Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

CHƯƠNG 17: LỜI CỰ TUYỆT TRONG VĂN PHÒNG ĐỘC DƯỢC

.

Nửa đêm, bầu trời nặng nề bao trùm như một tấm màn đen đặc, đứng từ trên cao nhìn xuống Rừng Cấm dưới ánh trăng kéo dài như không có điểm kết thúc, chỉ có hắc ám ngủ say, những bóng cây lập lòe chập chờn như ma quỷ, vắng vẻ âm u, như một con thú khổng lồ đang chực chờ nuốt chửng con mồi.

Bên ngoài rìa Rừng Cấm, Harry vừa giải quyết xong Nhền nhện khổng lồ tám mắt đang chạy hộc tốc về phía Cây Liễu Roi – cậu không chắc liệu Il đã an toàn rời khỏi Rừng Cấm hay chưa, chỉ mong sao cho đối phương nhát gan một tý, nhân lúc nhền nhện tám mắt vừa bỏ đi thì tranh thủ chạy khỏi Rừng Cấm luôn đi; rồi lại mong sao cho đối phương may mắn một tý, dù có ở lại Rừng Cấm thêm một xíu thì cũng đừng gặp phải sinh vật nguy hiểm gì.

Nghĩ vậy, Harry lại càng ráng chạy nhanh hơn, nhưng vài bước sau, cậu liền khựng lại – xuyên qua từng tầng tán lá rậm rạp nhìn về phía Cây Liễu Roi, ở đó quả thực có một bóng người.

Nhưng đó không phải Il Potter, mà là Severus Snape.

Phản ứng đầu tiên của Harry lúc này là xoay người chạy trốn – đối mặt với giáo sư Snape, mặt mũi thì có là gì chớ?

Nhưng Snape đứng bên gốc Liễu Roi đã nghe được tiếng động, hắn cảnh giác chĩa đũa phép về phía chỗ Harry đang đứng, giọng nói lạnh lẽo: "Đi ra, lập tức! Ta biết mi là ai..."

Harry không ho he gì, trong lòng âm thầm cố hi vọng về một tia may mắn cuối cùng.

Nhưng Snape chẳng chút lưu tình, hắn đem tia may mắn đó gõ nát bấy ngay tắp lự, đũa phép vững vàng nắm trong tay, ánh mắt lạnh lùng tàn bạo như một mũi lao: "Harry Ravens! Ta nói mi – cút ra đây ngay cho ta!"

Còn chuyện gì bi kịch hơn là trốn ngủ dạo đêm bị một giáo sư túm được?

Hiển nhiên, tình huống lúc này – học sinh trốn ngủ không chỉ là một đứa năm nhứt, mà còn dạo đêm trong Rừng Cấm; hơn nữa giáo sư này còn không phải chỉ là một giáo sư bình thường, mà lại là giáo sư mà học sinh này để ý nhứt, còn bản thân vị học sinh đó, bất hạnh lại chính là đứa học trò bị ông giáo sư kia ghét nhứt.

Harry ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, cậu từ góc tối đi ra, lắp ba lắp bắp chào hỏi một câu: "Giáo sư S-Snape."

Snape nhìn Harry bằng một ánh nhìn âm u.

Harry thầm nuốt nước miếng: "Trò, trò thật sự xin lỗi."

"Ta đã nói rồi," Snape ra tiếng, giọng nói của hắn mềm nhẹ như thì thầm bên tai, trong không gian yên tĩnh u ám, lại lạnh lẽo đến tận xương tủy: "Ta thực lòng nghi ngờ lời xin lỗi của trò chẳng hề đáng lấy một xu thành ý nào, cậu Ravens ạ."

Harry lập tức run lên một cái vì lạnh.

"Bây giờ," Giọng nói của Snape đã trở lại vẻ lãnh khốc, y như dáng vẻ lúc này của hắn, "Đi theo ta."

Harry đứng im tại chỗ không nhúc nhích: "Giáo sư Snape, ngài có nhìn thấy..."

"Potter phải không?" Snape hỏi, sau đó trên mặt hắn hiện lên vẻ cười nhạo ác độc và toan tính: "Nếu ta là cậu, cậu Ravens à, ta sẽ quan tâm hơn đến chuyện mà ta có thể sắp phải đối mặt đây, tỷ như là – bị đuổi học?"

