Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

CHƯƠNG 25: HÌNH PHẠT NGOÀI DỰ ĐOÁN

.

"... Thế là cuối cùng, hai người ở phòng học đó chờ cả đêm hả?" Draco nghe xong phiên bản bình thường của câu chuyện, bình luận.

Nơi này là căn phòng sau chiếc thảm vũ công ba lê và bình hoa trên lầu tám lâu đài Hogwarts. Hiển nhiên, đó chính là Phòng Yêu Cầu.

Nhưng người mang bọn họ đến đây không phải Harry, mà là Il – bởi ngay hôm sau, khi Draco nhìn thấy Harry và Il đã đứng chung một chỗ, liền tỏ vẻ mình không muốn ở cùng với một "thằng đần Gryffindor" ở một nơi công khai dưới con mắt nhiều người như vậy.

Thế là trước mắt, Il – còn đang cần nịnh hót Harry, liền nhắm mắt nhận việc, dẫn Draco và Harry đi lên lầu tám, nơi thần kỳ mà chính nó đã nghe được từ chỗ James – một nơi không phải công-khai-dưới-con-mắt-nhiều-người, đầy ẩn nấp và kín đáo.

.

Đây là một phòng khách nho nhỏ, lấy màu đỏ vàng làm chủ đạo, bố trí vô cùng ấm áp (Draco bĩu môi khinh thường), một mình Il nằm chiếm hết một cái sofa lớn, ngửa cổ tựa trên sofa, giọng nói thều thào mơ hồ: "Lúc mình về được tới tháp Gryffindor, suýt nữa thì bị tóm rồi..."

"Vậy thì tiếc quá." Draco nhếch mép cười.

Il trợn mắt nhìn Draco một cái.

Draco trừng lại.

Il cũng trừng lại tiếp.

Draco khinh bỉ quay đầu: "Harry, còn cậu thì sao?"

Đột nhiên bị điểm tên, Harry mơ hồ nâng đầu – nãy giờ cậu suýt đã ngủ gật: "Cái gì cơ?"

Il ngồi bên trả lời giúp: "Harry trở về sớm hơn tao."

Draco lành lạnh quét Il một cái, ánh mắt có sự khinh bỉ không cần dùng lời.

Il vừa căm tức vừa hơi mờ mịt, đang định nói gì, thì thấy Harry giơ tay vò vò mặt, rên rỉ: "Ôi, các cậu sẽ không muốn biết ngày hôm qua tôi đã đến chỗ nào đâu..."

Il chớp chớp mắt, không hiểu lắm.

Draco thì tỏ vẻ như bừng tỉnh: "Chỗ giáo sư á hả?"

"Snape á?" Cuối cùng Il cũng hiểu ra, "Cậu bị ổng phát hiện hả? Merlin, phạt cấm túc của cậu sẽ bị gia hạn đến tận cuối học kỳ mất!"

"Kẻ bị gia hạn cấm túc tới cuối học kỳ hiển nhiên là đám Gryffindor các người thôi." Draco ngồi bên nói một cách bất mãn.

Harry mệt mỏi thở dài một hơi, "Là giáo sư Snape, Il."

Il nhún nhún vai.

Draco có vẻ hơi hài lòng, khẽ nâng cằm: "Rồi bị phạt thế nào? Harry? Hoặc là để tui đến nói đỡ chỗ thầy Snape cho." Nó nói nhưng không quá xác định.

Lúc này Il cũng giúp an ủi: "Ngày hôm qua cậu vì mình mà mới đi, nếu như mình đến nói... É, có tác dụng không?"

"Có." Harry đáp nghiêm nghị, "Il à, nếu như cậu đi, nhất định hình phạt của tui sẽ tăng lên gấp đôi dễ như bỡn luôn."

Il ỉu xìu.

Draco cười trên nỗi đau khổ của nó.

Harry cũng cười theo, cậu giỡn: "Được rồi, Il à, phải biết, sự căm ghét của thầy Snape với cậu có hơn kém gì với tui đâu chớ."

Draco hoàn toàn coi lời này chỉ là giỡn chơi.

Il thì nghiêng đầu suy nghĩ: "Nếu như nói ổng không thích mình, thì mình cũng chả bất ngờ xíu nào." Nó khinh thường hừ một tiếng, "Kỳ thực, mình từng gặp ổng vài lần trước rồi, ở nhà á, ổng là bạn thân nhất của má mình, nhưng mình thực lòng hoài nghi rằng ổng hoàn toàn không ưa gì ba mình và mình hết."

