Chương 29
CHƯƠNG 29: ĐÊM GIÁNG SINH HAI NGƯỜI
.
Snape đứng trong bóng tối ôm hai tay trầm ngâm.
Đến nhà hắn? Vào đêm Giáng Sinh à? Thật là một đề nghị vừa ngớ ngẩn vừa to gan...
Nhưng nói lại thì, sao hắn cứ có cảm giác thằng nhãi con này trước mặt mình càng lúc càng lấn tới thế nhỉ? Chẳng lẽ là ảo giác... Nghĩ đến đây, Snape nhìn Harry, nó tựa hồ cũng mới vừa bị lời nói của mình làm cho hú vía nhưng không định rút lại.
Xem ra quả thực không phải ảo giác rồi...
"Well," Snape mở miệng, ánh mắt của hắn rất kỳ quái, vừa bực mình lại hơi buồn cười, "Là điều gì đã khiến cậu đây cảm thấy, giáo sư của cậu – chỉ đơn giản là giáo sư, lại có thể đồng ý với một yêu cầu chẳng mấy vui vẻ như vậy, trong cái ngày đặc biệt như thế này?"
"Cậu Ravens," Snape nói, "Chẳng lẽ lúc ở ngoài trường học thế này mà cậu vẫn còn vọng tưởng muốn sai khiến giáo sư của cậu hay sao?"
Harry nhất thời không biết nói gì.
Thực ra thì cũng không hẳn như Snape nghĩ, Harry đúng là không muốn thu lại lời vừa nói thật, nhưng cũng không phải vì cậu cảm thấy chủ ý này tệ quá hay trở nên căng thẳng vì cuộc trò chuyện trong bóng tối này. Mà chẳng qua là vì... người này đã hoàn toàn ngu luôn rồi.
Đầu tiên, chờ chút đã, cậu vừa mới nói cái gì cơ? Harry cố gắng khiến mình tỉnh táo lại.
Cậu chẳng nói gì sất... Không không, cậu cống hiến một con Harry... Chờ một chút, không đúng! Cậu cống hiến rõ ràng là gà tây cơ mà! Nhưng mà lúc cống hiến gà tây hình như cũng lỡ đóng gói kèm chính mình luôn mất rồi...
Merlin ơi, qua lễ Giáng Sinh với Snape? Với Lão Dơi Già Bóng Nhẫy nhà Slytherin? Ôi me chạ ơi, ngay cả trong giấc mơ ngớ ngẩn nhất của cậu cũng chưa bao giờ xuất hiện một góc tí xíu nào vô lý đến thế...
Harry-MắtXanh-TiềnChúacứuthế-Potter lẳng lặng gầm rú trong lòng.
Nhưng bất kể cậu có phát điên trong lòng thế nào thì hiện thực phũ phàng vẫn cứ trôi theo chiều gió.
Snape sắp hết kiên nhẫn đến nơi rồi.
Harry nuốt một ngụm nước miếng, thật muốn chân thành thổ lộ cùng Snape: "Xin lỗi giáo sư, ngài quên mấy lời vừa rồi đi cũng được, vừa rồi não trò bị úng nước chứ không phải cố ý đâu, cho nên Giáo sư ngài cứ vui vẻ về nhà mình ngay đi thôi."
Nhưng hiển nhiên, nếu cậu mà dám phát ngôn như vậy thì chỉ cần chờ đến ngày đầu tiên thò cẳng tới trường – hoặc là chẳng cần chờ, ngay lúc này thôi – Quý ngài Xà Vương Slytherin này nhất định sẽ cắt nhỏ-mài nghiền-cuối cùng chế luôn cậu thành một bình Độc Dược mất.
Cho nên, Harry-Ngoàingangnhiênkhôngsợ-Trongthấpthỏmkhôngyên-Potter nghiêm nghị nói: "Đúng vậy, giáo sư, ngài thấy đó, trò còn chỗ nào đi nữa đâu, vậy nên xin giáo sư hãy cưu mang trò đi ạ!" Cậu nói xong thì cảm thấy giọng điệu này ngang ngạnh quá rồi, hình như hơi sai sai, nên vội vàng meo meo nịnh nọt cười cười với Snape: "Coi như là thuận tay làm việc tốt ấy mà, giáo sư nhé?"
"Thuận tay làm việc tốt?" Vẻ mặt Snape đầy khó dò.
