Chương 37
CHƯƠNG 37: SỰ LỰA CHỌN CỦA HARRY
.
Tiết học đầu tiên ngày thứ tư là giờ Biến hình của cô McGonagall.
Sau khi cự tuyệt Il ở bên ngoài phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, Harry đến phòng ăn rồi tới thẳng phòng học, ngồi xuống, cả quãng đường vẫn luôn cười đùa với Draco, mặc dù trong lòng cậu chẳng có nửa phần vui sướng – mà tâm trạng xấu đó kéo dài đến mười phút sau khi bắt đầu tiết học thì đã lên tới đỉnh điểm.
Là một tiết thực hành.
Một tiết học cần phải xài đũa.
Hai tay Harry cắm trong túi áo, những ngón tay giữ chặt cây đũa rịn mồ hôi, cậu có cảm giác cứ như mình vừa phải nuốt nguyên một quả cân, và giờ nó đang đè nặng từ trái tim cho đến tận dạ dày của cậu.
.
Buổi học hôm nay là biến con chuột thành ly nước, cô McGonagall đã nhấn mạnh rất nghiêm khắc ở đầu buổi học rằng tiết học này quan trọng thế nào – nghe nói cuộc thi cuối năm cũng liên quan đến Biến hình động vật, à, về điểm này, Harry chẳng hề nghi ngờ gì ráo, thực tế là, cậu vẫn còn nhớ rõ năm đó Hermione đã lải nhải về chuyện biến con chuột thành lọ thuốc hít thế nào.
Cậu để ý đến là chuyện khác.
Chuyện làm cậu bận tâm, đó là trên một lớp thực hành, khi tất cả mọi người hoặc hỉ hả hoặc nghiêm túc vung đũa phép của mình, thì chỉ có cậu là đứng im.
Chỉ có cậu là không có cách nào để không-đứng-im.
Vị bà đồng lớn tuổi đi kiểm tra lớp học đến bên cạnh Harry. Vị nữ phù thủy với mái đầu vấn cao nghiêm túc tỉ mỉ, mặc một bộ áo chùng sẫm màu này, dường như đã hiểu được nỗi lòng của Harry. Bà cất giọng ôn hòa hơn hẳn thường ngày, hỏi Harry vài câu hỏi, sau đó gật đầu khen lý luận của cậu rất tốt, rồi sau đó tiếp tục đi điều chỉnh những sai sót của những học sinh năm nhất khác.
Harry không hề có chút cảm giác được an ủi nào.
Trái lại, cậu lại càng cảm thấy vô thố hơn, cậu bắt đầu cảm thấy những tầm mắt đang chú ý đến mình, nhạy cảm để tâm đến từng ánh mắt lơ đãng của người khác, sau đó bắt đầu nghi bóng ngờ gió, cậu cảm giác ánh mắt Draco liên tiếp toát ra sự đồng tình, bởi vì cậu không lựa chọn một vị trí khuất khuất nào đó để trông mình đỡ bắt mắt quá, cậu còn thấy tầm mắt đầy áy náy lẫn thương hại từ Il bên phía Gryffindor – Aha! Thương hại cơ đấy! Còn nhiều hơn nhiều hơn nữa, những ánh mắt cậu nhận ra hoặc không nhận ra, bao hàm kỳ quặc, nghi ngờ, suy đoán, nghiền ngẫm...
Cậu cơ hồ không thể kiềm chế được sự cáu kỉnh trong lòng nữa.
Harry, bình tĩnh chút nào! Harry bóp chặt nắm tay, thầm cảnh cáo bản thân.
Đừng có nghi này nghi nọ nữa! Không ai biết gì cả (dù là căn bản cũng chẳng giấu được quá lâu đâu), nhưng không có người nào quan sát mày cả, không có ai xét nét mày từng giây từng phút hết, đó chỉ là mày tự tưởng tượng ra mà thôi, chẳng qua chỉ là những thứ viển vông do mày quá thiếu cảm giác an toàn nên tưởng tượng ra mà thôi... Nhưng ta vốn có thể làm tốt nhất. Harry đột nhiên nghĩ đến.
Không, không. Harry lập tức gạt phăng ý nghĩ đó đi. Chẳng có chuyện đó đâu, nó cũng không công bằng, chuyện đó với chuyện bây giờ không hề liên quan đến nhau, mày chỉ cần biết không ai đang cố chú ý đến mày, thế giới này không quay xung quanh mày...
Nhưng ta có thể làm được tốt nhất.
Bọn họ không nhìn mày.
Có thể tốt hơn tất thảy người ở đây.
Bọn họ không thèm để ý đến mày đâu.
Còn tốt hơn cả cô McGonagall.
Thế giới của bọn họ chẳng hề có mày.
Thế còn thế giới của ta thì sao?
Thế giới của ta còn lại gì đây?
Sau khi ta đã không còn phép thuật nữa?
Ôm những ký ức mà ngay cả chính mình đều đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ thật hay giả, sống yên lặng trong thế giới Muggle hết phần đời còn lại hay sao?
.
Hai tiết Biến hình học cuối cùng đã kết thúc.
Harry cảm thấy mình có lẽ không bao giờ lại thấy khó chịu đến mức được như thế nữa. Cậu cơ hồ là kiệt sức, lê bước ra ngoài, nhưng không phải đến lớp học tiếp theo, mà là văn phòng của Snape – cậu đã quyết định, ít nhất trước khi pháp lực của cậu khôi phục, cậu sẽ không lên bất kỳ một lớp thực hành nào nữa, nếu không cậu thật không thể tưởng tượng mình sẽ làm ra được chuyện gì.
Thực tế là, cậu bắt đầu cảm thấy có thể hiểu được suy nghĩ của Voldemort – cái loại ý tưởng điên cuồng, hoang đường, nhưng hiển nhiên sung sướng và sảng khoái đó.
