Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

CHƯƠNG 34: LỜI NGUYỀN VÀ CÁI TÁT

.

Bị lời nguyền bắn trúng, cùng với quán tính của cú vồ tới vừa rồi khiến cho Harry ngã nhào ra đất.

Cậu chỉ cảm thấy ý thức mình có một chớp mắt hỗn loạn, sau đó một cơn ớn lạnh chạy dọc bả vai cho đến toàn thân, hơn nữa không biết có phải do cơn ớn lạnh đó hay không mà cậu có cảm giác dường như tim mình đập nhanh hơn, nhịp thở cũng gấp gáp khó khăn.

"Ha-Harry?" Il cuối cùng đã tỉnh lại, sắc mặt kinh hoàng sợ hãi, bước nhanh tới bên cạnh Harry đang ngồi dưới đất.

Nhưng lúc này Draco - vừa bị đụng đau điếng, cũng đã vùng tỉnh tại, nó đứng bật dậy chỉ đũa phép vào Il, mặt mày vặn vẹo cả đi, la lên: "ĐỨNG LẠI ĐÓ! ĐỨNG NGAY ĐÓOO — Potter, mày vừa dùng lời nguyền gì? —Là thứ tà ác gì hả!?"

Il khựng lại: "Malfoy—" Nhưng lời nó đã bị đánh gãy.

"Xảy ra chuyện gì?" Cùng với tiếng nói vang lên là Sirius vừa đi xuống từ cầu thang cong vẹo của Hogwarts, hắn ngạc nhiên nhìn thấy Il vẫn đang đứng giữa hành lang, nhưng lập tức vẻ ngạc nhiên đó đã biến mất khi thấy Draco và Harry ngay cạnh, biến thành cảnh giác.

"Ba... Giáo sư." Quay đầu thấy người vừa đến, Il bất giác thở phào một hơi.

Sắc mặt Draco xám xịt đi, nó không hé răng gì, chỉ cất đũa phép của mình, đi đến bên cạnh Harry: "Harry, đứng lên được không?"

"Gọi ba là Sirius hoặc ba đỡ đầu được rồi, như bình thường ấy." Sirius đáp bâng quơ, sau đó, ánh mắt hắn rơi xuống Harry nãy giờ vẫn chưa động đậy gì, mang theo thái độ cảnh giác và phòng bị mơ hồ, "Các trò đang làm gì ở đây? Mặc dù chưa đến thời gian giới nghiêm, nhưng tôi nhớ là Hogwarts vẫn có lệnh cấm học trò công kích nhau trên hành lang mà nhỉ."

Hắn dài giọng, làm bộ dạng như đang phân xử một chuyện công minh, nhưng một bên vừa nghiêng đầu cái đã nháy mắt ngay với con đỡ đầu một cái.

Il nhận được tín hiệu nhỏ này. Nó chẳng tốn chút công sức cũng hiểu được cái trò thiên vị và càn rỡ mà ba đỡ đầu của nó muốn biểu đạt — rõ ràng, Sirius dù ở thời học sinh cũng chưa bao giờ từng là một đứa trẻ ngoan, nên bây giờ dù có làm giáo sư thì hắn cũng chẳng bao giờ thèm làm theo khuôn phép, quy củ bảo vệ mấy cái giáo điều mà bấy lâu nay hắn còn chẳng thèm để vào mắt.

Nếu là bình thường thì Il đương nhiên sẽ vui vẻ thích thú với thái độ bảo bọc rõ ràng đó của Sirius, nhưng lúc này, sau khi nhìn thấy ánh sáng bùa phép trên đầu đũa của chính mình đã bắn trúng Harry, nó chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch, không còn chút tâm trạng nào:

"Ba đỡ đầu..."

Draco ngắt lời Il, nó nói: "Xảy ra chuyện gì à? Chẳng lẽ còn cẩn hỏi hay sao? Lời nguyền của Potter bắn trúng Harry, nó đã vi phạm Nội quy nhà trường, nó đã định giết chết Harry!"

Nói tới từ cuối cùng, cơn giận Draco đã bừng lên không thể át nổi, nó trừng trừng mắt hung ác nhìn Il — Cái lời nguyền đó, cái lời nguyền chết thiệt đó, chỉ thiếu chút nữa thôi, là đã bắn trúng nó!