"Thuận tay làm việc tốt đó!" Harry kiên định lặp lại, "Trò nhất định sẽ không làm phiền ngài, chỉ một buổi tối thôi – èm, trò có thể nấu ăn, giáo sư, dọn nhà cũng lẹ lắm, trò nói thật đó!"
"Có thể làm việc nhà, nấu ăn, dọn dẹp cũng được?" Snape một lần nữa lặp lại.
Harry gật đầu không chút do dự.
"Vậy theo kịp." Vì vậy Snape bình thản nói.
"Ha?" Đây là Harry – chưa phản ứng lại kịp với tình huống.
"Đuổi theo, ngài Ravens." Khó được kiên nhẫn lặp lại một lần, Snape không nói thêm gì nữa, phẩy áo chùng đen một cái, xoay người rời đi.
Harry rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại, mặc dù cảm thấy kể từ khi nhìn thấy Snape, thì cả buổi tối nay đều đã như lọt vào màn sương rồi vậy, nhưng cậu vẫn không hề hoảng loạn dọn dẹp đồ đạc của mình – gà tây, Bàn Tay Vinh Quang, và vài thứ khác nữa, sau đó lon ton vài bước, theo sau bên trái Snape, cách chừng nửa bước chân.
Một hồi lâu sau, khu phố dài nhằng không thấy điểm cuối biến mất sau bóng đêm đen kịt.
.
Những ánh đèn phản chiếu trên mặt tuyết đọng hai bên đường phản xạ tạo nên những tia sáng mờ.
Harry theo sau Snape nghiêng đầu, nhìn thấy một góc áo đối phương cứ phập phồng chập chờn trong bóng đêm, nhịp nhàng không tiếng động, đem theo một cảm giác an bình thầm lặng.
Lòng Harry khẽ động, đột nhiên cảm thấy qua lễ Giáng Sinh với người trước mắt này cũng không phải chuyện gì tệ hại lắm.
Dù sao, ngày lễ như thế này không nên cứ ở một mình thui thủi, đúng không?
.
Chỗ ở của Snape nơi góc đường Spinner's End cách chỗ Harry cũng không quá xa, đi hết khu dân cư là tới (khó trách mình cảm thấy cái ống khói nhìn từ công viên kia sao mà quen thế, Harry thầm nghĩ). Mà nhìn lớp tro bụi dày sụ trong nhà bếp khi Snape vừa mở cửa, cộng thêm tủ lạnh rõ ràng lâu lắm không được sử dụng kia xong, thì mọi cảm giác bình yên của Harry đều biến thành bong bóng tưởng tượng hết, sau đó còn bị người ta dùng kim chọt từng cái từng cái vỡ nát sạch.
"Giáo sư?" Harry một tay đỡ lấy cánh cửa, một tay mò được trong tủ lạnh lấy ra một đống hoa quả đã bắt đầu hư thối, mặt đầy vẻ không thể tin: "Ngài chắc chắn là ngài đang tính ăn bữa tối Giáng Sinh ở nhà đấy hả... ?"
Snape đứng ngoài phòng khách nhìn vô đồ vật trong tay Harry một cái, thản nhiên như không: "Bình thường ta đều ở lại Hogwarts."
Ngụ ý là chuyện này chẳng có quan hệ gì đến ổng ấy hả?
Harry buồn bực nghĩ, sau đó tự cổ vũ tinh thần, không thèm quay đầu quăng một câu cho Snape: "Ngài chờ một chút," liền vùi đầu vào tủ lạnh, khám phá xem liệu còn gì có thể bỏ miệng được hay không, ráng nắn bóp chắc cũng kiếm được một bữa tàm tạm ra trò cho tối Giáng Sinh này chớ.
Snape đã bắt đầu dọn dẹp phòng khách đầy bụi bặm. Hắn cũng chẳng có bao nhiêu tình thương đối với cái nhà – mà giống nhà trọ hơn này, cho cam. Nhưng dù sao thì đã từng ở nơi này nhiều năm như vậy rồi, nên vẫn có thể tìm được biết được rõ ràng nơi nào trong góc nhà này có cái gì. Cho nên cái thứ dôi ra trong bếp kia... mới là đồ thừa đúng không?
