Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22-23

CHƯƠNG 22: DƯỚI KHOẢNG TINH KHÔNG LẤP LÁNH ẤY

.

Thức dậy một cách bình thường như bao ngày khác, mọi người trong Hogwarts bỗng nhận ra thế giới này đã thay đổi rồi – À, có lẽ không thể nói là thế giới này thay đổi, nhưng ít nhất vẫn có thay đổi một cách nghiêng trời lệch đất về quan hệ giữa hai người nào đó.

Hai người này không ai khác, chính là Harry Ravens của Slytherin và Il Potter của Gryffindor.

Đám động vật nhỏ Hogwarts phát hiện ra một chuyện thú vị, người vốn luôn muốn trở thành bạn bè với Potter mặc-kệ-xung-đột-giữa-hai-Nhà, đồng thời không hề nản lòng thoái chí khuất phục dưới sự cự tuyệt thô bạo của Potter - là Ravens, bỗng nhiên bắt đầu tránh né Potter. Mà vốn là người luôn coi Ravens như kẻ thù không đội trời chung là Potter, đột nhiên quay ngoắt lại với thái độ ghét bỏ của mình lúc trước, lấy đủ loại phương thức cố gắng tiếp cận người kia, mà đừng nói tới xung đột giữa hai nhà, chứ ngay cả giáo sư của Hogwarts nó cũng chẳng thèm để tâm nữa.

.

"Cậu Po-Potter," Trong tiết học Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Quirrell cầm sách giáo khoa, lắp ba lắp bắp, "Trò, trò có thể ngồi xuống, ta, ta cũng không cần..."

"Không, thưa giáo sư," Il đứng thẳng người, ngang nhiên lẫm liệt lớn tiếng nói, "Trên thực tế là con có một vấn đề rất khó hiểu về bùa chú này. Nên con hy vọng có thể trở thành trợ thủ của ngài, để có thể giúp con hiểu thấu đáo được nó hơn."

Ron ngồi ngay cạnh Il làu bàu, "Này, tối qua là ai lớn tiếng nói-một-cách-không-xấu-hổ rằng cái bùa chú này dễ đến mức quả thực như đang vũ nhục chỉ số thông minh của nó thế?"

Il lặng lẽ liếc qua Harry và Draco đang chuẩn bị đi lên, lại lườm Ron một cái, lấy ánh mắt uy hiếp đối phương không được nói xấu mình.

Ron nhún vai một cái: "Bồ không sợ trợ thủ khác của giáo sư Quirrell là Malfoy chớ không phải Ravens hả?"

Thoáng cái Il cứng đờ, cứ như là muốn chứng thực ngay cho suy đoán của Ron, Quirrell-trông-có-vẻ-vui lắp bắp nói: "Như vậy, cậu Ravens, trò để ---"

"Chờ đã, chờ đã, thưa giáo sư!" Mắt thấy sự tình thực sự đang đi đúng theo cái miệng quạ đen của Ron, Il liền khẩn trương, vội vội vàng vàng cướp lời Quirrell: "Con nghĩ năng lực Ravens tốt hơn chút đấy ạ!"

Ánh mắt bất thiện của Draco bắn về phía Il.

Il khiêu khích trừng trở lại, liền tiếp tục cố gắng lừa gạt giáo sư: "Nên con nghĩ nếu có Ravens ở trên bục hỗ trợ thì con hẳn là càng dễ học được hơn... A, không, con nhất định sẽ học được ạ!" Thái độ vô cùng chắc chắn.

"..." Đây là phản ứng của tất cả những con Rắn và Sư Tử nhỏ trong phòng.

"..." Đây là phản ứng của Quirrell cùng với Harry và Draco.

"...(Ha ha ha ha ha ha ha)" Còn đây là Ron đang ngồi ngay cạnh Il.

"Vậy, vậy," Có lẽ coi chừng thời gian đã không còn nhiều, lại lo Il quấy rối, Quirrell cuối cùng thỏa hiệp, "Như vậy Potter, trò lên đây đi, cùng một tổ với Ravens."

Sắc mặt Draco thoáng cái trầm xuống, nó muốn nói gì đó, nhưng bị Harry đứng một bên kéo lại.

"Bỏ đi, vài phút thôi mà." Harry trực tiếp nói với Draco như vậy, căn bản không có ý lảng tránh Il đã vừa đi đến bên cạnh.

Thế là Il, vốn-đang-hăng-hái-tột-cùng, lập tức xụ xuống.

Draco chuyện giận thành vui, nó đắc ý dào dạt liếc Il một cái, thản nhiên ngồi lại chỗ ngồi.

Il và Ravens cùng đi lên bục giảng.

Quirrell ý bảo hai người lập tức bắt đầu.

Harry trầm mặc nhấc đũa phép, nhưng Il hiển nhiên không muốn thế, tay chân nó nhanh nhẹn nhảy sang một bên ngay khi Harry vừa bắn ra bùa chú – phải nói, động tác này mặc dù là Harry từng khởi xướng trước, nhưng qua đến nay, Il hiển nhiên đã kế thừa và phát huy nó vô cùng sáng lạn.

"Này, Harry!" Il lặng lẽ làm một bùa cách âm, "Cho tôi một lý do, lý do chân chính ấy," Nó kêu lên, "Đừng nói gì mà cậu vì chuyện lần trước mà tức giận! Ngay lúc trước khi tôi chưa nói "làm bạn bè" thì giữa chúng ta vẫn còn tốt cơ mà! Cậu căn bản không hề tức giận vì chuyện lúc trước hay Nhện Tám Mắt! Tại sao muốn cự tuyệt tôi? Lẽ nào là cậu đang lo lắng điều gì?"

Harry không giữ im lặng, sắc mặt cậu hơi khó coi: "...Tôi không tức giận? Tôi không biết là điều gì đã khiến cậu có ảo giác như vậy, nhưng thực tế là, cậu cảm thấy cậu làm những chuyện kia chưa đáng để người ta tức giận à?"

Sắc mặt Il cũng trở nên khó coi, nó tức đến mức la lên: "HARRY RAVENS—"

Harry không cho nó có cơ hội nói tiếp, cậu chớp trước thời cơ đem bùa chú bắn trúng Il, đồng thời cũng giải trừ bùa Cách âm: "Giáo sư, trò cảm thấy đến đây được rồi – Potter học rất tốt."

Cậu nói một cách khô khốc, sau khi nhận được sự cho phép của Quirrell liền xoay người trở về chỗ ngồi.

Sau đó Quirrell liền vẫy đũa thay Il giải trừ nguyền rủa: "Cậu Po, Potter, trò học được rồi sao?"