"Giết Ravens?" Nếu nói lúc trước Sirius còn nghiêm túc xử lý vấn đề thì lúc này, một câu của Draco đã khiến hắn giận điên chẳng nghi ngờ.

Aha, một học sinh Hogwarts năm nhứt – dù học sinh đó là con đỡ đầu của hắn, mà không, cũng chính bởi học sinh đó là con đỡ đầu của hắn – mà đã biết được một lời nguyền, một lời nguyền đủ khả năng giết chết một người cơ à?

Nhưng lời này mà có phát ra từ miệng của một thằng Malfoy thì có gì làm lạ đâu, đúng không? Mấy chiêu trò quen thuộc của đám quý tộc.

Sirius nghĩ, rồi nhìn cái người-trong-cuộc nãy giờ vẫn không lên tiếng, phải dựa vào Draco đỡ mới đứng lên được kia một cái:

"Đáng tiếc, tôi nghĩ trò ta vẫn chẳng có gì khác với bình thường hết."

Gương mặt tái nhợt của Draco đỏ lên. Cánh tay đang đỡ Harry cũng run lên.

Thậm chí Il đang đứng cứng ngắc một bên cũng biến sắc, nó lí nhí: "Ba đỡ đầu, đó là lỗi của con, con có xài một bùa phép không có trong sách giáo khoa..."

Sirius tiếp lời con đỡ đầu: "Vậy thì hẳn là con không có làm phép thành công, Il ạ. Mà mặt khác thì ba chẳng thể nghĩ được với chút pháp lực tí xíu hiện giờ của con thì con có thể gây nên được tổn thương bất khả trị gì đâu, vậy nên, chẳng có gì to tát đáng phải lo cả..."

"Chẳng có gì to tát đáng phải lo à." Có giọng nói tiếp lời Sirius, là Harry.

Tất cả mọi người trong hành lang đều nhìn về phía tiếng nói cất lên.

Ánh đèn vàng mù mờ trên vách tường hắt xuống, lắc lư hắt trên mặt đất tạo thành những bóng đen bị kéo dài. Khung cửa sổ pha lê rực rỡ mở rộng, đem thế giới bên ngoài song cửa phân chia làm nhiều phần, nhiều mảnh nhỏ, đứng từ bên trong nhìn ra, thậm chí ngay khoảng trời cũng bị giới hạn lại chỉ còn bé bằng một ô cửa sổ.

Những cơn gió đang gào thét thổi qua bên ngoài lâu đài Hogwarts.

Harry không đứng cạnh Draco nữa. Cậu cũng không đứng cạnh bất kỳ người nào. Cậu bé với đôi mắt xanh lục biếc sau câu nói vừa rồi, một câu duy nhất, liền chuyển ánh mắt xuống cây đũa phép trên tay mình – hoặc nói là, ánh mắt cậu vẫn chưa từng rời khỏi nó.

Sắc mặt Sirius nghiêm túc hẳn, hắn bắt đầu linh cảm thấy một điều gì đó không lành.

Mà Harry cũng không để người khác chờ quá lâu. Rất nhanh sau đó, cậu lại lên tiếng, ánh mắt lúc này mới rời khỏi cây đũa phép, tựa hồ đã bình tĩnh lại như thường – chỉ là quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến mức cứng ngắc đờ đẫn.

"Chẳng có gì to tát đáng lo." Harry tựa hồ yêu thích những lời này, cậu lại lặp lại nó một lần nữa, sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên, phất một đường cong.

Chẳng có gì xảy ra.

Không có tia lửa, không có ánh sáng, không có âm thanh, cái gì cũng không có.

Cơn gió lạc giữa hành lang thổi tung cửa sổ vang lên những tiếng lạch cạch.

Draco và Il đều trở nên lặng im bởi không khí bất thường này.

Khóe môi Sirius giật giật, định lên tiếng.

Nhưng trước đó, Harry đã nhìn thẳng vào người đàn ông tóc đen mắt xám ấy, với một vẻ bình tĩnh, nhưng ẩn giấu bão táp sóng ngầm: "Pháp lực của trò biến mất rồi."

Lúc đó, ngay cả tiếng gió thổi dường như đều ngừng lại.

Sirius thoáng ngẩn ra, hắn nhìn sang con đỡ đầu của mình, thấy nó đang đứng ngây ngốc, như đang chết sững, hoàn toàn không thể phản ứng kịp.

