Chương 20
CHƯƠNG 20: KHOẢNG CÁCH ĐẾN GẦN TRONG IM LẶNG
.
Aha? Cả khuôn mặt Harry cứng ngơ ra nhìn Draco.
Draco im lặng nhìn lại Harry, câm nín, đầy vẻ thê thảm không nỡ lòng nhìn thẳng.
Thế là Harry cứ đứng cứng đờ tại chỗ, cố gắng thử tiếp nhận tràng diện thê thảm nhứt mà cậu sẽ phải hứng chịu trong những giây tiếp theo – đáng tiếc Snape cũng không dung túng Harry có đủ thời gian. Hắn đã đứng ngay sau Harry và Draco, cách khoảng năm bước chân, ôm ngực, cười khẩy:
"Sự lễ phép của cậu Ravens thế này đây ư? – Trong lúc nhìn thấy một vị giáo sư."
Loại giọng điệu này...
Harry nhìn Draco bằng ánh mắt cún con đầy cầu khẩn.
Draco cứng ngắc cựa người một cái, không nhẫn tâm cự tuyệt, khụ một tiếng dợm mở lời: "Thưa giáo sư..."
"Draco," Sắc mặt thong dong đánh gãy lời Draco, hắn gần như uy hiếp: "Con biết ta ghét nhất là gì – bây giờ, ngậm miệng lại."
Lập tức Draco xìu xuống trong một giây. Nhìn qua Harry bày tỏ nỗi lòng lực bất tòng tâm của mình, rồi lại ngó sang Snape cười cười nịnh nọt, như còn muốn-phân-rõ-ranh-giới-thật-rạch-ròi nên còn bước về sau một bước, mắt nhìn mũi, mũi cúi xuống cằm, đóng vai trò là một pho tượng gương mẫu.
Harry trừng Draco, dùng ánh mắt lên án cái sự thiếu nghĩa khí của thằng nhỏ, thôi thì chẳng còn cách nào, chỉ đành thấp thỏm xoay người, treo lên một nụ cười nịnh hót không khác gì với Draco ban nãy, lắp ba lắp bắp giải thích:
"Ừm, giáo sư Snape, trò không phải cố ý, a, ý của trò là trò hoàn toàn không có ác ý gì hết, trò chỉ là..."
Snape nhìn Harry một cái, căn bản chẳng có gì là muốn nghe lời giải thích của Harry chút nào, mà cứ thế đi thẳng về phía trước.
Harry ngẩn ra, lời nói trong miệng lộn ra một vòng, nhưng chưa đợi cậu kịp hiểu được điều gì đang diễn ra hoặc nên phản ứng thế nào, thì Snape vừa-đi-qua-vài-bước, đã mất kiên nhẫn:
"Cậu Ravens, theo kịp. Ta nghĩ cậu còn chưa quên béng đi chuyện vài phút trước ta mới vừa kêu cậu đến văn phòng của ta chớ?"
"..." Harry không dám nói rằng quả thực cậu đã quên béng sự kiện này thật. "Ừm – không có, thưa thầy, trò còn chưa quên, giáo sư."
Sắc mặt Snape hơi khá hơn một chút, dẫn đường ở phía trước, vạt áo chùng phất qua một vòng cung sắc bén, sau đó lại bay hạ thấp xuống khác hẳn bình thường, chỉ còn hơi phập phồng khi chủ nhân của nó cất bước, lộ ra một phong thái dịu dàng mềm mại hiếm có.
Là bởi vì lần này giáo sư Snape đi chậm hơn bình thường à? Harry ngoan ngoãn đi sau lưng Snape rảnh rỗi bắt đầu nghĩ lung tung. Thật là hiếm hoi, trong ký ức bóng dáng của ổng luôn...
Luôn thế nào nhỉ?
Harry ngừng một chút.
Luôn đen kịt, biểu tượng cho thô bạo, cho lạnh lùng, cho hết thảy mọi thứ cảm xúc tiêu cực khác.
Nhưng kỳ thực, thầy ấy cũng mềm mại như vậy.
Cả quãng đường không trò chuyện gì.
Đến khi hai người một trước một sau đi vào văn phòng dưới hầm, Snape vẫy vẫy đũa phép châm lò sưởi, vừa ý bảo Harry ngồi xuống ghế xong, mới đi đến ngồi xuống chiếc ghế phía sau bàn làm việc rộng lớn.