Sắc mặt Il xanh mét, "À, đúng vậy, thưa giáo sư, trò học được rồi, Ravens dạy—" Tâm tình của nó cực kỳ bết bát, nó vẫy đũa bắn ngay xuống mặt đất một bùa chú như xả giận, "—rất tốt!"

Quirrell nhìn qua thật như vừa thở phào ra một hơi: "Vậy, vậy được rồi, cậu Potter, trò hãy trở về chỗ mình đi."

Thời gian còn lại, mặc dù không có ai quấy rói nữa, nhưng toàn bộ lớp học đều bị bao phủ trong một bầu không khí kỳ quái, thậm chí không phải là người trong cuộc, chỉ ngồi bên cạnh Harry là Draco đều cảm nhận được những ánh nhìn thỉnh thoảng bắn tới từ xung quanh. Sắc mặt nó trầm xuống, làu bàu một cách không vui rõ ràng: "Đám... năm nhất này thiệt đáng ghét."

"Chúng ta cũng là năm nhất mà." Harry cười đáp lại một câu, đáy mắt lại không có chút vui vẻ nào.

Draco liếc ngang Harry một cái, định nói gì đó, thì đã thấy Quirrell trên bục giảng vừa gấp sách giáo khoa lại:

"Vậy, như vậy, chương trình học hôm nay kết thúc ở đây, buổi sau ta, chúng ta sẽ giảng giải phải làm gì để đối, đối phó Quỷ Khổng Lồ."

"Thứ thối hoắc đó á?" Quý tộc Bạch Kim nhỏ nói thầm, lộ ra vẻ mặt vừa rối rắm vừa ghê tởm.

Harry nhún vai một cái: "Đại khái chắc là giảng giải qua lý thuyết thôi."

Nhưng mà vừa nói xong thì giọng Quirrell đã vang lên, cứ như đang phản bác lại ngay vậy: "Ta, ta đến lúc đó sẽ, sẽ mang một con Quỷ Khổng Lồ đến, đến đây, các, các trò sẽ có thể ở ngoài, ngoài lồng nhìn, nhìn xem nó một chút—"

Harry câm nín.

Cậu bé quý tộc tóc bạch kim càng rối rắm hơn.

Mà những học sinh khác trong phòng thì lập tức ầm ầm lên thảo luận đầy náo nhiệt.

Quirrell không có nói thêm gì nữa, đã đến giờ tan học – ông ta cầm theo sách giáo khoa của mình, nhanh chóng ra khỏi lớp.

Những học sinh khác theo đó cũng thu dọng đồ đạc đứng lên, tốp năm tốp ba đi ra ngoài. Harry và Draco xen lẫn giữa đám Slytherin cũng đang đi ra ngoài, chỉ là chưa kịp đợi đến khi bọn họ ra khỏi cửa phòng học thì tiếng nói của Il đã đuổi theo sau:

"Harry, Harry, đợi đã nào!"

Sắc mặt Draco lập tức chuyển từ nắng thành mưa: "Potter, mày cứ quấn lấy Harry rốt cuộc là mưu đồ gì?"

Il nhanh chóng chạy đến, quả đoán đáp trả lại: "Được rồi, Malfoy, tao quấn cũng là quấn Harry chứ chả phải quấn mày, mày kêu ca cái quái gì chớ?"

Trên mặt Draco hiện lên vệt đỏ ửng: "Ah, Potter, tao phải nói – mày là một kẻ thế nào đây nhỉ? Lúc trước khi Harry muốn thân cận mày, thì mày dùng đủ mọi cách cự tuyệt, bây giờ Harry rời đi rồi, mày mới mặt dày đuổi theo, chẳng lẽ --"

"Đương nhiên là bởi vì tao đã hối hận!" Il lớn tiếng nhanh chóng nói – chạm trán lâu như thế rồi, ăn đủ mọi mánh lới của Malfoy, Il dùng đầu gối cũng đủ biết tỏng trong lời đối phương chẳng thở ra được điều gì hay ho hết.

Sự thật là, Draco đúng thực không định nói gì 'hay ho', kế sách không thực hiện được, nó hơi buồn bực hừ một tiếng, phẫn nộ ngậm chặt miệng, chỉ chuyển sang nhìn Harry, cậu bé mắt xanh đang nhìn ra sau lưng Il, khẽ nhíu mày.

Sắc mặt Draco không dễ nhìn lắm.

Lực chú ý ngay từ đầu đã bị Draco hấp dẫn, nên Il lúc này cũng mới phát hiện ra động tác khá kín đáo của Harry đó, nó quay đầu lại nhìn theo bản năng, nhưng không thấy gì đáng chú ý, chỉ là phía sau đám Gryffindor đang vòng qua nó rời khỏi mà thôi, cậu bé mắt nâu căn bản không thèm nghĩ ngợi nhiều, dùng trực giác dã thú của một động vật hoang dại trực tiếp há mồm nói luôn: "À, không có gì, tôi làm Gryffindor bị trừ nhiều điểm quá rồi, bọn họ tạm thời không thích tôi – có thể hiểu được."

Vừa nói dứt lời, ngay cả Il cũng giật mình, nhưng cảm xúc đó khi nhìn thấy người trước mặt nghe vậy mà giật mình mở to mắt, thì đã biến hết thành vui mừng.

Những lo âu mơ hồ vẫn dây dưa trong lòng Il nhiều ngày nay bỗng cái đã tan biến hết, nó ngẩng cao mặt, ánh mắt hấp háy tỏa sáng, vui sướng bừng bừng như vừa khám phá ra một đại lục mới vậy: "Harry, tôi không nói sai, đúng chớ? Harry, cậu xem đi, cậu vẫn quan tâm tôi – y hệt hồi trước."

Draco lập tức giận vẹo cả mũi với mấy lời không biết xấu hổ của Il.

Harry nhanh chóng thu hồi lại những biểu cảm dư thừa trên mặt, cậu lạnh lùng mà cứng ngắc: "Tôi không biết cậu đang nói gì. Là một Slytherin, cảnh ngộ cậu ở Gryffindor có thế nào, cũng không có –" Cậu bất giác hơi khựng lại.

Il nhún vai một cái: "'Không có can hệ đến cậu' chớ gì ? Được rồi, Harry, cậu thậm chí còn không thể trực tiếp nói hết toàn bộ câu nữa, so với Malfoy còn kém hơn nhiều lắm (Draco ở bên không hề được-ca-ngợi mà vui vẻ một chút nào), cứ như vậy cậu còn muốn tôi tin rằng cậu đột nhiên chán ghét tôi á?" Nó lộ ra một nụ cười cổ quái, "Ờm, chắc cậu không biết đâu ha, mấy ngày nay tôi hẹn cậu gặp mặt, mặc dù cậu không xuất hiện, mà tôi cũng không tìm được 'vết tích' nào cho thấy cậu từng đến, cho dù có 'cái đó'," Nó mơ hồ lược qua, "Nhưng cậu có đến, đúng không?" Nó lại cười, ngay cả Draco-vốn-luôn-căm-ghét-Il, cũng không thể không thừa nhận đây là một nụ cười sáng sủa khó ai ghét được.

