Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

CHƯƠNG 33: NGÒI NỔ

.

Ngọn lửa trong lò sưởi chập chờn bập bùng, dưới ánh đèn sáng tỏ, Snape có thể thấy rõ trên khuôn mặt đứa bé phía trước có nét kinh ngạc, sợ hãi, e dè... và cả nhẹ nhõm.

Sau đó, đứa bé kia cứ ngồi ngây ra, sống lưng trên ghế sofa thẳng tắp, khuôn mặt trống rỗng, không hề vui buồn hay hỉ giận.

Sự kinh ngạc lúc đầu đã biến mất, Snape thả lỏng người trên ghế, ngón tay nhịp nhịp trên tay vịn: "Trả lời câu hỏi của ta, cậu Ravens."

Harry phục hồi tinh thần, cậu cúi người về phía trước – tựa hồ muốn đứng dậy, nhưng lập tức đã bị Snape dùng một ánh mắt bề trên và uy hiếp ngăn hành động liều lĩnh đó lại.

Harry ngượng ngập dừng lại: "Giáo, giáo sư..."

"Trả lời ta, cậu Ravens, cậu chỉ cần trả lời ta một từ duy nhất." Snape nói, trong đôi mắt tối đen lóe ra tia sáng, không rõ, nhưng đủ khiến cả đôi mắt đó rực lên. Hai tay hắn ôm ngực, nhìn đăm đăm vào Harry, bình tĩnh, mà tập trung – như hắn vẫn luôn giữ một ánh nhìn chăm chăm như thế.

Giống như trong mắt hắn chỉ còn mình cậu.

"Có hoặc không, Mr. Ravens."

Một sự im lặng kéo dài tưởng chừng khiến người ta nghẹt thở.

Snape vẫn luôn tự tin vào tính kiên nhẫn của bản thân mà lúc này hắn quả thực cảm thấy mình đã tạm mất đi đức tính đáng quý đó, thằng nhóc trước mặt này liệu có nói thật với hắn hay không – mặc dù biểu hiện của nó tới bây giờ đã nói rõ cho hắn biết, đáp án thực sự là gì.

Nhưng đã biết sự thật rồi... Thì tại sao còn cố chấp muốn được nghe chính thằng nhóc này nói ra miệng cơ chứ?

Là vì muốn biết rõ chi tiết cụ thể hơn? ...Không, Severus, mi vốn không có tính tò mò vô vị lớn đến thế, mi chỉ muốn lợi dụng chính cơ hội khi thằng nhóc... đứa bé này thẳng thắn thừa nhận bí mật, để xác định một chuyện.

Xác định chuyện gì chớ...?

Xác định xem liệu đối với đứa bé đó, thì mi, liệu có phải là đặc biệt không?

Xác định xem, liệu đứa bé này có tin tưởng, để ý mi đến mức tình nguyện chia sẻ bí mật của mình với mi?

Xác định xem rằng –––––

Xác định xem rằng, ý nghĩ, hành động, và cả quá khứ đến hiện tại, hết thảy của đứa bé đó, đối với mi, liệu có còn là "chuyện của người khác mà thôi" nữa hay không?

Nó không chỉ là một đứa bé mười một tuổi.

Nó không chỉ là học sinh Hogwarts bình thường.

Nó thậm chí không còn chỉ là một học sinh Slytherin hay thậm chí là học đồ Độc Dược của mi.

Mi muốn thấu hiểu nó, Severus.

Mi muốn thấu hiểu cậu ta, khi cậu ta đã giành cho mi nhiều tình cảm đến vậy – mi muốn hiểu cậu ta, quá khứ của cậu ta, hiện tại của cậu ta. Thậm chí là...

Cả tương lai.

-

"...Kh, không." Harry tưởng như không biết được mình đã nói ra cái từ đó như thế nào. Cậu đờ ra, đầu óc tràn đầy những hình ảnh từ quá khứ, rồi lại xen lẫn những khung ảnh giữa hiện tại, cậu đã không còn biết rõ mình rốt cuộc đang muốn bảo vệ bí mật, hay là đang cố phơi bày ra tất cả cho mọi người cùng biết – đúng vậy, tất nhiên, không sai, dù có là sợ hãi nhu nhược, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng, quả thực cậu muốn những người đó – những người từ trước – có thể biết thân phận của cậu, biết những chuyện đã từng xảy ra, biết tất cả những gì cậu đã làm... Cậu chờ mong có được sự yêu thích của bọn họ, luôn luôn mong chờ.

