Chương 39
CHƯƠNG 39: VẤN ĐỀ LỰA CHỌN LUÔN LẶP LẠI
.
Rốt cuộc ý Lily là gì?
Suốt ba ngày, bất kể đang làm gì, Harry cũng không thể khắc chế mình không nghĩ đến câu cuối cùng mà Lily nói với cậu kia.
"Con trông giống như một đứa con khác của cô vậy."
Điều bà thực sự muốn nói là gì?
Chẳng lẽ là bà đã biết gì... Chờ đã, Bản Đồ Đạo Tặc? Harry đột nhiên ngẩn ra, rốt cục hiểu ra mình đã bỏ quên điều gì.
Đúng, đúng vậy, cái tên trên Bản Đồ Đạo Tặc, lúc trước Il hẳn là chưa nói cho James và Lily, nhưng sau khi xảy ra chuyện như vậy, lúc Il đã nói thế trong bệnh xá, cho dù James có chưa nghĩ tới ngay thì Lily cũng sẽ không quên, mẹ cậu vẫn luôn là một bà đồng thông minh mà...
Vậy là cái tên "Harry Potter" đã không còn là bí mật, James và Lily sẽ nghĩ thế nào? Harry bất giác nắm chặt hai tay.
Nếu là cậu trong tình huống này, cậu sẽ nghĩ thế nào...?
Sự thân thiết đáng nghi lúc đầu...
Mình lại dùng tên khác, mà tên thật lại có họ giống nhau...
Con riêng?
Harry bị chính ý nghĩ của mình làm cho choáng váng.
"Ôi, Merlin..." Cậu thấp giọng than nhẹ, giơ tay vuốt mồ hôi vừa rịn ra bên thái dương, cái gì mà thấp thỏm hay do dự gì gì đó trong lòng đều thay bằng nỗi bất lực và dở khóc dở cười hết.
Chẳng lẽ là Lily nghĩ như thế? Trời ạ, ngốc quá! Ự... Còn James...
Harry nghĩ một hồi, thật không thể liên hệ xác định được việc James có nghĩ như vậy được hay không, nhưng cậu lại tự nghĩ an ủi rằng: Chắc chắn không đâu! James đâu đến nỗi phản bội Lily đúng không? – Nếu căn bản là không làm, thì làm sao có con riêng cho được?
Harry lại bị hai chữ lớn vừa chớp qua làm muốn ngất một lần nữa.
.
"Harry?" Draco từ bên ngoài đi đến.
Harry ngồi trong góc ghế sofa đã phục hồi tinh thần lại, đám người trong phòng sinh hoạt chung cũng tốp năm tốp ba trở về phòng riêng, chỉ còn lẻ tẻ vài người rải rác từng góc im lặng không lên tiếng, một khoảng ngắn, cả phòng nghỉ chỉ có mỗi tiếng Draco.
Hiển nhiên Draco cũng nhận ra điều đó, nó đến ngồi xuống bên cạnh Harry.
Harry nhỏ giọng hỏi: "Chuyện gì thế?"
Draco không nói ngay vào chuyện, mà nhìn sắc mặt Harry: "Hôm nay tâm trạng không tồi hén?"
Nỗi u ám trong lòng quả thực đã bị chuyện vừa rồi trung hòa đi không ít, Harry cũng không cố nghĩ về chuyện pháp lực của mình nữa, chỉ nhún vai một cái cười nói: "Thế giới còn chưa hủy diệt, Draco, chẳng lẽ nào tui lại tự đi hủy diệt mình trước?"
Draco vì lời hình dung của Harry mà cười rộ lên, nó dựa vào lưng ghế, như là vô tâm nhắc đến: "Nay Bridges phải vào bệnh xá." Nó nhắc, "Là đứa cao cao ngu ngu, mặt đầy tàn nhang sáng hai ba hôm trước mới cà khịa tui ấy, cậu thấy rồi."
"À." Harry đáp vẻ chẳng hào hứng.
Draco tiếp: "Còn thằng Emory năm nhất, thằng heo mập mắt chuột Jeff năm ba. Với mấy đứa nữa, bọn nó đều phải nhập bệnh xá vì tổn thương độc dược khác nhau, mà trị liệu còn vừa phiền phức vừa khó chịu, đoán chừng phải ở lại đó dăm ba bữa."
"Là tui làm đấy." Harry bình tĩnh đáp, "Nếu đó là chuyện cậu định hỏi, Draco."
Vốn không nghĩ Harry lại trả lời thống khoái như vậy, Draco nhất thời câm nín.