Il chắc nịch: "Cậu có đến, Harry, mỗi một lần cậu đều đến."

Cuối cùng Harry đã lên tiếng: "Tôi không biết là điều gì đã khiến cậu sinh ra ảo giác như vậy, nhưng nếu cậu cho rằng tôi sẽ đi," Cậu dừng lại một lát, liền nhanh chóng nói tiếp, "Vậy cậu lại có thể thử lại lần nữa xem."

Il nhìn qua vừa giật mình vừa khổ sở.

Nhưng Harry không ngó ngàng đến, cậu không để cho Il kịp nói gì, liền bắt lời với Draco một tiếng rồi rời khỏi Lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã không còn bóng người.

Draco nhún vai một cái, nhe răng lộ ra một nụ cười ác ý với Il, rồi mới đuổi kịp Harry.

Mà đến tận khi bọn họ đi ra khỏi phòng học, chuyển qua một khúc cua, mới nghe được tiếng hô to của Il truyền tới từ phía sau.

"Harry, mười giờ tối, tôi chờ cậu ở trên Tháp Thiên Văn—"

"Mười giờ tối, trên Tháp Thiên Văn?" Draco xùy cười nhạt, "Nó đang muốn dụ dỗ cậu lượn đêm với nó để Slytherin cũng bị trừ điểm đấy. Cứ như là nó mong cho việc đó khiến Gryffindor bớt ghét nó đi vậy? Dù sao Slytherin và Gryffindor là đối địch mà."

Harry không hé lời.

Draco liếc Harry một cái, chuyển sách sang tay khác: "...Được rồi, Harry, mới nãy cậu có thể lừa được thằng ngốc Potter," Nó bĩu môi, "Thực ra tui vẫn thấy dù là thằng ngốc Potter cũng không bị cậu lừa được – nhưng không lừa được tui." Ánh mắt lam xám của nó nhìn thẳng vào người bên cạnh, "Mấy hôm nay cậu cũng không nghỉ ngơi trong phòng ký túc xá, thật ra cậu đúng là có đi đến chỗ hẹn với Potter."

"...Đúng." Lần này, Harry không phủ nhận nữa.

Ánh mắt lạnh lùng của Draco vì đối phương thừa nhận mà hơi dịu đi: "Tui không rõ cậu nghĩ gì, Harry à. Mặc dù tui vẫn cứ ghét Potter," Nói đến đây, nó như là phối hợp hành động, làm một dáng vẻ ghê tởm, "Cũng không thấy nó là đối tượng tạo quan hệ chính xác tẹo nào – nhưng mà, cậu ngay đầu đã thích nó rồi, bây giờ cũng không hẳn là muốn đoạn tuyệt quan hệ với nó, vậy sao phải cự tuyệt chớ?"

Draco tỉnh táo vạch ra: "Đây là kết quả cậu muốn cơ mà."

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến điểm cuối hành lang.

Harry không đi tiếp, hai tay đút trong túi, nửa người dựa trên tường, mỉm cười với người đứng trước mặt: "Đúng vậy, đây là kết quả mà tôi vẫn muốn, vẫn luôn... cho đến bốn ngày trước."

Draco thoáng cái đã nghĩ đến ban đêm ngày nó nhìn thấy Harry đứng cùng Il trong hành lang bên ngoài phòng sinh hoạt chung. Nó cân nhắc một chút giọng điệu của mình, mới hỏi: "Harry, vì sao thế? Đã xảy ra chuyện gì hả?"

"Không xảy ra chuyện gì." Harry nói, nhưng vẻ mặt không hề tương xứng với lời nói vừa thốt ra chút nào – cậu thoạt nhìn không tốt lắm, hoặc là nói vô cùng không tốt. Cậu nhếch khóe môi, như đang cười, nhưng ánh mắt xanh biếc toát ra sự sợ hãi mà chủ nhân đang cực lực che giấu đi, còn sự đau đớn dày đặc đến mức khiến người ta nghẹt thở nữa.

Draco cơ hồ bị hút vào sâu trong cái nỗi đau đớn ấy. Nó cảm giác được nỗi bi thương và sự lạnh lẽo dâng lên trong lồng ngực, cổ họng dần như bị nhét vào một quả tạ nặng trịch khó chịu, gần như bản năng, nó cố gắng nói điều gì đó để giãy khỏi cảm giác đó – nhưng trước đó, Harry đã nhanh chóng dời ánh măt:

"Draco?"

Draco giật mình tỉnh lại, nó lại nhìn Harry cẩn thận lại một lần nữa, thấy đối phương đã che giấu rất tốt những cảm xúc vừa rồi đi, nó có chút thất vọng, lờ mờ cảm thấy chính nó tựa hồ đã bỏ lỡ mất một cơ hội... Nhưng, rồi sẽ có cơ hội khác, đúng không?

Nghĩ như vậy, Draco gom lại cảm xúc, lần nữa lên tiếng: "Harry, tui cho rằng tụi mình là bạn bè của nhau."

"Tui nghĩ là Slytherin luôn tôn trọng tư ẩn của lẫn nhau cơ."

"Ôi, đương nhiên," Draco kéo dài giọng, "Slytherin đương nhiên biết bảo vệ bí mật của người bên cạnh – nhưng Slytherin cũng biết lúc nào nên cần truy vấn đến cùng," Nó cười xấu xa, "Harry, vẻ mặt cậu đều đã viết lên câu 'hỏi tôi đi hỏi tôi đi, tôi muốn nói tôi muốn cho cậu biết' luôn rồi kia kìa."

Harry cứng họng, sau đó bật cười. Ánh mắt cậu hơi cong lên, nét cười khóe môi không còn mang theo sự đau khổ bi thương đè nén nữa, mà sáng ngời chói mắt khác hẳn hàng ngày. Cậu vừa cười vừa nói trước: "Được rồi, nếu như cậu nhất định phải biết thì..."

Draco vừa căng thẳng vừa đắc ý mỉm cười, nó có dự cảm là, có những góc mà nó không thể nào với đến được, nhưng cũng gần lắm rồi – rất gần, đúng không?

Sau đó, nó nghe Harry nói:

"Chỉ là tui đột nhiên phát hiện, muốn cùng cậu ta ở chung một chỗ thì, tui sớm muộn cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý để đến với vòng ôm của Tử Thần mà thôi."

"Cậu ta? – Il á?" Draco mờ mịt không hiểu được Harry muốn nói gì.

