Chương 28
CHƯƠNG 28: CUỐI CƠN GIÓ TUYẾT
.
Ngày hôm đó rốt cuộc Harry vẫn không tới bệnh xá – thực tế là cơn mệt mỏi và choáng váng đó chỉ ập đến trong một chớp mắt, sau đó đã tan biến vô thanh vô tức, cứ như nó chưa bao giờ xảy ra vậy.
Nhưng hiển nhiên đó không phải ảo giác.
Có thể cảm nhận rõ được cái chớp mắt khi tầm mắt tối sầm đi sau đó lại rõ ràng lại, Harry nghĩ, đó là do khế ước, hơn nữa hẳn còn liên quan đến chuyện Il ngày hôm nay.
Nhưng hôm nay rõ ràng quan hệ giữa Il và cậu đã xấu đi...
Vậy là, chẳng lẽ cậu đã nghĩ nhầm?
Dưới sự hạn chế của khế ước, có thể là cậu chỉ cần đến gần bọn họ cũng khiến sức khỏe mình kém đi, dù sao hạnh phúc là một thứ mơ hồ... Có thể nhìn thấy, có thể đến gần, chẳng lẽ không phải một loại hạnh phúc hay sao? Nếu không lúc đầu tại sao cậu lại cam nguyện chịu đựng sự bài xích của Il cũng muốn làm thân với thằng bé?
Nhưng hiểu rõ thì cũng có ích lợi gì?
Cậu không thay đổi được, cũng không cách nào dứt bỏ được.
Nơi này có tất cả của cậu.
Tất cả của cậu.
.
Thời gian vô thức trôi đến những ngày tháng mười hai, gió tuyết bay đầy trời, ngày nghỉ cũng gần tới. Chương trình học Hogwarts đột nhiên nặng nề hơn, dường như chỉ qua một đêm mọi người đã nhận ra sắp đến ngày thi rồi, nên khắp nơi trong thư viện đều đầy nhóc những học trò tay cầm sách vở, đủ mọi niên khóa, xem chừng cứ như đang hận không thể biến một ngày thành bốn mươi tám giờ để xài vậy.
Trong cái bầu không khí như vậy, ngay cả Harry vốn không mấy để tâm đến học tập lý thuyết cũng bất giác học hành chăm chỉ hơn, dĩ nhiên, phần lớn sự chú ý của cậu vẫn dành trên người Il, cậu vẫn đang cố tìm xem có cơ hội nào đó để tìm nó hàn huyên một chút hay không.
Nhưng cậu bé mắt nâu thì chẳng muốn cho cậu cơ hội đó.
.
Từng tờ lịch cứ dần bay qua, chỉ chớp mắt đã đến ngày thi, mà đồng thời ngày nghỉ cũng sắp đến.
Buổi chiều cuối cùng đám nhỏ còn ở Hogwarts của học kỳ này, Harry và Draco đều đã dọn xong hành lý chuẩn bị lên tàu tốc hành Hogwarts.
Trong lúc rảnh rỗi nhàm chán chờ đợi, Draco lên tiếng hỏi: "Harry, sao cậu không ở lại trường? Nơi này có nhiều thứ cậu quen rồi, mà đến đêm giáng sinh các thầy cô và học sinh ở lại còn cùng ăn mừng nữa." Nó vẫn còn canh cánh trong lòng vụ không thể ở lại trường với Harry.
Harry nhìn thấu ý nghĩ của nó, cậu cười: "Đừng nghĩ nhiều, Draco, cho dù cậu muốn ở lại trường thì tui chắc vẫn phải đi thôi."
Draco ngẩn ra: "Là vì viện trẻ hả? Bọn họ bảo cậu về à?"
"Không," Harry lắc đầu, "Nhưng tui cần tranh thủ thời gian rảnh để kiếm thêm ít tiền mà? Mặc dù có học bổng của Hogwarts, nhưng nói thật thì nó cũng đâu dư dả lắm." Harry khách quan đáp.
