Chương 32
CHƯƠNG 32: KHỞI ĐẦU TRUY TÌM SỰ THẬT
.
Rất lâu, rất lâu sau, Harry mới lắp bắp lên tiếng:
"Giáo, giáo sư?"
"Cần ta lặp lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa không?" Snape nhướn mày.
"Không cần, không ạ," Trán Harry rịn mồ hôi, "Ý của trò là, trò không rõ ý của giáo sư ngài là..."
"Không rõ à?" Snape nhếch mép, "Ta nhớ có người nào đó từng nói rằng 'tất cả bí mật của em, chỉ cần ngài hỏi, thì em sẽ trả lời, giáo sư...' vậy mà nhỉ."
"Đó chỉ là trong buổi tối hôm đó thôi!" Tiểu sư tử nhà Gryffindor lập tức vặc lại, nhưng cũng nhận ngay ra mình tiêu rồi.
Quả nhiên, Snape híp mắt: "Thì ra cậu đây vẫn còn nhớ rõ, nói ra cũng thật khó cho cậu quá," Hắn nói mềm nhẹ, "Cậu Ravens thân mến nhỉ."
Harry lạnh run lên một cái, khẽ cắn răng: "Giáo sư, tối đó ngài từ chối rồi, nên là..."
"Nên là?" Snape lặp lại.
Harry mặc kệ nhắm mắt xuôi tay, phó mặc cho số phận: "Nên là quá hạn rồi không tính nữa, giáo sư."
Snape không nói gì.
Văn phòng độc dược lại lặng im không tiếng động.
Một lát sau, Harry, đang nhắm mắt, nghe thấy tiếng Snape đứng lên, rồi có tiếng "lạch cạch" nho nhỏ... là tiếng gì bị mở ra? Nhịn không nổi tính tò mò, cậu hé mắt ra một cái khe bé xíu, sau đó nhìn thấy Snape cầm một bình độc dược từ phía tủ thủy tinh rồi đi về chỗ này.
Harry lập tức nhắm tịt mắt lại, giả chết.
Snape đặt bình Độc dược lên bàn, một tiếng "cạch" không to không bé: "Mở mắt cậu ra, cậu Ravens. Chẳng lẽ cậu đây cho rằng bày ra bộ dạng đó là có thể chuyển trạng thái của cậu từ 'chạy nhảy loạn xạ - to mồm cãi láo' – ngay một phút trước - với ta, sang 'im lìm - say ngủ' ngay một phút sau ngay được hay sao?"
"Hoặc là, cậu đây cho rằng," Hắn cười nhạo, "Say ngủ sẽ có thể giúp cậu trốn tránh được cuộc đối thoại này giữa chúng ta?"
Harry giả chết bất thành, chỉ đành hé mắt ra lại: "...Chúng ta không hề cãi nhau, thưa giáo sư."
"Vậy coi như không có đi." Snape mất kiên nhẫn, hắn chỉ bình thủy tinh trên bàn, bên trong có một loại dung dịch độc dược trong suốt, "Cậu Ravens biết đây là cái gì không?"
"Không biết ạ." Harry nhìn qua, sau đó đáp, nhưng lập tức một ý nghĩ lóe lên: "...Chân dược?"
"Xem ra cậu Ravens của chúng ta vẫn chưa lười biếng lắm," Giọng Snape pha lẫn ngạc nhiên, mặc dù không có khen ngợi, nhưng cũng không tức giận gì, "Cậu đã biết tên của loại Độc dược này, vậy chắc hẳn cũng biết được, chỉ cần ba giọt, thứ nước đáng yêu này có thể khiến cậu moi gan móc ruột lộ hết thảy mọi điều bí mật của mình ra phơi bày dưới ánh sáng, từ những điều bí ẩn nho nhỏ nhất nói ra..."
"Nhưng sử dụng nó cũng có quy định nghiêm ngặt, thưa giáo sư." Harry nhanh chóng cướp lời Snape, mà vừa vặn dùng chính là lời năm đó Snape từng nói với cậu: "Hơn nữa trò tin là ngài không run tay đến mức lỡ vương vài giọt đó vào trong ly nước bí đỏ của trò đâu, bởi vì..."
Hai gò má vàng vọt của Snape đỏ lên, trông có vẻ sắp phát giận đến nơi.
Harry lập tức nói nốt: "Bởi vì ngài biết đó, gần đây trò thích uống sữa tươi hơn là nước bí đỏ mà, giáo sư."
Khóe môi đã vặn vẹo của Snape biến thành nghéo lên – Harry thề rằng đây là lần đầu tiên cậu thấy trên mặt "Lão dơi già bóng nhẫy" nhà Slytherin lại xuất hiện cái vẻ như là dở khóc dở cười xen lẫn bó tay dung túng đến thế.
Mặc dù vẻ mặt đó biến mất cực nhanh, có lẽ bất kỳ một người không-quen-thuộc-Snape nào đều sẽ nghĩ đó là ảo giác, nhưng Harry thì giật mình tới mức suýt ngây người luôn – cậu có bao giờ từng nghĩ đến sẽ có một ngày lại nhìn thấy vẻ mặt 'mềm mại' như thế trên cái ông Snape âm trầm quái gở ấy đâu cơ chứ.
Chờ chút, không đúng, trọng điểm không phải ở đây, quan trọng là cậu vừa đang suy nghĩ gì kìa?
