harry.

Điều này làm Harry thoáng dịu đi, ngữ khí thoáng bình tĩnh lại, cũng chuyển chủ đề tới một chuyện khác quan trọng nhưng chẳng liên quan: "Tối nay em sẽ nấu ăn, giáo sư, anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Snape đáp.

"Bò bít tết hoặc mì Ý?" Harry thoạt trông rất hăng hái.

"Loại thứ hai đi." Snape chọn loại đơn giản hơn.

Harry vui vẻ đáp lời, xuống lầu chuẩn bị thức ăn, Snape trở lại thư phòng, vẫy đũa cất những cuốn sách rơi xuống trở lại... Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi xuống mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà cũ, trên mặt không khống chế hiện lên nét âm trầm và nghi ngờ.

Bữa tối diễn ra khá bình tĩnh. Nhưng sau khi kết thúc bữa ăn chưa đầy một giờ, Harry và Snape đã bộc phát một cơn cãi vã kịch liệt.

Nguyên nhân là một lần hành động của Hội Phượng Hoàng – Snape đi, nhưng không có phần của Harry.

Ánh sáng heo hắt lắc lư trong gió nhẹ, lúc mờ lúc tỏ.

Trong phòng khách, Harry hét vào mặt Snape, những phiền não và lo lắng tích tụ từ ngày này sang ngày khác cơ hồ đã nuốt chửng cậu: "Đừng có đùa, không có em, lại không có em! Rốt cuộc tại sao em không thể ra ngoài chứ!?"

"Bộ Phép thuật còn đang truy nã em." Snape tỉnh táo đáp.

"Vậy thì sao, Bộ Phép thuật có lúc nào không truy nã em đâu!" Harry nói.

"Vì an toàn và thận trọng, ta không cảm thấy chuyện này cần ta phải nhiều lời." Snape không nhịn được, nói: "Hành động lần này không cần thiết phải có em."

"Em có thể làm gì chứ?" Harry chất vấn, "Ở đây trông cái nhà rách nát này à, rồi hàng ngày dọn dẹp vệ sinh vớ vẩn?"

"Em có thể không làm." Giọng Snape nghe có vẻ bình tĩnh tới mức lạnh lùng.

"Em trông giống như một con rùa đen rút đầu vậy..." Giọng Harry đã căng như dây đàn.

Nhưng Snape chỉ yên lặng vài giây, rồi lạnh lùng nói: "Nếu ló đầu ra mà khiến em bỗng bị chém đầu, vậy thì cứ ở yên đấy, không còn lâu nữa, Harry."

Harry hét lớn: "Severus Snape!"

"Oe—"

Cả phòng khách chợt im phắc.

Harry và Snape mới còn gây lộn bỗng quay ra nhìn nhau, lúc lâu sau, Harry mới chần chờ hỏi: "Vừa rồi, cái đó... là gì thế?"

Snape chưa đáp, hắn cũng chần chừ nhìn sang Harry.

"Oe, oe—" Tiếng khóc yếu ớt nhưng rõ ràng truyền đến lần nữa, lần này cả hai đều đã nghe rất rõ, từ phía phòng ngủ, tiếng trẻ con khóc...

"Trời ạ!" Không rõ là ai kêu lên một tiếng, Harry và Snape chẳng thèm quan tâm chuyện cãi vã nữa, vội vàng lao lên phòng ngủ trên lầu.

Bên trong màn sáng màu xanh lam nhạt, đứa bé đã lớn trắng trắng mập mạp lúc này đang quơ tay chân, mặt nhăn, há miệng, lại kêu lên một tiếng.

Harry và Snape đều khựng lại ngoài màn sáng. Harry e dè nhìn cái thứ be bé đang phát ra tiếng kia, nơm nớp lo sợ hỏi: "Nó làm sao thế?"

Snape hoàn toàn không trả lời được, hắn nhìn trông có vẻ không khá hơn Harry chút xíu nào.

"Hết pháp lực hả?" Harry vớt vát hi vọng vừa hỏi - thực tế hôm qua bọn họ mới truyền pháp lực cho màn sáng xong, vừa đưa tay lên màn sáng, nhưng Snape đã nhanh tay hơn Harry.

Harry ngẩn ra.

Màn sáng lam nhạt lóe lóe, không có động tĩnh nhiều hơn.

Snape thu tay lại nói: "Không phải vấn đề pháp lực..."

"Oe, oe, oe—" Đứa bé trong màn sáng vẫn tiếp tục gào khan.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, không hẹn mà cùng lặng lẽ lui ra khỏi phòng, nhẽ đóng cửa lại... Harry đột nhiên nhớ tới: "Không phải nói đứa bé sinh ra sau năm tháng hơn kém gì đó mới có thể lên tiếng hả?"