A, hiểu ư? Harry bước một mình trên con đường dẫn đến hầm, khẽ bật cười với chính mình.
Thật là một ý nghĩ điên cuồng nhất mà cậu từng nghĩ đến, loại rác rưởi tà ác cùng lực như thế, làm sao cậu nói chuyện gì hiểu hay không hiểu với hắn chứ...?
.
Thời gian buổi sáng vẫn âm thầm chậm rãi trôi đi.
Khi Harry đến được hầm, gõ vang cửa văn phòng của Snape xong, chừng một lúc lâu sau, cậu mới đợi được chủ nhân của nơi này mở cửa.
Vị Giáo sư Độc Dược trường Hogwarts tựa hồ bất cứ lúc nào cũng mang một bộ đồ áo chùng đen kịt, như một biểu tượng không đổi.
Sau khi Snape mở cửa, nhìn thấy là Harry, thầy cũng không biểu hiện gì là bất ngờ, chỉ nói đơn giản một câu "Vào đi", rồi liền xoay người quay về phòng làm việc.
Thái độ chẳng có gì khác với bình thường đó không làm tâm trạng Harry khá lên, nhưng cũng không làm nó trở nên tệ đi.
Harry ngập ngừng ở ngoài cửa chừng hai giây, cố gắng tự phấn chấn tinh thần xong, mới đi vào cửa, thuận tay đóng nó lại.
"Giáo sư, trò muốn xin ngài phê chuẩn một tờ xin phép." Harry không lãng phí thời gian, vừa vào cửa đã vào vấn đề luôn.
"Xin phép gì?" Giọng Snape bình tĩnh, thầy đến trước sofa, khép một quyển sách dày cộm lại, một quyển sách bằng giấy da đen nhìn qua đã có phần cũ kỹ, đồng thời móc đũa phép, dọn dẹp những mảnh thủy tinh và vài vết ố do đồ uống bị khô lại dính trên sàn nhà, điều này khiến Harry nhìn thoáng qua tò mò – hình như là vết bẩn từ tối qua mà giờ mới dọn dẹp?
"Trò hy vọng có thể tạm dừng chương trình học tại Hogwarts, thưa giáo sư." Harry trả lời, sự chú ý của cậu cũng một lần nữa trở về với câu hỏi của Snape.
Snape chỉ dừng lại một thoáng, thầy chỉ vào ghế salon, ý bảo Harry ngồi xuống rồi nói: "Những buổi thực hành à?"
"Không, là tất cả chương trình học." Harry đáp, hơi do dự không ngồi xuống, chỉ đứng tại chỗ nói với Snape.
Đôi lông mày Snape chậm rãi nhíu lại, khiến vết nhăn trên chiếc mũi ưng to lớn của thầy càng sâu hơn, và cả người thầy đều toát lên vẻ âm trầm mà ẩn chứa tức giận: "Bao gồm Lịch sử phép thuật, Thảo dược học, những lớp không cần đến pháp lực à? Thậm chí cả Độc dược và Quidditch ư? Như vậy cậu tính lên năm thứ hai thế nào?"
"Nếu với hiện trạng này, thì dù có qua N.E.W.T cũng chẳng hề có ý nghĩa." Harry tỉnh táo đáp lại.
"Vậy là cậu Ravens đã tính trốn tránh tất cả? Chỉ vì những ánh mắt có-thể-xuất-hiện trong các Nhà thôi à?" Snape giở giọng mỉa mai hỏi han.
Harry không phản bác, cậu dứt khoát thừa nhận: "Vâng, thưa giáo sư, nếu ngài cứ muốn nói như vậy – trò cảm giác mình không thể chịu đựng được những ánh mắt đó, cùng với trạng thái này nữa. nếu không chỉ sợ sẽ làm tâm trạng trò bết bát đến mức mất đi lý trí mất thôi." Cậu hơi trầm mặc một chút, sau đó cười tự giễu, "Chuyện này đúng là chỉ cần nghĩ đến đã khiến người ta sợ hãi rồi."
Snape nhìn qua không hề động dung, nhưng thầy lại chuyển đề tài khác: "Rồi sau đó thì sao? Cậu tính thế nào?"
Trông ý thầy rõ ràng đã điều buông lỏng.
Harry chấn chỉnh tinh thần, rồi nói: "Nếu như có thể, trò muốn tự tìm tài liệu trong thư viện, sau đó..." Harry hơi chần chừ.
"Sau đó sao?" Snape nhạy cảm bắt được trọng điểm.
"Sau đó rời Hogwarts tìm phương pháp." Harry nói.
Lần này thì vị Giáo sư Độc Dược Hogwarts nổi giận thật.
Rất khó nói đó là loại cảm giác thế nào, bởi trên mặt Snape thậm chí còn không hề có vẻ tức giận. Thầy chỉ nhìn Harry, đôi đồng tử sâu hơn ngày thường, như hai con hầm tối om sâu hoắm không thấy đáy. Thầy cất lời, giọng nói đè nén như sự tĩnh lặng trước cơn bão táp: "Là điều gì khiến cậu đây có ý nghĩ như vậy? Cậu không tin tưởng cái gì? Là Pomfrey, hay Dumbledore, hoặc là ---"
Là ta?
Snape không nói ra cái lời khiến mình trông có vẻ quá mức ủy mị như thế, hắn dùng lý trí để tự giới hạn chính mình, chỉ là lồng ngực vẫn ngột ngạt một hồi, rồi mới từ từ lạnh xuống.
"Giáo sư," Giọng Harry ôn hòa nhưng kiên định. Giờ khắc này, cậu không còn mang bộ dạng của một đứa trẻ nữa – mặc cho dáng vẻ bên ngoài chưa từng thay đổi, "Trò không phải không tin tưởng ai, trò chỉ là tin tưởng vào chính mình mà thôi."
"Cậu cảm thấy sẽ làm tốt hơn tất thảy bọn ta à?" Snape hỏi.
