Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15-16

CHƯƠNG 15: TÌNH CẢM GIẰNG CO

.

Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, hai đứa nhìn nhau đã ngứa mắt là Draco và Il quả đoán cùng quay người tách ra ngay ngã rẽ đầu tiên mà chúng nó gặp được, mà Draco bằng ưu thế đi trước một bước đã giành được con đường bình thường vẫn dẫn về phòng nghỉ.

Il chậm hơn một bước, nó trừng Draco oán hận, sau đó cũng quay đầu đi về một hướng khác – dù sao thì những con đường trong Hogwarts đều thông với nhau cả, cùng lắm cũng chỉ là lạc đường một lúc hoặc là đi xa hơn vài bước mà thôi.

Draco đắc ý dào dạt nhìn theo bóng Il rời đi, nhưng rồi lại chợt trầm mặt xuống, nó lẩm bẩm mắng: "Lão già điên khùng."

Harry đứng ở một bên không nói gì.

Draco bực bội mười phần: "Trừ có một trăm điểm và cấm túc một tháng? Merlin, tui cũng phải làm một tháng cấm túc đó! Tui suýt chút nữa đã ngã chết toi rồi mà Lão ong mật kia chỉ trừ Gryffindor mỗi một trăm điểm! Giáo sư Snape đứng bên cạnh cũng chẳng hé một lời." Nó oán trách.

Harry an ủi: "Ít nhất thì Cúp nhà năm nay chắc là của Slytherin rồi." Cậu nói, nhưng mấy lời đó cậu cảm thấy còn không đủ để khuyên nhủ cho chính mình.

Quả nhiên, oán khí của Draco lại tăng lên: "Slytherin sẽ đạt được Cúp Nhà, tui tin chuyện đó là hiển nhiên quá rồi, phải biết là tụi mình đã đạt Cúp liên tục sáu năm liền rồi đó chớ."

Harry không dám ra tiếng nữa, cậu đột nhiên nhớ tới chuyện năm đó thầy Snape từng gặp phải. Cha đỡ đầu của cậu đã từng không biết nặng nhẹ, bày ra việc suýt hại chết giáo sư Snape, mà cuối cùng, Gryffindor cũng chỉ bị trừ điểm.

Gryffindor chỉ bị trừ điểm.

.

Từ phòng hiệu trưởng trở về ký túc xá cũng không gần lắm, nhưng đến tận khi hai đứa về tới phòng sinh hoạt chung, Draco vẫn chưa ngừng lại bài ca oán trách mắng mỏ của nó, cuối cùng, nó thình lình quay sang Harry:

"Hiệu trưởng như vậy thực sự đáng giá tôn kính hay sao? Hả Harry?"

Harry tỉnh lại từ trong mớ cảm xúc mơ hồ, cậu quay đầu nhìn Draco, từ ánh mắt của đối phương nhận ra sự theo đuổi và mong ngóng, còn có chút như là đánh giá.

Cậu hé miệng, nửa là nói thật, nửa là cười đùa, chỉ là trong ánh mắt đó, không có một chút ý cười:

"Đúng vậy, thầy ấy là một ông cụ đáng kính, cụ mang theo chính nghĩa, hi vọng, cùng với cả tình yêu."

Sự mong đợi trong đáy mắt Draco vụt tắt. Nó tức giận, hừ một tiếng từ trong cổ họng và đi mất.

Còn Harry tự ném mình lên sofa. Cậu khép hờ mắt, để che đi tình cảm vọt lên trong đó – cậu đã không còn là đứa trẻ năm đó, dù mới rồi có vì thống khổ mà sơ sót, nhưng bây giờ đã qua một khoảng thời gian đủ lâu, cậu biết có lẽ cụ Dumbledore đã phát hiện ra điều gì đó, nên đang thử cậu...

Harry yên lặng tự ôm lấy bản thân.

Dumbledore là một ông cụ đáng kính. Cụ mang theo chính nghĩa, hi vọng, cùng với tình yêu.

Nhưng một khi toàn bộ tình yêu đó không còn dành cho cậu nữa, thì phải làm sao bây giờ?

Harry không biết.

Không một ai có thể cho cậu biết.

.

Chẳng mấy chốc đã tới bữa tối, Harry ngồi cạnh Draco. Con rồng bạc nhỏ hiển nhiên đã quên khuấy tí chuyện không vui hồi xế chiều, đang vừa cùng Harry trò chuyện, vừa rối rắm nhìn mâm hành tây trên bàn ăn.

"Tối nay thằng Potter bắt đầu cấm túc, cậu nói coi tụi mình có nên qua đó coi chút không? ...Hành tây thật khó ăn..." Nó bất giác nói thầm ra tiếng, "Tui dám cá là đợi lúc tui đi cấm túc chỗ Filch thì Potter chắc chắn sẽ tới gây sự."

Harry nghe thấy Draco nói, nhanh chóng hồi ức lại cá tính của Il, sau đó... Phát hiện mình thật sự khó có thể nói chắc được rằng rốt cuộc có thể có hay không, thế là cậu đáp: "Thảo luận chuyện Potter với tui cũng không phải ý hay lắm đâu." Cậu ngừng một chút, ánh mắt quăng về phía trước, giọng nói hơi hơi quai quái: "Hơn nữa tui e là cậu đã chẳng còn lựa chọn nào khác."

"Là ý gì?" Draco nhíu mày, lúc này không ai chú ý, nên nó chọc chọc miếng hành tây như phát tiết sự phẫn hận, sau đó mới ho nhẹ một tiếng ăn những thứ còn lại.

Đúng lúc này, một con cú mèo bay xuống đậu trước bàn Draco, màu cà phê, bình thường không mấy khi nhìn tới, là cú mèo công cộng của trường Hogwarts.

Draco liếc nhìn con cú mèo đầy nghi ngờ, đưa tay tháo tấm giấy được gắn trên đùi nó, mở ra đọc –

"Fuck Merlin!" Draco cắn răng, một tiếng mắng thầm văng ra từ cổ họng, mặc dù còn phải để ý hình tượng nên chỉ nhỏ tới mức chỉ mỗi Harry nghe được, nhưng sự bực tức trong đó hiển nhiên khiến nhiều người xung quanh phải ghé mắt nhìn.

Harry nhún vai – sau khi Draco đọc thư xong, Harry ngồi ngay cạnh nó thoáng liếc qua, đã thấy nội dung trong đó:

'Cậu Malfoy,

Thời gian cấm túc của cậu đã được quyết định. Bắt đầu từ buổi tối hôm nay, tới một tháng sau đó, ở chỗ Filch, cùng với cậu Potter.