Draco lúc này mới hiểu tại sao bình thường Harry trông cũng không thiếu thốn lắm (đồ dùng quần áo các thứ cũng không coi là tệ), tiếp đó nó chợt nghĩ đến một chuyện: "Harry, cậu bắt đầu làm thế từ bao giờ?"
"Năm năm trước thì phải?" Harry suy nghĩ một lúc, trả lời.
"..." Draco.
.
Thời tiết sáng sủa, bầu trời xanh xanh trong vắt như mới vừa được gột rửa, mênh mông không thấy điểm cuối, thỉnh thoảng có vài đụn mây trắng xóa như bông, hoặc phơn phớt từng như sợi khói trắng bay qua.
Những cơn gió lạnh cắt của mùa đông rít qua sân ga, đột nhiên, có tiếng còi hơi thật dài xiên qua không khí, rạch ngang không gian, một đoàn tàu hơi nước màu đỏ thẫm cũ kỹ hiện ra, chậm rãi tới gần.
Những học sinh rời trường học lục tục lên xe, Harry và Draco cùng tìm một thùng xe gần toa đầu, cộng thêm Goyle và Crabbe, bốn đứa chiếm nguyên một thùng.
Harry đặt hành lý đã được yếm bùa nhẹ bẫng xuống.
Draco ngồi phịch xuống ghế, than một hơi thỏa mãn – tất nhiên không phải vì cái nơi đơn sơ này, mà bởi vì nó sắp được về nhà. Nó giương mắt nhìn Harry, rề rà lên tiếng hỏi: "Cậu muốn ra ngoài tìm Potter hả?"
Harry không phủ nhận: "Tui tìm nó nói chuyện một lát."
Gương mặt Draco đầy biểu cảm, nó trưng cái vẻ buồn-cho-bồ-nhưng-bồ-đần-phát-bực(1) nhìn Harry: "Cậu tính tìm thế nào, gõ cửa từng thùng xe ấy hả?"
"..." Harry vẫn còn biết xấu hổ, nên không dám nói ra rằng đúng là mình đang định dùng cách này thật.
Draco bất lực: "Harry, cậu có nghĩ tới chuyện, Potter dám làm thế với cậu, một phần là do mâu-thuẫn-nhỏ-nhưng-động-trời-chả-ai-biết-là-gì-đấy giữa hai người," Nó lộ vẻ nhạo báng rõ ràng, "Nhưng còn một lý do khác nữa, đó là bởi vì cậu quá để ý nó."
Harry hiểu ý Draco: "Ý cậu nói tui biểu hiện quá khát cầu ngay từ đầu ấy hả?"
Draco nâng cằm, ánh mắt lam xám lóe ra phong thái cao ngạo bề trên tự nhiên của đám quý tộc: "Thứ dễ vào tay thì không biết quý trọng, Harry ạ."
"Tui biết chớ." Harry trầm mặc một hồi, cười ngồi xuống, "Chẳng qua, thích thì là thích, không thích là không thích, tui không muốn vì muốn có một thứ gì đó mà cố ý mượn cớ bày trò đi che đậy."
Nhất là những thứ này, đó quả thực như một sự khinh nhờn. Câu sau, Harry không nói ra miệng.
"Hơn nữa..." Cậu dừng một lát, "Đúng là tui có biểu hiện gấp gáp quá thật, chắc vì không hiểu sao cứ cảm thấy không đủ thời gian thôi."
"Cậu luôn quen hoàn thành xong mọi việc trong thời gian ngắn nhất," Draco bình luận, "Dù cậu có nhất định phải muốn thằng Potter bằng được thì cũng còn cả thảy bảy năm trời cơ mà. Nó làm sao trốn cậu được hết bảy năm chớ."
Harry không đáp, chỉ cười gật đầu, sau đó móc một quyển sách trong túi ra, ngồi trên ghế ôm đọc, không nhắc gì đến chuyện muốn đi tìm Il nữa, coi như gián tiếp nhận lời khuyên can của Draco.
