Chương 21
CHƯƠNG 21: SẤM SÉT KINH HỒN SINH RA TRONG IM LẶNG
.
Khóe mắt đảo qua thấy rõ bóng người, Harry kinh ngạc, cây đũa vốn chỉ thẳng phía trước mạnh mẽ ngoặt sang một bên, đầu đũa lóe qua bóng người trong tối, bắn tới bức tường phía sau để lại một dấu vết.
"Il?" Sắc mặt Harry khẽ thay đổi, lộ vẻ giận dữ tột cùng, giọng nói cậu không thể át được đề cao, "Sao cậu không trực tiếp gọi tôi lại? Cậu có biết hay không, nếu như vừa rồi tôi dùng đến Sec—"
Hình ảnh Draco cả người đầy máu me té trên mặt đất hồi năm thứ sáu đó chợt hiện lên trong đầu cậu – cái dáng vẻ đó, dáng vẻ đó...
Một lần nữa Harry lại cảm nhận được cái lạnh luồn từ trái tim lan đến dạ dày, sau đó cậu phải hơi gồng để chống lại cảm giác buồn nôn vừa dâng lên.
Sắc mặt cậu không dễ nhìn chút nào.
"Ừm, Harry à, tôi rất xin lỗi..." Il núp trong góc vẫn chưa quên cái từ vừa rồi Harry đã thốt lên trong giây phút cấp bách – đúng vậy, không thể sai được, là 'Il', mà không phải 'Potter' – dưới đáy lòng nó thầm nhảy nhót, lại không dám biểu lộ trên mặt, chỉ khụ một tiếng nói xin lỗi, "Vừa rồi tôi hơi gấp chút, hơn nữa –"
"Hơn nữa cái gì? Potter cậu còn muốn nói điều gì nữa?" Giọng nói Harry căng thẳng mà lạnh lẽo, đến từ sự tức giận vừa trồi lên quấy rầy trong lòng.
Lúc này Il mới phát hiện Harry bất thường, nó đối diện sắc mặt âm trầm của người phía trước, hơi giật mình, càng là vô thố - Harry lại tức giận? Nhưng nó còn chưa làm gì mà -- Ừm, kỳ thực bản thân nó cũng không tính làm gì, chờ đã, không đúng, vấn đề không nằm ở đấy, vấn đề là vì sao Harry lại tức giận?
Phải biết, cho dù với cái dáng vẻ khốn kiếp lúc trước của nó, người-vẫn-luôn-dung-túng-nó trước mắt này ngoài chuyện ở Rừng Cấm hôm đó, thậm chí còn chưa từng nhíu mày một cái với nó nữa là...
Chờ đã, chờ đã! Il, ý nghĩ như thế của mày là không đúng! Il đột nhiên tỉnh táo lại. Harry không hề có nghĩa vụ phải dung túng cho mày, mày cũng không phải người nào của cậu ấy, còn thô bạo cự tuyệt cậu ấy nữa, cho nên... Cho nên thái độ bây giờ của cậu ấy, là do bắt đầu cảm thấy chán ghét mày rồi sao?
Chuông cảnh báo trong lòng Il lập tức reo vang, mải móng nịnh nọt cười cười với Harry: "Cái đó, Ha... Ravens à, cậu lại giận rồi hả?" Nó nuốt ngụm nước miếng, cố gắng giải thích: "Cái đó, tôi đã làm Gryffindor bị trừ 150 điểm rồi, không thể để ruby lại bị giảm tiếp được, ờm, cho nên tôi không thể trực tiếp xuất hiện trên địa bàn một-thế-lực-đối-địch-của-Gryffindor là Slytherin được..."
Harry không hé nửa lời, nhưng sắc mặt khá hơn một chút.
Il ngó ngó Harry, lặng lẽ thở phào một hơi, lúc này mới bày tỏ mục đích chính của bản thân: "Harry, tôi đã nhờ Granger nhắn với cậu là buổi tối sẽ đến tìm cậu rồi mà..."
Harry nhớ sự kiện này, nhưng Il nói như thế cũng gợi lại một chuyện khác: "Về phạt cấm túc, tôi sẽ nói với thầy Snape, nhưng bây giờ cũng sắp đến giờ giới nghiêm rồi, cho nên để sáng sớm ngày mai đi – được không?" Cậu khách khí trưng cầu ý kiến của Il.
