Chương 44
CHƯƠNG 44: NGÔI NHÀ Ở THUNG LŨNG GODRIC
.
"Ha, Harry?" Sự im lặng trong hành lang bị phá vỡ bởi tiếng nói lắp bắp của Lily, gò má cô đỏ ửng, chóp mũi rịn mồ hôi, thoạt nhìn vô cùng lúng túng, "Sao con lại ở đây? ...Ôi, ý của cô là, con đã dọn xong đồ rồi hả?"
Snape bên cạnh trông cũng có vẻ mất tự nhiên.
Harry đang đứng trên bậc thang thu tầm mắt, bước mấy bước đi lên, hơi ngập ngừng một lát mới nói: "Cháu dọn xong đồ rồi, phu nhân... Ngài và giáo sư lúc nãy đang nói chuyện gì vậy ạ?"
Câu sau cùng của Harry rõ ràng cứng ngắc mà cố ý, nhưng hiển nhiên đủ để biểu đạt thái độ của cậu rằng, cậu không hề muốn tiếp xúc, bàn luận, thậm chí biết được những điều ấy.
Lily thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng hơi thất vọng, cô chú ý đến đứa bé trước mặt này không chỉ thôi không còn lén chú ý đến cô nữa, mà thậm chí nó đã bắt đầu có ý né tránh ánh mắt của mình rồi... Điều đó khiến cô cảm thấy thật buồn phiền. Nhưng Lily tự thuyết phục mình, cô tự nói với mình rằng, vẫn còn nhiều thời gian.
Thời gian có thể chứng minh tất thảy.
Nghĩ vậy, cô hắng giọng, định lên tiếng, nhưng Snape đứng bên đã cất lời trước: "Bọn ta đang nói đến chuyện của cậu."
"Severus?" Lily rõ ràng bị giật mình.
Snape không bận tâm, chỉ nhìn Harry – hắn nhìn thấy đứa bé kia ngơ ngác một lát, nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh trở lại, giống như đã có thể nắm rõ hắn sẽ nói cái gì và cũng sẽ không nói điều gì rồi vậy.
Vậy là... Một học trò của hắn, thậm chí còn hiểu rõ hắn hơn cả Lily – người đã quen biết với hắn từ thuở ấu thơ ư? Snape bất giác nghĩ đến, sau đó lập tức vạch ra rạch ròi trong lòng:
Không, không đúng, Lily chẳng qua chỉ là do quá mức để tâm – cô vẫn luôn đủ thông minh, từ chuyện vừa rồi là có thể thấy được.
Như vậy, cô ấy chẳng qua cũng chỉ là đủ thông minh mà thôi, chứ không phải là đủ hiểu biết mi sao?
Mà đứa nhỏ kia, đứa học trò đó của mi thì thế nào?
Kỳ lạ làm sao, nó trông có vẻ như biết rõ mi sẽ làm điều gì, cũng sẽ không làm điều gì.
À, à, điều này có gì lạ đâu nhỉ, Severus, trong phòng hiệu trưởng tối hôm nay mi cũng đã nghe thấy rồi đó, đứa bé kia – cậu ta, đã trải qua hết thảy – cậu ta đã chung đụng với một mi ở thế giới khác bảy năm, bọn mi từng căm hận lẫn nhau.
Nhưng Lily cũng đã quen biết mi mười mấy năm, mà hơn nữa là, mi còn luôn hết lần này đến lần khác muốn thân cận gần gũi với cô ấy.
Khát vọng tha thiết được gần gũi.
Snape không thể nói rõ cảm giác của mình lúc này là gì. Hắn đột nhiên cảm giác mình có thể thấu hiểu được với nỗi lòng phức tạp vừa rồi của Lily - một cảm giác vừa bực bội lại vừa ủ ê.
Hắn trầm mặt, trừng mắt lườm Harry một cái, hài lòng nhìn gương mặt mờ mịt vô tội của cậu ta, rồi mới nói: "Ta cho rằng cho dù hiệu trưởng có phê chuẩn cho cậu nghỉ dài hạn, thì cậu cũng sẽ không vì thế mà quên đi khóa Độc Dược của ta đâu nhỉ."
"..." Harry cứng đờ, không dám nói là đúng là mình quên thật.
