Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

CHƯƠNG 42: NGƯỜI THẦY VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO

.

"Ồ,... Severus, Harry." Trong văn phòng Hiệu trưởng, cụ Dumbledore đội một chiếc mũ màu xanh lơ, vừa chà kính vừa hiền hòa hỏi thăm, tựa như cụ không hề bị phiền hà gì khi bị đánh thức lúc nửa đêm thế này, "Có chuyện gì đây? Để các con phải tới tìm ta vào lúc muộn như thế này."

Harry lặp lại những lời vừa rồi nói với Snape một lần.

Snape đứng ngay cạnh đó, ánh mắt hắn nhiều lần liếc qua Harry, tò mò không biết cậu ta sẽ thuyết phục Dumbledore bằng cách nào.

Theo từng lời kể của Harry, nét mặt cụ Dumbledore cũng càng lúc càng nghiêm túc, ánh mắt cụ nhìn Harry đầy tìm tòi nghiên cứu, cụ nói: "Tử Xà đã được một Xà Khẩu thả ra ngoài, con chắc chắn chứ, Harry?"

Harry cũng không mất thì giờ vào việc biện luận lời mình nói là thật hay giả, cậu nói rất dứt khoát: "Giáo sư, trò chấp nhận dùng Chân Dược."

Snape đứng bên cảm thấy vô cùng kinh hãi, ánh mắt cụ Dumbledore thì trở nên sắc bén, cũng đầy áp bách. Sau thấu kính nửa vầng trăng, ánh mắt xanh thẳm của cụ phản chiếu như hai luồng kiếm sắc lạnh, thẳng tắp xuyên qua lồng ngực Harry, chạm đến nơi sâu nhất:

"Việc sử dụng Chân Dược được quy định nghiêm ngặt, Harry."

"Trò tự nguyện, trò có thể ký cam kết có hiệu lực pháp thuật." Harry nói.

Dumbledore chăm chú nhìn Harry một hồi, rồi mới khẽ gật đầu: "Severus, phiền anh lấy thuốc đến đây."

Ánh mắt Snape nhìn Harry kỳ lạ. Ánh mắt ấy quá thâm trầm và phức tạp, Harry căn bản không thể phán đoán lúc này Snape đang suy nghĩ điều gì, nhưng cậu có thể khẳng định rằng, thầy lúc này tuyệt đối không có một chút, một chút xíu nào là vui vẻ - vạt áo chùng đen cuồn cuộn theo bước chân Snape rời đi, nhìn qua như một làn sóng đen ngòm đang cuộn trào... Mà hình ảnh này, chỉ xuất hiện khi thầy vô cùng bực bội.

Snape đã rời đi.

Harry thu ánh nhìn, lòng nặng nề. Cậu không biết áp lực vừa rồi là do Tử Xà hay là vì Snape... Được rồi, bắt đầu từ khi nào mà hành động của Snape đã có thể ảnh hưởng đến tâm tình của cậu như vậy?

Nhưng không thể nghi ngờ rằng, trong thế giới này, Snape quả thực đối với cậu rất tốt.

Đã sắp siêu việt cả tình cảm yêu thích của một giáo sư với đệ tử đắc ý rồi.

"Harry," Dumbledore mở miệng, ông cụ dường như đã trở về vẻ hiền lành hằng ngày, "Uống chút gì đó không, con cần thư giãn một chút đó."

Cụ vẫy cây đũa phép, trên bàn làm việc xuất hiện hai ly sữa nóng hổi.

Harry khẽ giật khóe môi, nói một tiếng cám ơn, sau đó bưng ly lên uống một ngụm.

Mùi vị cũng không tệ lắm? Harry nghĩ, không nhịn được bưng lên lại uống thêm một ngụm nữa.

Lúc này, vị ngọt thanh thanh đã từ cổ họng trôi xuống dạ dày, sau đó một luồng hơi ấm truyền đến khắp tay chân, như một đôi tay mềm mại ấm áp đang xoa dịu cảm xúc căng thẳng trong cậu, khiến cả người cậu buông lỏng khá nhiều.

Cụ Dumbledore cười ha hả, cụ nháy mắt với Harry: "Có những lúc chúng ta có thể nếm thử những mùi vị mới lạ, nhưng có lúc những mùi vị quen thuộc lại có thể giúp con an tâm hơn, đúng chứ?"