Your,

S."

Kỳ thực giáo sư Snape đang cố ý đúng không... Nhìn Draco đang vặn vẹo cả khuôn mặt nhỏ của nó, trong miệng liên tục cảm rảm lầm bầm không biết nói những gì, Harry âm thầm suy nghĩ, sau đó cậu lại thấy một con cú mèo khác bay về phía này:

"Draco."

"Cái gì?" Rồng bạc nhỏ vọt giận dữ.

"Cấm túc còn lại của tui cũng bắt đầu từ tối nay, chỗ Filch luôn, cùng chỗ với cậu... Ờm, nếu như biết điều này có thể giúp cậu khá hơn được một chút." Lần này đến lượt đấng cứu thế mắt xanh rối rắm mặt.

"...Quả thực tâm tình của tui có khá hơn thật." Rồng Bạc Nhỏ hiển nhiên cũng không được nghĩa khí cho lắm.

Như dự kiến, tối hôm đó, khi Il và Draco cùng ngoài-ý-muốn đối mặt nhau trong buổi cấm túc của thầy Filch, sau khi cùng xúc-động xong, thì đều lộ ra vẻ mặt như vừa dẫm phải phân chó.

"Malfoy, mày đúng là âm hồn bất tán!" Il la lên.

"Câu này phải để tao nói mới đúng." Draco ghét bỏ.

Harry...

Harry quay người đi tìm Filch – cậu ta đột nhiên cảm thấy giám thị Filch bình thường người gặp người ghét bỗng trở nên hòa ái dễ gần vạn phần.

Filch đang ngồi phía sau chiếc bàn trong văn phòng làm việc nhỏ hẹp của ổng, dưới ngọn đèn leo lét, ánh mắt âm hiểm của ổng nhìn chằm chằm Harry:

"Harry Ravens? Còn hai đứa kia đâu?"

"Bọn họ ở bên ngoài." Harry đáp.

"Được rồi," Filch càu nhàu, "Tối hôm nay tụi mi sẽ phải lau chùi phòng truyền thống, không được phép nghỉ giải lao – ta thực lòng muốn nói như vậy, sau mười giờ sẽ kết thúc cấm túc, trở lại ký túc xá của tụi mi, nếu để ta mà bắt được đứa nào trốn ngủ, ta nhất định sẽ kiến nghị hiệu trưởng phạt tụi mi cấm túc đến tận cuối học kỳ!" Ông ta uy hiếp.

Harry nhắm mắt làm thinh – điều đó cũng chẳng khó khăn gì, ít nhất là Filch còn không giống hai kẻ bên ngoài kia, luôn muốn tận sức lôi kéo cậu vào trong vòng chiến của chúng nó, sau đó ép buộc cậu phải lựa chọn một trận phương.

Filch đưa cho Harry một tờ giấy, bên trên đã viết sẵn phân công chia việc của từng người – Harry thực lòng biết ơn với điều đó, hiện tại cậu đã bắt đầu có bóng ma tâm lý với việc quyết định hình phạt gì đó luôn rồi.

Ở trong văn phòng Filch không ngắn cũng chẳng dài, chờ khi Harry đi ra, Draco và Il vẫn còn đang xỉ vả lẫn nhau, mà ngay cả tay cũng đã đặt sẵn trên đũa, nhưng còn chưa ai xúc động đến mức rút ra – hiển nhiên, bọn họ cũng còn chưa thực sự muốn bị cấm túc tròn một học kỳ ở chỗ Filch.

Harry phe phẩy tờ giấy trên tay: "Phân công cấm đoán tới rồi đây, dọn dẹp phòng truyền thống."

"Phân công cụ thể?" Draco dừng lại thôi không giằng co với Il, lấy một động tác vô cùng quý tộc chỉnh lại quần áo.

Mà Il thì xì mũi coi thường với hành vi đó.

Harry nhìn tờ giấy: "Tui là lau ngăn tủ thủy tinh và những đồ gia dụng khác, Draco cậu chỉ cần lau cúp lưu niệm thôi, Potter thì phụ trách trần và sàn nhà – đúng rồi..., không được phép xài pháp thuật."

Nói xong, cậu liền đưa luôn mảnh giấy cho Il đang nghi ngờ nhìn sang.

Il ngơ ngác một chút, nhận lấy tờ giấy nhìn thoáng qua, không nói không rằng nhét nó vào trong túi.

Ba người im lặng đi về phía phòng truyền thống.

Vừa đẩy cửa, Draco đã than khóc: "Nhiều vậy trời?" Nó dùng hai ngón tay nhón lấy chiếc khăn lau ở trong góc, hờn ghét: "Tui đến bây giờ cũng chưa bao giờ phải làm qua – cái chuyện nào bẩn thỉu như thế này."

Hiếm có lúc nào Il lại không biểu đạt bất cứ một chút bất mãn nào với lời phát biểu của Draco như lúc này. Nó bây giờ cũng đang trưng vẻ mặt rối rắm nhìn lướt qua cái sàn nhà phủ đầy bụi và cả trần nhà bám đầy những mảng màng nhện nho nhỏ.

So với bọn họ, Harry tương đối khá hơn, cậu trực tiếp ném vài bùa tẩy sạch với mớ dụng cụ vệ sinh bẩn thỉu không kém – hoặc nói đúng hơn là có khi còn bẩn hơn, cả cái gian truyền thống này, sau đó lập tức nhận được hai tầm mắt treo đầy dấu hỏi bắn tới, cậu nhún vai:

"Chỉ nói tụi mình không thể dùng pháp thuật trực tiếp vệ sinh phòng thôi, đâu có nói không được rửa sạch công cụ chớ... Hoặc các cậu cho rằng không cần pháp thuật thì liệu nó có sạch nổi ha? Chớ không phải càng lau càng bẩn sao?"

Một xà một sư đồng thời lại đưa mắt nhìn xuống mấy cái khăn lau vừa được ném vài bùa vệ sinh vẫn còn bẩn như điên, thật khó được, lại đồng thời lắc đầu, sau đó lập tức vì cùng quan điểm với kẻ địch mà trào dâng bất mãn, há miệng lại chửi nhau.

Harry cảm thấy hoàn toàn bất lực với chuyện này, cậu chẳng thèm để ý tới hai chúng nó nữa, cầm lấy công cụ vệ sinh bắt tay vào làm luôn – thực tế là, trong buổi tối cấm túc hôm nay, bất kể Draco hay Il đều không sao, chỉ có cậu là phiền toái nhất.

