Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

CHƯƠNG 18: TÂM SỰ ĐÔI BÊN

.

Hôm nay là chủ nhật cuối cùng trước lễ Halloween.

Đêm trước bị vùi dập tới tận bốn giờ sáng ở văn phòng Snape nên giờ này Harry vẫn đang ngủ say sưa. Nhưng chẳng được bao lâu, bởi vài tiếng gõ cửa nhịp nhàng đã vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn hầm.

Harry nằm sau tấm màn màu bạc bị đánh thức, cậu gian nan chống lại sự mệt mỏi để phủi chăn, lắc lư đi ra mở cửa: "Ai... Draco à? Sao cậu tới sớm thế?" Cậu vừa nói, vừa ngáp một cái thật to, đưa tay xoa xoa mặt, lại không xóa nổi sự mỏi mệt trên đó.

Draco đứng ở ngoài cửa, quần áo chỉnh tề, nhìn Harry rối rắm, nó nói: "Thật ra thì, bây giờ đã là mười một giờ rồi, Harry ạ."

"Ôi..." Harry hơi bực bội khó chịu càu nhàu một tiếng, nghiêng người né đường, "Vô đây trước đã, Draco... từ từ, chờ một chút."

Cậu vừa nói, vừa rút đũa phép – dù đi ngủ vẫn nằm trên người, ra, vẫy vẫy vài cái với những đồ đạc bên trong phòng.

Tiếp đó, Draco liền ngạc nhiên nhìn thấy, gian phòng ngủ vốn sơ sài dưới tác dụng của thuật phép biến hình cao siêu đã được thay đổi hoàn toàn, chỉ trong chưa đầy một phút đồng hồ: Bức tường kín mít mở ra một ô cửa sổ, qua khung cửa bằng gỗ và ô cửa kính trong suốt là bầu trời xanh ngắt mênh mông vô tận, ánh nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào, rải xuống mặt sàn một tầng sáng như dát vàng, như ở ngay trên nơi có tầm nhìn tốt nhất – tháp Gryffindor vậy. Tủ quần áo bằng gỗ bình thường được chạm trổ thêm hoa văn, màu sắc biến thành màu trắng sữa, rồi cả chiếc ghế thiếu nửa cái chân cũng có thêm hoa văn giống như vậy, còn được thêm tay vịn vào nữa. Kế bên cái ghế là một chiếc bàn tròn nhỏ, được trải khăn trắng tinh, bên trên bàn còn xuất hiện cả một chén sứ trắng đã được rót đầy hồng trà.

Trừ ô cửa sổ kia ra thì những nơi khác được phù phép không hẳn quá phức tạp – đối với tài nghệ của Harry, nhưng thắng ở chỗ nhanh chóng mà thoải mái.

Ít nhất Draco cảm thấy gian phòng trước mặt này cũng đã có thể coi là thuận mắt rồi.

"Nhìn có vẻ cũng không tồi." Draco khen ngợi bằng một giọng điệu cao ngạo đặc trưng của đám quý tộc.

"Cậu thích là được rồi." Nói xong mấy lời này, Harry mơ mơ màng màng bước cao bước thấp đi trước, trông cứ như sắp đổ đến nơi.

"...Cậu có cần đi rửa mặt một cái trước không?" Draco ngó ngó dáng vẻ của Harry, uyển chuyển đề nghị.

Harry lung lay lắc lư bước đi.

Draco ngồi trên chiếc sofa vừa được Harry biến ra, nó cẩn thận không dám đụng tới chén hồng trà, dù trông có hấp dẫn đến mức nào.

Đại khái khoảng một hai phút sau, vừa vô nhà vệ sinh nhúng cả đầu xuống dưới vòi nước, dưới tác dụng của dòng nước dạt dào thì Harry đã tỉnh táo lại.

Cậu thở hắt ra một hơi, vẫy vẫy đầu, khiến bọt nước văng ra tung tóe, mới ngó quả đầu sũng nước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, nói với Draco đang ngồi bên ngoài: "Draco? Cậu chờ lát, tui sắp xong rồi đây!"

Draco ngồi bên ngoài còn chưa kịp nói gì, quả đầu đen thùi bù xù kia đã rụt trở về, nó nhún nhún vai, kéo dài giọng: "À – cậu có thể từ từ chuẩn bị, Harry à. Malfoy cũng không để ý chút ít thời gian dành cho một bằng hữu chân chính."

