Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13-14

CHƯƠNG 13: KHỞI ĐẦU TÌNH BẠN.

Cuối cùng, Dennis banh mặt rời khỏi phòng sinh hoạt chung, Malfoy lại tiếp tục hành trình truyền dạy bùa trôi nổi của nó, mà những học sinh năm trên khác thì bắt đầu tốp năm tốp ba trở về phòng ngủ - cũng đã muộn.

Harry ngồi trở lại góc nhỏ của mình, tiếp tục làm bài những môn học khác.

Phòng sinh hoạt chung yên lặng, thỉnh thoảng có vài tiếng động vang lên sau đó cũng nhanh chóng chìm tan giữa không gian lạnh lẽo.

Thời gian cứ tích tắc trôi đi, bất giác đã đến gần giờ giới nghiêm.

Harry khép lại cuốn sách cuối cùng, xoa xoa ánh mắt hơi khô mỏi, thu thập mớ bài tập cho cả tuần mà cậu vừa làm xong, đang định trở về phòng ngủ, mới phát hiện ra trên chiếc sofa bên lò sưởi còn một bóng người đang ngồi.

"Malfoy?" Harry kinh ngạc, mới nhớ đến mấy ngày hôm trước đối phương cũng ngồi nơi đó, sau đó liền lên tiếng yêu cầu quyết đấu với cậu.

Đừng nói là lại muốn nhắc chuyện đó nhé... dưới đáy lòng Harry thầm rên rỉ một tiếng, cũng biết với tính cách đối phương như vậy thì chuyện đó rất có khả năng – nhất là dưới tình huống mới buổi tối hôm nay cậu còn đắc tội người ta.

Hay lần này... cứ nói luôn cho Malfoy biết cậu không thể quyết đấu với nó được? Đấng cứu thế mắt xanh buồn rầu.

Mặc dù đang ngồi trên sofa cũng vẫn theo thói quen thẳng lưng ưỡn ngực, Draco chậm rãi liếc qua Harry, nhưng không nói gì.

Harry hơi chần chờ: "Tôi về phòng ngủ trước nhé?" Cậu nghĩ có lẽ Malfoy muốn nói chuyện gì đó với mình.

Thực tế, đúng là Draco có chuyện thật, nó nhìn Harry, ánh mắt xanh xám lộ ra vẻ lạnh nhạt quen thuộc, và một chút gì đó khác lạ. Harry không biết, cậu nghe Draco nói:

"Vừa rồi sao lại nói vậy?"

Câu này nói ra đúng là ngoài dự đoán của Harry, cậu trầm ngâm: "Bọn họ đang nghi ngờ vị trí lãnh đạo của cậu?"

Draco tỏ vẻ khinh thường, cười nhạt.

"Mà thật sự," Cựu chúa cứu thế nhún vai, "Tôi cảm thấy cậu làm tốt lắm, Malfoy."

"Cho nên mày chọn công khai ủng hộ tao?" Draco nói, "Thằng rác rưởi nhà Emory chắc đang muốn nâng mày lên làm thủ lĩnh đó."

Harry nghe Draco nói mà nhíu mày: "Đừng nói vậy, Draco." Cậu nói, "Chúng ta đều biết rõ đấy là chuyện không thể nào – lý do huyết thống. Hơn nữa Dennis chẳng lẽ không phải là muốn thay thế vị trí của cậu hay sao?"

"Đương nhiên," Draco nhài nhại khinh miệt, "Nó chỉ là một thằng đần. Gia tộc Emory đã sớm sa sút rồi."

"Vậy cậu còn nghi vấn gì với cách làm của tôi chớ?" Harry cười, "Dennis chẳng qua chỉ muốn lợi dụng tôi mà thôi."

Sắc mặt vẫn banh chặt của Draco hơi mềm đi: "Tao không ngờ đấy, Ravens, mày mà cũng có chút đầu óc."

Harry cười khổ, "Nói thật ra, Malfoy ạ, nếu là trước đây, nhất định tôi sẽ cãi lộn với cậu một trận ra trò luôn."

Mặt Draco hơi đỏ lên, nhưng không giống là bị tức, vì nó chỉ ừ hử một tiếng: "Vì sao lại là Il Potter?"

"Hả?" Harry chưa bắt sóng kịp.

Draco bĩu môi ghét bỏ: "Potter cho tới giờ cũng chưa từng cho mày một sắc mặt tốt nào, dù mày có thích Gryffindor đi nữa, cũng không nhất định phải Potter, mặc dù nó là máu trong," Nói đến đây, khuôn mặt nho nhỏ của Draco vặn vẹo ác độc, "Nhưng một nhà Potter đã sớm phản bội lại vinh quang của máu thuần, vậy mà dám cưới một đứa Muggle – "

"Malfoy!" Harry gần như quát lên đánh gãy lời của đối phương.