Hắn lập tức tỉnh táo lại. Bình tĩnh, hoặc ít nhất mặt ngoài là vậy, hắn quay đầu sang nhìn Harry: "Đã vậy, có thể là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, tôi nghĩ trò cần..."

Giọng hắn ngượng ngập dừng lại, bởi một ánh nhìn từ đứa bé mắt xanh phía trước nhìn qua.

Một ánh nhìn kỳ quặc.

Hắn bắt được một tia lửa giận đang bị cố đè nén xuống dưới lớp vỏ ngoài bình tĩnh mỏng manh –cũng không có gì kỳ quặc lắm, Sirius lúc này thực ra đã thấy đứa trẻ này đã bình tĩnh đến quá đáng đối với tuổi của nó rồi – trừ một tia lửa giận đó, còn có một loại cảm xúc khác – nản lòng thoái chí – từ đôi con ngươi kia toát ra, rõ ràng đến mức lu mờ cả nỗi giận dữ đang ẩn dưới lớp bình tĩnh mặt ngoài.

Vì sao lại có thứ cảm xúc như vậy?

Sirius bất giác suy nghĩ.

Là đối với ai đây? Hắn ư? Trong nháy mắt này, ánh mắt của Ravens nhìn hắn, cứ như hắn đã làm một điều tàn ác tột cùng, không thể tha thứ gì vậy... Hắn không nghĩ tiếp nữa, bởi ngay lúc này, đứa bé đang đứng đối diện đó đã thu hồi hết tất thảy xúc cảm trong mắt, sạch sẽ cứ như tất cả vừa rồi đều chỉ là ảo giác của riêng hắn.

"Trò nghĩ trò cần đến bệnh xá." Harry hoàn thành nốt câu nói của Sirius một cách đơn giản, giọng nói cứng ngắc, "Giáo sư Black, buổi cấm túc tối nay, trò e rằng không thể đến được rồi."

Nói xong, Harry cũng không đợi Sirius trả lời, mà cất đũa phép, đi thẳng về phía phòng y tế.

"Harry!" Draco giật mình tỉnh lại, kêu lên một tiếng cố gắng đuổi theo.

Nhưng lần này, Il cũng đã tỉnh lại, trước khi tất cả mọi người kịp làm gì thì nó đã chạy đến, giữ chặt cánh tay Harry: "Đợi đã, Harry—"

Đầu óc nó rối tung lên, căn bản còn không biết mình muốn nói gì.

Sirius cũng chậm một bước như Draco, hắn giơ tay định giữ lấy nhưng không giữ được, nhìn Il đã túm chặt cánh tay Harry, nhíu mày: "Il."

Draco cũng lập tức la lên: "Mày bỏ tay ra!"

Il không để tâm đến ai, nó vẫn theo bản năng của nó, giữ chặt thứ trong tay, như một người bị đuối nước vừa túm được miếng gỗ: "Harry à, mình..."

Nó không nói hết lời, vì Harry – đang bị kéo, cũng không định nghe tiếp nữa.

Cậu rút cánh tay mình khỏi tay nó.

Mất một sức khá lớn, khiến Il loạng choạng, bị kéo theo một bước, lảo đảo hai bước mới đứng thẳng lại được. Nó nhìn hai bàn tay trống không, rồi kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt.

Nó nhìn thấy người đó quay đầu lại nhìn nó một cái.

Nó thấy trên khuôn mặt quen thuộc đó đã không còn bất cứ nét tươi cười nào, đôi môi cũng mím thật chặt.

Nó còn nhìn thấy khóe môi đó giật giật, như định nói gì, nhưng rồi lại không nói gì cả.

Người đó không nói bất cứ điều gì.

Người đó đi theo Draco đi mất.

"Il, rốt cuộc lời nguyền đó của con là gì?" Harry và Draco vừa rời khỏi, Sirius đã nhanh chóng đến cạnh con đỡ đầu, giọng hắn nghiêm nghị: "Con học được cái bùa chú đó ở đâu?"

Il quay lại, nó nói chậm rãi: "Trong thư viện nhà con."

"Đồ ngu ngốc James!" Sirius bực bội, "Sao cậu ta lại dám vứt bừa một cái lời nguyền nguy hiểm như thế lung tung ở đó cơ chứ?"

"Ba con chắc không biết... Con mất cả kỳ nghỉ để xem đống sách trong nhà, rồi tìm thấy nó trong một tấm giấy da mục nát trong góc ấy." Il nói khô khốc.

