Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

CHƯƠNG 43: TỬ XÀ VÀ SUY NGHĨ CỦA LILY

.

Dumbledore nhanh chóng trở lại văn phòng Hiệu trưởng.

Lúc này thầy không mặc bộ đồ ngủ như ban nãy nữa, mà thay một bộ áo chùng thường phục đơn giản, hơn nữa còn nắm cây đũa phép trong tay.

Có chuyện gì đó đã xảy ra sau khi hắn ra ngoài. Snape lờ mờ có suy đoán.

"Severus." Dumbledore chào Snape, sau đó nhìn thoáng qua Harry.

Harry với vẻ mặt vẫn còn mờ mịt, nhưng lập tức đã bắt được ánh mắt đó, cậu nhìn Dumbledore, khẽ gật đầu với cụ.

Đó là ý bảo cậu đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Vậy Severus," Dumbledore nói, "Tối nay quấy rầy anh, anh có thể về nghỉ được rồi."

Nhưng Snape vẫn đứng tại chỗ không động, hắn nhìn Harry vẫn ngồi trên ghế, giọng điệu khó chịu rõ ràng: "Thằng nhóc này cần nghỉ ngơi, ít nhất mười hai giờ."

Hắn nhận ra Harry tựa hồ muốn nói gì, sắc mặt càng âm trầm, giọng nói lại mềm nhẵn: "Ta nhớ rõ là ta vừa mới nói với cậu rồi, cậu Ravens, giả sử cậu còn muốn giữ cái mạng nhỏ của cậu, giả sử cậu còn muốn cuộc sống chẳng-còn-mấy của cậu sau này thoải mái hơn đôi chút, thì Đừng. Để. Người. Ta. Phải. Chú. Ý. Thay. Cậu. Nữa!" Giọng hắn lúc này cũng to dần, cuối cùng gằn từng chữ đem câu nói hết.

"Không, Giáo sư," Harry nói, cậu thẳng sống lưng, "Trò biết mình làm gì, trò biết... Giáo sư Dumbledore, có thể để giáo sư Snape cùng nghe chứ ạ? Nếu ngay từ đầu thầy ấy đã biết, thì cũng có quyền tham dự vào chuyện này." Vế sau là Harry nói với Dumbledore.

Dumbledore chỉ trầm ngâm một hồi. Cụ nói: "Con nói đúng, Harry. Severus, chuyện Tử Xà không nằm trong phạm vi trách nhiệm của ban giáo sư, chuyện này rất nguy hiểm, tôi nghĩ anh biết và hiểu được. Anh có quyền tự do lựa chọn, bất luận là tham gia hay là không."

Harry lúc này mới ý thức mình đã bỏ qua ý nguyện của chính Snape, đúng như cụ Dumbledore nói, bây giờ Snape hoàn toàn không cần tham gia vào chuyện nguy hiểm này – không cần tham gia vào chuyện này, hiển nhiên thầy càng thoải mái.

Harry rên lên một tiếng thống khổ, cậu vừa há miệng định chữa lại nhưng ngay trước đó Snape đã nhìn sang cậu một cái, rồi mới quay sang hỏi Dumbledore: "Không có cách nào chờ đến sau khi cậu ta nghỉ ngơi xong?"

Dumbledore nhìn Harry vẻ xin lỗi: "Mức nguy hiểm của Tử Xà không cần tôi phải nói. Tôi nghĩ giải quyết nó trước tiên là một lựa chọn không thể tốt hơn. Hơn nữa thời gian cũng không kéo dài quá đâu, Harry chỉ giúp chúng ta tìm được cách mở cửa thôi. Cái này so với việc trò ấy mang theo ưu phiền và lo âu đi nghỉ ngơi thì tốt hơn nhiều."

Snape chấp nhận cách nói của Dumbledore. Sự thật thì không chấp nhận còn có thể làm gì? Kẻ quyết tâm làm vậy cũng không phải Dumbledore, mà vừa vặn chính là thằng nhãi con mà hắn đang trông chừng – đúng là một thằng nhóc khốn kiếp ầm ĩ một khắc cũng không chịu yên.