Draco ngơ ngác một chút, sau đó lập tức cười lạnh: "À, à, Ravens, mày nghĩ thế nào? Hả? Định nổi nóng với tao đấy à? Chỉ vì tao nói ra một chuyện thật? Một – "

Harry không nhịn được nữa rút đũa phép ra, ném một cái "Rách Toét" lên bức tường ngay sau lưng Malfoy, trong âm thanh rơi vỡ loảng xoảng, cậu cố gắng kiềm chế bản thân không chĩa đũa phép vào chính đối phương: "Đừng có nói chuyện đó trước mặt tôi!" Những âm thanh như được gằn ra từ kẽ răng, "Malfoy, tôi... tôi không thể nhịn được, tôi cũng là một Muggle."

Cậu hít sâu vài hơi, từ từ bình tĩnh xuống, cất đũa phép đi:

"Một chủng Muggle, một đứa thuộc chủng tộc vẫn được cậu miêu tả bằng cái từ khinh miệt – Máu Bùn."

Ánh lửa tức giận và lạnh lẽo trong đôi mắt lam xám của Draco thoáng chốc đã rút đi. Nó điều chỉnh tư thế ngồi: "Vậy... được rồi, nói lại vấn đề lúc trước, vì sao lại là Potter? Mày có lựa chọn tốt hơn," Đầu tiên nó rà soát một lượt đám máu thuần bên Gryffindor, lại phát hiện cũng chẳng có mấy đứa làm cho kẻ khác phải chú ý, mới không cam lòng nói tiếp, "Tốt hơn cái tên Gryffindor kia vài lần, cái con bé năm ngoái xếp tốp ba ấy, Cô Nàng Biết Tuốt, mặc dù là... chủng Muggle."

Nói tới mấy chữ cuối cùng, nó không được tự nhiên hạ thấp giọng.

"Hermione?" Harry phản ứng theo bản năng, nhưng Draco nhíu mày khiến cậu lập tức nhận ra sự sai lầm của bản thân, khụ một tiếng, có chút ngại ngùng bổ sung: "Là Hermione Granger? Tóc nâu đó à?"

Draco nhạt nhẽo nhìn Harry một cái: "Tao còn tưởng là mày mang mầm nhiệt tình với mỗi một đứa Gryffindor cơ đấy."

Harry hơi ngượng ngùng, sau đó cậu thả tập sách trên tay xuống, chọn một chiếc sofa gần lò sưởi ngồi vào – cậu cảm thấy hơi lạnh.

Draco không tỏ vẻ gì.

Harry cuộn mình trong chiếc sofa mềm mại, cậu trầm mặc một hồi: "Tôi là một trẻ mồ côi..."

"Tao biết." Draco không kiên nhẫn.

Harry lại tiếp tục: "Đứa đầu tiên tôi gặp được trong giới Phù Thủy là Potter." Bất quá là tính mười một tuổi kiếp này. Trong lòng cậu thầm bổ sung.

"Rồi sao?" Draco hỏi.

"Tôi không biết cậu nghĩ sao... Nhưng với tôi mà nói, người đầu tiên luôn không giống những người khác. Thật sự, có một khoảng thời gian... mãi đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy nó không giống những người khác, nó là duy nhứt." Harry chậm rãi nói, cậu tựa mình vào trên sofa, ánh lửa bập bùng trong lò sưởi hắt qua, khiến một nửa gương mặt của cậu chìm trong bóng tối, không cách nào nhìn rõ.

"Nó hiển nhiên cũng chẳng thích thú gì với việc trở thành cái duy nhứt ấy." Draco giễu cợt.

Harry không đáp, cả phòng sinh hoạt chung cũng vì thế mà lặng im, trước khi Draco lại bị tức điên lên vì sự lựa chọn của Harry lần nữa, thì Harry đã lên tiếng:

"Đúng vậy, nó không thích lắm, nên tôi cần một chút thời gian để làm quen với điều đó," Harry mỉm cười, bàn tay đặt trên tay vịn ghế bất giác nắm chặt: "Nếu như... nếu như nó thực sự không thích, thì tôi nghĩ tôi sẽ chấp nhận và làm quen được, cái đó..."

Harry cảm thấy miệng mình khô khốc, nhưng cậu vẫn nói tiếp rạch ròi, không chỉ với Malfoy, cũng là với chính cậu:

"Cái đó kỳ thực... kỳ thực, cũng không khó lắm."

Nói xong câu đó, Harry cảm thấy cái dây cung vẫn căng chặt trong lòng bỗng nhiên được nới lỏng, không khỏi thở dài một hơi:

"Đúng vậy, nếu như cần phải như vậy, vậy tôi hiểu được mình nên làm gì, Malfoy ạ."

"Draco." Draco đột nhiên lên tiếng.

"Gì cơ?" Harry sửng sốt.

