Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114

CHƯƠNG 114: CƠN ÁC MỘNG

-

Một tiếng hét lớn xé rách khoảng không Hẻm Xéo.

Chân Harry vừa chạm đất, chỉ quét qua một vòng xung quanh, cậu đã nhận ra mình đã không hề Độn thổ tới một khu rừng vắng vẻ nào đó như mong đợi – thực tế, cậu chỉ mới dịch chuyển được vài cây số ít ỏi đáng thương, đó là từ trên đường lớn Luân Đôn tới Hẻm Xéo.

Tiếng la hét ầm ĩ lại một lần nữa vang lên, giọng đàn bà ré lên, đàn ông ồm ồm, còn có cả tiếng nổ lung tung, tất cả những âm thanh đó hành hạ dây thần kinh Harry, làm cậu cảm nhận sâu sắc được, đây là một trận chiến không thể tránh khỏi.

Chẳng qua, cậu sợ chắc? Trong lòng Harry dâng lên cảm xúc không cam lòng, mà càng nhiều là tức giân, cậu giơ tay, dùng một bùa Choáng, đánh chuẩn vào một Thần sáng đang vọt tới đầu tiên, rồi lập tức lắc mình trốn vào sau một tấm biển quảng cáo – hiển nhiên, hành động này là sáng suốt – chỉ chớp mắt sau, đủ loại bùa phép đánh lên mặt biển quảng cáo tội nghiệp, hất bay sau đó làm nó nổ tan xác giữa không trung, còn Harry đã nhân cơ hội chạy về phía trước, đồng thời quay lại tung bùa chú về những Thần sáng khác.

Đám người xung quanh đã sợ ngây người, cả đám đông phù thủy trên phố sợ hãi kêu la, trốn vào những cửa hàng hai bên, mà bên trong nhà có thể thấy những cái đầu lộn xộn đang chen lấn bên cửa sổ ngó ra nhìn hành động đuổi bắt trên phố.

"Nhanh lên! Nhanh lên!" Có người đứng giữa phố gào lên, "Bắt nó lại! Nó là kẻ tội đồ mà ngài Riddle... là Bộ Phép thuật đang truy nã!"

"Chúng ta phải giới nghiêm! Giới nghiêm nơi này lại!"

"Không kịp rồi! Bắt nó ngay! Có thể dùng bùa Bất Khả Thứ!"

"Nhưng..."

""Ngài" sẽ giải quyết hết thảy!"

Harry im lặng không nói một lời, chạy vọt vào cổng tò vò hẻm Knockturn – nơi này quy hoạch không được tốt như hẻm Xéo, con hẻm chật chội quanh co, trên đường còn cả đống những thứ chất thành đống, và cả những cửa hàng cũ kỹ - cậu càng chạy vào sâu hơn.

"Chia ra hành động!" Thanh âm phía sau đã gào đến mức khàn cổ, "Lần này nhất định chúng ta sẽ bắt được nó!"

"Cứ thử xem." Harry lẩm nhẩm tự nói, cậu quẹo vào một ngã rẽ, tốc độ dần chậm lại, tự yếm cho mình một bùa Che chắn, tiếp đó liền âm thầm chuẩn bị một lời nguyền ngủ mê...

Một bóng người đột ngột vụt ra khỏi khúc quanh.

Harry lập tức bắn bùa Choáng, bùa chú bắn trúng mục tiêu, nhưng bị Che chắn trên người kẻ đó văng ra, gã đàn ông lập tức la lên, sau đó bắn phép về phía Harry!

Harry nghiêng người vừa lui vừa dùng đũa đánh trả. Một bùa Choáng bay tới, Harry né sang bên, bị một bùa Khóa chân bắn trúng làm cậu thoáng lảo đảo, nhưng không bị gì thêm, lập tức, lại một bùa Đao cắt... Nhưng lúc này Harry đã né được, đồng thời đánh trúng Thần sáng kia, gã đàn ông đang dùng đũa chĩa về phía Harry lập tức ngậm chặt miệng, Harry đang định dùng tiếp một bùa Choáng, nhưng nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn vọng tới từ xa đang lại gần... Không, cũng không xa, rất gần... Harry quyết đoán bỏ dở bùa chú, cậu xoay người chạy về phía sâu trong hẻm, nhưng lúc này, một đường sáng đỏ đã lướt qua vai cậu.

Trong cơn đau, Harry liếc vội qua phía sau, nhìn thấy Thần sáng kia đang im lặng dùng đũa chỉ vào cậu – là thần chú không lời!