Nhưng cũng bởi chính thứ cảm xúc đó, cũng làm cậu phải nghĩ ngợi thật nhiều, ở một thế giới không hề có Voldemort này, nếu như bọn họ cũng đều biết tới quá khứ của cậu – những ký ức chẳng lấy gì làm đẹp đẽ gì kia – thì sẽ nghĩ thế nào đây... Ồ, tất nhiên, ba má cậu, cụ Dumbledore... đúng rồi, còn chú Sirius nữa, sẽ đau lòng buồn bã, sẽ thương hại, đồng cảm, đúng không?

Đứa con trai trên danh nghĩa của họ, một đứa trẻ đáng thương.

Đúng, đúng vậy, Harry Potter – một thằng bé xui xẻo, một thằng bé đáng thương, một thằng bé vì một lý do trời ơi đất hỡi mà phải đối đầu với một tên Chúa Tể Hắc Ám - xui xẻo hơn cả nó - mà còn sống dai như đỉa, đấu trí đấu dũng với hắn, rồi cuối cùng lại phải đồng quy vu tận luôn béng luôn mới xong... Thì sao đây?

Giờ khắc này, nỗi bi thương tự đáy lòng dâng lên đã nhấn chìm Harry vào trong.

Cậu chưa từng có một phút giây nào lại tỏ tường rõ đến thế: một số chuyện, đã qua rồi sẽ vĩnh viễn chỉ là quá khứ.

Bọn họ vẫn là bọn họ, thầy Dumbledore, ba James, má Lily, chú Sirius, thầy Snape...

Nhưng cậu, đã không còn là Harry Potter nữa rồi.

Cậu đã không còn là đứa con của bọn họ nữa rồi.

-

"Vậy..." Tiếng Snape làm Harry bừng tỉnh từ trong vũng lầy đau khổ.

Harry hiểu Snape định nói gì, cậu gần như đã đứng bật dậy, thậm chí còn chưa kịp giấu đi nỗi đau đớn trong đáy mắt: "Đủ rồi, giáo sư, thực sự đủ rồi! Nên dừng ở đây thôi!" Cậu nói nhanh mà kiên định, "Dừng ở đây thôi, đây đúng thật không phải là lần mười một tuổi đầu tiên của em, em và mọi người, rất nhiều người trong số mọi người, đã từng quen biết, em có thể trở lại, là bởi vì xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn, Siri... Giáo sư Black có quan hệ khá tốt với em, từng có," Cậu thở hắt ra, "Còn những cái khác,... em nghĩ, đó là chuyện riêng của em."

Nói xong, Harry không rảnh bận tâm đến có lễ phép hay không nữa, cậu chỉ bỏ lại một câu "Trò đến chỗ giáo sư Black nhận cấm túc" cho Snape, sau đó liền rời khỏi văn phòng Độc Dược của ổng, vội vã đến nỗi quên luôn cả chuyện đóng cửa.

Snape không có đứng dậy túm cổ đứa nhóc đã chạy trốn như một con thỏ vừa bị dọa sợ kia trở về.

Thằng nhóc đó cần một khoảng thời gian để tiếp nhận, Snape tự nói với bản thân như vậy.

Huống chi, hắn nghĩ, sau đó tâm tình phức tạp, thở dài một hơi.

Huống chi, hắn đã có được cái mà hắn muốn.

Cho dù còn chưa đầy đủ.

-

Sự bất thường của buổi tối hôm nay không chỉ xảy đến với Snape và Harry, thực tế là, trong văn phòng Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, Il cũng đang bực bội nổi giận với ba đỡ đầu của nó.

"Ba đỡ đầu, con nghĩ là con đã nói rõ rồi cơ mà, con muốn để tự con sẽ..." Nó nhấn mạnh hai chữ cuối, "Giải. quyết!"

Sirius đã hơi mất kiên nhẫn: "Ba vốn đâu có định làm gì đâu, Il."