Sirius lại chửi thề một tiếng.

Il đứng một hồi: "Ba đỡ đầu, con cũng đến phòng bệnh xá nhé. Con muốn... biết tình hình."

Hành lang im ắng không có người trả lời.

Ánh đèn yên lặng tỏa sáng, nhưng mờ mờ như một cụ già lụ khụ, u ám không một tia sức sống.

"...Con phải đến chứ."

Cuối cùng, người đàn ông tuấn tú với đôi mắt xám tro đó trả lời như vậy.

.

Snape cảm thấy buổi tối hôm nay tệ hết sức.

Nhất là khi hơn nửa đêm rồi mà hắn còn bị gọi tới bệnh xá, sau đó có người báo cho hắn biết rằng, cậu học sinh, cái kẻ vừa mới khuấy lộn tâm tình của hắn kia – ngài Ravens, rất có thể từ một thiên tài pháp thuật tư chất ưu tú tiền đồ sáng lạn, biến thành một Pháo Xịt – một tồn tại xấu hổ trong giới phép thuật, mà cũng chỉ là bởi vì một cái bùa phép chết tiệt – cùng với một thằng ranh con xúc động – ngu xuẩn – không có đầu óc – ác độc – và cũng chết tiệt y thế.

Hắn cảm thấy dường như mình cũng hơi choáng váng.

"Well," Trong bệnh xá, vị chủ nhiệm nhà Slytherin vừa mới tới, sắc mặt xanh mét, cảm thấy mỗi một sợi thần kinh trong óc đều đang rung lên phừn phựt, "Có ai đó có thể lặp lại tình huống hiện tại cho ta biết được chăng? Có ai đó," Giọng hắn mềm nhẹ, "Có lòng hảo tâm, làm ơn?"

Draco – người phụ trách thuật lại toàn bộ câu truyện lần đầu – tựa hồ đã bị cơn giận của Chủ nhiệm nhà mình dọa phát khiếp, nó lắp bắp mấy lần cũng không thể nặn ra được một câu hoàn chỉnh.

Còn Il thì vừa tới phòng y tế, đã dành tám trên mười sự chú ý của nó lên người Harry, nên mặc dù chẳng sợ gì Snape, nhưng lòng nó cũng rối bời, nên thức thời giữ im lặng.

Về phần Sirius, ánh mắt của hắn vừa tiếp xúc với Snape đã quay đi — hắn hiểu được, Snape cũng hiểu được, trong chớp mắt đối diện đó, cả hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một chuyện của người nào đó.

Nhiều năm trước, đêm trăng tròn bên ngoài gốc Liễu Roi trong Rừng Cấm.

Cuối cùng, trước khi cơn giận của Snape nổ tung, Harry đang ngồi trên ghế đã lên tiếng, bằng một giọng bình tĩnh tột cùng không hề cảm xúc: "Trò bị một lời nguyền bắn trúng, bây giờ không cảm nhận được pháp lực nữa, thưa giáo sư."

Snape trầm mặc giây lát, hắn lạnh lùng nói: "Cám ơn câu trả lời tỉnh táo của cậu Ravens." Hắn cố nhịn xuống lời trào phúng đã sắp trào ra khỏi miệng, "Bà Pomfrey đâu rồi?"

Tiếng nói còn chưa dứt, cửa phòng bệnh xá đã bật mở, bà Pomfrey cùng cụ Dumbledore một trước một sau đi vào, vị y sĩ trường Hogwarts đầy tức tối la lên: "Tôi không thể tin nổi... Tôi hoàn toàn không thể nào tin nổi —trên người của đứa bé này hôm nay đã xảy ra cái gì!"

Trên mặt cụ Dumbledore vẫn còn nghi hoặc, cụ vừa an ủi bà Pomfrey, vừa nhìn đám người đang đứng trong bệnh xá: "Tôi nghĩ... Có ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không nhỉ?"

Trả lời cụ, là gương mặt khó coi của tất cả mỗi người trong phòng.

Cụ Dumbledore cũng cảm thấy hơi khó xử. Cụ ho khan một tiếng: "Vậy, Harry, xảy ra chuyện gì vậy? Con bị thương hả?"

Snape nhíu chặt mày, định lên tiếng, nhưng đã nghe thấy Harry một lần nữa cất lời.