Vẻ mặt Draco hơi rối rắm, nó bực bội lườm Harry một cái: "...Ý của tao là, mày có thể gọi tao là Draco! Xét thấy ngày hôm qua mày mới liều chết lao ra cứu tao!"

Vẻ mặt Harry hơi kì lạ, cậu nhìn chòng chọc vào Draco hồi lâu, cuối cùng trước khi đối phương thẹn quá hóa giận mới cười to, vươn tay nói: "Vậy Harry, gọi tôi là Harry đi, Draco."

Draco bực dọc nhìn Harry, đang định nói gì đó, nhưng thấy đôi mắt xanh biếc sáng ngời gần sát đang chăm chú nhìn mình. Đồng thời tới gần, còn có một bàn tay đã đưa ra trước mặt nó:

"Bắt tay cái đi, Draco, tôi cảm thấy tụi mình vẫn thiếu bước này nữa."

"...Vì sao một chuyện bình thường như thế mà từ miệng mày nói ra kỳ quặc quá vậy?" Draco nói ghét bỏ, đồng thời đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương.

Hơi lành lạnh. Nó nghĩ.

Ngọn lửa yên tĩnh bốc lên hừng hực trong lò, trên vách tường tiếng đồng hồ cứ vang lên đều đặn, mang đến một cảm giác tĩnh mịch đặc hữu của thời gian.

"Draco, nếu tụi mình đã là bạn rồi..." Harry lên tiếng.

"Ờ?" Draco lười nhác, vì buồn ngủ.

"Về chuyện quyết đấu ấy..." Harry ho nhẹ một tiếng.

"Ừ?" Draco nhìn Harry cảnh giác.

"...Coi như bỏ đi ha." Harry nói, sau đó nhanh chóng nói tiếp, "Xét thấy tui đã nhận ra cũng sửa lại lỗi lầm rồi! Vậy Draco, cũng muộn rồi, tui về nghỉ trước đây."

Nói xong, Harry thậm chí còn không để Draco kịp phản ứng, đã nhanh lẹ cuốn lấy đống đồ trên bàn tót về phòng ngủ, chỉ một chốc đã mất hút nơi ngã rẽ.

Chỉ còn một mình, phòng sinh hoạt chung bỗng trống trải hẳn.

Draco thu lại ánh mắt đang trừng theo bóng lưng của kẻ kia, lại ngồi tiếp trên sofa một lúc mới chần chừ lấy ra một tấm giấy da bị vò nhăn nhíu trong đống bài tập.

Đây là một phong thư viết về nhà. Tối hôm qua ở bệnh xá đã được viết xong, trong đó xài suốt bốn phần năm độ dài để miêu tả về sự hèn hạ và vô sỉ của Potter. Nhưng bây giờ...

Nếu Harry đã nhận ra sai lầm về chuyện thằng Potter, còn cố gắng sửa lại...

Draco rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn giơ tay ném tấm giấy da vào trong lò sưởi.

Ngọn lửa bập bùng phát ra tiếng lộp độp, cùng với đó là mùi khen khét đặc trưng của giấy da.

"Đây là trao đổi đồng giá!" Khuôn mặt nho nhỏ của Draco âm trầm, tự nói với bản thân.

Tên khốn kiếp Potter, cho dù không có ba tao, tao cũng phải để cho mày biết thế nào là lễ độ! Nó nghĩ, sau đó lại bực bội thở phì phì:

"Harry Ravens, tốt nhất là cậu hãy chứng tỏ là mình xứng đáng với chuyện này!..."

.

Ngày hôm sau, tiết đầu tiên là giờ Độc dược của Snape.

Harry đặt chân vào phòng học Độc dược, theo thói quen tìm một góc nào đó không có người, đang định đặt đồ xuống thì đã bị Draco vừa bước vào phòng học gọi lại.

Draco sai sử, mang theo sự hách dịch quen thuộc của nó: "Harry, lại đây cùng tui một tổ."

Bầy Gryffindor, thậm chí Slytherin đều ghé mắt nhìn.

Harry ngược lại chẳng bất mãn gì – dù sao cậu cũng chẳng còn là đứa trẻ năm đó, cậu đi đến bên cạnh Draco, đặt đồ xuống, mới bỡn cợt một câu: "Draco, tui cũng không phải người hầu của cậu đâu nhé."

Draco hừ một tiếng: "Người hầu của tui còn nhiều lắm, nhưng không phải cậu."

Nó nói với Zabini, đứa trước giờ vẫn làm nhóm với nó, đi tìm người khác. Thằng bé da đen cao lớn, tầm mắt bất thiện liếc nhìn Harry nghi ngờ, sau đó không nói gì, chỉ hơi bĩu môi liền rời khỏi.

Draco nhíu mày vì thái độ Zabini, "Nó vẫn thế, mặc kệ nó."

"Không có gì." Harry nhún vai.