Nhưng tiếc thay gương mặt thành thật của cậu đã bán đứng cậu, lúc này, mặt Snape đen đi thật, khóe miệng ngoéo lên thành một điệu cười giả tạo: "Có lẽ cậu Ravens đây có thể cho ta biết tính toán của cậu? À, hoặc cậu cảm thấy thực ra cậu cũng chẳng cần vị giáo sư đáng thương này của cậu phải đi xen vào việc của người khác..."
Lời hắn nói còn chưa dứt thì đã bị một tiếng ho khan của Harry cắt ngang một cách nhanh gọn: "Cái đó, giáo sư, vẫn giữ thời gian như cũ được chứ ạ? Trò chỉ là... Ừm, chẳng qua là chưa nghĩ đến chuyện phải thay đổi á." Cậu chột dạ phân bua. Nhìn Snape nhướn lông mày khinh khỉnh, vội vàng chêm thêm, "Vậy giáo sư, trong một tháng này, trò vẫn sẽ tới Hogwarts đi học ạ?"
Snape chậm rãi nhìn Harry một cái, "Không, đến Spinner' End." Hắn nhếch một nụ cười-đầy-mùi-bất-thiện, "Ta nghĩ có chút chuyện tình ở chỗ đó thật khó quên, nên cho dù có qua mấy năm nữa, chắc cậu cũng sẽ chưa quên được ngay đâu nhỉ?" Hắn ám chỉ là việc trước khi nhập học, Harry luôn đúng giờ đúng này gửi thiệp chúc mừng đến.
"..." Harry.
Mặt cậu bừng đỏ ửng, phản ứng đầu tiên tất nhiên là nghĩ đến buổi tối ban đầu đó – Merlin, cậu cứ nghĩ rằng cậu đã quên béng được nó rồi cơ đấy!
Lily đứng bên cạnh hoàn toàn không chen vô được cuộc đối thoại chỉ biết đứng nghệt ra nhìn cả hai, sau đó nói: "Cũng không sớm nữa, có lẽ quấy rầy đến hai người... Nhưng chúng ta có thể đi chưa? Harry?"
"Dĩ nhiên rồi, phu nhân... cháu xin lỗi." Harry áy náy đáp, lúc này cậu đã trở về dáng vẻ bình thường – hoặc ít nhất mặt ngoài là vậy.
Snape gật đầu: "Lily, gặp lại sau. Harry mỗi tuần ngày thứ ba, năm, bảy đến Spinner's End tìm tôi học bổ túc Độc Dược, còn vấn đề gì không?"
"Tất nhiên là không rồi, Severus." Lily cười đáp, nói lời tạm biệt với Snape xong thì dẫn theo Harry đi ra phía thôn phù thủy bên ngoài Hogwarts – làng Hogsmeade.
James và Sirius đều đã đợi ở nơi đó trước.
"Lily!" Buổi tối Hogmeade vắng hoe, James và Sirius tùy ý đứng dựa vào bảng thông báo bên ngoài cổng làng, đang câu được câu không trò chuyện. Vừa nhìn thấy Lily đi ra, James lập tức thẳng người lên chạy ra đón Lily, vừa cầm tay cô vừa cười dịu dàng với Harry ở một bên, ân cần đến mức chẳng biết bộ dạng cau có lúc trước đã biến đi đâu.
"James?" Lily tỏ vẻ khó hiểu.
Nhưng James đã thể thiếp nhào tới quan tâm kéo đi trước, hơn nữa còn lén góc độ khác lặng lẽ nháy Sirius, nhưng thực ra cũng chẳng cần làm vậy, vì ngay khi anh đi về phía Lily thì Sirius đã bước tới cạnh Harry, đồng thời dắt tay thằng bé rồi.
Bây giờ thì tới lượt Harry thấy khó hiểu.
Anh em, làm tốt lắm! James quăng qua một ánh mắt tán dương, sau đó anh nói: "Lily à, chúng mình về đi – Harry không có phép thuật, không thể Độn Thổ kèm, xài lò sưởi thì phiền quá, để Sirius lái xe bay đưa Harry đến thung lũng Godric được chứ há?"
"Cái này... đương nhiên là được rồi." Lily nói, "Nhưng mà làm vậy không phải cũng phiền sao?"
"À, Sirius hai ngày tới sẽ ở lại chỗ chúng ta." James nhún vai, bởi bình thường Sirius cũng tới thung lũng Godric ở khá thường xuyên nên ngay cả việc nghĩ lý do giải thích với Lily, James cũng chẳng cần làm.