Tiếp đó, lại bắt đầu nghiền ngẫm Harry, đúng vậy, là nghiền ngẫm.
Snape dựa lưng vào ghế, hai bàn tay giao nhau đặt trên bàn, ánh mắt công khai nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Harry, dường như đang có điều suy nghĩ.
Harry hơi ngượng ngập: "Ừm, giáo sư, thầy gọi trò đến là có chuyện gì vậy? Nếu như... nếu như là về cái chuyện hôm qua thì..."
"Cái chuyện hôm qua?"
"Đúng vậy, chuyện ngày hôm qua." Harry nói, cậu cười một cái, hơi ngượng ngùng lại như là cảm thấy có lỗi với Snape, "Ngày hôm qua trò hơi bị mất tỉnh táo, cho nên nói mấy thứ không quá – thích hợp..., trò... trò rất xin lỗi."
"Rất xin lỗi?" Snape tựa hồ có hứng thú với việc lặp lại.
"Đúng vậy," Nói đến chỗ này, Harry đã cảm thấy đã-trót-thì-trét lắm rồi, liền mặc kệ: "Trò xin lỗi, ngày hôm qua nhất định trò bị choáng váng nên mới nói như vậy, nếu làm giáo sư ngài cảm thấy khó xử thì..."
"Sự thật là," Snape không khách khí đánh gãy lời Harry, hắn khắc bạc mà lạnh lùng, "Sự tồn tại của cậu đây, đã là sự khó xử của ta rồi."
Quả nhiên chẳng khác gì với lúc trước, không thèm nể mặt mũi ai bao giờ.
Harry, bị-một-tên-trúng-tim, trong lòng tỏ vẻ đau khổ, cậu vừa hé miệng, định nói điều gì, nhưng lại thấy Snape nhướn lông mày, giọng nói đầy mất kiên nhẫn:
"Được rồi, ta không muốn lãng phí thời gian nghe mấy câu xin lỗi sáo rỗng đó của cậu – chúng ta cần nói là về chuyện thân thể của cậu." Hắn đơn giản tóm gọn, "Ta nghĩ lấy năng lực thừa nhận của cậu Ravens đây, chắc sẽ không giống một kẻ ngu đần chỉ biết trốn tránh sự thật, vờ như mất đi ký ức, sau đó nói cho ta biết rằng không-biết-ta-đang nói-cái-gì, phải không?"
Harry vì những lời nói độc địa quen thuộc của Snape mà kéo kéo khóe miệng (cười): "Đúng vậy, sự thật là trò tự hiểu được thân thể của mình rồi, nó không tốt lắm, nếu như đây là chuyện mà tiên sinh ngài muốn nói."
"Là phi thường không tốt." Snape đính chính lại.
Harry nhún nhún vai, tỏ vẻ không có gì đồng thời cũng chấp nhận.
Thế là Snape lại tiếp, giống như vừa rồi, trực tiếp mà cường thế: "Vậy, cậu Ravens đây hẳn nên hiểu được, thân thể của cậu cần được chữa trị, pháp thuật cùng với Độc Dược – vậy, mỗi tuần ba ngày, hai, tư, sáu, buổi tối, đến chỗ này của ta học tập chế biến Độc Dược, có vấn đề gì không?"
"Không..." Harry chỉ thốt được một tiếng, sau đó ngộ ra rốt cuộc là Snape vừa mới nói gì, cậu thoáng cái đã chấn kinh – trình độ chấn kinh thậm chí còn vượt qua cả khi cậu phát hiện ra mình lại một lần nữa có thể cùng trở thành bạn bè với Hermione nữa:
"Học Độc Dược ấy ạ, mỗi tuần ba ngày?"
"Cậu Ravens còn gì nghi vấn?" Giọng Snape hiển nhiên không thân thiện, hoặc là nói, cực kỳ không thân thiện.
"Đương nhiên là có nghi vấn!" Harry lúc này lại không sợ Snape nữa, cậu nhăn mày nhanh chóng đáp, thậm chí còn vì thế mà thẳng lưng dậy, rướn người hơi hướng về phía trước, "Vì sao? Giáo sư Snape, chuyện này là chuyện của trò, thầy hoàn toàn không cần phải... tham dự vào – chuyện này hoàn toàn không có can hệ gì đến thầy!"