Cậu đột nhiên nghĩ đến, bám riết như vậy không chỉ là một loại gánh nặng với cậu, mà e là, với cả Il cũng thế.
.
Xe lửa đến sân ga lúc xế chiều.
Màn đêm đã buông xuống, bầu trời màu xanh thẫm vời vợi đầy sao, thỉnh thoảng lại có một tia sáng lóe lên rồi biến mất.
Trò chuyện với Draco xong, Harry cảm thấy đúng là mình có hơi nóng lòng quá thật, nên không tìm Il nữa (dù sao cậu cũng không tới mức chỉ qua một kỳ nghỉ đã yếu ớt bẹp giường luôn đúng không? – cậu bé cứu thế mắt xanh tự an ủi như vậy), vừa xách hành lý, vừa cùng Draco đi xuống.
Chỉ là có những lúc, bạn muốn thứ gì đó nó không tới, nhưng lúc không muốn nữa, thì lơ đãng quay đầu đã thấy nó ngay bên cạnh.
Tựa như lúc này.
"Là Potter?" Draco đi trước Harry đột nhiên thốt lên.
Harry giật mình, nhìn theo hướng Draco chỉ, liền thấy ngay cậu bé mắt nâu đã né cậu chừng mấy ngày, đang đứng cách cậu chừng không quá hai mươi bước, bên cạnh là một người phụ nữ tóc đỏ và một người đàn ông khá cao.
Chắc chắn rồi, là Lily và James.
Harry cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề. Cậu nhìn bọn họ, nhìn bọn họ dắt tay Il – lúc này, cậu bé mắt nâu cũng phát hiện ra Harry.
Ánh mắt hai người chạm nhau, một chớp lại tách ra.
Harry nhìn thấy Il hơi nghiêng mặt qua nói chuyện với cha mẹ nó, nói một câu gì đó, sau đó Lily cúi người xuống cười cười hôn lên mặt nó một cái, mà James thì quay đầu lại, lơ đãng liếc qua cậu một cái.
Sau đó bọn họ cùng rời đi.
"Ha, Harry!" Tiếng nói căng thẳng của Draco bên cạnh khiến Harry bừng tỉnh.
Harry thu ánh mắt lại: "Chuyện gì thế?"
"Ba tui ở bên kia." Draco len lén giật tay áo Harry.
Harry nhìn theo Draco... Tỏ vẻ quả thực khá nổi bật đó.
Rồng bạc nhỏ nổi giận: "Tui không nói cậu nhìn cái đó!"
"Vậy?" Harry khiêm nhường hỏi lại.
"Nhà tui là quý tộc." Draco hắng giọng, "Nên ba tui có thể sẽ hỏi han gia thế của nhà cậu... Ừm, tui có nói với ổng chuyện của cậu một ít, cậu biết đó." Nó có chút hơi ngượng ngùng.
Harry không khỏi bật cười, cậu cam đoan với Draco: "Dĩ nhiên, tui cảm thấy không có vấn đề gì đâu."
Cậu không nói cho Draco biết, cậu thực ra đã từng gặp Lucius lâu rồi – tất nhiên, là lúc trước.
Vừa nói chuyện, hai người đã đến trước mặt Lucius.
Vị quý tộc trưởng thành xuất thân từ gia đình Malfoy lâu đời danh giá này quả nhiên khác bọt hơn Draco hẳn. Hắn có một mái tóc dài chấm vai, được chăm sóc mềm mượt óng ả, tay cầm cây gậy chống đầu rắn, cằm giương cao, mắt nhìn xuống, trông có vẻ vừa lạnh lùng vừa ngạo mạn, hắn nhìn chằm chằm vào con trai mình – tất nhiên, với Harry đứng ngay bên cạnh Draco thì ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc qua một cái.
"Ba ạ." Draco đã sớm cách Harry ra một khoảng, nó ngoan ngoãn chào hỏi Lucius.