Sau đó hai đứa cũng không nói gì nữa, đã vào lớp, Snape sải bước đi vào phòng học.

Hắn không lãng phí một chút thời gian nào, mạnh mẽ vung đũa phép, trên bảng đã hiện lên mớ chữ dày đặc: "Hôm nay chúng ta học tập về thuốc giải độc cơ bản, tiết học hôm nay ai làm được tốt nhất," Hắn nhăn mày, lộ ra một vẻ mặt ác độc, giọng khô khan, "Sẽ nhận được một bình nhỏ thuốc trị thương làm phần thưởng."

"A," Draco ở bên Harry hơi đè thấp giọng, trong đó giấu không được sự ngạc nhiên, "Giáo sư lại treo thưởng á, thật ly kỳ."

Harry biết Snape xác thực là không ưa gì chuyện này, bằng chứng là bảy năm kia hắn chưa từng làm qua chuyện đó, nhưng về lý do vì sao lại không thích...

Harry hơi chột dạ thăm dò: "Cậu biết sao thầy Snape không ưa chuyện này không?"

"Tui từng được thầy ấy dạy bổ túc, thầy ý luôn cho rằng dùng vật chất để trao thưởng nhằm chèo kéo thói tích cực của học sinh là thứ nực cười, thầy nghĩ độc dược chỉ nên dạy cho những ai thực sự muốn học nó." Draco đáp.


"Bổ túc thêm hả?" Giọng Harry hơi ngạc nhiên, cậu bây giờ mới hiểu lúc trước tại sao Snape lại chỉ thiên vị Draco.

Nhưng Draco chỉ ừ hử nhẹ một tiếng, nó lại bổ sung thêm: "Chuyện thực là, giáo sư có quen biết không tệ với ba tui, hồi còn học trò bọn họ đã là bạn tốt rồi."

"..." Harry thực sự kinh ngạc, nhưng ngẫm lại – Oh, giáo sư Snape cũng là một người, cũng nên có những mối quan hệ quen biết riêng của bản thân chứ?

Draco nhìn vẻ mặt Harry, cười xấu xa, đang định nói thêm điều gì, chợt nghe Snape quát lên tức giận:

"Cậu Malfoy, nếu ta là trò, ta sẽ chọn ngậm chặt miệng lại và mở sách ra – có lẽ trò cho rằng tài nghệ của trò đã đủ cao siêu nên không cần nghe giảng nữa?"

Draco lập tức trắng bệch mặt, sau đó xám xịt ngồi im vùi đầu vào sách vở.

Harry vội vàng làm theo – nhưng hiển nhiên cậu đã lo thừa, bởi Snape chẳng thèm liếc cậu lấy một cái đã lạnh lùng quay đi, tiếp tục giảng bài.

Tiếp theo, lớp độc dược vẫn diễn ra bình thường, trình độ Draco vốn cũng khá tốt, lại thêm Harry đã từng học qua từ lâu, làm cũng không tồi. Nên lúc chấm bài cuối cùng, Harry được hưởng sái ánh hào quang của Draco, đạt được một con "O" mà cậu đã từng ngờ rằng vĩnh viễn không bao giờ có thể đạt được từ chỗ Snape.

Cũng tất nhiên, bình độc dược trị thương đã rơi vào tay của bọn họ - mặc dù Snape trông có vẻ chẳng tình nguyện lắm.

Tiết độc dược kết thúc, Snape rời khỏi phòng học, Draco tiện tay ném bình nước thuốc cho Harry.

"Cho tui hả?" Harry hơi kinh ngạc – mặc dù ban nãy quả thực cậu có từng nghĩ làm sao để lấy được chai nước thuốc trong tay đối phương.

"Cậu nghĩ tui thiếu chút thuốc như thế à?" Draco đáp, nó bước đi phía trước đi ra ngoài phòng học, lại đụng phải Il cũng vừa từ phía Gryffindor đi tới.

Hai đứa liếc nhau, sau đó chẳng đứa nào nhường đứa nào chen nhau đi ra ngoài. Sau đó Draco – với lợi thế là hai thằng to con phía sau, đã đoạt được chiến thắng. Mà bị chèn ép nghiêm trọng tọt tít sang phía tường, Il rút đũa phép chỉ vào Draco.

"Malfoy!" Il kêu lên.

Malfoy cũng không chịu lép vế, nó cũng rút ngay chiếc đũa bằng gỗ táo gai của nó: "Mày tính làm gì? Lại định hèn hạ đánh lén nguyền tao hả? Potter!"

Il cười lạnh: "Malfoy, tao nghĩ chắc mày quên lúc đầu là đứa nào bay không thắng nổi mới định lao vào tao từ phía sau chớ?"

Malfoy cười ác độc: "À, Potter, mày đang định bịa chuyện nói xạo để chạy tội đấy à?"

