Chương 113
CHƯƠNG 113: NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG TẤM ÁO CHÙNG ĐEN
-
Thái ấp Malfoy nằm im lìm trong bóng đêm. Trong những khóm hoa được cắt tỉa gọn gàng, mấy chàng khổng tước dạo mệt ban ngày đang say ngủ, bỗng nhiên có một đường sáng lóe đột ngột xẹt qua, làm mấy anh khổng tước to khỏe này giật nảy cả mình, hấp tấp đứng cả dậy lò dò tuần tra lãnh địa của mình, mãi tới lúc không tìm ra được kẻ xâm lấn, chúng mới thong thả ngạo mạn nhón những cái chân của chúng trở lại chỗ cũ, định tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên có một bóng đen từ trên cây bò xuống, đụng phải mấy con khổng tước, bóng đen kia tức tối thầm chửi một tiếng, rồi vội vã chạy về phía sân.
Xuyên qua những bụi cây và hoa cỏ tươi tốt, men theo bờ tường tới lan can phía trước, rồi lại lặng lẽ xuyên qua lan can... Đèn đường chiếu sáng phía trước bóng đen, là một thiếu nhiên chừng mười lăm, mười sáu tuổi, mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ tằm, mái tóc màu vàng sáng chải ngược ra đằng sau, nhưng vẫn thỉnh thoảng có cọng tóc nghịch ngợm chỉa về phía khác, cậu ta bực tức đá đá giày, rồi chạy vội tới một góc tối, hạ giọng nói:
"Harry! Sao cậu lại ở đây?"
Harry lặn lội nửa đêm từ Little Hangleton tới quận Wiltshire, nhìn thật kỹ vẻ mặt của Draco, cậu đã có định nghĩa với cảnh mơ vừa rồi của mình, nhưng để chắc chắn, cậu vẫn nhỏ giọng hỏi: "Ngài Malfoy có ở nhà không?"
"Có." Draco trả lời rất dứt khoát, "Cậu kiếm ba tôi có chuyện gì à?" Trong đáy mắt cậu ta mang chút sầu lo.
Harry mỉm cười lắc đầu: "Không, không có gì đâu, chỉ thuận miệng hỏi thăm chút thôi... Tôi coi ban nãy cậu ra ngoài cẩn thận lắm."
Draco tức giận trách: "Nếu không phải do cậu nửa đêm nửa hôm tới đây thì tôi phải như thế chắc? Gần đây ba tôi đã cố nói tôi phải ở yên trong nhà, không được xuất hiện trước mặt người khác rồi."
"Nếu không phải nửa đêm thì thực sự tôi cũng chẳng dám tới đây đâu." Harry tùy ý đáp, "Ba của cậu gần đây thường xuyên tham dự hội nghị của Tử Thần Thực Tử không?"
Draco cảm thấy trọng điểm nói chuyện bữa nay thực sự rất kỳ quái, nhưng cậu ta vẫn nói hết những gì mình biết ra: "Vị kia – có vẻ không thích nhà tôi lắm, nhưng ba tôi thì mỗi lần chắc chắn đều phải đến."
Harry đáp một tiếng "ừ" cụt lủn, rồi trầm tư không nói gì tiếp.
Draco hơi bất an, "Sao đấy, Harry?"
Harry khẽ lắc đầu, nhắm mắt nhớ lại cảnh trong giấc mơ của mình – một cảnh mơ rõ ràng, lại kỳ quặc – trong mơ, Malfoy bị Voldemort giết chết... Không thể không nói, điều đó là không thể nào... Trong phòng khách khi đó còn nhóm lửa cháy đượm, mỗi người đều mặc khá dày... Đúng, mặc khá dày, bà Malfoy còn mang khăn lông trên cổ... Không ai lại mặc như thế vào mùa hè cả... Thật giống như đó chỉ là một giấc mơ thông thường, chứ không phải việc thực, trông trang viên Malfoy yên tĩnh lúc này là biết...