Snape mím môi, dùng ánh mắt tối đen của mình nhìn chòng chọc vào Harry.
Harry không chút lảng tránh.
Chỉ chốc lát sau, Snape buông lỏng cơ thể, ánh mắt nhắm lại một chút, lần nữa mở ra thì, trên khuôn mặt hắn chỉ còn lại sự lãnh đạm và hờ hững, không có một chút không vui hay mất kiên nhẫn nào nữa:
"Ta nghĩ cậu đã hiểu lầm, cậu Ravens, lý do mà ta làm như vậy, chẳng qua là do đạo đức nghề nghiệp căn bản của một vị giáo sư mà thôi – cậu đã để cho ta biết được chuyện này, thực sự khiến ta rất khó phải làm gì. Nếu như có thể," Hắn ngừng một lát, đáy mắt lướt qua một tia phức tạp mà ngay chính mình cũng không nhận ra, "...Ta thật ước, ta cái gì cũng không biết."
Hắn kéo dài giọng, không che giấu chút nào biểu hiện ra cái ác ý khắc sâu tận xương tủy của chính mình với một người khác cùng trong căn phòng.
"..." Đây là Harry, trong-lòng-tích-tụ-một-nùi-buồn-bực. Cậu hơi như uể oải mà lại buồn bực, "Ôi, giáo sư, thầy có thể không làm bất cứ điều gì, trò thực sự hoàn toàn, hoàn toàn, không để ý mà."
Snape mỉm cười – mặc dù không thể tin, nhưng đúng thực là mỉm cười, mang theo vui sướng và khen ngợi, không phải là một nụ cười giả dối, cũng không phải là khóe môi vặn vẹo khô khan do bị tức tối hay không thú vị. Nhưng nụ cười nhạt đó tựa như một chút tuyết sương mai còn sót lại dưới ánh nắng gay gắt, chẳng mấy chốc đã tan rã không còn tung tích, nhanh đến mức khiến một người khác ngồi trong căn phòng này còn hoàn toàn chưa phát hiện ra.
"Chuyện gì cũng không làm? Cái này không phải vấn đề lớn lắm." Snape nói, hắn đặt một ngón tay lên môi trên, một tay khác thì nhịp nhịp lên mặt bàn, "Chuyện liên quan đến tính mạng của một học sinh, đúng thật không cần ta phải đích thân đến can dự, có lẽ cậu Ravens càng thích thú để ta đem sự việc này báo lên cho hiệu trưởng của chúng ta, Giáo sư Dumbledore mà cậu đây quý mến và tin tưởng?"
Trong giọng nói hắn mang theo trào phúng, nhưng Harry lại không nghe ra, cậu đúng thật vẫn luôn tin tưởng quý mến thầy Dumbledore.
Snape hơi ngừng lại, sau đó giọng điệu hắn trở nên nguy hiểm hơn: "Đương nhiên, hiệu trưởng muốn làm thế nào, không phải cái mà ta có thể can thiệp được. Hoặc là một ông cụ hiền lành sẽ có thể hiểu được tâm tình của cậu Ravens, rồi tận tình cứu chữa lấy cái tính mạng của cậu? Lại hoặc là, một ông cụ hiền lành đã bị kẹo ngọt nhồi hết đầu óc," Giọng nói hắn chuyển sang không để tâm, "Sẽ để cho cậu Ravens thu dọn hành lý của mình rời khỏi Hogwarts, hưởng thụ cuộc sống an toàn mà ý nghĩa hơn?"
Harry bỗng ngơ ngẩn.
Đúng vậy, cụ Dumbledore, cụ ấy, khi biết tình huống thân thể của cậu rồi sẽ nghĩ thế nào? Dù sao cậu nhìn qua thực sự không thích hợp ở lại thế giới phép thuật chút nào – nếu như cậu vẫn là Cậu Bé Vàng ngày trước, tiền chúa cứu thế, thì Harry có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng cụ Dumbledore sẽ không bỏ rơi mình, dù là ở tình huống khó khăn tới mức nào.
Nhưng mà cậu từ lâu đã không còn phải nữa.