Harry cảm thấy hơi nghẹt thở, cậu hít sâu một hơi, lặng lẽ giữ bóp chặt bàn tay đang run rẩy của mình.

Cậu đột nhiên có một loại xúc động – một xúc động bốc đồng. Cậu muốn giãi bày hết những bí mật chôn sâu dưới đáy lòng mình, cậu đã chán với việc phải canh chừng một bí mật – cái thứ như một con dao sắc bén, không lúc nào chịu ngừng hành hạ cậu.

Cái bí mật mà đã được cậu gói kĩ giấu nơi sâu nhất dưới đáy lòng của mình.

Cái bí mật đã sớm đâm thủng trăm ngàn lỗ nơi phần mềm mại nhất trong cậu.

Cậu khát vọng được thấu hiểu và an ủi.

Cậu mong có một người nào đấy, có ít nhất một người nào đó, có thể hiểu được, có thể thay cậu chia sẻ phần gánh nặng này.

Một thứ nặng nề mà thống khổ.

"Đúng vậy," Harry không biết mình nên dùng vẻ mặt gì vào lúc này, đành cười: "Tui phát hiện, tui chỉ cần ở cùng chỗ với cậu ta thôi, chỉ cần quan hệ với cậu ta tốt hơn một chút, tui sớm muộn sẽ... chết vì ngoài ý muốn."

Thanh âm của cậu tắc nghẹn.

Đây là cái giá trao đổi. Cậu nghe được một giọng nói đang thì thầm bên tai mình như vậy.

Một cái giá trao đổi tàn khốc.

Harry làm Draco lập tức liên tưởng đến Nhền Nhện tám mắt khổng lồ, nó cười nhạo: "À, à, về cái này, bản thân tui tán thành với cậu, bản lĩnh gây chuyện của Potter quả thực là do di truyền." Nó tạm dừng một lát, không biết thế nào đột nhiên nhớ đến cái đêm vài ngày trước, còn có tâm tình vừa rồi chạm mắt Harry mà cảm nhận được, nó đột nhiên giật mình tỉnh táo – sự đau khổ sâu sắc như thế không thể nào là ngụy trang được.

Nụ cười trên mặt Draco từ từ rút đi, trở nên chần chờ, "Harry, cậu đang... đang nói thật hả? Cậu và Il, thực sự có liên hệ phép thuật gì đó?..."

Harry yên lặng nhìn Draco, cậu đã dần bình tĩnh lại: "Tui..."

Draco trở nên khẩn trương.

Harry bỗng nhiên cười lớn: "Ôi, Draco à, cậu đang nghiêm túc đấy hả? Trời ạ, tui phải nói chớ, tư duy của cậu quả thực quá tích cực rồi đấy!" Cậu nhún nhún vai, tỏ vẻ mình hoàn toàn bất lực, "Draco, tui chỉ là một đứa bé lớn lên trong cô nhi viện, trước khi tới Hogwarts thậm chí còn chưa biết đến giới Phép thuật ấy là gì cơ mà."

Draco-đang-vô-cùng-khẩn-trương liền ngơ ngẩn, rồi nó bỗng thẹn quá hóa giận hét to: "HARRY RAVENS! CẬU DÁM—"

"Nào, đừng tức giận, Draco à," Harry lập tức chịu thua xin được khoan hồng: "Tui sai rồi, bất quá kỳ thực chủ yếu là do cậu..."

.

Tiếng cười non nớt độc hữu của tụi nhỏ dần dần đi xa, trong hành lang dài của Hogwarts, chỉ còn lại những cơn gió cô độc thổi qua, lãng du dằng dặc, quanh quẩn không thôi.

Cứ như chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc trong thời gian, ánh nắng hạ xuống, ánh trăng treo lên, tấm màn của một ngày lại vừa chuẩn bị kết thúc.

.

Đây là một buổi đêm yên lặng mà xinh đẹp, vầng trăng non cong cong như một cánh cung treo trên không trung bầu trời Rừng Cấm. Dưới bầu trời đêm dằng dặc, cánh rừng bạt ngàn kéo dài không thấy điểm cuối như được phủ một lớp màn bàng bạc sừng sững.

Il ôm chân ngồi trên tháp Thiên Văn, không gian bình thường vốn vô cùng chật hẹp vì diện tích hạn chế khi lên lớp lúc này lại trở nên trống trải lạ thường. Buổi tối hơi se lạnh, nó ngồi nghiêng dựa vào lan can, vì nhàm chán mà hơi hừ ca ngâm nga vài điệu nhạc. Sau đó, trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuột kêu xèo xèo, nhắc nhở nó thời gian đã đến.

Nửa đêm mười hai giờ.

Il nghe thấy phía sau nó truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, nó không đứng lên, cũng không có quay đầu lại: "Ron à."

Đây không phải một câu nghi vấn.

Ron, nửa đêm đặc biệt chạy ra tìm Il, ngồi xuống bên cạnh: "Mình thấy bồ muộn vậy rồi vẫn chưa về, này, mình nói người anh em, bồ không thể để Gryffindor lại bị trừ thêm điểm nữa đâu, bọn nó bắt đầu căm thù bồ rồi đó" Nó nhìn sang Il không có vẻ gì để ý, nhức đầu, "...Cậu ta không đến hả?"

"Hôm nay chắc không." Il đáp.

Ron không dám tán đồng: "Mình thật không thể hiểu nổi hai người đang nghĩ cái gì."

"Thật ra thì, mình cũng chẳng hiểu lắm." Il nhún vai, cười: "Cậu ấy thoạt nhìn không định tha thứ cho mình, nhưng mình lại hoàn toàn không hiểu vì sao."

"Kỳ thực cậu ta có lý do làm vậy mà." Ron chỉ ra, sau đó, "Vậy bồ tính sao?"

"Mình không biết." Il trả lời.

"Hay là thôi bỏ đi?" Ron kiến nghị, "Hoặc là đợi thêm một khoảng thời gian nữa lại nhắc lại chuyện này."

"...Bồ không rõ đâu, Ron à." Il nói. Nó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, màn trời lam đậm được tô điểm những vì sao lấp lánh, lóe sáng như những viên hi vọng đẹp đẽ nhất giữa trời đêm vậy.

"Mình có linh cảm, nếu như lần này mà mình bỏ qua rồi, vậy thì sẽ không thể nào vãn hồi lại được nữa... Ron." Il nói.

Một khắc này, cậu bé ngồi trên đỉnh Tháp Thiên Văn không hề biết rằng, ở cùng thời gian đó, người nó đang đợi kỳ thực cũng đang ôm gối đầu ngồi trên giường, nhìn về phía bầu trời bao la bên ngoài ô cửa sổ.