"Nhưng ba đã làm rồi, Sirius à!" Il lên giọng.

"Ba nghĩ đúng ra phải là, nó làm cái gì trước kìa." Sirius lạnh lùng đáp, "Sau đó, ba mới phản ứng lại chính cái hành vi của nó mà thôi."

Il nản chí, sau đó lại nghĩ ra gì đó, phản bác: "Sirius, ai cũng biết Ông Kẹ sẽ phản ánh khách quan nỗi sợ hãi trong lòng một người, cái đó hiển nhiên không thể trách Harry được!"

"Được rồi, đừng ngốc thế, Il bảo bối ạ." Sirius cau mày, nói, "Chẳng lẽ con còn không thấy rõ hay sao? Nỗi sợ của nó là ba... tạm thời không xét xem liệu hình ảnh đó có phải là cảnh tượng tử vong hay không, nhưng nỗi sợ của nó là ba – một giáo sư nó mới gặp mặt lần đầu tiên, bản chất của chuyện này đã nói rõ là có vấn đề rồi, con không thấy khó hiểu à? Mà liên hệ với chuyện con nói lúc trước..." Hắn dừng lại, ôm cánh tay trầm tư.

Il há hốc mồm: "Nỗi sợ của Longbottom cũng là một giáo sư..." Nó không nói tiếp nữa, hiển nhiên cũng cảm thấy điều này thật vớ vẩn.

"Đứa bạn mà con luôn miệng nhắc đến luôn luôn ưa thích cũng không phải một thằng nhóc nhát gan đâu." Sirius đánh giá, "Ít nhất là chuỗi bùa phép lúc cuối bất thường lắm... Il," Hắn đột nhiên lên tiếng, "Thời gian này con đừng lại gần thằng Ravens đó nữa."

"Cái gì? Không được!" Il không cần nghĩ ngợi đã quả quyết cự tuyệt.

Sirius dựng mặt: "Tại sao? Đây không phải việc gần đây con vẫn đang làm đó hả?"

"Con..." Nó mở miệng ngậm miệng một lúc, "Tóm lại.... Không được đâu, ba đỡ đầu à!"

"Nếu con không muốn ba đem chuyện này méc James," Sirus nhìn Il nghiêm nghị, "Thì con không còn lựa chọn nào khác đâu!"

"Ba đỡ đầu, con tin ba như thế!" IL không nén được lên giọng.

Sirius lập tức nói luôn: "Nên ba cần chịu trách nhiệm với sự an toàn của con."

"Này," Il tức quá bật cười, "Ba đỡ đầu, con dám cá năm đó ba cùng ba con không bao giờ thèm nghĩ như thế đâu đấy. Sirius và James, hai trong số bốn vị Đạo Tặc, từng đi dạo rừng Cấm như đi chơi giữa mấy thửa vườn sau nhà, hả?"

"..." Sirius lần đầu tiên cảm thấy quan hệ với con đỡ đầu tốt quá cũng là một vấn đề, "Rừng Cấm không có ai, không có gì có thể nguy hiểm hơn một kẻ lòng dạ khó lường, Il."

"Ba đang nói tới Pettigrew Peter ư? Ba đỡ đầu?" Il hỏi.

"Con biết rồi thì tốt." Sirius đáp, "Hắn cơ hồ đã cướp đi mạng sống của James."

"Nhưng Nhền nhện Tám mắt trong Rừng Cấm cũng cơ hồ cướp đi mạng sống của con." Il nhanh chóng tiếp lời, sau đó lập tức nhận ra không ổn, bởi vì vẻ mặt kinh sợ và ánh mắt đỏ lên của Sirius phía trước nó:

"Nhền nhện Tám mắt? Rừng Cấm ư? Il, con dám vào cái nơi như Rừng Cấm khi mới năm nhứt! Con có biết làm vậy sẽ làm tiêu luôn cái mạng nhỏ của con không hả!"

"Đây không phải trọng điểm," Nếu đã nói rồi, Il cũng không sợ chết, nói tiếp, "Quan trọng là sau đó Harry đã cứu được con ngay lúc nguy hiểm nhất, cậu ấy đã đứng chắn ngay trước mặt con, sau đó dẫn con Nhền Nhện Tám Mắt Khổng lồ đó đi nơi khác."

