Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

CHƯƠNG 47: LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG VÀ NGƯỜI BỊ MẤT TÍCH

.

Bầu trời cao cao, sao trời vời vợi.

Đêm này, thung lũng Godric vẫn như bao đêm trước, gió thổi cỏ lay, nước chảy róc rách, yên tĩnh tự nhiên không thấy nửa phần phiền não.

Harry đứng giữa con đường mòn, có một khắc mờ mịt không biết phải làm gì.

Cậu từ từ nhận ra mình vừa rồi đã làm gì.

Cậu đã rời khỏi nhà mình... Không không, đó đã sớm không phải nhà của cậu... Cậu cần một ngôi nhà thực sự thuộc về mình... Nhưng rốt cuộc đâu mới là nơi thực sự thuộc về cậu chứ?

Harry không vội vã rời đi, cậu lững thững bước, tới ven đồi, quan sát cả miền đất.

Đom đóm lập lòe trải ra bao phủ cả vùng đất đen kịt, chập chờn nhúc nhích như những đốm hi vọng trong bóng tối, xa xôi, nhưng không phải vô vọng.

Có chỗ nào, là nhà của cậu đây?

Một ngôi nhà thực sự?

Một lần nữa Harry lại nghĩ đến. Đại gia đình Weasley là nơi đầu tiên bật lên trong trí óc cậu – đúng vậy, hẳn rồi, bọn họ vô cùng nhiệt tình, đối xử với cậu cũng vô cùng tốt, cậu còn là anh em tốt nhất của Ron, mà Ginny... Ôi, Harry tự cười khổ. Cậu cũng thích Ginny, nhưng lúc trước trên người cậu có Trường Sinh Linh Giá tồn tại, mà hiện tại cũng vẫn có – chẳng biết lúc nào cậu sẽ toi mạng, vậy làm sao có thể làm lỡ thì giờ của một cô gái chứ? Hơn nữa cô bé còn mang họ Weasley...

Từ lúc nào cậu không còn thường xuyên qua lại với nhà Weasley nữa? – Dĩ nhiên, tuyệt đối không phải vì bọn họ đã trở nên xa lạ, nhà Weasley bất cứ lúc nào cũng đều là lựa chọn đầu tiên của cậu. Nhưng Ginny... Cậu không làm sao có thể trở lại hiện diện công khai trong nhà Weasley sau khi cự tuyệt Ginny được.

Cậu không thể đưa ra lý do tại sao lại cự tuyệt cô bé, cậu cũng không cách nào lại nhìn em đau lòng khổ sở.

Đúng vậy. Harry có chút mất mát, thở dài một hơi.

Cho dù có mong ước tới đâu thì anh em tốt cũng không thể trở thành anh em ruột, không nhìn thấy Sirius chỉ ở lại nhà Potter một kỳ nghỉ hè thôi đó hay sao? Ba đỡ đầu của cậu và ba cậu đã là anh em tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa rồi... Nhà Weasley cũng vẫn là nhà Weasley, nơi đó có thể khiến cậu cảm giác thoải mái, hạnh phúc, nhưng vĩnh viễn không phải nơi dừng chân cuối cùng.

Còn những nơi khác? Harry đút hai tay trong túi áo, gió đêm thổi vù vù qua người cậu, cảm giác hơi lạnh, cậu liền rút đũa phép làm một bùa giữ ấm cho chính mình.

Trong bóng tối, đầu đũa lóe lên một tia sáng, theo đó một dòng nước ấm dâng lên bao phủ lấy cậu.

"Rất tốt, well, tuyệt lắm, đúng rồi, Harry, mi thiệt là thông minh... Ha, không tính là hoàn toàn thất bại!" Sự vui sướng dâng lên trong lòng không thể kiềm chế được khiến gương mặt Harry thoáng ửng hồng, cậu thấp giọng tự nhủ, nắm đũa phép quơ mạnh một cái, mới bình tĩnh trở lại.

Ánh mắt cậu trở nên nhẹ nhàng.

Để cậu thử nghĩ xem, những nơi khác thì sao? Ừm, những nơi có thể coi là nhà à?

Cậu nghĩ đến căn nhà ở số bốn đường Privet Drive, nhà dì dượng cậu.

"Ôi, được rồi, nếu đó mà có thể coi là một ngôi nhà thì nhất định mình có khuynh hướng tự ngược đãi mất rồi." Harry lầm bầm, suy nghĩ thoáng cái lại dời đến một nơi khác, lúc này là căn nhà số mười hai, quảng trường Grimmauld.