Nhưng sự thực chứng minh rất nhanh rằng, chỉ cần nơi nào có Draco và Il cùng xuất hiện, thì nơi đó không thể nào không bộc phát chiến tranh; Harry chỉ cần đứng một bên thì dù không muốn bị cuốn vào trận chiến cũng là điều không thể.

Một lần nữa, khi Draco vụng về chà lau cúp đụng phải Il cũng đang vụng về lau sàn thì, hai đứa liếc nhau, Il đột nhiên không nói không rằng ném một vật về phía Draco.

Draco không chút nào ngạc nhiên, nó linh hoạt lắc mình tránh thoát, đũa phép lập tức đã bắn hai bùa nguyền về phía Il.

Nhìn tốc độ ra tay của cả hai, hiển nhiên đã có dự mưu từ trước.

Harry vốn đang ngồi xổm trong một góc chà lau chiếc bàn trà thì nghe thấy động tĩnh, cậu vừa ló đầu ra đã bị một cái gì đó lao ập tới trên đầu. Theo phản xạ rụt ngay đầu lại lộn một vòng, chưa dừng lại được đã lại ngửi thấy một mùi tanh tưởi bốc lên – là bom phân!

Harry há hốc mồm nhìn đống đồ đạc mà mình vừa lau dọn sạch sẽ xong. Sau đó cậu quay đầu, liền đã thấy được phía bên kia căn phòng truyền thống không tính lớn, Il và Draco đang vung đũa đánh nhau, sau khi bùa qua phép lại, hai người chẳng ai hạ được ai, nhưng đồ đạc xung quanh thì lại phải hứng chịu không ít bùa phép vạ lây, tuy chẳng tổn hại lớn lắm, nhưng những dấu vết cháy đen thui trên đó thì...

Merlin ơi... Đấng cứu thế mắt xanh rền rĩ một tiếng dài não nề dưới đáy lòng, sau đó bất lực, im lặng móc đũa phép, bắn về phía cánh cửa gỗ một bùa Khóa cửa tinh chuẩn.

Merlin mới biết, cho dù có thể ở bên Il mỗi ngày thì cậu cũng chẳng muốn mỗi tối đều mài mông làm cu ly cho Filch cấm túc mỗi tối từ giờ đến cuối học kỳ thật – đó thực sự là một cơn ác mộng.

Chiếc kim đồng hồ thong dong chậm rãi nhảy đến số chín giờ.

Hai kẻ đã dốc hết pháp lực đánh dấu lãnh thổ trên tất cả đám đồ đạc bây giờ đã kiệt sức, Il và Draco, mỗi đứa chiếm một chiêc ghế salon ngã xuống nghỉ ngơi.

Harry đứng dậy từ một góc phòng, dỡ bỏ bùa phòng vệ trên người, rút đũa phép bắt đầu dọn dẹp phòng truyền thống đã loạn như ma.

Il và Draco ngồi một bên nhìn.

Chỉ chốc lát sau, Draco hơi sượng sùng, nó ngồi thẳng dậy, dợm giọng: "Để tui kêu Crabbe với Goyle tới nhe?..."

Harry không thèm ngoái đầu lại: "Ném bùa phép bọn chúng chẳng làm được, mà dùng cách Muggle để dọn dẹp thì..." Cậu dừng lại, nhún vai một cái.

Draco hiển nhiên cũng rõ hai đứa nó là như thế nào, liền nhận mệnh đứng dậy, không thể giấu được vẻ chán ghét nhón lấy chiếc giẻ lau.

Harry hơi kinh ngạc, sau đó mới cười ngăn hành vi của Draco: "Không có gì, để tui xài phép thôi."

"Không phải nói không được xài hả?" Draco dừng động tác.

"Chỉ cần không bị phát hiện là được mà." Harry trả lời, chỉ một thoáng thời gian mà mười mấy bùa vệ sinh đã được tung ra, phòng truyền thống vừa be bét bây giờ đã hơi có chút sạch sẽ lại. Cậu phân tâm một chút giải thích cho Draco, ánh mắt xanh biếc hơi cong lên, cười đến giảo hoạt:

"Một chút kĩ xảo nho nhỏ, có thể tiêu trừ dao động pháp thuật."

"Tiêu trừ dao động pháp thuật á?" Draco ngẩn ra, Il đứng một bên cũng đưa mắt nhìn Harry.

"Ừ, cũng không tính khó lắm, nhưng hơi phiền phúc một tý..." Cậu nhìn Draco và Il, "Trong kho sách lưu giữ của gia tộc các cậu chắc hẳn sẽ có nhắc tới đó."

"Tui chưa từng thấy nó." Draco tâm tình phức tạp lẩm bẩm, nhất thời cũng không có tâm tư tính toán tới việc Harry vừa gộp chung nó và Il để nói.

.

Đột nhiên, trong lòng bỗng hơi động một cái.

Chờ đã, Harry dù có thiên phú pháp thuật siêu quần, cái gì mà bùa phòng vệ hay thu hồi pháp thuật thì thôi, thế nào ngay cả những pháp thuật không thường quy, căn bản không thể nào được dạy ở Hogwarts – ngay cả với học sinh năm bảy đã tốt nghiệp cũng chưa chắc biết, mà lại rành rẽ được?

Hơn nữa, không tính khó lắm? Trong kho sách lưu giữ của gia tộc các cậu chắc hẳn có nhắc tới?....

Harry làm sao mà biết được kho sách lưu giữ của quý tộc chớ? Không thể chỉ là bằng "đoán" không được, cái giọng điệu đó chỉ có thể là cậu ta từng đi qua nơi đó mà biết.

Nhưng một đứa trẻ đến từ cô nhi viện Muggle sao có thể biết được việc này? ...

"Harry," giọng nói Draco có chút không xác định, "Cậu... từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện à?"

Harry hơi sửng sốt, nhớ tới đoạn hai năm không có ký ức đó, nhất thời không đáp ngay.

Nhưng điều này chứng thực cho cái suy đoán của Draco.

Đúng vậy, đúng vậy, không thể sai, chính là như vậy, tại sao nó lại không nghĩ đến có chứ? Một đứa chủng Muggle bình thường, một Máu Bùn bình thường, sao có thể có được thiên phú phép thuật đến nhường ấy, sao có thể biết được những sở học của cả những quý tộc dòng thuần lâu đời?

Rõ ràng cỡ nào! Nghĩ coi trí tuệ của Harry khi khéo léo hóa giải trận tranh chấp khi mới vào Nhà đi, thử nghĩ về lễ nghi bàn ăn quy phạm ưu nhã của Harry đi, rồi còn cả Harry vốn bình tĩnh tỉnh táo đã phản ứng dữ dội thế nào khi bị nói là Máu Bùn nữa!

