Chương 45
CHƯƠNG 45: KHÚC NHẠC DẠO
.
Rốt cuộc Harry đã bắt đầu cuộc sống ở thung lũng Godric.
Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người – đúng vậy, từ người trong nhà là Lily, James, đến ngay cả Sirius đang tạm ở lại đây, đứa nhỏ mới dọn tới thung lũng này cũng không hề xen vào cuộc sống của họ vốn như họ nghĩ.
Mà ngược lại, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy, sự hiện diện của nó càng trở nên mờ nhạt hơn.
Người mẫn cảm nhất là Lily đã nhận ra, thái độ của Harry từ buổi tối chuyển vào đó đã trở nên thản nhiên hơn, nó chào hỏi cùng bọn họ, cần gì đó cũng không ngại mở lời, nhưng ánh mắt không hề đuổi theo bóng dáng của họ nữa, những tình cảm tha thiết nồng thắm bất chợt xuất hiện kia cũng không còn xuất hiện. Hơn nữa, thời gian nó ở một mình nhiều hơn, rất nhiều – cho dù những lúc ở cạnh ai đó khác, nó cũng sẽ rơi vào trầm tư, không lý do y như sự truy đuổi lúc trước, bây giờ, cũng vậy, nó có thể dễ dàng tách biệt ra một khoảng cách rõ ràng với những người bên cạnh.
Còn về cảm xúc của Il, James hay Sirius thì đơn giản hơn nhiều, chẳng qua là bọn họ thấy đứa nhỏ này vừa mới tham dự vào cuộc sống của họ, tạm thời ở lại nơi này, nó bận rộn vô cùng, ngày ngày sáng sớm đã ra ngoài, phần lớn là phải tới lúc cơm tối mới trở lại, mà mỗi khi vào những ngày phải học bổ túc Độc Dược với Snape thì ngay cả giờ cơm tối cũng không nhìn thấy bóng dáng.
Nhưng như thế cũng không phải nói Harry không biết lễ phép, thực tế là, mỗi sáng sớm, Harry đều sẽ khai báo rõ hôm nay kế hoạch thế nào cho người khác, mà nếu không gặp ai, thì cậu cũng sẽ viết một tờ giấy đặt trên bàn – tất nhiên, cái gọi là kế hoạch cũng chỉ là khi nào trở về, có ăn cơm ở đây hay không thôi. Còn về việc rốt cục cậu đang làm gì, thì một chữ cũng không hé răng.
Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy chẳng phải trong nhà nhiều thêm một thành viên, mà đơn giản chỉ là thêm một vị khách tới ăn cơm, hoặc là một vị khách trọ.
Mà có lẽ sự thật là thế thật, cũng chỉ là khách ăn cơm hoặc khách trọ mà thôi?
Tình huống như thế thực ra cũng chẳng làm bất cứ ai trong nhà vui vẻ.
.
Chiều đó, James vừa vặn rảnh rỗi ngồi trên ghế salon trong phòng khách cùng Sirius mở rượu, vừa uống vừa câu được câu chăng tám chuyện.
Il ở trong phòng cố gắng luyện tập Bế Quan Bí Thuật, bọn họ bình luận vài câu về vấn đề trong Bộ Phép Thuật, lại vài câu về mâu thuẫn giữa gia tộc Black với dân Muggle, sau đó, đề tài tự nhiên được chuyển tới Harry – hiện đang không có ở đây.
"Tớ thiệt chẳng biết tình huống thế này là sao." James đầy vẻ u sầu bất lực, "Sirius, cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng ra được lúc này tớ đang sống một cuộc sống thế nào đâu."
Sirius căn bản chẳng thèm xiêu lòng vì bộ dạng này của James, hắn lười biếng đáp: "Được rồi... bồ tèo ạ, tớ hiện đang ở cùng chỗ cậu đây, cậu sống cuộc sống thế nào thì tớ nhìn tận mắt cũng rõ rành rành, tớ nói ấy à, xét về mặt nào đó, Lily quả thực là một người phụ nữ tốt hiếm hoi," Hắn nói, "Giả sử có một ngày cậu mà có rời khỏi cổ, sống không nổi, thì tớ cũng chẳng có tí bất ngờ nào."