Harry đang rửa mặt thoáng cái phì cười, đáng tiếc nét cười trên mặt đã tắt ngấm ngay khi cậu thấy từ trong chiếc gương tròn những vết tích trên cánh tay áo được vén cao.

Vòi nước vẫn được mở, tiếng nước chảy róc rách.

Harry cụp mắt xuống, một tay bám chặt bên bồn rửa, một tay chần chờ đưa lên sờ vào cánh tay.

Không đau, cũng không có cảm giác gì khác, giống như nét vẽ trên một bức tranh vậy.

Nhưng ngày hôm qua, mới ngày hôm qua thôi, cậu căn bản không hề nhìn thấy bất cứ dấu vết nào trên người mình. Mà dấu vết màu nâu đó – là vết sẹo cũ màu nâu – nhìn qua như là tất cả những vết thương từ kiếp trước của cậu đang xuất hiện trở lại vậy...

Sắc mặt Harry trở nên khó coi.

Cậu không xác định được tình huống lúc này của mình là do đâu, có lẽ là đã đến lúc? Dù sao cậu cũng đã bỏ ra cái giá là khỏe mạnh...

Hoặc là, là bởi vì cậu đã tiếp xúc với Il nhiều quá...?

Nhưng điều này cũng không phù hớp với điều kiện đặt ra lúc đó, "NÓ" không hề nói rằng không được tiếp xúc với bọn họ mà... Vậy, đúng là bởi "khỏe mạnh" sao?

Nhưng xuất hiện không dấu vết như vậy, như là một đòn cảnh cáo ngầm vậy...

Harry không muốn nghĩ sâu hơn, cậu cáu kỉnh xì một tiếng, lau khô nước trên tay liền thả ống tay áo xuống, đem cái thứ không nên có mà cũng không cần phải được phát hiện này che giấu đi, sau đó lại cầm khăn lông, vừa lau vừa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Draco đang tức giận trừng mình:

"Ờ? Chẳng lẽ tui vừa nói gì buồn cười sao hả?"

"Thật ra ấy à," Harry lại nổi ý cười, "Cũng chẳng có gì buồn cười đâu, chỉ là tui nhớ đến lúc đầu tụi mình gặp nhau thôi."

Harry nói là nói đến kiếp trước, nhưng Draco lập tức đã nghĩ ngay đến buổi lựa chọn thủ lĩnh không lâu trước, liên tưởng đến Harry kỳ thực là máu lai hoặc máu trong, nó lại áy náy, hơi ngập ngừng nói: "Lần đó – tui xin lỗi nhé. Nhưng khi đó cậu phá hỏng buổi chọn lựa thủ lĩnh của tui, tui thực sự đã mong cái đó lâu lắm rồi."

Thì ra là vậy. Harry hồi tưởng lại lúc đó, nhất thời hiểu ra, cậu hơi gật gật đầu: "Tui không cố ý đâu."

"Thật ra là do Emory." Draco hừ một tiếng, không tiếp tục bàn về chuyện này nữa, nó quay sang nhìn Harry, lại muốn nói điều gì nhưng khi vừa nhìn thấy rõ bộ dáng của Harry liền sửng sốt.

"Thế nào?" Harry nhận ra sự khác thường của Draco.

"Sắc mặt cậu không tốt lắm." Draco dùng một loại hình dung tương đối nhẹ nhàng – thật ra, nó cảm thấy trông sắc mặt Harry bết bát lắm: sắc mặt thì nhợt nhạt, dưới mắt thâm đen thì thôi, có thể giải thích là do đêm qua thức đêm; nhưng còn đôi môi khô nứt và gương mặt, dù có nói cười vẫn không che nổi nét mệt mỏi mờ mịt phiêu hốt kia thì thế nào?

Phải chăng ngày hôm qua giữa cậu ta và Potter đã xảy ra đụng độ chuyện gì đó...?

Draco trầm mặt, nó chưa bao giờ từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình căm ghét một người đến nhường đó – một Potter!

"Ừm?" Harry nghi hoặc sờ sờ hai má, sau đó ngáp một cái: "Đêm qua thiếu ngủ à...?"

"Vì đi vô Rừng Cấm?" Draco hỏi như lơ đãng.

"Đúng rồi," Harry cũng chẳng kỳ quái, sảng khoái thừa nhận, "Cậu nhìn thấy hả?"