Snape có hơi căm tức, vì đột nhiên phát hiện ra rằng, cái thứ "thừa thãi" đang bận bịu trong bếp kia lại không có vẻ gì khiến người ta khó chịu lắm – trời biết hắn từng ghét đám người cố gắng bày cái vẻ thương xót chõ mũi vào cuộc sống của người khác bằng thái độ "ta muốn thấu hiểu ngươi" kia đến chừng nào, nhưng thằng bé này... Nó dường như không hề cố gắng muốn thấu hiểu hắn, mà bản thân nó đã hiểu rõ hắn rồi.
Cho nên...
Một đứa bé.
Hiểu rõ hắn ư?
Xem ra ta quả thực cần một người làm bạn, Severus, rốt cuộc mi đang suy nghĩ cái gì vậy? Nó chẳng qua chỉ là một học trò của mi, một đứa bé năm nay mới chỉ mười một tuổi!
Snape nhếch mép trào phúng, liên tục bắn ra vài bùa chú rửa sạch nữa trong phòng khách xong, liền tùy ý rút một quyển sách bự chảng bọc da trên kệ ra, đi lên cầu thang, về phòng ngủ.
-
Chín giờ mười lăm phút tối.
Ngày hai mươi lăm tháng mười hai, đêm Giáng Sinh đã qua phân nửa. Khi Harry bưng món ăn cuối cùng ra khỏi phòng bếp xong, tóc cậu đã dính một miếng rau, còn mặt thì nhọ nhem bột mì.
Snape đi xuống dưới lầu, hắn nhìn thấy các loại món ăn bày đầy bàn, im lặng lại im lặng – hiển nhiên chẳng phải vì nó trông ngon lành đến thế nào, mà bởi vì trông chúng tệ hại tới mức khiến người ta nghi ngờ rằng có nên thò miệng vào nếm thử hay không.
"Đây chính là cái mà cậu đây nói là 'biết nấu nướng' đó hả?" Snape không khỏi chất vấn, đồng thời dùng một cây dĩa gạt gạt mấy sợi mì đã đen xì xì ít nhất một nửa.
"Mùi vị thực ra cũng không tệ lắm." Harry đáp lúng túng.
Snape nhìn Harry dò xét một cái, sau đó ngồi xuống, nếm thử một miếng...
"Giáo sư, mùi vị thế nào?" Harry hơi hồi hộp.
"Hiển nhiên, vị giác của cậu Ravens vẫn còn nằm ở mức con người bình thường," Snape nói, rồi lại bắt đầu soi mói, "Mặc dù thẩm mĩ của cậu ta hẳn đã vượt quá ngưỡng nhân loại bình thường."
"Tiến hóa ra khỏi phạm vi nhân loại rồi." Harry khụ khụ hai tiếng, mặt dày tiếp lời.
"Thật đáng tiếc, nhưng vị giáo sư đáng thương này của cậu cảm thấy rằng," Snape có chút ngạc nhiên, sau đó liền rề rà chế nhạo, "Là thoái hóa đến độ thẩm mỹ của loài Quỷ Khổng Lồ mới đúng."
Dưới ánh sáng mù mờ rải xuống trên đỉnh đầu, bầu không khí hài hòa đến ngạc nhiên.
Hết thảy đã chuẩn bị xong, Harry kéo ghế, ngồi xuống đối diện Snape, cười nâng ly: "Giáo sư, Giáng sinh vui vẻ."
Snape không đáp ngay. Hắn nhìn chén rượu nho của mình như đang suy nghĩ gì đó, rồi nhìn nước trắng trong chén của đối phương, sau đó đột nhiên nói: "Uống hết nó."
"Hả?" Harry mù mờ uống hết chén nước chỉ đầy chưa đến một phần ba.
Snape nhấc bình rượu nho bên cạnh lên, rót vào ly của Harry một lớp mỏng – thực sự chỉ là một lớp mỏng, ước chừng bằng một phần năm cái ly, được hơn một ngụm.
Nhưng điều đó chẳng thể ngăn nổi sự kinh ngạc và kích động trong lòng Harry, cậu cơ hồ là thụ sủng nhược kinh*: "Giáo sư?"
(TN: *: mừng vì quá được ưu ái mà đâm lo sợ)
Snape lườm Harry một cái như cảnh cáo: "Chỉ có vậy thôi, nếu cậu mà dám lén trộm uống say ở chỗ này của ta..." Hắn cười nhếch mép, "Cậu sẽ biết thế nào là lễ độ ngay."
