Chương 24
CHƯƠNG 24: QUỶ KHỔNG LỒ ĐƯỢC HIỆU ỨNG CÁNH BƯỚM* ĐỂ MẮT
.
Có người muốn đến tìm giáo sư Snape? Một cách tự nhiên, Harry chuyển ánh nhìn sang phía Snape, hỏi thăm xem liệu mình có thích hợp ở lại chỗ này không – nhưng việc này dường như hơi thừa thãi, vì dù gì cậu cũng sắp rời khỏi.
Snape không để tâm đến Harry, sự chú ý của hắn đã tập trung vào cái lò sưởi – hiển nhiển nhiên là, việc thăm viếng sắp tới của người này cũng nằm ngoài sự dự liệu của ổng.
Ngọn lửa trong chiếc lò sưởi được xây trong vách tường, tạo thành bởi gạch đá xám, đột ngột phụt lên hai cái rồi sau đó là một chiếc mũ có gắn sao và vầng trăng hiện ra, sau đó là một cái đầu mang theo chòm râu bạc dài thòng, chính là người lúc này hẳn đã lên giường mơ ngủ - Dumbledore.
"Severus." Trong ngọn lửa phừng phừng có tiếng cụ Dumbledore vọng ra, Harry kinh ngạc phát hiện, cụ ông vẫn luôn hiền lành bình thản lúc này đang trở nên vô cùng nghiêm túc – thật không dễ dàng gì. Đồng thời, cụ còn quên luôn việc Harry cũng đang đứng ngay trong căn phòng đó – việc này cũng không dễ có giống vậy.
"Quỷ Khổng Lồ do Quirrell mang đến vừa trốn khỏi lồng rồi, mà còn không biết nó bị kích thích gì đó nên phát cuồng nữa," Con ngươi xanh biếc sau thấu kính hình bán nguyệt của cụ không hề có nét vui đùa nào, cụ ra lệnh, "Anh và mấy thầy cô khác lập tức đi dò xét ở các tầng tìm và quản thúc mấy học trò bình thường thích dạo đêm, nhanh lên nhé!"
Harry vốn vừa định rời khỏi không nói lên lời, chuyện Quỷ Khổng Lồ ngày trước cũng là xuất hiện vào đêm Halloween, cũng cùng là do bị Quirrell phát hiện... Ừm, đây nên nói thế nào? Sự tương tự của vận mệnh à? Nhưng Quỷ Khổng Lồ dù có nhốt trong lồng cũng không thể giữ trong lâu đài, Harry-từ-lâu-đã-không-phải-một-đứa-bé tất nhiên rõ ràng điểm này, cho nên không quá lo lắng, chỉ thấy hơi buồn cười.
Snape đang ngồi sau bàn làm việc tối sầm mặt xuống, nguyền rủa một tiếng mơ hồ.
Cách cũng không gần, Harry loáng thoáng nghe được "khốn kiếp, ngu đần, đám đần độn bị Quỷ Khổng Lồ nuốt hết não" linh tinh vài từ, Harry trong lòng thầm tán đồng, khóe môi không khống chế được hơi nghéo lên, cho đến khi giọng Dumbledore, vừa rời khỏi, đột nhiên lại xuất hiện – lúc này, Harry nhận ra được một nét giận dữ mơ hồ trên gương mặt ít khi cau có của cụ:
"Severus, Quỷ Khổng Lồ đang ở lầu một, cảnh cáo tụi nhỏ rời xa nơi đó!"
Nét cười trên mặt Harry cứng lại.
Có một chớp mắt, cậu tưởng chừng như không nghe rõ được cụ Dumbledore rốt cuộc vừa nói gì – nhưng vẻn vẹn chỉ là một thoáng chớp mắt, Sau đó một khắc, chỉ là một vài giây thậm chí chỉ đến vài hơi thở, cậu thoáng đã giật mình tỉnh lại, thậm chí còn không có tâm tư chú ý xem cụ Dumbledore đã đi hẳn chưa, hoặc cụ có định nói gì nữa không, cậu quay ngoắt về phía Snape – mà lúc này Snape cũng đang nhíu chặt mày, rõ ràng cũng đang nghĩ tới cùng một việc giống Harry.