"...Con nói nó đã cứu mạng con." Sirius cố gắng khống chế cơn giận của mình, "Không phải từ một trái Bludger, mà là dưới chân một con Nhền nhện tám mắt khổng lồ đấy hả?"

"Đúng vậy." Il khụ một tiếng.

"Ba mong là con hãy nói cho ba biết trước, để xem là trong số những câu chuyện nhỏ giữa con và người bạn nho nhỏ kia của con có còn xuất hiện vấn-đề-không-nên-có nào nữa hay không đi đã!" Sirius hung tợn nói.

Il cúi đầu, vờ sám hối, kỳ thực nó đang lặng lẽ bĩu môi.

Sirius không phát hiện, hắn đi qua đi lại trong văn phòng một vòng: "Bây giờ xem ra là ba không thể thuyết phục được con rời xa người bạn nhỏ của con rồi đúng không? Cho dù lúc trước con đã do dự là còn muốn qua lại với nó hay không?"

Il đúng là đã do dự, bởi cái tên trên Bản Đồ Đạo Tặc, bởi thái độ của Harry từ đó tới giờ. Nhưng cũng chính bởi thái độ của Harry đó giờ đó, mới khiến Sư tử nhỏ nhà Gryffindor này phải ngượng ngập không chừng, nhưng nó chưa bao giờ mảy may nghĩ đến chuyện sẽ hoàn toàn tách biệt khỏi đối phương – ít nhất trước khi nó hiểu rõ tất cả mọi chuyện, thì ý nghĩ đó sẽ không xuất hiện.

Nên Il không hề chần chừ gật đầu: "Ba đỡ đầu, con đã lớn rồi, con biết con đang làm gì."

"Chúng ta đều từng nghĩ rằng mình đã lớn." Sirius nhàn nhạt đáp lời, hắn nhìn Il há mồm định cãi lại, liền giơ một tay ngăn cản, nói, "Được rồi, nếu như con cứ muốn thế, thì ba cũng không thể kéo chặt con không cho con đi tìm nó được, nhưng ba có một ý này."

"Ý gì cơ ạ?" Il hơi nghi ngờ với thái độ chuyển biến đột ngột của ba đỡ đầu nó.

Mà sự thật chứng minh rằng, nó quả là hiểu quá rõ ba đỡ đầu của mình, vì Sirius đã nói: "Về cái vấn đề đang làm khó con đó, người bạn nhỏ của con hẳn là không thể không hề hay biết gì hết được. Con có thể trực tiếp đi hỏi nó, mà cũng có thể dùng một cách khác..."

"Chân Dược ạ? Hay Chiết Tâm Bí thuật?" Il hỏi lại theo bản năng.

Sirius: "...Con biết mấy thứ đó từ đâu thế, Il bảo bối?"

"Là ba dạy con mà ba đỡ đầu." Il vô vị đáp lại, "Còn nữa, đừng có gọi con là 'bảo bối' nữa được không ạ."

"Ôi, thôi mà, Lily và James đều gọi con vậy đó thôi." Sirius nhún vai, "Mấy thứ trên kia không có xài được đâu, chúng đều được quy định nghiêm khắc, mà còn khó làm được lắm, con cần dùng một cách khác, Il ạ. Về phần là cách gì, thì con phải tự suy ngẫm đi."

"Ngoài ra," Sirius nói thêm, "Để ba nhắc nhở con điều này, Il. Nếu con không muốn chuyện giữa ba con và Pettigrew lại tái diễn lần nữa. Vậy ít nhất con phải tin rằng mình đã đủ hiểu nó đã."

"Sau đó, mới lựa chọn là tiếp tục đến gần, hay là tránh xa."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Il mang theo nỗi lòng nặng trĩu tâm sự rời khỏi văn phòng của Sirius – mặc dù biết chủ động đi tìm hiểu là cách giải quyết vấn đề trong lòng nó tốt nhất, nhưng tại sao nó vẫn cảm thấy kỳ quặc như thế? Cứ như nó đang lén thọc mạch bí mật của Harry vậy...