"Có lẽ là không – khả năng lớn là không thể. Nhưng nếu trò không thử đi làm, thì trò nhất định sẽ hối hận, thưa giáo sư." Harry nói.
"Vậy nên cậu định để cho Pomfrey hoặc Thánh Mungo nhỡ có tìm được phương pháp trị liệu cũng không tìm thấy cậu đâu?" Snape giễu cợt.
"Trò chỉ rời khỏi đây, chứ không phải mất tích mà, giáo sư." Harry nói, rồi tiếp tục bổ sung, "Trò sẽ ở lại đây chờ một thời gian ngắn nữa, nhưng cũng chỉ là một thời gian ngắn thôi."
"Không ai sẽ đồng ý cho một đứa con nít làm như thế hết." Snape nói lạnh lùng.
"Nhưng cũng sẽ không có người nào ngăn cản trò làm như vậy," Harry trả lời, "Trò chỉ là một đứa trẻ mồ côi."
"...Cho dù rời khỏi đây," Snape nhìn qua tựa hồ đã không thể nói nổi nữa, cuối cùng thầy nói, "Thì cậu có thể làm gì đây?"
Nhưng Harry đáp không chút do dự, "Cho dù có không tìm ra cách thật, thì trò cũng phải đi làm."
Văn phòng Độc Dược lặng im.
Trong giây lát, hai người đều không nói gì, chỉ bởi vì không còn lời nào để nói.
"Xem ra cậu đã quyết định xong hết tất cả rồi." Một hồi sau, Snape nói dịu nhẹ, mái tóc đen như hai tấm rèm che khuất gương mặt của thầy, làm người ta không biết rốt cuộc thầy đang tức giận hay cảm thấy gì khác, "Đã vậy thì, cậu còn tới nơi này làm gì? Nếu như cậu cảm thấy không cần lời đề nghị hay trợ giúp nào từ những người bên cạnh... Cậu tới chỗ này của ta để làm gì? Tỏ vẻ cậu đây thực sự vẫn còn là một học trò ngoan ngoãn tôn trọng giáo sư hay sao?"
"...Trò hi vọng nhận được sự ủng hộ của ngài, giáo sư." Harry nói.
"Nhưng dù ta có không ủng hộ thì hiển nhiên cũng chẳng thể ngăn được bước chân của cậu Ravens giỏi giang của chúng ta." Snape cười khẩy.
Harry giật giật môi, cậu cảm giác cuộc nói chuyện của cả hai đúng hẳn đã nên chấm dứt tại đây rồi – chỉ cần cậu quyết định, thì Snape sẽ không thể nào ngăn cản được, dù sao quan hệ giữa hai người cũng chỉ đơn giản là Giáo sư và học sinh mà thôi.
Nhưng mặc cho lý trí có hiểu được những điều đó, thì về phía cảm tình, trong lòng Harry vẫn luôn có một tiếng nói cổ vũ, yêu cầu cậu nói thêm điều gì đó, gì cũng được – đó là một loại khát vọng được công nhận, khát vọng được ủng hộ.
Cậu cần phải có ít nhất một người ủng hộ duy trì cậu, cậu mong đợi, khát vọng, ước ao được thấu hiểu.
Chỉ cần một người thôi cũng được.
Ước muốn con người đó khiến Harry mở miệng, cậu buông cánh môi đang mím chặt của mình, vừa là giải thích, vừa là bất lực: "Giáo sư, chuyện của trò đối với bà Pomfrey hay Bệnh viện Thánh Mungo thì cũng đơn giản chỉ là một bệnh nhân, đối với thầy Dumbledore cùng với... Ngài Potter và bà Potter, chung quy cũng chỉ là chuyện của "người ngoài". Nhưng với trò," Trông cậu như muốn cười một cái, nhưng đáng tiếc sự khổ sở bên trong khiến nụ cười đó thoạt nhìn cũng chẳng mấy xinh đẹp gì.
"Nó là tất cả."
Đó không phải một chủ đề thuộc về một đứa bé.
Nhưng đứa bé đó đã phải đối diện với những thứ đó.
Không không, cậu ta cũng không phải một đứa bé mười một tuổi thật sự, Severus à, mi đã quên sao? Chính cậu ta đã thừa nhận, đây không phải lần mười một tuổi đầu tiên của cậu ta – hơn nữa, hắn dám cá, về cái tên chết tiệt đó, của đứa bé mười một tuổi này, có thể rõ ràng hiểu được! Nhìn xem thái độ cậu ta cư xử với thằng nhãi Potter, nhìn xem phản ứng cậu ta trên lớp học của Black mà xem!
Nghi ngờ gì nữa? Cho dù cậu ta có không phải một đứa bé thực sự đi nữa, nhưng chỉ bằng cái thân xác bé tí teo này mà cố tự mình đi tìm cách giải chú, đúng là lại một thằng nhãi tự đại, cuồng vọng, không biết tốt xấu nhà Potter! Cho rằng cả thế giới này đều xoay quanh nó, cho rằng cái gì nó cũng có thể làm được, cho rằng...
Cho rằng mình có thể gánh vác được mọi thứ.
Cậu ta là một Potter. Snape nghĩ.
Một tên Potter không làm kẻ khác chán ghét. Snape vừa căm tức vừa uể oải.
Hắn phát hiện mặc dù mình đã biết chân tướng sự việc, mặc dù lúc đầu có vừa khiếp sợ vừa tức giận thật, nhưng chỉ cần không thấy người đó, là hắn lại nghĩ đến, không phải nghĩ "một Potter" đang thế nào, mà chỉ nghĩ "Harry" thế nào... Đúng vậy, dù có là Ravens hay Potter, đứa bé trai trước mặt này, thằng nhãi đó, với hắn mà nói hiển nhiên không phải chỉ còn là đại diện cho thứ gì gì đó khác, mà là một học sinh còn sống sờ sờ, từ cá tính đến bề ngoài, hay sở thích... đều là độc lập, sống động.