Nhưng giấc mộng này chân thực quá, cứ như chính mắt cậu nhìn thấy vậy... Nhưng cũng không giống cảm giác lúc còn là Trường Sinh Linh Giá của Voldemort. Harry bâng quơ nghĩ: tính ra đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, lúc trước đã mơ thấy Voldemort giết người, lúc đó còn nghĩ là do ảnh hưởng từ Trường Sinh Linh Giá, nhưng giờ nghĩ lại, cậu không hề nhìn những việc này thông qua góc nhìn của Voldemort, mà là giống buổi tối nay, chỉ là góc nhìn thứ ba mà thôi...
Nhưng vậy thì sao chứ? Harry đột nhiên tự hỏi. Chẳng lẽ chỉ qua hai lần đã đủ kết luận những gì trong mơ là thật sao? Có lẽ chỉ do cậu quá mệt mỏi thôi... Có lẽ Snape đúng, cậu thực sự phải đến St. Mungo kiểm tra một lần.
Nghĩ tới đó, Harry ngẩng đầu nhìn Draco.
Draco vẫn đang chờ ở bên, mặc dù đã rất nôn nóng nhưng không dám phát ra tiếng động nào.
"Draco, mấy tháng tới hãy bảo ba của cậu cẩn thận một chút." Mặc dù chính mình cũng không hiểu tại sao, nhưng Harry vẫn nhắc nhở một câu.
Draco lập tức trở nên căng thẳng: "Harry, có phải cậu nghe thấy tin tức gì không? Là bên Hội Phượng Hoàng hả? –"
Harry an ủi, "Không nhiều lắm, họ vẫn đang đối đầu nhau, ông ta sẽ không giao nhiệm vụ nào quan trọng cho ba của cậu đâu."
Câu an ủi đó tựa hồ chẳng đem lại mấy hiệu quả, Draco vẫn hoảng loạn như cũ.
Nhưng Harry không có nhiều thời gian hơn, cậu không thể mạo hiểm dừng lại ở nơi này quá lâu: "Được rồi, Draco, tôi phải đi đây, lần sau có cơ hội sẽ gặp lại."
"Đợi đã Harry!" Draco lập tức kêu lên, cậu ta nhìn Harry, muốn nói lại thôi: "Họ, tôi với cậu..."
Harry nhìn thoáng qua Draco, từ trên mặt cậu ta thấy được nỗi chần chờ và bàng hoàng. Harry cảm giác mình biết rõ Draco chần chờ và bàng hoàng vì cái gì. Nhưng cậu không lên tiếng an ủi:
"Những ngày này rồi sẽ kết thúc thôi, Draco. Cậu cảm thấy ai sẽ chiến thắng?"
Draco trông có vẻ không hề muốn trả lời.
"Các cậu có con đường của các cậu, tôi có thứ của tôi. Nếu Dumbledore thắng rồi, tôi nghĩ Bộ Phép thuật sẽ đưa cho mọi người một kết quả công chính. Mà nếu như lão ta thắng..." Harry cười cười, "Draco ạ, thực ra cậu không cần quá khó xử, đến lúc đó chắc chắn sẽ nhìn thấy thi thể của tôi thôi... Nói không chừng còn được làm thành vật trang trí, nhưng ai mà quan tâm chứ?" Cậu nhẹ nhàng nói, "Không ai quan tâm đâu, luôn có những thứ đáng để chúng ta đi làm... Được rồi, những cái đó cậu không cần phải tham dự vào quá nhiều, tôi nghĩ đây cũng chính là ý của ba cậu nhỉ. Chúng ta vẫn là bạn – còn nhớ rõ nhiệm vụ lần trước lão giao cho cậu chứ? Thực ra cậu cũng không muốn đặt bẫy tôi, vẫn luôn luôn như thế mà."
Đêm dài lê thê rốt cuộc đã qua.
Harry trở lại Little Hangleton, đang định tạm biệt Dora, nhưng nhìn thấy bà đã đang đứng ở trong vườn hoa.
Ánh mắt Harry rơi xuống bộ đồ buổi sáng hơi xộc xệch của bà – trong vòng mấy giờ ngắn ngủi, cậu đã nhìn thấy hẳn hai người mặc đồ ngủ. Thức dậy tưới hoa hả? Sớm vậy? Còn chưa sáng hẳn nữa... Cậu thầm thắc mắc, nhưng trông vườn hoa xinh đẹp tới mức này, đoán chừng quả rất tốn công...