Harry nở một nụ cười cảm kích – ông cụ đã sống gần một thế kỷ này luôn thông tuệ như vậy, mà còn luôn không nề hà chỉ bảo cậu.

Cậu nghĩ đến đó, chút do dự cuối cùng còn sót lại trong lòng cũng tiêu tan hết.

Khi văn phòng Hiệu trưởng được mở ra lần nữa, Snape cầm một bình độc dược nhỏ trong suốt trở lại.

Là Chân Dược.

Harry lập tức nhận ra. Dạ dày vừa mới ấm lên vì sữa bỗng như bị vứt vào một tảng đá nặng trịch khó chịu. Nhưng cậu không cho mình có cơ hội hối hận. Cậu đứng dậy nhận lấy bình thuốc trong tay Snape, mở nắp bình nhỏ liền bốn năm giọt vào ly của mình, sau đó, cậu bưng ly lên, uống một mạch hết chỗ sữa còn lại.

Mùi vị chất lỏng trong chén không hề thay đổi.

Nhưng Harry đã không còn tìm được cảm giác được trấn an mềm mại dịu dàng như trước nữa.

Dumbledore đợi Harry ngồi xuống rồi, mới mở miệng: "Con cho rằng trong Hogwarts tồn tại một con Tử Xà còn sống từ thời Những Người Sáng Lập ư?"

"Vâng." Harry đáp.

"Con cho rằng hiện tại, có một Xà Khẩu đã thả con Tử Xà đó ra?" Dumbledore hỏi.

"Vâng." Harry lại đáp.

"Như vậy," Dumbledore hỏi, "Kẻ thả Tử Xà ra ngoài là con sao?"

Trên mặt Harry từ tái nhợt chuyển sang ửng đỏ - đúng vậy, ngay lúc uống xuống thuốc Chân Dược cậu liền đã dự đoán được cụ Dumbledore sẽ hỏi như vậy, nhưng có thể đoán được và nghe thấy lại là hai việc khác nhau, cậu vẫn không thể ngăn được nỗi tức giận và một loại cảm giác bị phản bội – nỗi tức giận thậm chí còn hơn cả lúc bị Snape chất vấn lúc trước.

Đối với vị Hiệu trưởng già này, cụ Dumbledore, cậu luôn phảng phất như có thể hiểu, nhưng vĩnh viễn không cách nào chấp nhận.

Nhìn đi, trước kia, cụ vẫn luôn luôn trợ giúp cậu, bảo vệ cậu... là trước kia.

Ngực Harry lạnh buốt, nhưng bất kể lúc này cậu có nghĩ thế nào, thì tác dụng của Chân Dược bên trong cậu vẫn trung thực thi hành chức trách của nó, làm Harry phải mở miệng, mặc dù giọng cậu có khô khốc khàn đặc đến mức không còn nguyên vẹn:

"...Không phải!"

Bầu không khí trong văn phòng Hiệu trưởng không vì một câu trả lời này mà dịu đi.

Cụ Dumbledore vẫn nghiêm túc: "Như vậy, con biết ai đã thả Tử Xà ra chứ?"

"Biết." Harry nói.

"Là ai?" Dumbledore hỏi.

"Voldemort hoặc là một mảnh linh hồn của hắn." Harry hít sâu một hơi đáp.

"Voldemort ư?" Vẻ mặt cụ Dumbledore đầy nghi hoặc.

"Tom Marvolo Riddle." Harry nói, "I am Lord Voldemort."

Sắc mặt cụ Dumbledore lập tức trở nên khó coi.

"Tom Marvolo Riddle." Cụ nhẹ giọng lặp lại, "Tom..."

"Tiếp tục, Harry." Cụ nói, "Làm sao con biết được điều này?"

Harry ngập ngừng. Dù Chân Dược trong cơ thể điên cuồng bắt cậu lập tức mở miệng, nhưng cậu vẫn ngập ngừng.

Sau đó, cậu nói: "Trò biết, vì trò đã từng trải qua."

Một câu nói kia nói ra phảng phất đã chạm phải một chiếc chìa khóa khiến thời gian ngừng lại.