"Ah, tất nhiên là không rồi ạ, trò muốn uống cũng sẽ không uống say..." Cậu nhìn ánh mắt bắt đầu trở nên bất thiện của Snape, nhất thời nhận ra một tầng nghĩa khác trong câu nói của mình, vội vàng bổ sung: "Ý của trò là trò chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy, nhưng mà, giáo sư," Cậu lại nâng chén lần nữa, ánh mắt xanh biếc hấp háy trong sáng vì vui vẻ, nụ cười khóe môi rực rỡ đầy nhựa sống:
"Tối nay thật sự cảm ơn ngài!"
Snape trầm mặc nhận lời cám ơn này.
Sau đó, Harry bắt đầu mở máy hát, bất giác trò chuyện với Snape thiệt nhiều thứ, như là Độc Dược, như là Quidditch, rồi việc bài vở học hành ở Hogwarts, vài quyển sách trong khu Hạn Chế ở thư viện, việc chọn giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám mới, thậm chí còn cả vài sắc lệnh do Bộ Phép thuật vừa ban hành...
Snape không dùng những câu dài dòng hoa mỹ quen thuộc, mặc dù giọng nói vẫn không tính là dịu dàng gì, nhưng cũng coi như bình thản hơn hẳn bình thường (tỷ như Độc Dược, hắn chỉ đánh giá rằng Harry cần "nên có tinh thần khám phá hơn"; còn khi nói đến Quidditch, thì chỉ có một tiếng "hừ" đáp lại; về phần thư viện, hắn càng không có gì để nói; chỉ có khi nói đến chức vụ giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, vị bậc thầy Độc Dược này mới nhăn mày cau mặt hẳn, Harry đoán là chắc ổng không hài lòng vì ổng vẫn không được bổ nhiệm cho cái ghế kia), tựa hồ trong ngày lễ an bình như hôm nay, hắn cũng cố gắng để gầy dựng lên một không gian ít va chạm nhất có thể.
Thời gian cứ thế trôi qua trong lặng lẽ.
-
Khi Harry chậm rãi nuốt xong miếng cuối cùng của mình, cậu mới phát hiện kim giờ đã chỉ đến số mười một.
Trễ vậy rồi à?
Harry bất giác ngáp một cái: "Giáo sư... mình dọn dẹp thôi chứ?" Giọng nói của cậu vì mệt mỏi mà không rõ ràng.
Snape thoáng gật đầu, Harry xắn tay áo bắt đầu dọn bàn, cậu thật muốn vung đũa trực tiếp làm sạch luôn đống đồ, nhưng nghĩ đến lai lịch không tốt lành gì lắm của căn đũa thứ hai của mình, và chuyện phù thủy vị thành niên chắc chắn không được xài phép thuật, chỉ đành bỏ qua, chấp nhận phải kéo tay áo lên mà làm việc thôi. Nhưng không ngờ rằng, Snape đã vẫy đũa khiến cả bàn bát đĩa đều tự bay ào vào bồn rửa, thêm vài bùa rửa sạch xong, thì tất cả đã trắng phau sạch sẽ, nối đuôi nhau nhảy múa bay vào tủ chén rồi.
Harry yên lặng ngậm cái hàm đã sắp rớt xuống đất lại, được rồi, là một người đàn ông độc thân sống một mình, giáo sư Snape hiển nhiên không thể không biết vài bùa phép gia dụng được, tựa như chính cậu vậy, nấu cơm, dọn nhà gì đó, chẳng phải cũng rất có tâm đắc đó sao? Nhưng biết là một chuyện, giáo sư Snape làm việc nhà thực sự nhìn vẫn có cảm giác thật kỳ quái...
Harry lắc lắc đầu, rũ bay cảm giác quái dị đó ra khỏi não, sau đó chỉ chiếc ghế salon trong phòng khách, nói với Snape: "Giáo sư, trò nằm đó ngủ một tối, sáng sớm mai sẽ đi ngay, được chớ ạ?"
Ánh mắt Snape rơi xuống chiếc ghế salon cũ kỹ nơi phòng khách, hắn tựa hồ trầm ngâm một hồi, sau đó nói: "Ta nghĩ cậu Ravens tài giỏi đây hẳn là đạt điểm "O" trong môn biến hình nhỉ?"
"Á..." Harry động não hai vòng mới hiểu được ý Snape, "Dĩ nhiên rồi ạ, một cái 'O'."