Bả vai Harry cứng lại, nhưng lập tức buông lỏng xuống: "Đều theo ý hiệu trưởng thôi. Vậy, giáo sư... chúng ta trở về?"

Thái độ như vậy khiến Snape bất mãn, nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ trầm mặt dẫn Harry đi ra ngoài.

Dọc đường đi, không có chuyện gì khác xảy ra nữa.

.

Snape tự mình bước đi như bay trong lâu đài, cũng không để Harry trở về ký túc xá nghỉ ngơi, mà đem thẳng cậu ta trở về văn phòng dưới tầng hầm của hắn.

Văn phòng độc dược nằm dưới tầng hầm, không có cửa sổ, quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ được tắm rửa dưới ánh nắng mặt trời, lúc nào cũng như bị bao phủ bởi thứ ánh sáng mờ mờ đục đục, bên các vách tường có các loại bình lọ tiêu bản của đủ loài động thực vật, khiến cái mờ mờ đục đục kia càng trở nên đè nén, áp lực.

Vì không khí quá âm u lạnh lẽo, Harry hơi cựa bả vai, sau đó cậu nghe được giọng nói trầm trầm của Snape – vị giáo sư này từ lúc dẫn Harry trở về tòa lâu đài tới giờ, sắc mặt vẫn chưa khá hơn tí nào.

"Cởi quần áo."

Mỗi mệnh lệnh một động tác, Harry còn đang chột dạ cũng không suy nghĩ gì nhiều đã giơ tay cởi áo choàng, nhưng lập tức phản ứng lại, sắc mặt thoáng cái đã đỏ lựng. Vừa ngượng ngùng vừa bối rối dừng lại: "Ừm, giáo sư, cởi... quần áo hả?"

Harry nói một cách khó khăn.

"Đừng để ta phải lặp lại lần thứ hai!" Snape uy hiếp, sau đó hắn nhìn khuôn mặt thanh tú nho nhỏ của cậu bé phía trước đầy vẻ quẫn bách, còn ửng đỏ, mới gằn từng tiếng từ kẽ răng, "Ta mong rằng cậu đây sẽ không muốn giờ này rồi còn đến bệnh xá quấy rầy bà Pomfrey chớ!"

Thì ra là để xem xét xem trên người mình có vết thương nào hay không? Harry thở phào một hơi, vừa không rõ tại sao mình lại phải thở phào nhẹ nhõm – quả thực là, ở tình huống này, trừ lý do đó ra lẽ nào còn có thể có lý do khác?

Nghĩ như vạy, Harry hơi co quắp rụt bàn tay định cởi áo lại: "Không, trò đương nhiên không mong đến quấy rầy bà Pomfrey giờ này, hơn nữa, trò cũng không bị thương, thưa thầy."

Snape nhìn Harry một hồi. Hắn nở một nụ cười khó dò, "Well, không bị thương? Vậy thì quả thực không tệ, với cái tuổi mười một này một mình đã có thể ra vào tự do xông pha Rừng Cấm, ta phải nói rằng, thật quả là một phép màu, chỉ có thể xuất hiện trong những vở kịch thần tiên! Cậu Ravens tài nghệ trác tuyệt đây nếu cho rằng ta sẽ tin tưởng lời nói đó thì đã nhầm rồi, hoặc là ta phải nhắc nhở cho cậu Ravens tài nghệ trác tuyệt này của chúng ta một câu, ba ngày trước rốt cục hắn đã làm gì trong phòng bệnh xá."

Không ngờ bị túm gáy... Nhìn sắc mặt của Snape, Harry sáng suốt ngậm chặt miệng, cúi đầu xuống tỏ vẻ đã vô cùng hối lỗi.

Đáng tiếc cái bộ dạng này với Snape chẳng có chút xi nhê – hoặc là nói, bộ dạng này của cậu ta dạo gần đây đã xuất hiện trước mắt Snape có hơi nhiều: "Được rồi, cậu Ravens, ta cho là cậu có thể cất cái áy náy của cậu đi được rồi đó, ta phải nói, nó thực sự quá rẻ mạt, chẳng khác gì với nước mắt cá sấu (Harry nhất thời chỉ còn biết đỏ bừng mặt)." Ổng nói đúng là một câu trúng giữa hồng tâm mà, "Còn việc khác, cậu nói cậu không bị thương? Vậy cậu đã lăn lộn ở đâu để nhuộm được một thân máu me thế này vậy hả? Hay là ngay trên thi thể của một con Nhền nhện tám mắt khổng lồ?"

