Chương 46 (1)
CHƯƠNG 46: NHÀ CỦA MÌNH
.
Gió đêm an tĩnh bập bềnh, vô tình thổi qua những ngọn cây, làm những tán lá xô vào nhau, tạo thành những tiếng lào rào.
Ánh sáng từ ô cửa nhà Potter đã xa dần, trong đêm sao chỉ còn lại một điểm sáng.
Snape đứng trên con đường mòn cạnh Harry, nương ánh trăng, đôi mắt sắc bén của hắn có thể dễ dàng nhìn thấy mảng mồ hôi rịn ra trên vầng trán đứa bé bên cạnh – hiển nhiên không phải bởi cảm giác nóng bức, mà chẳng qua chỉ là do quá hồi hộp.
Còn bàn tay nằm trong tay hắn, đã chợt trở nên nóng nóng ẩm ướt cũng có thể chứng minh được điều này.
Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất lúc này.
"Độn Thổ Kèm??" Tiếng Snape mềm nhẵn, nghe như tiếng thì thầm bên vành tai.
Nhưng đang quá hồi hộp, mà cũng vì hồi hộp dẫn đến cảm giác hưng phấn mơ hồ, nên Harry không hề chú ý tới điểm này, cậu rút tay mình từ trong tay Snape về, vô ý thức nắm chặt hai bàn tay cùng nhau: "Đúng vậy, không sai, giáo sư, Độn Thổ kèm... Em dám cá là thầy biết chớ, đúng không?"
Cậu hít một hơi thật sâu: "Chúng ta thử coi, em muốn thử một chút... Từ nơi này, trực tiếp tới thẳng Spinner's End."
Đồng tử tối đen của Snape lóe ra nét suy tư, Harry nói những lời này, ý nghĩa trong đó không cần nói rõ cũng biết, nhưng cũng bởi vậy, chính cái không cần nói cũng biết này, mới làm cho người ta kinh ngạc... chấn động.
"Cậu biết cậu đang nói gì chứ?" Snape hỏi.
Harry đáp: "Dĩ nhiên rồi, giáo sư."
"Đây không phải một ý tưởng hay." Snape nói.
Harry nở một nụ cười khổ: "Được rồi, giáo sư, thầy biết điều này với em có ý nghĩa thế nào mà."
Snape không nói gì nữa, một lát sau, hắn vươn cánh tay: "Giữ lấy cánh tay ta."
Harry nắm lấy không chút do dự.
Snape khẽ nói: "Hãy nghe ta đếm đến ba. Một, hai,..."
Harry có chút ngẩn ngơ, vì Snape tỉ mỉ ngoài dự đoán, tất nhiên, là một Bậc Thầy Độc Dược, tỉ mỉ là một đức tính cần có – chỉ là nó nhằm vào cậu... Được rồi, Snape ở thế giới kia đối xử với cậu cũng không phải tính là sơ ý, dù sao hắn vẫn phải đảm bảo "Cậu Bé Sống Sót" phải sống sót cơ mà. Nhưng khi đó, sự tỉ mỉ của hắn là nhằm vào cái gì đây? À, để cậu nghĩ coi... Là dành cho lúc cậu quá chuyên chú điều chế Độc Dược nên không hề phát hiện sự cố ở bên, là khi cậu khoác áo Tàng Hình đùa giỡn Draco? Hoặc là nhằm vào chính hắn... Ừm, những thứ khuất nhục, những ký ức không hề vui vẻ đó?
Thật khó tưởng tượng, Harry hơi thất thần, điều này làm cơ thể vốn cứng đờ vì căng thẳng hồi hộp của cậu dần dần buông lỏng. Cậu chưa từng nghĩ tới, trước kia cậu có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, chính mình lại có thể cùng Snape – giáo sư của cậu, bình thản, hoặc là nói thân thiện đến vậy.
