Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117 (xong chính văn)

CHƯƠNG 117: DƯỚI ÁNH NẮNG RỰC RỠ

-

Cơn mưa tầm tã kéo dài nhiều ngày cuối cùng đã dừng lại, ánh mặt trời rực rỡ hơn hẳn trong mười mấy năm gần đây chiếu sáng mỗi một góc nhỏ.

Trong Khoa "Tổn thương do phép thuật" của bệnh viện St. Mungo, rất nhiều người đang vây quanh trước giường Sirius nói chuyện cười đùa, mà người cười to nhất lúc này lại chính là người bị bùa phép của Voldemort bắn trúng lúc cuối cùng – nạn nhân đang phải dưỡng thương tại St. Mungo, Sirius.

Hắn mặc quần áo bệnh nhân, kề vai sát cánh bên James kể về trận chiến cuối cùng kia. Trong lời kể của họ, Voldemort như một gã hề, còn James và hắn lại chính là anh hùng chân chính nhất, ngay từ đầu chiến thắng đã nghiêng về một bên, bất cứ ai cũng chẳng phải lo nghĩ gì về kết cục cuối cùng hết, ngay từ đầu cả đám vẫn mang tâm trạng khoan khoái và thoải mái như đi xem kịch vậy thôi... Dĩ nhiên, đó không phải là sự thực hoàn toàn, nhưng trong giây phút bình tĩnh và vui sướng này thì ai thèm để ý những cái đó chứ?

Bên ngoài hành lang bệnh viện, cách xa đám người huyên náo kia một đoạn, Harry đang nói chuyện với cụ Dumbledore.

"Harry, ta vẫn nghĩ trong giây phút cuối cùng đó, ta sẽ nhìn thấy con cơ." Ông cụ với đôi mắt xanh lam nói.

Harry cười rộ lên: "Đúng vậy, thưa thầy, cho tới giây phút cuối cùng nhất, con cũng đã nghĩ thế, nhưng mà...."

"Ta biết, ta biết." Dumbledore ôn tồn tiếp lời, cụ mỉm cười, "Harry à, ta rất vui, không nhầm đâu, ta rất vui, con không đánh mất chính mình, con luôn biết thứ gì mới là quan trọng nhất – chúng ta phản đối Voldemort vì điều gì? Đó là vì muốn bảo vệ người thân của chúng ta, và cả những người vô tội đáng thương khác. Quyết định rời đi lúc cuối đó của con, đã đủ chứng minh được con luôn duy trì được sự bình tĩnh từ đó tới giờ, con chưa bao giờ để thù hận che mờ mắt con."

"Thực ra thì..." Harry lựa chọn những phần quan trọng, kể tất cả những chuyện đã xảy ra gần đây cho cụ Dumbledore.

Dumbledore trầm tư: "Harry, con nghĩ thế nào?"

"Con nghĩ là vấn đề do thức tỉnh huyết thống." Harry nói ra suy đoán của mình.

"Ta thì không nghĩ vậy." Dumbledore nói, "Harry ạ, trong những lúc con phiền não và nóng nảy, ý nghĩ nào thường xuyên xuất hiện trong đầu con nhất?"

Harry ngập ngừng: "...Giết chết Voldemort ạ?"

"Đó là dục vọng chân thật nhất của con." Dumbledore hiền hòa nói tiếp, "Ta nghĩ tác dụng thực sự của bình thuốc đó chính là phóng đại dục vọng của con người, làm mờ lý trí của họ, khiến họ luôn đắm chìm trong việc chờ mong thực hiện được dục vọng đó. Chỉ có hai lựa chọn, một, trở thành tù binh của nó, hoặc là hoàn toàn chiến thắng nó."

"Những cảnh mơ kỳ quái kia thì..." Harry lại hỏi.

"Ta nghĩ đây là một loại bảo vệ." Dumbledore nói, "Harry, con mới thức tỉnh năng lực Tiên Tri, hình thức biểu hiện là nằm mơ – con cảm thấy những cảnh mơ kỳ quặc đột nhiên xuất hiện kia không liên quan tới năng lực của con sao?"

"Không, con cũng nghĩ là có." Harry đáp nhanh.

"Rõ ràng." Dumbledore nhẹ nhàng nói, "Đã có liên quan, vậy chúng ta có thể đưa ra vài giả thiết – Harry, con cảm thấy tương lai là gì?"