"Draco." Lucius gật cằm, ánh mắt lúc này mới dời sang Harry, "Có lẽ con hẳn nên giới thiệu một chút."
"Dĩ nhiên rồi ạ," Draco nói, "Harry Ravens, bạn của con, thưa ba."
"Ngài Malfoy." Harry chào Lucius.
Ánh mắt lam xám của Lucius đầy lạnh lùng, hắn nói: "Ravens? Ta e rằng chưa từng nghe thấy dòng họ này trong giới quý tộc."
"Ba, con đã nói với ba..." Draco đứng bên cố gắng xen miệng.
Nhưng Lucius đã lạnh giọng: "Im miệng, Draco."
Draco không dám hé răng, đứng im bên Lucius, nó ngó Harry lo lắng.
Harry đáp lại bằng một ánh mắt 'cứ yên tâm', sau đó cậu bình thản ung dung đáp: "Tôi cũng nghĩ vậy, tôi cũng chưa từng nghe được dòng họ Ravens nào trong giới Pháp thuật – thưa ngài, tôi là trẻ mồ côi."
"Một giống Muggle?" Giọng Lucius lúc này đã đầy châm chọc.
"Có lẽ." Harry nói.
"Mi cảm thấy mi có tư cách cùng con trai ta, người thừa kế của nhà Malfoy, qua lại à?" Lucius hỏi.
"Tại sao lại không? Thưa ngài." Harry hỏi ngược lại, giọng nói vẫn luôn bình thản – thực tế là, ngoại trừ những thứ đặc thù và những người đặc thù nào đó ra, thì cậu đã sớm không bị tác động cảm xúc nữa rồi.
Lucius không nói chuyện với Harry nữa, hắn chuyển qua Draco: "Ba nghĩ con có Crabbe và Goyle là đủ rồi."
Sắc mặt Draco trở nên khó coi, nó kêu lên: "Ba à, Harry—"
Nhưng Harry đã ngắt lời Draco, cậu nói với Lucius, "Thưa ngài, tôi cho rằng quan hệ giữa tôi và Draco thế nào hẳn là do chúng tôi tự quyết định, trừ khi ngài không tin tưởng người-thừa-kế-nhà-Malfoy có thể xử lý tốt được những thứ này."
Lucius lập tức dùng ánh mắt vừa cao ngạo, vừa ghét bỏ nhìn Harry, nhưng không phản bác lại, mà chỉ hỏi Draco: "Thành tích của con năm nay thế nào?"
"Ơ dạ..." Draco lắp bắp.
Giọng Lucius lạnh xuống: "Nếu như sang năm mà còn thế, thì ba e sẽ phải hoài nghi năng lực của con rồi đó, Draco."
Draco cúi đầu ủ rũ.
Lucius nhìn lướt qua Harry, sau đó bất ngờ lên tiếng: "Ba sẽ chờ con ở đằng trước."
Quý tộc bạch kim ngẩng cao đầu, cầm cây batoong cao ngạo đi mất.
Để lại hai đứa Draco và Harry hai mặt nhìn nhau.
Một lúc sau, Draco mới thở ra một hơi: "Xem ra ba tui cũng thích cậu lắm đó, Harry." Rồi nó chợt xấu hổ, "Nhưng tui thì thảm rồi nè! Thành tích cuối cùng lại chỉ đứng thứ ba, bị một đứa Muggle đè trên đầu, ba tui—"
"À," Harry nói, "Đứa Muggle? Cậu chỉ tui đó hả?"
Draco cứng họng: "Cậu biết không phải nói cậu mà, Harry."
"Thực ra Hermione giỏi thật mà." Harry nói, hơn nữa mặc niệm trong lòng nếu không có chuyện từng trải qua một lần thì đừng nói tới Hermione, mà ngay cả cậu tui cũng không vượt qua được đâu kìa.
"Được rồi, được rồi." Draco thỏa hiệp, "Nhiều lúc, tui cứ cảm thấy nón phân loại đã già lú lẫn mới nhét cậu vào Slytherin..." Nó vươn tay, khẽ nắm lấy tay Harry một cái.