Đầu tiên James đắc ý lắm, nhưng sau đó liền sụp mặt ngay: "Ôi, Chân Nhồi Bông, giờ sự chú ý của Lily chẳng còn là tớ nữa rồi."
Sirius đáp: "Vậy à?"
"Ẻm không hỏi tớ là cơm tối nay tớ muốn ăn gì nè." James chỉ ra.
Sirius đảo mắt.
"Ẻm không chú ý tới tớ phối hợp quần áo thế nào nữa nè." James lại chỉ tiếp.
Sirius lại đảo đảo mắt.
"Những thứ này đều bị thằng nhóc Ravens chiếm hết trơn rồi!" Vẻ mặt James tràn đầy tức giận, "Tớ thiệt không dám tưởng tượng..."
"Tớ thiệt không dám tưởng tượng," Sirius ngắt ngang lời James, "Sao Lily ở với cậu chừng đó năm mà vẫn còn ân ái với cậu được nhỉ."
"Cậu đang ghen tỵ chứ gì?" James vặc lại.
"Rõ ràng, là cậu đang ghen tỵ với Ravens thì có." Sirius đáp, "Thật ra ấy, cậu có thể trưởng thành một chút."
"À, trưởng thành nhìn thằng nhãi con kia cướp hết sự chú ý của Lily ấy hả?" James cả giận, lời vừa nói ra thì trông thấy cửa mở, Lily xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào.
James-con hươu đực trung thành-Potter lập tức bỏ rơi Sirius, lấy tốc độ ánh sáng quên bẵng những lời mình vừa nói sau lưng, vui sướng điên khùng nhảy tới: "A, Lily, cần anh giúp gì không?"
Lỉnh kỉnh những thứ này bao lâu hiển nhiên chẳng sung sướng gì, trán Lily đã thấm một tầng mồ hôi mỏng, cô thở hào hển, trao cho James một nụ cười vội vàng: "Không cần đâu, anh yêu, em vào phòng bếp chuẩn bị, buổi tối có khách."
"Ravens hả?" Bị cự tuyệt hiến ân cần, con hươu đực mất mát cúi sừng, buồn bã tiu nghỉu thuận miệng hỏi ngay – hành động mấy ngày qua của Harry đã để cho anh cảm thấy nó chính là một vị khách luôn rồi.
Lily đang đi vào phòng bếp liền thò đầu ra, bất mãn nói: "Harry không phải khách, James – là Severus, em đã mời cậu ấy tới."
"Sni—" Sém chút nữa là James đã hô cái biệt hiệu thời còn đi học đó lên, dưới ánh mắt nghiêm nghị của Lily, anh ngượng ngùng: "Sao Snape lại tới chứ?"
"Khó hiểu lắm sao hả?" Lily hỏi.
"Ờm, cái này ấy à," James nói, "Ý anh là, qua nhiều năm vậy rồi Snape cũng đâu có tới đây đâu..."
"Nhưng giờ có Harry ở đây." Lily nói, "Severus sẽ tới cũng không lạ."
Sirius ngồi một bên trực tiếp nâng cốc phun cả ra ngoài: "Sni—được rồi, Snape, sẽ vì Ravens mà tới đây á?" Hắn với James trao đổi một ánh mắt quái dị, rõ ràng, bọn họ hiểu được Lily trong lòng Snape có ý nghĩa thế nào, mặc dù Lily đã sớm là Potter, chuyện cũng qua chừng chục năm, nhưng đó giờ mặc dù Snape vẫn duy trì quan hệ bạn bè tốt đẹp với Lily, nhưng trừ vẻ ngoài hòa hảo đó thì cũng chưa từng đặt chân tới nhà Potter. Vậy mà hiện tại, hắn lại vì một học sinh mà...?