"Tui nghĩ, cậu cũng đâu thể bắt tất cả bạn bè của ba cậu đều thích mẹ cậu đâu ha." Harry hơi chột dạ đáp.

"Thế cũng đúng, nhưng mà..." Nhưng mà cái gì, Il không nói tiếp, mà ngoặt chuyển đề tài, "Harry, cậu còn chưa nói là cậu bị phạt gì nữa mà."

"Ít nhất là Slytherin không có bị trừ điểm." Draco ngồi bên bổ sung, tiếp đó liền nhận được sự khinh bỉ của Il, "Thôi đi, từ đó giờ Snape có bao giờ nỡ lòng trừ điểm Slytherin đâu cơ chứ."

Draco bực mình, phản kích.

Il khinh thường, lại phản kích.

Thế là trong khoảnh khắc, sư tử nhỏ Gryffindor và rắn nhỏ Slytherin đã lại tiếp tục trận đại chiến ba trăm hiệp của chúng nó.

Harry – may mà không bị để mắt, nhìn hai cái sau đó cũng chẳng có hơi sức đi khuyên can, chỉ nghĩ đến Il vừa nói – bị phạt cái gì? A, Merlin chứng giám, cậu thậm chí thà... bị Snape ác độc trừ đến 150 điểm, nhưng mà...

.

Thời gian trở lại đêm hôm trước.

Hai người kỳ thực cũng không ở lại gian phòng, trông khá giống là kho chứa đồ, này bao lâu – làm kẻ đề xướng tuyên xưng sẽ ở lầu một chờ nguyên cả đêm là Il, muốn không bị trừ điểm thì chỉ có cách là trở về ký túc xá trước khi các giáo sư giải quyết xong con quỷ khổng lồ. Để tạo chứng cứ ngoại phạm giả rằng mình không hề ở hiện trường lúc đó.

Harry hoàn toàn giơ hai tay thán thành với sự lựa chọn của Il, không thể phủ nhận rằng, dù bị chia vào Slytherin nhưng cậu vẫn có một loại tình cảm thân thiết không tầm thường với Gryffindor, hơn nữa lúc này,... Ừm, ruby của nhà Gryffindor, đúng là đã có hơi thưa thớt đến đáng thương rồi.

Cho nên chẳng lâu sau, sau khi Il đã phủ áo tàng hình quay về tháp Gryffindor, Harry cũng không mất bao công sức, nhanh chóng quay trở về tầng hầm.

Chẳng qua là, bây giờ phải đi đâu.

Một bên là phòng ngủ ấm áp thoải mái – được rồi, kỳ thực vẫn hơi lạnh lẽo một chút, còn một bên là văn phòng âm u lạnh giá – được rồi, từ hôm nay nó đã sáng ngời ấm áp hơn một xíu, Harry trù trừ một hồi, sau đó cảm thấy mọi người ai cũng biết nên chọn là bên nào.

Bất kể thế nào, cứ kéo dài qua đêm nay đã rồi tính đi... Giáo sư Snape chắc đang điên lắm... Đợi đến mai ổng bình tĩnh hơn một tí, ự, đợi ngày mai ta có chuẩn bị tốt hơn một tí...

Chúa cứu thế mắt xanh cố gắng hết sức tự an ủi mình trong lòng, sau đó nhắm mắt đưa chân, đi về hướng ký túc xá Slytherin.

Mười lăm phút sau, khi cánh cửa đóng chặt của văn phòng Độc Dược đã lần thứ ba xuất hiện trước mắt, cậu cuối cùng đành bỏ cuộc, vò vò đầu, tự ai điếu một mình ngồi xổm giữa hành lang trống huơ, lặng lẽ không nói gì.

Thời gian cứ thế trôi đi.

Nhiệt độ dưới hầm luôn thấp hơn trên mặt đất, trước văn phòng làm việc của Snape, Harry từ đứng chuyển sang ngồi chổm hổm, rồi lại chuyển từ ngồi xổm sang ngồi bệt, cuối cùng nhịn không nổi, dùng cả hai bàn tay ôm lấy bả vai, hắt xì một tiếng thật vang.

Sau đó, một vạt áo chùng đen liền hiện ra trước mắt cậu.

Harry chớp mắt mấy cái, lại chớp thêm mấy cái nữa.

Bị ảo giác à...? Là ảo giác đúng không... Cậu hơi chột dạ nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn không dám ngẩng đầu lên.