Chỉ có thể là như thế - Harry căn bản không phải Máu Bùn gì sứt, cậu ta là một máu lai, hoặc là máu trong – đúng vậy, Slytherin có khi nào lại chịu nhận một kẻ rặt Muggle đâu – hẳn phải sinh ra trong một gia đình quý tộc nào đó, được giáo dục từ rất sớm, nhưng sau này bởi nguyên nhân sâu xa gì đấy, hoặc tranh chấp quyền lợi blablo chẳng hạn, cha mẹ Harry đều mất hết, hoặc là bị ruồng bỏ, phải đi tránh nạn trong giới Muggle, nên cậu ta mới có được thực lực như vậy, cho nên cậu ta chỉ có thể chịu khuất nhục nói mình là một chủng Muggle! ---

Nghĩ đến đây, hảo cảm và sự đồng tình của Draco với Harry thoáng chốc đã vụt lên cao vút, ánh mắt nó phức tạp đến mức khiến người ta phải hiểu lầm, chân thành nhìn Harry:

"Harry, tôi hiểu rồi."

Cậu hiểu cái gì? Sao tui không rõ gì hết trơn vại? Ánh mắt Harry mang theo nhiều dấu chấm hỏi, hoàn toàn không biết rốt cục trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế trong não của Draco đã gầy dựng lên một câu chuyện ly kỳ đến mức nào.

Nhưng đúng lúc này chợt vang lên một âm thanh hơi cứng ngắc và không mấy tự tại, là Il nãy giờ vẫn lặng im: "Mày là... trẻ mồ côi à?"

Harry nhìn sang Il, hoàn toàn không nói gì, tự giác hiểu được nỗi khổ thầm kín của Harry nên Draco liền ra mặt chế nhạo: "Chuyện này chẳng liên quan gì đến mày, cậu Potter ạ."

"Draco, không sao." Harry ngăn lại trước khi hai người lại bắt đầu ầm ĩ lên, "Đây là sự thật." Cậu nói ngắn gọn, hơn nữa đúng thực là trong lòng chẳng cảm thấy gì – nói thật nếu như kiếp này mà cậu có cha mẹ, cậu còn cảm thấy rối rắm hơn nhiều nữa kìa.

Draco hừ nhẹ một tiếng, không nói gì nữa, chẳng qua trong não lại bắt đầu "liên hệ" Harry vẫn dễ dàng tha thứ cho Il như vậy, phải chăng là có quan hệ gì với đối phương.

Nó hoàn toàn không biết là, hồi suy tính này của nó đã ứng luôn câu câu mèo mù vớ phải chuột chết.

Trong phòng truyền thống lặng im trong một chốc, không khí có mùi hơi ngượng ngùng.

Cuối cùng vẫn là Harry phá vỡ im lặng, cậu tiếp tục đề tài lúc trước: "Thật ra phép này cũng chẳng có gì, bởi chỉ có rất ít trường hợp đặc biệt mới có tác dụng mà," Cậu nhìn quanh, cười giỡn, "Tỷ như bây giờ nè."

"Phép này xài sao?" Il thình lình lên tiếng.

Harry và Draco đều ngơ người, Draco phản ứng nhanh hơn, nó không kiềm được la to: "Potter, mày dám ha! Sao Harry phải nói cho mày biết xài phép này thế nào chớ!?"

Il hiển nhiên cũng hơi sượng, nó cứng lưng, ánh mắt liếc bâng quơ xung quanh, mặt banh chặt, nói là không biểu cảm thì không đúng, mà giống như cố ý tỏ ra không quan tâm để giấu đi vẻ ngượng ngùng hơn.

Harry cũng không nghĩ tới sẽ xảy đến chuyện như này, cậu chần chờ, an ủi Draco trước, mới nói: "Chẳng qua cũng chỉ là mánh khóe nho nhỏ thôi, trong thư viện gia tộc Potter hẳn cũng có, hơn nữa pháp lực của cậu bây giờ cũng không thích hợp..."

"Tao nghĩ tao chẳng cần mày phải dạy tao thế nào là hợp với không hợp đâu." Giọng Il cứng ngắc.

Harry không nói gì.

Il bâng quơ quét mắt qua liếc Harry, không nhìn rõ trên mặt cậu ta có biểu cảm gì, nhưng nó biết – rất dễ đoán được – rằng mình lại đã làm đối phương tổn thương.

Đơn giản tới chừng nào!

Il rất khó nói rõ cảm xúc lúc này của mình là gì, nó chỉ hất cằm, tỏ vẻ ngang ngược kiêu ngạo không thèm nói lý lẽ - nhưng trời biết nó đã từng ghét cái dáng vẻ này đến mức nào.

Cái loại dáng vẻ cứ như là Malfoy.

Sau đó nó thấy mặt Draco đã tức đến mức đỏ lên, hai tay run lên suýt nữa thì đã rút đũa phép.

Rút thì rút, lẽ nào nó lại sợ thằng nhỏ đó? Il thầm hừ lạnh, sau đó nhìn về Harry, thấy đối phương đang cau mày tựa hồ như đang do dự cái gì.

Đương nhiên là nó sẽ chần chừ do dự rồi.

Đó là một bùa phép chẳng tầm thường tuyệt đối không bao giờ xuất hiện trong những bộ sách bùa chú thường quy. Trong nhà mình có? Có lẽ vậy, nhưng cái đó với chuyện đối phương có đem bùa phép đó dạy cho nó không thì có liên quan gì đâu chớ?

Bọn họ rõ ràng ---

Là kẻ địch của nhau.

Đột nhiên, Il nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, rất nhẹ ngắn như là nó vừa tưởng tượng ra vậy.

Sau đó nó thấy Harry lùi về phía sau một bước, như thỏa hiệp:

"Được rồi, tôi dạy cho cậu. Nhưng cậu phải lập một lời thề, rằng chỉ khi được Ja... người lớn trong nhà rõ chuyện và đồng ý cho phép thì mới được xài thử."

Il đang trưng vẻ mặt mất kiên nhẫn bỗng ngây ra.

Cậu ta cứ vậy đáp ứng luôn à?

Cậu ta cứ đáp ứng vậy luôn.

Cậu ta cứ dạy cho nó vậy luôn?

Cậu ta cứ dạy cho nó vậy luôn.

Đơn giản như vậy, chẳng cần tốn quá nhiều công sức đã có được một bùa phép quý báu.