Hồi lâu sau, nó mới nói: "Vậy chuyện đó thiệt hả? Bridges dẫn người chặn đường cậu..."
"Đúng vậy." Harry đáp.
"Vậy," Draco trầm mặc lúc lâu, "Bọn họ còn nói, lúc sau cậu giúp Potter chặn bùa phép, cũng là thật đó à?"
"...Đúng vậy, Draco." Harry gập quyển sách trên tay lại.
"Tại sao chứ?" Draco chất vấn.
Harry giật giật môi.
Nhưng Draco không thèm đợi Harry mở miệng đã bực bội đứng phắt dậy: "Harry Ravens! Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì chứ!? Cậu cảm giác mình làm còn chưa đủ hay sao? Chỉ vì một Il Potter?" Tiếng cao vút của nó đã hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ người trong phòng sinh hoạt chung: "Thằng Potter thì có gì tốt? Nó đáng giá cậu mỗi lần mỗi lần đều tha thứ cho nó sao! Nó đã suýt giết tôi!" Mặt Draco vặn vẹo đi, nó quát to, "Nó suýt đã giết tôi đấy! Nếu như lời nguyền đó mà thực sự đánh trúng tôi, lúc này người mất đi pháp lực đã là tôi rồi! Harry, cậu bảo vệ nó? Cậu còn muốn bảo vệ nó nữa...?"
"Draco à." Harry cũng đứng dậy, muốn trấn an Draco.
Nhưng lúc này, Draco đã không còn cần nữa, tiếng nó nhỏ xuống, cười khẩy: "Ôi, Harry, thực sự tôi không biết rốt cuộc có gì thúc đẩy cậu để cậu tha thứ chuyện... bị coi thường như vậy!"
Sắc mặt Harry thoáng thay đổi, Cậu cảm thấy những ánh mắt trong phòng sinh hoạt chung đều biến thành những lưỡi dao găm, đồng loạt phóng về phía cậu. Cậu hít sâu một hơi để mình tỉnh táo lại, "Draco, cậu nghe tôi nói đã."
Draco hoàn toàn không muốn nghe. Ánh mắt nó thoáng trở nên độc ác, lạnh lùng, nó không chút do dự ra tay, xé rách vết thương sâu nhất, bị bảo vệ cẩn thận nhất của người đối diện:
"Hơn nữa thực tế là, tôi còn không biết cậu còn bảo vệ nó làm sao được nữa cơ đấy, Ravens..."
"PHÀNH!" Một tiếng động nặng nề, là Harry vừa đột nhiên đạp đổ chiếc bàn trà.
Cả phòng sinh hoạt chung lặng ngắt.
Draco đang nói cũng giật thót, mắt nó mở trừng trừng, như vừa phát hiện ra một con Quỷ Khổng Lồ bỗng đột ngột xuất hiện trước mắt.
Nhưng Harry đã không còn tâm tư đi suy xét xem vẻ mặt đó của Draco nghĩa là gì – trái tim cậu nhảy lên dữ dội, máu dồn lên mặt, đầu choáng váng sầm lại như một người trúng gió – cậu chỉ muốn thụi một đấm thật mạnh vào giữa mặt thằng Malfoy khốn kiếp ngay lúc này!
Chờ đã, Harry, chờ một chút. Cậu tự nói với mình.
Draco vẫn chỉ là một thằng nhóc mười một tuổi, Draco chẳng qua chỉ là bất bình với Il, Il suýt nữa đã cướp đi pháp lực của nó! Draco có lý do đầy đủ để oán hận Il, mày phải thông cảm nó, không sai, mày nên cảm thông cho nó...
Cảm thông con mẹ nó! Harry bực bội chửi thề trong lòng.
Cậu cảm thông bọn họ, cậu hết sức cảm thông cho bọn họ - rồi ai có thể cảm thông cho cậu dù một chút thôi?
Người chặn bùa phép cho người khác là cậu, người mất pháp lực là cậu, bị người ta bắt nạt như chó hoang cũng là cậu – giờ người bị chỉ trích lại cũng là cậu! Harry cực kỳ giận dữ, cậu lại đạp mạnh một cái vào ghế sofa, nhưng lúc này đạp không nổi, ngược lại lại khiến ngón chân mình đau nhói.
Đau đớn truyền tới trung khu thần kinh, nhanh chóng chuyển thành lửa giận, cảm xúc chồng cảm xúc khiến Harry mất đi khống chế: "Malfoy, mày---"
Tiếng cậu đột ngột tắt lịm.
Gương mặt Draco banh lên quật cường không chịu thua khắc sâu vào đáy mắt cậu.