"Vậy còn Harry thì sao con?" Lily hỏi ý Harry trước.
Harry gật đầu, "Được ạ, cám ơn giáo sư Black." Cậu nói có chút mất tự nhiên.
Hiển nhiên Sirius cũng nghe ra, hắn giật giật khóe miệng coi như đáp lại, nhưng rốt cuộc cái sự chán ghét với họ Black vẫn vượt lên cao hơn, nên hắn lại nói: "Gọi tôi là Sirius được rồi, Harry."
Harry không đáp.
Vậy là hai nhóm người tách ra hành động, James và Lily dùng Độn Thổ, Harry thì theo Sirius đi về phía chiếc xe gắn máy to tổ chảng dựng ở một góc trong rừng cây nhỏ, như một con quái vật bằng sắt khổng lồ - bảnh y như trong ký ức của Harry, mà không, hiển nhiên lúc này nó bảnh hơn lúc đó gấp nhiều lần lắm, bất kể là sơn phun trên thân xe, hay lớp vỏ mới tinh bên ngoài – rõ ràng, Sirius có nhiều vàng tiêu xài vào trò này hơn Hagrid nhiều.
"Ngồi ở ghế bên." Sirius nói.
Harry ngồi xuống theo lời, Sirius nổ ga luôn ngay sau đó, cơ hồ chỉ vừa nghe một tiếng "Brừm" khởi động là bọn họ đã vọt tới giữa trời.
Sắc buốt, rét lạnh, gió đêm thoáng cái như biến thành từng mũi lao phóng đập vào mặt, chúng lướt qua làn da lộ ra ngoài của Harry như những con dao găm, Harry chưa kịp đề phòng lập tức bị sặc, cậu cúi người bắt đầu ho sù sụ, đồng thời có cảm giác chắc chưa cần tới một phút ngắn ngủi là đã đủ để mình bị đông thành cục đá.
Sirius ngồi bên gào thét câu gì đó.
Harry không nghe rõ, cậu há miệng, vừa ho vừa lớn tiếng hô lên với người bên cạnh: "Chậm chút đi, Sirius, chậm một chút!"
Sirius không có trả lời.
Sau hai phút, chiếc xe gắn máy lại gia tốc thêm lần nữa, nhanh như một tia chớp xẹt qua màn đêm, từ dưới mặt đất nhìn lên quả thực như kéo theo một cái đuôi thật dài, lóe sáng ngang bầu trời như một ngôi sao xẹt.
Buổi tối ở thung lũng Godric có một sự yên tĩnh đặc trưng của vùng rừng núi. Đêm nay, trên khoảng trời thung lũng Godric vẫn quang đãng như trước, sao trời dằng dặc lóe lên, mênh mông vời vợi, cũng một mặt trăng non cao cao sáng mông lung treo trên đầu một ngọn cây phía xa xa.
Đã muộn, nhưng nhà Potter trong thung lũng vẫn còn sáng đèn rực rỡ, hơn nữa tất cả mọi người trong nhà đều đồng thời đứng ở trong vườn, mặc dù chẳng phải ai trong số bọn họ cũng đều vui vẻ làm vậy.
Nhưng điều đáng được ăn mừng đó là, họ chẳng phải đứng trong thời tiết lạnh giá căm căm giữa đêm này chờ bao lâu, chỉ một lát sau, tiếng ù ù trầm vang đã truyền đến từ không trung phía xa xa, hai bóng đèn pha sáng rực chói mắt hiện ra, và cuối cùng là chiếc xe gắn máy của Sirius đã lao đến đậu ở trong vườn.
"Harry? Sirius?" Đứng trong vườn hoa, Lily là người đầu tiên mở miệng, nhưng tiếng động cơ xe máy đã át hết cả tiếng của cô.
Sirius tắt đèn xe trước, hắn nhìn thấy tất cả mọi người đều đang đứng đợi ngoài vườn thì hiển nhiên hơi ngớ ra, "James, chắc cậu không nghĩ là tớ lạc đường đấy nhỉ...?"
"Tất nhiên là tớ không." James nói cứng ngắc, trông anh có vẻ miễn cưỡng cực kỳ.
Sirius hiểu, hắn nhìn sang Lily và Il, lại liếc qua Harry, đáp lại anh bằng một ánh mắt cảm thông vô vàn.