Hai người dùng ánh mắt trao đổi ý nghĩ cho nhau. Sirius lầm bầm: "Hắn rốt cuộc là vì cái gì...?"
"Thực tế là em còn chưa nhận được lời hồi đáp của Severus," Lily đã trở lại phòng bếp bận bịu, nhưng tiếng vẫn truyền tới, "Nhưng em cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì phải nghi ngờ... Được rồi, James, lễ phục và áo chùng đặt bên Hẻm Xéo đã đưa tới, giặt xong treo trong tủ quần áo rồi đó, nếu anh muốn thì có thể đem ra mà mặc."
Lời Lily vừa nói cắt đứt luồng liên tưởng không trong sạch trong đầu của cả hai.
"À, à, giặt xong rồi treo trong tủ quần áo hả." Sirius giỡn, "Cậu nói Lily không cần cậu? Hử? Tớ còn thiệt là chưa nhìn ra đâu đó."
"Vẫn xếp sau Ravens!" James tức tối lầm bầm. Lại không ngờ vừa nói xong thì vừa vặn Harry cũng từ ngoài cửa đi vào, quay đầu hỏi:
"Ngài Potter, có chuyện gì không?"
Tới giờ cậu vẫn còn chưa quen phải xưng hô như thế.
James hiển nhiên bị giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Harry – hắn cơ hồ không hề nghe thấy tiếng mở cửa, nói vậy là nó vừa vào từ lối vườn hoa? James không nhịn được quay đầu nhìn sang bên trái, cánh cửa sổ lớn đối diện hàng rào.
Lily trong bếp nghe thấy tiếng Harry, cô liền nói ngay: "Về rồi hả? Harry, con lên chơi với Il một lúc đi, chúng ta chờ chút nữa mới ăn cơm – Severus sẽ qua."
Nghe thấy mấy lời này, phản ứng của Harry quả thực là giống James và Sirius ban nãy y đúc. Mặc dù lúc này cả người mỏi mệt, cậu vẫn mở to mắt hỏi lại một cách khó tin: "Giáo sư Snape muốn tới ạ?" – Tới nhà Potter ư?
Hai người đàn ông cùng một đứa bé đồng loạt dùng ánh mắt tỏ vẻ với Lily, rằng điều này thực sự, vô cùng, bất bình thường – phải nói là vô cùng khó tin.
Lily bị đánh bại, cô tức giận trở lại bếp làm chuyện của mình.
James và Sirius nhún vai một cái, mặc dù trong lòng nghĩ khác, nhưng không rối rắm vụ này nữa, lại tiếp tục tám nhảm về mấy chuyện vừa rồi.
Còn Harry, cậu lễ phép chào Sirius ("Giáo sư Sirius.") xong, liền quen đường đi lên lầu hai, vừa đi vừa không nhịn được bội phục vị thế của Lily trong lòng Snape – cũng bao nhiêu năm rồi chứ? Lily vẫn có thể làm cho hai kẻ tử địch là Potter và Snape ngồi cùng bàn ăn cơm, thật là gặp qua chuyện mạnh bạo cũng chưa từng thấy mạnh bạo tới vậy – đương nhiên rồi, Lily đúng thực là một người mẹ tốt, một người vợ hoàn hảo mà...
Cậu cong cong khóe môi, tâm tình bình thản.
Không hề nghi ngờ.
Bữa tối bắt đầu vào sáu giờ đúng.
Snape không tới trễ, hắn ăn mặc chính thức chỉnh tề, đúng giờ tới thung lũng Godric, gõ vang cửa lớn nhà Potter – sau đó dưới sự nhiệt tình của Lily, cùng vẻ mặt mất tự nhiên chẳng khác gì James và Sirius, ngồi xuống bàn ăn.
Bữa tối bắt đầu.