Nghe đến đây, Harry đã buông xuống một hơi – rất hiển nhiên, giáo sư Snape không biết vì sao đã tới trễ một chút, cho nên hắn kịp đưa Il trở về, cũng từ miệng Il mà biết được chuyện Nhền nhện khổng lồ tám mắt, nhưng kỳ thực hắn không tận mắt nhìn thấy cụ thể đã xảy ra chuyện gì – quả thực là may mắn ngoài mong đợi!

Tính đến đây, Harry giấu đi sự vui sướng từ đáy lòng, cúi đầu khúm núm lắp bắp - ờm, bắt đầu thêu dệt bịa chuyện: "Là thế này, thưa giáo sư, trò biết buổi tối nay Potter sẽ đi Rừng Cấm, cũng biết Draco đã nói cho ngài, nhưng trò vẫn hơi không yên tâm, nên liền lặng lẽ lẻn đến chỗ Cây Liễu Roi gần Rừng Cấm để đợi..."

"Lượn đêm, còn Rừng Cấm." Snape cười lạnh.

Harry làm bộ như không nghe thấy: "Sau đó trò thấy Potter đi vào Rừng Cấm, trò đang tính lên nói cho Potter biết Draco sẽ chẳng đến đâu, để cậu ta trở về phòng ngủ đi thôi, thì đột nhiên có một con nhền nhện bự như một chiếc xe ngựa vậy, nó lao ra – "

"Nhền nhện tám mắt." Snape mất kiên nhẫn lên tiếng, "Cậu Ravens trác tuyệt tính nói cho giáo sư của cậu ta rằng cậu ta không biết đến tên tuổi của loài sinh vật này hay sao? Trên cơ sở thành tích lực học toàn O của cậu ta?"

Harry mở miệng, đột nhiên cảm thấy mình muốn nói ba xạo lừa dối Snape để qua cửa thật sự là muôn vàn khó khăn, tầng tầng gian nan. Nhưng đã đến nước này rồi, thì cậu chỉ đành căng da đầu mà tiếp tục: "Sau đó, sau đó con nhền nhện tám mắt kia lao về phía Potter – "

"A, để ta đến đoán xem." Snape đột nhiên cắt ngang lời Harry, "Sau đó cậu Ravens của chúng ta đã làm gì? Người hùng bé nhỏ của chúng ta hiển nhiên không thể nhìn thấy bạn học của hắn, bạn bè của hắn, anh em của hắn, gặp phải nguy hiểm, thế là hắn liền lập tức xông lên trước, lấy một tư thái bất khuất không sợ chết chọc giận Nhền Nhện khổng lồ tám mắt – một loài sinh vật huyền bí nguy hiểm cấp độ 5X – một con quái thú ăn thịt người, thậm chí còn quên mất không gởi một chút tín hiệu cầu cứu nào cho giáo sư của cậu ta."

Nói đoạn, Snape nheo mắt lại, dùng âm thanh mềm nhẹ dịu dàng nói tiếp: "Ta nghĩ cậu Ravens nên nói cho giáo sư của cậu ta biết xem, một người đã nắm giữ bùa Đỡ phòng vệ mà không biết xài một bùa phát ánh sáng cầu cứu – vô cùng đơn giản, hay sao? Đương nhiên," Hắn cười khinh khỉnh, "Cậu ta chắc cũng không định nói cho giáo sư của cậu ta rằng, một kẻ từng xài được bùa đỡ cứu vớt một người đang rơi nhanh từ trên chổi bay xuống, lại có thể quên mất một bùa phát sáng cầu cứu – vô cùng quan trọng, đơn giản, để cầu cứu hay sao?"

Harry rúm lại, ho khan hai tiếng giấu đi sự thật rằng vừa rồi cậu quả thực đã muốn nói như vậy.