Đáng tiếc vị dũng sĩ thực sự thì hiển nhiên phải đối diện với sự thật ảm đạm – mặc dù chức vị dũng sĩ của Harry cũng giống cái chức danh Chúa cứu thế của cậu, đều là bị ép dán lên, Harry chợt nghe thấy một giọng nói âm trầm đầy cười nhạo và trào phúng vang lên ngay trên đỉnh đầu:

"Thì ra là cậu Ravens tài giỏi vô cùng của chúng ta đây không chỉ vứt bỏ đầu óc của cậu ta mà còn kèm luôn cả hai bắp đùi vừa nhanh nhẹn lại ham chạy nhảy đây đó kia luôn rồi?"

Mặt Harry đỏ lên, cậu đứng dậy, lắp ba lắp bắp, nhưng vẫn không dám ngẩng mặt lên: "Cái, cái đó, giáo sư Snape..."

Snape hừ lạnh một tiếng, thô bạo đẩy Harry sang một bên, mở cửa phòng làm việc đi vào trong, rồi mới nói với người còn đứng ngoài cửa: "Đi vào! Nếu như cậu còn cố gắng đứng bên ngoài để cho những kẻ khác đến nghía mũi vô coi náo nhiệt –--"

Trong lời nói của Snape mang theo uy hiếp mà không cần phải suy nghĩ cũng biết.

Harry âm thầm kêu khổ, lật đật theo sau Snape, bước vào văn phòng: "Ừm, giáo sư Snape..."

"Ta biết tên của ta, không khiến cậu Ravens tài giỏi đây phải nhắc nhở." Giọng Snape mềm nhẹ, "Còn xét về hành vi vừa mới đây của cậu Ravens, ta chỉ e rằng ta không có cái năng lực đó, để tiếp tục làm thầy đến dạy bảo cậu Ravens của chúng ta nữa rồi."

"Giáo, giáo sư!" Harry thực sự căng thẳng, cậu lập tức ngẩng đầu, muốn nói điều gì, nhưng khó khăn dừng lại, hít vài hơi thật sâu, mới nói: "Giáo sư, trò thật sự xin lỗi... Trò xin chịu bất kỳ một hình phạt nào."

Snape nhìn Harry chòng chọc.

Harry không nhìn thằng Snape, nhưng cũng không né tránh, cậu đứng thẳng người, mặt hơi cúi, biểu lộ sự ngoan ngoãn và vô cùng hối lỗi của bản thân.

"Thật hiếm có," Một lát sau, giọng Snape vang lên, vẫn mềm nhẵn như đó giờ, nghe không ra có cảm xúc nào khác, "Đây có lẽ là lời xin lỗi có đủ thành ý nhất mà ta nhận được từ cậu Ravens đây rồi... Nhưng vì cái gì đây? Cho hành động công kích thành công giáo sư vừa rồi của cậu ấy à?"

Hắn cười nhạt: "Để vị giáo sư đáng thương này của cậu thử đoán xem một chút nào, học sinh của hắn, học sinh năm nhất của hắn, còn là vừa vào trường không lâu, vừa rồi khi đánh ngã giáo sư của mình là cảm giác gì đây nhỉ? Đương nhiên sẽ có thấp thỏm lo âu rồi? À, dù sao đó cũng là một giáo sư cơ mà, không may nhỡ ông ta dùng việc công để báo thù riêng, hoặc nhỡ ông ta không thèm để ý mặt mũi mà đem chuyện này công khai ra ngoài... Vậy thì sẽ có kết quả gì đây? Đuổi học? Đương nhiên, đương nhiên," Snape thì thầm, "Khẳng định còn rất vui sướng chứ nhỉ, đường đường là giáo sư Hogwarts, giáo sư của ta – lại dễ dàng bị đánh ngã như vậy! Là do hắn chỉ có hư danh ư? Hay là ta đã có đủ năng lực, đủ để làm..."

"Giáo sư Snape!" Harry vội vàng, mà cũng không lễ phép lắm, đánh gãy lời Snape.

Trong đôi mắt màu đen của Snape ánh lên nét toan tính ác độc, cái ánh nhìn đầy rõ ràng, khiến cho người ta nhìn vào đó – bất cứ người nào, cũng không cách nào bỏ qua được thứ cảm xúc, không bao giờ có thể liên hệ với hai từ 'khoái trá' được, trong đó.

Harry cơ hồ cảm thấy mình đang trở lại trong quá khứ.