Il hẳn nên đắc ý vui vẻ.

Nhưng nó lại không.

Tuyệt không.

CHƯƠNG 16: CHUYẾN ĐI VÀO RỪNG CẤM

Nói cũng đã nói rồi, Harry không chần chờ nữa, cậu dùng thuật biến hình biến chiếc khăn lau thành một tấm giấy da, sau đó tìm được một cây bút lông chim trong phòng truyền thống, bắt đầu đặt bút viết.

Chỉ qua vài phút, một tấm giấy da đầy chữ là chữ đã được giao cho Il.

Il nhận lấy, chần chờ nhìn tấm giấy da trên tay.

Draco đứng bên mặt âm trầm không hé một lời.

Harry chẳng để ý đến đứa nào, rút đũa phép ra: "Như vậy bây giờ, chúng ta lập một lời thề."

Il nhìn thứ trong tay nó rồi lại nhìn Harry, một hồi lâu mới nói: "...Lời thề bất khả bội hả?"

"Tôi làm nhân chứng?" Draco đứng một bên lúc này cũng hơi hứng thú, hơi buông mặt đón lời.

Harry ngẩn người, tựa như hơi ngạc nhiên, sau đó liền phì cười.

Đây là một nụ cười, nói sao nhỉ? Tràn ngập nhiệt tình và chân thành tha thiết, thẳng thắn không chút giấu giếm, tràn đầy sự tin tưởng rõ ràng mà bất cứ kẻ nào không mù đều có thể nhìn ra.

"Ồ," Cậu bé mắt biếc nhún vai, "Không cần đâu – ý tôi là, hoàn toàn không cần thiết phải phiền phức đến mức đó, chỉ là một hứa hẹn thôi, Il, giữa tôi với cậu là đủ."

Tâm tình khá tốt, Harry lại thuận miệng gọi sai tên, nụ cười cậu nhất thời xẹp xuống, vẻ mặt hơi khựng lại.

Nhưng Il không tỏ vẻ gì, có lẽ là không chú ý tới, hoặc đơn giản là không muốn phá vỡ cái không khí lúc này, nó chỉ lạnh nhạt nhưng bình thản lên tiếng: "Vậy phải làm thế nào?"

"Lấy đũa của cậu ra, Potter." Cũng không muốn phá hoại không khí, Harry tự giác đổi lại xưng hô.

Il làm theo.

Sau đó Harry cầm lấy đũa phép, để hai cây đũa đặt giao nhau ở giữa.

"Potter, cậu nguyện có ý bảo đảm, chỉ khi nào được gia trưởng giám sát mới thử học bùa phép này không?"

"Tôi nguyện ý."

Hai cây đũa hơi chạm vào nhau, một tiếng cạch nhẹ.

"Potter, cậu nguyện ý bảo đảm, cậu vĩnh viễn sẽ không lén mạo hiểm, giả sử khi được họ giám sát mà cậu không học thành?"

"Tôi nguyện ý."

Hai cây đũa lại chạm nhẹ vào nhau lần nữa, vang lên tiếng động nho nhỏ.

"Vậy, Potter..." Cậu bé mắt xanh hơi do dự, "Cậu nguyện ý bảo đảm, không mang bùa phép này chia cho mọi người, hay nhắc tới cho bất luận kẻ nào chứ?"

Il không đáp ngay, nó chỉ nhìn Harry, cố gắng xuyên qua gương mặt bình tĩnh không nhìn ra ẩn giấu điều gì của đối phương tìm ra một chút xíu tâm tư.

Nhưng không có gì cả. Không có lo lắng, không có bất mãn, không có bất kỳ dao động cảm xúc nào, là đối phương thực sự không thèm dể tâm tới lời cam kết này, hay là nó không còn ảnh hưởng gì đến cảm xúc của đối phương được nữa?

Il đã hoàn toàn không thể phân biệt được cái nhìn lúc này của nó với đối phương là như thế nào nữa.

Ghét? Đương nhiên có, nhưng tựa hồ đã không chỉ như thế nữa.

Thích? Làm sao có thể? ...Nhưng tại sao lại không thể có chớ?

Harry không biết ý nghĩ lúc này của Il. Cậu đợi một hồi vẫn không thấy đối phương động tĩnh gì, thì hơi cúi đầu, cũng không nói gì, chỉ chuẩn bị thu đũa lại.

Nhưng lần này, Il vốn không hé răng bỗng cướp thời gian chạm một cái lên đũa của Harry, sau đó mới nói:

"Tôi nguyện ý."

"Cám ơn." Harry trả lời, sau đó cậu nhìn thời gian, "Mười giờ, kết thúc cấm túc được rồi."

"Đúng vậy, kết thúc." Draco đáp lời, sau đó tỏ vẻ chán ghét, "Nhưng còn kéo dài hai mươi chín ngày nữa! Nguyên cả một tháng, cùng với Potter!" Nó còn chẳng thèm để tâm rằng 'Potter' trong miệng nó còn đang đứng lù lù ngay trước mặt.

Il quét mắt nhìn Draco, nhưng không phản kích lại.

Harry cất đồ vệ sinh xong, cùng Draco đi ra ngoài, cố gắng an ủi nó: "Trên thực tế là hai mươi bốn ngày, tui còn dư năm buổi cấm túc nữa, có thể bồi cậu..." Cậu dừng lại, không biết lúc này mình muốn nói 'cậu', hay là 'các cậu'.

Sắc mặt Draco hơi tốt lên một chút.

Il đi ở đằng sau đột nhiên lên tiếng: "A? Vậy thì tiếc thật ha." Nó học theo giọng điệu của Malfoy, chậm rãi lè nhè, "Một Malfoy thì thôi, lại còn thêm cả một Ravens—"

Lần này, không chỉ Draco mà ngay cả sắc mặt của Harry cũng biến khó coi. Nhưng cậu không nói gì, mà sau khi xài một cái 'hiển hiện thời gian' cho Draco biết bây giờ đã là mấy giờ xong, liền im lặng đi về ký túc xá Slytherin luôn.

Nhưng Il còn chưa xong, nó đứng ở tại chỗ, hai tay cắm trong túi áo, miệng thì nói chuyện với Draco, nhưng ánh mắt hơi nhìn về bóng lưng của Harry, vẻ mặt quai quái:

"Malfoy, tao với mày cá cược một ván đi."