Snape tựa hồ cũng cảm giác được sự thật đó, nên mặt của hắn càng đen hơn, cũng không thèm miễn cưỡng Harry tự thuật chuyện gì đã xảy ra nữa, chỉ rút đũa phép ra, hung ác nói với Harry: "Tốt lắm, bây giờ ngậm miệng của cậu lại, quên ngay câu chuyện ngớ ngẩn ba xạo của cậu đi, lập tức cởi quần áo – ta không muốn phải mất cả buổi tối, thời gian duy nhất mà ta có thể dùng để nghỉ ngơi, phí phạm vào một thằng ngu đần trong đầu chỉ toàn có cỏ rác!"

Harry ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn đồng hồ, thấy kim giờ đã gần chỉ đến con số ba, liền không dám kéo dài nữa, cởi áo choàng – trong lúc đó, cậu mới thực sự nhìn thấy tấm áo choàng đã bị máu nhền nhện nhuộm đẫm be bét hơn nửa này, trông vừa muốn ói vừa cảm thấy dáng vẻ mình thế này chẳng trách giáo sư Snape lại cho rằng cậu bị thương – sau đó kéo hai ống tay áo lên:

"Giáo sư, ngài coi, trò thực sự không bị thương, nhiều lắm..."

Harry khựng lại, vừa định nói 'nhiều lắm cũng chỉ bị ứ máu xanh tím một tí", liền nhìn thấy vết tích trên cánh tay, âm thanh nhất thời kẹt lại trong cổ họng.

Thế nào – sao có thể!?

Snape cũng đang quan sát dò xét. Nhưng hắn không nhìn về hai cánh tay xắn lên của Harry, mà quét qua cả người cậu ta trước – trên người còn chút vết máu, nhưng nhìn bộ dáng thì rõ ràng là do từ bên ngoài thấm vào, mà không phải từ bên trong chảy ra.

Tâm trạng Snape hơi hơi hoãn xuống. Lại liên tưởng đến động tác hoạt động của Harry vừa rồi cũng rất tự nhiên, không giống bị va chạm nghiêm trọng gì lắm, mới tin đối phương không bị thương thật, liền buông lỏng, chỉ tùy ý quét qua hai cánh tay Harry một cái.

Thật đúng là vẫn gầy yếu như trong ký ức, quả nhiên là do kén ăn từ bé, phía trên có vài vết màu nâu, như là vết thương cũ... chờ đã, vết thương cũ?

Tầm mắt Snape dừng trên cánh tay phải của Harry. Hắn bắt đầu nhíu mày, bởi vì trừ việc vẫn không phơi nắng nên cánh tay có vẻ hơi nhợt nhạt ra, thì trên đó có đủ mọi hình dáng những vết thương cũ màu nâu – đúng vậy, hắn có thể xác định, những dấu vết đó là do vết thương cũ để lại mà có.

Nhưng là vết thương gì mà có thể trải đầy cả cánh tay của một đứa trẻ? Hơn nữa nhìn xem hình dạng chúng đi! Tuyệt đối không thể chỉ là do tay không tạo thành, mà là dao găm, vật nhọn, hoặc là bất kể một loại vũ khí sắc bén nào khác? Snape nghĩ đến cái gì đó, hắn trầm mặt nhìn về phía cánh tay còn lại của đứa bé còn đang ngây dại, quả nhiên cũng tràn đầy vết thương cũ! Hoặc hắn nên ăn mừng rằng hắn còn không nhìn thấy vết thương nào đang kết vảy? Nếu không...

Snape lập tức ngăn lại không để mình tiếp tục suy nghĩ tiếp, hắn nhìn Harry, nhìn thấy Harry đang ngó đăm đăm hai cánh tay nó như gặp phải quỷ, liền kỳ quặc, nhưng không nghĩ sâu hơn, chỉ không nhịn được lên tiếng: "Được rồi, đừng có bày ra cái dáng vẻ ngu xuẩn đó nữa, cũng chẳng còn gì quan trọng, nếu cậu không bị thương thì quay về ký túc xá đi, ngày mai ta sẽ cú mèo hình phạt cho cậu." Nói xong, Snape vẫn chưa yên tâm lắm, không khỏi nhíu mày, vẫy đũa phép cho Harry một bùa kiểm tra.