Snape không yên lòng, hắn nhìn đứa nhỏ đang ngồi cạnh mình, không nhịn được lại nghĩ đến mười phút trước – Merlin mới biết, tới tận mười phút trước hắn vẫn đang ở Hogwartss nhìn chằm chằm tấm thiệp mời của Lily, suy nghĩ nên cho nó một bùa "Bùa đốt cháy" hay "Chia năm xẻ bảy"... À, đây là do Lily gửi tới?
Ai mà thèm quan tâm chớ?
Đã vì chuyện này mà do dự suốt một ngày, Snape mang theo tức giận ngẫm nghĩ, coi như có là Lily thì cũng đừng hòng vọng tưởng hắn có thể giải hòa với một tên Potter!
Hơn nữa nhìn coi tấm thiệp trên này viết cái gì đi – Harry đang ở đó? Merlin, rốt cuộc là cái gì đã làm Lily nghĩ hắn sẽ vì một học trò mà đến nhà của hắn ta?
Hắn còn nhớ hắn đã sớm nói rõ với Lily, rằng hắn và cổ có thể gặp mặt nhau, nhưng điều kiện tiên quyết là chỉ có một mình cổ, nhất định không bao gồm lớn bé nhà Potter. Nhưng hiện tại, Lily muốn mời hắn mà còn khẳng định là hắn sẽ tới, chỉ đơn giản là bởi vì một tên-rất-có-thể-là-Potter khác?
Nhưng đó là Harry.
Snape không biết rốt cuộc mình còn đứng đó làm gì – việc này chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng hay sao? Dùng thư cú từ chối tấm thiệp mời này, rồi tới lễ đường ăn cơm, quay về phê chữa bài tập học sinh Hogwarts, tám giờ trở về Spinner's End dạy kèm Độc Dược cho tên nhóc kia – một buổi tối mệt nhọc cứ thế mà hết.
Hắn trầm mặt nghĩ, ánh mắt ghim chặt lên chiếc đồng hồ treo trên tường.
Năm giờ bốn mươi mốt, năm giờ bốn mươi hai, năm giờ bốn mươi ba...
Đúng rồi, Snape lại nghĩ tới, mười giờ sau khi dạy kèm Độc Dược xong, hắn có lẽ còn có thể dành một chút thời gian còn dư lại để đọc vài quyển sách ma pháp – quyển sách Độc Dược lần trước hắn đang đọc có một phương thuốc Độc Dược không tệ, có lẽ hắn có thể thử một lần.
Đúng, chính là như vậy, đây mới là kế hoạch mà một buổi tối của hắn nên có.
Hắn sẽ không vì một Potter mà phá hỏng một buổi đêm thuộc về bản thân.
Nhưng đó là Harry.
Đồng hồ treo tường tích tắc dịch chuyển tới số năm giờ năm mươi mốt phút.
Snape ngồi trên ghế sắc mặt càng âm trầm hơn... Bỗng dưng, hắn cúi đầu mắng một tiếng, nắm chặt đũa phép lao ra ngoài – chết tiệt, thời gian hẹn là sáu giờ đúng!
Chỉ còn lại chín phút!
Coi như đến xem xem thằng nhóc kia rốt cuộc sinh sống ở đó thế nào! Vừa sải bước về phía trước, Snape lại an ủi mình như vậy – còn chuyện hắn còn mới gặp mặt Harry đêm hôm trước, hơn nữa hai giờ sau lại gặp mặt lần nữa à?
"Merlin," Snape thấp giọng thì thầm, "Tin tưởng vào khả năng diễn kịch có thể đem đi thi giải, và cái tính quật cường như tảng đá của thằng nhãi kia ư? Vậy nhất định là đầu óc ta có vấn đề rồi..."
.
Thời gian quay về thời điểm tại thung lũng Godric. Một bữa cơm này có chút kỳ quái, nửa bữa cơm mỗi người đều cắm đầu ăn rất trật tự nên đều ổn, khi tất cả mọi người đang thở phào nhẹ nhõm, thì Lily đúng lúc lên tiếng:
"Severus, có một việc tớ muốn nói."