Mà so sánh ra, tất cả những gì mà người kia có được, thậm chí ngay cả một góc trời mà cậu ấy đang hướng về, cũng chỉ là ảo ảnh.

- Hết chương 22 -

---

CHƯƠNG 23: ĐỘC DƯỢC VÀ ĐỒ UỐNG

.

Ngọn lửa trong lò sưởi yên lặng bập bùng.

Bây giờ đã là buổi tối, tám rưỡi, thứ năm. Nửa giờ trước, Harry-Thấpthỏm-NgụyRavens-ThậtPotter đi tới hầm, gõ cửa văn phòng giáo sư Độc Dược. Mặc dù sau khi nhận được "tin dữ" đã dành hẳn ba ngày chuẩn bị kiến thiết tâm lý, nhưng chuyện chuẩn bị xảy ra trước mắt, Harry-đã-từng-chung-đụng-bảy-năm-với-Snape-đồng-thời-bị-người-kia-đè-ép-đủ-bảy-năm vẫn không thể nhịn được cảm giác run run dưới đáy lòng xuống. Đúng vậy, đúng vậy, nếu không có năm cuối cùng kia, nếu như cậu không biết những ký ức ẩn sâu trong đầu người đàn ông đó thế nào, vị Sư Tử Gryffindor này đã sớm sắn tay áo lên làm một trận với Dơi Già Slytherin rồi.

Nhưng bất hạnh, hoặc là may mắn thay, cuối cùng cậu đã biết được những thứ đó, thế là sau một khoảng thời gian rất dài sau đó cậu đều không có cách nào đối mặt với người đàn ông kia, mà không nói tới năm đó từng đối đầu như thế, ngay cả chuyện đối phương thậm chí đã phát sinh chuyện như vậy với cậu...

Suy nghĩ bất giác nhảy lên hết thứ này đến thứ khác, Harry bị rùng mình một cái bởi một hình ảnh nào đó chợt lóe qua, cậu lắc lắc đầu, vội vàng đẩy cái-hình-ảnh-hẳn-nên-bị-lãng-quên-hoặc-vùi-lấp kia văng ra khỏi óc.

.

"Cậu Ravens." Cơ hồ cùng lúc, giữa hầm vang lên tiếng nói mềm nhẹ không vui của Snape, "Ta nghĩ ta gọi trò tới đây là để học tập Độc Dược, mà không phải đứng đờ ra hay huyễn-tưởng-mơ-mộng-ngớ-ngẩn-gì ở đó."

Huyễn-tưởng-mơ-mộng-ngớ-ngẩn... Harry sượng sùng khụ khụ hai tiếng, sau khi văng được cái hình ảnh không-biết-tại-sao-lại-trồi-lên kia trở ra khỏi óc, nhỏ giọng nói một tiếng xin lỗi, sau đó trúc trắc nhưng ít ra vẫn chuẩn chỉ đem vạc gác lên bàn chế biến Độc Dược.

Snape đang ngồi sau bàn làm việc phê chữa bài tập của học sinh, nghi ngờ nhìn nhìn gò má phiếm hồng của Harry, lại nhìn chằm chằm bàn tay đang xử lý tài liệu Độc Dược của cậu ta một hồi, mới chậm rãi thu tầm nhìn, tiếp tục công việc hàng ngày của hắn.

Dưới tầm mắt như biến thành thực chất ấy, cơ thể Harry cơ hồ đã cứng ngắc lại. Vất vả lắm, cuối cùng cũng chờ được tầm-mặt-đầy-tính-xâm-lược kia dời đi, dưới đáy lòng cậu lặng lẽ thở phào một hơi, động tác trên tay theo đó mà cũng nhanh hơn hai phần.

Sau một loạt quá trình mài-nghiền-cắt miếng, Harry đặt các loại tài liệu vào vạc đâu ra đấy, lại thêm vài giọt Độc Dược mình vừa chế lúc trước – trên thực tế, loại Độc Dược này có tác dụng chính để thế này, dung dịch dung môi bao gồm tác dụng ổn định những bất ổn trong vạc, cuối cùng lại dùng đũa quấy quấy theo chiều kim đồng hồ năm vòng rưỡi, mới dừng tay quan sát ngọn lửa.

Rất tốt, màu lam nhạt, không lớn không nhỏ, vừa vặn.

Từ giờ chế biến chỉ còn cần giữ vững cho lửa ổn định. Vì vậy Harry chỉ phải canh lửa, phán đoán và điều chỉnh tương ứng, ngoài ra thì không còn việc gì nữa, nên bắt đầu ngó xung quanh.

Văn phòng của thầy Snape vẫn là lạnh lẽo và tối tăm... Hửm? Tựa hồ hơi ấm hơn thì phải? Harry không chắc chắn lắm liếc qua lò sưởi, sau đó lại quay đầu lại nhìn những chai lọ thủy tinh trên vách tường, phát hiện những thứ bên trong đó rõ ràng sáng tỏ hơn hẳn bất cứ lần nào khác – đúng vậy, ánh sáng thực sự biến sáng hơn!

Vậy, sao đột nhiên...? Vẻ mặt Harry hơi cổ quái, cậu còn nhớ kỹ lần trước mình đến nơi này – ngay ba ngày trước – đi tới nơi này thì, gian phòng này vẫn mờ mờ lạnh lẽo như trước giờ vẫn vậy.

Gần như là vô ý thức, ánh mắt Harry dời về phía Snape đang ngồi ở chéo góc đối diện cậu.

Trong văn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng lửa bập bùng, người đàn ông đang cúi đầu, tóc đen hai bên rơi xuống như hai tấm rèm, che mặt hắn đi phân nửa, mà đống giấy da xếp chồng chất trên bàn, ước chừng đủ nửa đến một niên khóa Hogwarts, cao cao, che đi nửa người của hắn.

Cho nên Harry đứng bên vạc, có thể nhìn đến được, kỳ thực chỉ còn một bàn tay tái nhợt cầm lấy bút lông chim, đang lướt trên tấm giấy da.

Thầy sẽ viết gì đây nhỉ? Không nguyên do, trong lòng Harry chợt dâng lên một nỗi tò mò nào đó.

Là ca ngợi – ôi, cái này ngoại trừ Draco ra, cậu còn chưa thấy được ai nhận được nó từ thầy Snape đâu; hoặc là phê bình – rất có thể; hoặc là chế nhạo – cái này thì hơn phân nửa luôn đi kèm với phê bình.

Rồi thầy lại dùng những câu văn vẻ gì để diễn đạt những thứ này? Chửi bới thẳng mặt? Hay một câu dài dòng vòng vo một đống lớn các từ hình dung khiến đầu óc người ta quay cuồng chóng mặt...?