Phòng Hiệu Trưởng tĩnh lặng đến mức như mọi thanh âm lúc này đều đã bị hút ra sạch sẽ, không còn bất cứ gì, không có tiếng chuông vang, thậm chí ngay cả tiếng hít thở của nhau cũng biến mất.

Lúc lâu sau, một tiếng kêu to của Fawkes đánh vỡ sự tĩnh lặng đó.

Harry đưa mắt nhìn sang con Phượng Hoàng đang đứng thẳng trên chiếc giá của nó, không hề nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Snape và ánh mắt sắc bén của cụ Dumbledore, chỉ nhìn kĩ con chim gầy gò, khô teo, trọc lốc đang đứng đối diện với mình trong góc tường.

Nó sắp chết. Harry nghĩ.

Nó đang đợi tử vong đến gần, tựa như cậu.

Nhưng nó có thể hồi sinh từ ngọn lửa, còn cậu thì... Hẳn là chỉ có thể an nghỉ trong bóng đêm, cho đến vĩnh hằng.

Rất khó nói tâm tình Harry lúc này là gì. Có lẽ không phải không đau đớn sợ hãi, nhưng dù sao, cậu cũng đã sớm nên như vậy... Cậu đã sớm nên thế này.

"Harry." Harry lại nghe thấy giọng cụ Dumbledore. Nghe thấy tiếng cụ ra lệnh:

"Ta cần miêu tả cụ thể của con."

Harry há miệng, cậu nhìn sang Snape một cái trước, vốn định nói để thầy ra ngoài, nhưng ngay sau đó, cậu nghĩ đến nếu như nói cậu không để ý ai biết quá khứ của mình nhất, người đó hẳn là Snape không nghi ngờ - dù sao ban đầu, bọn họ luôn căm ghét nhau, không giống cảm xúc của cậu với những người khác, đầy phức tạp, cảm kích xen lẫn áy náy.

Mặt khác, dĩ nhiên, khi đã biết tất cả, cậu thực sự đã cảm kích Snape từ đáy lòng – nhưng cũng chính bởi vì thế, cậu tựa hồ hẳn nên để thầy biết chuyện gì đã xảy ra... Dù sao, Snape bây giờ vô cùng quan tâm chăm sóc cậu, mà đồng thời cũng không biết rằng, cậu từng là "Potter" mà thầy căm hận nhất.

Nghĩ đến đây, Harry không còn ý định để Snape rời đi nữa, mà thuận theo tác dụng của Chân Dược, đơn giản thuật lại những gì mình từng trải qua một lần.

Từ khi nói tới khởi đầu mọi chuyện, chú ý tới Snape khẽ động dung; cậu nói tiếp những quá trình gian khổ, trầm trọng, nhìn thấy đáy mắt cụ Dumbledore lóe lên những tia sáng phức tạp, cuối cùng cậu nói đến kết cục chẳng mấy hoàn mỹ kia, nghe thấy tiếng thở dài thật sâu trong lòng mình, một tiếng thở dài não nề uể oải.

Không ai nói gì nữa.

Không khí trầm trọng khiến bất cứ ai cũng không thể hô hấp thoải mái.

Hồi lâu, cụ Dumbledore nói: "Severus, phiền anh đi lấy thuốc trung hòa Chân Dược nhé."

Mặt Snape thoáng nhăn lại, hắn nhìn sang Harry một cái, không nói gì rời khỏi.

Phòng Hiệu trưởng chỉ còn lại Dumbledore và Harry.

Harry không rõ cụ tính làm gì, vội vàng mở miệng: "Hiệu trưởng, trò nghĩ nên giết Tử Xà càng nhanh càng tốt, ánh mắt của nó, dù cách pha lê hoặc nước cũng có thể khiến người ta hóa đá..."

"Harry," Dumbledore ngắt lời cậu, "Ta tin Tử Xà mà con nói là có tồn tại. Nhưng những chuyện khác..."

"Những chuyện khác?" Harry lặp lại, trong lòng bắt đầu có dự cảm xấu.

"Đúng vậy, những chuyện khác." Dumbledore nói, hai tay cụ vén lên đặt trên bàn, ánh mắt xanh thẳm sau thấu kính lóe lên ánh nhìn phức tạp, "Chuyện con nói quá mức nghiêm trọng, ta cũng không thể xác định..." Cụ dừng một lát, "Nó có thật hay không."