"Vậy tôi cũng tham gia," Snape uyển chuyển đáp, "Mặc dù việc này không coi là trách nhiệm của giáo sư, nhưng tôi nghĩ, làm một vị giáo sư, tôi có lý do đem hết sức mình để bảo vệ cho an toàn của Hogwarts."

"Tôi rất vui vì anh nghĩ như vậy." Dumbledore nhẹ nhàng nói.

Tiếp đó, cụ ngồi xuống, cũng ý bảo Snape ngồi xuống: "Chúng ta cần chờ một người, hoặc là hai." Tiếng cụ vừa dứt, bên trong ngọn lửa lò sưởi đã biến thành màu xanh.

Chốc lát, cả James và Sirius đều từ trong lò sưởi vỗ vỗ quần áo bước ra: "Giáo sư, thầy gọi em đến đây lúc muộn thế này là có chuyện gì? Sirius vừa vặn ở đó, liền đến đây luôn..." Lúc này anh mới nhìn thấy cả Snape và Harry, nhất thời kinh ngạc.

"James, Sirius," Dumbledore nói, "Lại đây nào, ngồi xuống trước đã."

Cụ vẫy đũa phép rót cho mỗi người một ly cà phê, sau đó đơn giản tóm tắt chuyện Tử Xà.

Cơ hồ là khi Dumbledore vừa dứt lời, James đã đáp ứng luôn: "Giáo sư, để tụi em đến đó đi, em và Sirius." Anh ngoái đầu nhìn về phía người đi cùng, không bất ngờ khi thấy đối phương đang ngắm nghía cây đũa phép trên tay, mặt đầy vẻ đã sẵn sàng xông pha một phen.

Dumbledore nói: "Không, các anh chỉ cần trợ giúp tôi là được. Nó là một con Tử Xà, tôi không thể để các anh trực tiếp đi đối mặt nó – vậy sáu người, tôi, các anh, Severus, còn có Harry. Bà McGonagall thì ở cửa vào rồi."

"Sao có cả Snape?" Sirius nghe thấy Dumbledore nói, lập tức nhăn mày, "Theo em, chỉ cần em với James là đủ rồi." Ánh mắt hắn còn lướt qua Harry, nhưng không nói gì.

Kỳ thực điều đó cũng không có gì kỳ lạ, bởi Harry có thể dễ dàng suy đoán được điều đối phương muốn nhưng không biểu hiện ra là gì – chú ấy nghi ngờ cậu, chú hoài nghi cậu có âm mưu gì đó.

Harry vẫn giữ bình tĩnh như trước, không hề tự biện giải – rõ ràng điều đó là không cần thiết. Mà mặt khác, cậu lúc này cũng chẳng có cảm xúc gì với sự hoài nghi của Sirius nữa – à, đương nhiên việc này không có gì khó hiểu, đúng không?

Hết lần này đến lần khác.

Hết lần này đến lần khác.

Cậu đã chịu đủ rồi, cậu có thể thấu hiểu, nhưng không thể chấp nhận, Il như thế, Sirius như thế, Dumbledore cũng như thế... Có lẽ có một ngày, cho dù Voldemort có đem cậu cưng nựng trong lòng bàn tay âu yếm cậu cũng sẽ không thấy giật mình được nữa.

Harry thầm giễu, từ trên khuôn mặt đến đáy lòng đều phẳng lặng bình tĩnh.

Cậu thật sự mệt mỏi.

Mà lúc này, Snape hừ cười một tiếng, dáng vẻ như đang cười chế nhạo Sirius chỉ là đồ vô dụng.

Hành động đó đã thổi bừng lửa giận của Sirius, hắn nắm chặt cây đũa phép, nheo mắt lại tính phản kích, nhưng chưa kịp làm đã bị Dumbledore ngăn lại.