"...I, Il!" Harry há miệng cố gắng thốt lên, đáng tiếc sau mấy lần bởi vì cổ căng lên mà không thể tìm đúng được âm tiết. Trong lòng cậu có một nỗi xúc động, nóng lòng và hoảng loạng, không kịp nghĩ đến gì khác, đầu tiên quét một bùa "Kim trập"(Kim đâm) không tiếng động tàn nhẫn với chính mình, sau đó, bằng vào đau đớn, cuối cùng cũng tìm về chút lý trí, "Giáo sư, Il—"
"Ta biết!" Snape rõ ràng cũng sốt ruột, mặt hắn âm trầm, đứng lên đi nhanh ra ngoài, tạo thành một vòng cung từ vạt áo choàng, đầy hùng hổ: "Ở tại chỗ này, cậu Ravens, đừng có cố gây thêm phiền toái cho ta!"
Ở chỗ này? Trái tim Harry bị siết chặt lại – ngay cả lúc trước những lần như đối mặt với Nhền Nhện khổng lồ tám mắt, cậu cũng chưa từng lo lắng như vây, đúng vậy, đúng vậy, ít nhất khi đó, cậu còn ở bên cạnh Il, còn biết được – còn có thể nắm giữ tình hình! Cậu lấy lại bình tĩnh, không đoái hoài đến sợi thần kinh đang đập lên thình thịch đầy kích động la hét bảo cậu nên lập tức đuổi theo, bước vẹo một bước chặn ngang trước mặt Snape, nhanh chóng nói: "Mang trò theo với, Giáo sư, mang trò đi cùng – trò sẽ không làm loạn, cũng sẽ không quấy rầy đến ngài đâu!"
Snape gằn giọng, gầm lên đầy tàn bạo: "Tránh ra!"
Harry nhìn vẻ mặt càng lúc càng phẫn nộ và sốt ruột của Snape, không thể khống chế đề cao thanh âm: "—Ngài biết trò có năng lực này! Giáo sư Snape!"
Âm thanh giữa hầm đột nhiên tắt ngấm, ngay cả tiếng lửa bập bùng vẫn sinh động lúc trước dường như đều không thể nghe được. Chỉ có tiếng nhịp tim đang nhảy lên, được phóng lớn lấp đầy màng tai, càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng gấp hơn.
Phảng phất như sự tĩnh lặng đã kéo dài thật lâu, thực tế thậm chí còn chưa đầy một phút, Snape vặn vẹo khóe môi, trong giọng nói đầy là trào phúng:
"Vậy à? ---Đáng tiếc là giáo sư của cậu, là ta, lại không cho là như vậy."
Hắn rút đũa phép, chỉ vào đứa nhỏ trước mặt: "Hiện tại, tránh ra. LẬP TỨC!" Hắn lớn tiếng nói, "Đừng yên ở đây, ta không cần cậu!"
Một dây thần kinh nào đó trong đầu Harry nhẹ nhàng phứt gãy.
Cậu nghe rõ trong đầu có một giọng nói đang cười khẩy, lại như đang giễu cợt mỉa mai, rồi lại có tiếng nói nào đó liên tục lặp đi lặp lại bên tai cậu: "Ở yên đó, ở yên đó là được rồi; bọn ta sẽ giải quyết, bọn ta sẽ hoàn thành."
Nhưng thực tế thì sao?
Tầm mắt Harry rơi xuống cây đũa gỗ bạch dương đang chĩa vào mình.
Trên thực tế, bọn họ cứ từng bước từng bước rời khỏi – từng bước từng bước!
Không. Trong đầu có một âm thanh khác đúng lúc vọng đến, mặc dù nó vô cùng yếu ớt.
Mi hẳn là nên tin tưởng ổng, ổng có năng lực làm tốt hết thảy, mi bây giờ cần làm nhứt là tránh ra, sau đó đợi!
Tránh ra, rồi đợi ư?
Đợi gì đây? Đợi có người nói cho cậu biết tất cả đã thành công hoặc là ai đó sẽ nói với cậu rằng chẳng may đã thất bại...?
Môi Harry run lên, cậu cực lực chống lại, nhưng những hình ảnh vụn vặt trong quá khứ cứ như được giao cho quyền tự chủ riêng, từng cái từng cái cứ vụt qua mắt cậu như một cuốn phim được trình chiếu.
Đầu óc cậu trống rỗng.