Dưới hoàn cảnh lạnh lẽo tối tăm, hai người cùng đối chọi gay gắt, giơ đũa phép, trên đầu đũa óng lên những tia sáng loe lóe, chỉ hận không thể đánh đối phương nằm bẹp ra đất...

Harry rùng mình một cái, chật vật dời ánh mắt, lại nghe thấy giọng cười khục khịch lạnh lẽo của Snape:

"Well, ta e rằng cậu Ravens đây thật sự đã quên mất luôn lễ nghi của một người học trò nên có, đương nhiên, tiểu tiên sinh thiên tài này của chúng ta cũng chẳng cần những thứ vô dụng như vậy, có phải không?"

Harry lại lắp bắp: "Cái đó, giáo sư, trò không có---"

"Không có?" Giọng Snape thấp mà mềm mại, mang theo ý hỏi như đang nhạo báng, "Vậy giờ này cậu ở đây để làm gì? Ừm? Coi sàn nhà là giáo sư của cậu hay sao?"

Harry vội vàng điều chỉnh tầm mắt, miệng vừa mở ra định biện giải, lại không biết nói gì, chỉ đành phải chán nản ngậm lại.

Merlin, chúa cứu thế mắt xanh gào thét trong lòng. Thực sự có một ngày mà cậu có thể cùng chung đụng yên lành với thầy Snape hay sao? Thật sự có sao hả?

Trên thực tế, chỉ e thực sự không có một ngày như thế...

Văn phòng Độc Dược yên lặng một hồi.

Giọng Snape lại một lần nữa vang lên, không biết có phải ảo giác của Harry hay không, cậu cảm thấy lần này giọng thầy Snape còn lạnh hơn cả lần trước, mang theo tiếng gằn từ kẽ răng: "Nếu cậu Ravens đây không còn chuyện gì khác để nói, vậy ---"

"Đợi chút, trò còn chuyện muốn nói! Giáo sư!" Harry giật mình, vội vã đáp lời.

Snape cười khẩy, "Đáng tiếc vị giáo sư đáng thương này của cậu cảm thấy không cần phải nghe thêm nữa, ngay bây giờ, cậu---"

Harry lại một lần nữa bất kể lễ phép đánh gãy lời Snape, cậu nói nhanh: "Mới vừa rồi là do trò đã quá lo lắng, trò cảm thấy lo lắng về bất cứ chuyện gì mà Il có thể sẽ gặp phải, bị thương, chảy máu, hay thậm chí... Trò không thể nhịn được, giáo sư à! Cho nên mới công kích ngài..." Sắc mặt cậu tái nhợt, hít vào một hơi thật sâu, mới nói tiếp, "Trò rất xin lỗi, thật sự, đây không phải là một chuyện đáng giá khoe khoang. Dưới khoảng cách gần như vậy, trò đã hèn hạ lợi dụng sự tin tưởng của ngài đối với trò," Tiếng cậu dần nhỏ đi, "... Trò cảm thấy đây không có chuyện gì đáng giá khoe khoang hết, thưa giáo sư."

Giữa hai người có một chớp mắt lặng yên.

Rồi bỗng dưng, Snape hung ác vặn vẹo khóe môi, sắc mặt xấu xí đến đáng sợ: "Well, để chúng ta nghe xem, cậu Ravens đây vừa mới nói ra điều gì? Aha, 'tin tưởng'? Ta thật không biết, rốt cuộc là điều gì – thứ đáng sợ gì, đã khiến cậu Ravens sinh ra cái thứ huyễn giác, khó có thể tin được, như vậy! Ta e rằng phải sửa đúng lại cái ý nghĩ hoang đường sai lầm trong cái não bé nhỏ của cậu, ta chưa từng có," lần này hắn thật sự đã cắn chặt răng gằn tiếng, "—Chưa từng có, thử đi tin tưởng một đứa oắt con!"

Harry há miệng, định nói, nhưng nhìn mặt Snape, cậu cảm thấy giữ im lặng thì sáng suốt hơn.

Đáng tiếc Snape đã không còn muốn bỏ qua cho Harry nữa, lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, cả người và tay chân như đều đang run lên khe khẽ: "Ta thật sự khó có thể tưởng tượng, cậu Ravens đây, ta chưa bao giờ biết, trong cái đầu bé nhỏ của cậu lại sản sinh ra một câu chuyện đặc sắc đến vậy, ta e phải nghi ngờ rằng, một vài hành vi xử sự và thái độ của cậu được sinh ra phải chăng là do mớ chuyện tầm xàm ba láp ngớ ngẩn mà cái não nhỏ bé của cậu đã tự động cấu thành viết nên---"

Harry nhịn hồi lâu, đến đây đã không nhịn nổi nữa, lầm bầm: "Giáo sư, nếu như ngài không tin tưởng trò, thì sẽ không hề phòng bị mà bị trò đánh trúng hay sao?"