"Thưa thầy? Con không chắc lắm... Nhưng có lẽ, là chúng ta của sau này, là quyết định bởi chính cố gắng của chúng ta sao ạ?" Harry chần chờ đáp.

"Ta có tể bước ra một bước." Dumbledore đột nhiên nói.

Harry mờ mịt: "Vâng... Dĩ nhiên rồi, thưa thầy."

"Nhưng ta cũng có thể lựa chọn không bước ra một bước đó." Cụ Dumbledore nói tiếp, mà dưới chân đã bước tới trước một bước, "Hiện giờ ta có mấy lựa chọn: ta có thể dừng lại ở nguyên chỗ, hoặc có thể bước tiếp, hoặc có thể lùi về sau."

Harry hơi hiểu ra.

Cụ Dumbledore nói ra quan điểm của mình: "Harry, con cảm thấy tương lai là bất biến ư? Không, dĩ nhiên không phải! Chúng ta có vô số tương lai, tương lai đang thay đổi tùy theo lựa chọn mà mỗi phút mỗi giây ta thay lựa chọn – những chuyện trong giấc mộng của con, thực sự không thể xảy ra sao? Dù một chút khả năng?"

Harry trầm tư rất lâu: "Con nghĩ, ý của thầy là chỉ cần tương lai chưa đến 'lúc đó', vậy mọi chuyện đều có thể xảy ra, phải không ạ?"

"Chẳng qua chỉ là xác suất nhiều hay ít." Cụ chớp chớp mắt, "Những chuyện nhỏ xíu xiu đó, dù có thể xảy ra, thì ta cũng giống con, cảm thấy 'vừa hoang đường, vừa buồn cười' thật."

Harry bật cười.

"Mà con từng nói Sibyll đã từng nói ra hai lời tiên tri," Cụ Dumbledore còn nói, "Ta nghĩ đó là một tác động đã liên kết vận mệnh tương lai của rất nhiều người, có lẽ chúng ta có thể thay đổi nó, nhưng thay đổi đó e rằng phải đánh đổi cái giá vô cùng lớn, lớn đến mức chúng ta không thể tưởng tượng được, vậy nên cũng không thể đạt thành."

"Con hiểu rồi, thưa thầy." Harry cảm kích đáp, cậu cầm lấy đũa phép của mình, "Con nghĩ con nên trả lại nó cho thầy ạ, Sirius đã giao nó lại cho con hai ngày trước rồi."

Nhưng cụ Dumbledore không nhận: "Con đã từng xử trí nó thế nào vậy?"

"Con để nó lại Rừng Cấm ạ." Harry đáp.

"Một ý kiến không tệ, con hoàn toàn có thể làm lại thêm lần nữa, không phải sao?" Cụ Dumbledore cười nói.

Lúc này, McGonagall bước từ phòng bệnh ra, cụ Dumbledore cười với Harry, xoay người cùng McGonagall rời khỏi.

Lại một người bước ra từ trong phòng bệnh, lần này là Il, cậu ta bước tới cạnh Harry, hơi ngượng ngùng nói: "Ban nãy em ở trong có nghe được một ít... Ừm."

"Không sao." Harry bật cười, "Em muốn biết gì anh có thể kể lại hết cho em."

Il thở phào một hơi nhẹ nhõm rõ ràng, "Ờ thì, em khá là muốn biết, về năng lực di truyền..."

"Là năng lực do cha mẹ ruột của anh di truyền lại, anh nghĩ vậy." Harry nói, cậu bước xuống lầu, "Sirius thế nào rồi? Chú ấy bị bùa phép của Voldemort bắn trúng..."

"Em nghe ba James nói cụ Dumbledore đã dùng tượng đá chặn đường bùa phép, mặc dù bùa phép đánh nát tượng đá rồi vẫn đánh trúng ba Sirius, nhưng cứ nhìn bộ dáng bây giờ thì cũng biết là chẳng còn gì đáng lo nữa đâu – họ đang lên án Malfoy đã bắt đầu thừa cơ thu hoạch lợi ích từ vụ đấu tranh này rồi kia kìa." Il nhún vai, rồi gãi gãi má, nhìn có vẻ lúng túng, "Còn nữa, anh mới nói, về cha mẹ ruột..."