Phảng phất mới chỉ một thoáng, lại như đã qua thật lâu, cậu nghe thấy chính mình đang nói như từ một nơi rất xa, mờ mịt nhưng rõ ràng, giọng nói như bị bóc bỏ cảm xúc nên chỉ còn lạnh lùng và khô khan.
"Trò biết, thưa giáo sư, như vậy..." Cậu nghe thấy mình nói một cách khiêm tốn như vậy, sau đó cậu giơ tay lên – như đơn giản chỉ là muốn lấy thứ gì đó mà thôi – rút đũa phép, thành thạo tự nhiên, không hề do dự phát ra hai bùa chú.
"Expelliarmus."
"Stupefy."
Thân thể Snape bị đánh bay ra ngoài, "Bịch" một tiếng đập trên vách tường, trợt xuống mặt đất, hôn mê bất tỉnh.
Harry vẫn nhìn, bình tĩnh như một người thứ ba đứng xem. Cậu chú ý đến bùa thứ nhất kỳ thực chưa hoàn toàn bắn trúng Snape, hắn suýt chút nữa nhưng đã né được một chút; cậu cũng chú ý tới bùa thứ hai sau đó theo đuôi bắn trúng Snape, trong vài giây sau đó, Snape còn cố gắng gượng dậy – đương nhiên, cậu còn chú ý đến cặp mắt của người kia.
Đôi mắt u ám mà sâu thẳm, mang theo nỗi giận dữ và kinh ngạc.
.
Chưa từng có lúc nào, Harry lại cảm thấy căm hận những hành lang dài dằng dặc không thấy cuối và những vế thang biến hóa tự động trong lâu đài Hogwarts đến nhường này.
Cùng với đó, cũng chưa từng có lúc nào, Harry lại cảm thấy những cơn gió lùa qua những cái khe lâu đài Hogwarts lại lãnh lẽo đến tận xương tủy đến vậy – mà lúc này, còn chưa phải chính thức vào đông.
Bên trong Hogwarts không thể Độn thổ, trong hành lang không còn học sinh nào đi lại, Harry dùng tốc độ nhanh nhất của mình phóng về hướng lầu một, cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc, lồng ngực căng ra đau rát khi những luồng không khí loãng xẹt qua lại, cậu không thể không cảm thấy khó chịu, nhưng chẳng thể bận tâm, cả đầu óc chỉ nghĩ làm sao tìm được Quỷ Khổng Lồ nhanh nhất có thể, ngăn cản trước khi nó tìm được Il, bằng không—
Bằng không thì sao?
Harry không nghĩ nữa, có lẽ nói không còn hơi sức để nghĩ thêm nữa – cậu đã đi đến giữa lầu một, còn ngửi được mùi tanh tưởi mà mình đang tìm kiếm.
Cái mùi đó thuộc về Quỷ Khổng lồ, tanh tưởi như mùi tất thối cộng thêm nhà vệ sinh công cộng lâu không được người dọn rửa.
Tốc độ chạy về phía trước của Harry không hề giảm đi, ngược lại, đã nhận định được phương hướng chính xác, tốc độ cậu còn nhanh hơn trước đó ba phần. Nhưng ngay lúc này, Harry lại triệt để tỉnh táo lại.
Tiếng gió rít vù vù bên tai, Harry không cố gắng nghĩ xem Quỷ Khổng Lồ thế nào, hay Il thế nào, cậu lặng lẽ giơ tay, cây đũa Nhựa ruồi đã trượt xuống bàn tay. Cậu ngậm chật miệng, không hề chạy hộc mạng hay thở hào hển như một con chó lớn nữa, mà bắt đầu điều tiết hô hấp của mình – dù là vậy lồng ngực cậu cũng khó chịu như muốn bể tung ra – để tiện cho lúc sau có thể chuẩn xác đọc được những bùa chú, cho dù là Sectumsempra hay thậm chí là Avada Kedavra.
Mùi tanh nồng càng lúc càng gần hơn, ngay cả không khí xung quanh dường như cũng bị sệt lại bởi cái thứ mùi kinh tởm đó.
Qua một góc cua, một góc cua nữa, hành lang, lại là hành lang dài dặc, khi Harry cuối cùng đuổi tới nhìn thấy con quái vật cao chừng đến bằng cả tầng lầu, cậu đã thấy một người khác. Một vóc dáng nhỏ bé dưới sự đối lập hình thể to lớn của Quỷ Khổng lồ trông càng bé nhỏ và mảnh khảnh hơn.