"Harry?" Dora bước lên một bước, cất giọng nói: "Con mới ra ngoài tản bộ hả?"
Harry không trả lời ngay, mà cùng Dora đi vào nhà trước – cậu vẫn còn là một kẻ bị truy nã đấy, rồi mới mở miệng tỏ vẻ xin lỗi: "Tối qua con có chút việc đột xuất, nên phải rời khỏi đây một chút, vô cùng xin lỗi, thưa phu nhân."
"Chuyện gì thế?" Dora quan tâm hỏi.
"Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi ạ." Harry đáp lảng tránh, "Con phải đi rồi, cám ơn đã khoản đãi."
"Như vậy..." Dora nhún vai một cái, cười nói, "Thôi được rồi, cậu bé trẻ tuổi luôn có những chuyện cần làm, nhưng lần sau lúc ta muốn mời con thì con sẽ không cự tuyệt bồi bạn với một vị phu nhân đã già này chứ?"
"Dĩ nhiên sẽ không ạ." Harry cảm thấy buồn cười, "Bà là mẹ đỡ đầu của con con, chúng ta thân thiết là nên, à, đương nhiên..." Cậu đã đi đến bên cửa.
Dora ra tiễn, nói theo: "Harry, con muốn đi đâu? Về chỗ giáo sư Snape?"
"Không, con định đến St. Mungo một chuyến..." Harry nhìn Dora, đột nhiên nhớ tới một việc – Dora thường xuyên đến St. Mungo, biết đâu có một người bạn đáng tin ở đó nhỉ? Chí ít hồi đó còn có trị liệu sư đồng ý giấu giếm chuyện đứa nhỏ giúp bà ấy nữa...
"St. Mungo?" Dora hồ nghi hỏi.
"Đúng vậy, con phải tới khám ở St. Mungo một chuyến, nhưng không tiện lắm, phu nhân, bà có quen trị liệu sư nào thật sự đáng tin không ạ?" Harry vội vàng hỏi, "Dĩ nhiên, nếu không tiện thì..."
"Không, chờ đã," Dora ngắt lời Harry, "Con muốn tới St. Mungo ngay giữa lúc này? Đùa gì thế! Con đợi ở đây, không có gì mà tiện hay không tiện, ta sẽ tìm người tới ngay."
Bà xoay người đi vào về phía lò sưởi, vài phút sau đã giải quyết xong xuôi. Lúc này mới quay sang hỏi Harry: "Con muốn kiểm tra sức khỏe? Sao vậy con?"
"Chỉ kiểm tra chút thôi ạ." Harry hơi băn khoăn, không muốn phiên phiến cho qua chuyện, nhưng cũng không biết phải nói thế nào, "Ừm... Con làm vỡ một lọ Độc dược vô danh..."
"Con dính phải nước thuốc đó rồi hả?" Dora vội vàng hỏi.
"Không ạ." Harry cười khổ.
"Vậy?" Dora không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt của Harry, cũng không gặng hỏi thêm, chỉ cười nói: "Thôi, nhân lúc chờ đợi, ta sẽ dẫn con đi tham quan nhà ta nhé, Harry. Ta nhớ con đã đến mấy lần rồi mà lần nào cũng là vội vội vã vã hết."
Harry thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn, con đã sớm muốn ngắm ngôi nhà xinh đẹp này rồi."
Dora dẫn Harry lên lầu. Vừa đi vừa chỉ những bức tranh trên tường, giới thiệu: "Những thứ này đều là những chủ nhân trước kia của nhà Augustan."
Harry nhìn những bức họa trên thang lầu, một trong những bức họa – có vẻ đã hàng trăm năm trước – có ghi tên "Oriba Gaunt", cậu líu lưỡi: "Dòng dõi Slytherin?"