Hiển nhiên Snape đã nghe được, ánh mắt thầy nháy mắt đã trở nên thật đáng sợ.

Harry trực giác cảm thấy mình đã nói sai lời, cậu muốn cứu lại, nhưng không biết phải cứu lại thế nào.

Mà lúc này, tiếng Snape lại vang lên lần nữa – giọng thầy trở về nhịp trầm thấp mềm nhẹ, phảng phất trong một giây, những thứ khiến thầy nóng giận như vừa bị vũ nhục đó đã toàn bộ biễn mất, tựa như những câu từ kia chưa từng xuất hiện vậy.

"Cậu Ravens, cậu hỏi ta vì sao lại bị cậu đánh trúng...?"

A, Merlin, mặt mũi hay gì gì đấy đi chết hết đi!

Nhìn rõ sắc mặt Snape lúc này, cộng thêm cả kiếp trước, cậu còn chưa thấy Snape từng giận dữ đến như vậy bao giờ, Harry hít một ngụm khí lạnh, tiếng chuông cảnh báo vang lên ầm ĩ trong đầu. Trên trán cậu toát mồ hôi, há miệng quyết định bất kể nói thế nào, cứ yếu thế nhận sai trước rồi nói sau – nhưng ngay trước khi kịp phát ra thanh âm gì, Harry đã cảm thấy mình bị đẩy mạnh một cái.

Cậu lảo đảo vài bước, ngã nhào ra chiếc sofa phía sau, còn chưa kịp nhận ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã cảm thấy cằm của mình bị nâng lên thô bạo, sau đó---

Sau đó!???

Cảm nhận được rõ ràng một thứ mềm mịn – được rồi, chỉ cần không phải một đứa đần thì đều biết đó là đầu lưỡi, thứ đó chui vào khiến Harry thực sự tê cứng lại.

Cậu bắt đầu cảm thấy kỳ thực là cậu đã lên giường đi ngủ rồi, và bây giờ là đang nằm mơ?

Cậu đang nhớ lại cái đêm hoang đường nhưng rõ ràng là sai lầm năm đó đấy à?

Cho nên...

Cho nên làm sao?

Harry ngơ ngác ngồi, trong đầu đặc sệt như hồ dán, cậu cảm thấy nếu như lúc này Snape mà nói cậu không có đầu óc – nhất định cậu sẽ giơ hai tay tán đồng, tán đồng không chút nào do dự!

Nụ hôn mang tính cướp đoạt, không chút tình cảm đó kỳ thực cũng không kéo dài bao lâu.

Không biết có phải là do Harry không hề nỗ lực phản kháng hay không, mà hai tay vốn đang giữ chặt cằm Harry dần lơi lỏng, đầu lưỡi vói vào miệng Harry thăm dò cũng bắt đầu trở nên thật cẩn thận, nó lướt qua lợi của Harry, cuốn theo một người bạn đồng hành khác đang im lặng ngủ say, vừa cố gắng thăm dò vào nơi sâu hơn nữa...

Harry bỗng run lên, vì cổ họng hơi ngứa mà tràn ra một tiếng rên rỉ khe khẽ, yếu ớt như một con mèo con kêu nhỏ, phảng phất như là kháng cự, lại giống như đang đón ý hùa theo... Sau đó cậu đột nhiên bừng tỉnh. Lập tức bối rối đẩy người phía trên mình ra, mặt mũi đỏ lựng, đầy vẻ vô thố:

"Giáo, giáo sư?"

Snape thuận theo lực đẩy của Harry đứng thẳng dậy, hắn nhìn từ trên cao xuống cậu bé, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng càng nhiều là lạnh lẽo. Hắn vươn tay, dễ dàng bắt được tay phải của Harry kéo cao lên – nơi đó đã vững vàng nắm lấy một cây đũa phép.

"Ca ngợi năng lực ứng biến và lòng cảnh giác của cậu Ravens đây." Snape cười giả lả, sau đó nhướn mày, "Chỉ là có điều khiến ta nghi hoặc là, tại sao lúc này cậu Ravens không dùng đũa phép chỉ vào giáo sư của cậu nữa? Tựa như nửa giờ trước cậu ta mới làm vậy."