Harry còn đang chìm trong kinh ngạc, đợi phát hiện ra Snape vừa làm gì thì đã không kịp né nữa, nhưng cậu vẫn nhảy sang một bên, đồng thời vội vàng la lên: "Chờ chút, chờ chút mà, đừng – "

Rốt cuộc vẫn chậm một bước, khi Harry vừa nghiêng người dứt tiếng, thì bùa chú đã bắn trúng bả vai cậu.

Cậu dừng lại, ánh mắt cũng như Snape, rơi vào đỉnh đũa vừa mới thi triển bùa chú.

Trên cây đũa bạch dương lúc này đang lấp lánh những tia sáng: màu xám tro nhạt, màu vàng, màu đỏ - chỉ không có màu xanh lục.

Harry cảm thấy trái tim mình vừa nhói lên một cái đau đớn, đau đến mức cả người đều run lên; nhưng cơn đau kịch liệt đó lại chỉ như một chút nước mưa phất qua giữa ngày nắng gắt, qua một nháy mắt đã bốc hơi, không còn một chút dấu vết nào để lại. Rồi, trái tim cậu dần buông lỏng, như cuối cùng đã dỡ xuống được gánh nặng trầm trọng sau nhiều năm ròng rã, không còn phải thấm thỏm lo âu nữa.

Nhất thời có chút ngơ ngẩn.

.

Cùng nhìn rõ ràng tất thảy, mà còn hiểu rõ về ý nghĩa màu sắc của những tia sáng đó hơn Harry, sắc mặt Snape hơi đổi. Hắn tắt phụt những tia sáng trên đầu đũa, thô lỗ hung bạo đuổi Harry: "Được rồi, bây giờ rời khỏi đây ngay lập tức, trở về phòng ngủ của cậu đi!"

Harry đứng im không động.

Sắc mặt Snape tái nhợt mà tối tăm, trong giọng nói cất chứa sự phẫn nộ đè nén: "Cậu Ravens còn đang chờ gì đây hả? Chờ cho thầy của cậu, Chủ nhiệm của nhà Slytherin, ba giờ sáng, phải tự mình hộ tống cậu đây trở về phòng, sau đó trừ Slytherin tròn năm mươi điểm nữa hay sao?"

"Không, trò không có ý đó." Lúc này, Harry nhanh chóng đáp lời: "Thưa giáo sư, trò chỉ muốn hỏi, lúc nãy màu sắc trên đũa của ngài, là có ý nghĩa như thế nào?"

"Không, chẳng có ý nghĩa gì hết. Hiện tại, cậu lập tức – " Snape lạnh băng, cố gắng dùng sự tức giận của mình để đuổi Harry ra ngoài, nhưng Harry cắt đứt lời hắn, cậu ta nói không nhanh cũng không chậm, vô cùng vững vàng bình ổn, mang một sức mạnh kỳ lạ khiến mọi người cũng bình tĩnh lại theo:

"Như vậy, thưa giáo sư, thầy có thể nói cho trò biết, trò còn có thể sống bao lâu nữa không? Xét thấy..." Cậu dừng một lát, lại tựa như nói giỡn, học theo giọng điệu của Snape, "Xét thấy, những màu sắc này trong phép thuật trị liệu, cũng chẳng có ý nghĩa tốt lành gì."

Mặt Snape đỏ lên, hắn trừng Harry đầy nguy hiểm: "Cậu Ravens, chẳng lẽ là cậu đây đang muốn khiêu chiến quyền uy của một vị giáo sư? Cậu định nói là cậu còn tài ba hơn cả một giáo sư ở Hogwarts đấy à? Đáng tiếc rằng thói khoe khoang đó cũng chẳng đem lại cho cậu đây được bất kỳ thứ gì – "

"Thầy Snape." Harry lại không để ý lễ phép cắt đứt lời Snape. Nhìn vẻ mặt đầy tức giận của ổng, cậu hơi chán nản vò vò đầu, sau đó chọn bỏ qua chính mình – dựa vào thái độ vừa rồi của Snape, cũng đã có thể xác định được.

"Giáo sư Snape," Tiền đấng cứu thế mắt xanh hít sâu một hơi, "Trò không có ý mạo phạm ngài, chẳng qua là, trò nghĩ, thân thể của trò trò tự biết, đó cũng là lý do mà lần trước trò không muốn bị bà Pomfrey kiểm tra, trò không muốn trở nên khác biệt với những người khác, kỳ thực cũng chẳng có gì khác thật... Cùng với, cám ơn thuốc trị thương của ngài, giáo sư.