"A," Harry khẽ cười, "Yên tâm đi, trước kia anh ở cùng với mọi người, sau này cũng sẽ như vậy. Bọn họ nếu đã lựa chọn một lần, vậy bây giờ đến lượt anh lựa chọn rồi..." Khóe mắt cậu liếc thấy một bóng dáng quen thuộc vừa đi qua chỗ rẽ, nhưng cậu không quay đầu lại, mà khoác lấy vai Il, nói với cậu ta: "Làm thế là công bằng rồi, ha?"

"Đúng vậy, quá công bằng luôn, cứ quyết định vậy đi!" Il thở dài một hơi, cả người đều bình tĩnh hẳn, cười hì hì ôm chầm lấy vai Harry như trước, "Sau này anh không thể đổi ý đâu đấy, Harry!"

"Đương nhiên anh không đâu." Harry nói, lúc này cậu đã đến đại sảnh St. Mungo.

Il phát hiện vấn đề: "Đợi đã, Harry, anh muốn đi đâu?"

Về Spinner's End thôi, anh tìm Severus có chút việc." Harry lơ đãng đáp, ban nãy nói chuyện với Dumbledore vẫn ổn, nhưng hiện tại, cậu đột nhiên vô cùng muốn gặp Snape một lần – đột nhiên cậu rất muốn làm một việc, cậu không chắc là Snape có đồng ý hay không, nhưng mà... Được rồi, bất kể người kia nghĩ thế nào, cậu nhất định phải làm cho ổng đồng ý mới được...

"Đợi đã, Harry à, anh đừng..."

"Nói sau đi, không mất nhiều thời gian lắm đâu." Harry đáp có lệ, cậu lập tức bước chân rời khỏi bệnh viện St. Mungo.

Câu của Il lúc này mới nói hết: "...Đừng đi đường này ra ngoài, bên ngoài nhiều phóng viên lắm, é..." Trước mặt cậu đã trống rỗng, "Có điều... Có lẽ, không có sao mấy nhỉ?" Cậu ta tự an ủi mình như vậy.

Đây là lúc ánh mặt trời rực rỡ nhất. Harry không dùng Độn thổ tiện lợi, mà dùng hai chân mình nhẹ nhàng xuyên qua đường lớn hẻm nhỏ, hoàn toàn chìm trong niềm vui sướng khi đến gần mục đích mình đang tới, niềm hân hoan vui sướng xen lẫn thấm thỏm, có chút ngọt ngào khác hẳn bình thường.

Con phố quen thuộc hiện ra trước mắt, Harry bước nhanh qua góc quanh con hẻm, gõ vang cánh cửa gỗ quen thuộc...

Cửa mở ra: "Cậu Ravens, ta thực không rõ tại sao mỗi lần cậu trở về đều phải gõ cửa, rồi lại gõ cửa! Chẳng lẽ cậu chưa có chìa khóa của nơi này sao? Còn cả thứ gì sau lưng cậu thế kia..."

Tiếng Snape chợt dừng bặt, gương mặt âm trầm của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn Harry...

Khi Snape vừa mở cửa, Harry đã quỳ một gối xuống, hai tay cậu ôm một bó hoa tươi to tướng, nở một nụ cười rực rỡ ánh mặt trời nhất với người đàn ông trước mặt cậu.

Cậu nhẹ nhàng nói: "Tôi nguyện ý kết làm bạn đời với người trước mặt mình, bất kể sau này vui vẻ hay khốn khổ, sang giàu hay nghèo khó, dù thuận lợi hay khó khăn, dù khỏe mạnh hay bệnh yếu, tôi sẽ tôn trọng anh, giúp đỡ anh, một lòng thương anh, cả đời chung thành với anh... Anh thì sao?" Cậu hỏi, "Hả Severus Snape?"

Harry nở một nụ cười tươi rói:

"Anh nguyện ý kết hôn với em không, Severus?"

Tiếng và đèn máy ảnh lia lịa vang lên, máy ảnh ma thuật đã khắc ghi thời khắc, lưu giữ đến vĩnh hằng.

-

- fin -

======

Tâm sự của Editor cuối truyện:
Ôi dài quá... Cuối cùng mình đã bò hết bộ truyện này, huhu đọc thì chỉ thích đọc trên trăm chương thui nhưng edit thì chắc sau này chỉ dám ôm bộ dưới 100 thui khổ qá/// Ụ_ Ub ///

Về cảm nhựn đoạn kết: Thú thực thì mình cũng cảm thấy nó hơi nhanh, nhưng vẫn thấy đủ, mới mẻ, đáng để làm, nếu đổi một lựa chọn khác chưa chắc mình đã ấn tượng để làm bộ này như thế.