Harry trả lời câu hỏi của Dumbledore, giọng cậu cũng bình tĩnh, chẳng qua là mơ hồ mệt mỏi. Cậu nhắc lại lời nói với Snape vừa rồi: "Trò bị một lời nguyền bắn trúng, bây giờ không cảm nhận được pháp lực nữa, thưa giáo sư."

Ánh mắt cụ Dumbledore trở lên sáng quắc sắc lẹm, cụ quay qua bà Pomfrey, không hỏi nguyên nhân, mà quan tâm trước tiên đến cơ thể Harry: "Poppy, kết quả kiểm tra của cô thế nào rồi?"

"Tôi tạm thời không có cách nào," Bà Pomfrey đáp giận dữ, "Tôi không biết cái phép hẻo lánh đó là gì, mà thằng ngốc phóng ra bùa nguyền rủa cũng chẳng biết đầy đủ tên bùa chú đó, mà đọc cũng không hết lời!"

"Vậy làm sao xài phép thành công được?" Dumbledore lập tức truy hỏi.

"Làm sao thành công được à?" Bà Pomfrey lặp lại, "Chẳng lẽ còn cần phải hỏi nữa? Đó là Phép thuật đen tà ác! Nó sẽ dùng đủ loại phương pháp có thể thay thế được pháp lực và mọi thứ!"

Ánh mắt xanh lơ sau gọng kính nửa vầng trăng của cụ Dumbledore nhìn sang Il và Draco đang ngồi một bên, sau đó cụ thu mắt lại, giọng ôn hòa: "Poppy, cho dù cô bây giờ không có cách giải quyết được ngay, thì ổn định tình hình của Harry chắc vẫn được chứ hả?"

"Nếu như bản thân nó không có vấn đề gì đã." Bà Pomfrey nói.

"Là sao?" Cụ Dumbledore hỏi.

"Nếu như bản thân nó không có vấn đề gì đã." Bà Pomfrey lạnh lùng lặp lại, sau đó bà vẫy đũa phép tung một loạt bùa phép lên người Harry.

Lập tức, đủ mọi màu ánh sáng phát ra từ đầu đũa.

Cụ Dumbledore và Sirius đều giật mình, cả hai đứa trẻ thì mờ mịt.

Mà phản ứng đầu tiên của Snape, là nhìn về phía Harry.

Đứa bé đang ngồi đó dường như không có gì thay đổi.

Nhưng hắn chú ý tới, hai bàn tay thõng bên người cậu ta đã nắm lại, xương hàm vì căng thẳng và mất tự nhiên cũng siết chặt lại, thậm chí mắt cũng cụp xuống – đó là động tác vô ý thức khi cậu ta muốn trốn tránh một điều gì đó.

Snape thu tầm mắt của mình lại, hắn và mọi người đều nhìn về phía Pomfrey, không hề bất ngờ với những tia sáng lóe lên trên đầu đũa của bà – những màu sắc đó, cũng đã xuất hiện trên đầu đũa của chính hắn mấy ngày trước.

Có lẽ cũng không phải đều là chuyện xấu. Giáo sư Độc dược Hogwarts thầm nghĩ.

Nếu không, hắn thực sự không biết phải làm thế nào mới kiểm tra sức khỏe được cho cái thằng nhãi - vô cùng cứng đầu ở cái khoản này - được... Nhưng lúc nhìn hình dạng của thằng nhóc đó hiện giờ, là đang cố nhẫn nại tột cùng ư?

Mà có một mặt nào đó, cậu ta tựa hồ cũng kiêu ngạo hệt như hắn năm đó...

Snape không biết tại sao mình lại đột nhiên nghĩ như vậy, nhưng trong lòng hắn đúng thực sinh ra một nỗi than thở và mất mát khó hiểu. Hắn bần thần một hồi, lúc tỉnh lại thì đã nghe Dumbledore nói:

"Poppy, ý của cô là sức khỏe Harry không tốt?"

"Rất không tốt!" Bà Pomfrey bực bội nói, "Tệ vô cùng! Tôi thực sự không thể hiểu nổi làm sao nó vẫn còn sức chạy nhảy bốn phía như thế! Nếu mà nó còn cứ như thế, thậm chí còn không sống nổi quá tuổi ba mươi kìa!"

"Poppy!" Dumbledore chặn lại, cũng lập tức nhìn sang Harry đang ngồi trên ghế.