"Cũng không thể xác định?" Harry nhỏ giọng nói, "Nó có phải thật hay không ư?"

Cậu trông như là cảm giác mình đang nghe nhầm.

Nhưng vẻ mặt trầm trọng của cụ khiến cậu biết rằng, những gì cậu vừa nghe đều là thật.

Cụ Dumbledore không tin cậu.

Ngay cả cụ Dumbledore cũng không tin cậu!

Harry cảm giác như nghẹt thở, trái tim bị thứ gì đó bóp chặt, cậu thở gấp dữ dội, thoáng đứng dậy lao đến mặt bàn, đến gần ông cụ, đau khổ, liều lĩnh thét gào: "Trò nói đều là sự thật! Giáo sư, toàn bộ đều là thật! Chúng, chúng, như thế, khiến cho người ta tuyệt vọng như thế!"

Nhưng Dumbledore, ông cụ râu tóc bạc phơ chỉ nhìn cậu, nặng nề biểu lộ càng nhiều áy náy: "Ta rất xin lỗi, mặc dù ta cũng không cho rằng con nói xạo."

Đúng vậy, đúng vậy, cụ không cho rằng cậu nói xạo.

Nhưng tuy vậy, cụ vẫn chưa tin – cụ vẫn chưa tin, rằng chuyện đó đã thật sự, sắp xảy đến!

Nếu ngay cả Dumbledore cũng không tin, vậy phải làm sao đây?

Nếu ngay cả vị Phù Thủy Thiện vĩ đại nhất thế kỷ này cũng không đứng về phía cậu...

Cậu đã không còn pháp lực.

Cậu thậm chí không thể bỏ mặc tất cả tự mình giải quyết.

Harry cực kỳ khó chịu, trên mặt cậu bắt đầu nổi lên từng vệt đỏ bất thường, cậu cảm giác lồng ngực bị tức nghẹt đến mức khiến người ta buồn nôn, cậu thấy choáng váng... Cậu nhớ đến những lời mà bà Pomfrey đã nhờ Snape truyền lại cho cậu.

Vì cái mạng nhỏ của cậu, tốt nhất không cần dao động cảm xúc quá mạnh.

Vì cái mạng nhỏ của cậu... Hiện tại không được, không được ngất đi. Harry nắm thật chặt hai tay, ngay cả móng tay cắm vào mu bàn tay cũng không hề phát giác. Cậu từ từ ngồi xuống chỗ cũ, thở sâu, mặc dù nó càng làm cậu thêm choáng váng:

"Giáo sư, ít nhất Tử Xà, về Tử Xà, ngài phải..."

"Yên tâm," Dumbledore khẽ nói, "Tử Xà ta sẽ xử lý. Mà, bây giờ trông con không ổn lắm. Ta cho rằng con cần đến bệnh xá."

"Trò không có gì là không ổn!" Harry thô bạo đáp. Cậu nhắm chặt ánh mắt, nỗ lực suy nghĩ nguyên nhân tại sao Dumbledore không tin tưởng... Cậu đã dùng Chân Dược... Toàn bộ những gì cậu nói đều là sự thật... Dumbledore cũng nói tin rằng cậu không nói xạo.

Dumbledore đang hoài nghi cậu không nói thật hết?

Chân Dược không hề đủ để Dumbledore tin vào hết tất cả những gì cậu nói?

Cậu còn cách nào để Dumbledore tín nhiệm mình?

Dumbledore... Không phải chỉ là một ông cụ hiền lành, một hiệu trưởng trong trường học phép thuật, cụ đã lập lên Hội Phượng Hoàng, cụ luôn chống lại Voldemort, duy trì Muggle, Phù Thủy Muggle và lợi ích của họ... Ngoài việc là một người thầy, cụ còn là một người lãnh đạo.

Harry bất giác nghĩ đến hình ảnh mình đã nhìn thấy trong ký ức của Snape: Sau khi Voldemort nhận biết được lời tiên tri, quyết định muốn giết chết cả gia đình Potter, Snape đã tìm đến người mà Voldemort sợ nhất, yêu cầu cụ bảo vệ gia đình Potter...

Dumbledore đã trả lời thế nào?

"Như vậy, anh có thể làm gì cho tôi?"

Anh có thể làm gì cho tôi?