"Gặp lại sau kỳ nghỉ nhe, Harry."
"Gặp lại sau kỳ nghỉ, Draco."
Nói xong, hai người chia tay mỗi người đi một hướng.
.
Harry kéo hành lý, xuyên qua sân ga Chín Ba Phần Tư, rời khỏi nhà ga Ngã Tư Vua, đứng trên đường lớn Luân Đôn, một mình một người kèm hành lý, đi về hướng viện cô nhi Thánh Ann cách đó ba dặm Anh.
Nhưng đó không phải nhà của cậu.
Cậu đã sớm không còn một nơi như thế nữa rồi.
Lễ Giáng Sinh lững thững tới gần trong những cơn gió tuyết căm căm của mùa đông.
Một ngày tuyết rơi dày đặc, chỉ cần đẩy cửa sổ, hoặc ra khỏi cửa, liếc mắt nhìn đã thấy cả thế giới, đường phố, ngọn cây, nóc nhà, toàn bộ như đều được phủ một lớp trắng xóa, tỏa ra một bầu không khí rét lạnh băng giá.
Sắc trời đã tối đen.
Cửa hàng cuối cùng còn buôn bán trên dãy phố cũng chuẩn bị đóng cửa, trên cửa mành đã buông xuống một nửa, ánh đèn qua ô cửa sổ tối đi... Bỗng dưng, một tiếng cạch nho nhỏ vang lên, đèn trong cửa hàng tắt ngấm hết, hai bóng người một lớn một nhỏ chui ra từ dưới cuốn mành.
"Harry, hôm nay phiền cháu rồi." Bóng người cao lớn lên tiếng, đây là một người đàn ông trung niên, một cái bụng bia to sụ, một khuôn mặt đỏ sựng với bộ râu rậm rạp vĩ đại màu nâu.
"Không có gì ạ, ngài Rose, cháu cũng rảnh mà." Cái bóng nhỏ bên cạnh bóng lớn đó là Harry, cậu mặc một chiếc áo khoác bình thường, gương mặt đỏ bừng, hai tay lọt thỏm trong ống tay áo, trả lời.
"Để chú nói này," Người đàn ông trung niên – Rose – nói, "Dù bình thường có thế nào thì trong ngày quan trọng như hôm nay cũng không thể ở một mình được, Harry." Ông đưa cho Harry một bao giấy dầu, nháy mắt mấy cái cười nói, "Gà tây đấy, quà Giáng sinh, chú dám cá là bọn họ sẽ vui lắm cho coi."
Harry không thể từ chối được lòng tốt của ông, cậu đành cười gật đầu, nhận lấy, "Cảm ơn ngài lắm ạ, thực ra cháu... cũng đang tính làm vậy đây."
"Vậy Giáng Sinh an lành nha, chú đi trước đây, chào Harry."
"Giáng sinh an lành, đi đường cẩn thận ạ, chào ngài Rose."
Lúc này đã là tám giờ tối, con đường bình thường đã vắng người này giờ im ắng chẳng còn ai, nhưng nhà nhà hai bên đường đều kết hoa giăng đèn đầy náo nhiệt, thỉnh thoảng lại có bóng người lóe qua ô cửa sổ, rồi cả những tiếng cười đùa loáng thoáng lúc có lúc không – nhưng như thế, cũng chỉ làm đường phố càng thêm vắng lặng lạnh lẽo.
Harry tới vườn hoa trong khu phố xa lạ.
Cậu ngồi trên băng ghế, trong tay còn ôm gói gà tây vẫn nóng, thầm nghĩ bữa tối hôm nay thôi thì cứ dùng con gà tây này luôn đi, đỡ phải phiền toái, hơn nữa không phải nói lễ Giáng Sinh ít nhất nên có một con gà tây hay sao? Cậu vừa vặn cũng có rồi.
Harry tự giỡn.