'Bất kỳ một người không-quen-thuộc-Snape nào đều sẽ nghĩ đó là ảo giác'?
Vậy là, từ bao giờ, cậu đã tự giác xếp mình vào ô quen-thuộc-với-Snape rồi?
A, được rồi, Snape dạy kèm Độc dược cho cậu, cậu công khai ra vào văn phòng Độc dược của Snape, Snape cho cậu tá túc vào đêm Giáng Sinh, cậu cũng cam nguyện được chứa chấp mà còn cộng ăn ké thêm một bữa sáng; những thứ lặt vặt của cậu xuất hiện trong không gian riêng của Snape, mà đồ của Snape cũng xuất hiện trong địa bàn riêng của cậu...
Harry-Rốirắm-ChúaCứuThế lắc lắc đầu, không biết tại sao, nhưng bỗng thấy hướng suy nghĩ của mình hình như đã chệch sang một hướng kỳ quái nào đó.
Nhưng lúc này Snape đã lên tiếng, hắn nhếch mép: "Có lẽ với vai trò là một vị giáo sư, ta nên ngợi khen cho khiếu hài hước của học trò mình nhỉ?"
Ý nghĩ bị cắt ngang, Harry không nghĩ ngợi đã thuận miệng đáp luôn: "Giáo sư ngài đừng giận là được rồi, những cái khác không quan trọng..."
"Không quan trọng?" Giọng Snape tiếp lời quái quái, "Nếu 'ta đừng giận là được rồi, những cái khác không quan trọng' – vậy nếu cậu không cho ra một lời giải thích hợp lý thì, ta e rằng phải tức giận thôi, dù sao," Hắn đảo mắt qua mặt Harry, "Chuyện này có liên qua đến ta."
Harry lặng thinh.
"Cậu Ravens," Snape nói tiếp, "Ta e rằng phải nhắc nhở cậu: Sự kiên nhẫn của ta là có hạn thôi đấy."
"Nhưng cái này không có... không có, bất kỳ ý nghĩa giãi bày nào hết mà." Harry không nhịn được nói.
"Nét mặt của cậu thì không nói cho ta như thế đâu." Snape điểm một phát chí mạng, "Ta không phải tên đần Black, đừng có vọng tưởng có thể lừa gạt ta mà qua cửa dễ dàng được." Hắn dừng lại, rồi giọng nói bỗng trầm xuống, dịu dàng đến khó tin:
"Harry."
Harry không khống chế được ngẩng đầu lên, cậu có chút không thể tin nổi mình vừa nghe thấy gì – cậu vừa nghe thấy gì? Snape gọi cậu là Harry? Cái này so với chuyện Voldemort... Ôi, được rồi, đừng nghĩ đến Voldemort nữa, cái tên này sắp có thể thay thế luôn cho từ 'ác mộng bủa vây' luôn rồi.
Harry suy nghĩ phiền loạn. Cậu cố gắng lên tiếng cự tuyệt Snape, nhưng đáng tiếc chỉ thấy dũng khí của mình tựa hồ đã bay biến hết cả - khi thầy ấy lại kêu tên thánh của cậu thân mật và an ủi đến thế.
Đúng vậy, an ủi và thân mật.
Xưng hô như vậy với Snape mà nói hẳn cũng không dễ dàng gì nhỉ? Ổng đến giờ vẫn chưa bao giờ từng là một người đàn ông vui vẻ thích kêu tên thánh của người khác, ổng luôn khó ưa, tách biệt mọi người, chỉ chăm chăm trên con đường của riêng của ổng...
Thầy ấy đang cố gắng đánh vỡ vách ngăn giữa bọn họ.
Snape đang cố gắng đưa tay ra, đưa tay về phía cậu.
Nhưng còn cậu thì sao?
Cự tuyệt, hay là tiếp nhận đây?
.
Văn phòng Độc dược không im lặng quá lâu.
Snape đã lên tiếng: "Việc này liên quan đến ta." Giọng thầy khẳng định.
Harry trầm mặc, không phản bác.
"Cậu đã từng gặp Black." Snape nói.
"Vâng." Harry khẽ mím môi, cũng nhanh chóng trả lời.
Đáy mắt Snape hiện lên nét đăm chiêu: "Black quên mất cậu? Hay là Black không phát hiện ra cậu...?"
Lần này, Harry không đáp.
Snape liền hiểu ý của cậu ta, hắn dùng đầu ngón tay gõ nhịp nhịp lên tay vịn ghế: "Hình ảnh Ông Kẹ biến thành nỗi sợ là cảnh Black chết đi."
"Đúng vậy." Harry nói.
"Cậu sợ Black chết đi... Cậu từng quen biết với hắn... Tình cảm giữa hai người còn rất tốt... Tên đần độn kia đã hoàn toàn quên mất chuyện đó..." hắn nói, dựa đầu lên thành sofa trầm mặc một hồi, "...Hoặc là chuyện đó vốn chưa từng tồn tại?"
Gò má Harry căng cứng lại.
"Vấn đề cuối cùng." Snape nói, ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt Harry, tròng mắt đen sâu hun hút như đường hầm nuốt sạch tất cả mọi tư tưởng và cảm xúc, chỉ còn lạnh lẽo và hờ hững:
"Đây có phải lần mười một tuổi đầu tiên của cậu không, hả cậu Ravens?"
- Hết chương 32 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com