Harry đã hoàn toàn không thể hiểu nổi tình huống lúc này đang phát triển đến đâu luôn rồi: "Lúc trước là trò thực sự vội quá... Còn lúc này? Lúc này không ai gặp nguy hiểm, trò cảm thấy không cần thiết... ựm, dùng đũa chỉ vào ngài."

"Vậy, cậu có thể chắc chắn ta sẽ không làm hại cậu? Cho dù dưới tình huống như vừa rồi hay sao?" Snape hỏi.

Harry ngẩn ra.

"Rất hiển nhiên," Snape mỉm cười, đáy mắt lấp lánh sự thỏa mãn và sung sướng vì đã trả thù thành công, "Kẻ từ đầu tới cuối tin tưởng người khác một cách mù quáng không phải là ta, mà là cậu, cậu Ravens ạ. Giả sử nếu cậu cứ muốn biết tại sao ta lại – sơ sẩy đại ý – bị cậu bắn trúng, thì đây chính là đáp án."

Nét cười dưới đáy mắt hắn từ từ nhạt đi, một lần nữa trở về vẻ âm u thường ngày – u ám tới mức lạnh lẽo:

"Ta cảm giác nghi hoặc và khó xử với cái thái độ đó của cậu, chỉ vậy mà thôi."

.

"...Harry? Harry?" Il kêu lên.

Harry giật thót, từ trong hồi ức thoát ra: "Ừ...? Cái gì thế?"

"Mình gọi cậu mấy lần rồi, sắp vào lớp." Il nói, ngó ngó dáng vẻ Harry, "Cậu buồn ngủ lắm hả?"

"Hôm qua căn bản có ngủ đâu." Bị nhắc như thế, Harry cảm thấy lại muốn ngáp một cái.

Il tỏ vẻ đồng tình, chợt nói: "Cậu còn chưa nói cho bọn mình biết rốt cuộc Snape đã phạt gì nữa."

Phạt gì? Kỳ thực cuối cùng Snape chẳng nói gì cả, cứ thế để cho cậu trở về, đương nhiên cậu cũng không mặt dày ngồi thêm ở đó thêm chút nào nữa... Bất quá, quan hệ giữa cậu và giáo sư Snape có phải đã trở nên kỳ quái rồi không?

Harry có chút đau đầu, cậu gãi gãi tóc: "Không có gì, một tí chuyện nhỏ thôi... Dù sao tui cũng không bị bắt được, tui giải quyết được, Il."

Il à một tiếng, không hỏi tiếp nữa.

Ba đứa cầm lấy sách của chính mình sóng vai đi xuống, sau khi xuống được qua hai tầng lầu thì Draco dùng đôi mắt xanh xám của nó liếc qua Harry và Il, nói: "Trong lớp ngồi cùng nhau há?"

Harry gật đầu. Il lén vung nắm đấm lên với Draco ở góc mà Harry không thấy.

Draco khinh bỉ hừ một tiếng, nhún vai, chào hỏi một tiếng liền đi trước về phía phòng học của tụi nó.

Mà Il nhìn theo Draco vừa qua khúc quanh thì từ từ dừng lại.

"Il?" Harry nghi hoặc.

"Ừm, là như vậy, ừm, Harry à, lễ Giáng Sinh sắp đến rồi..." Il ấp a ấp úng.

"Ừ? Muốn tặng quà cho tui hả?" Harry cười tinh ranh.

"Nói như thế - kỳ thực cũng tính là một món quà," Il ẹ hèm cổ họng, mặt hơi đỏ lên, "Ừm, Giáng Sinh cậu muốn đến nhà mình không? Harry, chúng mình có thể cùng nhau qua ngày lễ."

"Cùng nhau qua?" Harry vô thức lặp lại.

"Cùng nhau qua lễ Giáng Sinh." Il khẳng định.

Ánh mắt Harry rơi trên mặt Il.

Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh nắng xuyên qua tầng mây thật dày, xuyên qua những lớp pha lê của lâu đài Hogwarts, chiếu vào cậu bé đứng bên cậu lúc này, phản chiếu ra một thứ ánh sáng màu vàng mờ mờ ấm áp.

Cậu bé mắt nâu đứng trong lớp nắng mai, cười với cậu, đôi mắt trong sáng như vậy, chẳng hề có một chút sầu lo.

- Hết chương 25 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com