Draco câm lặng. Nó còn đang nghĩ, Harry dù không tức giận vì chuyện đêm qua nó đã lén báo cho giáo sư Snape biết chuyện Potter sẽ vào Rừng Cấm, thì ít nhất cũng sẽ giấu nhẹm đi việc cậu ta len lén vào Rừng Cấm cơ.

Nhưng bây giờ thấy thế này, trông thế nào cũng như là tất cả mọi việc Harry đều đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận xong?

"Cậu không giận à?" Draco hơi chần chờ.

"Giận cái gì chớ?" Harry ngơ ngác, sau đó liền hiểu ra, cậu rên rỉ, "Ôi, Draco, Il mặc dù là..." Cậu hơi ngập ngừng, "Nhưng cậu cũng là bạn của tui mà. Huống chi với cá tính của cậu thì tui cũng biết chắc là cậu sẽ nói cho thầy Snape rồi, mà việc này cũng chẳng an toàn gì, cậu làm vậy không phải sai. Trừ việc làm Potter hơi thất vọng một xíu ra." Cậu cười giỡn.

"Khiến Potter thất vọng á?" Rồng bạc nhỏ cao ngạo hừ một tiếng, "Tui còn ước gì được quyết đấu một trận với nó ấy chớ."

Harry bật cười.

"Nhưng mà," Draco bưng tách sứ trắng đầy hồng trà trên bàn lên nhấp một ngụm, rồi mới nói: "Nếu có một ngày tui vô Rừng Cấm..."

"Có người hạ Lời Nguyền Độc Đoán cho cậu?" Đây là phản ứng đầu tiên của Harry.

"..." Draco.

"..." Harry.

Harry hiểu ra, đỏ mặt khụ một tiếng: "Không có gì, mời cậu tiếp tục."

Draco bực bội trừng Harry một cái, lại uống thêm hai ngụm trà mới nhăn nhó tiếp: "Vậy cậu –" Nó định hỏi liệu cậu có đi tìm tui như đã đi tìm Il ngày hôm qua hay không.

Nhưng câu này lăn lộn trong cổ họng nó vài lần, Draco vẫn không nói ra khỏi miệng được – sự kiêu ngạo đã tồn tại ngay từ khi mới lọt lòng của một Malfoy đã quả quyết ngăn nó lại.

Nếu như nó không có được kết quả mà nó muốn thì sao?

Phần kiêu ngạo đó lạnh lùng hỏi nó – nếu như nó không có được kết quả mà nó muốn, vậy nó có bỏ cuộc không? Bỏ qua người bạn trước mắt này?

Phần hữu nghị này không ngang hàng.

Nó không bằng Potter.

Nhưng đó là Potter, nó có chỗ nào kém hơn so với thằng nhãi đó chớ!

"Draco?" Harry nghi ngờ nhìn Draco mới đang nói tới một nửa.

Draco bình tĩnh trở lại, nó nhích người lên một chút, rồi mới nói tiếp: "Ý tui là – nếu như tui đi chỗ đó, vậy cậu chắc chắn sẽ nói cho giáo sư Snape ha."

Nó ráng làm bộ như chẳng có gì đáng để tâm, nhưng thân thể hơi căng lên để lộ sự thấp thỏm trong lòng nó.

Harry mờ mịt: "Thật ra, tui vẫn nghĩ là cậu sẽ không vô Rừng Cấm..."

Sắc mặt Draco hơi đổi.

Harry nhìn Draco hai cái, bỗng cười nói: "Nhưng nếu như cậu muốn đi ấy à, a – chẳng lẽ cậu muốn bỏ rơi tui hả? Thật là khiến người ta đau lòng quá đi thôi."

"Cậu nói – " Gương mặt Draco đầy kinh ngạc.

Harry nhún vai: "Đương nhiên tui sẽ đi cùng với cậu rồi." Cậu nhớ tới chuyện rất lâu về trước, những ngày tháng vô tri nửa đêm cùng Ron mò vào Rừng Cấm. Dù thời điểm đó không có lúc nào yên tĩnh, nhưng thật sự... vô cùng, vô cùng tốt đẹp.

Harry mỉm cười:

"Draco à, tụi mình là bạn mè mà. Gryffindor không bao giờ bỏ rơi bạn bè – a, mà tui là một người thích Gryffindor, nên đương nhiên cũng không rồi."