Il không nói được lên lời, trong nháy mắt này, nó đã tự mình cảm nhận được cái gì gọi là tự-bê-đá-đập-chân-mình.
Il trầm mặc, lại một lần nữa làm Harry hiểu lầm, cậu nói: "Vậy bây giờ tôi sẽ qua –"
"Không không, không sao đâu, ngày mai cũng được," Il vội vàng ngắt lời Harry, chợt tỉnh ngộ mình lại vừa nói sai một lần nữa, "Không, cái đó, sự thật là, ý của tôi là, không nói cũng không sao đâu?"
"'Không nói cũng không sao đâu?'?" Harry nghi ngờ với ngữ điệu nghi vấn cuối cùng của đối phương.
"..." Il thực sự có xúc động muốn tự tát cho bản thân một cái, nó bi thảm phát hiện Thần May Mắn hôm nay có lẽ đã rời nó đi thật xa, nếu không tại sao nó cứ nói câu nào là sai câu đấy chớ?
"Thật ra," Il cố gắng để đầu lưỡi mình có thể thẳng ra, nó ẹ hèm dợm giọng, "Ý của tôi là, cậu không nói chuyện này với thầy Snape cũng không sao."
Thật ra, Harry thực sự không hiểu được rốt cuộc ý của Il là gì, cho nên cậu trực tiếp hỏi: "Potter, cậu muốn nói gì vậy?"
Lại là Potter. Potter đáng chết.
Il thầm bất mãn làu bàu: "Ý của tôi là," Nó rốt cuộc vẫn không có mặt mũi nói ra là 'đột nhiên tôi cảm thấy cậu rất tốt, nên là tụi mình vui vẻ tiếp tục cùng nhau cấm túc tiếp đi', cho nên chỉ khụ thêm hai tiếng, uốn éo vòng vo, "Lúc trước cậu đã tới Rừng Cấm cứu tôi..."
Harry ngơ ra một chút, vẻ mặt cũng hơi mất tự nhiên, bởi nhớ tới cuộc đối thoại hôm đó mình nghe được: "Cái đó –"
"Harry à!" Il đột nhiên nhanh chóng linh cảm thấy, nó nhanh lẹ đánh gãy lời Harry, đồng thời dõng dạc mà trực tiếp hô lên tên của Harry, "Tôi vô cùng xin lỗi – hơn nữa cũng vô cùng cảm kích cậu."
Nó nhìn Harry, ánh mắt chỉ có sáng ngời và trong suốt, lấp lánh ánh sáng, cùng với ánh mắt xanh biếc của một người khác kia, giống nhau đến kinh ngạc: "Tôi nghĩ, tôi nợ cậu một lời 'xin lỗi' cùng với 'cảm ơn' nữa."
Góc tối nho nhỏ có một hồi im lặng.
Il không nhận được hồi đáp dần dần cảm thấy bất an: "Ha...Harry?"
Xì một tiếng vang lên, góc tối đột nhiên bừng sáng, để gương mặt thấp thỏm và kinh ngạc của Il hiện lên mồn một trước ánh nhìn của Harry.
Harry cất đũa phép, ánh mắt cậu cũng phát sáng rất kỳ dị, nhưng lại không hoàn toàn chỉ là vui mừng.
Mà phảng phất... Còn có một chút hân hoan? Il mờ mịt nghĩ.
"Không." Giọng Harry lại trở lại, đứa bé trông vô cùng gầy yếu này có một giọng nói rất dễ nghe, rõ ràng không hề thiếu sức mạnh, nhưng lại dịu dàng như một cọng lông chim nhẹ nhàng phất qua đầu quả tim bạn vậy – tựa như bề ngoài của cậu ấy, nhìn qua thì suy yếu đến mức cần thiết phải có một người chăm sóc, thực tế lại ngẫu nhiên hiện lên những nụ cười sáng sủa chói mắt khiến người ta không nhịn được muốn cố gắng tới gần hơn để kiếm tìm sự chở che.
Il run lên một cái vì suy nghĩ kỳ lạ và tiếng nói vang lên trong lòng, nó lắc lắc đầu, chợt nghe giọng nói hơi sung sướng của Harry tiếp tục nói tiếp:
" – cũng không có gì đặc biệt lắm, cậu không cần để ý."
Tâm tình lúc này của Harry hẳn là rất tốt nhỉ?