Harry không còn thấy nghẹt thở nữa, cậu cảm thấy có một luồng khí lạnh buốt lẻn sâu từ trong thân thể lên tận não, khiến cậu không tự chủ rùng mình một cái.

Ông cụ được mệnh danh "Phù Thủy Thiện Vĩ Đại Nhất" – Người đã chiến thắng Chúa Tể Hắc Ám I – nếu như chỉ có nhân từ và bác ái thôi, thì làm sao có thể thành công được chứ?

Cậu không phải một đứa trẻ.

Cậu chỉ nghi hoặc tại sao lúc này cậu mới nhớ tới một màn kia, hình ảnh uy nghiêm và lạnh lùng đó của cụ Dumbledore.

Là vì cụ chưa từng lộ những mặt đó ra trước mặt cậu sao?

Là vì cụ đúng như lúc trước cậu đã nói, luôn giữ cậu trong vòng bảo vệ và yêu thương sao?

Nên hiện tại, Dumbledore trong mắt cậu vẫn là vị Phù Thủy Thiện vĩ đại nhất, ông cụ thông tuệ nhất, cũng là vị trưởng giả đáng giá tin tưởng nhất.

Nhưng mà cậu trong mắt Dumbledore đã sớm không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Cậu không còn là Cậu Bé Vàng của cụ nữa.

Cậu phải làm gì mới có thể khiến một người lãnh đạo lại tin tưởng mình lần nữa?

Cậu có thể làm gì...?

"Trò không có pháp lực," Harry lẩm bẩm, "Trò không cách nào rút được trí nhớ của mình..." Trước mắt cậu bỗng hiện lên nét mặt áy náy lúc trước của cụ Dumbledore.

Chẳng lẽ đó là vì cụ không hoàn toàn tin tưởng lời cậu thôi? Không, không chỉ là vì vậy... Cụ Dumbledore đã biết, cậu phải làm gì, việc duy nhất mà cậu có thể làm...

Một tia sét xẹt qua tư tưởng, Harry chợt hiểu.

Cậu đã hiểu rõ.

Chiết Tâm Bí Thuật.

Một phép thuật tà ác, bất thiện, nhưng thực dụng không nghi ngờ.

Voldemort đặc biệt thích nó, như thích Crucio và Avada Kedavra vậy.

Vì ý nghĩ của chính mình, Harry run rẩy, phản ứng đầu tiên của cậu là không dám tin – Dumbledore làm sao có thể đối xử với cậu như vậy? Dumbledore làm sao có thể đối xử với cậu như vậy!

Nhưng vẻ mặt áy náy của cụ luôn vởn quanh trước mặt cậu, không thể xua tan.

Harry cảm thấy tim mình vừa bị xé ra thành một vết rách, biến thành một chiếc đồng hồ cát, mặc dù đã cố gắng che lại, nhưng những thứ trân quý ít ỏi vẫn trôi đi như hạt cát không cách nào có thể vãn hồi... Đầu cậu lại váng đi, chỉ nghe thấy tiếng máu chảy ù ù trong tai, môi khẽ run, dưới tác dụng của Chân Dược, nói ra lời nói mà có lẽ bình thường cả đời cậu cũng không thể nói ra.

"Giáo sư, làm sao thầy có thể như vậy? Làm sao thầy có thể ...ruồng bỏ con như vậy?" Hỏi cụ, hốc mắt cậu cũng ở một thoáng này đong đầy nước mắt.

"Harry..." Dumbledore như là định nói điều gì.

Nhưng Harry đã tỉnh táo lại, cậu giơ tay gạt lệ trên khóe mắt, nói: "Chiết Tâm Bí Thuật, Giáo sư, nếu như làm vậy có thể khiến ngài tin tưởng lời nói của trò."

Dumbledore trầm mặc một hồi. Cụ nói: "Đây là một phép rất tà ác, con biết chứ."

"Nhưng ngài cũng biết dùng nó, không phải sao ạ?" Harry nói, "Giáo sư Dumbledore. Ngài biết không... Voldemort, kẻ điên đó, còn tà ác hơn tất thảy những phép thuật tà ác nhất."

"Con hiểu được con đang nói gì chứ?" Dumbledore hỏi.