Harry vội vã rẽ vào một khúc quanh, cơn đau và cả nỗi tức giận cùng xông lên đầu.

Nếu như không phải dùng bùa Khóa lưỡi quá mức hiền lành đó, mà thay vào đó, dùng lời nguyền Đao cắt, hoặc... Cắt sâu mãi mãi... Một cảm xúc khác thường dâng lên cuồn cuộn trong lòng Harry, trước mắt cậu dường như hiện ra cả hình ảnh những kẻ đang đuổi theo cậu đang nằm trong vũng máu... Cảm xúc khác thường đó càng rõ ràng hơn... Harry chậm bước lại, từng dòng, từng dòng pháp lực đang chảy về phía đầu đũa, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để nguyền rủa, đúng vậy, lời nguyền Đao cắt, Cắt sâu mãi mãi, và cả Crucio...

Một bóng người đột ngột chạy khỏi bóng tối nơi cổng tò vò.

Tay Harry run lên, lập tức lời nguyền sẽ được bắn ra – nhưng trước đó, bóng người kia chợt thấp giọng lên tiếng: "Dừng lại, là chú!"

Tay Harry lại run lên lần nữa, nhưng lần này, cảm xúc kỳ lạ kia đã biến mất, chỉ để lại sợ hãi và bối rối dâng lên, khiến cậu không thể cất lên được thành lời.

Trong bóng tối ở cổng tò vò, ánh mắt xám tro của vị phù thủy trưởng thành đó sáng ngời mà sắc bén, thậm chí, Harry còn cảm giác như mình đã bị nhìn thấu tất cả, về suy nghĩ và xúc động tà ác ẩn sâu vừa cuộn lên trong lòng... Cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, cố gắng muốn biện giải cho mình, nhưng người đàn ông tóc đen đã đẩy Harry vào một góc kín đáo, sau khi bắn vài bùa chú về phía Harry vừa đi tới thì lập tức chạy nhanh về phía trước.

Lại một chuỗi tiếng bước chân lộn xộn.

Harry lẳng lặng đứng yên trong bóng tối, nghe thấy những tiếng bước chân kia từ xa đến gần, rồi từ gần đến xa...

"Đợi đã, người kia là?" Phía xa xa chợt có giọng nói.

"Không phải là Ravens sao? Là..."

"Là Sirius Black!"

"Sao hắn lại ở đây?"

Lúc này chợt vang lên tiếng cười cuồng dã của Sirius, bởi cách quá xa nên không nghe rõ lắm, nhưng không cản được Harry nghe ra sự đắc ý và ngả ngớn trong giọng nói ấy:

"Vừa hay tôi cũng muốn hỏi mấy người, Thần sáng bây giờ đã có thể tùy tiện công kích người đi đường rồi sao? ...ÔÔỒ, à, huyết thống? A ha, mặc dù tôi chưa từng kiêu ngạo vì gia tộc của mình, nhưng thực bất hạnh làm sao, Black trùng hợp lại là một dòng dõi cổ xưa cao quý thuần khiết nhất..."

Những lời sau đó Harry không nghe được nữa, cậu đã Độn thổ rời đi.

Tại sao mình lại muốn dùng lời nguyền Bất Khả Thứ? Đúng rồi, dĩ nhiên, đây là chiến đấu, mình hẳn phải dùng tất cả mọi cách để tự vệ...

Nhưng cũng không đúng. Đó là sai trái, giả sử mình dùng lời nguyền Bất Khả Thứ tùy thích trong chiến đấu, vậy có gì khác biệt với Voldemort đâu chứ?

Tại sao Bộ Phép thuật lại phải cấm dùng Lời nguyền Bất Khả Thứ? Là bởi vì thương tổn mà nó gây ra là vĩnh viễn, là bởi vì muốn dùng tới lời nguyền Bất Khả Thứ thì phải sinh ra một thứ cảm xúc rất tiêu cực – muốn hành hạ người khác.

Mà nếu như một người mỗi ngày đều nghĩ tới việc muốn hành hạ người khác, vậy kẻ đó làm sao còn là người chính trực chánh nghĩa được nữa?

Trận chiến ban sáng không tính là nguy hiểm thực sự. Tại sao mình lại muốn dùng những lời nguyền ấy? Làm sao mình lại muốn...

Hành hạ bọn họ?

"Oeee" Có tiếng trẻ con đột nhiên vang lên.