Il nhìn Harry, lấy dũng khí: "Harry, chuyện lúc trước – "
"Ừ? Không có gì, đã qua rồi." Harry hơi kỳ quái, cậu cho rằng Il đã nói xong.
"Không có gì á?" Mặc dù biết những việc kia không thể nào dùng một câu 'Không có gì' mà tóm gọn, nhưng Il vẫn thở phào một hơi đáng xấu hổ từ tận đáy lòng, nó ho khan hai tiếng, mặt dày mày dạn: "Nếu những chuyện kia đều đã qua rồi, vậy tụi mình – Harry à, cậu có thể gọi Il."
"Hử?" Harry vô thức phát ra một âm hỏi.
Khuôn mặt Il bừng đỏ, nó khẩn trương và nhanh chóng nói nốt, nội tâm thậm chí vì một mường tượng về kết quả tốt đẹp mà hân hoan phập phồng.
Harry vẫn luôn dung túng nó.
Harry vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt nó.
Bọn nó sẽ trở thành bạn bè, bạn rất tốt, rất thân nữa.
Giống như James cùng Sirius, một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm.
Vĩnh viễn không bao giờ xa rời.
Ánh mắt nó sáng lên, nụ cười sung sướng:
"Ý của mình là – tụi mình còn có thể làm bạn bè không? Hả Harry?"
Sau đó, nó nhìn thấy, cậu bé mắt xanh đứng cách đó vài bước, trên khuôn mặt vốn cũng đang vui vẻ như nó đột nhiên đọng lại trong một chớp mắt.
Thế là một chớp mắt đó trở thành vĩnh hằng.
"Harry?" Âm thanh bỗng nhiên truyền đến như một lưỡi dao sắc bén xé rách cái không khí đã hóa thành thực chất trong khoảng không gian nho nhỏ.
Draco đứng ở ngoài chỗ ngoặt, nhíu nhíu mày nhìn Il và Harry: "Hai người ở chỗ này làm gì vậy?...Harry, sắp tới giờ giới nghiêm rồi."
Vốn đang nghi hoặc ủy khuất, tâm tình không thể nghi ngờ là vô cùng không tốt, Il lập tức phản kích trở lại: "Bọn tao ở chỗ này thì liên quan gì đến mày? Mày không thể yên phận chút sao hả, đừng như một thằng ngốc suốt ngày khoe khoang cái bộ lông lấp lánh phát sáng lên với lại ông cha của mày khắp nơi nữa được không? Malfoy!"
Draco kinh ngạc, khuôn mặt tái nhợt của thằng bé đỏ lên, nó cười lạnh: "Potter, mày—"
"Draco." Harry vẫn đang trầm mặc lên tiếng ngắt lời Draco.
Draco mang theo tức tối chuyển qua Harry, giọng nói của nó ngang ngạnh: "Cậu muốn nói gì, Harry? Can ngăn hả?"
"...Không," Harry nói, "Draco, chúng ta đi thôi," Trên khuôn mặt cậu đầy mỏi mệt, nét mỏi mệt đó nặng nề phảng phất như đã che lấp đi hết thảy những cảm xúc khác của cậu, khiến cả người cậu trở nên yếu ớt mà chậm chạm. Cậu nhắc lại, "Chúng ta đi thôi... Sắp giờ giới nghiêm rồi."
Draco nhạy cảm phát hiện ra có gì đó không đúng, nhưng nó không nói gì, cũng thu liễm cơn tức của mình trong một giây: "Được thôi, Harry."
Nhưng Il thì không đồng ý để mọi việc cứ vậy chấm dứt – chấm dứt không chút lý lẽ, không thể hiểu nổi như vậy. Nó mang theo cơn tức lớn hơn, cất cao giọng lên về phía Harry:
"Này, chờ đã, Harry, cho tôi một câu trả lời đi! – Cho dù cậu không muốn đồng ý, không muốn tha thứ, vậy ít nhất cũng cho tôi một lời đáp lại! Đừng để tôi – " Nó cảm thấy không thể nói ra câu dưới – đừng để tôi phải chờ đợi vô vọng, rồi đột nhiên nhớ tới chính mình ngày trước, những trò đùa không-ảnh-hưởng-gì.
Đúng vậy, không-ảnh-hưởng-gì, thậm chí còn biểu hiện như đây là một chuyện cười – nó chẳng qua cũng chỉ để cậu ta chờ nó một tý mà thôi.
Nó chẳng qua chỉ để cậu ta vô vọng ngóng đợi vô ích.