Dora nhìn theo ánh mắt Harry, cười nhạt: "Đã mấy đời trước rồi, là chi nhỏ rất nhỏ thôi... dòng dõi xa xôi lắm, có gì kỳ lạ đâu, con cứ nhìn hết một lượt xem, không chừng còn thấy cả Peverell nữa đấy... Nói ra, bên nhà ta cũng có dòng dõi nhà Trelawney, nhưng vài đời rồi cũng có thấy ai nói có tí xíu nào khả năng tiên tri đâu chứ... Giới Phép Thuật là vậy đó, nhỏ hết sức, gia tộc nào có lịch sử lâu lâu chút là dây mơ rễ má cả, nếu mà nghiêm túc đi tìm quan hệ thì coi như xong, trừ dòng Muggle ra thì cả giới Phép thuật đều là một cái mạng nhện..."
Hai người lên lầu hai, vào thăm thư phòng – nơi này Harry đã từng đến rồi, rồi lại tới một ban công rộng cỡ chừng bằng cả căn phòng.
Ánh nắng sớm mềm mại, không nóng, ấm áp yên tĩnh lạ.
Dora ngồi xuống một chiếc ghế sơn trắng, nhìn xuống lầu, cảm thán: "Hồi còn sống, chồng ta thích nơi này nhất, ổng thà ngồi đây đọc sách cả buổi chiều cũng không muốn cùng ta... Lúc đó, ta ghét ổng lắm, nhưng sau này..."
Harry đột nhiên nhớ lại hôm qua Dora đã từng nói con của bà từng nghĩ cả hai rất yêu thương nhau – tình cảm của bà ấy với chồng không được tốt ư? Vậy sao người đó đã qua đời rồi mà vẫn muốn mang thai đứa con cho người đó?
Harry không nghĩ sâu hơn, cậu và Dora cùng nhìn thấy từ phía xa xa có một người đang đi về phía này.
Harry lập tức trở lại phòng, Dora thì xuống lầu chờ một hồi, tiếp đó mở cửa cho người bạn tốt làm trị liệu sư ở St. Mungo của mình.
Người bước vào là bà phù thủy đã từng kiểm tra cho Harry lần trước, bà phù thủy tóc vàng mới vừa bước vào cửa đã ân cần hỏi han: "Có chuyện gì thế? Bạn nói với tôi qua lò sưởi rằng bạn cảm giác rất khó tả? Sao không nghỉ ngơi..."
Tiếp đó là tiếng Dora vang lên, dường như đang giải thích, Harry ở lầu hai không cố ý nghe ngóng, mà chỉ yên lặng chờ trong thư phòng.
Ước chừng mười lăm phút sau, bên ngoài hành lang có tiếng bước chân vang lên, rồi bà Dora dẫn theo vị trị liệu sư kia lần lượt bước vào phòng.
"Là đứa nhỏ này, làm phiền bạn nhé, An." Dora chỉ vào Harry, áy náy nói với người phụ nữ.
Harry đứng lên: "Chúng ta lại gặp nhau, bà An."
Bà An nghiêm mặt, lạnh lùng nói: "Tên đầy đủ của tôi là Anita, tôi mong cậu gọi tôi là bà Jill, cậu Ravens."
Harry lập tức đổi lời: "Bà Jill."
Nhưng điều này hiển nhiên chẳng làm bà phù thủy tóc vàng vui vẻ hơn, bà vẫn cau chặt mày không vui, giọng nói cứng nhắc: "Tôi ước là không phải gặp lại cậu, cậu Ravens ạ... Được rồi, ngồi yên đó, tôi kiểm tra!"
Harry ngoan ngoãn ngồi im.
Dora cũng đứng ở cạnh, căng thẳng nhìn chằm chằm.
Bà trị liệu sư tóc vàng lấy một thứ đồ phép thuật trong rương, rồi lấy những mẫu tài liệu từ Harry như tóc, móng tay, đến máu, bà đều lần lượt thử hết, đến lúc kiểm tra mục cuối cùng xong, Anita mới hỏi: "Cậu muốn kiểm tra cái gì?"
"Không có gì bất thường sao ạ?" Harry hỏi.
Trị liệu sư tóc vàng dùng một ánh mắt kỳ quặc nhìn Harry, sau đó bà ta hỏi: "Có gì bất thường?"
Harry hơi lúng túng: "Ừm, ý của cháu là... Gần đây hình như cháu hơi dễ nóng giận..."
"Tôi nghĩ đó là vấn đề của cậu."