Đó chỉ là gương mặt của một đứa trẻ, thoáng vẻ vừa áy náy vừa ngượng ngùng xin lỗi.
Ôi, Harry, thôi thôi. Harry đột nhiên mất hết hơi sức. Mày còn muốn so đo với một đứa trẻ ư? Đừng quên mày đã bao tuổi rồi – hoặc chẳng lẽ là pháp lực tạm mất cũng làm tuổi mày tụt đi theo luôn rồi sao?
Được rồi, chết tiệt, tha thứ cho tên nhãi con ác độc kia đi... Thật đúng là không phải ác bình thường mà. Harry cắn răng mắng thầm mấy câu, không để ý Draco, mà dựng chiếc bàn tròn vừa bị mình đạp đổ ban nãy dậy trước, lúc này mới đứng thẳng người lên nói đơn giản:
"Trong tình hình như vậy, chỉ cần tôi đứng ở đó, nếu bên cạnh tôi có bất cứ ai, thì tôi cũng sẽ làm như vậy." Cậu dừng một chút, "Về chuyện Potter... Đó là chuyện giữa tôi và cậu ta, Draco."
Nói xong, Harry không muốn ở lại phòng sinh hoạt chung nữa, cậu dọn sách vở rồi đi luôn ra ngoài.
"Harry!" Draco cất cao giọng, muốn gọi người vừa rời đi quay về.
Bước chân Harry tạm dừng, nhưng không quay đầu lại.
Draco nhìn bóng lưng Harry một hồi, lẳng lặng nói: "Chuyện này chưa xong như vậy đâu. Tôi nói cho ba tôi biết rồi."
Harry cũng hơi trầm mặc. Sau đó cậu lên tiếng: "Đây là chuyện của cậu. Draco, cậu có thể hoàn toàn quyết định điều đó."
Harry không đợi Draco nói thêm gì nữa. Cậu rời khỏi phòng sinh hoạt chung rộng mở. Vừa ra khỏi đã nhìn thấy một người đứng đó, hơn nữa tựa hồ đã đứng một hồi rồi.
Là Snape.
"Giáo sư?" Harry kinh ngạc, "Thầy từ bao..." Nói được một nửa, cậu chợt nhận ra giọng mình hơi ướm mùi chất vấn, vội vàng dừng lại, nhìn Snape không có ý đi vào, cậu lại chần chờ:
"Ừm, giáo sư, thầy có chuyện gì sao?"
"Đi theo ta." Snape liếc Harry một cái, "Phòng Hiệu trưởng, vợ chồng Potter vừa tìm được cách rồi."
"Gì cơ!?" Phản ứng đầu tiên của Harry là không thể tin nổi.
"Vợ chồng Potter đã tìm được phương pháp." Snape hiếm được kiên nhẫn lặp lại một lần, hắn nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng không thể tin của Harry dần tràn đầy vui sướng không thể kìm nén, khóe môi cũng nghéo lên, "Chúc mừng cậu, cậu Ravens, bùa phép kia mặc dù cổ xưa, nhưng không phải loại nửa phần tư liệu cũng không có."
Hoàn toàn là một niềm vui bất ngờ, Harry chưa từng nghĩ đến, chuyện có thể giải quyết đơn giản, đơn giản như vậy. Merlin, một giây trước cậu còn vừa vì nó mà gây lộn với Draco, mà hai ngày trước, cậu còn kế hoạch muốn rời khỏi Hogwarts, Thánh Mungo không có cách, thì tự cậu sẽ tìm cách---
Cảm tạ Merlin chiếu cố!
Harry liều mạng đè nén xúc động muốn la lên sung sướng, nhưng hoàn toàn không nhận ra mình đã ngẩng mặt lên nhìn Snape cười một cái thật to hưng phấn như một đứa ngốc: "Giáo sư, có thật không? Merlin, hôm nay thầy đẹp quá--- A, ý em là anh tuấn! Em chưa từng phát hiện thầy anh tuấn đến thế! Sirius tính gì? Ôi, Merlin..." Cậu thở gấp một hơi nặng nề, "Em thật muốn quỳ xuống trước vạt áo chùng của thầy... Merlin, sao em không thấy chứ, nó đen bóng mà cá tính như vậy mà!"
Snape nhìn Harry câm nín một hồi, quyết định tha thứ, chỉ cười nhạt: "Có thể ngậm miệng của cậu lại được rồi... Theo ta--- khốn tiếp!" Hắn đột nhiên kêu lên, vì Harry đã vừa bất chợt nhào lên người hắn.