Nhưng cảm giác này cũng không tệ lắm, nhất là khi Snape dùng sự "tỉ mỉ" của hắn đến nơi chốn "chính xác" thì... Ôi, được rồi, hoặc là đối với người kia mà nói, từ trước cho đến hiện tại, hắn chưa từng bỏ qua nơi nào. Harry nghĩ đúng điểm trọng tâm, cậu cảm thấy có chút buồn cười, bất giác cong cong khóe miệng.
Lúc này, giọng trầm thấp của Snape đã hô lên tiếng "ba".
Thoáng cái, áp lực từ bốn phía truyền đến, Harry cảm thấy nghẹt thở, còn bị ép thật chặt, khiến cả phần người dưới đều đau đớn... Có lẽ phải đến nửa phút, dĩ nhiên cũng có thể mới qua năm ba giây, mắt Harry lại một lần nữa lấy về chức năng vốn có của nó.
Những quyển sách được chất cao cao trên giá sách đập vào mắt cậu đầu tiên, sau đó là ánh đèn vàng mờ tỏ, còn cả bộ ghế salon và chiếc bàn trà cũ kỹ giống y như lần trước cậu đến đây. Chúng lẳng lặng nằm tại nơi đó lạnh ngắt, xám xịt sầu khổ như là đã cô đơn như vậy từ lâu lắm.
Là Spinner's End. Trong đầu Harry hình thành một ý nghĩ.
Cậu đã đi từ thung lũng Godric tới được nơi này bằng Độn Thổ Kèm, một phép thuật mà bất cứ một đứa bé phù thủy nào đều có thể học được mà không cần đũa phép hay bất kỳ bùa chú nào. Đúng vậy, không hề sai, đó là một loại phép thuật – một loại phép thuật!
Cả người Harry đều run rẩy, đầu tiên chỉ hơi run, sau đó dần nhiều hơn... Rất nhanh, cái run rẩy đó đã có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, Harry hít sâu một hơi, không biết muốn cho mình bình tĩnh trở lại hay chỉ vì không thở nổi, ánh mắt cậu kỳ quặc, vặn vẹo như vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, bàn tay giữ chặt cánh tay Snape cũng càng lúc càng siết chặt – giờ phút này cậu căn bản không hề có chút ý thức nào là mình còn chưa buông tay Snape.
Snape đứng ngay cạnh Harry đương nhiên có thể thấy rõ mỗi một chút động tĩnh của thằng nhóc kế bên, hắn không nhịn được nhăn chặt lông mày, kéo cánh tay mới phát hiện nó đã bị túm thiệt chặt tới mức không thể rút ra nổi, vậy cũng đành thôi. Chỉ khô khan nói: "Vậy chúc mừng cậu. Cậu có thể dùng dược phép thuật rồi, ừm, mặc dù chỉ có một chút xíu."
Có một thoáng như vậy, Snape cho rằng trong đôi mắt sáng ngời của đối phương lóe ra một chút nước mắt – nhưng sự thật chứng minh hắn đã nghĩ nhầm, hơn nữa lại vừa vặn ngược lại, nghe thấy Snape nói vậy, Harry không kích động nữa, trông có vẻ cậu đã tỉnh táo hơn, đầu tiên là buông tay mình ra, sau đó lùi lại mấy bước, ngã ngồi vào ghế salon, vùi mặt vào lòng bàn tay một lát, sau đó cơ thể đang run rẩy cũng dần trầm tĩnh lại.
"Cảm ơn," Harry ngẩng đầu lên, cậu đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhếch môi mỉm cười với Snape, căn bản không hề phát hiện trên gương mặt mình vô thức toát ra sự mỏi mệt, "Cảm ơn, giáo sư, hai ngày này em đã đi tìm một ít đồ vật pháp thuật, ừm, đủ loại, thực tế là, chúng quả thực có tác dụng, ít nhất là có thể nâng cao khả năng cảm giác phép thuật của em..." Cậu càng nói càng hưng phấn.
Snape không nói tiếp, hắn rút đũa phép, quăng một tá bùa kiểm tra đo lường lên người Harry.