Snape rất tỉnh táo, chỉ bạnh mặt, "Ta nghĩ cho dù trong Giới Phép thuật cũng không có mấy đứa nhỏ lớn lên trong kén ma thuật."

"Vậy giờ..." Harry không chắc nên đi tìm Dora hay tìm trị liệu sư viện Thánh Mungo, nhưng lúc này bên trong đột nhiên im bặt.

Hai người lại một nữa đưa mắt nhìn nhau.

Vẫn là Snape bước ra trước, đẩy cửa đi vào, Harry bước theo, lúc này mới phát hiện trong ánh sáng mờ mờ của kén phép thuật trong phòng chiếu ra, đứa nhỏ trắng trẻo, mềm nhũn, trông chỉ nhỏ như hai bàn tay có thể bao đủ, đã trở mình, cắn ngón cái ngủ mất.

Harry ngơ ra nhìn hồi lâu, mới vừa mong đợi vừa cẩn thận muốn đụng vào màn sáng: "Em nghĩ, chúng ta hẳn nên đặt cho nó một cái tên, nam tên Severus, nữ tên Lily nhé?" Xét về phương diện đặt tên này thì Harry chẳng có chút tế bào trình độ nào, cậu khẽ lẩm bẩm: "Ừ, nó là bé trai, thực ra em vẫn cảm thấy nó giống bé gái..."

"Harry!" Snape đột nhiên bắt lấy cổ tay Harry, "Ta nghĩ ta phải nói cho em một chuyện."

Ánh mắt Harry quay lại Snape, cậu hiểu được điều gì, nụ cười đáy mắt biến mất: "Có thể, để sau đi."

Trong một ngày, sự lo lắng đã hai lần hiện lên mặt Snape. Hắn không buông tay: "Là về bình Độc dược mà chiều nay em làm vỡ, đồ bên trong hẳn không có vấn đề, nhưng..."

"Nhưng cái gì?" Harry hỏi.

Nếp gấp giữa chân mày Snape sâu hơn: "Ta cần làm vài thí nghiệm, Harry, ta cho rằng em hẳn nên để trị liệu sư kiểm tra một lần."

"Cho nên trước khi kiểm tra, em không thể đụng vào nó, phải không?" Harry tiếp tục hỏi, lửa giận đã len lỏi lên đầu óc của cậu, nhưng cậu hít sâu một hơi: "Bình Độc dược kia là gì? Anh cảm thấy lúc này em có vấn đề gì à?"

Snape không đáp, hắn giơ đũa phép lên chỉ vào Harry, nhưng đầu đũa chỉ có một màu xanh lục. Hắn sụ mặt rũ tay xuống: "Ta không kiểm tra ra được, có lẽ là về tinh thần..." mấy chữ cuối cùng, Snape cơ hồ là thì thầm.

"Đúng vậy, đúng vậy," Harry nói ngay, "Anh không tra ra được, nhưng anh cảm thấy em có vấn đề..." Môi cậu khẽ run hai cái, quái thú trong lòng xì một tiếng, như cười nhạo, hoặc gầm thét, "Severus Snape, anh muốn thế nào hả?" Cậu gằn giọng hỏi, "Em đã sống ở đây, hơn một tháng, không gian chỉ giới hạn trong cái nhà này..."

"Harry," Snape bình tĩnh nói, "Em nên tỉnh táo hơn."

Harry nhẹ giọng trả lời, "Em còn nên giết chết Voldemort nữa kìa."

Sắc mặt Snape khẽ biến trong một thoáng, nhưng chỉ một lát, hắn đã tỉnh táo nói: "Ngày mai chúng ta đến Thánh Mungo."

"A—" Harry làm bộ kinh ngạc, "Em tưởng ngài Snape đây không muốn mạo hiểm như thế chứ."

Có một chớp mắt, sắc mặt Snape trở nên vô cùng lo lắng.

Lửa giận đã nuốt chửng Harry: "Anh cho rằng... Em đã đánh mất lý trí rồi à? Chỉ bởi vì một lọ Độc dược chết tiệt chẳng biết là thứ gì? Snape, anh tỉnh táo lại xem!" Cậu quát lên, "Em chỉ phát điên vì bị nhốt mãi ở đây thôi! Tựa như Sirius vậy, chỉ có thể bị quây trong những tấm rèm dày cộm ở căn nhà cũ quảng trường Grimmauld, âm u và xám xịt, cứ như bị cắn nuốt cả tính mạng vậy..."