Vì Harry, đồng thời cũng sắp đến giờ giới nghiêm nên Draco lúc nãy không đáp, bây giờ mới dừng chân, trong ánh mắt lam xám lóe ra tia sáng lạnh như băng: "Ha, Potter, mày định cá với tao cái gì? Ờ? Cá xem da mặt ai dày hơn á hả? Nếu là vậy, ồ - tao phải nói rằng tao đành cam bái hạ phong thôi."

Il không thèm tiếp lời Draco, nó lạnh lùng: "Rừng Cấm, Malfoy, Rừng Cấm."

Harry lập tức dừng bước.

Trên mặt Draco lóe qua sự sững sờ: "Cái gì?"

"Nửa đêm nay, rạng sáng một giờ. Malfoy, mày dám đến gặp tao trong Rừng Cấm không? Cây liễu roi cổ thụ đó, chúng ta gặp mặt ở đó thế nào? Nếu đứa nào không dám đến, vậy đứa đó sẽ phải tới chỗ giáo sư xin đổi thời gian cấm túc hoặc địa điểm cấm túc, tóm lại, tao không muốn nhìn thấy mày ---" Il dừng một chút, "--tụi mày nữa."

"Potter, mày nói cứ như tụi này muốn nhìn thấy mày lắm vậy." Draco cười khẩy, sau đó nhanh chóng phản công, "Vậy nếu chúng ta đều đi thì sao? Làm thế nào?"

"Nếu như chúng ta đều đi," Il nói, "Vậy cứ đi sâu vào rừng Cấm, ai chịu không nổi đi trở về trước, thì tính kẻ đó thua."

Sắc mặt Draco khẽ biến.

Harry đứng nghe nãy giờ không thể nhịn được nữa, cậu nổi xung lên, lần đầu tiên cao giọng quát Il: "Il Potter, cậu điên rồi! Đó là Rừng Cấm! Chố đó thậm chí có cả quái vật cấp bậc 5X như Nhện Tám Mắt Khổng Lồ nữa kìa!" Nói đến đây, yết hầu Harry hơi động, cậu nói khô khan: "Nếu như cậu không muốn nhìn thấy tôi, vậy thì chẳng sao – không có bất cứ vấn đề gì, đợi ngày mai, tôi sẽ đến gặp xin với giáo sư Snape, để thầy ấy thay đổi nội dung cấm túc của tôi. Nếu như đó là ý muốn thực sự của cậu, vậy từ nay về sau, cậu không cần phải khó chịu nữa, trừ phòng học và nhà ăn ra, cậu sẽ không phải nhìn thấy tôi ở bất cứ nơi nào khác – như vậy, cậu đủ hài lòng rồi chứ?"

Bàn tay giấu trong túi áo của Il nắm chặt lại, nó cố gắng biểu hiện ra là nó chẳng thiết, khinh miệt đáp trả Harry: "A ha, 'ý muốn thực sự'? Thôi đi, tao đã nói rồi – đừng có dạy tao phải làm gì! Chúng ta chẳng có nửa phần quan hệ! Cậu Ravens à!"

Sắc mặt Harry nhợt đi như vừa bị người nào giáng một cú đấm trực diện.

Draco lúc này mới thả lỏng đôi mày, nó ngạo mạn giương cằm: "Rừng Cấm chớ gì? Potter, mày đã có ý muốn như vậy thì nửa đêm nay một giờ, tao sẽ chờ mày ở chỗ cây liễu roi, tốt nhất là mày đừng có mà lỡ hẹn." Nó cười đểu.

Il cười lạnh lại, đang định đáp thì nghe thấy tiếng mèo kêu thấp thoáng ở chỗ xa.

Là bà Norris.

Ba đứa nhìn sau, bất kể lúc này có còn muốn 'dốc bầu tâm sự' thế nào nữa, thì bọn họ cũng đều nhịn không hó hé thêm gì, nhân lúc chưa giới nghiêm mà nhanh chóng trở về phòng ngủ của bản thân.

.

Một mình Il trở lại phòng ngủ, trong gian phòng sinh hoạt chung trang trí đỏ vàng đã không còn ai. Cả gian phòng vuông vức trống rỗng rất im lặng, ngay cả lò sưởi trong vách tường cũng không biết đã tắt từ bao giờ.

Sự chán nản vẫn bị kìm nén trong lòng lúc này như bị vỡ đê xông lên, Il ngã người xuống sofa, mệt mỏi rã rời nhắm mắt lại, thở dài một hơi.

Đúng vậy, đúng vậy, nó không thích Harry, không thích từ khi mới bắt đầu đụng mặt.

Nhưng lần đứng ngoài bệnh xá nghe được cuộc trò chuyện bên trong, rồi cả tối nay Harry không chút do dự đã dạy cho nó bùa phép, nó đã không còn muốn nói với Harry như vậy nữa.

Nó thực sự không muốn như vậy, làm như bọn cứ như là kẻ thù của nhau...

Hơn nữa chỉ là từ một phía.

.

Thời gian yên lặng trôi đi.

Mười hai giờ rưỡi đêm, khi Il rón rén từ giường bò dậy, Ron ngủ ở đối diện mơ màng hé mắt: "Il?"

Il giật nảy mình, tay run lên, đồ vừa cầm lên cũng suýt chút nữa thì rớt. Nó hạ giọng: "R-Ron?"

Trong phòng ngủ tĩnh lặng không có ai đáp lại.

Il chờ một hồi, mới cẩn thận bước lên ngó trộm một cái, thấy nó đã lại ngủ say tiếp rồi, mới thở phào, cầm lấy áo choàng tàng hình trùm lên người, yên lặng chuồn ra cửa.

Cùng lúc đó, nằm trong căn phòng ngủ tận cùng góc Slytherin, Harry, căn bản chưa nghỉ ngơi, lắc lư cái đầu ù ù của mình đi vào phòng tắm, hung hăng hất dòng nước lạnh như sắp đóng đá lên mặt, mới tỉnh táo lại – không biết là do còn chưa lớn lên, hay nguyên nhân gì khác, nhưng Harry dần phát hiện ra bản thân càng ngày càng không thể thức khuya.

Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ về việc này. Chỉ chốc lát đã ướt rượt cả tóc tai, đấng cứu thế lấy tay vuốt mặt một cái.

"Nó chắc cũng chuẩn bị xong rồi nhỉ?" Harry lầm bầm. Mặc dù biết Draco đã đến văn phòng Snape lúc đó luôn để bẩm báo dự định trốn ngủ của Il, cũng báo cặn kẽ thời gian địa điểm rồi, nhưng Harry vẫn không yên lòng.

Bởi Il chắc hẳn sẽ mang theo áo tàng hình.