Tác giả đã thực sự viết ra được lý do để chiến đấu là vì thứ gì, cái gì mới là quan trọng nhất với Harry: đó là gia đình, người thân, bạn bè – chiến đấu vì bảo vệ - không phải vì báo thù hay định mệnh phải thế. Harry không nhất thiết phải quyết đấu với Voldemort, Voldemort không phải toàn bộ cuộc sống và ý nghĩa tồn tại của cậu.

Harry trong truyện được viết tuy tuổi trẻ nhưng cũng rất trưởng thành, kiềm chế, bình tĩnh (Cậu ấy đã kiềm chế rất nhiều trước cảm xúc và nỗi bực bội nóng giận của mình lúc trúng thuốc đó, không phải ai cũng đủ bình tĩnh, dừng lại trước khi làm cơn nóng giận khống chế bản thân, và tìm cách hiểu nó, làm rõ và khắc phục nó đâu). Snape cũng được tác giả viết rất tinh tế và "nguyên gốc", thỉnh thoảng chen mấy cái miêu tả trong truyện gốc vào làm mình vừa thích vừa buồn cười (vì toàn là miêu tả về ngoại hình Snape kém chăm chút thôi á, kiểu tóc như rèm cửa, móng tay vàng, răng vàng blabla nè =)))) ), hơn nữa cũng có thể thấy sự tự ti và kiệm lời/ không giỏi ăn nói/ ngâm ngẩm của Snape – lắm khi làm Harry cũng phát điên, như đoạn trúng thuốc gần cuối là rõ nhất mãi mới chịu nói rõ cho người ta :v nhưng cũng rất dịu dàng, mềm mại.

Còn những người khác mình thấy tác giả cũng viết khá cẩn thận, mỗi người đều có những mặt tốt và mặt chưa tốt, có ưu điểm cũng có khuyết điểm. Những người từng làm sai, rồi sửa lại, khắc họa ra những người với nhiều góc cạnh đa chiều. Khi Harry sống lại một lần nữa, những người ngày trước từng thân thiết, cũng sẽ không nhất thiết phải thân thiết ở kiếp sau, cơ bản mà nói thì mình coi đó là hai người khác nhau – và Harry trong này cũng vậy, không nhất thiết phải dùng hình tượng quá khứ để áp đặt cho mối quan hệ hiện tại – nếu ngày trước hai người là bạn thì bây giờ nhất định cũng phải như thế, thực ra Harry lớn cũng không hợp chơi trò tình bạn với mấy đứa nhóc hồi xưa lắm... trong truyện Harry cũng khá bao dung với bọn nhỏ (cảm thấy sự trưởng thành của Harry trong đó nữa). Hoặc như với Sirius, chú Sirius kiếp trước và Sirius kiếp này tách biệt hẳn với nhau, trước đó vẫn chưa thân thiết với nhau lắm, mãiiii rồi mới thân (nhưng chắc chắn khác hẳn kiểu với chú Sirius trong kiếp trước). Dù sao sống lại một lần cũng đâu phải để đi lần lượt theo lối mòn một lần nữa, sống mà, đâu phải chơi game mà cứ đi lần lượt trình tự được.

Ở đoạn kết này khác với những bộ khác, nó làm Harry phải đưa ra lựa chọn giữa người thân và chính nghĩa – hoặc đúng hơn là ám ảnh của cậu, và cuối cùng cậu đã chiến thắng ám ảnh đó, có lại cuộc sống của mình. Cậu đã biết đặt niềm tin vào những người đồng đội xung quanh, lựa chọn điều nên làm nhất lúc này là gì, chứ không phải thôi thúc chấp niệm bấy lâu, không để nó khống chế mình (dù còn bị trúng thuốc nâng cao cái ám ảnh chết tiệt đó làm nó mạnh hơn vài lần nữa). Nhưng Harry đã chiến thắng tất cả, cậu chọn làm thứ-không-khiến-cậu-phải-hối-hận-cả-đời nếu sau này nhớ lại. Điều này thực sự làm mình thích bộ truyện này và quyết định dịch nó. Một điểm sáng, lạ, khác biệt, khá tinh tế.

P/s: Còn cơ mấy phiên ngoại nữa cơ, để mình túc tắc làm nốt nhe. hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com