Lầu dưới đột nhiên có tiếng Il truyền lên: "Harry có ở đây không? Giáo sư Snape?"

Cuộc cãi vã tạm dừng lại.

Harry bạnh mặt quay đi, bước vội xuống lầu: "Chuyện gì?"

"James bảo em tới tìm thầy Snape – ơ, Harry, anh không sao chớ?" Trong ánh lửa lò sưởi, cái đầu của Il lo lắng nhìn Harry.

Harry cười gượng, không nói lên lời.

Snape lúc này cũng đi xuống, hắn lạnh lùng nói: "Ta sẽ đến ngay."

Il trông tựa hồ vẫn nghi ngờ.

Trong phòng khách, Snape đứng song song với Harry, như những lần trước đó vậy.

Nhưng lần này tựa hồ đã không giống, Harry khẽ nói: "Nhìn đi, ngay cả Il cũng tham gia..." Cậu quay sang nhìn Snape, đáy mắt lần đầu tiên không mang theo tình cảm gì – bất luận áy náy hay vui vẻ, hưng phấn hay mong đợi, cậu cắm tay trong túi áo, hờ hững nói, "Em sẽ đi, nếu như anh muốn. Nhưng không phải đi cùng anh, ngài Snape, em nghĩ..."

"Một mình em, cũng đủ rồi."

Cậu kéo cửa bước ra ngoài, nhanh chóng Độn thổ.

-

Trăng đêm nay sáng tỏ, nhưng cô đơn hơn bất cứ lúc nào khác.

Harry một mình du đãng quá nửa thành phố Luân Đôn, đứng trong nóc nhà xóm nghèo dơ dáy bẩn thỉu nhìn dòng xe chạy phồn hoa cách đó chỉ một bức tường... Cuối cùng cậu đến ngọn đồi ở Little Hangleton, nhìn thấy ngôi nhà tổ của dòng họ Gaunt và nhà của Dora đứng trầm mặc trong bóng tối. Cậu hơi mờ mịt, không biết mình nên đi đâu.

Không, không, làm sao cậu lại không biết đi đâu? Rõ ràng nhà tổ họ Gaunt đang đứng sừng sững bên kia, rõ ràng kẻ cậu muốn giết đang yên ổn ở trong căn nhà đó, chỉ cần cậu xông vào... Chỉ cần cậu lẳng lặng lẻn vào đó...

"Ha, thật là một ý tưởng hay, điều kiện tiên quyết là ta thực sự điên rồi." Harry tự giễu nói, hướng sang một căn nhà khác.

Chuông cửa vang lên chói tai trong bóng đêm yên tĩnh, Dora nhanh chóng ra mở cửa – căn nhà rộng rãi này tựa hồ hằng năm chỉ có mỗi bà ở lại, không thể không nói, vô cùng cô đơn – bà thoạt nhìn vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn hết sức vui mừng: "Harry, sao con tới đây?"

Harry đang nghi hoặc tại sao mình lại nghĩ tới bà, có lẽ bởi vì trừ nơi này thì cậu đã không còn nơi nào để đi nữa? Không có Snape, không có Hội Phượng Hoàng...

Harry chần chừ bước vào, cậu hơi ngượng ngùng: "Phiền bà, thưa phu nhân, tôi không có chuyện gì, chỉ là... ừm..."

"Ngồi xuống trước, uống một tách trà nhé." Dora dịu dàng nói. Bà đi vào rót cho mỗi người một tách hồng trà, và mang thêm một ít bánh ngọt ra.

"Cảm ơn." Harry cảm kích nói, cậu cầm tách lên uống một hớp trà nóng thơm và ngọt, cảm giác thả lỏng không ít.

Dora mỉm cười, làm dấu tay mời: "Giờ, Harry, con có thể nói bất cứ thứ gì con muốn rồi."

Nhưng Harry chỉ mấp máy môi. Cậu bỗng cảm thấy mình thật buồn cười: hôm nay quả thực cậu đã manh động thật, chỉ vì chuyện đó mà bỏ ra ngoài, không thể làm bất cứ thứ gì... Thế cậu tới đây là vì cái gì chứ? Tìm một chỗ ngủ qua đêm à? Hoặc là mang thêm phiền toái và nguy hiểm cho Dora – người đã giúp cậu rất nhiều? Chuyện này chỉ do chính bản thân cậu... cậu và Snape...

"Harry." Đột nhiên Dora nói, "Nhớ được câu nói của ta vào lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

"Gì cơ ạ? Ừm... "nếu như con ta còn ở đây, thì nó cũng lớn bằng cậu"?" Harry cố nhớ lại.