Liên hệ đến sự đãi ngộ mà bản thân mình nhận được trong bảy năm trước, Harry không chút do dự đã lựa chọn giả thiết phía sau.

Khó trách bị người ta đặt biệt danh là "Lão Dơi già nhớt mỡ" như thế. Tiền-chúa-cứu-thế suy nghĩ. Cái đó thật sự do ổng quá không thân thiện thôi...

Bất quá, từ phương diện nào đó mà suy nghĩ, chút sai lầm mà các học sinh kia phạm phải, ự, thực sự làm người ta tức giận thôi nhỉ? Huống chi là trong môn Độc Dược dễ-xảy-ra-biến-cố-nhứt như này... Chúa cứu thế lòng-mang-chính-nghĩa lắc lư. Tỷ như Neville, không cẩn thận mà làm nổ vạc, thì sẽ làm người xung quanh đều xui xẻo theo...

Ôi, được rồi, đừng có phủ nhận nữa, bất kể thế nào Snape đều thật khó ưa! Con Sư tử nhỏ dưới đáy lòng Harry gào thét.

Không, việc gì cũng có nguyên do của nó, với vai trò một Bậc Thầy Độc Dược kiệt suất trẻ tuổi nhất, mỗi ngày đều phải đối mặt với đám nhãi con suốt ngày phạm phải những-lỗi-sai-ngớ-ngẩn-ngay-cả-Quỷ-Khổng-Lồ-cũng-sẽ-không-mắc-phải – thì mi không thể bắt ép ông ta còn muốn khiêm tốn-hữu lễ-hiền hòa được. Con Rắn nhỏ trong lòng Harry phản bác lại.

Sau đó Harry chợt lặng người tỉnh lại – chờ đã, cậu nghĩ việc này làm gì? Chẳng lẽ giáo sư Snape còn cần để ý thái độ người ta đối xử với thầy ấy thế nào hay sao?

Harry, thoáng đã hiểu được, chợt thấy hơi buồn bực, cậu nghiêng mắt nhìn sang thời gian, nhận ra Độc Dược trong vạc còn cần thêm 20 phút nữa là hoàn thành, liếm liếm đôi môi hơi rít chặt, khụ một tiếng đánh vỡ im lặng, nhanh chóng nói: "Giáo sư à, trò có hơi khát – có thể cho trò một chén nước không ạ?"

Snape – lực chú ý hoàn toàn đặt trên trang giấy da, lúc này mới ngẩng đầu lên, Harry phát hiện đôi mày thầy đang nhíu lại – vì bài tập tệ quá hả? Suy nghĩ của Harry không tự chủ bất giác phân tán. Cậu cảm thấy có thể hiểu được, dù sao đã sắp đến Halloween rồi, tất cả mọi người chỉ muốn chăm chăm ngóng chơi Lễ. Bất quá với một giáo sư vẫn phải phê chữa bài tập làm việc, thì đây cũng không vui vẻ gì cho lắm...

"Tự mình đi lấy." Tiếng Snape đột nhiên vang lên, tiếng nói đặc biệt mềm nhẵn khiến Harry – không phòng bị, run lên một cái.

Hít nhẹ một hơi, cậu bé mắt xanh đi về gian bếp nhỏ trong góc, rót cho mình một chén nước xong, lại nhìn ra người đang ngồi bên ngoài, một thân trường bào đen thui, cũng giống như đang chìm trong bóng tối: "Ừm, Giáo sư, thầy có muốn uống gì đó không?"

Snape lơ đãng liếc Harry một cái: "Cà phê."

Một hành động không tập trung và lơ đãng như thế này, Harry cơ hồ là lần đầu tiên nhìn thấy trên người Snape, khiến ý thức cậu hơi buông lỏng, tự nhiên tiếp lời: "Trò thấy cà phê không hợp lúc này lắm, giáo sư." Cậu lại hỏi, "Sữa hoặc là nước bí đỏ, hoặc một ly nước giống trò nhé?"

Tiếng nói vừa rơi xuống, hai người đều dừng lại.

Harry là vừa chấn kinh vừa mờ mịt – trời mới biết cậu có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng cái giọng đó để nói chuyện với Snape!

Snape là vừa chấn kinh vừa nổi giận – A, thằng quỷ đáng chết, hắn muốn uống cái gì chẳng lẽ cần nó đến quản hay sao?

"Cậu Ravens." Trong văn phòng vang lên tiếng nói rin rít không vui của Snape, "Cậu biết cậu đang nói điều gì không? Hoặc là chẳng lẽ cậu cho là ta – giáo sư của cậu – muốn uống cái gì, bắt đầu cần sự cho phép của cậu rồi?"

"Thật ra, giáo sư, trò cũng không biết trò đang nói gì..." Dưới cơn chấn kinh cực độ, Harry đem lời thật cứ thế thuận mồm cung khai – bất quá hiển nhiên là, sự thật thì đa số sẽ mất lòng, ví dụ như Snape khi vừa nghe lời "chân thành" của Harry thì vẻ mặt có vẻ càng đen hơn rồi.

Harry-đột nhiên tiểu bạch-ngụyRavens-thậtPotter cuối cùng đã tỉnh ngộ lại, dưới đáy lòng lặng vẽ vả cái miệng ngu xuẩn của mình hai vả, mới vội vàng toe nụ cười nịnh hót của mình về phía Snape, thận trọng nói: "A, giáo sư, sự thật là trò đâu phải ý đó, ý của trò là..." Thực ra cậu còn chưa nghĩ kỹ xem ý mình thực sự là gì nữa kìa.

(T/N: *tiểu bạch: chỉ những người/ tính cách hơi ngu ngơ, ngây ngô)

Snape trợn mắt nhìn Harry một hồi, cười nhạt hai tay ôm ngực, tựa lưng vào ghế: "Ta đây xin rửa tai lắng nghe."

Harry, đột nhiên tiểu bạch, nhất thời áp lực tăng vọt, cậu cúi đầu lắp bắp: "Kỳ thực, kỳ thực, ý của trò là,... ựm, ý là..."

Snape không nói gì, cằm hắn khẽ nâng, dùng ánh mắt phải nói là sâu thẳm khiến người ta kinh hồn tang đảm nhìn thẳng Harry.

Dây thần kinh trong não Harry căng ra càng lúc càng chặt, càng lúc càng chặt... Rồi đột nhiên, sợi dây thần kinh đó dưới ánh mắt chăm chú của Snape, "bụp" một cái, đứt mất tiêu, Harry thốt ra:

"Thật ra, ý của trò là, giáo sư, ai cũng biết buổi tối uống cà phê không tốt cho sức khỏe."

Yên tĩnh tuyệt đối.

Ngọn lửa đột nhiên bắt đầu bùng lên sung sướng, những tiếng tanh tách nho nhỏ nổ lên không dứt bên tai.

