Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

CHƯƠNG 41: XÀ KHẨU VÀ MẢNH LINH HỒN CHƯA TỪNG BIẾN MẤT

.

Harry ngây người tại chỗ, mặt đầy kinh ngạc.

Snape nhíu mày: "Ravens?"

"Giáo, giáo sư," Harry kêu rất nhỏ, nhưng sự ngỡ ngàng trong đó vô cùng rõ ràng. Cậu vểnh tai nghe ngóng, ánh mắt lướt qua lại trên những bức tường không dời, "Ngài có nghe thấy tiếng gì không...? Là một giọng nói đang nói chuyện."

Snape im lặng nhìn Harry, đến khi Harry không nói không rằng buông vạt áo chùng của hắn, bắt đầu sờ mó trên vách tường như đang tìm kiếm thứ gì đó, hắn mới mở miệng: "Trừ tiếng của cậu ra, ta không nghe thấy giọng nói nào khác."

Harry không đáp lại, cậu bấu chặt lấy vách tường, ánh mắt di chuyển qua những bức họa đang lim dim trên tường, vừa ghé người áp lỗ tai lắng nghe, cẩn thận tìm kiếm bất kỳ một giấu vết nào.

Nhưng không có, không có gì cả, hết thảy đều im lìm yên tĩnh, như vừa rồi chỉ là một ảo giác thoáng qua do quá mệt mỏi mà thành...

Là ảo giác ư? Harry tự hỏi, cậu thà tin rằng đó chỉ là một ảo giác do cậu bị áp lực quá, nhưng cảm giác bất an và sợ hãi lúc nghe thấy âm thanh đó, cũng đã lặng lẽ gieo một hạt mầm dưới đáy lòng cậu, hấp thu chất dinh dưỡng, điên cuồng mọc lan tràn.

"Ravens?" Snape không nhịn được, "Bây giờ theo ta trở về, hoặc là," ánh mắt hắn thoáng quét qua nơi Harry đang nhìn, "Cho ta một lý do."

Tinh thần vẫn đang tập trung trong việc dò xét tiếng nói vừa rồi, Harry có chút không yên lòng, "Giáo sư, là..."

"Xé nát... Đói quá... Đã tới lúc rồi..." Giọng nói kia lại vang lên lần nữa.

Giống y như lúc trước, lạnh lẽo, tràn đầy sát khí,... Không có gì khác biệt, so với trong ký ức.

Sắc mặt Harry trắng bệch.

Không phải ảo giác, tuyệt đối không phải ảo giác, có ai đó đã thả Tử Xà ra ngoài – Một Xà Khẩu, đã thả Tử Xà ra ngoài!

Nhưng Voldemort không phải là Xà Khẩu cuối cùng hay sao? Hắn cũng không cách nào lưu lại huyết mạch, Chúa Tể Hắc Ám vốn luôn theo đuổi Sự Bất Tử, vì vậy căn bản không cần người thừa kế,... Không, nơi này không có Chúa Tể Hắc Ám, chẳng lẽ là dòng dõi nhà Gaunt? Nhưng cậu đã điều tra, gia tộc Gaunt đã xuống dốc từ vài chục năm trước, thậm chí còn không để lại bất kỳ một chi huyết mạch nào... Không.

Harry có thể cảm nhận được, cảm nhận được trái tim mình như dừng ngừng đập.

Có một luồng khí lạnh như băng len lỏi vào trái tim cậu, khiến cậu không cách nào khống chế, cả thân thể cũng lạnh run.

Không, nhà Gaunt quả thực đã biến mất hoàn toàn vài chục năm, bởi tất cả người nhà Gaunt đều đã chết, nhưng ai có thể chắc chắn nói rằng có kết quả đó tồn tại, không phải do Voldemort nhúng tay? Kẻ tàn ác, điên kùng kia.... Vì khế ước, người thân mà cậu để ý đã sống lại, nên cậu không điều tra được, cũng không đi điều tra...

Harry đấm mạnh một cái lên tường, tiếng động lớn khiến những bức họa bên cạnh rối rít tỉnh lại, bối rối dáo dác xung quanh.

Nhưng lúc này Harry đã không bận tâm được nữa, cậu thậm chí còn không kịp nghe xem Snape đã kêu cậu cái gì ở phía sau – cậu chỉ biết chạy thục mạng, muốn lập tức đến ngay phòng vệ sinh nữ ở lầu một, nơi từng có một con ma khóc nhè Myrtle, nơi từng là cửa vào Phòng Chứa Bí Mật.