"Vứt cái thân thể dính như kẹo mạch nha này của cậu ra khỏi mau!" Snape tức xanh cả mặt. Hắn nghiêm mặt, tàn bạo quét qua cửa phòng ký túc Slytherin, ánh mắt uy hiếp đè tất cả đám dám can đảm lé mắt qua bên này xuống bẹp dí.
Nên những ánh mắt công khai ló đầu ra biến thành dò dẫm dòm lén.
Mà Harry đang ôm Snape thì hoàn toàn không phát hiện, hai cánh tay ôm chặt lấy eo hắn – lúc này phải bi kịch mà thêm một câu, vai của cậu vừa vặn cao tới eo Snape – một cái ôm thật chặt qua đi, giọng nói vẫn còn mơ hồ. "Trò không ngờ, trò thật không ngờ..."
"Shit!" Snape nhỏ giọng nguyền rủa một tiếng, dùng sức kéo Harry đang dính trên người mình xuống, mặt đen như đít nồi, nổi giận đùng đùng túm cổ tay cậu ta hùng hổ đi về phía trước, vừa sải bước chân vừa uy hiếp: "Nếu cậu đây không muốn bị ta rót cho cậu một lọ thuốc Định thần vị đầm lầy --- phiền cậu tỉnh táo lại cho," Hắn nghiến chặt răng, "Cậu Ravens thân ái!"
Harry bị kéo theo một hồi đã không còn kích động như trước, lúc này không hó hé câu gì.
Snape vẫn bừng bừng giận dữ như cũ, nhưng bước chân đã dần chậm lại như bình thường.
Harry đuổi theo Snape, cậu vẫn không lên tiếng.
Snape hơi dừng lại.
Harry cũng đi chậm lại theo.
Snape dứt khoát dừng hẳn, xoay người lại, ánh mắt nhìn Harry chất vấn: "Cậu Ravens?"
"À... Dạ?" Harry mù mờ, sau đó thở dài một hơi, "Không sao, giáo sư, chỉ là sau khi hưng phấn xong lại cảm thấy không thật lắm."
"Đây không phải một trò đùa." Snape không vui.
"Trò biết," Harry nói thầm, "Nên là, ừm, trò suýt vui tới mức phát điên luôn rồi..." Cậu đột nhiên nghĩ lại một loạt hành động vừa rồi của mình, nhất thời đỏ lựng cả mặt.
Snape liếc Harry một cái hoài nghi, sau đó banh mặt: "Mặc dù vợ chồng Potter đã tìm được cách giải quyết nhưng phương pháp kia cũng không đơn giản."
"Vậy cũng không sao." Harry thản nhiên cười nói, "Bất kể khó khăn hơn nữa, có cách là tốt rồi."
"Có là tốt rồi?" Snape lặp lại.
Harry gật đầu, hít một hơi thật sâu, lại thở phào ra, "Chỉ cần có cách giải quyết, thì nhất định trò có thể làm được."
Giờ khắc này, cậu bé mười một tuổi mắt xanh nhướng mày mỉm cười, đầy hăng hái.
Quãng đường sau đó, cả hai đều không nói thêm gì.
Snape dẫn Harry đến trước con thú đá canh cửa, xuyên qua một hành lang dài mới tới phòng Hiệu trưởng, đứng trước chiếc cửa gỗ, bọn họ vừa vặn gặp phải nhóm James và Lily cũng vừa đến.
Lily đang muốn vào Phòng hiệu trưởng ngẩn ra, nhưng lập tức vui mừng chào Snape: "Sev!"
Sev...? Snape nhìn Lily hơi ngờ vực, mới gật đầu, "Lily." Hắn trực tiếp lược bớt ba người còn lại.
Mà hai người đàn ông, James và Sirius liếc mắt nhìn nhau, cũng ăn ý đồng loạt quên Snape.
Về phần người cuối cùng, Il, à, kể từ khi Harry bước vào thì ánh mắt nó đã dính trên người Harry luôn rồi.
Không khí cả văn phòng Hiệu trưởng bỗng đầy kỳ quái.
Nhưng Lily cứ như không hề phát hiện ra, sau khi bắt chuyện với Snape xong, cô liền mỉm cười quay sang, tự nhiên thân thiết ôm lấy Harry, còn cho cậu hai cái hôn lên gò má:
"Harry!"
Mọi người đồng loạt lặng im.
Mà Harry – tiền chúa cứu thế đáng thương khi vừa được vùi vào vòng ôm ấm áp mềm mại của người phụ nữ kia đã cứng ngắc như một pho tượng đá.