Hoặc có thể coi như Nửa Môn sinh?
Snape hơi do dự. Dù sao hắn có thể không tình nguyện cũng không hao tổn tinh lực cho bất kỳ một học sinh Hogwarts nào.
Nhưng bất kể thế nào, từ sau khi biết đến cái tên kia vào ngày hôm qua, những tâm tình trái chiều vốn vây khốn lấy tâm trí hắn đã bất giác giảm đi nhiều, hắn thậm chí còn cảm thấy cái tên "Harry Potter" bỗng trở nên hư vô mờ mịt đi – đứa bé đó vẫn là nó, vẫn sẽ là một học sinh, ở ban đêm nhẹ nhàng nhảy vào lồng ngực hắn, nói cho hắn biết tính toán của nó, mong đợi được hắn đồng tình.
Hắn chỉ quen biết một người như thế.
Vậy là được rồi.
.
Snape trầm mặc hơi lâu.
Tâm tình thấp thỏm mong đợi của Harry dần dần trầm xuống, cậu cảm giác hơi mất tự nhiên, cũng hơi thất vọng. Nhưng những tâm tình đó đã bị cậu khống chế tốt, cậu ho một tiếng, để kéo lại sự chú ý của Snape: "Giáo sư, về chuyện trò vừa nói..."
Snape nhìn Harry một cái, giọng nói mất kiên nhẫn: "Trước khi học kỳ này kết thúc, thì cậu đừng hòng mong ta chấp thuận cái đề nghị ngớ ngẩn trong đầu cậu là rời khỏi Hogwarts gì đó!"
Không chấp thuận trước khi học kỳ này kết thúc? Những lời này lộn vòng trong não Harry vài vòng, cậu mới đột nhiên hiểu ra... Vậy là thầy ấy đã đồng ý?
Trên thực tế cũng chưa hề nghĩ rằng mình sẽ được thấu hiểu, Harry mừng rỡ, nhất thời vui quá đến mức nói lắp luôn: "Giáo, giáo sư, vậy về chuyện lên lớp?"
Ngay cả rời trường cũng đồng ý rồi, còn để ý chuyện lên lớp hay không nữa hay sao? Snape tránh, chỉ nói: "Trong khoảng thời gian này, những buổi bổ túc Độc Dược buổi tối vẫn tiếp tục như bình thường." Sau đó hắn dừng một lát, rồi nói tiếp: "Chỗ hiệu trưởng ta sẽ đi xin phép thay trò, còn có việc nữa."
Harry đang vui vẻ nên cũng không nghĩ gì nhiều, thuận miệng liền đáp: "Chuyện gì ạ? Giáo sư?"
"Phu nhân Potter ngày hôm qua đã đến chỗ này của ta." Lúc Snape nhắc đến Lily giọng nói rất tự nhiên.
Nhưng Harry thì ngược lại, sau một phút giây ngơ ngác lúc đầu, nụ cười trên mặt đã phai đi mất.
"Lily nói mong có thể nói chuyện với cậu," Snape tựa hồ không nhận ra thái độ của Harry, thầy vẫn tiếp tục, "Cô ấy mong cậu có thể đến ở tại Thung lũng Godric, vậy cũng dễ dàng, và thích hợp cho việc trị liệu."
Một sự im lặng kéo dài.
Vẻ mặt Harry cứng ngắc, cậu không xin phép, cũng hoàn toàn cứng đờ tảng lờ đi chủ đề này một cách hoàn toàn không hề khéo léo: "Giáo sư, quấy rầy ngài, trò phải đi rồi."
Snape trầm mặc nhìn Harry, tựa hồ như đang nghiền ngẫm, sau đó mới gật đầu: "Chờ ta đi tìm hiệu trưởng, trước đó, cậu vẫn phải lên lớp."
Harry gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nói lời cáo từ Snape xong mới rời khỏi văn phòng.
Trong văn phòng Độc Dược, Snape ngồi trên chiếc salon màu đen nhìn bóng dáng Harry biến mất sau cánh cửa.
Rồi hắn đột nhiên nghéo môi cười.
Bởi vì một bí mật, một bí mật xem ra lúc này chỉ có một mình hắn biết – nó thuộc về Harry Ravens.
Hơn nữa không hề nghi ngờ rằng, bí mật này còn làm Potter phải vò đầu bứt tai – một cảm giác rất đặc biệt, mà còn đủ tuyệt vời, không đúng sao?
Để cho tên Potter chết tiệt đó đau đầu cả đời vì dòng họ Potter của Harry đi. Snape nghĩ một cách ác ý.
Cũng đừng hòng mong hắn sẽ lộ ra cái gì, "Cho dù Lily cũng không được." Snape nhẹ giọng nói thầm, hắn tuyệt đối sẽ ráng hết sức mình để che giấu cái bí mật nho nhỏ này.
Vì tên-Potter-khốn-kiếp-chết-tiệt.
.
Mà lúc này, tên-Potter-khốn-kiếp-chết-tiệt vừa "được" Snape nhắc đi nhắc lại đó, đang ngồi tại một chiếc bàn trong Quán Ba Cây Chổi làng Hogsmeade, ngó Sirius với gương mặt ưu sầu không thôi.
"Aizz," Sau chén bia bơ thứ ba được rót xuống bụng, James nhét cả hai tay vào quả đầu tổ quạ của mình, u buồn thở dài một hơi, "Ngày hôm qua cậu cũng ở đó đó, trông Lily thế nào cậu cũng thấy luôn, trông cổ cứ như sắp té xỉu tới nơi ấy..."
"Thật ra thì Lily chỉ là giật mình thôi." Sirius đánh giá một cách dè dặt, "Cổ cũng đâu có cãi vã gì với cậu."