Cụ dùng ánh mắt nghiêm khắc của mình đã ngăn được một vụ hỗn loạn có-thể-diễn-ra, hơn nữa không hề giải thích gì, đứng lên nói: "Chúng ta nên xuất phát. Harry, theo ta đi."

Harry gật đầu, đến bên cạnh Dumbledore.

Dumbledore lại nói: "Severus, anh dẫn đường đi."

Snape liếc James và Sirius phía sau, không phản đối, đi lên phía trước.

Đoàn người cùng đi đến nhà vệ sinh nữ ở lầu một.

James và Sirius cố ý chậm lại phía sau vài bước.

"Đứa nhỏ kia tối nay là lạ." James nhỏ giọng nói với Sirius.

"Xà Khẩu." Sirius trả lời, "Tớ nghĩ cậu yên tâm được rồi, huyết thống nhà cậu bất kể thế nào cũng chẳng thể xuất hiện thứ tà ác như thế."

"Đó là huyết mạch của Salazar Slytherin. Mà dòng dõi kế thừa huyết mạch của Salazar, chỉ có gia tộc Gaunt nhiều năm trước." Giọng James trầm trọng, "Bọn họ đều là những kẻ điên cuồng theo đuổi Huyết thống luận."

"Y hệt nhà Black." Sirius lạnh lùng.

"Tớ không rõ sao trên Bản Đồ Đạo Tặc nó lại treo họ Potter, kỳ quặc thật đấy, thực sự tớ đâu có làm chuyện gì có lỗi với Lily... Lúc trước tớ cũng nghĩ theo hướng khác, dù sao là một đứa nhỏ mười một tuổi... Nhưng Sirius à," Anh quay đầu, nói với người anh em của mình, "Cậu biết đó, tớ là thần sáng mà, gần đây đột nhiên xuất hiện không ít những sự kiện liên quan đến Muggle và Phù thủy gốc Muggle, thậm chí tớ còn vừa mới xử lý một vụ xong... Kẻ tạo nên chuyện này thủ đoạn rất độc ác, đã có một phù thủy gốc Muggle bị hại. Thế cục lúc này đang căng lắm."

Sirius không nói gì. Bọn họ đi về phía trước, khi Snape và Dumbledore cùng bước qua khúc ngoặt ở cầu thang, hắn mới quay qua nói với James: "Phù thủy máu trong có gốc rễ và mạng lưới quan hệ trong giới Phù Thủy mà không một Phù Thủy gốc Muggle nào có thể sánh bằng, những kẻ theo Huyết Thống Luận muốn đả kích những Phù Thủy gốc Muggle thì cách nhanh nhất chính là đả kích gia tộc Máu trong đứng về phe Phù thủy gốc Muggle. Như là gia tộc Longbottom, gia tộc Weasley, và... gia tộc Potter."

Sắc mặt James thoáng trầm xuống.

"Sirius," Anh nói, "Il thì trăm ngàn cách muốn lại gần đứa bé kia, Lily cũng đã ngày ngày phiền lòng suy nghĩ về chuyện của nó... Tớ sợ lắm... Nhỡ bọn họ bị làm hại... Giả sử đó lại mà một Peter Pettigrew thứ hai... Tớ căn bản không cách nào tưởng tượng được..."

Anh thở dài: "Có lẽ tớ nghĩ ngợi nhiều quá, dù sao giáo sư Dumbledore..."

"Tớ hiểu." Sirius nói, "Tớ sẽ thay cậu chú ý nó, còn có bé Il bảo bối." Hắn vỗ vỗ vai James, "Tớ thì kiến nghị cậu đừng có lơ là sơ suất gì, chúng ta đều biết Dumbledore rất vĩ đại, nhưng sư tử cũng có lúc ngủ quên mà."

James gật đầu. Một đường đi tới, đã sắp đến nhà vệ sinh nữ, bóng dáng cao gầy của cô McGonagall đã lờ mờ nhìn thấy được. Hai người không nói chuyện nữa, cũng dỡ bỏ bùa cách âm xung quanh, bước nhanh vài bước, một lần nữa theo sau gót cụ Dumbledore.

