Chương 30
CHƯƠNG 30: SIRIUS VÀ ÔNG KẸ
.
"... Gì cơ?"
"Il, thật ra, thật ra thì con..." Mặt James trầm xuống, muốn nói lại thôi.
Đầu óc Il trống rỗng. Nó nghe thấy tiếng tim mình đang nhảy lên bình bịch trong lồng ngực, máu nóng khắp người đều dồn lên não, nó há mồm, hớp lấy không khí như một con cá mắc cạn, nhưng vẫn cảm thấy từng đợt choáng váng cứ ập đến bùm bụp. Nó nói:
"Ba nói sao? ...Sao ba dám làm như vậy! Lily và con yêu ba như vậy, tin tưởng ba như vậy, con chưa bao giờ từng nghĩ đến... chưa bao giờ nghĩ đến..."
Cuối cùng James cũng thấy sai sai, anh thu vẻ nặng nề trên mặt lại, cau mày lại nghi ngờ: "Con yêu, con sao thế? Này, chẳng lẽ con không nhận ra? Đây chỉ là một–––" Anh còn chưa nói xong.
"ĐỦ RỒI!" Il la lên, nó đứng phắt dậy, nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn James, rồi bỗng đá phăng cái bàn trà giữa hai người, thình thình chạy về phòng nó trên lầu hai, cuối cùng, một là một tiếng "PHÀNH" rung ầm nhà, cánh cửa phòng nó sập lại.
James há hốc mồm kinh ngạc.
Lily đang làm đồ ăn trong nhà bếp cũng sợ hết hồn, chạy ra xem, liền nghiêm mặt: "Hai người đang làm cái gì vậy hả? Hôm nay là lễ Giáng Sinh đó! James!"
"Anh không làm gì hết mà, em yêu." James vô cùng ủy khuất.
"Chớ Il bị làm sao?: Lily hồ nghi nói.
"Ai biết được? Thời kỳ phản loạn hả?" James nhún vai một cái.
"Il mới mười một tuổi," Lily bất mãn, "Vừa rồi ba con anh nói chuyện gì?"
James vẫn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nghe Lily hỏi vậy thì đáp: "Mới nãy Il hỏi anh rằng liệu có phải nó có một người anh em gì đó không, anh trả lời đúng rồi, thế là nó lập tức điên lên sập cửa đó."
"Il còn có anh em? Sao em không biết?" Lily chất vấn.
James lúc này thật sự dở khóc dở cười: "Ôi, em yêu, Il có anh em hay không chẳng lẽ em lại không biết? Đó tất nhiên là giỡn chơi thôiii–– Chẳng lẽ lúc nhỏ em chưa từng hỏi ba mẹ mình là mình làm sao có? Rồi ba mẹ không nói "ôm từ cô nhi viện", hay "nhặt từ đống rác về" hay sao?"
"Không," Lily đáp, "Ba mẹ nói cho em là em được ông già Noel đưa tới, nhưng lúc đó là lúc em mới bốn tuổi thôi, lúc đó còn chưa nghĩ xem mình sinh ra thế nào nữa."
"Vậy nên em yêu à," James đau khổ tổng kết, "Anh chỉ không ngờ tới chuyện Il vẫn còn tin vào mấy lời lừa phỉnh trẻ con như thế."
Lily hơi do dự, cô nói: "Để em đi lên coi sao?"
"Tốt nhất là hỏi xem nó rốt cuộc đang khó chịu cái gì á." James bổ sung.
Lily cởi tạp dề, đi lên lầu, bóng lưng thướt tha nhanh chóng biến mất sau khúc ngoặt.
James ngồi về chiếc sofa mềm mại, tùy ý lật xem tờ Nhật Báo Tiên Tri số hôm nay mà anh vẫn chưa kịp đọc. Vừa mới kịp thấy tiêu đề to đùng ghi "VỀ SẮC LỆNH SỐ MƯỜI TÁM TỪ BỘ PHÁP THUẬT", đã nghe thấy tiếng bước chân từ sau truyền đến.