Cậu không định trở về cô nhi viện. Tất nhiên không phải vì cậu bị bắt nạt cô lập gì ở đó.
Mà chỉ là không cần thiết. Nơi đó không hề có ý nghĩa gì với cậu.
Cậu bé cứu thế trong quá khứ từng không thiếu thốn bồi bạn hay náo nhiệt.
Mà Harry Ravens hiện tại, thì cái cần cũng không còn là bồi bạn hay náo nhiệt nữa.
Harry dựa lưng trên băng ghế, nghe tiếng nước róc rách từ xa xa, nhìn những dãy nhà cấp bốn thấp bé cũ kỹ tồi tàn và ống khói cao cao ngăm đen phía sau những dãy nhà chỉnh tề xinh đẹp, và còn cả vầng trăng sáng tỏ đang treo trên đầu ống khói. Ánh trăng tròn sáng tỏ dần dần bị những tầng mây nuốt dần nuốt dần, từ tròn biến thành méo, sau đó biến mất không thấy đâu nữa.
Harry cảm thấy bóng tối xung quanh.
Cậu thở dài một hơi, đưa tay vào túi áo, lục lọi một lúc mới rút ra một vật bé bằng nắm tay trẻ con, lầm bầm một tiếng làm nó phình to lên, rồi cái món đồ chơi đó biến thành một mô hình như bàn tay người bị khô héo.
"Aha, Bàn Tay Vinh Quang(2)." Harry lầm bầm, một lần nữa đưa tay vào miệng túi lục lọi một lúc, rốt cuộc tìm được một cây nến, đốt bỏ vào trong.
Xung quanh thoáng cái đã sáng rõ.
Harry nhìn thấy suối phun nước nho nhỏ phía trước, còn có những chiếc ghế dựa, những bậc thang trơn bóng, và cả bồn hoa, bên cạnh bồn hoa còn có một tấm áo chùng màu đen, cùng bên cạnh áo chùng đen...
Hử? Áo chùng đen?
Harry lập tức cảnh giác – có phù thủy đứng trước mặt cậu? Dùng bùa tàng hình?
Vừa nghĩ đến đây, Harry đã ngẩng phắt đầu, mà tay thì còn nhanh hơn đầu gấp ba mò lấy cây đũa phép trong túi áo – nhưng tất cả những động tác đó, không cái nào nhanh bằng giọng nói truyền tới từ chủ nhân chiếc áo chùng đen:
"Cậu Ravens, ta nghĩ cậu nên giải thích với ta một chút, vào lúc này, cậu ở nơi này là định làm gì."
Giáo, giáo sư Snape?
Harry lúng túng dừng tay cầm lấy đũa phép lại, mặt đờ ra.
"Cậu Ravens," Harry mãi không trả lời, Snape lại lên tiếng, mặt hắn âm trầm (Bàn tay Vinh quang giúp Harry dễ dàng nhìn rõ điểm này), Snape rít lên: "Cần ta phải lặp lại lần nữa sao? Cậu Ravens thiên tài của chúng ta, vào lúc này, tại nơi này, không vui vẻ hưởng thụ lễ Giáng Sinh của cậu ta, mà lại cầm một cái," Hắn liếc qua bàn tay khô héo trong tay Harry (Không biết có phải ảo giác của mình không, nhưng Harry cảm thấy đối phương nhếch khóe miệng một cái đầy khinh miệt) "Một thứ không sạch sẽ, định làm gì?"
Harry rốt cuộc đã hồi phục tinh thần lại, cậu giật tay khỏi Bàn tay Vinh quang như bị bỏng, nhảy dựng lên lắp bắp nói, "Giáo sư, trò có thể giải thích, trò—" Cậu đột nhiên phản ứng kịp.
Chờ đã, bây giờ là ngày nghỉ, mình vừa rồi kỳ thực cũng không làm gì, thì giải thích cái gì chớ...?