Dumbledore dường như không hề nhận ra điều gì vừa diễn ra phía sau.

Đoàn người cuối cùng đã đến cửa nhà vệ sinh nữ.

Sirius nhìn tấm biển to đùng phía trước, sắc mặt chợt trở nên kỳ quái.

Nhưng người canh giữ bên ngoài cửa, vừa đi tới trước đón mọi người, là cô McGonagall, đã lên tiếng. Vị nữ phù thủy nghiêm túc này nhíu chặt mày, gương mặt vẫn mang theo vẻ kinh hãi, "Tôi thật không thể tin được, Albus à, trong trường lại có một quái vật đáng sợ như thế! Nó đã thoát ra! Tôi thật không thể tưởng tượng được, giả sử mà có học sinh bị thương vì nó..."

"Minerva, đó là chuyện mà chúng ta đang đi giải quyết đây." Cụ Dumbledore an ủi.

Cô McGonagall hít sâu một hơi: "Đương nhiên, cụ nói không sai, trong trường học không thể lại xuất hiện vụ việc khiến một nữ sinh bỏ mình như vài chục năm trước nữa, nếu như thế quả là đả kích mang tính hủy diệt với danh dự của trường Hogwarts..."

"Nữ sinh bỏ mình?" Harry trầm mặc một bên bỗng đột nhiên lên tiếng ngắt lời McGonagall, cậu nhắc lại, gương mặt xinh đẹp bống lộ vẻ gay gắt: "Vài chục năm trước à?"

McGonagall nhìn Harry nhăn mày: "Ravens?" Cô vừa nói, vừa nhìn sang cụ Dumbledore , hiển nhiên từ đầu cô đã nghi ngờ tại sao Harry lại có mặt ở đây vào lúc này.

"Harry có thể dẫn chúng ta đi vào." Dumbledore nói, sau đó giải thích với Harry, "Chuyện đúng như con nghĩ, Harry, nhưng việc này chúng ta sẽ thảo luận sau."

Harry thở ra một hơi, buông lỏng, gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu.

"Chúng ta bắt đầu đi, Minerva." Dumbledore nói.

McGonagall liền dẫn mọi người đi đến cửa đường ống, cô nói: "Tôi đã đi xuống thăm dò qua, đúng là có vết tích của Tử Xà từng sinh sống. Nhưng tôi muốn nói," Giọng cô trở nên phẫn nộ, "Là ai đem nơi này mở banh ra rồi vứt đó như thế hả? Phải biết dù có là trong thời gian giới nghiêm ban đêm thì Hogwarts cũng chưa bao giờ thiếu đám học trò thừa thãi nhiệt tình muốn quậy phá vài quy định của trường học! Nếu bọn chúng mà tới đây, thì mọi chuyện đều coi như xong!"

Giọng của cô nghiêm khắc, ánh mắt dò xét lướt qua mỗi một người.

Harry & Snape: "........"

Dumbledore đứng cạnh Harry ho khan một tiếng.

Mà Snape thì coi như không có chuyện gì, tiếp nhận chủ đề một cách nhẹ bẫng: "Đúng là không biết cẩn thận. Tôi cảm thấy chúng ta có thể đi xuống rồi, McGonagall."

McGonagall hồ nghi liếc qua Snape một cái, nhưng trên mặt Snape chẳng hề có gì, nên cô cũng không bám riết không buông nữa, nói đơn giản tình huống xong, liền trượt theo đường ống xuống phía dưới.

Từng người một theo sau McGonagall.

Dumbledore đứng cuối cùng, cụ tăng thêm vài bùa phòng ngự với cánh cửa nhà vệ sinh nữa, rồi lại cho Harry một bùa Trôi Nổi, mới dẫn theo Harry cùng nhau trượt xuống đường ống.

Tất cả mọi người đều đã đáp xuống nơi cuối đường ống.

Đã có người dùng bùa Tỏa Sáng trước, để đảm bảo cả đám người có thể thấy rõ xung quanh đồng thời không kinh động những thứ khác.