"Em yêu, rồi Il bị cau có vì cái gì vậy?" James không ngẩng đầu.
"Em không hỏi ra," Lily trở lại đáp, "Nhưng Il vừa tỏ vẻ vô cùng tức giận lại vừa như là anh đã làm gì đó có lỗi tày đình với em ấy."
"Nó rốt cuộc là ý gì chớ...?" James ngẩng đầu, nghi ngờ, "Hay đã làm chuyện quậy phá gì đó ở trường học chăng?"
"So với giả thuyết đó của anh thì em nghĩ có một khả năng khác đó." Lily nói.
"Khả năng gì cơ?" James hỏi.
Lily trầm tư: "Có phải anh đã làm gì có lỗi với em thật không? Trong mấy năm gần đây. Tỷ như có một đứa nhỏ bên ngoài chẳng hạn."
"..." James, "Em yêu à..."
Lily nhún vai, "Toàn bộ sự bất thường của Il đều chỉ đến khả năng này."
James ra đòn sát thủ, "Chìa khóa kho vàng, thẻ tiền lương của anh đều ở chỗ em cả, em yêu, anh dù có lòng cũng bất lực thôi, em phải biết chớ!"
"Có lòng nhưng bất lực ấy à?" Lily lặp lại.
"ÔIIIII!" James thở dài, "Lily à, anh yêu em đến sông cạn đá mòn, dù chết không suy chuyển! Anh nghĩ ngay hồi ở trường em đã hiểu được điểm này rồi cơ, chứ không sao anh cứ nhìn thằng Snape lại ngứa mắt vậy chớ!"
"Anh đang nhắc nhở em là hồi đó anh ngốc thế nào đó hả?" Lily nhíu mày.
"Em yêu, nếu như em muốn nói thế thì là thế à." James cợt nhả.
Lily rốt cuộc bật cười. Cô nói: "Em đi nấu cơm tiếp đây, James ạ, thế nào cũng được, nhưng nhất định anh phải làm hòa với Il trước bữa tối cho em, nay là lễ Giáng Sinh đấy nhé!"
Cô cảnh cáo, sau đó trở lại phòng bếp, phũ phàng bỏ lại người chồng đang gào thét trong đau đớn phía sau.
Trùng hợp đúng lúc đó, ngọn lửa trong lò sưởi thoáng bùng lên biến thành màu xanh biếc, rồi một người đàn ông tóc đen xuất hiện, vỗ vỗ vai đi ra: "Gạc Nai, Giáng sinh vui vẻ hén."
"Chân Nhồi Bông! James vừa quay đầu thấy người đến thì thở phào một hơi, "Cậu đến đúng lúc quá xá, thật khiến tớ cảm động quá đi mất!"
"Tới đúng lúc hả?" Sirius nhướn lông mày, "Tớ nghĩ chắc chưa tới giờ cơm đâu?"
"Tất nhiên không phải nói cái đó rồi – là Il cơ," James đáp, "À quên, Giáng sinh vui vẻ."
"Bé Il bảo bối hả?" Sirius hơi chột dạ, khụ hai tiếng hỏi, "Il làm sao? Ý tớ là, chẳng lẽ..." Bản Đồ Đạo tặc bị cậu phát hiện rồi à?
"Không biết Il khó chịu sao, rồi làm mình làm mẩy gì đấy, cậu lên thăm nó xem xem?" James nói.
Sirius thả lỏng hẳn, lại hơi buồn bực: "Nó giận dỗi với cậu, trong ngày lễ Giáng Sinh à?"
"Đúng rồi, đúng rồi, cậu lên coi nó coi sao, Lily đã hạ tối hậu thư rồi." James phiền muộn.
Sirius cười vào mặt anh không chút nể tình, "Coi bộ cậu luôn hết cách với cổ nhỉ."