Nhưng ngoài dự đoán của cụ, cậu bé mắt xanh kia chỉ khẽ ngượng ngập nhún vai một cái: "Trò biết sức khỏe của mình, giáo sư."

Cụ bỗng cảm thấy mình đang được an ủi – bởi một người vốn dĩ nên được an ủi.

Mà Harry lại nói tiếp: "Vậy Bà Pomfrey à, trò có thể biết kết quả cuối cùng chứ ạ?"

Pomfrey trầm ngâm, sau đó nói với mấy người trong phòng: "Tôi có thể thử một lần. Nhưng mọi người nên chuẩn bị tâm lý tới Bệnh viện Thánh Mungo đi. Mặt khác tôi cần câu thần chú đầy đủ! Thưa giáo sư Black, còn có cậu Potter!" Giọng bà lại trở nên hung dữ như lúc đầu.

Hai người bị điểm danh không hé răng.

Một lát sau, Dumbledore cuối cùng cũng tỏ rõ đầu đuôi câu chuyện, ông cụ hiền lành đó giờ dường như cũng nổi giận: "Tôi cần nói chuyện với James và Lily, thầy Black ạ!"

Sirius đáp nhanh: "Tôi đã liên hệ với họ rồi, bọn họ đang đợi, chỉ cần lò sưởi Hogwarts cấp quyền cho phép nữa thôi."

Dumbledore xoay người rời khỏi.

Bệnh xá lặng ngắt kỳ dị.

Bà Pomfrey ở một bên giận dữ viết viết vẽ vẽ gì đó, dường như bà đang cố suy nghĩ cách trị liệu.

Harry thoáng thả lỏng, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm cho Draco đầy bụng tâm sự ở một bên hoàn toàn không biết nói gì.

Mà Sirius và Snape vốn căm ghét nhau từ lâu ngồi bên cũng đều sắc mặt khó coi, ước chừng đang cố lắm mới không lật tung mả lên chửi đối phương.

Rồi tới Il, nó tựa hồ đã mất đi dũng khí không dám đi lên trước.

Có lẽ là mười lăm phút, hoặc lâu hơn một chút.

Bên ngoài bệnh xá có tiếng bước chân truyền tới, xen kẽ còn có tiếng James, "Hiệu trưởng, xảy ra chuyện gì vậy ạ? Ngài gọi tôi và Lily đến đây..."

Bọn họ cùng đi vào bệnh thất.

"Đúng là có một việc đây." Cụ Dumbledore lên tiếng, cụ nhìn về mỗi người trong bệnh xá, nhưng hiển nhiên chẳng có ai có tâm tư muốn nhắc lại chuyện đó một lần.

Harry ngồi trên ghế lúc này đã thực sự quá mệt mỏi rồi. Tất cả mọi chuyện cậu muốn giấu giếm, tất cả những gì không muốn cho ai biết, đều bị vạch trần huỵch toẹt hết cả, rồi khi cậu gian nan chật vật nhất, thì người cậu quan tâm nhất cũng tới đây!

Mà cậu thì không thể phản kháng.

Cái gì cũng được, ai cũng được, mau mau kết thúc chuyện này đi! Cậu không thể khống chế cảm xúc của mình nữa, chỉ biết nhìn chằm chằm một góc nhỏ trên sàn nhà, trước khi cụ Dumbledore lên tiếng, dùng một câu đơn giản nhất, khái quát toàn bộ mọi chuyện một lần, cố gắng kết thúc cảnh tượng khó chịu này càng nhanh càng tốt: "Chỉ là trò bị một bùa chú bắn trúng, không cảm nhận được pháp lực nữa mà thôi."

James và Lily hiển nhiên không thể hiểu được câu không đầu đuôi này có ý gì.

Sirius hạ giọng thuật lại mọi chuyện một lần.

Vẻ mặt James thoáng chấn kinh, mà Lily – người phụ nữ xinh đẹp, với mái tóc đỏ được búi gọn gàng, nhìn sang Harry đang ngồi cúi đầu trên ghế, rồi đến Il đang đứng, cả mặt và người đều đã cứng ngắc trong góc, rồi hành động khiến chẳng ai ngờ đến.

Cô đến trước mặt Il, giơ tay lên, quăng cho nó một cái bạt tai thật mạnh!

- Hết chương 34 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com