Cậu nói, sau đó rút cây đũa dự bị của mình ra một cách rất tự nhiên, vung đũa biến hình chiếc salon cũ kỹ, biến nó thành một chiếc giường nhỏ với những tấm rèm màu đỏ vàng – như chính chiếc giường trong ký túc xá Gryffindor cũ của cậu vậy. (mặc dù Harry thấy hoàn toàn không cần thiết, cái ghế salon đó đã đủ cho cái thân thể này của cậu rồi)
Snape bất mãn rõ ràng, nhưng chẳng qua cũng chỉ bất mãn thế, hắn nghía mắt nhìn cái màu sắc chói mắt kia một cái, liền chú ý đến cây đũa trong tay Harry: "Lai lịch bất minh, như Bàn Tay Vinh Quang, phỏng?"
Harry đỏ mặt, cậu nhận ra có điều chẳng lành, liền lắp bắp: "Cái này, cái này là chẳng may có được..."
Snape làu bàu gì đó không nghe rõ, như là nguyền rủa gì đấy – xét thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi kia. Nhưng sau đó, hắn chỉ cau mày, nói Harry:
"Đi ngủ đi."
Không ngờ qua cửa kiểm tra dễ vậy, Harry lập tức lật đật đi ngay, mỗi chỉ lệnh một động tác, chui vào sau tấm màn đỏ.
Tấm màn lẳng lặng rũ xuống bỗng giật giật, rồi đột nhiên có một cái đầu nhỏ ló ra.
"Chuyện gì?" Snape vẫn chưa lên lầu, hỏi.
"À, giáo sư," Harry hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói với Snape: "Ngủ ngon, mơ đẹp ạ."
Snape trầm mặc nhìn.
Harry nhìn sắc mặt Snape, cảm giác... phải chẳng là mình đã nói sai rồi? Nhưng không đợi cậu suy nghĩ gì thêm, Snape đã cắn răng mở lời:
"Tự quản chính cậu đi, cậu Ravens!"
Hắn nổi giận đùng đùng trở về phòng ngủ.
Đèn phòng khách đã tắt, trong bóng bối, Harry nằm trong chiếc giường êm ái, nghe những tiếng gió rít nho nhỏ ngoài cửa sổ, tiếng nước chảy róc rách, còn có tiếng nổ mơ hồ xa xăm vẳng vào qua những kẽ hở góc cửa sổ - hình như là tiếng pháo hoa, pháo mừng năm mới?
Harry mơ màng nghĩ, chìm giữa những vệt đỏ vàng, cậu bình yên đi vào giấc ngủ.
-
Cùng lúc đó, ở nơi xa xa, Thung lũng Godric, trên giường Il.
Đây là một phòng ngủ rặt chất Gryffindor: khắp nơi đều là những màu nóng đầy nhiệt huyết, gần cửa sổ có một bàn học lớn, cạnh bàn là giường ngủ, bên giường là một tủ quần áo, trên tường dán đầy những tấm áp phích lớn của các ngôi sao cầu thủ Quidditch, dưới ánh sao sáng xuyên từ ngoài cửa sổ chiếu vào, bọn họ đang đá lông nheo với xung quanh, hoặc cỡi chổi bay múa loạn xì ngầu, đuổi theo trái Snitch vàng.
Nhưng những thứ này đều không thể giúp Il bình tĩnh lại.
Hai tay nó gối sau đầu, chân gác lên, hai mắt dán chặt vào trần nhà trắng xóa, nghĩ đến chuyện vài giờ trước.
Đêm nay tựa hồ là một đêm Giáng Sinh vui vẻ như bao lễ Giáng Sinh trước đó.
Là nữ chủ nhân của gia đình, Lily từ năm giờ chiều đã đuổi James và Il ra khỏi phòng bếp, vui vẻ một mình bận rộn ở trỏng.
James và Il ngồi trong phòng khách.
James chờ mong được tâm sự ít chuyện sinh hoạt ở Hogwarts cùng con trai: "Con yêu, học kỳ đầu tiên, cảm giác thế nào?"
"Cũng được à." Il đáp bâng quơ.
James lơ đễnh: "Lần trước con viết thư nói đã quen được một bạn tốt, còn nhắc nó là trẻ mồ côi, nên muốn mời nó đến nhà mình ăn Giáng Sinh nữa nhỉ?"