Cậu chỉ là một học sinh, một học sinh không tính là nổi trội trong tất cả đám học sinh khác. Mà cụ Dumbledore là một hiệu trưởng, hiệu trưởng của toàn bộ trường Hogwarts, cụ không có lý do gì, cũng không cần phải... tốn công tốn sức tốn thời gian giúp đỡ một học trò giải quyết vấn đề.
Đúng vậy, đúng rồi, cụ Dumbledore là một ông cụ hiền lành lại chính nghĩa, cụ luôn tận sức bảo vệ quyền lợi Muggle và phù thủy Muggle, cụ đã từng đồng ý cho người sói Remus vào nhập học, còn tin tưởng Harid – người có huyết thống của Người Khổng Lồ, nhưng còn cậu – cậu cũng có thể có được phần đặc ân này sao?
Ở tình huống hiện tại?
Harry không thể xác định. Cậu chỉ phát hiện, mình không biết vì cái gì, mà đã không còn dám đánh cược vào đó nữa.
Mà sự thật đó, thậm chí còn làm cậu đau khổ hơn cả việc cụ-Dumbledore-không-còn-muốn-ra-tay-giúp-cậu.
"Giáo sư..." Dưới ánh đèn lờ mờ, Harry co quắp ngồi trên ghế, tay chân vô lực, sắc mặt vì không khỏe mà tái nhợt như một người đang mắc bệnh nguy kịch, "Ngài không thể như vậy..." Cậu nỉ non, đột nhiên như vừa nhớ đến rất nhiều chuyện, lại không rõ mình vừa nhớ đến điều gì.
Chuyện này, tựa hồ đã quá xa xôi, quá xa xôi.
"Ngài không thể như vậy, Hogwarts, Hogwarts..." Môi cậu khẽ run rẩy, trái cổ hơi cuộn lên, thanh âm vì nghẹn nào mà banh chặt, "Có hết thảy của em..."
Những thứ còn sót lại, những thứ còn có thể giữ lại.
Nỗi đau khổ hiếm hoi của Harry biểu lộ ra khiến Snape hơi động dung. Ánh mắt tối đen lóe ra ánh sáng tàn khốc: "Ta nghĩ, là giáo sư của cậu, ta cũng không cần cậu phải dạy cho ta biết cái gì có thể hay không thể làm."
Cả văn phòng lặng thinh đến nghẹt thở.
Snape dường như chẳng hề bị ảnh hưởng, hắn đợi một hồi, lập tức gật đầu: "Vậy ta giả thiết giữa chúng ta đã thống nhất xong, mỗi tuần ba ngày, đến chỗ ta học tập Độc Dược. Cái khác, để tránh cho cậu Ravens không sinh ra bất cứ suy nghĩ hiểu lầm không cần thiết nào khác thì, ta, giáo sư của cậu, đã nói trước: nếu như trong quá trình học tập ở đây mà cậu không đạt được yêu cầu của ta, bất luận cậu dám phá hoại hay lười biếng, ta cũng lập tức đuổi cổ cậu ra khỏi nơi này – hơn nữa trong tương lai bảy năm tới, cậu cũng đừng hòng mơ tưởng nhận được bất kỳ chỉ bảo nào khác của ta. Cùng với, ta hi vọng cậu Ravens có thể hiểu được, ta dạy Độc Dược cho cậu là vì thân thể của cậu, chuyện này xét trên quan hệ giáo sư và học sinh đã là quá mức tận tình tận nghĩa rồi, cho nên nếu như cậu Ravens còn mong đợi ta hao tâm tổn trí phí phạm thời gian, tinh lực đi quan sát và giải quyết cái vấn đề bệnh tật nhỏ bé của cậu," Thầy vặn vẹo khóe môi lộ ra một nụ cười, "Vậy thì – chỉ sợ đã khiến cậu phải thất vọng rồi."
Mới vừa vô cùng đau khổ tuyệt vọng vì chuyện Dumbledore, nhưng cảm xúc đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, Harry lúc này đã thoát ra khỏi cái không khí nghẹn thở và tối tăm lúc trước, cũng cố gắng hiểu được ý tưởng thực sự của Snape, mặc kệ nói sao thì nói, đối phương ngày hôm nay có vẻ đặc biệt bất thường... Ừm, tốt đến mức bất thường.
"Giáo sư Snape..." Harry lên tiếng, nhưng lại không biết mình muốn nói điều gì.