Il vẫn bình tĩnh: "Malfoy, mày nghĩ thực sự không ai thấy được hay sao? Mày nghĩ ai cũng sẽ tin mấy cái chuyện xạo sự của mày à?"

"Tao xạo á hả? Tao chẳng thèm biết, nhưng việc mày yếm bùa nguyền tao là chuyện đã rõ rành rành, nếu mày nói – " Draco lè nhè, nghe trào phúng rõ ràng, nhưng chưa nói ra khỏi miệng thì nó bỗng hơi chần chờ, liếc qua người vẫn đứng im lặng ở bên, Harry, một cái.

Vẫn cảnh giác chú ý Malfoy, Il phát hiện động tác nhỏ của thằng bé. Nó cũng liếc nhìn theo về phía Harry, thế là trong một thoáng, cuộc tranh chấp hôm trước nghe được và chuyện thân thiết của hai đứa nó trong buổi học độc dược hôm nay bỗng hiện ra trong óc Il.

Ta thậm chí còn vì thế mà do dự! Nhưng nó thì sao? Nó làm gì chớ?

Nó thân thiết với một Malfoy – thân thiết với một kẻ thù của ta!

Il nghĩ mà ức, trong chớp mắt, có một cảm giác như bị bội phản ào ạt tràn đến một cách khó hiểu hiếm đầy tâm trí nó, trước khi nó ý thức được mình làm gì thì đã đẩy người đang đứng cách mình và Malfoy một khoảng cánh tay, là Harry, thốt ra:

"Người hầu mới của Malfoy ha, sao mày không tới đứng sau thằng chủ mày đi?"

Sau đó, nó thấy một đôi mắt xanh biếc đầy kinh ngạc và giận dữ.

---

CHƯƠNG 14: HIỆU TRƯỞNG DUMBLEDORE

"Potter! Mày dám!" Gương mặt tái nhợt của Draco ửng hồng, nó vung mạnh đũa phép chỉ thẳng vào hai đùi của Il, "Chân khép khóa im!"

Il né qua một bên: "Lóc cóc mòng mòng!" (Tarantallegra)

Draco nhanh chóng cúi đầu, lời nguyền bắn trúng thằng Crabbe đứng phía sau, Crabbe không thể khống chế bắt đầu đứng tại chỗ nhảy nhót không ngừng, Goyle đứng một bên vội vàng rút đũa phép: "Chân khép khóa im!"

Draco lại vung đũa: "Chọc Lét!" (Rictusempra)

Il trốn được một bùa khóa chân nữa của Goyle, nhưng bùa khóa chân đó rơi vào Ron bên cạnh, Ron kêu lên té xuống mặt đất, sau đó lại bị bùa chọc lét của Draco bắn trúng, nó nằm dưới đất cười tới mức nhũn cả người – nhưng trước đó, nó đã tranh thủ ném được một bùa khóa chân về phía Malfoy, hai cái đùi của Draco hợp lại, cả người lung lay chuẩn bị ngã xuống đất –

"Thu hồi pháp thuật!" Bên cạnh phát ra một tiếng quát tức giận.

Bốn đứa trúng bùa phép trong hành lang lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đi, tất cả bùa mê trên người bọn chúng đều đã biến mất.

Trận hỗn chiến chiếm chỗ cả nửa hành lang kết thúc, Harry trầm mặt cất đũa phép: "Mấy người muốn quyết đấu thì mời đến chỗ nào không có ai để khỏi ảnh hưởng người khác. Draco, tôi nghĩ chắc cậu cũng không mong làm ồn ào ở đây để bị mất 20 điểm cho Slytherin chứ?"

Draco nâng cầm, chỉnh lại quần áo và đầu tóc hơi xộc xệch, vừa định ra giọng thì đã thấy một giọng nói âm trầm từ sau lưng.

"Ta cảm thấy hết sức vui mừng vì trong Slytherin vẫn còn một học sinh có chút đầu óc."

Mấy đứa vừa còn trừng nhau gườm gườm thoáng chốc đã cứng đờ, cả bọn xoay người lại cúi đầu trước mặt Snape, cuối cùng, vẫn là Draco yếu ớt lên tiếng: "Giáo, giáo sư..."

"Draco, cha của trò sẽ tự hào vì trò lắm." Snape nói, bất cứ ai cũng nghe được sự chế nhạo trong câu nói đó.

Mặt Draco tái mét không dám ho he gì, vẻ cao ngạo lúc trước đã bị gió thổi đi đâu mất.

Nó liếc liếc mắt về phía Harry, ý bảo đối phương lên tiếng, nhưng so với Draco thì Harry còn sợ Snape hơn, làm sao dám nói gì? Cậu chẳng chút nghĩa khí cố gắng cúi đầu thật thấp, làm bộ như như thế có thể khiến bản thân tàng hình đi.