Ánh sáng đỏ đỏ vàng vàng ngay lập tức sáng lên trên đỉnh đũa của Snape.
Đây quả thực giống như một tín hiệu của sự bất hạnh vậy.
Như vừa bị tưới một thùng nước lạnh, niềm hưng phấn của Harry đã giảm xuống phân nửa.
"Lại chuyển biến xấu đi rồi." Snape bình thản nói. Sau đó cất đũa phép.
Harry cảm thấy đó là sự im lặng trước cơn bão. Cậu nghĩ không hề sai, bởi sắc mặt Snape đã trầm xuống – hơn nữa vẻ âm trầm đó khiến người ta cảm giác chỉ cần lúc này có ai nói một câu nào đó làm hắn không thích thôi, là một khắc sau hắn sẽ chửi ầm lên.
Nhưng may là, Harry không phải kẻ mù đến mức đấy.
Nên Snape cuối cùng chỉ âm trầm mở miệng: "Có lẽ cậu Ravens đây quên mất, hoặc là vị giáo sư đáng thương của cậu là ta đây, lúc đó đã nói không rõ, hoặc là không đủ cặn kẽ, cho cậu đây biết rằng." Hắn ngó chừng Harry đang ngồi trên ghế salon, giọng dịu dàng hết mức, "Sức khỏe của cậu không tốt lắm, nếu cậu còn muốn sống lâu hơn một chút, sống thoải mái hơn một chút, thì đừng có không e dè chà đạp cái thân xác này của cậu nữa, mà còn," Không biết có phải Harry nhìn nhầm không, mà cậu cảm giác Snape trước mặt mình đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi rồi,"—Không được tùy tiện vào nơi có thể có. Những vật phẩm ma pháp nguy hại. Vô cùng. Đó, để thử thách chính mình nữa!"
Sự hưng phấn của Harry cũng rút đi như thủy triều sau những lời này. Cậu nuốt nước miếng, lắp bắp: "Giáo, giáo sư..." Thực ra cậu cũng chẳng biết mình đang muốn nói gì, nói "Xin lỗi"? Cái này dĩ nhiên không phải quá khó khăn, nhưng vấn đề là cậu hoàn toàn hiểu được là, dù có trở lại một lần nữa, không đúng, cho dù có là một trăm lần, thì cậu vẫn sẽ tự mình tìm kiếm những điều có thể, dù có phải trả giá thật đi chăng nữa, thì cũng sẽ không hề hối tiếc.
Snape trông có vẻ cũng chẳng cần lời giải thích hay xin lỗi của Harry, có lẽ hắn cũng biết đối phương không thể cho hắn lời cam đoan gì. Tâm trạng hắn bết bát hết sức, nhưng giọng nói đã bình tĩnh trở lại: "Được rồi, ta nghĩ chúng ta có thể bắt đầu."
Đang ước gì có thể nói sang chuyện khác, Harry vội vàng đứng lên, ráng hết sức để trông mình có vẻ khiêm nhường lễ phép hết mực: "Giáo sư, trò bắt đầu điều chế thuốc Hồi phục lần trước đã học nhé?"
Snape liếc Harry một cái: "Không, hôm nay cậu tiếp tục đọc sách. Từ trang 112 đến 128." Hắn vung đũa phép, một quyển sách dày cộp nặng nề có bọc da đã bay từ giá sách tới. Harry chú ý tới đây chính là quyển Độc Dược mà mấy ngày trước Snape vừa mới đọc qua.
Harry có chút mờ mịt nhận lấy: "Đọc tiếp...ạ?" Cậu hỏi lại, chớp mắt nhìn thấy tiêu đề trên bề mặt, nhận ra đó là "Một trăm vấn đề về những Độc Dược dễ nhầm lẫn nhất: Bản Sơ Cấp"
Xem ra là sách cơ sở, Harry chú ý tới Snape chưa giải thích với mình vụ tạm thời thay đổi nội dung giảng dạy trong trường, chỉ lầm bầm ôm lấy quyển sách ngồi xuống lật coi.