Không sai, là Il, Il Potter.
Học sinh năm nhất của Hogwarts, cậu học sinh "tốt" – thành tích cũng có tốt thật, của nhà Gryffindor!
Cuối cùng vẫn đuổi tới nơi trước khi bất cứ chuyện gì có thể xảy ra, nhưng Harry chưa kịp mừng rỡ, ngược lại, khi nhìn rõ tình huống trước mặt, cậu chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm đi, thiếu chút nữa đã chửi ầm lên mặc xác quanh đó có thế nào – Trời ạ, cậu thấy gì? Quỷ Khổng Lồ mờ mịt vô tri cầm gậy gỗ đi trước, một đường phá hủy có lẽ muốn tìm lối ra, mà Potter kia – thằng bé ngu ngốc – đần độn – khốn kiếp – dám cứ thế khoác hờ một cái áo tàng hình, né tránh, theo sát sau đuôi Quỷ Khổng Lồ...
Đi sau mông một con Quỷ Khổng Lồ!
Cuối cùng Harry cũng có thể thể hội được cảm giác của cô McGonagall năm đó khi biết cậu, Hermione cùng Ron – ba đứa năm nhứt, dám can đảm tự mình đối phó với Quỷ Khổng Lồ, tức đến mức run lên.
Gần như cùng lúc đó, Quỷ-Khổng-Lồ-chạy-loạn-không-mục-đích cùng với Il đang chạy theo sau mông nó đều chú ý tới người vừa nóng bỏng xông tới, đang đứng chắn ngay trước mặt Quỷ Khổng Lồ là Harry.
Nhìn cái "chấm nhỏ" thậm chí còn không bằng một ngón chân của mình, Quý ngài Quỷ Khổng Lồ trong tay mang gậy gỗ, cả người tỏa ra thứ mùi tanh tưởi hiển nhiên có hơi mù mờ, nhưng chút mù mờ đấy chẳng hề gây trở ngại gì đến bản năng của dòng tộc Quỷ Khổng Lồ, nó phát ra một tiếng-lầm-bầm-nhưng-to-nhức-óc-như-sấm-rền, một bàn tay bẩn thỉu, to như cái quạt bồ lớn xoa xoa nước mũi, tay còn lại vẫn lăm lăm cây gậy gỗ giơ cao lên, sau đó hung hăng đập xuống—
Lúc đó, gần như tất cả gió và không khí trong dãy hành lang hài hẹp đều bị quấy theo, đè ép sau đó cuộn tròn lại, bị cây gậy gỗ cuốn lấy, tạo thành tiếng rít vang dữ dội.
Nhưng Harry đứng trực diện thậm chí không thèm quan tâm nó nhiều hơn chút nào. Cậu vừa liên tục liếc qua chỗ Il, vừa tạo một bùa đỡ không tiếng động lên người mình. Đồng thời như cùng lúc, đũa phép cậu lại một lần nữa chĩa thằng vào đầu của con quái lớn, bùa Giải giới mà mình thành thạo nhất đã chuẩn bị sẵn sàng để được phát động, mà Stupefy ngay sau đó, đương nhiên cũng đã sẵn sàng theo.
Nhưng không ai ngờ đến – chẳng ai nghĩ được, vào ngay lúc này, Il vốn đang yên lành đứng một góc, đột nhiên lao đến vọt ngay lên trước mặt Quỷ Khổng Lồ, ngay trước khi cây gậy vung xuống, chặn trước một bước vồ về phía Harry!
Harry cơ hồ bị cái "bất ngờ ngoài ý muốn" này dọa cho ngu cả người. Gì mà "Expelliarmus", gì mà "Stupefy", toàn bộ cậu đều mặc kệ, chỉ nhớ rõ phải nhanh chóng vẫy đũa phép "Thu hồi phép thuật", giải trừ bùa đỡ trên người mình – nếu Il mà bị bắn ngược ra... Trời ạ, ngay sau là Quỷ Khổng Lồ!
Chuyện chỉ xảy ra trong một chớp mắt ngắn ngủi.