Cậu bổ sung, sau đó nhìn thấy trong đôi mắt lam xám của đối phương đã chuyển từ cảm động sang câm nín, rồi ghét bỏ.

Draco im lặng nhìn Harry hồi lâu, mới rối rắm nói: "Đừng có làm mất hứng người ta vậy chớ? Hả, Harry?"

Harry vì bày trò thành công mà nở một nụ cười tươi rói.

Draco tàn nhẫn trợn mắt nhìn Harry, sau đó kéo kéo khóe môi, không banh mặt được nữa nên đành phì cười theo: "Được rồi, Harry, tui biết rồi..."

Nó nhìn người ngồi trước mặt mình.

Lại nhớ đến giáo sư Snape đã từng nói.

'Con sẽ không phải hối hận đâu.'

Đúng vậy, sẽ không hối hận.

Il Potter dựa vào gì chớ?

Cái tên không biết tốt xấu Potter đó dựa vào gì mà xứng nhận được tình hữu nghị như thế rồi lại tùy ý chà đạp nó?

Nó thậm chí còn chẳng biết nó đang chà đạp thứ gì!

Malfoy sẽ có được thứ tốt nhất.

Malfoy có thể có được tốt nhất.

Draco nhướn cao lông mày đứng dậy: "Harry, cùng đi thư viện đi, hai hôm nay cậu cũng chưa có viết bài tập, phải không?"

Sau đó nó nhìn thấy gương mặt tươi cười của người trước mặt, vì ngược sáng mà cả hình dáng đều được phủ một vầng trắng thuần, từ trong ra ngoài đều đang tỏa sáng lên.

Người kia đáp:

"Được, Draco."

Cuối tuần, số học sinh năm nhất đến thư viện cũng không nhiều lắm, nhưng tổng hợp cả các niên khóa khác trong Hogwarts thì người cũng không ít. Bởi Harry còn chưa ăn trưa, Draco liền để đối phương đến phòng ăn còn mình thì đi đến thư viện trước, chuẩn bị chiếm một chỗ nào tốt tốt một tý.

Nhưng vừa ra khỏi cửa phòng Sinh hoạt chung nhà Slytherin không xa thì đã đụng phải Il trong hành lang.

Draco phản ứng trước, nó dùng cái miệng cười cợt ác độc và toan tính nói với Il: "A, đây không phải vị dũng sĩ đêm qua mới xông vô Rừng Cấm hay sao? – Thật tiếc nuối là mày vẫn còn nguyên vẹn."

Il nhìn Draco một cái, lông mày nhăn lại vì cái giọng điệu của đối phương, nhưng nó cũng chẳng có tâm tình phản bác lại, chẳng qua chỉ khô cằn hỏi: "Malfoy, Ha..." Nó vốn định nói là Harry, nhưng cảm thấy ngượng ngùng, cũng không muốn bị Draco đem ra giễu cợt, đành chỉ nói: "Ravens đâu rồi?"

Draco thoáng cái đã dựng cảnh giác: "Mày tìm Harry chi?"

"Tao nghĩ việc đó chẳng liên quan gì đến mày." Il cũng không khách khí.

Draco khẽ biến sắc, nhưng nhanh chóng híp mắt cười lại: "À, đương nhiên chẳng liên quan gì đến tao, nhưng mày nghĩ Harry còn muốn thấy mặt mày hả? Sau – " nó giảo hoạt, "Sau cái chuyện đêm qua?"

Lần này đến lượt Il biến khó coi: "Đêm qua không phải tao muốn chạy một mình, mà là bị thầy Snape – tao nói với mày làm gì? Việc này tao sẽ tự giải thích với Harry!"

"Harry?" Vẻ mặt Draco trở nên xấu xí, nó cười nhạt: "Khi nào mà Harry cho mày gọi tên của cậu ấy rồi hả?"

"Nó sớm đã gọi tên tao rồi." Il cười lạnh.

"À, à, đúng vậy, chẳng qua là bị mày la toáng lên như một đứa bị xâm phạm phủi đi, đúng không nhỉ?" Draco nhún vai, trong mắt đầy cười nhạo.

"Malfoy!" Bị chọt đúng chỗ đau, Il không thể nhịn nổi nữa, nó rút ngay đũa phép ra chỉ vào đối phương.