Sau đó cậu lập tức phát hiện ra là mình đã sai rồi – đúng vậy, quyển sách Độc dược này đúng là bản sơ cấp, nhưng không phải nội dung sơ cấp của học sinh Hogwarts hay thậm chí là học sinh đã tốt nghiệp Hogwarts, mà là nội dung Độc Dược Sơ cấp chuyên dành cho Bậc Thầy Độc Dược.
Harry yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn để đôi mắt đã choáng váng vì chuỗi tài liệu dài dằng dặc của mình nghỉ ngơi một lát, xong, mới lại ngoan ngoãn lật đến nội dung mà Snape đã nói trước nghiền ngẫm – nội dung trong này thực ra không làm khó cậu lắm, thực tế là, cậu còn có chút quen thuộc với nội dung trên đó: Một trong số chúng chính là loại mà cậu đang sử dụng, đồng thời cũng đang cố gắng tự điều chế được kia – Thuốc Phục Hồi, mà một loại khác, lại là thuốc Bả Sói.
Ánh đèn vàng mờ lẳng lặng buông xuống. Cậu bé ngồi trên ghế salon đã dành hết sự tập trung lên trang sách.
Snape bước đến cạnh lò sưởi, lặng lẽ vẫy đũa phép, đống tro lạnh ngắt bên trong lò bùng lên ngọn lửa. Hắn cũng đi làm việc của mình, bắt đầu suy tư xem tối nay nên điều chế loại độc dược nào.
Đơn đặt hàng ở Hẻm Xéo đã được đưa đến... Nhiệm vụ của Hiệp Hội Bậc Thầy Độc Dược tính tới hôm nay cũng chẳng còn mấy mà bắt đầu... Danh sách Độc dược trị liệu bước đầu cho thằng nhóc kia cũng đã được bà Pomfrey đưa tới...
Snape cuối cùng cũng không quyết định nên làm gì trước.
Trên chiếc bàn đá lớn bày giữa phòng làm việc rộng rãi, những tài liệu đã được xử lý hoàn mỹ dành cho điều phối thuốc Phục Hồi đập vào mắt hắn.
Bây giờ là tám giờ mươi lăm.
Tám giờ hai mươi, Snape bắt đầu điều chế Độc Dược, Harry ở trong phòng khách tự rót cho mình một chén nước.
Tám giờ ba mươi, Snape đã ném non nửa số tài liệu vào vạc, Harry trong phòng khách vừa ngáp một cái.
Tám giờ năm mươi, Snape đem phần lớn tài liệu cho vào vạc, Harry trong phòng khách đã cởi giày rúc vào ghế salon.
Chín giờ hai mươi, Snape cuối cùng đã tạm giải thoát khỏi chiếc vạc trước mặt, hắn tiện tay cởi bộ áo chùng chính thức vẫn mặc trên người xuống, đẩy cánh cửa khép hờ bước ra ngoài, đã nhìn thấy người ngồi trên ghế salon đã một tay ôm sách, một tay che mặt, dựa vào tay vịn ngủ thiếp đi.
Bước chân hắn buông nhẹ.
Hắn từ từ bước đến gần chiếc ghế, không cần khom lưng cũng nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của một người khác trong gian phòng khách – tiếng hô hấp bé xíu đó trở nên đặc biệt rõ ràng trong không gian phòng yên tĩnh, như đang cố gắng chứng minh, hoặc là khoe khoang với người nào đó rằng căn phòng này – gian phòng luôn hoang vu này – giờ phút này đã không còn chỉ thuộc về một người, nó cũng ở đây, mà chủ nhân của nó, cũng ở đây.
Ánh mắt Snape dừng trên người Harry, hắn chú ý tới, cậu bé đã cách xa mười một tuổi, lại thực sự chỉ mới mười một tuổi này, ngủ rất sâu, tựa hồ đã quá mệt mỏi. Một tay cậu ta bị kẹp trong quyển sách, tư thế ngủ cũng kỳ quặc, chứng minh rằng hẳn là đã ngủ quên trong lúc đọc sách; một bàn tay khác của cậu che trên mặt, đúng vị trí ánh mắt – là bởi vì ánh sáng sao? Snape nghĩ đến, ánh mắt hắn cũng theo đó mà dời xuống, phát hiện đối phương đang co người ngủ, rõ ràng, cậu cảm thấy lạnh.