Dora nhoẻn miệng, "Con lớn bằng con ta, nên ta nghĩ, bất luận xảy ra chuyện gì thì con tìm ta đều ổn thôi."

Harry đã quyết định không nói chuyện của mình: "Thưa phu nhân, con của bà?"

"Qua đời vì bệnh tật." Dora đáp nhẹ nhàng, "Khi đó nó mới vừa mới lên bảy, ta và chồng đều vô cùng đau đớn, nó từ nhỏ đã rất thông minh, bao nhiêu câu đố khó nó đều hiểu hết, con thấy những cổ ngữ Runes trên cửa phòng rồi chứ?" Dora chỉ lên những căn phòng ở lầu một và lầu hai, nói, "Những cái đó không phải do ta hay chồng ta khắc lên đâu, là đứa bé đó đấy, nó thông minh quá..." Rồi giọng bà trở nên khô khốc, tựa như một cây đàn violon bị hỏng, tạo ra những âm thanh chói tai, "Thực ra nó đều biết hết, nó biết ta..."

"Thưa bà?" Harry hơi bối rối.

Dora tựa hồ đã chìm vào trong dòng cảm xúc của riêng mình, trông bà tựa hồ vừa thống khổ lại xen lẫn xấu hổ, người bà khẽ run run như một người bị lạnh, "Là ta đã hại chết nó, nếu không phải ta... Nó vẫn cho rằng chúng ta luôn hạnh phúc... Chồng ta cũng cho rằng như thế, nhưng..."

Harry lúng túng, cậu không biết nên an ủi bà ấy như thế nào, không thể làm gì khác hơn là đành lắp bắp kể chuyện của mình, chuyện đầu tiên nghĩ đến là: "Ờm... thực ra thì, tôi chỉ không được tham gia vào những hành động chống lại hắn ta..."

Sự chú ý của Dora đã bị chuyển hướng.

Tầm mắt Harry khẽ né tránh sang bên, không nhìn ánh mắt và những giọt lệ còn vương trên khóe mắt còn đỏ của đối phương: "Thực ra cũng chẳng phải chuyện to tát gì, tôi biết tình hình trước mắt rất căng thẳng, nhưng mà..."

"Bối rối, bất lực hả?" Có tiếng nói khẽ khàng đón lấy.

"...Đúng vậy." Harry khẽ đáp. Vừa lo lắng, lại không thể làm gì giúp đỡ, chỉ có thể trốn trong một không gian nhỏ hẹp, tìm hiểu tình hình thời thế qua những mẩu báo chí hữu hạn, không được tham gia vào bất kỳ một chuyện quan trọng nào, tựa như đang bị giam trong một cái hộp tối chỉ có một tia sáng nhỏ xíu, còn có người không ngừng lấp đất lên đó, cứ như muốn chôn sống cậu ở bên trong như vậy...

Tâm sự được hé mở. Cậu chán nản nhắm mắt lại, chậm rãi nói với Dora rất nhiều chuyện. Quan trọng có, không quan trọng cũng có, những chuyện gần đây, những chuyện rất lâu từ trước... Ban đầu cậu vừa kích động vừa khó chịu, nhưng cuối cùng đã bình tĩnh lại, chỉ còn đọng lại cảm giác mỏi mệt. Ánh mắt cậu nhìn xuống cái tách trên tay, bàn trà, thảm hoa dưới chiếc bàn, chiếc ghế salon da còn mới... Cuối cùng, ánh mắt Harry dừng trên mặt Dora.

Dora đang nhìn cậu. Đôi mắt xanh biếc của bà mềm mại như hồ nước, vẻ mặt vừa chăm chú vừa hiền hòa, lắng nghe từng lời cậu nói, bộ dáng nghiêm túc nhìn cậu tới nhường ấy...

Chỉ trong một chớp thoáng, như giọt sương lăn xuống mặt lá, như cánh bướm khẽ vẫy nhẹ, cũng đơn giản như trái tim khẽ nhúc nhích... Harry đột nhiên chắc chắn, cậu cho là... cậu có thể xác định, trong ánh mắt người phụ nữ trên mái tóc đã thấy điểm sương đúng là hình ảnh của cậu.

Bà nghiêm túc lắng nghe cậu thổ lộ, chỉ bởi người đang nói là cậu, không vì bất cứ nguyên nhân gì khác, cũng không phải vì nội dung câu chuyện mà cậu vừa nói, hay vì đứa con của cậu và Snape – đứa con đỡ đầu của bà...

Chờ đã? Harry đột nhiên cảm thấy không đúng. Cậu vừa mới nhắc đến chuyện đứa nhỏ, là chuyện mà Dora để ý nhất...