"...Cháu làm vỡ một lọ độc dược." Harry nói.
"Ồ? Là loại nào? Cậu đụng phải nó chưa?"
"Thực tế thì... Cháu nghĩ cháu không có, nó chỉ bị đổ rồi vỡ thôi." Harry nói.
"..." Trị liệu sư tóc vàng.
Ba phút sau, Dora tiễn người bạn đang nổi giận đùng đùng đi rồi, mới quay lại tìm Harry.
Harry bất đắc dĩ nói: "Con cũng phải đi đây, thưa bà."
Dora cũng cười khổ: "Thôi, đừng để ý nhé, Harry."
"Có lẽ con bị áp lực quá chút." Harry không muốn nhiều lời, cậu tạm biệt Dora lần nữa, rồi rời khỏi phòng, Độn thổ đi tới viện cô nhi St. Ann ở Luân Đôn.
Cậu cảm thấy mình cần tìm hiểu chút về thân thế của mình rồi.
Trong phòng khách của viện trưởng.
Khí trời Luân Đôn lúc nào cũng âm u, bầu trời xám xịt che khuất mặt trời nóng rực, làm không khí vốn nóng bức lại bị đè nén oi ả, bà Claire nhìn người trước mặt bằng ánh mắt kỳ quái:
"Tôi nghĩ... cậu Ravens à? Cậu tới đây là muốn hỏi về thân thế của mình sao?"
"Vâng, viện trưởng." Harry đáp.
Bà Claire trầm mặc giây lát, "Trong nhiều năm làm viện trưởng đến nay, thành thật mà nói, cậu là một đứa bé coi như rất đặc biệt đấy, Harry ạ."
"Cảm ơn, thưa bà." Harry lễ phép nhưng xa cách.
"Từ ba bốn tuổi cậu đã rất trưởng thành, tựa hồ vốn không cần người khác dạy, trời sinh đã biết mọi thứ... nhưng lại rất mờ nhạt trong đám, vô cùng kỳ lạ - một khoảng thời gian rất dài, tôi thậm chí cho rằng trong viện cô nhi này căn bản không hề có một người tên là Ravens." Bà Claire khẽ híp mắt, nhớ về quá khứ.
Harry vẫn giữ im lặng.
May mà khoảng hồi tưởng đó không kéo dài quá lâu, bà Claire đã nhanh chóng trở về chủ đề chính, bà nói: "Tôi nhớ năm đó chính tay tôi đã bế cậu từ cửa viện cô nhi vào... Ngày đó, hình như trời đổ tuyết. Đúng rồi, tuyết rất lớn." Bà lẩm bẩm, "Một người đàn bà kỳ quặc, bọc kín trong áo chùng đen, đã mang cậu tới, cô ta nói với tôi là đừng nhắc tới cô ta với cậu..."
Harry ngập ngừng muốn nói.
"Cậu muốn hỏi tôi vì sao cô ta nói vậy mà tôi vẫn nói thẳng cho cậu biết à?" Bà Claire hỏi, sau đó bà ta uống một ngụm rượu, những sợi tóc bạc lóe sáng: "Cậu bé yêu quý, tôi không cần nghe lời một người đàn bà đã vứt bỏ con mình như thế, huống chi nếu cô ta thực sự không muốn nói cho cậu, vậy sao còn xuất hiện trước mặt của tôi cơ chứ?"
Harry bật cười: "Bà nói rất đúng, thưa bà."
"Tiếp đó... Để tôi nghĩ lại xem," Bà Claire nói, "Người đàn bà kia vẫn kỳ quặc như trước, cô ta nói nếu tương lai trên người cậu xảy ra chuyện gì kỳ lạ, vậy hãy nói cho cậu biết..."
"Nói cho con cái gì?" Harry hỏi.
"Cái này không vội," Bà Claire nói, "Bản thân tôi hơi ngạc nhiên, Harry ạ, nhiều năm qua vậy, cậu vẫn luôn không quan tâm tới thân thế của mình, sao hiện tại lại đột nhiên muốn biết?"
"Bởi vì gần đây có một vài chuyện kỳ lạ đã xảy ra với con." Harry đáp như vậy.