"Tớ thích thế." James khẽ hừ.
Lúc này Lily trong bếp cũng nghe thấy tiếng bên ngoài, cô ló ra: "Giáng sinh vui vẻ, Sirius. Chờ lát nhé, sắp xong rồi đây."
"Giáng sinh vui vẻ, Lily." Sirius đáp, đi lên lầu, "Không cần gấp quá đâu, tôi ngồi với James một lúc."
Vừa nói, anh đã đưa tay gõ cánh cửa gỗ màu xanh lơ trên lầu hai, "Il à? Mở cửa ra đi, ba tới rồi nè."
Bên trong lặng yên.
Sirius nhăn mày, lại gõ thêm lần nữa: "Il? Mở cửa ra đã nào, hôm nay là Giáng sinh đó con."
Cửa mở ra, Il đầu tóc lộn xộn, trên mặt còn có vết hằn rõ ràng, sắc mặt ủ rũ, miễn cưỡng cười một cái với Sirius: "Ba đỡ đầu, ba đến rồi."
"Không cho ba vào hả?" Sirius hỏi.
"Không, ý con là tất nhiên rồi ạ - tất nhiên, mời vào." Il né sang bên tránh đường.
Cửa một lần nữa đóng lại.
Nụ cười của Sirius lập tức trở nên biếng nhác mà ngả ngớn: "Il, Bản Đồ Đạo Tặc xài thế nào? Lúc trước bốn người bọn ba làm tốn công lắm đó nhé – nó còn xài ngon chớ?"
"Dùng tốt lắm ạ." Il cười một cái, nhưng nhanh chóng, chuyện Bản Đồ Đạo Tặc khiến nó liên tưởng ngay tới vụ việc kia, nên nụ cười vừa vụt lên đã biến mất tăm, "Ba đỡ đầu, con muốn hỏi một chuyện này."
"Chuyện gì?" Sirius hỏi.
"Nếu trên Bản Đồ Đạo Tặc hiện lên hai cái tên..."
"Một chấm hiện ra hai cái tên á?" Sirius ngắt lời Il, "Là sao?"
"Là trên một chấm xanh lục có chữ viết biểu hiện tên họ đúng không ạ, mà sau cái tên đó lại có một dấu móc, trong dấu móc đó có một cái tên khác nữa... Ba đỡ đầu à," Il thấp thỏm, "Liệu có phải Bản Đồ Đạo Tặc bị trục trặc gì đó không?"
"Ba lại nghĩ cái này chứng tỏ nó chẳng bị làm sao." Sirius trầm ngâm, "Ba nghĩ, nếu một người có một cái tên khác nữa? Thì chắc là cả hai tên đó đều được Pháp thuật thừa nhận."
"Tại sao ạ?" Il đau khổ tuyệt vọng hỏi.
Sirius lúc này không chú ý đến, hắn đang nghĩ cái vấn đề mà Il vừa đặt ra: "Chẳng lẽ trên một thân xác tồn tại hai linh hồn? Il, người đó có gì bất thường không con?"
"Cậu ấy rất bình thường! Cậu ấy là –" Il la lên, khó khăn lắm mới dừng lại, không nói hết lời.
Sirius liếc Il một cái khó hiểu: "Được rồi – như vậy có lẽ là dùng Pháp thuật đặc thù nào đó, phép thuật nhiệm màu luôn luôn thần bí như thế."
Il trầm mặc một hồi: "Con muốn hỏi, liệu có thể có, một đứa học sinh có thể che giấu tên thật của mình..."