Harry đứng trên mặt đất ẩm thấp, bùa trôi nổi trên người vừa biến mất – không hề bất ngờ, cụ Dumbledore luôn nắm chắc mọi thứ tinh chuẩn vô cùng.

"Harry, thế nào?" Dumbledore hỏi, người bên cạnh không rõ cụ nói gì, nhưng Harry biết – cụ đang hỏi, so với lần trước cậu từng trải qua, nơi này có gì khác biệt không.

Harry bắt đầu đánh giá xung quanh, cậu nhìn thấy xác của những động vật nhỏ dưới chân, nhìn thấy lối đi ngoằn ngoèo, thậm chí cả một tấm da rắn khổng lồ lấp lánh ánh xanh phía xa xa.

Giống y như lúc trước.

Harry không do dự, cậu nói với Dumbledore: "Trò không nhìn ra có gì khác biệt."

Sau đó cậu dẫn mọi người đến đầu cùng bên kia con đường hầm. Nhìn thấy bức tường đá đã mơ hồ trong ký ức.

Trên bức tường đá có khắc hai con rắn quấn quanh nhau, ánh mắt xanh lục lóe ra những tia nhìn lạnh lẽo trong bóng tối, chúng nó nhìn cậu, lộ ra sự ác độc.

Harry hiểu mình phải đi lên phía trước.

Và cậu cũng đã đi lên phía trước.

Cậu ra lệnh cho chúng:

"Mở ra."

Bức tường đá mở ra.

Harry có một nháy mắt hoảng hốt.

Tựa hồ cậu nhìn thấy, kẻ điên đã tự đem linh hồn mình ra cắt làm bảy phần – Voldemort, lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mình.

Điên cuồng đắc ý, tàn nhẫn bạo ngược.

Dumbledore và những người khác đã đi vào Phòng chứa bí mật.

Harry không theo vào, cậu không có pháp lực, không có bất kỳ năng lực công kích hay tự vệ nào, cậu không nên đi vào đó để trở thành gánh nặng... Tự tìm khổ vào người.

Tử Xà bị giải quyết hoàn mỹ.

James, Sirius, Snape, McGonagall. Mỗi một người trong số họ đều là những phù thủy cao tay ấn, mà đặc biệt là trong số họ còn có cả cụ Dumbledore.

Vị Phù thủy Thiện vĩ đại này nhất định sẽ không để điều bất ngờ đáng tiếc nào xảy ra.

Nhưng mọi chuyện còn chưa xong... Phải nói, là vừa mới bắt đầu... Đây chỉ là một sự việc mở đầu...

Trong bóng đêm, Harry lẳng lặng nghĩ.

Có lẽ tới giờ cụ Dumbledore vẫn còn chưa thực sự tin tưởng, nhưng cậu biết –cậu biết rằng, từ ngay khi mình bị gắn liền với khế ước đó, những chuyện khác sẽ vẫn tiếp tục, liên tục tiếp tục xảy ra...

Vậy phải làm sao đây?

Hoặc như lúc trước đã tính, rời xa ba mẹ cậu và cả cụ Dumbledore ư?

Harry nghĩ, sau đó lại tự cười khẩy với bản thân.

Thôi đi, thôi đi... Harry ạ, nếu như mi còn có pháp lực, đúng là còn có thể tốn tâm tốn sức vu vơ do dự về chuyện này... Nhưng lúc này mi đã không còn pháp lực rồi.

Mi đã không còn pháp lực nữa.

Vậy tất cả, tất cả những chuyện này, đều nên lấy việc sớm khôi phục pháp lực là quan trọng nhất.

Voldemort, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Chỉ có hắn, nhất định phải chết.

Nhất định phải chết.

Cuộc chiến kéo dài cũng không lâu, đại khái còn chưa đến hai mươi phút, Harry đứng trong bóng tối chờ đợi đã nhìn thấy cụ Dumbledore dẫn theo đám người lục tục đi ra từ căn phòng.