Một sự im lặng quỷ dị kéo dài chừng năm phút đồng hồ.
Cuối cùng, Snape liếc Lily kỳ quặc một hồi, mới đưa tay nhéo cổ áo Harry, vớt cậu bé cứu thế đã không thể động đậy kia đi vào phòng hiệu trường.
Il cũng lật đật theo sau.
Lily, James và Sirius đi sau mấy bước.
James – chung mái nhà mà đã bị lờ ba ngày, lúc này đã không nhịn được nữa, thoáng cái vọt tới trước mặt Lily, mặt đầy khẩn trương, thậm chí rối ren tới mức không chú ý hạ giọng, "Lily, Lily à, em thật sự phải tin anh, anh chưa từng làm bất cứ điều gì," Anh cường điệu, "Bất cứ chuyện gì có lỗi với em hết! Nên em không cần vì thế mà làm bất kỳ, bất kỳ điều gì!"
"Ừm?" Lily hơi mơ hồ, sau đó hiểu ra, "Không, không phải chuyện đó – James à, anh chú ý tới không, lần đầu tiên, lúc ở Hẻm Xéo đó, lúc mình vừa nhìn thấy đứa bé kia cũng rất không thích nó, nhưng bây giờ... ít nhất lúc em vừa nhìn thấy nó ở bệnh xá đã không ghét nó nữa, anh cũng vậy đúng không?"
"Hả?" James hoàn toàn không kịp phản ứng, "Khi đó Il cũng không thích nó mà, lúc này Il lại đi cùng nó, ừm..." Anh rối rắm một hồi, cảm thấy nói từ "bạn tốt" cứ kỳ quái. Nhưng đây không phải trọng điểm! James nghĩ, trọng điểm là sự trong sạch của anh cơ mà!
James giữ hai vai Lily, mặt nghiêm túc: "Lily, em thật sự phải tin anh, tình cảm anh đối với em ngay cả Merlin cũng có thể làm chứng—chờ đã, Sirius có thể chứng minh," Đột nhiên anh nghĩ đến, "Lúc anh không ở bên em thì cũng là ở bên Sirius cả, em có thể hỏi cậu ta!"
Anh vội vàng quay đầu nhìn Sirius, "Đúng không, Sirius!"
Sirius đứng bên làm bình hòa nãy giờ liền đảo mắt, "Đúng vậy, tôi có thể làm chứng, sau khi cậu ta uống rượu say... à quên, lúc không uống say cũng ở chỗ tôi."
James lại quay sang Lily cười hề hề, "Em xem, anh căn bản không có thời gian, không có tiền bạc—tiền anh đều ở chỗ em, anh chỉ giấu có chút xíu... A, không đúng... Ờm, thôi được rồi, thật sự có xíu xiu thôi á, Lily à!"
Chân mày Lily theo từng lời của James thốt ra mà càng nhăn càng chặt, đến sau câu này thì cô đã không nhịn được nữa. "Được rồi, James, rốt cục anh đang suy nghĩ gì vậy? Anh ngốc hơn chút nữa được không?"
James trợn mắt hốc mồm.
Lily tránh khỏi tay James, nói qua loa: "Được rồi, em đi vào đây, anh tìm Sirius chơi đi."
"Ha?" James nghi hoặc.
"Sao lại là tôi?" Sirius kháng nghị.
Nhưng Lily đã vội vã mở cửa bước vào mất, chỉ để lại một câu lầu bầu oán trách.
"Stupid Stag?" James lặp lại nghi hoặc.
"Con lộc ngu ngốc?" Sirius phiên dịch.
"..." James & Sirius.
.
Một lát sau, trong phòng hiệu trưởng.
Người đã đến đủ, cụ Dumbledore biến ra một vòng ghế salon xếp thành hình tròn, cười ha hả bảo mọi người ngồi xuống, rồi lôi đồ uống và bánh ngọt ra, nhiệt tình đề cử cho mọi người.
Nhưng chẳng ai đụng mấy đồ ngọt đó cả.
Lily mở lời trước. Cô ngồi đối diện Harry, khụ một tiếng, không nói thừa thãi mà vào thẳng vấn đề: "Cách giải đã tìm được ở trong nhà Potter, trên đó viết cách giải quyết duy nhất là thành lập một đường nối pháp thuật. Mà muốn thành lập đường nối pháp thuật này thì yêu cầu hai bên..."
Cô dừng một lát, sau đó nói:
"Phải tin tưởng lẫn nhau. Vô điều kiện, toàn tâm toàn ý."
- Hết chương 39 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com