Harry dần bình tĩnh trở lại, một khắc này, cậu vô cùng tỉnh táo – vô cùng tỉnh táo để nhận ra rốt cuộc vừa rồi mình đều đã nói ra những cái gì, cũng vô cùng tỉnh táo để thấy rõ biểu cảm trên mặt Snape.

Giật mình.

Đúng vậy, giật mình, giật mình một cách rõ ràng không hề giả dối.

Lần gần nhất mà cậu nhìn thấy thầy Snape lộ ra vẻ mặt đó là lúc nào?

Hoặc là, thật ra cậu còn chưa từng nhìn thấy trên mặt đối phương biểu lộ thứ cảm xúc như vậy?

A, đúng vậy, nóng giận – chế nhạo – thậm chí là khó chịu khốn cùng, kỳ thực cậu đều đã thấy – khi đó bọn họ đã đối địch thật lâu, có thể nhìn thấy những vẻ mặt kia không hề là việc gì khó hiểu, đúng không?

Nhưng cảm xúc giật mình như vậy – hình như thầy căn bản chưa từng nghĩ đến, chưa từng nghĩ đến cậu sẽ quan tâm thầy ấy vậy...

Merlin ôi, con đây là đang quan tâm giáo sư Snape ư?

Harry–bị chính mình quấy phá loạn não–Potter không phải rối rắm bình thường, cậu cảm thấy trạng thái của mình bắt đầu từ chập tối – từ lúc cùng Giáo sư Snape yên tĩnh ở chung một phòng đó – xong, đã bắt đầu không bình thường rồi. Là bởi vì lúc trước cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày – dù là sau khi biết được tất cả những gì thầy làm – có thể hòa bình chung sống cùng đối phương sao? Dù sao không thể nghi ngờ, Snape ghét một Potter...

Nhưng... Được rồi được rồi, quan tâm cũng được nhầm nhọt cũng được, cái gì cũng được, dù sao nói cũng đã nói ra, lại không thể nuốt lại những lời đã thốt ra được. Harry bực bội nghĩ, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhỏ giọng hỏi Snape: "Cái đó, giáo sư, trò có thể đem lời vừa rồi rút lại không...?"

Vẻ mặt Snape khiến người ta cảm thấy như hắn vừa thấy được một con Quỷ Khổng Lồ.

Thế là người kia - lớp vỏ thì mười một tuổi – nhưng thực chất đã sớm trưởng thành, đã cảm thấy không ổn, vừa khụ hai tiếng, hai má đỏ lên cố gắng làm bộ nghiêm nghị:

"Được rồi, ừm, sự thật là, Giáo sư, trò vẫn kiến nghị ngài nên đổi một loại đồ uống khác, nhưng nếu như, ngài không thể không chọn cà phê—"

"Ngăn tủ thứ ba bên tay trái." Snape đột nhiên ngắt lời Harry.

Harry lúc này sững ra.

Cảm tạ Merlin! Dưới đáy lòng cậu lớn tiếng la lên tạ ơn, sau đó bằng tốc độ ưu tú của một Tầm thủ xoay người mở tủ, sau đó—

"Rượu đỏ? Thưa giáo sư?" Harry hơi giật mình lấy ra chai vang đỏ – nhìn đã đủ biết là giá trị xa xỉ, kia ra.

Snape hừ một tiếng khinh thường đáp lại khiến Harry giật mình, hắn cười nhạo: "Cậu chắc không thực sự sẽ cho rằng ta sẽ uống cái gì mà nước bí đỏ... sữa?" Hắn ghê tởm nhíu mày, phảng phất như vừa bị cái từ này vũ nhục vậy, "Lấy cái đó đi." Nói rồi, hắn dùng một ánh mắt bất hảo ước lượng chiều cao của Harry, "Ta cho là trước mắt mà nói, cái thứ kia hẳn là cần cho cậu hơn, cậu Ravens ạ."

"A!" Harry – đang dùng một thủ pháp thành thạo mở nắp rượu, la lên một tiếng, cứ như cậu vừa bị ai chọt phải cái chân đau, "Trò sẽ cao lên! Giáo sư!"

"Cao lên?" Trên khuôn mặt Snape bày ra một nụ cười nhạo đầy rõ ràng, hắn vừa định nói cái gì, lại đột nhiên nhớ tới chính mình đã thấy hình dáng sau khi 'cao lên' của đứa nhóc trước mặt này rồi thật, hơn nữa... Hắn bỗng có chút ngượng ngập, nhưng chút ngượng ngập đó được che giấu rất tốt – hơn nữa cơ hồ lập tức, sự chú ý của Snape đã bị thủ pháp rót rượu của Harry hấp dẫn qua.

"Xem coi cậu Ravens của chúng ta có nghiên cứu về rượu quả là không ít nhỉ." Giọng Snape mềm thấp, lời thoại lại mang đinh.

Vừa rót rượu xong, cũng đưa nó cho Snape, Harry tỏ vẻ mờ mịt.

Snape nhận lấy chén rượu, híp mắt mân một ngụm thứ dịch thể đỏ sẫm trong suốt đó, khẽ đùa cợt: "Thủ pháp vô cùng quen thuộc, cậu Ravens." Hơn nữa năm năm trước còn dám to gan uống rượu say! Đương nhiên những lời phía sau, Snape chỉ nghiến răng đặt trong lòng mà thôi.

Harry sững sờ một lát, nhìn chai rượu còn cầm trong tay mình xong mới hiểu được ý của Snape – được rồi, cậu đã từng mở vang đỏ nhiều lắm rồi, nhưng cái đó với một đứa bé mà nói cũng không quá kỳ quái chớ...? Ít nhất cậu có thể cá là, Draco chắc chắn biết, hơn nữa hẳn còn làm tốt hơn cả cậu kìa.

Snape hiểu lầm, hắn chậm rì rì nhìn Harry một cái: "Ta giả thiết cậu sẽ không mong đợi vào sẽ từ chỗ Giáo sư của cậu," Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ 'giáo sư' này, "Lấy được một chén rượu chứ hả?"

Harry thực lòng không hề nghĩ như vậy, nhưng nhìn thái độ của Snape, khiến cậu có cảm giác như mình đã bị dán luôn cho cái mác "Sâu rượu" luôn rồi vậy, đành ảo não: "Trò không nghĩ vậy, thưa giáo sư."

"Vậy thì tốt." Snape cười nhạt, lập tức liếc qua vạc của Harry.

Harry ngửi mùi biết ý, dòm Snape tựa hồ không có ý muốn thêm rượu nữa, bèn cất chai rượu về tủ, sau đó bưng lấy ly nước của mình trở lại bên vạc trông chừng Độc Dược.