"..." Ánh mắt Snape chỉ trong một chớp đã biến trống rỗng sâu thẳm, "Ta không hiểu cậu đang nói gì, cậu Ravens."

Harry không dây dưa thêm về chủ đề này: "Giáo sư, trò cảm thấy là một người sử dụng nó, thì trò có... ừm, cần thiết, phải hiểu biết thân thể mình thế nào chớ ạ." Cậu nhún nhún vai, cố nặn ra một nụ cười, "Yên tâm, trò có thể chịu được, thầy à, có gì lớn lắm đâu, trò vẫn luôn có dự cảm rồi, vậy – "

Cậu dừng lại, nắm chặt hai bàn tay, những chua sót đắng cay vọt lên trong lòng theo thanh âm tràn ra đều biến thành thoải mái:

"...Trò còn có thể sống bao lâu nữa? Thưa thầy?"

Snape không đáp. Dưới ánh đèn mờ mờ, người đàn ông khoác áo chùng đen đứng im lặng, thẳng tắp, trầm mặc như một pho tượng.

Không biết sao, Harry lại cảm thấy một niềm chua sót dâng lên trong lòng – nhưng không phải cho chính cậu. Sự thật là, cậu đã sớm có chuẩn bị, cậu đã sớm hiểu được, chính mình không sớm thì muộn cũng biết – từ những người khác, rằng cậu chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Cậu không sống được lâu.

Cậu đã định trước, sẽ ở tuổi thanh xuân phơi phới, ở lúc tươi đẹp nhất của đời người, đi vào phần mộ, đi tới tử vong rồi.

Trên bia đá sẽ khắc gì nhỉ? – 'Một thiên tài mất sớm'? Harry yên lặng cười cười, cậu nghĩ đến mình kỳ thực cũng đã lời được nhiều lắm.

Xem đi, cậu vốn đã nên chết đi rồi.

Nhưng chỉ vì một cơ hội ngoài ý muốn, một lần nữa cậu lại được nhìn thấy hạnh phúc, một lần nữa được chạm đến hạnh phúc.

Cảm tạ ân điển của Merlin.

.

Harry nhìn Snape, ánh mắt trống rỗng của đối phương biểu hiện rằng ông đang sử dụng Bế Quan Bí Thuật, lúc này cậu đã có thể chắc chắn không nghi ngờ, đối phương vì cậu mà dao động – chỉ là không phải khổ sở, mà chỉ là bị khiếp sợ.

Nhưng kỳ thực... Cũng không quan trọng lắm. Harry nghĩ, cậu dùng giọng nói bình tĩnh gần như nhu hòa trấn an đối phương:

"Không sao đâu mà, giáo sư." Cậu nói, tưởng tượng suy đoán, "Ba mươi hả?"

Snape nhìn Harry chằm chằm, ông vẫn không hé lời.

Harry hơi ngộ ra.

"Vậy thì, hai mươi bốn?"

Khóe môi Snape giật giật, chỉ chốc lát, hắn vặn vẹo môi lên tiếng: "Ngay bây giờ, mi hãy cút - cút đi – cút ngay ra ngoài cho ta!"

"Trò sẽ đi mà, giáo sư." Harry cười cười, sau đó nâng mắt nhìn thẳng Snape, "Nhưng trước đó, giáo sư, ngài có muốn biết điều gì không? Về tất cả những nghi vấn của ngài, về tất cả những bí mật của em..."

Cậu dừng lại một hồi, sau đó nhẹ nhàng tiếp: "Tối nay, thầy Snape à, chỉ cần thầy hỏi, em sẽ trả lời."

Cả văn phòng độc dược âm u lạnh lẽo im lặng tròn một phút đồng hồ.

Sau đó, Harry nghe được Snape lạnh lùng đáp:

"Bí mật của cậu ư?"

Harry đột nhiên cảm thấy trong lòng thót lên một cái, cậu liếm liếm môi, vội vàng muốn cất tiếng nói gì, nhưng Snape đã tiếp tục – lạnh lùng, không cảm xúc:

"Xin lỗi, ta chẳng hề hứng thú gì với nó."

- Hết chương 17 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com