Việc này chỉ có cậu biết, hơn nữa... còn không thích hợp nói cho kẻ khác. Huống chi cậu cũng không yên tâm được – đây là một loại cảm giác rất kỳ dị, thực tế là, Rừng Cấm với cậu mà nói cũng không thần bí đến thế, phải biết rằng năm đó cậu mới năm nhứt đã cùng bác Hagrid đi vào Rừng Cấm rồi, đồng thời cũng lần đầu tiên giáp mặt với Voldemort; mà năm thứ hai cũng bởi vì Hagrid mà cũng cùng Ron vào thăm hỏi Nhện Khổng Lồ Tám Mắt Aragon một hồi.

Nhưng Il thì khác, dù Il có giỏi hơn cậu năm đó rất nhiều, thì cậu cũng không muốn để đối phương đi vào Rừng Cấm. Cậu quan tâm nó, để ý nó, thậm chí còn không nỡ suy nghĩ về chuyện nó có bị chút xíu thương tổn---

Vì để tâm, nên lo lắng.

Vì lo lắng, nên sợ hãi.

Harry nhớ tới cậu lúc trước, bọn họ - ba mẹ của cậu, yêu thương cậu đến mức có thể hiến dâng thứ quý giá nhất là sinh mệnh, cũng mong muốn cậu được sống, sống thật tốt, thật vui vẻ.

Nếu như năm đó Lily và James còn sống, Harry không biết liệu họ có nguyện ý hay mong muốn con họ trở thành đấng cứu thế hay không.

Nhưng cậu có thể chắc chắn, chắc chắn một trăm phần trăm rằng, nếu họ còn sống, họ nhất định sẽ mong cậu vui vẻ, nhất định sẽ dốc hết khả năng để làm cho cậu được vui sướng... Cũng giống như tình cảm mà cậu dành cho Il vậy.

Đó là tình thân.

Tình máu mủ ruột già.

Harry không để mình tiếp tục chìm đắm trong hồi ức nữa. Cậu kiểm tra đũa phép – cả hai cây. Một cây là lúc nhập học mua được từ chỗ ông Ollivander, là cây đũa nhựa ruồi vẫn luôn thuộc về cậu, còn một cây là từ lâu hơn, cậu cướp được từ Hẻm Xéo, đồng thời vẫn xài hồi trước khai giảng.

Sau đó, cậu cầm cây đũa dự bị cẩn thận yếm lên mình một bùa bỏ quên và một bùa tàng hình, xong rồi mới cẩn thận đẩy cửa, đi ra ngoài phòng sinh hoạt chung, tới cửa báo khẩu lệnh.

Cánh cửa phòng sinh hoạt chung mở ra rồi lại lặng lẽ khép lại.

Chốc lát sau, trong phòng sinh hoạt chung yên tĩnh bỗng truyền tới tiếng bước chân lẹp xẹp. Lại qua một hồi, Draco mặc đồ ngủ bước ra từ bên trong hành lang, trên tay còn cầm một chén đầy nước nóng, nhìn thẳng cánh cửa lớn yên lặng vô tội đứng ở nơi đó, trong ánh mắt lam xám dần hiện lên cảm xúc gì đó, ngoài vẻ lạnh lùng cố hữu.

.

Nửa đêm, cả tòa thành yên lặng không có nửa bóng người.

Harry đi thẳng một mạch đến Rừng Cấm, không hề đụng phải giáo sư Snape hay bất cứ một giáo sư nào khác – thật giúp cậu thở phào một hơi. Phải biết rằng, Il có áo tàng hình để dựa dẫm nhưng cậu thì không, dựa vào năng lực pháp thuật hiện tại của cậu mà muốn qua mắt giáo sư không hẳn là không thể, nhưng cũng rất khó khăn phiền hà.

Nghĩ vậy, Harry lại một lần nữa thầm cầu nguyện Merlin, mong cho hành động tối nay có thể thuận lợi chút.

Merlin tựa hồ thực sự nghe thấy lời cầu nguyện của cậu. Harry vừa đến ven bìa Rừng Cấm, cậu đã nhìn thấy bên trong xuất hiện một cái đầu lơ lửng – à, đương nhiên không phải chuyện ma quỷ gì, chỉ là Il đang mặc áo choàng tàng hình rồi cởi mũ ra mà thôi.

Harry chưa từng cảm tạ Merlin lúc nào nhiều như lúc này – được rồi, là đời này. Cậu ngừng thở, cẩn thận mà nhanh chóng bám theo Il, nhìn nó bỏ áo tàng hình ra đặt ở một góc khuất, sau đó mò mẫm phương hướng trong bóng đêm tối thui, đi về phía Cây Liễu Roi.

Phương hướng thì đúng rồi.

Harry nhanh chóng phán đoán, không khỏi hơi thả lỏng một hơi dưới đáy lòng. Nhưng lập tức liền nhíu chặt mày – người đi phía trước tựa hồ không quá quen thuộc với việc mò đường trong bóng đêm ở rừng rậm, hơn nữa mặc dù đúng là chọn đúng hướng thật, nhưng chọn đường thì không dễ đi lắm, vừa dễ bị đụng đầu lại vừa dễ vấp té, còn ẩn núp cả mớ động thực vật không hiền lành lắm muốn nhảy ra "giúp vui".

Không xa không gần đi ở ngay khoảng cách mười bước phía sau, Harry mặt không biểu cảm rút đũa, mấy thứ nho nhỏ muốn lại gần "thăm hỏi" Il đều bị trói gô tại chỗ, sau đó vừa đi vừa ngừng một hồi, đã tới được chỗ Cây Liễu Roi.

Trong bóng đêm, xung quanh gốc Liễu Roi chẳng có một mống người.

Draco sẽ không đến, Harry đã sớm biết, nhưng giáo sư Snape cũng không ở đây... Harry mơ hồ có một cảm giác lo lắng, và bất an, cậu cảnh giác nhìn quanh một lượt, nhưng không phát hiện ra điều gì, cũng không dám xài tới bùa dò xét hay bùa phép gì đó ngay chỗ cách Il gần như vậy, không thể làm gì hơn là chỉ có thể kiềm chế cảm xúc, kỳ vọng rằng Il không đợi được người tới sẽ sớm trở về.

Chẳng mấy chốc đã tới một giờ đêm.

Lúc này Il đã đứng chờ được mười phút, cũng biết đã tới một giờ hơn, Il đứng nguyên tại chỗ một hồi sau đó ngồi xổm xuống không biết định làm gì. Tiếp đó, Harry nhìn thấy đối phương đứng lên, rồi---

Rồi, nó tiếp tục đi sâu hơn vào trong Rừng Cấm!