Snape không để ý. Người đàn ông này, năm nay ba mươi mốt tuổi, đang chính ở thời kỳ hoàng kim, lại không có được tinh thần của một người thời kỳ này nên có – đúng vậy, cho dù là ở thế giới này, thầy cũng quá mức âm u quái gở, độc lai độc vãng, khóe môi xụ xuống và nếp nhăn khó tính sớm xuất hiện giữa đôi lông mày khiến thầy trở nên khắc bạc mà không để người thích.
Nhưng một người như vậy...
"Còn có, về chút tính chất đặc thù của cậu," Snape lạnh nhạt nói, "Ta nghĩ dù trước mắt mới là một đứa trẻ, cậu Ravens hẳn nên hiểu được tương lai mình cần gì rồi chứ?"
"Giáo sư?" Harry nghiền ngẫm, vẻ mặt hơi kỳ lạ, giống như đang hỏi Snape, lại tựa như chỉ là tự nói với bản thân.
Giọng Snape ngắn gọn mà mạnh mẽ: "Quy hoạch tương lai của cậu! Cậu tính toán gì cho tương lai – cậu muốn một cuộc sống thế nào, những gì mà cậu muốn theo đuổi, ta giả thiết, Cậu-Ravens-đặc-biệt-khác-người đây hẳn đã có ý nghĩ của mình, đúng chớ?"
"...Đúng vậy, thưa giáo sư, trò đã nghĩ qua, cũng đã xác định rồi." Vẻ mặt Harry càng kỳ quái hơn.
Snape tựa hồ cuối cùng đã vừa lòng hơn một chút, thầy gật đầu một cái, nhẹ gần như không thấy: "Ta am hiểu Độc Dược và Nghệ Thuật Hắc Ám – ta mong cậu đây không kêu la gào thét với ta, như-những-thằng-nhóc-ngu-xuẩn-khác, rằng Nghệ Thuật Hắc Ám là thứ tà ác," Thầy uy hiếp, "Độc Dược ta sẽ dạy cậu, về Nghệ Thuật Hắc Ám... Nếu như cậu có hứng thú, mà còn biểu hiện ra có đủ năng khiếu cho việc đó, ta sẽ thử cân nhắc coi sao. Hoặc là cậu tự có ý kiến của bản thân mình – tỷ như pháp thuật hệ trị liệu hay liên quan Bùa Chú gì đó, ta sẽ thử liên hệ giúp cậu, nhưng chỉ-là-thử mà thôi, đồng thời cậu cũng phải có đền đáp xứng đáng với công sức mà ta bỏ ra – để ta nhắc cho cậu nhớ, muốn để ta dạy cậu Nghệ Thuật Hắc Ám, cậu cũng phải trả ra hồi báo tương ứng – thay ta chế biến các loại Độc Dược."
"Như vậy," Thời gian đã không còn sớm, Snape một lần nữa dựa lưng trở lại ghế, kết thúc cuộc đối thoại đêm nay, "Hôm nay là thứ bảy, thứ ba tuần sau bắt đầu. Cậu có thể đi về, cậu Ravens."
"Giáo sư," Harry-cuối-cùng-cũng-tìm-được-khoảng-trống ngắt lời, "Thầy tìm trò đến chỗ này, chỉ là vì nói với trò chuyện này?"
Snape dùng một ánh-mắt-không-khiến-người-ta-khoái-trá-gì nhìn Harry – tựa như là ghét bỏ, lại tựa như một sự ghê tởm: "Nếu như đầu óc của cậu Ravens chỉ có như vậy, ta thực lòng cảm thấy vui mừng từ tận tâm can – ta rất thoải mái được giải thoát khỏi cái mớ việc không cần thiết này."
Đối với thái độ bất thiện của Snape, Harry cực lực muốn giữ nguyên thái độ nghiêm túc của mình, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, phụt bật cười ra tiếng.
Snape tựa hồ bị giật mình, ánh mắt hắn lập tức trở nên nguy hiểm: "Cậu Ravens, ta có thể lý giải hành vi của cậu lúc này là đang cười nhạo ta – giáo sư của cậu đấy sao?"
"Không, Không!" Harry vội vàng biện giải, "Trò không có ý đó – tuyệt đối không có, thầy phải tin tưởng trò, giáo sư!"