Một lần lại một lần.
Sự tức tối của Il bất giác đã tắt ngấm. Nó đột nhiên cảm thấy yếu ớt mà bất lực, cảm giác như vậy nó mới lần đầu tiên cảm nhận được từ lúc sinh ra tới giờ. Nó vươn đầu lưỡi, liếm liếm khóe môi khô khốc, cố lấy chút dũng khí còn sót lại, gọi lại Harry vừa xoay người đi.
Nó cho rằng giọng nói của nó khá lớn, nhưng thanh âm mà nó vừa hô lên khi vừa truyền đến lỗ tai nó, nó mới phát hiện ra âm lượng thậm chí còn không lớn bằng tiếng kêu của một con mèo nhỏ.
Nhưng mà may mắn thay, Harry đã nghe được rồi, hơn nữa còn dừng lại nữa.
"Harry à," Il nói, giọng nói nó bóp nghẹt lại gian nan, "Cậu, phải chăng, không định..." Tha thứ tôi? Sau khi tôi đã nhận ra mà còn cố gắng vãn hồi sai lầm đó?
Môi nó mấp máy, nhưng rốt cuộc vẫn không đủ dũng khí để nói nốt. Một khắc này, nó thậm chí hi vọng Harry cứ vậy quay lại cự tuyệt nó, hoặc là trực tiếp trầm mặc rời khỏi đi – chỉ cần như vậy, cho dù phải xúc động chờ đợi, nó cũng có thể nói với bản thân mình là, có lẽ Harry là có lý do gì đó, bởi vì nguyên nhân đó, mới cự tuyệt nó, mới không đáp lại nó.
Nhưng Harry đã xoay người lại.
Cậu nhìn thẳng Il, sự mệt mỏi và yếu ớt vừa rồi đều đã biến mất, không còn lưu lại chút ít gì, cứ như là chưa từng xuất hiện vậy. Cậu lên tiếng, giọng nói bình tĩnh như chính vẻ mặt của mình, bình tĩnh đến mức như là trên mặt đang đeo một chiếc mặt nạ.
"Potter." Harry ngừng một lát, giọng cậu hơi trầm, ánh mắt không biết bởi vì sao mà ảm đạm, không sáng ngời như mọi khi, "Tôi nghĩ, giữa chúng ta sẽ không thể còn tồn tại cái từ kia nữa rồi."
Il trở nên run rẩy, nó cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình, mà cũng không cam lòng, nỗ lực cố gắng: "Cho dù mình đã nhận ra sai lầm? Cho dù mình có nguyện ý vì đó mà nỗ lực cố gắng bù đắp ư?" Hai bàn tay nó nắm chặt thành quyền, một nụ cười yếu ớt có chút khẩn cầu mơ hồ, "Harry à, mình cảm thấy mình lúc trước rất kỳ lạ... Mình thực sự xin lỗi, cho mình một cơ hội nữa đi, được không?"
Nó thật thận trọng: "Harry?"
Harry yên lặng vài phút đồng hồ. Tiếp đó, cậu nhìn về phía Il.
"Potter." Cậu nói dịu dàng, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt Il tựa hồ hơi phân tâm phiêu hốt một chút, sau đó liền yên lặng dừng trên mặt Il, nhìn rất chăm chú, như muốn khắc họa lại người trước mặt vào sâu trong lòng vậy, "Có một số việc – như chuyện này – đã trôi qua, thì không thể trở về được nữa. Lần này, tôi e rằng thực sự..."
"Không." Il yếu ớt ngăn lại.
"- thực sự, đã muộn rồi." Harry lên tiếng nói xong.
Sau đó, cậu xoay người rời đi, không dừng lại lần nào nữa.
Draco cũng đi theo Harry. Cái góc nho nhỏ này đột nhiên trở nên trống trải hẳn. Ánh sáng phép thuật lúc trước vẫn còn kéo dài, nhưng không thể mang lại dù chỉ là một chút ấm áp và ánh sáng cho Il đang đứng sững nơi đó.
Il nhắm mắt lại.
Harry đối tốt với nó như vậy.
Harry vẫn đối tốt với nó như vậy.
Thế nhưng tại sao, tại sao cứ lúc này, khi nó muốn giơ tay ra, tất cả đều biến mất?
Như hoa trong gương, trăng trong nước, vừa chạm đến đã không còn dấu vết.
.