"Harry?" Dora lên tiếng hỏi, giọng bà rất hiền hòa, còn hơi trầm ấm, là chất giọng làm người ta cảm thấy vừa êm tai, lại yên tâm, so với Lily... Chờ đã nào! Cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Harry đỡ trán mình.

"Sao vậy con?" Dora cau mày hỏi, "Mệt hả?"

"Con nghĩ... Đúng vậy, có chút." Harry đáp.

"Mười một giờ rồi." Dora nhìn Harry, "Con nghỉ lại đây nhé?"

"Tốt hơn chút rồi ạ," Mới rồi thổ lộ nhiều vậy, giờ khách khí không nổi nữa, Harry tự giễu, "Con đỡ phải tìm chỗ khác rồi."

"Ta đi dọn phòng trên lầu chút nha." Dora cười nói.

"Không cần đâu, con biến ghế salon này thành giường là được rồi – không ngại chứ ạ?" Harry dò hỏi.

"Dĩ nhiên, con muốn là được." Dora không quá để ý, chỉ săn sóc đưa cho Harry một bộ đồ vệ sinh cá nhân rồi mới lên lầu nghỉ ngơi.

Harry nhìn phòng khách trống rỗng thở dài một hơi, cậu cầm lấy đồ đi vào nhà tắm, lát sau bước ra, chuẩn bị qua loa chỗ ghế salon, nhìn có vẻ tạm ổn thì nằm đại cho xong.

Đèn đã tắt.

Ban đêm trên núi luôn mát lạnh. Gió nhẹ thổi từ cửa sổ mở rộng vào, mang theo mùi hoa thoang thoảng, cùng với ánh sao lấp lóe trên vòm trời, im ắng lẻn vào giấc mộng.

Trong gian phòng vừa rộng rãi vừa lạnh lùng, một chiếc bàn dài đặt ở giữa, rất nhiều người đang ngồi, nhưng không ai lên tiếng...

Lò sưởi dưới chân tường đang đượm cháy, những ngọn lửa lẳng lặng bập bùng lóe lên những chóp nhọn màu xanh lam... Nhưng thật lạ, giờ đã là mùa hè rồi mà...

Kẻ đang ngồi ở đầu bàn dài đột nhiên nói chuyện, giọng cao vút lẫn lạnh lẽo.

Rất nhiều người sợ y, rất nhiều người, bọn họ rối rít cúi gằm đầu, không một ai, không một ai dám nhìn thẳng vào y...

Đột nhiên, y điểm danh một cái tên.

Kẻ đó chợt bật phắt dậy, tựa hồ rất sợ hãi.

Chung quanh bắt đầu cúi đầu chế nhạo.

Trong căn phòng này lạnh lẽo quá... Những hơi thở âm u len lỏi... Những ánh mắt đang cúi gằm chỉ có sự điên cuồng và máu lạnh... Và cả e ngại, dao động...

Kẻ vừa bị gọi rời khỏi chỗ ngồi, đi tới bên cạnh lò sưởi, ánh lửa chiếu sáng gương mặt góc cạnh của gã, một nửa sáng là cúi mình nịnh hót, nhưng một nửa thì sao, một nửa đó ẩn sâu trong bóng đêm...

Giọng nói the thé kia nói gì đó. Tiếng nhạo báng trở nên to hơn, kẻ bị gọi kích động biện bạch, và lại một người phụ nữ cao gầy đứng dậy...

Cả căn phòng bỗng chốc rối loạn, những âm thanh la hét ầm ĩ, tất cả đều đang tranh nhau lên tiếng, không chỉ có một kẻ la ó rách họng...

Kẻ chủ vị bắt đầu tức giận, y vô cùng tức giận, và sát ý lạnh lùng độc ác.

Nhưng không một ai phát hiện, không ai chú ý tới, bọn họ còn đang mải mê chuyện của mình...

Một dòng xanh lục xé tan bầu không khí, đọng lại tất cả.

Mọi thứ trở nên chậm chạp và trì trệ, giống như một đoạn phim bị ấn nút tạm dừng, tất cả những người ở đó đều kinh ngạc, kẻ bị ánh sáng lục bắn trúng thì ngỡ ngàng không dám tin...

Kẻ đó bay lên, rồi ngã xuống, như một con rối bị vứt bỏ, nét kinh ngạc và sợ hãi trên mặt gã sống động như vậy, nhưng ánh mắt thì đã xám xịt chết chóc.

Ánh sáng cuối cùng chiếu sáng mặt gã. Và cả những sợi tóc dài được chải chuốt tỉ mỉ đang rơi rũ lả tả ra...

"Lucius Malfoy!"

- Hết chương 112 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com