"Rồi dùng một cái tên khác thay thế tên thật đó của nó?" Sirius đón lời, sau đó hắn buồn cười tiếp, "Il à, ba không biết làm sao mà con lại nghĩ ra ý tưởng kỳ lạ như vậy, nhưng ba phải nói cho con biết là, đầu tiên, bản thân Hogwarts đã có một cây bút lông chim thu thập tất cả tên họ của tân sinh nhập học rồi – không phải hình thức ma thuật nào cũng giấu giếm được trí tuệ của những nhà sáng lập đâu. Tiếp đến, tên chúng ta ẩn chứa pháp lực vượt xa những gì mà ba và con có thể nghĩ đến, muốn thay tên đổi họ mà giấu giếm được đạo cụ ma thuật? Vậy thì còn khó hơn so với việc làm ra Bản Đồ Đạo Tặc hay những gì tương tự vậy nhiều lắm. Cho nên chỉ một học sinh à?" Hắn cười khinh thường, "Cho dù là ba hay James cũng không có cách nào đâu, Il ạ."
"Ngay cả hai người cũng không làm được ư?" Il hỏi lại. Vậy là không phải do cậu ta làm? Có lẽ đúng như những gì mà cậu ta nói... Cậu ta không biết thân phận thật của mình? Mà cậu ta muốn tiếp cận mình, đối xử tốt với mình, chỉ là bởi vì thấy thân thuộc? Dù sao giữa anh em luôn có một mối liên kết nào đó mà (nhưng tại sao lúc đầu mình cứ thấy ghét cậu ta nhỉ...)? Không không, bây giờ không phải là lúc để nghĩ những việc này, Il phiền muộn phẩy những suy nghĩ đang loạn như tơ vò trong não ra.
Bây giờ điều quan trọng nhất là, ít nhất Harry tiếp cận nó không phải vì mục đích khó lường nào đó.
Nó thở dài một hơi, cảm thấy tảng đá đè nặng trĩu trong lòng cuối cùng đã rơi bớt hơn phân nửa, không đến mức nặng nề đến khó thở như thế nữa.
Nó quyết định:
"Sirius à, con muốn nói với ba chuyện này..."
.
Sau đêm Giáng Sinh mưa tuyết tán loạn đầy trời đó, thời tiết đã tốt dần lên.
Lúc Snape tỉnh dậy thì đã là tám giờ rưỡi.
Ánh nắng rực rỡ như ánh pha lê trong suốt từ bên ngoài chiếu vào, khiến cho cả phòng ngủ vốn dĩ luôn âm u lạnh lẽo hoang vu này cũng lây chút ấm áp hiếm có.
Snape rời chiếc giường màu xanh lá đậm, nhăn mặt xua tan cơn buồn ngủ cuối cùng còn sót lại trong đầu, rồi mới cầm áo khoác, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân đơn giản một lần.
Tám giờ bốn mươi phút đúng.
Snape mặc chỉnh tề, đi xuống lầu, không hề bất ngờ khi thấy thằng nhóc con kia đã rời khỏi, chiếc ghế sofa từng bị biến thành giường đã được phục hồi lại như cũ, lẻ loi nằm đó phảng phất như không biết để làm gì.
Căn phòng rõ ràng không lớn nhưng lạnh lẽo cô quạnh khiến người ta phát ghét.
Snape đi vào phòng bếp, đến bàn ăn thì phát hiện một tờ giấy.
'Giáo sư Snape thân mến, (Snape khẽ xùy một tiếng)
Rất cám ơn ngài tối qua đã cho trò ở nhờ, bữa sáng đã làm xong để trong bếp, trò cũng ăn một ít, mong ngài không để ý.
Của ngài,
H.R'
Snape cầm lấy tờ giấy ngắn ngủi nhưng nhắn gửi nhiều điều này, ánh mắt hắn rơi vào dòng kí tên, chữ 'R' – thật giống như cuối cùng mới thêm vào một nét... Không, vốn nét đó là viết cuối cùng mà, không phải sao?
Hắn dời mắt, vo tờ giấy thành một cục vứt vào sọt rác. Không muốn thừa nhận rằng có một lát vừa rồi, mình đã nảy ý hoài niệm những tấm thiệp và thư chúc mừng vỏn vẹn chỉ ký hai chữ H.P.