Đáng mừng là, đã gần tới giờ giới nghiêm, cả tòa thành không còn bất cứ học sinh nào lai vãng, nên dù Harry xông thẳng vào phòng vệ sinh nữ cũng không bị ai la lên chửi "dâm tặc", hay "biến thái". Nhưng xét theo một phương diện nào đó thì cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu – vì lúc này, Snape đã nối gót Harry đến phòng vệ sinh.

Chậm hơn Harry vài bước, Snape không đi vào nhà vệ sinh nữ, hắn nhìn chữ cái phát sáng trên biển đề Nhà vệ sinh, vừa nhìn thấy cậu bé cơ hồ là bối rối nhào tới trước một bồn rửa tay, run rẩy – không sai, đứa bé kia đang run, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Rốt cuộc là cái gì đã khiến cậu ta hoảng hốt đến thế? Cậu ta đến bây giờ cũng không phải một thằng nhóc con nhát gan... Snape suy nghĩ. Nỗi nghi ngờ này thậm chí khiến hắn đè tiếng giễu cợt sắp bật ra khỏi miệng xuống, chỉ tiến lên hai bước, chăm chú dõi theo từng động tĩnh bên trong phòng vệ sinh.

Sau đó hắn nghe thấy nhìn thấy – hắn cơ hồ không thể tin được mình đã nghe thấy nhìn thấy cái gì – đứa bé đang bám lấy bồn rửa hướng về phía vòi nước, đột nhiên há miệng phát ra những âm thanh lạnh lẽo, tà ác, sau một chuỗi tiếng rin rít xì xào, chiếc vòi nước trước mặt hắn bỗng phát ra một ánh sáng sáng lòa chói mắt, tiếp đó, chiếc vòi xoay tròn, bồn rửa cũng di động... Cuối cùng, một cửa vào tối om, sâu hoắm, rộng chừng đủ một người trưởng thành chui vào được lộ ra.

Trong phòng vệ sinh vô cùng yên lặng.

Snape khiếp sợ, hoài nghi nhìn Harry, mà ống nước bên cạnh Harry – a, xem chừng cậu ta cũng chẳng bình tĩnh hơn Snape bao nhiêu, cậu đứng đực ra bên cạnh bồn rửa, như một người đã trúng bùa hóa đá, từ trên từng sợi tóc, gương mặt, đến mỗi một đốt da thịt, đều trở nên cứng ngắc lạ thường, tất cả tạo nên một dáng vẻ hoảng sợ, mờ mịt, vừa trộn lẫn một nỗi đau khổ sâu sắc nào đó.

Vẻ mặt đó khắc sâu vào đáy mắt Snape, khiến trái tim hắn bỗng thót lên một cái. Hắn cẩn thận nhìn xuống đường ống vừa lộ ra, tiến lên mấy bước, chuẩn bị đỡ lấy Harry – nhưng trước đó, Harry đã động.

Cậu lảo đảo lùi về phía sau, vẻ mặt hoảng hốt giống như vừa thấy một giám ngục Azkaban tà ác nhất, cậu lùi tới tận khi dán vào vách tường đằng sau, nhưng bức tường cứng rắn đó không đủ để đỡ lấy thân thể mềm oặt của cậu lúc này, cậu từ từ, run rẩy trượt xuống mặt đất, đôi môi tái nhợt run run, mơ mơ hồ hồ như tràn ra vài âm tiết.

Snape chỉ nghe được vài câu từ gián đoạn.

"Làm sao có thể", "mảnh linh hồn"...

Là ý gì? Hắn bất giác ngẫm nghĩ, trên mặt không để lộ nửa phần, chỉ tiếp tục bước thêm một bước, thô bạo kéo đứa bé dưới đất dậy.

Hắn nói nghiêm nghị: "Nhìn dáng vẻ lúc này của cậu! Cho dù thực sự có xảy ra chuyện bất trắc gì, chỉ với bộ dáng bây giờ này thì cậu có thể làm gì?"

Ánh mắt Harry chuyển lên người Snape.

Tỉnh táo lại, Harry, tỉnh táo. Trong lòng cậu liều mạng nhắc nhở bản thân – chẳng qua mi vừa mới phát hiện mình là Xà Khẩu, mi là Xà Khẩu, mảnh linh hồn trong cơ thể mi vẫn chưa biến mất... chưa từng biến mất...