"Chuyện gì?" Snape đặt dao dĩa xuống. Hắn liếc mắt một cái nhìn sang đĩa của người bên cạnh, thấy mới ăn được một nửa. Điều này làm hắn cảm thấy có chút không vui – mấy ngày qua coi như Độc Dược đều đổ đi cả.
"Tớ đã xin với Bộ Phép Thuật cho thông lò sưởi từ Spinner's End đến đây rồi – cậu ký giấy xong là coi như văn kiện chính thức được thành lập." Lily còn chưa dứt lời, hai người đàn ông – James và Snape – liền lập tức la lên:
"CÁI GÌ?!"
"Tớ đã xin phép Bộ Phép Thuật cho thông lò sưởi của hai nhà." Lily rất thể thiếp lặp lại.
Mặt James cũng cứng đờ: "Em yêu, cái này... Không ổn lắm nhỉ?"
Lily nhướn cao lông mày. "Hửm?"
"Không ổn lắm." Khó được một lần, Snape lại đồng ý với lời Potter. Mặc dù hắn chẳng có chút xíu nào là vui lòng làm vậy, nhưng cũng phải khách quan để ngăn cản việc này phát sinh, "thông lò sưởi với nhà Potter", cái chuyện này, thà hắn tạm thời hùa theo đối phương một chút còn hơn.
Lily bất mãn: "Severus, cậu muốn để Harry mỗi ngày đều phải vòng hơn phân nửa cái Luân Đôn, từ nơi này tới chỗ của cậu thế ư?"
Snape và James: "..."
Harry ở bên đang kinh hãi vây xem, vội vàng tỏ rõ lập trường: "Không, không cần – chuyện đó cũng chẳng có gì to tát, ý của cháu là, thực ra cũng không phiền gì đâu ạ."
Nhưng lúc này Lily căn bản không cho phép ai được phản đối, cô gõ gõ tay: "Cứ vậy đi, Severus cậu nhớ ký tên."
Biểu cảm của Snape và James đều như vừa nuốt sống một con sên: "..."
Chuông đồng hồ đúng lúc vang lên.
Snape như được giải vây, lập tức đứng bật dậy: "Đến giờ rồi, tôi phải dạy Harry Độc Dược."
Harry cũng vội vàng đứng dậy theo.
Lily thoạt nhìn có chút tiếc nuối: "Đi sớm vậy hả?"
"Không sớm, đã tám giờ rồi." Snape nói, tựa hồ sợ Lily lại nhắc thêm yêu cầu gì nữa, hắn lôi Harry vội vã cáo từ, đi ra ngoài, vừa lại nói: "Cậu đi bằng phương tiện Muggle như lúc trước à?"
"Không, giáo sư." Harry nói. Lúc này hai người đã tới con đường mòn trên thung lũng, tiếng nói của cậu nhỏ đi, xen giữa tiếng gió thổi trên thung lũng trống trải, tạo thành một thứ cảm giác vội vàng mà thần bí lạ thường.
Thậm chí Snape còn cảm thấy được bàn tay đối phương trong lòng bàn tay mình đang khẽ run lên.
Cậu ta rất căng thẳng à? Snape bất giác nghĩ đến. Sau đó hắn đột nhiên ý thức được, mình đang nắm chặt lấy tay của người ta.
Đúng là một buổi đêm lạnh lẽo mà ấm áp.
Snape cong khóe miệng, vừa nghe được tiếng nói căng thẳng của Harry cũng vang lên:
"Dùng Độn Thổ kèm đi, giáo sư!"
"—Độn Thổ Kèm?"
- Hết chương 45 -
----
Trans (aka Cú) note : Chúc mừng sinh nhật Harry! *tung bông tung bông* (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ ✧゚・: *ヽ(◕ヮ◕ヽ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com