Những tấm thiệp, những bức thư tâm sự nỗi lòng luôn đúng hẹn gởi đến, và cả 'H.P' đó, có lẽ sẽ không bao giờ còn nữa.
.
Những ngày nghỉ còn lại sau lễ Giáng Sinh đối với Harry mà nói cũng không có gì đặc biệt.
Vẫn là những kế hoạch đã sắp xếp sẵn, sau lễ Giáng Sinh một ngày, tìm một công việc làm thêm nào đó tiền lương kha khá cộng kèm bao ăn bao ở để tiếp tục đi làm, trong lúc đó, còn nhận được thư cú gởi quà Giáng Sinh của Draco, một cái cài áo bằng đá quý giả rất đẹp (Harry cảm thấy Draco thật sự đã hao phí rất nhiều tâm tư, dù sao một Malfoy, tìm đồ thật thì dễ, chứ còn tìm đồ giả... ); cùng với một lọ mứt quả lớn từ Hermione, một gói kẹo sữa từ Ron, thậm chí có quà từ vài học sinh nhớ hoặc không nhớ tên bên Slytherin nữa, nhưng hiển nhiên, không có Il.
Harry hơi thất vọng, nhưng lại cảm giác không ngoài dự đoán lắm, cũng liền lướt qua, chỉ đáp lễ lại những món quà từ đám bạn học Slytherin – còn về chỗ Il, Draco, hay Hermione và Ron, thì đều đã được cậu chuẩn bị và gởi đi từ sớm rồi.
-
Thời gian như nước chảy mây trôi, trong mấy ngày nghỉ ngắn ngủi, Harry vừa làm việc, vừa bớt chút thời gian đến Hẻm Xéo và Hẻm Knockturn vài lần, dùng tiền kiếm được hốt một ít đồ chơi nhỏ nhỏ mà cậu thấy thú vị, hoặc những quyển sách ma thuật hữu dụng nào đó, cuối cùng, khi cậu được giải thoát khỏi đống công việc bề bộn thì cũng là lúc thời gian về trường đã yên lặng đến nơi.
"Ngày nghỉ thế nào, hả Harry?" Trên đoàn tàu về Hogwarts, Draco chẳng mất mấy công sức đã tìm được Harry đang ngồi tận toa cuối.
"Cứ vậy thôi." Harry ngáp một cái, buồn ngủ đáp.
"Cám ơn quà giáng sinh của cậu nhé," Draco nói, nhưng sau đó hiếu kỳ hỏi, "Tìm được từ chỗ nào thế? Thứ đó - ừm, rất đặc biệt à."
Nụ cười của Harry có chút cổ quái: "Đúng thế, ừm, chiến lợi phẩm đó." Cậu nhún vai một cái, "Cậu biết đó, hẻm Knockturn."
Trên mặt Draco toát lên vẻ hâm mộ không để đâu cho hết: "Mỗi mình cậu tự đi đó hả?"
Harry gật đầu khẳng định, chợt nói: "Draco, nếu cậu muốn đi thì tui có thể đi cùng cậu, nhưng nếu cậu tự mình đi –"
"Cậu cũng đi một mình đó thôi." Draco bất mãn lầu bầu.
Đúng lúc này, cửa thùng xe bị kéo ra, một cái đầu ló vào:
"Nơi này có –––" Nó chưa nói dứt lời.
Draco đã xoay người, nhướn mày, thong thả cười nói: "Để chúng ta coi coi – Aha, một Potter đấy à?"
"Vậy cậu Potter đây có chuyện gì không? Như cậu thấy rồi đó, nơi này có người rồi." Draco nói.