Cậu tiến lên phía trước, nhìn thấy gương mặt nhẹ nhõm của mọi người – hiển nhiên đã không có bất trắc gì xảy ra. Mà trong đó, gương mặt Snape ngoài vẻ nhẹ nhõm còn có chút thỏa mãn hiếm hoi... Chẳng lẽ cụ Dumbledore đã giao xác Tử Xà cho Snape xử lý rồi? Harry đoán khá chắc chắn.

Là cụ Dumbledore lên tiếng đầu tiên: "Chuyện đã giải quyết xong, Harry, ta dẫn con trở về... Severus, anh ở lại đây xử lý xác Tử Xà hén?"

Ánh mắt Snape dừng trên người Harry một hồi, rồi mới nói với Dumbledore: "Tôi sẽ xử lý hết đám cần xử lý gấp, xong sẽ tới ngay."

"Tất nhiên." Cụ Dumbledore đáp, rồi dẫn mấy người ven theo đường ống trở lại phòng vệ sinh nữ.

Bên trong phòng vệ sinh vẫn ổn cả, bùa phòng vệ trên cửa do cụ Dumbledore bày ra vẫn còn nguyên chưa có dấu hiệu bị động đến.

Cô McGonagall thở phào một hơi, sau đó mệt mỏi từ biệt với mọi người trở về căn phòng bên cạnh tháp Gryffindore của cô.

Cụ Dumbledore thì dẫn James và Sirius cùng trở lại phòng hiệu trưởng – nhưng ngoài dự đoán của mọi người, ở trong văn phòng đã xuất hiện một vị khách.

"Lily?" James giật mình hỏi, "Sao em lại tới đây?"

Lily từ ghế sofa đứng dậy, ánh mắt lướt qua Harry, sau đó biểu lộ sự áy náy của mình với cụ Dumbledore: "Em xin lỗi, thưa thầy hiệu trưởng," Cô lên tiếng, "Muộn thế này rồi, em có chút không yên lòng..."

"Không sao." Dumbledore chỉ có chút kinh ngạc lúc đầu, sau đó đã nở một nụ cười khoan dung, "Cũng là điều bình thường, Lily – cô có gì muốn nói với tôi sao?"

"Thực ra là," Lily nói, "Việc xử phạt Il đã bắt đầu rồi, em định hỏi xem Harry khi nào có rảnh..."

"Thưa phu nhân," Harry đột nhiên cất cao giọng.

"Chuyện gì vậy, Harry?" Lily nói bằng giọng ôn hòa hết mức.

"Cháu muốn biết, khi nào thì Il có thể học được Bế Quan Bí Thuật ạ?" Harry hỏi.

Với vấn đề này, Lily tỏ ra do dự: "Cô không nói chắc được, nhưng cô sẽ ráng hết sức... Có lẽ, một tháng?"

Nghe thấy câu trả lời này, Sirius liếc James một cái.

Sự bất mãn đã hiện rõ trên mặt James, nhưng anh không ngắt lời Lily.

Harry không quá chú ý tới cả hai, chỉ nói với Lily: "Vậy một tháng này, cháu có thể tạm ở lại chỗ đó của mọi người không? E rằng sẽ quấy rầy tới gia đình cô, cháu thành thật xin lỗi," Cậu nói, "Nhưng cháu nghĩ, cháu phải – nên, mau chóng lấy lại pháp lực của mình thôi."

Lily rất giật mình, nhưng càng nhiều là vui sướng, cô trả lời: "Đương nhiên rồi, nhưng còn những tiết học ở Hogwarts..."

"Cháu không có pháp lực, có ở lại đây cũng vô ích." Harry trả lời. Cậu nhìn sang cụ Dumbledore, "Hiệu trưởng, ngài có thể phê chuẩn cho trò một giấy phép xin nghỉ học dài hạn được chứ ạ?"

"Được thôi." Dumbledore đáp.