James trông có vẻ định nói điều gì, nhưng trước đó, giọng nói nghiêm nghị, ẩn chứa tức giận của Lily đã vang lên: "Sirius, chẳng lẽ anh không biết cho Harry một bùa giữ ấm hả?"
"Cái gì cơ?" Sirius chưa hiểu ra. Nhưng lần này, hắn đã chú ý tới đứa bé đang ngồi trong xe của hắn, gương mặt nó tái xanh, đôi môi tím tái rõ ràng... nhìn qua cứ như đã bị đông thành cục băng thiệt rồi vậy.
"Bùa giữ ấm!" Lily lặp lại, cô nắm lấy tay Harry, nhấn mạnh, sắc mặt khó coi, "Nó bị lạnh cóng rồi."
Sirius hoàn toàn không biết phải đáp sao, trời mới biết hắn còn chẳng từng nghĩ sẽ tự yếm cho mình một bùa giữ ấm nữa kìa.
"Này," James ra xoa dịu bầu không khí, "Lily à, cái này không thể trách Sirius được."
Thực ra Lily nói xong thì cũng biết rằng mình lỡ lời, cô mỏi mệt nhắm mắt lại, "...Tôi xin lỗi, Sirius," Cô nói, "Nhưng ngày đó anh cũng ở đó, nên anh biết đấy, sức khỏe Harry không được tốt lắm."
Yêu cầu một người đàn ông chú ý đến sức khỏe của con người khác có tốt hay không tốt... James và Sirius đều câm nín chẳng biết nói gì.
Lily vẫn tức giận nhìn bọn họ một hồi, cuối cùng cũng đành chịu, cô liếc mắt cả hai một cái, quay đầu nói với Harry: "Harry, con cần đi tắm nước nóng một cái trước... rồi mới nghỉ ngơi được!"
Giọng điệu như vậy vốn đã vượt xa kiểu đề nghị, mà xấp xỉ như đang ra lệnh.
Harry cuối cùng đã lấy về được một hơi, xoa xoa mặt, nói với Lily: "Dạ... à mà," Cậu nhìn thoáng qua Sirius, "Mặc dù rất lạnh, nhưng tốc độ thì tuyệt lắm!"
Sirius trông đầy kinh ngạc, nhìn thẳng Harry một hồi mới lên tiếng, "Này, James, cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên Il ngồi xe tớ đã nói câu gì đầu tiên không?"
"Lạnh chết con rồi, nhưng tốc độ tuyệt cực kỳ!" Người đáp không phải James, mà là người từ lúc Sirius và Harry đi tới đây vẫn luôn nôn nóng bất an, Il.
"Harry," Nó chần chờ bước lên trước, "Chào mừng tới nhà mình..."
Harry nhìn những người xung quanh.
Men ánh sáng hắt từ trong nhà ra, không quá sáng, nhưng cậu có thể nhìn thấy vẻ mong chờ trên gương mặt của Lily và Il, cũng có thể thấy vẻ cam chịu bất lực của James, dĩ nhiên thấy cả ánh mắt chăm chú của Sirius, mang theo phiền muộn, lại có chút quan tâm... Là bởi lời nói vừa rồi của Lily ư?
Bọn họ không hề đáng ghét. Harry nghĩ.
Đúng vậy, cậu chưa từng thấy ghét bọn họ... Nhìn đi, khi cậu cố gắng tới gần họ, thì họ cũng đang cố gắng tiếp nhận cậu đấy thôi.
Chẳng qua cậu cần quá nhiều.
Bọn họ không thể hiểu được, cũng không cách nào cho cậu.
Cho nên cậu mới sa vào thống khổ.
Mà bọn họ cũng không cách nào vui vẻ.
Là lúc chấm dứt rồi. Cậu tự nói với mình, buồn bã mất mát, nhưng không còn đau đớn nữa.
Harry, mi biết mà, mi vẫn luôn luôn hiểu rõ.
Bọn họ vẫn là bọn họ, chỉ có mi đã không còn là mi.
"Cảm ơn." Trong bóng đêm, Harry ngẩng đầu mỉm cười với Il. Hai tay cậu cắm trong túi áo, vẻ mặt thản nhiên nhu hòa như gặp mặt với một người bạn.
"Cảm ơn," Rồi cậu nói tiếp, "...Quấy rầy rồi."
Đến nhà của các người.
- Hết chương 44 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com