Lúc đó, Harry cũng đứng lên, cậu cố ý làm lơ Draco, chỉ nhìn cậu bé đang đứng bên ngoài, thành khẩn mời mọc: "Il, vào trong ngồi đi? Mình nghĩ tụi mình –"
"Không!" Giọng Il lập tức cất lên cắt ngang lời Harry: "Chuyện lúc trước tôi rất xin lỗi, nhưng tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì... Ý của tôi là, chờ một thời gian nữa đi." Ánh mắt nó phức tạp, "Một thời gian nữa, chúng ta có lẽ có thể nói chuyện một chút. Như vậy, nếu nơi này đã có người, thì tôi đi đây, chào Malfoy..." Nó do dự, nhưng cuối cùng vẫn không nói tên Harry, mà chỉ xoay người bỏ đi.
Draco bĩu môi, mặt nó đầy hả hê cười nhạo: "Nó tới nơi này rốt cuộc định làm gì chớ."
Harry không nói gì. Cậu ngồi trở lại chỗ, đưa tay xoa xoa ấn đường, lướt qua đề tài này: "Draco, cậu có biết giáo sư dạy Phòng Chống nghệ thuật Hắc Ám kỳ mới này của tụi mình là ai chưa?"
"Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám à?" Draco theo Harry chuyển đề tài, "Ai biết được? Nghe nói là một thành viên xuất thân từ gia tộc lâu đời nào đấy. Thật khiến tui hơi chờ mong rồi à."
.
Giáo sư Phòng chống nghệ thuật Hắc ám quả đúng thật là xuất thân trong một gia tộc máu trong lâu đời.
Điểm này đã được chứng thực vào ngay tiết học Phòng chống Nghệ Thuật Hắc ám đầu tiên trong học kỳ mới.
"Sirius." Vị giáo sư mới nhậm chức tựa người trên bục giảng, mái tóc đen và đôi mắt xám tro, trông vô cùng điển trai. Hắn lười nhác quơ chiếc đũa mười ba inch trong tay, cười như không cười nhìn đám học trò ngồi bên dưới, giữa đầu lông mày là cái thói cao ngạo đặc trưng của tầng lớp quý tộc. "Sirius Black. Giáo sư môn học này trong kỳ mới của các trò, các trò có thể gọi thẳng tôi là Sirius."
"Black – Tinh khiết vĩnh hằng!" Trong đám Slytherin có người nhỏ giọng tán thán.
Draco ngồi bàn đầu bên cạnh Harry vẻ mặt cũng rất kỳ lạ. Harry ngạc nhiên nhiều hơn là kích động, dĩ nhiên là còn niềm cảm kích dâng lên trong lòng – đúng vậy, cảm kích. Cậu đã từng nghĩ rằng thời gian có thể xoa dịu tất thảy, sau đó sự thật chứng minh là, bất kể năm tháng có trôi đi hay dòng thời không biến ảo thế nào, thì hình ảnh Sirius với khuôn mặt kinh ngạc, cứng ngắc ngã vào màn che đó vĩnh viễn vẫn là một bóng đen trong lòng cậu.
Đó là lỗi lầm của cậu.
Lỗi lầm của cậu.
Mà có thể nhìn thấy chú ấy lần nữa, gặp được chú ấy lần nữa...
Harry siết chặt nắm tay, cúi thấp đầu, cố gắng hết sức để đè xuống tiếng nấc nghẹn ngào trực trào dâng nơi cổ họng.
Cậu nên vui mới đúng, đây là chuyện vui mà cậu có thể ăn mừng nguyên cả tuần cả tháng ấy chớ.
Cha đỡ đầu của cậu còn sống – bọn họ đều còn sống.
Bọn họ đều còn sống.
"Tinh khiết vĩnh hằng à? Đúng là đám đần độn!" Giọng Draco nghiến răng nghiến lợi làm Harry bừng tỉnh.
Harry nghi ngờ quay đầu qua: "Draco?"
"Sirius Black là kẻ ngoại tộc trong dòng họ Black!" Draco đè thấp giọng tức giận, "Lúc ổng đi học chỉ là một thằng Gryffindor ngớ ngẩn, ở nhà còn công khai tuyên bố phản đối tuyên ngôn của gia tộc, mẹ tui – bả cũng là Black á, nói cha mẹ ổng đã dọa xóa tên ổng vài lần rồi, mà cũng chả cấm cản gì được ổng luôn."