Harry thức tỉnh khỏi trầm tư, cậu liếc thấy đứa nhỏ trong kén phép thuật đang quơ tay chân khóc ré lên, thoạt trông như một con rùa đen bị ngã lật mai... Ưm, chờ đã, gần đây mình cứ nghĩ lung tung ấy nhỉ... Harry thoáng nhếch môi cười, cậu vươn tay định đưa pháp lực vào kén phép thuật, nhưng vừa giơ lên một nửa thì chợt nghĩ đến chuyện lần trước...

"Harry?" Snape bước vào phòng ngủ.

Bàn tay đang vươn ra của Harry cứng đờ, cậu đứng dậy, cố hết sức làm bộ như không có việc gì: "Điều chế xong Độc dược rồi à?"

Sắc mặt Snape có chút phiền muộn, hắn "ừm" một tiếng, giơ tay đặt lên màn sáng.

Trên màn ánh sáng, những gợn sóng lam nhạt bắt đầu chuyển động.

Harry dời ánh mắt, hai tay cắm trong túi áo: "Trông nó cũng sắp ổn rồi nhỉ." Cậu cảm giác như mình đang nói về một trái cây đã sắp chín.

"Ừ." Snape trả lời.

Giọng nói anh ấy có phải đang dịu dàng không? Harry nghĩ ngợi lan man: "Cái tên Al thế nào?"

"Cũng được." Snape nói.

Harry không còn gì để nói – không, cũng không phải không còn gì để nói, chỉ là những đề tài đó chỉ dẫn tới kết quả là cãi nhau... Ôi, Merlin, từ khi nào, cậu đã bắt đầu lo lắng về chuyện mình và Snape sẽ cãi nhau rồi chứ? Đây rốt cuộc là vấn đề gì vậy?

Harry bỗng thấy thật mệt, cậu cầm một cái gối từ trên giường, bước xuống dưới lầu.

"Harry?" Snape hỏi.

"Em muốn ở riêng một lát." Harry đáp miễn cưỡng.

Ánh mắt Snape dừng trên mặt Harry một hồi, "Không cần, em ở nơi này đi... Tối nay ta sẽ ở dưới lầu nghiên cứu Độc dược."

Harry trầm mặc một lát, ném chiếc gối trở lại giường.

"Xế chiều nay Thần sáng đã phát hiện em ở Hẻm Xéo à?" Snape khơi gợi một đề tài.

"Vâng." Harry trả lời.

"Có bị thương không?" Snape hỏi.

Harry lập tức cảm thấy bả vai mình đau rát, nhưng cậu trả lời: "Không."

"Nhớ phải cẩn thận đó." Snape cau mày nói, ánh mắt hắn vẫn chú ý tới mặt Harry, thoạt nhìn muốn hỏi gì đó...

"Em đã tìm một trị liệu sư St. Mungo để kiểm tra," Harry đột nhiên nói, "Trông anh có vẻ muốn hỏi về chuyện này, tại sao không hỏi thẳng? Kết quả kiểm tra là hết thảy bình thường."

"Vậy à?" Snape khẽ nói, hắn tựa hồ đã sớm dự liệu đến kết quả này.

"Thứ đó là gì? ...Ý em là bình Độc dược đó." Harry hỏi.

Snape nhăn mày: "Một sản phẩm thất bại. Ta vốn tính để đó một thời gian nữa sẽ nghiên cứu."

Anh ấy không muốn nói cho mình biết thứ đó rốt cuộc là gì. Harry hiểu. Lửa giận bỗng xộc lên đầu cậu – một cách vô lý, nhưng cậu ý thức được và khắc chế nó:

"Anh thực sự cảm thấy lọ thuốc đó – bình thuốc mà ngay cả tên nó anh cũng không muốn nói đó, có vấn đề?" Harry hỏi thẳng, "Gần đây em có chút lạ, nhưng em cảm thấy đó chỉ là vấn đề sinh ra do quá áp lực, có lẽ qua một khoảng thời gian sẽ khá hơn, rất bình thường, nhỉ? Có lúc sẽ đột nhiên không hòa hợp, có lúc sẽ đột nhiên thích một thứ gì đó mà vốn trước giờ không thích... Con người luôn thay đổi, Severus nhỉ."

"Đúng vậy, con người luôn thay đổi." Snape đáp thản nhiên, nghe như một lời đồng tình.