Snape không nhìn nữa, hắn rút đũa phép, điểm nhẹ vào chiếc ghế salon một cái, chiếc ghế lập tức biến thành một chiếc giường nhỏ đơn sơ nhưng mềm mại.
Harry nằm trên đó giật giật, vô ý thức đổi một tư thế thoải mái hơn, tiếp tục ngủ say.
Snape rút quyển sách còn kẹp trong tay Harry đặt lên mặt bàn, hắn quay đi trở lại tấm áo chùng mình vừa ném trong phòng làm việc, lại vẫy đũa phép một cái, tấm áo chùng đã biến thành một chiếc chăn nhỏ cùng màu đắp lên người Harry.
Trong giấc mộng, Harry tựa hồ cũng cảm thấy, cậu lại cựa người một chút, phảng phất như đang nghi ngờ không biết chăn đệm ở đâu bỗng hiện ra trên người mình, nhưng ngay sau đó, chân tay cậu đã chậm rãi, như một con ốc sên, từ từ giãn ra, trong lúc đó còn lầm bầm vài câu gì đó, nhưng không hề tỉnh lại.
Snape thu hồi ánh mắt. Độc Dược đang điều chế bên trong vẫn còn cần một tiếng đồng hồ nữa, hắn ngồi xuống một chiếc ghế sofa khác trong phòng, cầm lấy quyển sách mà Harry vừa đọc, lật đến cuối cùng, lại nhàn nhã đọc tiếp... Chốc chốc, hắn lại khinh thường cười nhạo vì nội dung bên trong đó, vẫy đũa phép gọi cây viết lông chim và bình mực, trực tiếp vạch ra nội dung trên trang sách, mà còn viết thêm cả giải thích cặn kẽ hơn bên cạnh.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, gần tới chín giờ năm mươi lăm, Snape đứng dậy, hắn muốn tiếp tục vào trong điều chế Độc Dược – hơn nữa hắn còn đang suy tư, có nên thông qua lò sưởi thông báo cho Lily rằng tối nay Harry sẽ ngủ lại nơi này không.
Nhưng ngay trước khi Snape chính thức làm điều gì, lò sưởi bên tường đã "Bụp" một tiếng biến thành màu xanh biếc. Cùng lúc đó, hình cái đầu của Dumbledore cùng tiếng nói của cụ đồng thời vang lên:
"Severus, Harry còn đang ở chỗ này của anh hả?..." Tiếng cụ ngưng lại.
Vì tiếng động vừa vang lên mà Snape quay đầu lại, vừa vặn thấy Dumbledore đang ngừng tiếng, theo ánh mắt của cụ nhìn qua, hắn đã thấy Harry đang mệt mỏi xoa mặt, nhìn qua hẳn đã tỉnh rồi.
Snape thầm nguyền rủa một câu, hắn không thèm quản lão hiệu trưởng đang ở trong lò sưởi, cũng không để ý đến Harry vừa lúc tỉnh lại, chỉ nhanh chóng lao tới mấy bước, vung đũa phép giải trừ bùa biến hình, và thế là giường nhỏ mềm mại biến trở về thành ghế salon cũ, chăn ấm áp màu xanh lục sẫm biến thành tấm áo chùng mỏng manh.
Một giây cuối cùng, Snape đã túm được tấm áo chùng vào tay.
Harry mở mắt ra, vì không khí lạnh chợt ùa đến xung quanh mà rùng mình một cái, cũng nhạy cảm phát hiện vừa rồi đã có điều gì đó xảy ra.
- Hết 1/2 chương 46 -
====
Chúc mừng sinh nhật Harry +1 * //^_^*//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com