Đáng tiếc điều đó vẫn chẳng thể ngăn lại nọc độc của Xà Vương đang văng tung tóe: "Cậu Ravens, thiên phú phép thuật của cậu đúng là khiến người ta phải than thở, nhưng ta nghĩ thiên phú đó không phải dành cho cậu dùng vào việc rêu rao gây sự!"

"Trò, trò rất xin lỗi, thưa giáo sư." Harry lắp bắp.

"Ta thực lòng nghi ngờ câu xin lỗi của cậu chẳng có chút thành ý nào." Snape lạnh lùng nói, sau đó chuyển hướng Il, con sư tử nhỏ Gryffindor vẫn đang bướng bỉnh không sợ chết trừng mắt hắn.

Snape cơ hồ nghĩ rằng mình đang nhìn thấy Potter trong quá khứ, lại tức tối và bực bội nhớ đến Lily mỉm cười sáng ngời với hắn, "Vậy... Il, Draco, còn cả cậu Ravens, bây giờ đi theo ta."

"Đi nơi nào?" Kẻ có gan để hỏi không ai khác chính là Il Potter. Nó nhìn thấy Snape liếc qua, bổ sung một câu, "Thưa giáo sư."

Snape trừng nó một cái, đáp cụt lủn: "Phòng hiệu trưởng."

Con thú đá trước cửa phòng hiệu trưởng vẫn như trong ký ức.

Khi Snape dẫn hai chú rắn nhỏ và một chú sư tử đi tới trước mặt con chim đá, lại nhíu mày báo khẩu lệnh "Bút lông bọc đường", ánh mắt Harry sáng lên vì hồi ức tốt đẹp trong quá khứ.

Điều đó cũng khiến Draco và Il ở bên chú ý. Draco nhìn Harry nghi ngờ, mà Il thì nhanh chóng quay đầu đi xùy một tiếng, nhưng chẳng ai nói gì. Cả đám đã bước vào phòng hiệu trưởng, cụ Dumbledore đan hai tay, ngồi phía sau bàn làm việc bao dung nhìn bọn họ.

Ông cụ tóc râu bạc trắng này vẫn hiền hòa gần gũi và cả... phong cách độc nhứt, như trước.

Cho dù có vì lần nữa được nhìn thấy vị trưởng giả tôn kính mà kích động, ánh mắt Harry vẫn không thể không ghé mắt xuống bộ áo chùng đầy những trăng và sao lấp lánh trên người đối phương – dù sao màu sắc thực sự rất "bắt mắt".

"Con thích quần áo của ta sao? Harry?" Dumbledore hỏi, đôi mắt xanh da trời của cụ lóe ra tia sáng ấm áp đằng sau chiếc kính nửa vầng trăng. " – Ta có thể gọi con như vậy chứ? Ta vừa mới trở về từ một buổi yến hội, bộ quần áo không tệ chớ hả?"

Draco và Il, thậm chí cả Snape đều tỏ vẻ không dám gật bừa.

Harry đáp hơi dè dặt: "Thật sự thì, con cảm thấy nó rất 'hút mắt'."

Dumbledore cười vui vẻ: "Vậy ngồi xuống trước đã, đều ngồi đi, Il, Harrry, với cả Draco, chúng ta cùng trò chuyện một chút về vụ việc trong tiết bay hôm trước nhé."

Cả ba cùng ngồi xuống theo lời. Draco tranh trước nói:

"Hiệu trưởng Dumbledore, là Potter đã hèn hạ yếm bùa nguyền rủa trò, đó là chuyện chắc chắn không nghi ngờ!"

"Đúng vậy, Poppy đã nói cho ta." Dumbledore dịu dàng, "Nhưng theo ta biết, Il yếm bùa là bởi vì Draco con đã lao từ phía sau đụng Il, là vậy sao?"

"Thật ra lúc đó trò đang thi bay với nó, trò khống chế không tốt nên mới lao về phía đó thôi." Draco đáp giảo hoạt, "Nhưng Potter sau khi né an toàn, hoàn toàn tỉnh táo, lại yếm bùa nguyền rủa trò, thưa thầy hiệu trưởng!"

"À? Malfoy, là ai suốt ngày khoác lác ba xạo về chuyện mình cưỡi chổi trên không trung, còn bình tĩnh suýt soát kinh hiểm né được cả máy bay thế?" Il tức giận vọt lên.

Lúc cần thiết, Malfoy cũng không ngại tỏ ra yếu thế. Nên Draco cười giả lả với Il: "A, được rồi, Potter à, cậu cũng rõ ràng biết đó là 'nói khoác' rồi. Huống chi tôi nói 'kinh hiểm', tôi cho rằng dù bằng đầu óc của cậu cũng có thể hiểu được ý nghĩa của từ đó chớ."

Il tức run lên.

Dumbledore đánh gãy cuộc tranh cãi của cả hai, cụ cười ha ha: "Ta nghĩ cũng giống Il nói, chắc là phải có ai nhìn thấy chứ, có lẽ chúng ta có thể thử hỏi những Gryffindor và Slytherin khác xem sao."