Ngay tại lúc một giờ đêm!

Chỉ có một mình!

Harry suýt thì buột miệng chửi thề, ngay lúc cậu dự định chẳng thèm quan tâm hậu quả thế nào mà hiện thân phứt luôn, rồi kéo Il ra ngoài cho rồi, thì bên cạnh có tiếng loạt soạt vang lên.

Trong lòng Harry hẫng một nhịp.

Mà phía trước, Il đang đi cũng chuyển đầu qua chỗ âm thanh phát ra, nghi ngờ: "Thằng Malfoy hả?"

Tiếng loạt soạt trong bóng đêm đột nhiên im bặt, nhưng rồi đột nhiên âm thanh truyền đến bạo phát càng mạnh và nhanh hơn.

Il hơi biến sắc, nó lùi lại một bước, khụ một tiếng, thanh âm rõ ràng vang lên giữa không gian yên tĩnh: "...Là ai ở đó?"

Không ai trả lời, tiếng loạt soạt loạt soạt càng lớn hơn, càng lúc càng mau, như là trong bóng đêm có một thứ gì đó khổng lồ đang lao đến.

Il nắm chặt cây đũa: "Là... là thứ quỷ gì ở bên đó vậy hả?"

Cứ như đáp lại câu hỏi của nó, trong bụi cây bỗng lắc lư dữ dội, sau đó, có một con nhện, cao đến hẳn mười mét, trông cứ như một con ngựa kéo xe, xuất hiện.

Tắm con mắt đỏ au của nó lập lòe phát sáng trong bóng đêm, nó vung cái chân như chiếc kìm lớn, phát ra tiếng động lách tách như một kẻ quái dị đang cất tiếng cười vui sướng và ma quái dị hợm. Tới gần Il.

Il không thể di chuyển dù chỉ nửa bước.

Nó chưa từng mảy may nghĩ đến rằng mình sẽ gặp phải thứ-- quái vật như thế này! Đúng vậy, ai mà ngờ được chớ? Nhền nhện khổng lồ tám mắt, sinh vật huyền bí nguy hiểm cấp độ 5X, to lớn vật vã như vậy, trông thôi đã muốn ói như vậy, còn độc địa như vậy---

Chúng nó ăn thịt người đấy!

Il toát mồ hôi tay, đầu óc nó trống rỗng, dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại dưới đáy lòng chửi rủa sự hèn yếu của bản thân, sau đó gồng hết sức mình nhấc đũa lên để tấn công.

Nhưng có lời nguyền gì có thể xài được chớ? Bùa trôi nổi? Bùa khóa chân? Tẩy rửa? Bùa đỡ? Hay Liệt Hỏa Hừng hực?

Nó nghe thấy mình thốt lên được cái gì đó, nhưng giọng nói của nó quá run, nên thậm chí nó còn chẳng thể phân biệt được đó là âm tiết nào, sau đó nó nhìn thấy con nhền nhện khổng lồ kinh dị kia giơ chân lên cao thật cao, rồi---

Một tiếng quát thất thanh vang lên cùng ánh lửa đột lao đến, Il đang ngơ ngác chỉ cảm thấy mắt nó hoa lên, còn đang ngỡ ngàng vì ngọn lửa đột nhiên bừng lên thì đã nghe thấy một tiếng tru phẫn nộ - hiển nhiên thuộc về con nhền nhện. Tiếp đó, ngọn lửa biến mất, trước mắt Il nhòe đi, không nhìn rõ chỉ thấy một bóng đen khổng lồ vung chân nhanh chóng chạy vào trong Rừng Cấm – rõ ràng cũng là con nhền nhện khổng lồ tám mắt đó.

Nó không giống như đang chạy trốn. Lý trí và tỉnh táo đã quay lại dần với Il. Hình như nó đang đuổi theo cái gì đó, là kẻ đột nhiên đả thương nó.

Phản ứng khi bị lóa sáng dần biến mất, Il có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh. Nhưng nó chẳng để tâm, nó chỉ gắng hết sức hồi tưởng lại sau khi mình bị lóa mắt đã nhìn thấy cảnh gì – một bóng đen lớn, con nhền nhện khổng lồ tám mắt, mà tựa hồ, nó đã nhìn thấy còn một bóng dáng thấp bé khác nữa...

Là Harry.

Il đột nhiên cảm thấy nó như đang bị chia làm hai nửa, một nửa bình tĩnh không hề chần chờ đứa ra kết luận, một nửa thì ngạc nhiên nghi vấn với chính kết luận của mình vừa đưa ra.

Sao lại là Ravens được chứ? Nó chỉ là một học sinh năm nhứt, mà hai tụi bây lại là kẻ địch của nhau.

Tại sao lại không thể là Harry chớ? Nó quan tâm mi – tất cả những ai có con mắt đều có thể nhìn ra được sự quan tâm của nó với mi; hơn nữa nó lại giỏi như vậy, mi cũng biết, nó có năng lực như thế, cho nên nó sẽ đến cùng, cho nên nó sẽ không nhìn mi rơi vào nguy hiểm.

Đúng vậy, là Harry, là Harry Ravens.

Il vẫn chưa động đậy, nó đứng im tại chỗ, từ từ ngồi xổm xuống, giơ hai tay ôm lấy đầu.

Trừ nó ra, còn có ai đâu chớ?

Trừ nó ra, thì còn có thể có ai?

Il túm lấy tấm giấy da dưới lớp áo chùng. Đó là bức thư liên lạc giữa nó và Lily.

Mấy ngày trước, khi nó nghe được cuộc đối thoại đó, nó đã viết thư cho Lily kể, nó hỏi thăm:

Lily à, nếu một người thông minh lại luôn luôn bị mấy trò đùa dai ngớ ngẩn lừa gạt nhiều lần, là vì sao ạ?

Là bởi vì người đó tin tưởng con.

Bởi người đó đã trao trái tim mình cho con.

"...Xin lỗi." Những cơn gió tùy ý ngao du giữa rừng rậm, đêm đen lặng lẽ như càng tịch liêu trong tiếng nói yếu ớt của Il. Một khắc này, đứa bé mắt nâu ngây ngô cuối cùng đã dỡ bỏ toàn bộ những thành kiến của nó, và vô cùng xấu hổ hối hận tự đáy lòng với tất cả những hành vi lỗi lầm của mình.

Nó thống khổ thì thào:

"Xin lỗi, Ravens..."

Xin lỗi, Harry.

- Hết chương 16 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com