Draco thở dài một hơi, nhưng không đủ để rũ hết sự chán ghét và khinh thường trong giọng nói của nó: "Tui thật không biết, trên đời này ổng còn sợ cái gì nữa không, bộ vinh dự của gia tộc đã nuôi lớn ổng không đủ để làm con tim ổng dao động xíu xiu gì hay sao? Tui dám cá ổng nói tụi mình kêu ổng là Sirius chỉ là bởi ổng ghét cái họ Black thôi!"
"Draco..." Harry cố gắng muốn phân bua cho cha đỡ đầu của cậu gì đó, nhưng lúc này, Sirius đã chuẩn bị lên lớp – hơn nữa trước đó còn quét qua chỗ của Harry và Draco một cái, như đang cảnh cáo.
"Tôi đã biết nội dung các trò đã học kỳ trước rồi, ờmmm " Hắn kéo dài giọng, "Tôi nghĩ tôi không thể không thừa nhận rằng, chúng quả thực chán tới mức khiến người ta hận không thể lăn kềnh ra đánh luôn một giấc."
Học sinh bên dưới rộ lên cười.
"Mà vị giáo sư trước tôi ấy à," Sirius nói, "Hình như đã mắc một sai lầm ngớ ngẩn gì đó, như là dẫn một con Quỷ Khổng Lồ vốn nên chôn sâu giấu kỹ trong Rừng Cấm vào tòa thành, mà còn mơ màng làm mất toi cái khóa cửa lồng của nó (mà tôi e nhầm lẫn kiểu này thì ngay cả Quỷ Khổng Lồ cũng lắc đầu xin khiếu thôi, hắn bổ sung) chẳng hạn? Chớ không sao lại bị giải ước trước thời hạn rồi còn phải đền bù một đống như thế như thế? Tôi dám cá là ổng nhất định sẽ được lưu danh ngàn đời trên mặt báo cho coi, aha."
Học sinh bên dưới cười vang.
Sirius vừa giơ đũa phép, tiếng cười ầm ĩ trong phòng học lập tức đã im bặt: "Như vậy bây giờ chúng ta trở về chuyện chính, nội dung hôm nay là Ông Kẹ, một trò thú vị nho nhỏ đây nè."
Hắn nói: "Bây giờ, tôi cần một trợ thủ..." Ánh mắt hắn lướt qua phòng học một vòng, dừng trên người một thằng bé mập mạp trong đám Gryffindor, "Trò kia lên đây, trò tên là gì?"
"Neville ạ, thưa giáo sư." Neville thấp thỏm lo sợ.
"Dễ thôi." Sirius nói, "Đứng trước mặt cái tủ kia nhé, khi tôi mở hộc tủ ra, Ông Kẹ bên trong sẽ biến thành thứ trò sợ nhất – mà trò sợ nhất cái gì nhỉ?"
"Con, con nghĩ, là giáo sư S, Snape ạ." Neville lắp bắp.
"Snape?" Sirius ngạc nhiên, cứ như vừa nghe thấy gì khó tin lắm vậy, "Tên – " Hắn nuốt lại cái biệt hiệu hồi còn đi học trở lại cổ họng, "Được rồi, tên Bóng Nhẫy – ôi, thôi, nói coi hắn thì có gì mà phải sợ nhỉ?"
Neville co rúm lại, trông không biết làm sao.
Sirius ngẫm nghĩ một lát, rồi lên tiếng đầy mùi âm mưu: "Thần chú chống lại hình thái giả dạng của Ông Kẹ là 'Kỳ Cà Kỳ Cục', cái này thì phụ thuộc vào ý chí của trò nữa, trò nghĩ trước coi, có gì làm trò buồn cười không, tỷ nhưưư–––– " Hắn mỉm cười, vung đũa phép mở hộc tủ ra, thế là một ông Snape, mái tóc dài rũ xuống như hai tấm rèm, sắc mặt lạnh tanh âm u liền lò dò bước ra, nhìn Neville chằm chằm.