Draco không sợ, nó cũng rút đũa ra chống lại: "Potter, mày biết tao nói chẳng hề sai, cho nên mày mới thẹn quá hóa giận chớ gì? Mày đã lần nữa thô lỗ cự tuyệt sự giao hảo của một Slytherin, bây giờ sao đột nhiên lại muốn đổi tính rồi? Chẳng lẽ qua việc hôm qua khiến mày chợt phát hiện ra Harry thật hữu dụng ấy hả? Aha, nói ra cũng không sai, không chỉ thành tích ưu tú, mà còn đặc biệt chú ý đến mày, thậm chí vì không yên tâm nên theo mày xông cả vào Rừng Cấm, cuối cùng còn – "

"Tao không bảo nó thay tao đánh lạc hướng Nhền Nhện khổng lồ tám mắt!" Il tức tối ngắt ngang lời Draco.

Draco cố ý dụ dỗ, nhưng đột nhiên nghe được sự thật như vậy, nhất thời liền ngẩn ra, ánh mắt lam xám tro dâng nên nỗi tức giận tột cùng, nó gằn giọng, liến thoắng: "Nhền nhện tám mắt? Potter mày giỏi thật, tao thật không biết mày đã dùng bùa mê thuốc lú gì để lừa Harry mạo hiểm cả tính mạng đi cứu bồ cho mày như vậy đấy."

"Bùa mê thuốc lú lừa gạt?" Il cũng gằn giọng xuống theo Draco, không thể tin tưởng lặp lại. Sau đó, nó lập tức cất cao giọng, "Rõ ràng là tự nó – "

"Là tự cậu ấy, tự do cậu ấy muốn đi cứu người chớ gì? Ngay trước mặt Nhền nhện tám mắt? Potter, sao mày dám nói ra những lời như vậy!" Draco cũng không thể tin nổi đề cao thanh âm, cả gương mặt đầy là lửa giận.

"Tao..." Bị tức tới mức bù đầu, Il cuối cùng cũng tìm lại được chút lý trí, nó muốn phản biện, nhưng Draco đã nhanh chóng cắt đứt, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua đầu vai của nó nhìn về phía sau:

"Harry, cậu đến rồi."

Câu nói phảng phất như được phù phép, khiến Il thoáng chốc đã cứng đờ tại chỗ.

Harry... Harry ở chỗ này? Nó hoảng loạn lại vô thố, hiểu là lúc này mình cần làm gì đó giải thích, hay bù đắp lại, nhưng cơ thể nó lại như chẳng nghe theo chỉ huy nữa mà cứ đứng yên tại chỗ, cứng ngắc nghe được tiếng nói từ phía sau truyền tới:

"Ừm... Là tui, tui đến rồi."

Hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân trở nên nặng nề, mỗi một tiếng động đều vang lên rõ ràng, như dẫm lên đáy lòng khiến người ta không thể thở nổi.

Vai Il căng chặt lên thành một đường. Nó nhìn thẳng về phía trước, căn bản không nhìn Draco đang đứng cách đó chỉ vài bước, trong đầu óc loạn thành một mớ, một hồi an ủi mình rằng Harry sẽ không trách mình sẽ tha thứ mình thôi, một hồi lại cảm thấy mình nói ra đúng là rác rưởi, Harry sao có thể không trách cho được - cho đến khi, nó liếc thấy bóng dáng khoác áo chùng đang đứng ngay cạnh mình.

Bịch! Trái tim Il không khách khí nhảy lên một cái.

Harry đương nhiên không nghe thấy thứ thanh âm chỉ tồn tại trong thế giới nội tâm của Il này, cậu hơi mất tự nhiên nhún nhún vai, cười nói: "Đúng vậy, là tự do tôi thôi – tự tôi muốn đi làm, hơn nữa cũng chỉ là một việc ngoài ý muốn, lúc đó tôi cũng bị hù luôn, không phải cố ý muốn ra ngoài... Cho nên, không liên quan tới cậu, không cần để ý, Potter."

Nói đoạn, cậu không dừng lại bên cạnh Il mà đi thêm hai bước đến bên Draco, gọi đối phương rời đi: "Không phải nói đến thư viện hả? Đi thôi, chậm nữa là hết chỗ bây giờ."