Nhưng James hoàn toàn chẳng có chút vẻ được an ủi nào, "Với gia phả nhà Potter, Lily còn rành hơn cả tớ - thực ra ngay cả tớ cũng đâu có ngờ Ra..." Anh định nói 'Ravens', nhưng cuối cùng không biết nghĩ đến gì rồi lại miễn cưỡng đổi thành gọi tên thánh, "Ha—Harry lại là con cháu nhà Potter chớ, bọn họ đều được ghi chép trong danh sách cả mà!"
Sirius vỗ vỗ vai James tỏ ý đồng cảm.
Điều này làm James cũng thấy hơi chút an ủi, nhưng sau đó anh liền lại bực bội, "Nhưng đúng thật là tớ có làm gì đâu nào! Cho dù Lily có nghi vấn gì đi chăng nữa – này, người anh em của tớ, cậu chắc chắn hiểu được tình cảm của tớ với Lily là thế nào rồi chứ hả?"
"Tất nhiên là tớ tin chứ, cậu với cô ấy đúng là phải nói bằng từ si mê luôn." Sirius an ủi.
Tâm trạng của James hơi khá lên chút vì gặp được tri tâm như thế.
Sirius liền bắt trúng cơ hội, khụ một tiếng, "James này, nói cho cùng tụi mình làm anh em cũng được bao nhiêu năm rồi ha."
"A, bằng thời gian tớ gặp Lily." James đáp.
"Tớ chưa gạt cậu điều gì cả đâu nhé." Sirius nói tiếp.
"Thì tớ cũng thế --tớ cũng thấy không cần gạt cậu điều gì hết." James lại trả lời.
"Vậy cậu tin tớ không?" Sirius liền chớp lấy thời cơ.
"Đó là dĩ nhiên rồi." James nói, "Cậu muốn nói gì hả?"
"Tớ không nói cho Lily đâu." Sirius đảm bảo trước với James.
"Ờ?" James nghi ngờ.
Sirius không bận tâm, "Say rượu hỏng việc, tớ biết cậu từng say khướt mấy lần rồi, mà còn không về nhà nữa."
"Không sai." James nói.
Sirius: "Tửu lượng của cậu, nói thật là không có tốt lắm."
"...Được rồi." James.
"Cho nên, có khi nào cậu đã quên mất mình từng cùng một người phụ nữ nào đó, sau khi say rượu, gì gì nhau, một đêm?" Sirius.
"...." James.
Quán Ba Cây Chổi vào buổi sáng thường vắng ngắt, bà Rosmerta xinh đẹp bọc áo choàng, đứng sau quầy ba, một tay chống đầu, gà gật buồn ngủ, một lọn tóc vàng dày rũ xuống trên gương mặt trắng nõn của bà, xõa xuống bàn quầy bar đã được chà bóng loáng sạch sẽ, nhẹ nhàng phập phồng theo từng nhịp thở của chủ nhân – bỗng đột nhiên, chúng rung bật lên, như bị kinh sợ, nhảy bắn khỏi quầy bar, tựa như chính chủ nhân của chúng, họ đã bị tiếng gào phẫn nộ từ trong quán rượu hắt vào mặt làm tỉnh cả ngủ, dựng hết cả dậy.
"SIRIUS BLACKKKK!!!"
Trong góc, hai mắt James phừng phừng ngọn lửa như hai chiếc đèn pha, gầm lên giận dữ với Sirius.
Sirius giơ hai tay lên trời tỏ ý đầu hàng, "Được rồi, được rồi mà, James, tớ biết lòng cậu với Lily trung trinh vô ngàn, tớ chỉ muốn nói là, có lẽ từng có chuyện ngoài ý muốn nào đó đã xảy ra mà cậu cũng không biết gì đó. Dù sao thì tính số tuổi cũng là lúc Lily đang mang thai năm đó..."
"Cho nên Lily mới nghi ngờ!" James vô cùng căm phẫn và nghẹn khuất, "Nhưng tớ thật, sự, không, có, làm, cái, gì! Ôi, tớ là một người đàn ông," Hắn nói, "Ít nhất tớ cũng có thể biết được chuyện đó chứ!"
Sirius lúc này cũng bị thuyết phục rồi, "Cậu nói vậy thì cũng đúng, vậy... đã xảy ra chuyện gì nhỉ?"
"Nếu như biết thì tớ còn ngồi đây với cậu làm gì?" James vặc lại. "Nhưng mà tớ nghĩ, đứa bé kia—Harry khẳng định là biết gì đó, cậu còn nhớ lúc Il nhắc đến Bản Đồ Đạo Tặc, nó đã phản ứng thế nào chứ? Nhìn qua hình như nó cũng biết Bản Đồ Đạo Tặc là gì, và điều Il muốn nói là gì luôn."
Sirius nhìn James do dự: "Ừm..."
"Cậu lại muốn nói gì?" James hỏi cảnh giác.
"Chuyện Bản Đồ Đạo Tặc cũng chỉ có mấy đứa chúng mình biết. Mà liên hệ đến tên của đứa bé..." Sirius muốn nói lại thôi, "Thật ra, tớ sẽ không nói cho Lily đâu, thật đó..."
James cơ hồ sắp phun một búng máu vật ra tại chỗ, anh tàn bạo đáp: "Ngay tại lúc tôi còn chưa biết tôi ngoại tình, thì chứng cứ tôi ngoại tình đều đã được người ta chuẩn bị xong rồi luôn?"
"Rõ ràng." Sirius nói.
"Đừng quên nó còn họ Ravens!" James nói.
"Cũng đơn giản thôi đúng không?" Sirius đáp lời, "Tên do mẹ nó lựa chọn cho nó là có hợp pháp ma thuật, nhưng ma thuật huyết thống cũng sẽ hợp pháp vậy, mà lúc chế ra Bản Đồ Đạo Tặc," Hắn hơi không xác định lắm, "Phạm vi có bao hàm hơi rộng chút, có thêm cả hai loại pháp thuật này vào luôn?"