"Trò nghĩ trò không có lúc nào lại hiểu rõ hơn lúc này." Harry giật nhẹ khóe miệng, mỉm cười.

Vẻ mặt cụ Dumbledore nặng nề hơn, nhưng cụ không nói gì nữa, mà giơ đũa phép, cụ xác nhận lại: "Con đã chuẩn bị xong chưa?"

"Trò nghĩ cái này không cần chuẩn bị." Harry nói. Tiếp đó liền cảm nhận được văn phòng biến mất, hiện lên trước mắt cậu lúc này là từng màn, từng màn quá khứ đã bị chôn vùi sâu trong ký ức... Cậu bị giam trong tủ chén lúc còn bé... Cuộc sống bị Dudley và bè đảng của nó bắt nạt... Lúc cậu học tập ở Hogwarts... Cái chết của Cedric... Đại diện cho thời khắc chiến tranh chính thức bắt đầu, Sirius rơi vào màn che... Dumbledore chết đi... Snape chết đi... Cậu dùng viên đá Phục Sinh gặp lại dáng vẻ ba mẹ, Sirius sau khi chết... Cuộc quyết chiến cuối cùng giữa cậu và Voldemort... Còn cả kết thúc cuối cùng.

Một mình cậu dựa vào tấm bia mộ, cô độc giơ cao cây đũa phép...

Harry thoát ra từ phép Chiết Tâm Bí Thuật. Ngã ngồi trên ghế, cả người đều nhễ nhại mồ hôi, thở hổn hển như một con cá vừa bị mắc cạn, nhưng vẫn không cảm thấy dễ hô hấp hơn chút nào.

Cậu không hề chống cự bất cứ chút nào với phép Chiết Tâm vừa rồi.

Cậu ngẩng đầu, nhìn Dumbledore.

Ông cụ kia ngồi sau bàn làm việc, một tay vẫn còn nắm cây đũa phép, nhưng tựa hồ đã ngây dại, cứ ngồi như vậy, hồi lâu chưa từng nhúc nhích.

"Con ta." Dumbledore nói, một giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt cụ, theo sống mũi nghiêng lệch của cụ, trườn qua hai gò má, rồi biến mất vào chòm râu đã hoa râm, "Ta xin lỗi, thật sự... vô cùng xin lỗi con."

Harry không nói gì.

Cậu cũng không có gì để nói.

Cuối cùng, khi Snape cầm thuốc trung hòa Chân Dược trở lại Văn phòng Hiệu trưởng thì Dumbledore đã rời đi.

Harry co chân ngồi trên ghế, yên lặng, có lẽ quá an tĩnh, nên có phần đờ đẫn.

Snape hiện lên vẻ hồ nghi, hắn đi lên trước, đem thuốc đưa cho Harry: "Hiệu trưởng đâu?"

"Đi chuẩn bị đối phó Tử Xà rồi." Harry đáp.

Snape gật đầu, "Uống đi, cậu phải nghỉ ngơi ít nhất mười hai tiếng."

Harry à một tiếng, nhưng chỉ cầm chiếc bình trong tay, mà không lập tức uống ngay. Cậu nói: "Giáo sư, ban đầu mũ Phân Loại đem trò chia vào nhà Slytherin, nó đánh giá rằng trò có thiên phú kinh người, và cũng "tham lam đến thế"."

Snape vì Harry nói mà cau mày: "Cậu muốn nói gì?"

Harry ngẩng đầu lên.

Snape nhìn thấy đứa bé ngồi trước mặt mình cả đôi môi đều tái xanh, trên trán còn mồ hôi đọng lại chưa kịp lau hết, hơn nữa còn ngồi gọn trong ghế, tấm áo chùng quá rộng bọc trên người cậu ta, vòng quanh vóc người đáng thương, gầy yếu đó... Cậu ta trông như là vừa trải qua một cơn bệnh nặng.

"Trò muốn tìm lại những gì mình từng mất đi, nhưng cuối cùng lại vứt bỏ mất những gì mình đã có được. Đây là sự trừng phạt của vận mệnh với sự tham lam sao?" Cậu nói, sau đó uống hết bình thuốc trung hòa.

Snape lúc này mới nhận ra, tác dụng Chân Dược vẫn còn.

Mỗi một câu cậu ta vừa nói, đều là lời thật lòng.

- Hết chương 42 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com