Nhưng Harry chú ý tới ánh mắt Snape vẫn luôn nhìn vào mặt mình chằm chằm, cặp mắt đen kịt đó mang theo nghi ngờ, đắn đo... Không còn những thứ khác, cậu không còn nhìn ra cảm tình gì khác trong cặp mắt đó nữa.

Chỉ là một bình Độc dược chết tiệt mà thôi – nhưng tại sao tất cả mọi người đều trở nên kỳ quặc vậy? Harry ý thức được nếu mình cứ tiếp tục chờ đợi như vậy nhất định sẽ gặp chuyện không may, có lẽ lại một trận cãi vã nữa, hoặc nghiêm trọng hơn thế...

Harry rời khỏi phòng trước khi bản thân không thể khống chế thêm được, cậu đã cố gắng nhẫn nhịn kiềm chế, nhưng tiếng đóng rầm cửa quả thực như đang cười nhạo vào mặt cậu.

Cuối ngày, Harry kiệt sức nằm trên giường, cả người cậu mệt lừ, khiến cậu có thể ngủ say một quãng ngắn.

Một mảng sương mù dày đặc tràn ra.

Harry không biết tại sao mình lại đứng giữa màn sương mù dày đặc, cậu nhìn thấy sàn nhà gỗ mục dày bụi, và rèm cửa sổ bằng nhung tơ màu đỏ không biết đã bị thứ gì đó cắn lốm đốm... Cậu cảm giác mình đã từng đặt chân đến nơi này, nhưng lại không thể nhớ nổi nơi này rốt cuộc là đâu...

Tiếng rít đặc trưng của loài rắn vang lên.

Harry giật mình, cậu lập tức nhìn về phía âm thanh, màn sương dày đặc trước mặt cậu tách ra như tự có ý thức.

Cậu thấy rõ, là một người đàn ông bị con rắn to dài quấn lấy cổ họng – cậu bỗng nhớ ra, đó là một cảnh quen thuộc, cậu đã từng gặp ác mộng vì nó... Nhưng có gì đó không đúng, Snape rõ ràng bị răng nanh rắn độc găm xuyên vào cổ...

Harry không biết tại sao mình có thể yên lặng một cách lạnh lùng đến thế, cậu chỉ cảm thấy không có gì đáng phải kích động. Cậu loáng thoáng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng hiện tại ngoài việc quan sát ra thì tựa hồ cũng chẳng làm được gì khác...

Cậu tiếp tục xem cảnh tượng hết sức quen thuộc trước mắt, nhìn thấy trên mặt Snape mang theo vẻ ngỡ ngàng không dám tin, và ngẩn ngơ nhìn chằm chằm phía trước... Harry nhìn theo ánh mắt Snape, màn sương dày lại một lần nữa tách về hai phía, cậu đã nhìn thấy rõ, một người đang đứng trong bóng tối, trên mặt nở nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn, miệng phát ra những tiếng rít xì xì như loài rắn...

Đó không phải Voldemort!

Đó là...

"KHÔNGG!" Harry bật dậy với cả đầu đầy mồ hôi, thoát khỏi giấc mộng, không dám tin mình rốt cuộc đã mơ thấy gì.

Làm sao có thể? Tay cậu đang run rẩy, làm sao Giáo sư sẽ... căn bản không thể nào, quá hoang đường rồi...

Những tảng đá đè nặng trong cổ họng và trong mắt cậu, cảm giác nặng trịch rơi từ thực quản xuống dạ dày, làm người ta buồn nôn...

Cánh cửa hé mở, ánh sáng lục mờ mờ chiếu sáng căn phòng âm u.

"Harry?" Snape đứng ở cửa, ngược sáng, không nhìn rõ vẻ mặt, "Chuyện gì thế?"

"Không có... không có chuyện gì cả." Harry đáp loạn xạ, cậu lục lọi trên giường, cũng không biết mình đang tìm kiếm thứ gì...

Một đường sáng màu đỏ đột nhiên xẹt qua không trung, Snape đứng ở cửa nghiêng đầu theo phản xạ, ánh sáng đỏ đục một lỗ trên cánh cửa gỗ.

Bầu không khí yên lặng như vũng nước đọng.

Mấy hơi thở sau, đèn phòng ngủ bật sáng. Ánh sáng vàng đậm rọi rõ nét kinh ngạc trên mặt Snape, đồng thời cũng soi rõ màu sắc tái nhợt trên gương mặt Harry.

Tái mét như màu của người chết.

-

- Hết chương 114 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com