"Cái này là trách nhiệm do Remus phụ trách." James có chút buồn rầu, "Tớ cũng không rõ lắm. Cậu ấy lúc này lại không rõ ở đâu... Mà thực ra có một cách là đơn giản nhất." Anh nhìn Sirius bằng một cái nhìn nóng cháy.
Sirius liếc James một cái, thận trọng không dám tiếp lời.
Nhưng nhiều năm giao tình khiến James sớm đã không biết chữ khách khí là gì, anh nói với Sirius đầy trông đợi: "Đi dò xét thử đứa nhỏ kia đi! Sirius."
"Đừng có mơ." Sirius lạnh lùng trả lời.
James hơi bực: "Tớ không thể đối mặt nó được!"
"Cậu làm như tớ có cách đối mặt với nó vậy." Sirius lườm nguýt.
"Tớ cứ như một thằng cha khốn kiếp vứt bỏ nó ấy!"
"A, câu hình dung này cũng không sai lắm," Sirius hơi mỉa mai, "Vậy tớ thì giống cái gì? Nhân vật phụ phản diện tà ác trong mấy câu chuyện cổ tích đầu giường à? – Mấy mụ phù thủy xấu xí núp trong góc tối vung đũa phép, tung tin đồn nhảm bẻ cong sự thật, dùng đủ loại phương pháp ngu xuẩn ngăn cản con đường chính nghĩa của nhân vật chính ấy à?"
Và thế là hai người đàn ông hai mặt nhìn nhau, rồi lại cùng nhau ỉu xìu.
.
Bánh răng của trục thời gian cứ thế vần xoay.
Khi James và Sirius còn đang đau đầu bó tay vì vấn đề của Harry, thì Harry vừa từ hầm ra cũng gặp phải rắc rối.
Cậu bị chặn đường ở hành lang cách văn phòng Độc Dược không xa, cầm đầu là tên Bridges mới sáng nay đối đầu với Draco trong phòng sinh hoạt chung, sau nó còn vài đứa đi theo, có năm ba cũng có năm nhất, nhưng Harry nhìn qua đó thì chỉ nhận ra một người tên Murray – là đứa lúc đầu đưa tay ra với cậu, cũng là người đầu tiên bị cậu cự tuyệt, một thằng nhóc tóc vàng.
"Đi theo bọn ta." Tên năm ba cao lớn, Bridges, hạ giọng nói, trên khuôn mặt đầy tàn nhang bày vẻ hung ác, "Tốt nhất là mày đừng cố gọi giáo sư đến, nếu không đừng trách bọn tao cho mày biết hậu quả thế nào! Chả có giáo sư nào bảo vệ được mày cả đời đâu, tên Máu Bùn hèn hạ!"
Một, hai, ba... năm người.
Harry quét mắt nhìn người ngăn đường mình, im lặng gật đầu – thực tế là cậu còn không muốn gây sự ở nơi này hơn cả Bridges. Đối với Bridges mà nói, thì chỉ là nó không muốn bị mấy giáo sư vồ tới trách phạt, còn với Harry, thì là cậu hoàn toàn không có cách nào chịu được cảnh mình yếu đuối bất lực lại bị một người thân cận nhìn thấy.
Cậu đã sớm không còn là một đứa trẻ.
Từ những suy nghĩ khác nhau, nhưng lại cho ra cùng lựa chọn, Harry và Bridges đều duy trì một vẻ bình thản ngoài mặt tạm thời, đám người theo Bridges vây lấy Harry đi đến góc hành lang lầu một – hiển nhiên là một vị trí tốt, một góc khuất nhất trong tòa thành, một góc quanh bị phong kín, nên hàng năm đều chẳng có ma nào ghé qua, ngay cả gia tinh đều lười quét dọn, khiến bụi bặm bám trên đất và mép tường, bình hoa đều đã tích tụ một tầng dày.
Đoàn người kéo đến đây, Bidges liền dừng lại, một tên cao kều bên cạnh liền dùng sức xô Harry một cái.
Harry đứng không vững lảo đảo lùi đến bên cạnh một bình hoa.
Bridges giở giọng châm chọc: "Một giống Muggle năm nhất – Máu Bùn, trông mày cũng sáng lạn lắm ha, mày đã xài kế quỷ quái gì để cậu ấm nhà Malfoy thần hồn điên đảo vì mày thế hả? Chẳng lẽ là một lọ Tình Dược?"
Nếu là Harry ngày hôm qua, cậu nhất định sẽ không thèm để tai những lời nói của đối phương – chỉ cần sau khi dùng vài món uy hiếp cảnh cáo sơ sơ. Nhưng đáng tiếc, Harry lúc này hông bao giờ còn là Harry ngày hôm qua nữa, cho nên cậu mỉm cười, giọng mang theo ý hơi châm chọc:
"Bridges ạ, anh dám nói mấy câu này trước mặt Draco không."
Mặt Bridges thoáng cái đã đỏ bầm lên, nó căn bản không hề có ý nhẫn nhịn, liền rút đũa phép chĩa vào Harry, làm một bùa khóa chân!
Harry hoàn toàn theo phản xạ rút đũa phép rồi nhanh chóng né sang bên cạnh, nhưng lập tức cậu nhận ra làm vậy hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì.
Đám người đi theo Bridges cũng la hét hò reo rút đũa phép ra theo, có người dùng hóa đá, có người dùng khóa chân, có người lại dùng giải giới, trợt chân, blabla... cũng bởi góc nhỏ không gian giới hạn và đám người tản ra xung quanh vây bắt, nên Harry căn bản không thể nào hoàn toàn né tránh, với kinh nghiệm sẵn có cậu có thể tránh được những bùa chú nguy hiểm có thương tổn lớn, nhưng rồi lại bị một bùa trượt cân cản té ngã nhào ra đất, lập tức một bùa Giải giới đã lao tới đánh trúng bả vai cậu, nhưng không quá thành công, nên tay phải Harry chỉ run rẩy một chút, còn đũa phép vẫn vững vàng nằm trong bàn tay.