Il chú ý đến động tác nhỏ này. Rồi nó cũng tự giác hiểu được ý tứ trong hành động đó của đối phương – hoặc là đó chỉ là do ý nghĩ chủ quan của nó, rằng ý nghĩa của hành động đó là gì:

Đường đến thư viện ngay phía hướng mà cậu ta vừa đi đến, nhưng Harry vẫn đi tiếp về phía sau – vẫn đi tiếp về hướng Draco.

Chỉ vài bước.

Cậu ta đã thân thiết hơn với Draco rồi sao?

Cậu ta đã không còn muốn dừng lại bên cạnh nó nữa rồi?

Sau... Ngay sau chuyện đêm hôm qua? Ngay sau... nó nói với Draco những lời không đầu óc đó, bị Harry nghe thấy?

Draco lười biếng đáp một tiếng, cất đũa phép đi theo Hary về phía trước, cả hai cùng lướt qua Il. Nhưng khi ngang qua Il, Draco không dấu vết chậm lại nửa bước, liếc Il một cái, cười khẩy một cái từ cổ họng mà chỉ hai đứa mới nghe được.

Il như vừa bị đánh trúng một cái lùi lại nửa bước, đối diện với ánh mắt của Draco.

Trong đôi mắt xám tro đầy vẻ thắng lợi đắc ý và khinh miệt cười nhạo.

Trên dãy hành lang dài dặc chỉ còn lại một mình Il.

Nhưng chẳng bao lâu, một thằng bé tóc đỏ đã đi đến từ phía đầu bên kia hành lang: "Này, Il, chuyện thế nào rồi? Ý mình là, mình vừa thấy Ravens với Malfoy đang đi cùng nhau á..."

Il im lặng.

Ron nhìn vẻ mặt của nó: "Ravens không tha thứ bồ hả? Ờm... Ý mình là, cũng không bất ngờ lắm." Nó nhún nhún vai, "So với chuyện đêm qua nó cứu bồ, nói thật thì, bồ đúng là có hơi..."

"Khốn kiếp." Il khô khốc bổ sung nốt câu này thay bạn tốt.

Ron làm bộ ho khan một tiếng.

Il ảo não nói: "Nào, được rồi, chuyện lúc trước là tụi mình cùng nhau làm mà! Mỗi lần bồ đều nhiệt liệt tán thành đấy! – Mình không thể tin được, tụi mình đột nhiên ấu trĩ như thế nhỉ!"

"Nhưng," Thằng bé tóc đỏ điểm đúng trọng tâm, "Ai cũng biết là, chỉ có bồ là khác biệt thôi, Il à."

Il lại lặng im.

Ron chờ một lát: "Vậy bồ tính sao? Đợi Ravens bớt bớt giận rồi nhắc lại ha?"

"Thật ra... Vừa rồi mình lỡ nói sai rồi, mình nói 'rõ ràng là tự nó muốn đến cứu tao'... " Il lí nhí.

Ron mở to miệng, cả khuôn mặt chấn kinh: "Bồ nói thế thiệt? – Sao bồ dám nói vậy chớ? Ngay sau khi bồ muốn làm bạn với Ravens hả?"

"Là thằng Malfoy gài bẫy!" Không nhắc thì thôi, nói đến Il lại tức tối một bụng, "Là nó gài bẫy! Nó tính đúng lúc Harry sẽ đến, sẽ nghe thấy lời mình nói, nên nó mới dụ mình nói ra mấy lời đó!"

"Thằng Malfoy là một thằng tồi, mình chẳng bất ngờ gì với chuyện đó." Ron đáp, "Hơn nữa nó là một đứa Slytherin ghét Gryffindor tiêu biểu luôn, chắc chắn nó chẳng thích thú gì với chuyện bồ ở bên Ravens đâu."

"Chuyện đó e là chẳng sai đâu được." Il bĩu môi.

"Vậy, bồ tính làm sao bây giờ?" Ron trở lại với vấn đề quan trọng nhất.

Il cuối cùng nản lòng đáp: "Làm sao mình biết được? Thử nghĩ xem bộ dáng vừa rồi, mình cảm thấy chỉ cần có Malfoy ở bên Harry thì mình vĩnh viễn chẳng bao giờ có nổi cơ hội hòa giải cùng Harry mất, nếu như..."

Nếu như lúc đầu nó đã chấp nhận thằng bé đó...

Nhưng lúc đó nó ghét thằng bé ấy.

Khi đó, vì sao mà nó lại ghét thằng bé ấy đến như vậy?
- Hết chương 18 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com