Lily nở nụ cười, cô nói: "Vậy ngày mai chúng ta lại đây đón con, hay lúc này đi luôn? Phòng của con đều được chuẩn bị xong cả rồi, Harry."

Harry ngơ ngác một chút, nhưng cậu cự tuyệt suy nghĩ sâu xa về hàm nghĩa đằng sau hành vi ấy của bà, cậu nói: "Cháu không có gì cần chuẩn bị, tối nay có thể đi được. Cho cháu 20 phút là được rồi."

Lily gật gật đầu: "Chúng ta chờ con ở đây nhé, con cứ từ từ chuẩn bị, Harry."

Harry không đáp, cậu lễ phép chào mấy người trong văn phòng Hiệu trưởng một tiếng, chuẩn bị rời đi, nhưng cụ Dumbledore đã gọi cậu lại.

"Harry," Cụ nói, ánh mắt xanh lam hiền hòa của cụ nhìn đứa bé đang đứng bên ngưỡng cửa, trong đó có niềm thương xót rõ ràng, cụ nói: "Con chắc chắn chứ, Harry?"

Dumbledore hỏi là hỏi việc Harry quyết định không đem sự thực nói với James và Lily.

Harry nhìn mọi người trong văn phòng hiệu trưởng, ánh mắt lướt qua mỗi người, James, Sirius, Lily... Cuối cùng một lần nữa, quay về nhìn cụ Dumbledore.

"Trò chắn chắn, thưa thầy hiệu trưởng."

Cậu nhắc lại những lời mình từng nói:

"Trò thực sự hoàn toàn, một chút cũng không, không thể chịu đựng được." Cậu nhớ đến lúc Snape từng yêu cầu cụ Dumbledore giữ kín bí mật của mình, hắn không muốn để người khác biết, ngay cả cậu, rằng hắn đang bảo vệ cậu.

Hắn nói, "Tôi không thể chịu đựng được, dù một chút cũng không thể chịu được."

Hắn nói, "Tôi hận nó, tôi hận thằng bé đó."

Harry cuối cùng cũng hiểu được, cái mà Snape nói không thể chịu đựng được đó là gì.

Những thứ bị vùi lấp sâu dưới đáy lòng của mình, bí mật yếu mềm nhất, căn bản không thể nào đem ra rêu rao với một người hoàn toàn không biết gì cả.

Mà sự thực là, chỉ sợ là có nói ra điều đó, thì ai có thể thấu hiểu được đây?

Nó chỉ khiến cho chính họ trở thành những thằng ngốc, hoặc là một kẻ thất bại đầy thảm hại mà thôi.

Đáng thương đến vậy, khiếp nhược đến vậy.

"Giáo sư, thầy đã đáp ứng với trò rồi." Harry thấp giọng, "Nếu trước đây không có ai biết, vậy sau này, cũng không cần có người nào biết."

"Đã không còn giống như trước rồi."

"Tất cả quá khứ... đều đã qua đi."

Cuối cùng, Harry yên lặng rời khỏi văn phòng hiệu trưởng.

Mà Lily phảng phất bất an vì những lời cuối cùng của Harry, cô luôn nhíu mày, thỉnh thoảng vuốt lên những lọn tóc dài của mình, dáng vẻ đầy bồn chồn.

"James, Lily." Sau một khoảng lặng dài, cụ Dumbledore quay sang nhìn hai người học trò xuất sắc nhà Gryffindore của mình, "Đối xử tử tế với Harry. Ít nhất là... trong chuyện Il, nó đã nhượng bộ nhiều lắm."

James chỉ cảm thấy cụ Dumbledore có chút kỳ lạ, còn Lily lập tức đứng bật dậy, lồng ngực cô phập phồng, gần như là đang bức thiết, chất vấn: "Giáo sư, có phải rằng...?"

"Không." Cụ Dumbledore bình tĩnh nói, sau đó cụ ngăn Lily đang muốn nói tiếp lại, "Được rồi, cũng đến giờ. Các con nên đi thôi."