Đã đến nước này, Harry cũng không vội bò dậy ngay, mà lập tức không hề do dự nhanh chóng cất đũa phép đi – cậu sẽ không thể nào chịu được, lại có một ngày mình sẽ bị đùa giỡn như thế này, yếu ớt giống như một tờ giấy mỏng, mất đi đũa phép của bản thân.
Cho dù cậu có mất đi toàn bộ pháp lực của mình, thì vẫn không thể được.
Harry không phản kháng chút nào hiển nhiên làm đám người kia hưng phấn lên, bọn nó cười hì hì như mèo vờn chuột quây lấy Harry, đứa này quăng một cái bùa nhảy, đứa bên kia lại tới một bùa Khóa giò, còn Chọc lét và Kim đâm thì càng được sử dụng nhiều hơn, có đứa ầm ĩ muốn dùng "Châm lửa" hay "Rót nước" linh tinh, tuy không có đứa nào thành công, nhưng hiển nhiên bọn chúng đều hưởng thụ được cái thú vui sung sướng của một con mèo đang đối mặt với một con chuột dưới móng vuốt – là một thợ săn, còn gì vui sướng và tự đắc hơn là thấy chính con mồi đang chật vật tránh né, mệt mỏi cơ chứ?
Bridges cùng đám người nó mang đến đều hăng hái vô cùng, một thằng nhóc cũng năm ba như Bridges bỗng giơ cao đũa phép, làm bộ bệ vệ lớn tiếng đọc chú:
"CRUCIO!"
Nhưng lần này Harry đã bị bắn ra rồi ngã xuống đất vì một bùa chướng ngại ngăn giữa, Harry lập tức ngẩng lên, nhìn thẳng về hướng âm thanh phát ra!
Người đọc bùa chú chính là một thằng nhóc da đen, vóc dáng nó không cao, mập mạp, mắt nhỏ như mắt chuột, trên đầu lơ thơ vài cọng tóc vàng, khiến nó trông có vẻ tức cười.
Không ngờ chạm đến tầm mắt của Harry, đứa nhóc hơi chấn kinh, lùi một bước về sau, rồi lập tức nó tỉnh ngộ lại, thẹn quá thành giận vung mạnh đũa phép về phía Harry làm một lời nguyền – là "Đao cắt".
Harry đang ngã trên đất nhìn thấy bùa chú này. Giờ khắc này cậu bỗng cảm thấy bình tĩnh và tỉnh táo vô cùng.
Ta có thể tránh thoát nó. Harry ước tính.
Nhưng nếu bị nó đánh trúng thì sao? Nếu bị nó đánh trúng nơi nào đó yếu hại, ngực hay cổ, thì thế nào nhỉ?
Chưa nói đến chuyện đám người này có gặp xui xẻo hay không, nhưng ít nhất có thể thoát khỏi cái trường hợp đáng cười này... Bối rối tránh né, không hề có sức phản kháng... Cậu quả thực cứ như một con chó hoang vậy...
Chỉ là chút do dự ngắn ngủi vài giây.
Ánh sáng bùa chú đã tới ngay gần Harry, ánh sáng sặc sỡ đâm vào ánh mắt Harry đau nhói. Hai tay cậu co lại, móng tay đâm sâu vào da thịt. Rốt cục cậu đã bỏ qua tránh né, ở nguyên tại chỗ an tĩnh chờ ánh sáng bùa chú càng lúc càng gần, càng lúc càng gần...
Đột nhiên có một bóng người lao đến!
Harry vốn không chú ý đến thứ khác chỉ cảm thấy mắt hoa lên, đã bị một lực đẩy đẩy mạnh ra, khi cậu mở mịt, còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã nghe thấy một tiếng "xoẹt" nhỏ, như là tiếng quần áo bị xé rách.
Tiếp đó là mùi máu tươi thoang thoảng.
Harry cuối cùng cũng tỉnh hẳn.
Cậu không để ý bả vai phía sau vừa bị đụng vào bình hoa lớn trong góc tường đang đau nhói, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn sang, Il đang nằm ngay vị trí lúc trước của cậu, tay áo trái bị xé một đường dài, đồng thời có thể thấy màu đỏ chói đang từ từ rỉ a – nhưng chú sư tử Gryffindor này thậm chí còn không để ý đến, nó như không biết chuyện ấy vậy, nó chỉ giơ đũa phép, hướng về phía đứa nhỏ vừa dùng bùa cắt, lớn tiếng, dùng tiếng nói lớn đến mức khiến bất cứ một người nào ở đây nếu có tai đều có thể nghe ra được nỗi căm giận trong đó, gầm lên:
"HẾT THẢY HÓA ĐÁ!"
Không khí vừa lạnh xuống chỉ bằng một bùa chú đã thoáng cái sục sôi trở lại, có lẽ bị cảm xúc mãnh liệt của Il kích thích, đám Slytherin xung quanh lại bắt đầu công kích, lần này, bọn nó giảm bớt việc tập trung vào Harry, mà phần lớn chỉ vào Il đang đứng giữa.
Bùa phép của Il bắn trúng thằng bé da đen, hơn nữa cũng thành công.
Nhưng điều này cũng chẳng ý nghĩa gì, bởi thằng bé mắt chuột đó có bị hóa đá rồi, thì còn Bridges bên cạnh nó, Murray năm nhất, và hai thằng Slytherin khác đứng đó, bùa chú của bọn nó lần lượt trước sau bắn trúng Il.
"Kim châm."
"Khiêu vũ."
"Khóa chân."
"Ngăn trở."