Bà Claire nhìn cậu bằng một cái nhìn nghiền ngẫm: "Người phụ nữ bọc áo chùng đen năm đó đã nói với tôi, "khi nó có thể độc lập sinh hoạt, nếu quả thực đã xảy ra như lời đồn... Vậy để nó lựa chọn, thưa bà, hãy cho nó lựa chọn", " Bà lặp lại, ""Nó có thể biết tên tôi, cũng có thể biết về những chuyện kỳ lạ kia, nhưng nó chỉ có thể lựa chọn một cái, xin bà hãy chỉ nói cho nó một đáp án thôi."."
Harry nhăn mày.
Bà Claire hỏi: "Những lời này khiến cậu cảm thấy cô ta là một người thế nào? Hả con của ta?"
"Bà ấy là..." Harry thoáng trầm mặc, sau đó cậu dịu dàng nhưng kiên định cự tuyệt, "Bà ấy là người thế nào không liên quan nhiều tới con, thưa bà, con chỉ muốn biết đáp án về những gì đang xảy ra với con thôi."
Bà Claire thở dài một tiếng, bà nói một cách thương cảm: "Cậu thật là một đứa nhỏ nhẫn tâm, Harry ạ."
Harry không trả lời.
Bà Claire nói: "Cô ta nói, nếu như năm mười bảy tuổi, cậu có thể thấy một số chuyện kỳ lạ, mà những chuyện này sau đó lại xảy ra – mặc dù tôi cảm thấy nó khó tin y như truyện viễn tưởng vậy, thì đừng nên hoảng hốt, đây là chuyện tốt, cậu biết đó, trong thế giới kia, cái đó cũng không phải khó tìm ra, mà cậu thì vừa khéo có được dòng máu ấy."
Nếu như nhìn thấy một số chuyện kỳ lạ... Mà những chuyện này sau đó lại xảy ra...
Harry đã có được thứ mình muốn.
Dòng dõi Trelawney, cậu có thể tiên tri về tương lai – nhưng hình thức biểu hiện năng lực này của cậu có vẻ khác nhiều với Giáo sư Trelawney môn Tiên Tri nhỉ? Nhưng cái này hẳn không phải thủ đoạn của Voldemort... Gã chưa bao giờ tỏ vẻ để ý gì đến viện cô nhi của mình... mà bà Claire cũng không giống bị yếm bùa chú hay Độc dược gì cả...
Nghĩ tới đây, Harry đứng dậy, nói: "Cảm ơn bà, thưa phu nhân, con nghĩ con đã có được thứ mình muốn rồi."
"Harry," Bà Claire gọi cậu lại, "Cậu thực sự không muốn biết tên của cô ta sao?"
"Đúng vậy, con không muốn." Harry bình tĩnh nói, "Không cần thiết... Không chút nào, một lần nữa cảm ơn bà."
Cậu rời khỏi viện cô nhi.
Đã gần trưa, rốt cuộc đã có một tia nắng phá được tầng mây dày cộp nặng nề của màn trời, le lói ló xuống, chiếu vào những gương mặt của người đi đường, sáng ngời.
Harry lang thang không mục đích, cậu không muốn trở về Spinner's End lắm, cũng không muốn tới thung lũng Godric lắm, nhưng trừ hai nơi này, hình như cậu không còn nơi nào để đi nữa, nhất là với thân phận hiện tại của cậu, không nên thơ thẩn quá lâu trên đường...
Trong vô thức, Harry bước tới gần quán Cái Vạc Lủng. Cậu đứng ở tiệm bán báo không mấy làm người khác chú ý, cách một con đường nhìn liếc qua quán rượu dơ dáy bẩn thỉu kia một cái, liền định rời đi, nhưng chính lúc này, có tiếng người hét lên:
"Mọi người nhìn xem ai kìa? HARRY! LÀ HARRY RAVENS!"
Harry giật thót, lập tức rút đũa phép dùng Độn Thổ, một dòng xoáy hút lấy như bị ép trong ống nước, những gương mặt gần trong gang tấc dần mơ hồ, vặn vẹo...
Cậu biến mất tại chỗ.
-
- Hết chương 113 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com