Toàn thân Harry lạnh run.

Cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, sau khi chiến thắng Voldemort, khi cậu cho rằng mình rốt cuộc có thể bình an yên tĩnh rồi, cậu lại phát hiện ra mình đã bị mảnh linh hồn còn sót lại trong cơ thể mình khống chế thế nào, rồi cậu đã đến trước mộ ba mẹ ở thung lũng Godric, cầm lên cây đũa phép nhựa ruồi đã cùng cậu trải qua một lần lại một lần chiến đấu, chỉ vào chính mình, dùng kiên định quyết tâm giết chết chính mình niệm lên câu thần chú "Avada Kedavra" kia ra sao.

Nực cười làm sao, đến đối mặt với Voldemort – kẻ tà ác, điên khùng đã khiến cả cậu và rất nhiều người khác tan nhà nát cửa đó, cậu còn chưa có cơ hội dùng đến Avada, vậy mà cuối cùng cậu lại phải xài nó cho chính mình.

Cậu giết chính mình không chút do dự.

Chỉ vì tiêu diệt hoàn toàn Voldemort.

Nhưng lúc này, nhưng lúc này...

Harry cảm thấy choáng váng, cậu phải mượn sức Snape mới có thể đứng vững. Nhưng cùng lúc đó, cậu lại cảm giác mình đã tỉnh táo lại, tỉnh táo chưa từng có. Cậu cảm giác như mình đã bị chia làm hai nửa, một nửa vì sợ hãi mà đau khổ, bởi Xà Khẩu – và cả mảnh linh hồn, mà lúc trước cậu vẫn luôn trốn tránh, nhưng cuối cùng vừa bị vạch trần; một nửa thì bắt đầu tỉnh táo tính toán, suy tính xem làm sao tiêu diệt Tử Xà, làm sao phá hủy Trường Sinh Linh Giá, lại một lần nữa... Không sai, lại một lần nữa...

Giết chết Voldemort.

"Giáo sư." Lực lượng từ từ trở về trong cơ thể Harry, cậu rút cánh tay mình trong tay Snape ra, mở miệng định nói gì đó, nhưng trên khuôn mặt vẫn xanh trắng đột nhiên đỏ hồng lên – một chớp mắt, tiếng ho khan dữ dội mang theo vài búng máu, và cả sự đau đớn bỏng rát kéo đến, phụt ra khỏi cổ họng cậu.

Harry ngây dại.

Snape hít vào một hơi, mái tóc rủ xuống như tấm rèm của hắn loạng choạng, như cũng vừa bị chấn động – sau đó, hắn không chút do dự, xốc cục phiền toái – một phút cũng không chịu yên tĩnh, này lên, bước thẳng tới bệnh xá.

Như đã nói trước, lúc này đã gần giờ giới nghiêm.

Bà Pomfrey ở bệnh xá mặc đồ ngủ, cau có vì giấc ngủ bị làm phiền vung mạnh đũa phép kiểm tra cho Harry đang ngồi trên ghế, càng lúc, càng kiểm tra kĩ dần, sự bực bội của bà càng biến mất, thay vào đó là nét ngưng trọng và nghi ngờ hiếm thấy trên gương mặt của bà.

Bà lẩm bẩm vài câu.

Tiếng lẩm bẩm như tự thì thầm này, Harry cũng nghe thấy, bà nói: "Sao đột nhiên trở nặng như thế được?"

Sau đó bà Pomfrey thu đũa phép, không để ý đến Harry mà đi thẳng về phía Snape đang đứng một bên.

Bà và Snape cùng thấp giọng nói vài câu.

Snape đứng bên này, hai tay ôm ngực liếc nhìn sang Harry một cái, tiếp đó theo bà Pomfrey cùng đi về phía ngoài bệnh xá.

Bọn họ đứng chắn ở cửa.

Harry không lại gần nghe, mặc dù điều đó liên quan tới sức khỏe của cậu – à, thì còn có thể sao nữa? Tình huống xấu nhất là cậu chẳng còn được mấy năm, rồi chết đi trong đau đớn... Cậu cuối cùng rồi sẽ chết. Ba mươi tuổi hay mười mấy tuổi, cũng chẳng có gì khác biệt.