Khi Harry còn đang kêu lên Thu hồi phép thuật thì, cậu đã bị Il nhào đến đẩy ngã lăn quay ra đất, đũa phép trong tay nắm không chắc, cạch một tiếng văng trên sàn nhà.
Ngay lúc bị vồ ngã, Harry – mặc kệ bả vai vừa bị đập mạnh xuống sàn cứng đau điếng, cậu chỉ nhìn thấy cây gậy đang vung xuống càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn, gần như bản năng giơ hai tay lên ôm lấy Il, cố gắng xoay người – nhưng chính lúc này, Il đã một tay ôm lấy Harry, nhanh chóng lăn sang phía đũa phép của cậu vừa rơi!
Cây gậy gỗ đập lên mặt đất, một tiếng phịch ầm ầm vang lên xong, đá vụn văng ra tung tóe.
Ở gần nhất, Il và Harry - còn đang lộn nhào cùng nhau - không thể tránh khỏi bị mấy viên đá đập mạnh phải vài lần, nhưng lúc này, ai cũng không để tâm đến chuyện nhỏ đó nữa.
Il nằm trên người Harry, nó bị những viên đá bắn đến đập đến mức đau nhe răng nhếch miệng, tiếng kêu rõ ràng, nhưng động tác cũng không hề chậm nửa phần, chỉ thấy nó quơ tay chộp lấy cây đũa rơi trên đất, đồng thời dùng cả tay chân lổm ngổm bò dậy, kéo Harry né khỏi một gậy nữa vừa vung xuống, vội vã chạy ra ngoài.
Lúc đầu Harry còn hơi ngơ người, nhưng sau đó bị bắt kéo theo vài bước, tiếng động lần nữa truyền đến từ phía sau, cậu đã tỉnh táo lại ngay, không để tâm xem những hành động này của Il là mang ý nghĩa gì, chỉ làm ra lựa chọn chính xác nhất – cùng đối phương, ngậm miệng, cắm đầu chạy như điên!
Quỷ khổng lồ vốn không quá linh hoạt ở trong Hogwarts hiển nhiên bị giới hạn rất nhiều.
Không tốn quá nhiều lâu, dưới sự nỗ lực chạy vòng vòng và rẽ hướng của Il và Harry, tiếng rống giận dữ và mùi tanh tưởi của Quỷ khổng lồ đã không thấy được nữa.
Lúc này đã gần mười một giờ, ánh trăng như một tấm màn bạc từ bầu trời phủ xuống, bên ngoài hành lang Hogwarts, Hồ Đen đang lẳng lặng ngủ say dưới bóng đêm, mặc dù nhìn đen thùi không thấy đáy, nhưng trên mặt hồ lại lóe lên những điểm bạc nho nhỏ, như là bầu tinh không đầy sao phía trên, đã rơi xuống, cư ngụ ngay trong lòng hồ nước.
Đột ngột có một ngọn gió thổi qua, hơi lành lạnh, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc, là tiếng nói của màn đêm.
Harry và Il chậm rãi dừng chân, cả hai đều thở hổn hển, nhìn nhau một cái, rồi đồng thời há miệng, định nói gì – nhưng không người nào lên tiếng, bởi trước đó, một chuỗi những tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn đã theo gió, vẳng đến bên tai cả cả hai!
Là các giáo sư!? Harry và Il từ đáy mắt nhau thấy được đáp án.
Trên đầu Il toát mồ hôi hột, nhìn quanh hai bên, nó nắm lấy một tay Harry, lập tức nhào vào cánh cửa đang khép kín của một phòng học kế bên!
Harry lanh tay lẹ mắt nắm lấy cánh tay nó, cậu trừng mắt nhìn Il, tiến lên một bước dùng bùa mở khóa không tiếng động – bùa chú này Harry căn bản chưa dùng qua mấy lần, nên thử vài lần mới có thể mở được – nhìn thấy cảnh này, Il mở to hai mắt ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng chui vào, rồi mới rón rén khép cửa lại.
Cùng lúc đó, tiếng bước chân hỗn độn càng lúc càng gần hơn, một giọng nữ tức giận từ bên ngoài truyền đến:
"Potter ở nơi này!"
Là cô McGonagall! Il trốn trong phòng học tối om bị giật nảy mình, nhịn không được nép sát vào cạnh Harry.