Lily vừa thất vọng vừa không cam lòng, nhưng cuối cùng cô vẫn trầm mặc rời văn phòng hiệu trưởng.

"Lily, ở Hogwarts không thể xài Độn Thổ, mình đến bên ngoài tòa thành nhé?" James nói.

Lily vẫn phiền não, gật đầu, "Anh với Sirius đi trước... Em đến chỗ Slytherin xem xem Harry có cần giúp gì không đã."

James có vẻ còn muốn nói gì, nhưng trước mặt Sirius, anh cũng chỉ đành nhịn xuống, chẳng qua giọng nói cứng nhắc: "Vậy anh hiểu rồi, Lily."

Sau đó, anh với Sirius rời đi.

Một mình Lily đi về hướng Slytherin, cô muốn đi tới chỗ Harry – nhưng giữa đường, cô lại gặp phải Snape vừa từ phòng vệ sinh nữ đi ra.

Lily thấy Snape, đồng thời cũng thấy nơi mà hắn vừa từ đó bước ra, cô sửng sốt một hồi lâu chưa nói được câu nào.

Snape vừa nhìn thấy Lily thì sắc mặt đã đổi màu đen xì, hồi lâu, hắn mới nói khô khốc: "Có một lối đi ở đây, bên trong có cái gì... Potter biết."

"...Tớ biết rồi." Lily nói, sau đó nói lời cám ơn chuyện Snape đã làm lúc trước – thuyết phục Harry, cũng cho hắn biết quyết định cuối cùng của cậu.

Snape không đáp ngay, rồi một lúc, mới nói: "Nếu Harry đã quyết định thế, vậy cô hãy đối xử tốt với nó, Lily." Vẻ mặt hắn bình thản, "Có lẽ như vậy, sau này cô mới không hối hận."

"Có phải cậu biết gì không?" Lily hỏi, cô hạ thấp giọng, trông có vẻ vô cùng thận trọng, "Cậu biết gì đó đúng không? Severus, làm ơn, chúng ta đã là bạn bè với nhau lâu như vậy rồi, nể tình trước đây, làm ơn đi mà, Severus..."

Vẻ mặt Snape trở nên đầy phức tạp, hắn nhìn Lily một hồi, cuối cùng nói: "Không, tôi không biết, Lily."

"À, cậu không biết?" Lily nhắc lại, "Cậu nói cậu không biết...?" Cô lập tức cất cao giọng, "Severus Snape! Cậu cho rằng chỉ có cậu và Dumbledore là người thông minh thôi hay sao?" Cảm xúc của cô cuối cùng đã bùng nổ, đứng giữa hành lang lớn tiếng giận dữ quát lên, "Cậu cho rằng ngoài mấy người các cậu ra, những kẻ khác, tất cả những kẻ khác, đều là những đứa ngu si hết thuốc chữa đấy à? Cậu cho rằng, tôi không thể nhìn rõ, bóng dáng đứa bé đó giống tôi đến mấy phần? Cậu cho rằng tôi không nhận ra... À, nói thật, Severus ạ, tôi cho rằng cậu mới là kẻ không thấy được! Tôi nghĩ chẳng ai có thể biết rõ được bằng tôi đâu! Các người không phải một người mẹ, các người làm sao biết được, ánh mắt quấn quýt yêu thương của một đứa con nhìn mẹ mình cơ chứ!"

"Các người cũng sẽ không biết được," Cô gằn giọng, "Một người mẹ có thể cảm nhận được tình yêu trên người đứa con của mình thế nào, loại tình cảm có thể nguyện làm tất cả hiến dâng tất thảy——"

Cô không nói tiếp, bởi trên mặt Snape bỗng hiện lên vẻ kinh ngạc đầy khẩn trương.

Cô ngừng một lát, theo ánh mắt Snape quay đầu nhìn sang.

Sau đó liền nhìn thấy đứa bé trong lời mình vừa nói đang đứng trên bậc cầu thang nhìn bọn họ.

Vẻ mặt cứng ngắc.

- Hết chương 43 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com