Nhưng điều bí mật đó lại có liên quan đến nó – tại sao Harry lại mang họ Potter? Rốt cuộc cậu ấy có quan hệ máu mủ gì với nó hay không...

"Potter!" Một giọng nói dương dương tự đắc vang lên ngăn cản bước chân Il.

Il theo tiếng nói nhìn lại, liền thấy Draco đang đứng trên hành lang, trong tay đang vân vê thứ gì đó, nhìn nó đầy đắc ý. Trong lòng nó cảm thấy thật phiền: "À, Malfoy."

"Potter, mi đang định đi đâu?" Draco hỏi, "Là chuẩn bị làm chuyện xấu gì đó hả?"

Il cười lạnh: "Tao đi đâu mắc mớ gì mày? Chuyện xấu ấy à – tao cứ nghĩ đấy là thứ độc quyền của mày cơ đấy, Malfoy ạ."

Sắc mặt Draco hơi đổi, rồi nó chợt cười rộ lên: "Ôi, Potter, mày cần gì phải nói thế nhỉ? Dù tao có làm vài chuyện gì đó thiệt, nhưng cũng chưa bao giờ vừa một mặt giả bộ làm bạn với đứa nào đấy, mà một mặt lại toan tính dò tìm bí mật của bạn mình."

"Mày vừa nói gì hả?" Sắc mặt Il sầm xuống.

"Tao nói gì à..." Draco tung hứng quả cầu thủy tinh trong tay, "Hay là Potter mày tự đi mà nghe thử nhỉ?" Nó mỉm cười, trong đôi mắt lam xám lóe lên ánh sáng độc ác:

"Nghe xem mày vừa mới nói điều gì, Potter ạ."

Câu tới đây liền dừng.

Sắc mặt Il đã từ khiếp sợ chuyển sang tức giận, nó giơ nắm đấm lên đe dọa: "...Rồi sao? Malfoy? Tao nói mày còn định nói gì nữa?"

"Sau đó à?" Draco cười ranh mãnh, "À, tao nghĩ nói thế đủ rồi, không phải hả?"

Il cố hết sức mới giữ chính nó đủ tỉnh táo, "Mày định châm ngòi ly gián chớ gì?"

"Đây là sự thật mà, Potter." Draco ngạc nhiên, "Tao chỉ đứng trên góc độ của bạn bè mà nói cho Harry biết sự thật là thế nào thôi."

"Malfoy," Il cảm thấy chán ghét chuyện cứ phải đôi co với nó, nó rút đũa phép chỉ vào đứa Slytherin tóc bạch kim đứng cách đó không xa, "Đặt cái thứ mày dùng để nghe lén kia xuống, lập tức!"

Draco chậc chậc hai tiếng: "Tao chỉ tình cờ rớt cái này trước cửa văn phòng của một giáo sư mà thôi, dù trong Nội quy trường học có già mồm tới mấy cũng không đến mức cấm tao nhặt lại đồ của mình đâu? Đương nhiên rồi, lúc nhặt lại thì tao có tình cờ biết có thêm chút – chứng cứ khá thú vị. Những bằng chứng đủ để chứng minh một đứa Gryffindor khoác bộ da hoàn mỹ thực ra lại là một đứa tiểu nhân hèn hạ, đê tiện, là một ---"

Sợi thần kinh nào đó trong đầu Il đứt cái phựt, nó không hề do dự vung đũa phép chỉa vào Draco: "Chân Khép Khóa Im!"

Nhưng Draco đã sớm đề phòng, nó nhảy sang một bên tránh được: "Chân Khép Khóa Im! Potter mày dám nói những gì tao ghi lại được là bịa đặt không hả?"

"Chọc Léc!" Il ném hai bùa chú sát ngay sau đó.

Một lần nữa Draco lại tránh thoát, nó phản kích lại một bùa "Răng Dài Ra", sau đó vẫn còn rảnh miệng: "Potter, tao thật sự tò mò, nếu Harry mà biết người mà cậu ta từng bảo vệ, từng coi là bạn bè này lại đang cố tính kế cậu ta như thế, vậy thì cậu ta sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Tao chỉ e rằng cậu ta sẽ chẳng bao giờ thèm coi mày là bạn nữa thôi! ——"

Il ném ra bùa phép thứ ba. Cái này rốt cục đã ném trúng vào Draco đang phân tâm nói chuyện.