Harry dễ dàng nghe được tiếng tim đập dồn dập của đối phương, cậu vừa hơi hơi lộ ý cười, lại nghe được một giọng vừa âm trầm lại vô cùng cuồng nộ khác: "Còn cả Ravens!"
Là thầy Snape! Lúc này đến lượt Harry hít một hơi vì kinh ngạc, nép sang Il.
Phịch!
Hai bờ vai đụng vô nhau, rõ ràng chỉ đơn giản là cái đụng nhẹ nhàng không hề vang vọng, mà chấn động khiến cả Il và Harry đều ngẩn ra.
"Cậu..." Hai tiếng nói non nớt đồng thời vang lên trong căn phòng học, là của hai người.
Il và Harry đều dừng lại.
Bên ngoài, tiếng bước chân của các giáo sư đã dần đi xa, không còn nghe được nữa. Chỉ lát sau, Harry im lặng làm một bùa "Lumos" – dù là giáo sư có đi rồi, bật đèn luôn thì cũng hơi khoa trương quá.
Chỉ có ánh sáng treo trên đầu đũa, bóng tối xung quanh như bị một đôi tay vô hình túm lấy, từ từ vạch sang hai bên.
Il ngồi kề vai với Harry không nhúc nhích, nó vẫn giữ tư thế đó, hơi ngạc nhiên nhìn đến cây đũa thứ hai trong tay Harrry, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ không nhịn được dào dạt đắc ý đụng đụng vào vai Harry:
"Này, tôi đã biết cậu nhất định sẽ đến mà!"
"Nếu tôi mà không đến thì còn thật không biết được, rõ ràng cậu đã có thể bình yên rời đi rồi còn như một đứa thiểu năng theo đuôi Quỷ Khổng Lồ." Harry cứng ngắc đáp lời.
"Thôi đi, không phải vì tôi lo lắng---" Il có vẻ không vui mở miệng, nhưng lập tức ngừng lại.
"Lo lắng cái gì?" Harry nhíu mày.
Người đứng cạnh mình lầm bầm hai tiếng, Harry không nghe rõ, cậu nghiêng đầu nhìn sang bên, chỉ thấy khuôn mặt cậu bé mắt nâu đang hơi ửng đỏ, nghiêng đi, không được tự nhiên lại hơi nhăn nhó nói: "Được rồi, tôi biết hơi ngốc, nhưng lúc đó tôi nghĩ nếu như chẳng may cậu có tới..."
Harry ngẩn người.
Il chưa nói xong, nhưng Harry làm sao còn không hiểu được? Chỉ là đề phòng cậu gặp phải quỷ khổng lồ - mà khi đó, đối phương thậm chí còn không biết liệu mình có đến hẹn hay không.
Harry không thể phân biệt được cảm giác lúc này của mình là gì.
Cảm động ư? Đương nhiên là có. Khổ sở? Cũng chưa chắc là không hề có.
Hai đứa học sinh năm nhứt đối mặt với quỷ khổng lồ, liệu sẽ tốt hơn được bao nhiêu nếu so với một đứa, Harry không xác định, đồng thời cậu tin rằng Il cũng không biết.
Il không phải cậu. Harry nghĩ.
Il không phải cậu. Il chỉ là một đứa bé mới có mười một tuổi, một học sinh năm nhứt Hogwarts, pháp lực của nó không đủ, mà cũng không có bùa phép gì có thể đánh tay đôi với Quỷ Khổng Lồ - thế nhưng nó không đến mức không biết được những nguy hiểm mà khi đối mặt một con Quỷ Khổng Lồ có thể mang đến.
Nó không phải không có lựa chọn nào khác. Harry lại nghĩ.
Không phải là Quỷ khổng lồ phát hiện ra nó, mà là nó đi theo con quỷ, chỉ đơn giản là mình có thể sẽ đến.
Nó thà chịu phiêu lưu mất mạng, cũng chỉ muốn giảm bớt độ rủi ro cho một người khác có thể sẽ gặp phải.
Lúc này, Harry rõ ràng cảm nhận được sự đau đớn từ trái tim đang bị bóp nghẹt và xé rách – đau đớn kịch liệt mà kéo dài, theo thần kinh lan truyền trong máu, rồi lại truyền đến từng ngóc ngách trong cơ thể.
Cậu nhịn không được run lên.
Nó là vì cậu, bọn họ chọn những lựa chọn giống nhau, khi đối mặt với nguy hiểm.