Đại khái mười phút sau, Độc Dược đã hoàn thành, hai tay Harry nhanh lẹ bưng vạc, tắt lửa, cho vào bình. Một loạt động tác qua, cậu mới đưa chai Độc Dược đã chế xong cho Snape, phát hiện ra đối phương cũng đang xử lý xong phần bài tập cuối cùng - ừm, một cái T thật to rạch qua trang giấy, mở ngoặc: Quỷ Khổng Lồ.

Harry thầm mặc niệm ai điếu cho vị nhân huynh kia một câu, sau đó thấp thỏm, mong ngóng nhìn lên Snape – đã nhận lấy bình thủy tinh, đang quan sát màu sắc Độc Dược, còn ngửi thử mùi vị nữa.

Không quá lâu sau, Snape đóng nắp bình, nhẹ nhàng cứng ngắc nói: "Còn không tệ."

Harry thở phào một hơi to. Hơn nữa còn không thể ức chế vui vẻ, vừa nở một nụ cười toe toét hưng phấn sung sướng với Snape.

Sau nhiều lần quen thuộc, Snape đã không còn kinh ngạc vì Harry cười với mình nữa, nhưng hắn có vẻ càng bất mãn hơn, chỉ thấy hắn nhướn lông mày, hơi chê cười: "Nếu như cậu Ravens đây chỉ vì lần này đã thỏa mãn –"

"Đương nhiên trò không thỏa mãn, thưa giáo sư." Harry vội vàng bày tỏ.

Snape trợn mắt nhìn Harry một cái: "Vậy rất tốt, cậu—"

Harry cho rằng đối phương định nói 'cậu có thể đi về', liền chuẩn bị tiếp lời, nhưng không ngờ câu này lại giảo hoạt rẽ sang hướng khác, biến thành:

"Cậu gần đây quan hệ với Potter bên Gryffindor rất tốt?"

Vừa định nói 'Vậy trò đi trước' Harry suýt bị sặc, mặt cậu đỏ lên ho khù khụ hai tiếng: "Hụ... Giáo sư, trò không rõ ý của ngài?"

Snape khẽ nhếch mép, lộ ra một nụ cười gần như chế giễu: "Il Potter của Gryffindor hôm nay đến nơi nào đó tuyên bố là muốn chờ cậu – hơn nữa còn là đợi đến hừng đông." Đôi mắt đen của hắn lóe ra một tia sáng lạnh như băng, rơi xuống mặt của Harry - người bỗng trầm mặc, "Để ta nhắc nhở một câu, Cậu Ravens, giả sử cậu đây muốn cùng Potter chơi trò truy đuổi 'lạt mềm buộc chặt' gì đó, thứ mà chỉ-có-đám-tình-nhân-bé-nhỏ-ngu-ngốc mới có thể nghĩ đến thì—" Lời của hắn không nói tiếp, vì sự phẫn nộ đột nhiên bạo phát của Harry:

"Giáo sư Snape!" Mặt Harry vì cảm giác bị nhục mạ mà xưng xỉa đỏ lên, cậu không thể ức chế được cao giọng, "Tới bây giờ, trò tới bây giờ - chỉ coi Il là anh em mà thôi!"

Snape hiển nhiên không bị dọa vì sự phẫn nộ của Harry, hắn nhíu mày cười nhạo: "À? Chỉ số thông minh của cậu Ravens đã không thể giúp cậu ta nghe được tính ẩn dụ trong thủ pháp tu từ đó rồi sao? Có lẽ ta không nên mong đợi rằng cậu có thể hiểu được nổi – xét thấy cậu Ravens mặc dù có tí ti thiên phú, nhưng đầu óc hiển nhiên không tốt hơn đám-ngu-ngốc-mà-ta-vẫn-phải-dạy-dỗ-hàng-ngày kia bao nhiêu."

Hiếm khi phẫn nộ, lại bị châm chọc khiêu khích triệt để một hồi, Harry đáng ra càng tức giận hơn, nhưng thực tế, cậu ngược lại không còn tâm tư nữa.

A, được rồi, cậu từ lâu – từ rất rất lâu – trước đây đã biết rõ, Snape có thể coi như một trong những người vĩ đại nhất, nhưng cũng không thể xóa bỏ đi sự thật là hắn đồng thời cũng là một thằng cha già khốn kiếp được... Chúa Cứu thế mắt xanh chán nản nghĩ, cũng không còn sức lực đáp trả sự châm chọc của đối phương, chỉ lặp lại một lần nữa làm rõ mối quan hệ giữa mình là Il: "Từ khi bắt đầu, trò cũng chỉ muốn làm bạn với cậu ta mà thôi, giáo sư, trò cũng không có ý khác – không có bất kỳ ý tưởng nào khác trong đầu!"

Cậu nhấn mạnh từng từ.

Snape nhìn Harry như có điều suy nghĩ một hồi: "Vậy bây giờ?"

Harry hơi câu lệ, cậu dời mắt: "Bây giờ trò cảm thấy giữa Gryffindor và Slytherin cũng không hợp làm bạn lắm..."

"Gryffindor và Slytherin?" Snape lặp lại, cười lạnh, gằn tiếng, "Nói xạo!"

Harry mở miệng định nói, nhưng Snape không hề để cậu có thêm cơ hội, hắn đem thuốc mà Harry vừa chế thuận tay để lên kệ, lạnh lùng nói: "Được rồi, cậu Ravens, thời gian đã đến giờ. Không cần," Hắn nhìn Harry đang rõ ràng chưa cam lòng, "—Tiếp tục chiếm dụng thêm bất cứ thời giờ nào của Giáo sư cậu nữa."

Nói đến đây rồi, Harry cũng chỉ có thể ngậm miệng. Cậu đứng một hồi, vẫn không thể hiểu tại sao Snape đột hiên quan tâm đến chuyện giữa cậu và Il... Được rồi, nếu như trước kia thì chuyện này cũng bình thường, dù sao Snape-căm-hận-cậu luôn cố gắng đả kích cậu trên đủ mặt trận mà. Nhưng lúc này, quan hệ giữa bọn họ, a... Kỳ thực vẫn nên cảm thấy may mắn sao? Harry nghĩ đến nguyên nhân mình xuất hiện ở nơi này và tiếp xúc ngắn ngủi lúc nãy.

Nhưng hiển nhiên, 'vì sao' cũng không thể trợ giúp Harry thay đổi chuyện gì, đối mặt với khuôn mặt tối tăm của Snape, cậu ảo não đáp lại một tiếng, thu thập đồ đạc, chuẩn bị quay về ký túc xá nghỉ ngơi, nhưng không ngờ lò sưởi trong vách tường văn phòng bỗng phụt một tiếng biến thành màu lục.

- Hết chương 23 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com