"Sau đó con lại cảm thấy không tốt lắm." Il đáp cứng nhắc.
James nhún vai, "Được rồi, đều theo ý con, con trai. Ừm, bạn con tên gì thế...?"
"Là Harry, Harry Ravens." Il hơi cất cao giọng, nó cảm thấy mặc dù những suy nghĩ kia khiến nó phiền não bất an, nhưng chỉ cần nghĩ đến James không thèm để ý đến bạn bè của mình – được rồi, rất có thể là anh em, thì nó lại cảm thấy bực bội không thôi.
"Il, mấy nay hình như con không vui à?" James hoang mang hỏi.
Il mím chặt môi, trầm mặc không nói gì.
James suy nghĩ một lúc, lại đổi đề tài: "Lễ Giáng Sinh con muốn chơi gì? Chúng ta đi du lịch nhé? Lần trước mẹ con nói muốn qua Đức thăm thú đó."
"Không đủ thời gian lắm á." Il nói.
"Chuyện này chẳng to tát gì," James đáp, "Con chưa lên lớp thì chúng ta có thể xin phép mà."
"Vậy ba sắp xếp đi." Il chẳng hăng hái lắm, lúc này trong đầu nó chỉ nghĩ được mỗi một chuyện.
"Thế cứ quyết vậy đi, chúng ta có thể đến lâu đài Neuschwanstein, Công trường La Mã, Nhà thờ chính tòa để thăm thú một chút." James cười nói.
Il không nhịn được xen một câu: "Con cảm thấy ba và mẹ Lily nên qua Con Đường Mộng Mơ dạo một vòng. (James cười to)"
(TN: Đường Mộng Mơ: Romantic Road ở Đức)
Sắc mặt Il đã dịu đi, nó nhìn James, cảm thấy tình cảm của bọn họ bây giờ thực sự rất tốt. Nó rốt cuộc vẫn không nhịn được, nói: "James à, con có thể hỏi ba một chuyện được không?"
"Con muốn hỏi thì hỏi đi nè." James cười cười, "Dĩ nhiên là con có thể hỏi ba bất cứ chuyện gì mà, con yêu."
Il chần chờ. Nó bắt đầu nghĩ nếu như đáp án của James là khẳng định thì nó phải làm gì bây giờ? Nó chưa từng nghĩ đến – nó tính đến giờ vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện ba nó có thể phản bội lại má nó...
Gia đình của nó tuyệt vời đến thế...
Nhưng Giới Pháp thuật không có nhà Potter thứ hai... Có lẽ Harry là con trai từ nhánh nhỏ nào đó của nhà Potter? Nhưng gia phả nhà Potter căn bản không có họ hàng gì thân thuộc cùng thời với ba nó... Hay là một Muggle bình thường thức tỉnh máu phù thủy? Vậy tại sao cậu ta phải tiếp cận nó? Cậu ta tốt với nó quá... Còn có tên của cậu ta, cậu ta cố ý sửa lại tên họ, mặc dù không biết cậu ta sửa thế nào, nhưng khẳng định là vì mục đích không muốn cho người ta biết... Thật không hiểu tại sao cậu ta không trực tiếp tìm đến, chẳng lẽ là lo James sẽ cự tuyệt thừa nhận, hoặc sẽ vứt bỏ cậu ta lần nữa?...
Bỏ rơi cậu ta lần nữa! Nghĩ đến cái chuyện có thể xảy ra đó, trái tim Il lại nặng trịch khó chịu. Cứ như nó đang đặt mình trong hốc đá, phía trước là vực sâu hun hút, phía sau lại là vách đá cheo leo, bất kể tiến hay lùi đều không thể đi được.
Ha, nó còn cho rằng bọn họ sẽ trở thành anh em tốt, mà nói không chừng thì bọn họ đã sớm là anh em rồi!
Il nghĩ giễu cợt, nó nặn được một câu từ cổ họng:
"James, có phải con... còn có một anh em không ạ?"
Nó thầm mong ngóng trong lòng, mong cho James tức giận hoặc cười to, mắng nó "nghĩ vẩn vơ ngớ ngẩn".
Nếu không, nó thật không biết phải đối mặt với ba má nó sau này thế nào nữa... Và còn cả Harry.
Nhưng ba nó tỏ ra cực kỳ hoảng sợ:
"Con yêu, làm sao mà con biết được!?"
- Hết chương 29 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com