Không bởi vì bọn họ biết mình là anh em của nhau, mà chỉ là bởi vì, bọn họ chính là anh em thật sự.
Harry cảm thấy mệt mỏi, cậu giao trọng lượng cơ thể mình cho bức tường phía sau, và cho cả người bên cạnh. Cậu nghe thấy tiếng những viên gạch đang ầm ầm sụp xuống – là từ bức tường do chính cậu đã dựng lên bởi sự sợ hãi và yếu đuối của chính mình, cứ như vậy, vô cùng đơn giản, một cách tự nhiên sụp đổ, không còn một dấu tích mảy may.
Harry cảm thấy khó chịu.
Nhưng cậu biết rõ, đây là chuyện đáng được ăn mừng nhất, từ sau khi cậu đến thế giới này.
Phòng học im lặng hồi lâu.
Il vốn đầy tự tin bắt đầu bất an, nó hơi tức giận, càng nhiều là cam chịu: "Ôi, anh em à, đừng keo kiệt thế chứ -- cậu đã tới tìm tôi rồi đó thôi! Ngay lúc có quỷ khổng lồ xuất hiện đó nhé!" Nó cường điệu, "Thừa nhận đi, cậu vẫn đang để ý tôi... Ợm, đương nhiên," Nó vung cánh tay khoa trương tạo thành một vòng lớn, "Tôi cũng quan tâm cậu, ừm, rất quan tâm đấy!"
Ánh sáng từ ma thuật không biết đã yên lặng tắt ngúm tự bao giờ.
Trong bóng tối, Harry dựa trên tường cảm nhận được cái giá lạnh truyền tới phía sau... cùng với, nhiệt độ ấm áp từ truyền lại từ bả vai.
Cậu nghe tiếng Il chần chờ: "Chúng ta sẽ là bạn bè chớ?"
Harry nghĩ hơi buồn cười, cậu kéo kéo miệng, nhưng không nói.
Hồi sau, Il mới nói: "Chúng ta sẽ là anh em chớ! Như James và Sirius ấy... A, cái này cậu không biết. Ừm, bọn họ..." Nó bị bí, vò vò đầu.
Ai nói anh không biết. Harry lặng lẽ cãi lại một cách bất mãn trong lòng.
Đáng tiếc Il không nghe được, nó vẫn ngồi chỗ đó trúc trắc giảng giải: "Ừ, đó là cha và cha đỡ đầu của tôi, bọn họ là bạn thân từ hồi còn là học trò lựn, rồi là bạn tốt tới giờ, anh em tốt nhất... Còn thân hơn cả anh em ruột thịt cơ."
Rồi cả hai đều không nói gì.
Sau đó, Il lại tiếp: "Chúng ta sẽ là anh em thôi." Nó kéo dài giọng, khẩu khí tự nhiên mà khẳng định.
Thế là cuối cùng có giọng nói đáp lại nó, chỉ vẻn vẹn đơn giản một từ, bình thường như vậy, cứ như thể chỉ đang nói về khí trời mỗi ngày.
"Ừ."
Chúng ta là anh em, Il.
Hồi lâu sau, trong một phòng học vẫn chỉ có ánh sáng từ những vì sao.
"Mm," Tiếng Harry vang lên, cậu nói, "Tôi chỉ có một chuyện muốn hỏi."
"Hỏi gì cơ?" Il lười biếng.
"Cậu còn nhớ rõ chuyện trong Rừng Cấm chứ?" Harry hỏi.
"Cái đó... Khụ, đương nhiên." Il-mất-tự-nhiên.
"Tại sao," Harry chậm rãi nói ra sự nghi hoặc của mình, "Cậu lại cho rằng tôi không đánh lại một con Quỷ khổng lồ?"
"...A!" Il-khiếp-sợ.
.
- Hết chương 24 -
.
---
*Trans note: Hiệu ứng cánh bướm (tiếng Anh: Butterfly effect) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc (sensitivity on initial conditions). Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian. Đã có một loạt phim dựa trên hiệu ứng này là "Hiệu ứng cánh bướm".
Nói đơn giản, nó là hiệu ứng khi một hành động thay đổi trong quá khứ thì dẫn theo những kết quả khác hoặc những sự kiện khác thay đổi theo.
(Tìm hiểu sâu hơn trên google.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com