Il hơi bình tĩnh xuống.

Draco thì khẽ biến sắc, "Trò lại cảm thấy chẳng cần thiết."

"Tôi nghĩ việc này chẳng thể vì cảm nhận của cậu mà thay đổi được đâu." Lần này ngược lại, là Il cười đểu với Draco.

Draco tức thở phì phì.

Dumbledore chuyển hướng sang Harry vẫn im lặng: "Harry, là con cứu Malfoy, bất kể thế nào, ta trước hết nên nói lời cảm ơn con." Cụ nói mềm nhẹ.

"Giáo sư, đấy là chuyện con nên làm thôi ạ." Đột nhiên bị hỏi tới, Harry hơi câu thúc.

Dumbledore cười hiền hòa: "Con nắm giữ pháp thuật rất tốt, bùa trôi nổi và bùa phòng vệ, cũng không dễ - vậy, con thấy gì không? Về Il và Draco đang bất đồng một chút."

"Con..." Harry nhận ra ánh mắt của Draco và Il đều đang tập trung vào trên người mình, cậu ngừng một lát, "Con không nhìn thấy gì cả, lúc nghe thấy bên cạnh la lên thì mới nhìn thấy Draco rớt xuống từ bầu trời rồi."

Đó là sự thật, Draco mặc dù có bất mãn, nhưng đã biết Harry thích Il thì vẫn có thể chấp nhận được.

Còn Il, thì hừ một cái rõ to với Harry.

Harry đã quen.

"Đã như vậy..." Dumbledore trầm ngâm, ánh mắt cụ lóe ra sự tinh anh, "Vậy Harry, con cảm thấy nên xử lý thế nào đây?"

Harry ngơ ngác, đột nhiên nhìn về phía Dumbledore.

Dumbledore kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Giáo sư?" Harry không thể tin nổi, cất cao giọng, "Tùy con ư?..."

"Đúng vậy, đúng vậy, Harry à, ta cần ý kiến của con – con đã bắt được Draco trong giây phút nguy hiểm vạn phần đó, cứu vãn lại sai lầm của cả hai." Dumbledore nói, "Con cảm thấy nên xử lý thế nào?"

"Giáo sư!" Il đứng bên cuối cùng cũng không nhịn được cất giọng.

Sắc mặt Draco cũng không tốt lắm.

"Giáo sư, con nghĩ con không thể - " Giọng nói của Harry hơi cứng ngắc, nhưng bị Dumbledore đánh gãy.

"Harry." Cụ nói dịu dàng, trao cho cậu bé trước mặt một ánh mắt tin tưởng.

Cả gương mặt Harry đều cứng lại, nhưng cuối cùng, cậu thống khổ cụp mắt xuống, lên tiếng nói:

"Potter có lẽ không nói dối (sắc mặt Draco khó coi, Il ném một cái nhìn cười nhạo cho Draco), nhưng Potter yếm bùa nguyền rủa Draco cũng là sự thật, bất kể thế nào, cậu ấy không nên yếm bùa nguyền rủa một người đang bay trên không trung... Draco chỉ thiếu chút nữa đã té chết." Harry nói.

Sắc mặt Draco cũng khá hơn, nó dương dương đắc ý cười nhạo lại Il, mà mặt Il thì bắt đầu tái mét đi.

"Vậy. con mong cho Il sẽ phải rời Hogwarts ư?" Giọng nói của Dumbledore dường như có gì đó như thôi miên. Cụ chuyển hướng Draco, mỉm cười, "Sự thật là, Draco ạ, ba của con kiến nghị với thầy như vậy đó."

Harry đang ngồi trên sofa, như đang rơi vào một hố sâu yếu ớt, cậu tựa vào ghế không nói gì, sắc mặt và cả môi, đều bắt đầu tái nhợt vô lực.

Draco nhíu mày nhìn Harry một cái, không cam lòng, nhưng vẫn khô khốc đáp, "Sự thật là, thưa hiệu trưởng, trò sẽ viết thư cho ba nói, trò... cũng không có ý muốn như vậy."

"A," Dumbledore ngạc nhiên nhìn Draco một cái, sau đó cụ cười lên, "Ta rất vui vì con nghĩ như vậy, thật sự, Draco à."

Draco lén bĩu môi. Sau đó nó nhận ra ánh mắt cảm kích rõ ràng từ Harry.

Con rồng bạch kim nhỏ khẽ hừ một tiếng, không nói gì, chỉ là trên mặt xuất hiện vệt hồng nhạt khó phát hiện.

"Vậy Harry," Dumbledore nhìn qua vẫn chưa định bỏ qua Harry, mặc dù sự thống khổ của cậu ấy đã rõ ràng như vậy, "Con cảm thấy sao? Draco đã nói ra cảm nhận của trò ấy rồi."