Thời gian chầm chậm mà nhanh chóng lướt qua. Đã đến giờ giới nghiêm. Draco đi theo Harry về phía phòng sinh hoạt chung, bọn họ đi rất chậm, nhưng vận khí tựa hồ cũng không tệ lắm, mãi cho đến khi cả hai bước vào phòng nghỉ đều không bị quản lý viên Filch đi tuần tra bắt được.
Harry trầm mặc đi về phía gian phòng nơi cuối hành lang, Draco vẫn đi theo như cũ, mặc dù phòng của nó không hề nằm ở nơi đó.
"Harry," Khi hai người một trước một sau đi tới cuối hành lang, Draco cuối cùng vẫn không nhịn được thốt ra, "Cậu không sao chớ?" Nó lo lắng hỏi.
Harry nhất thời không đáp, cậu tựa trán lên vách tường, hồi lâu sau mới quay lại cười nói, nhưng mới cười đến một nửa đã không cười nổi nữa, "Tôi không sao... Tôi thực sự muốn nói như vậy." Cậu khẽ khàng, vẫn không thể kéo lên một nụ cười nào, "Thế nhưng tôi rất khó chịu. Draco, tôi rất xin lỗi, nhưng mà..."
"Nhưng mà," Giọng nói Harry nghẹn lại, "Tôi khó chịu tới mức không thể nào thở nổi..."
"Harry...?" Draco thoạt nhìn rất luống cuống, hiển nhiên nó không biết phải xử lý tình huống này thế nào.
Harry cũng không mong nhận được sự an ủi từ phía Draco. Cậu tựa người trên tường rồi trượt xuống, giơ tay lên che khuất mặt: "Được rồi, không có gì đặc biệt, Draco à, chỉ là tui vừa hiểu rõ được một chuyện... Muộn rồi, cậu không đi nghỉ ngơi sao?"
Draco có vẻ muốn nói điều gì.
Nhưng Harry ngắt ngang, cậu vô lực nhưng kiên trì nói: "Tui cũng mệt rồi, Draco." Cậu nhìn hình dáng trù trừ không yên lòng của Draco trước mặt, trầm mặc chỉ chốc lát sau liền cười cười:
"Sẽ không có chuyện gì đâu mà, Draco. Tui rất khó chịu thật, tui muốn trốn tránh, kỳ vọng rằng cái gì mình cũng không biết, thấm chí kỳ vọng..." Trái cổ của cậu cuộn tròn lên xuống, "Kỳ vọng hết thảy đều chưa từng xảy ra, tui căn bản chưa từng đáp ứng... Nhưng, ngày mai vẫn tiếp tục phủ xuống thôi."
Trên khuôn mặt cậu lộ vẻ mệt mỏi, thống khổ, nhưng cũng cứng cỏi:
"Draco, ngày mai vẫn sẽ tiếp tục – tôi cũng sẽ giống vậy."
Một câu nói này làm Draco từ bỏ dự định làm những thứ mà nó vốn cũng không hề am hiểu, nó khẽ gật đầu: "Như vậy, tui về trước đây – nếu có chuyện gì thì có thể tìm tui thương lượng nhé, chúng mình là bạn bè mà, Harry."
Harry không nói gì, chỉ gật đầu biểu đạt rằng mình đã rõ.
Thế là Draco rời đi.
Hành lang yên tĩnh trống rỗng, một cơn gió không biết từ nơi nào thổi thốc tới, xuyên qua từng tầng quần áo, lạnh lẽo chui vào tận xương thịt.
Harry tựa ở trên tường cuối cùng đã không thể chịu đựng nữa, chậm rãi ngã ngồi xuống đất.
Những dấu vết đột nhiên xuất hiện trên người, liên hệ với thái độ lúc này của Il, cuối cùng đã có được lời giải đáp hoàn mỹ.
Đây là cảnh cáo, hoặc đơn giản chỉ là sự trao đổi đồng giá.
Cái giá của "Hạnh Phúc".
Công bằng làm sao.
Nghiêm khắc làm sao.
Trượt ngồi trên nền đất, cậu bé vùi mặt vào hai bàn tay, trầm mặc như một bức tượng điêu khắc mãi mãi chỉ biết giữ nguyên một tư thế.
Đêm đen cô độc, bóng tối nơi vận mệnh ẩn náu, du đãng trong nhân gian, yên lặng dòm ngó tất cả.
- Hết chương 21 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com