Công kích dồn dập khiến Il – hoàn toàn không có kinh nghiệm, quá tải, nó chỉ kịp đỡ một cái kim châm, đã bị những bùa chú phía sau nối gót phía sau ùa tới, nó vừa nhận ra phải giải trừ bùa chú thứ nhất thì bùa thứ ba đã ghim chặt nó.
Chỉ vừa qua ba năm giây, Il mới thành công bắn ra được một bùa phép còn chưa kịp nhận ra mình đã làm được gì đã bị vài bùa phép đánh trúng, sau đó nó nhận ra nó bị một sức nặng đập đến đè chặt dưới đất.
Sau lưng cũng có kẻ địch...?
Il mơ màng nghĩ, vừa cảm giác hai chân mình cứng ngắc không thể nhúc nhích, lại cảm giác mình đang bị vật nặng nào đó che chắn nghiêm ngặt.
Một bùa đỡ ư?
Khi Il ý thức được sức nặng đó là đại biểu cho điều gì, thì cũng là lúc nó thấy được người nào đang chặn ngay sau lưng mình, nó thoáng cái trợn tròn mắt, nhanh chóng cục cựa chống lại, đồng thời gào lên bối rối:
"HARRY, ĐỪNG LÀM VẬY MÀ!"
"Nhanh, nhanh đứng dậy!"
"Khốn kiếp, bọn nó có thể làm gì chứ, cậu tránh ra đi, đám Slytherin độc ác đó..."
"Xin cậu đấy, đừng vậy mà, Harry... Đừng vậy mà!"
Tiếng gào thét của Il hoàn toàn vô hiệu – hoặc là nói, tiếng gào ấy đổi lại chỉ là hiệu quả trái ngược.
Trong sự hỗn hoạn đó, sau hai câu nói của nó, thì không chỉ là thân thể mà ngay cả tầm mắt của nó cũng bị che chắn kín bưng, bóng tối ập đến làm nó không còn nhìn thấy được gì nữa.
Tiếng ồn ào náo động xung quanh bỗng trở nên lớn hơn.
Il hoảng sợ muốn giật người ra, nhưng lực ấn giữ nó vẫn như hai cây kìm sắt, vững vàng bắt chặt nó, làm nó không thể động đậy thêm tí ti nào. Nó chỉ có thể cảm giác được, sức nóng đang cuồn cuộn truyền tới từ hai thân thể đang kề sát, cùng với những cơn run rẩy gián đoạn – rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là bùa chú gì đã bắn trúng Harry?
Chưa từng có khoảnh khắc nào trước đây mà Il lại cảm thấy hoảng sợ như lúc này.
Nó cảm giác trái tim nó đang bị thắt chặt lại, không thể thở nổi, thậm chí ngay cả thế giới cũng như sắp sụp xuống. Nó tuyệt vọng căm giận, nó chưa từng căm hận như thế - nó căm hận những người này, mà hơn nữa là nó căm hận chính bản thân nó. Nó cảm thấy thế giới này chỉ còn hai màu đen trắng, nứt ra từng mảng như mạng nhện, bể tan tành, khắp nơi đều là cảnh hoang tàn...
Nếu như không phải do nó, nếu như không phải do nó...
Trong bóng tối, thời gian như kéo dài vô tận, tiếng động lớn ầm ĩ bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã như bị buông xuống cách một tầng pha lê, mơ hồ không thể nghe thấy gì nữa. Mà chỉ còn là, những tiếng "thình thịch" vang lên bên tai, trầm tĩnh nhảy lên, là tiếng trái tim của một người khác.
Il bắt đầu thấy choáng váng, thời gian trôi qua, nó không còn giãy giụa nữa, tiếng động bên ngoài cũng xa dần, xen lẫn giữa hiện thực và hư vô, như tồn tại như không, chỉ có tiếng đập mạnh mẽ, sát bên tai nó, là gần đến mức như là giơ tay có thể chạm đến.
Sau đó, thế giới của nó cũng chỉ còn lại thế.
Phảng phất như đã qua cả trăm năm.
Khi Il mơ hồ, bị kéo dậy từ dưới đất như một đứa ngốc, thì nó mới nhận ra tất cả đám Slytherin xung quanh đều đã tản đi hết, góc nhỏ này lại trở về vẻ vắng lạnh thông thường của nó, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Nhưng Harry – nghĩ đến cái tên này, ý thức của Il đột nhiên tỉnh táo hẳn, nó vội nhìn về phía trước, người vừa mới còn bao bọc nó, bảo vệ nó, với bộ đồ dơ dáy bẩn thỉu, đang đi về phía trước, hơn nữa chẳng mấy chốc nữa sẽ khuất bóng sau khúc quanh.
"Harry!" Il vội vàng la lên.
Người đi phía trước không dừng lại.
"Harry!" Il vẫn gọi theo, nó muốn đuổi theo, nhưng chân nó như đã mọc rễ tại chỗ, không thể nào nhúc nhích được, nó thấy tầm mắt mình nhanh chóng trở nên mơ hồ, nó lại gọi thêm một tiếng Harry, cổ họng cũng nghẹn cứng đau đớn, nghe được tiếng mình nghèn nghẹn giọng mũi...
Tầm mắt nó càng ngày càng nhòe đi, nhưng nó thậm chí không nỡ chớp mắt lấy một cái, chỉ có thể cố mở mắt thật to, nhìn bóng dáng trước mặt – sau đó, nó đã được như ý muốn.
Nó nhìn thấy cậu bé cách đó vài bước chân đã dừng lại, nó không thấy được vẻ mặt của cậu bé đó lúc này, nhưng nó nghe được tiếng nói của cậu ấy.
Nó nghe thấy cậu ấy nói:
"Đừng đến đây nữa."
"Tôi đã chán ghét cậu rồi."
"Cậu vĩnh viễn chỉ mang đến phiền phức cho tôi mà thôi."
Khi nó còn chưa kịp nhận ra, thì nước mắt đã ướt tràn khóe mắt.
- Hết chương 37 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com