"Tin tưởng?" Snape lặp lại, hắn nhìn Harry nghiền ngẫm: "Đã như vậy, đi ra ngoài, đừng để ta phải lặp lại lần thứ ba!"
"Khụ, được rồi,... Vậy trò đi trước, thưa giáo sư." Harry đáp, cậu đứng dậy, vẻ mặt vẫn hơi kỳ quái, khóe môi mang theo một độ cung không-rõ-ràng-nhưng-quả-thực-có-tồn-tại.
Thế là sắc mặt Snape càng khó coi hơn, hắn bất mãn: "Lẹ lên – Cậu Ravens, cậu quả thực còn không bằng cả mấy thằng ngu mà ta vẫn thường phải dạy!"
Chính một người như vậy.
Một gã khốn kiếp vừa âm trầm vừa khắc bạc.
Một kẻ làm chuyện tốt cũng không muốn để người ta cảm ơn hắn, Lão Dơi Già Nhớt Mỡ!
Một người khiến người ta tin tưởng.
"Cám ơn." Harry đột nhiên nói khẽ.
Mặt Snape lập tức đen, nhưng lúc này, Harry không để cho Snape kịp nói gì, cậu đã nắm chặt hai tay, nhanh chóng nói tiếp:
"Cám ơn, giáo sư, thực sự, vô cùng cảm ơn ngài lúc này... Ngài gần như đã cứu vớt em."
"Trò – " Cậu thẳng lưng, hơi gập người, cúi đầu, che đi tất cả những nỗi niềm phức tạp dưới đáy mắt: "- vô cùng cảm kích."
Bất luận từ trước, hay là hiện tại.
.
Cuối cùng của cuối cùng, khi Harry sống sót thoát khỏi căn hầm của Snape đã được một hồi lâu, lâu đến mức sắp đi tới luôn phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin thì, cậu mới hồi tưởng lại sắc mặt Snape trong giây cuối đó – quả thực vô cùng đặc sắc!
Đã không còn có thể dùng từ phẫn nộ hay chán ghét đơn thuần để mà miêu tả, sắc mặt Snape quả thực như vừa nuốt sống một con sên. Thầy hung tợn nhìn cậu, ngón tay bấu trên khung cửa trắng bệch, dường như muốn dùng ánh mắt xé xác cậu ra thành trăm mảnh, lại kỳ vọng có thể nuốt lại tất cả những gì mà mình vừa nói ra – mỗi một câu, bất quá cuối cùng, vị giáo sư Độc Dược, đã-bị-cậu-làm-tức-điên-đến-mức-không-thốt-ra-thành-lời này không nói ra bất cứ điều gì nữa, chỉ sập cửa hầm làm nó rung lên ngay trước mặt cậu mà thôi.
Trên mặt Harry nổi nụ cười – cậu cảm giác tựa hồ mình đã tìm được phương pháp chung đụng chính xác với Snape: Thật giản đơn làm sao! Chỉ cần đem sự hảo tâm giấu sau lời trào phúng cùng móc mỉa của ổng nói huỵch toẹt luôn ra phơi bày dưới ánh mắt trời... Aha, vị Xà Vương có khí thế hung hăng khiến người gặp người sợ này sẽ thẹn quá hóa giận, nhân tiện ngoài mạnh trong yếu mà đem người ta đuổi ra ngoài, thực sự là –
Ý nghĩ của Harry đột nghiên bị cắt đứt.
Một đôi tay trong bóng tối vươn ra, nhanh chóng không để cho người ta kịp chống cự nháy mắt kéo Harry vào trong góc.
Trong tích tắc, Harry lảo đảo lùi lại, đập mạnh vào cánh tay người kia, đũa phép giấu trong ống tay áo đã rơi vào lòng bàn tay – cũng chỉ trong nháy mắt, cổ tay đã chuyển động đem đầu đũa chĩa thẳng vào chủ nhân của cánh tay trong bóng tối.
Trên mặt cậu còn treo nguyên nụ cười ấm áp chưa kịp thay đổi.
Giọng nói cậu bình tĩnh mà lạnh lùng tàn nhẫn:
"Petrificus – " (Bùa Hóa đá)
Một giây sau đó, một tiếng la vang lên:
"HARRY! –"
.
- Hết chương 20 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com