Chỉ cần Voldemort không lại xuất hiện.

Chỉ cần Voldemort vĩnh viễn không thể xuất hiện.

Harry thả lỏng cơ thể trên ghế. Hai tay giao nhau, nghiêng nhìn về phía cửa sổ, trong ánh mắt bao hàm tia lạnh lẽo mà với bất cứ ai cậu cũng chưa từng lộ ra.

Cánh cửa lại bị đẩy ra.

Nhưng lần này, người vào chỉ có một mình Snape.

"Giáo sư?" Harry quay mặt sang, tia lạnh lẽo trong mắt đã thu lại khi vừa có người tiến vào.

Snape đứng cách Harry hai ba bước chân, hắn trông như đang trầm ngâm điều gì đó. Sau đó, hắn với lấy một chiếc ghế ngồi xuống đối diện Harry, dùng ngón tay gõ gõ trên một tay vịn ghế: "Bệnh tình cậu đột nhiên chuyển biến xấu."

Snape chọn cách mở đầu như vậy.

Snape lại tiếp tục: "Pomfrey nói ta không nên cho cậu biết, nhưng đây là chuyện của cậu, ta không cho rằng chuyện của cậu có gì mà cậu không thể chấp nhận được." Giọng thầy nghe lạnh lùng.

Nhưng Harry nở nụ cười, cậu nói: "... Cám ơn, giáo sư."

"Ta cũng không làm gì đáng giá để cậu phải nói cám ơn." Snape nói, "Mặt khác, vì giúp cái mạng nhỏ của cậu có thể kéo dài thêm, sau này cậu đừng làm những chuyện dư thừa nữa, hoặc những chuyện khác khiến cậu tốn quá nhiều thể lực. Còn có," Hắn dừng một lát, vẻ mặt không để lộ cảm xúc không đoán được có phải cảm thấy khó xử vì lời sắp nói hay không:

"...Cũng không được có nhiều dao động cảm xúc."

Sự im lặng bao trùm bệnh xá chừng mấy giây, ngắn ngủi thậm chí Snape còn chưa kịp cảm giác, đã nghe thấy tiếng Harry:

"Trò hiểu rồi, giáo sư, ngoại trừ những thứ đó thì sao?"

Ánh mắt đen thùi của Snape nhìn chằm chằm Harry, hắn muốn tìm thứ gì đó từ trên gương mặt cậu, như là căng thẳng, chán chường, hoặc là mờ mịt.

Nhưng gương mặt non nớt đó không có gì cả, chỉ có sự bình tĩnh đến bất thường.

Như hắn chỉ vừa nói với cậu ta về chuyện thời tiết, hay vài bài giảng thế nào, vậy thôi.

"... Không còn gì nữa." Snape đáp. Hắn chú ý tới, đứa bé này thậm chí còn không tính hỏi liệu nó có thể khỏi hẳn không.

Mà làm như vậy, chỉ có một loại người.

Chấp nhận vận mệnh, sợ hãi chống lại nó.

Snape nhận ra sự tức giận đang bừng lên trong lòng, hắn quả thực không thể nhịn được – không cách nào chấp nhận được cách nghĩ của tên nhãi con ngu xuẩn đó – Merlin, hắn đã cho rằng cậu ta ít nhiều vẫn có chút trưởng thành, nhưng thực tế thì sao? Cậu ta thậm chí còn không bằng một đứa nhóc mười một tuổi!

Chuyện như vậy, sức khỏe của cậu ta, sao cậu ta dám tùy tiện như vậy? Nếu ngay cả chính cậu ta cũng chẳng để ý, vậy cậu ta còn mong ai đến để ý thay mình nữa?

Cậu ta thậm chí không có lấy nổi một người thân có thể thay cậu ta để ý.

Chính mình năm đó, dù sao... vẫn còn một người mẹ, đúng không?

"Cậu không còn lời gì muốn nói nữa à?" Tức giận và bất mãn khiến giọng Snape trở nên ác độc. Hắn biết cậu đã nhận ra, vì Harry đã nhìn sang hắn với vẻ kinh ngạc và khó hiểu.

Kinh ngạc và khó hiểu. Snape thầm cười lạnh. Sau đó hắn nghe thấy cậu ta đáp:

"Không, thực ra, giáo sư, trò có chuyện quan trọng muốn nói với ngài."