"—Một chút trò buồn cười, như là Snape mặc đồ phụ nữ thì sao?" Câu nói của Sirius lúc này mới khoan thai kết thúc.
Neville trông có vẻ đã sợ đến mức ngây ra như phỗng.
Nhưng Sirius không đi lên giúp nó, ngược lại, hắn đi xuống đám học trò bên dưới, ôm cánh tay nhắc nhở: "Kỳ Cà Kỳ Cục, Neville, hãy dùng ý chí của trò."
Snape đã đi đến ngay trước mặt Neville đầy đe dọa.
Neville mãi mới nâng nổi đũa lên, nó nghẹn đến mức đỏ bừng mặt, lớn tiếng gào lên: "Kỳyy–––– KỲ CÀ KỲ CỤCCC!"
Sau một tiếng nổ ầm inh, bộ áo chùng trên người Snape đã biến thành một cái váy phụ nữ màu đỏ mận, trên cái đầu bóng nhẫy dầu là một chiếc mũ có viền hoa, chỉ là cái mũ đó quá lớn – nên đã che hết luôn cả đôi mắt hắn, chỉ còn một chóp mũi ưng dài khoằm lộ ra.
Cả lớp – bao gồm Neville, đều cười nắc nẻ.
Harry vốn đang cực kỳ kích động vì được gặp lại Sirius, lúc này bỗng không biết làm gì – cậu đã từng trải qua chuyện này, từng cười ngặt nghẽo giống tụi nó, cũng từng lén mắng chửi bài xích sau lưng Snape, nhưng lúc này, bây giờ...
Có gì đó đã không còn như xưa nữa.
Có rất nhiều thứ đã không còn như lúc trước.
Harry đột nhiên phát hiện, đối với những chuyện này, cậu đã không còn vui vẻ được như thế, thậm chí cậu không chỉ là không đồng ý, mà còn có cảm giác bài xích, chán ghét... tức giận?
"Cậu Ravens." Tiếng Sirius đột nhiên vang lên ngay bên tai Harry.
Harry thất kinh, còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị Sirius không biết xuất hiện từ đâu chui ra kéo nhấc lên, lôi ra, đẩy ngay đến trước mặt Ông Kẹ.
"Đến lượt trò." Giọng nói biếng nhác của Sirius nối ngay sau.
Cái gì? Harry nghe thấy phía sau có một tiếng "Phựt" vang lên, nghe như một tiếng roi quất qua, cậu theo phản xạ quay người lại nhìn Ông Kẹ - nhưng lại thấy Sirius đứng đó.
Sirius mở trừng mắt nhìn cậu.
Chú mở to hai mắt, kinh ngạc, ngỡ ngàng nhìn cậu, nụ cười vẫn còn đọng lại trên mặt chú, một nụ cười đắc ý lại pha lẫn sợ hãi và kinh ngạc, trên khuôn mặt anh tuấn đó, tạo thành một bộ dáng kì quặc.
Không...
Sirius đổ cong người về phía sau, thành một vòng cung đẹp đẽ mà căng cứng, một tay chú vẫn còn cầm đũa phép, chú ngã người từ từ về phía sau, cứ như đang đùa giỡn gì đó với mọi người, cứ như chỉ một giây sau chú sẽ lập tức sẽ nhảy lên, cười phá ra kêu "Đồ ngốc nghếch"...
Nhưng chú cứ vậy, ngã xuống, ngã xuống.
Không, không...
Không bao giờ... trở lại nữa.
KHÔNGGGGGG–––
"Kỳ Càa–– Kỳy–––"
"THU HỒI PHÉP THUẬT!"
- Hết chương 30 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com