"...Giáo sư." Khóe môi Harry run run hai lần mới nói ra được một từ, "Con cảm thấy, hành vi của Potter hẳn là nặng hơn việc trốn ngủ lang thang rất nhiều."

Lần này, trong phòng hiệu trưởng không ai lên tiếng, bao gồm người ...bất mãn nhất với Harry là Il.

Bởi vì sự thống khổ của cậu ấy đã hiện ra rõ ràng như vậy.

Khiến người ta cũng cảm động lây.

Dumbledore trầm mặc chốc lát, "Ta nghĩ ta hiểu được. Il, Gryffindor vì con mà bị trừ một trăm điểm, mặt khác, một tháng cấm túc, bắt đầu từ tối nay."

Il giật giật môi, không nói gì.

Draco hiển nhiên bất mãn, nhưng thấy Snape từ đầu đến cuối vẫn đứng ở một bên không nói gì, nên cũng sáng suốt giữ im lặng.

Dumbledore để mấy đứa nhỏ ra ngoài.

Trong nháy mắt cánh cửa gỗ phòng hiệu trưởng vừa khép lại, sắc mặt Snape phẫn nộ, lập tức phun lửa với Dumbledore: "Tôi cơ hồ không thể tin được! Cái gì làm cho một học sinh có được quyền lợi ngang với giáo sư vậy hả? Dumbledore, chẳng lẽ ông cũng bị một chút thiên phú phép thuật của nó che mắt rồi sao?"

"Ôi, Severus!" Dumbledore cười nói, "Severus à, ngồi xuống, hạ giận trước, một chén nước chanh có gas thế nào? Cụ đề nghị.

"Được rồi, cất mấy thứ đồ chơi ngọt ngào của cụ đi!"

Dumbledore thở dài tiếc hận, cụ tự cầm cho mình một chén socola nóng, uống một hớp thỏa mãn xong mới nói: "Sự thật là, Severus à, ta cũng không quá thích đứa bé đó."

"Thế là vị hiệu trưởng vĩ đại của chúng ta muốn nói cho giáo sư đáng thương của ông ta biết, ông ta vừa mới nhằm vào một học sinh mới, xuất thân Muggle, Slytherin? Cho nên nó sẽ là một Da– "

"Severus!" Dumbledore cắt ngang lời Snape, ánh mắt của cụ trở nên nghiêm nghị, "Đây là một lời lên án rất nghiêm trọng, bất luận đối với ta hay là với đứa bé đó!"

Snape hừ một tiếng, tạm thời dừng lại, ôm cánh tay chờ Dumbledore giải thích.

"Đúng vậy, cụ nói đi, nếu như cụ không già tới mức hồ đồ mà quên mất những gì một phút trước cụ đã định nói." Snape mất kiên nhẫn.

"Cậu bé không giống ông ta. Dù họ đều có thành tích ưu tú, cùng thiên phú trác tuyệt, nhưng người kia," Dumbledore tạm dừng một lát, "Tính cách tà ác cực đoan, mà Harry, không chỉ tính cách ôn hòa mà lại còn mang một trái tim chính nghĩa, dù nó có là một Slytherin..." Dumbledore cười giỡn với Snape, "Được rồi, Severus, tôi biết anh vẫn cảm thấy rằng tôi thiên vị Gryffindor, nhưng ta phải nói là, cả bốn Nhà đều có những đứa trẻ vô cùng đáng yêu."

"Cho nên," Dumbledore kết luận, "Ta hoàn toàn không rõ vì sao ta sẽ cảm thấy chán ghét từ tận đáy lòng với một đứa bé tốt như vậy, điều này không hợp lý, Severus à."

"Hiệu trưởng của chúng ta đang nói với giáo sư của ông ta rằng ông ta đang phân tích tư tưởng của mình với hắn ư?" Snape đáp, "Nhưng để tôi nhắc nhở một câu, đây cũng chẳng nằm trong phạm vi công việc của tôi."

Dumbledore nhăn mặt đau khổ: "Nào, Severus, tôi phải nói rằng, ở điểm này anh đúng thật chẳng thể làm người ta thích nổi."

"Cám ơn." Snape giả cười, nói đoạn liền muốn đứng dậy rời khỏi.

Nhưng Dumbledore gọi hắn lại.

"Severus, tôi nghĩ anh cũng phát hiện ra. Ánh mắt đứa bé đó nhìn tôi – thân thiết, tín nhiệm, không chút phòng bị. Cho nên vừa rồi, vẻ đau thống khổ đó – nó hẳn đã cảm thấy tôi cô phụ nó."

Dumbledore ngừng lại, sau đó ông nhìn người vẫn đang quay lưng lại, nhìn bóng người đó nói:

"Severus, nó nhìn anh, ánh mắt đó cũng giống như khi nhìn tôi vậy."

.

- Hết chương 14 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com