Draco lảo đảo một cái, ngã nhào ra đất. Nhưng lập tức nó bắn ra một bùa khóa chân vặn vẹo trúng được Il.

Lửa giận của Il vốn đã hơi xuôi xuôi lại bừng lên, nhưng nó đột nhiên bình tĩnh lại —— bình tĩnh một cách kỳ quái, một bên, nó vẫn căm ghét tột đỉnh vì mấy hành động của Draco, nhưng mặt khác, nó lại đang cẩn thận suy tính xem làm thế nào mới khiến thằng đó trả giá thật đầy đủ...

Đúng vậy, trả giá thật lớn.

Il nghĩ vậy. Nó nhớ đến một bùa chú mà trong ngày nghỉ, lúc nghiên cứu phần tên trên Bản Đồ Đạo Tặc nó đã tình cờ nhìn thấy trong thư viện nhà.

Đó là một bùa phép đầy quyền năng.

Như bị đầu độc, nó giơ cây đũa trên tay...

"Il, Draco?" Tiếng Harry đột nhiên vang lên trên hành lang.

Cả người Il rung lên, nó liếc nhanh qua phía phát ra âm thanh, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vừa vặn vừa qua khỏi góc rẽ, đang đi về hướng này.

Ta đang làm gì? Malfoy là bạn học của ta! Il nhất thời tỉnh táo lại, nó như vừa bị dội một thùng nước đá, cả người lạnh toát, cuống quýt muốn kết thúc lời nguyền — nhưng lúc này, âm tiết cuối cùng của câu thân chú đã được thốt ra, run rẩy tràn ra từ cổ họng nó.

Sau đó, một lực lượng nhẹ bẫng không tên khẽ động, giữ chặt bàn tay cầm đũa phép của nó.

Chỉ cách có một chút.

Đầu đũa của nó, nhắm thẳng vào trái tim Draco.

Xảy ra chuyện gì vậy? Harry vừa đến hành lang chỉ kịp nhìn thấy Draco và Il - một đứa ngồi một đứa đứng đối diện nhau, còn chưa biết rõ tình huống thế nào, đã thấy đầu đũa của Il đang chỉa vào Draco lóe ra một thứ ánh sáng xanh lục.

Không chút nghĩ ngợi, Harry vung đũa yếm vài bùa Đỡ lên người Draco – mà cùng lúc đó, vì một cảm giác mông lung nào đó, do chính vẻ hoảng sợ trên mặt của Il, cậu không hề đứng im tại chỗ như một tên ngốc, mà lao về hướng Draco chỉ cách đó ba bước chân.

Một hơi thở, hai hơi thở.

Nửa giây, một giây, một giây rưỡi.

Mũi sáng xanh xẹt nhanh giữa không trung, gõ mạnh lên lá chắn bùa đỡ của Harry tạo ra — nhưng vài lá chắn đó thậm chí không đủ khả năng ngăn cản mũi sáng xanh đó dù nửa giây đồng hồ.

Chỉ thấy tia sáng xanh lục sẫm, ảm đạm nặng nề đó khẽ chững lại một cái giữa không trung, sau đó vẫn cố định theo quỹ tích vốn có của nó, bắn về phía Draco còn chưa kịp đứng lên.

Nửa bước!

Chỉ còn nửa bước mà thôi!

Tích tắc cuối cùng, đầu óc Harry trống rỗng, cậu không chút do dự nắm chặt đũa phép trong tay, nhào mạnh về phía Draco!

Trong một sát na nhanh như chớp đó, Draco bị xô mạnh văng khỏi vị trí cũ, té đập người trên chân tường, vang lên một tiếng "bụp" nặng nề.

Mà Harry – đã nằm ngay vị trí ban đầu của Draco, chỉ kịp nghiêng đầu sang, đã nhìn thấy mũi sáng xanh lặng lẽ lẳng lặng, chui vào bả vai của mình.

Không hề dừng lại dù chỉ một tý xíu nào.

- Hết chương 33 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com