"Ta nghĩ không cần thiết phải làm vậy." Snape nhìn qua không hề có ý muốn rề rà gì thêm với Harry, hắn nói đơn giản, "Bây giờ trở về chỗ ở của trò ––Lập tức! Đừng để ta thấy được ở nơi trò không nên ở ––"
Harry có dự cảm không tốt lắm.
" –– Có cái vóc dáng đó của trò." Snape nói hết lời.
Harry lập tức xụ mặt: "Giáo sư, thầy không thể như vậy, trò thực sự sẽ cao lên..." Cậu đột nhiên nhớ đến một chuyện, "Giáo sư, tiệc tối ở Hogwarts đã xong sớm vậy hả?"
"Hôm nay ta có việc, không tham dự tiệc tối." Snape nói nhanh, sau đó hắn nhướn mày, cười khẩy: "Cậu cho rằng nói lảng sang chuyện khác là được à? Hoặc là cậu Ravens, aha, trác tuyệt đây, cần giáo sư của cậu ta đưa trở về? Lý do lạc đường?"
Trong giọng nói của Snape có tính châm chọc nhạo báng chẳng cần nghĩ ngợi cũng nhận ra, Harry dễ dàng nhớ đến lý do lấy cớ lần trước cậu đã từng dùng, rõ ràng, đối phương đây là đang trả thù – vậy là không lừa giáo sư Snape được thật? Tiền-chúa-cứu-thế tỏ vẻ áp lực thật lớn.
"Thật ra," Đối với kẻ-địch-bảy-năm, cuối cùng biến thành chiến-hữu-vĩ-đại này, Harry luôn bất giác có chút lúng túng, "Trò không muốn trở về lắm, không cần thiết, mà cũng muộn rồi... èm," Cậu dồn dũng khí, một lần nữa thử đánh trống lảng, "Giáo sư, ngài đã ăn tối chưa?"
Cậu đã tính chuẩn, chỉ cần chờ Snape đáp "ăn rồi" là tiếp lời chuyển đề tài sang các loại gì đó liên quan đến bữa tối.
Nhưng Snape nhíu mày, không kiên nhẫn trả lời: "Chưa ăn." Rồi hắn lại bổ sung, "Chẳng qua nếu không phải vì cậu, thì ta nghĩ lúc này ta đã ngồi yên vị trong nhà ăn bữa tối Giáng Sinh rồi."
Mọi chủ đề mà Harry vừa soạn ra đều đã bị bóp chết từ trong trứng, miệng cậu há, rồi lại há, cuối cùng mới nghẹn ra được một câu: "Nếu chưa ăn, thì giáo sư, ngài mua gà tây chưa? Ngài biết đó, lễ Giáng Sinh luôn cần cái đấy mà ––"
Nói ngoặt đề như vậy hiển nhiên rất gượng ép. Harry nhìn thấy người đàn ông trước mặt nhìn cậu không nói gì trong vài giây, sau đó mới cười nhạt cuộn khóe miệng, thoạt nhìn tựa như đang muốn mở miệng nói gì...
Cho nên đột nhiên, Harry liền đón lời một cách chẳng-hiểu-ra-sao nhưng rất tự nhiên nói ra khỏi miệng:
"Giáo sư, nếu chúng ta đều chưa ăn tối, thì giả như ngài có thể thu nhận trò một buổi tối thế nào?"
"Trò có thể cống hiến –ừm, một con gà tây..."
---
.
Trans chú thích:
(1) Gốc là "ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh": Đây là một câu danh ngôn của Lỗ Tấn, hàm ý thông cảm với những đau đớn của họ, nhưng giận vì họ nhát, hèn, không dám tranh đấu.
(2) Bàn tay của Vinh quang: Có tác dụng là chỉ cần đặt một ngọn nến vô bàn tay thì nó sẽ soi sáng cho người cầm nó, và chỉ có người đó thấy ánh sáng mà thôi. (Xuất hiện trong tiệm Borgin & Burkes - Chương 4 Quyển 2 HP)
---
- Hết chương 28 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com