Harry nói trịnh trọng. Lúc này bệnh xá không có ai, đám Bridges vốn đang nghỉ ở bệnh xá cũng không biết đi đâu rồi, vì vậy Harry cũng không đổi nơi khác nữa, định nói luôn với Snape tại đây:

"Giáo sư, trong hành lang trò dừng lại bởi đã nghe thấy một giọng nói. Ngài không nghe thấy nó, là bởi vì giọng nói mà trò nghe thấy, chính là tiếng rắn." Cậu hít một hơi thật sâu, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của chính mình.

"Trò là một Xà Khẩu."

Trên mặt Snape xẹt qua một thoáng giật mình, nhưng không nhiều lắm, vì khi nghe thấy Harry xì xào với vòi nước thì hắn đã có phát hiện rồi.

Bệnh xá không vang lên lời chất vấn của Snape, giúp Harry thở phào nhẹ nhõm, cậu nói tiếp: "Giáo sư, ngài có biết truyền thuyết trong Hogwart không? Về Phòng chứa bí mật của Slytherin để lại ấy?"

Đáy mắt Snape hiện lên chút suy tư, hắn nói: "Nói tiếp đi."

Harry nói đơn giản: "Hogwarts có một con Tử Xà, ánh mắt nó có thể giết người. Myrtle vài chục năm trước..." Nói tới đây, cậu chợt nhận ra, lại thở dài mệt mỏi, "Thật xin lỗi, trò lẫn lộn chút," Cậu nói, vì hiện tại phòng vệ sinh nữ lầu một không hề có một Con Ma Khóc Nhè Myrtle.

"Vài chục năm trước?" Snape lầm bầm tự hỏi.

Harry không chú ý, nói tiếp: "Con Tử Xà này giờ đã được thả ra, nó đại khái bị giam ngàn năm rồi, đã đói tới phát điên, trò nghe thấy giọng nó nói "ssss... Máu... sss... giết"," Cậu bắt chước, nhưng ngay sau khi nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Snape, thì cũng hiểu được, áy náy nói một câu: "Xin lỗi."

Tiếp đó, cậu cố gắng phân biệt, dùng ngôn ngữ bình thường lặp lại:

"Máu... Giết...."

"Xé nát... Đói quá... Đã tới lúc rồi..."

Snape nhất thời lặng thinh.

Một lát sau, hắn nói: "Ý của cậu là, có người đã thả một con Tử Xà có thể giết người, từ thời Slytherin còn sống, ra ngoài?"

"Vâng." Harry đáp.

"Tại sao lúc trước không xảy ra chuyện gì?" Snape hỏi.

Harry vừa định nhắc Myrtle thì liền nhớ ra nơi này không có chuyện đó, cậu phiền muộn nhướn mày: "Vì... việc đó cần Xà Khẩu, nhưng từ vài chục năm trước gia tộc Gaunt đã, vì tộc nhân cuối cùng chết đi mà, biến mất."

"Đúng vậy, Gia tộc Gaunt đã biến mất trước cả khi ta nhập học." Snape không biểu cảm, "Mà cậu, Harry, cậu là Xà Khẩu."

Harry cảm thấy Snape muốn nói gì, ánh mắt cậu chợt căng thẳng.

Quả nhiên, Snape nhìn cậu, sau đó chỉ ra vấn đề bằng một giọng mềm nhẹ mà tàn nhẫn: "Hiện tại, cậu nói cho ta biết, Tử Xà đã ra ngoài, được một Xà Khẩu thả ra ngoài."

Sống lưng Harry thoáng cái thẳng tắp, trên mặt đầy phẫn nộ vì bị mạo phạm, cậu tựa hồ sắp bật dậy – nhưng cơn phẫn nộ đó cuối cùng lại biến mất.

Cậu ngã ngồi lại trên ghế, vẻ mặt mệt mỏi, cơn giận biến mất như cũng mang đi tất cả sức lực trong người cậu. Cậu hít sâu một hơi, nói với Snape:

"Giáo sư, trò muốn gặp hiệu trưởng Dumbledore. Trò có cách," Giọng cậu khô khốc, "Để cho thầy ấy tin tưởng trò."

Dùng ký ức trong trí nhớ của cậu.

Bảo vật quý giá nhất mà cậu ẩn sâu dưới đáy lòng, khát vọng có người chia sẻ, lại không muốn bị bất cứ ai dòm ngó.

- Hết chương 41 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com