Đó là nhà Sirius... Nếu Sirius coi đó là nhà, thì có lẽ nơi đó cũng tính là nhà của cậu nhỉ... Nhưng đối với Sirius mà nói, nơi đó chẳng qua cũng chỉ là một nơi đáng ghét, chẳng qua chỉ là tổng bộ tạm thời của Hội Phượng Hoàng, hơn nữa nơi đó còn tồn tại tất cả những gì mà chú ấy căm hận nhất... Mà cuối cùng, Sirius đã rời đi...

Tâm trạng Harry lại một lần nữa trở nên nặng nề. Cậu cảm thấy từ trước đến hiện tại, bất kể lúc nào chính mình cũng không hề có một nơi nào, không hề có một nơi thực sự nào, có thể được gọi là "nhà" cả, cậu chỉ từng có những nơi ở: Privet Drive, quảng trường Grimmauld, Trang trại Hang Sóc,... Ồ, đúng rồi, còn có cả Thung Lũng Godric và Spinner... Hửm?

Harry ngẩn ra. Cậu vừa mới nghĩ đến cái gì thế?

Spinner's End ư?

Có một chớp mắt, gương mặt vị tiền chúa cứu thế này bỗng trở nên rất kỳ quái.

"Trời ạ, không thể giật mình hơn được..." Harry chịu không nổi, rùng mình một cái, tự lầu bầu.

Không sai, nếu bỏ qua đời trước, thì nơi duy nhất cậu có thể tới lúc này đúng thiệt là chỉ có Spinner's End thôi, nhưng tuy vậy cũng không đồng nghĩa với việc cậu có thể coi Spinner's End là một nơi trú ngụ của mình chứ...?

Nếu giáo sư Snape mà biết... Ôi, không hề nghi ngờ chút nào, sắc mặt thầy nhất định sẽ rất đặc sắc, hẳn rồi, nhất định thầy sẽ đem mớ lửa giận do bị xúc phạm trút lên người cậu ngay... Nghĩ đến việc rất có thể Snape sẽ biến hình thành một con rồng Hungary ong bắp cày giận dữ, tiền chúa cứu thể chột dạ rụt cả cổ, lại rùng mình thêm một cái.

Merlin, vạn lần không thể để thầy biết được điều này, nếu không... Harry kiên định đem ý tưởng khó hiểu vừa nhú ra kia ném tới sau não, sau đó cậu bỏ qua không suy nghĩ về vấn đề này nữa, quyết định bất kể thế nào cứ tới Hẻm Xéo tìm một nơi ở tạm lại đã, vậy là cậu bèn rút đũa phép gọi phương tiện giao thông chuyên dụng dành cho phù thủy đến, Xe Bus Kỵ Sĩ.

Đợi chừng mười giây đồng hồ.

Sau một tiếng "Ầm", trong bóng đêm bỗng sáng lên hai luồng sáng chói mắt, Harry đã sớm chuẩn bị giơ hai tay lên che kín mắt lùi về phía sau ba bước – cơ hồ là cùng lúc đó, một chiếc xe bus ba tầng khổng lồ cuồng dã đã lao vụt tới chỗ Harry vừa đứng, phanh khựng lại, cái bánh xe khổng lồ ma sát với mặt đường tạo ra thứ âm thanh chói lọi như tiếng cạo pha lê.

Xe Bus Kỵ Sĩ mở cửa, bên trong một nam phù thủy bán vé trẻ tuổi nói: "Hoan nghênh xài dịch vụ..."

"Được rồi ngài, tôi biết những thứ đó." Harry ngắt lời đối phương, "Tôi cần đến Hẻm Xéo, bao nhiêu tiền?"

"Chín Sickles bạc," Vị phù thủy nam trẻ tuổi kia biết điều dừng lại, thoạt trông gã cũng đã chán ngấy với việc mỗi lần đều phải lặp lại những lời y như đúc với từng hành khách rồi, "Cậu có thể chọn đồ uống hoặc socola, còn có khăn nóng, bàn chải đánh răng linh tinh, nhưng cần thêm tiền, tôi tin những thứ này cậu hiểu được," Gã nhìn Harry, đột nhiên hồ nghi hỏi, "Đúng rồi, tuổi của cậu bây giờ hẳn là còn tới trường chứ hả? Sao lúc này còn ở đây?"

Lúc này Harry đã giao bạc cho người bán vé, hai tay trống trơn đi vào trong xe, chọn đại một chiếc giường ngồi xuống, thuận miệng đáp: "À, chẳng qua đang vướng ít chuyện, nên tạm rời trường học ra ngoài một thời gian."

Cậu không muốn nói dài hơn, lịch sự từ chối đề nghị dùng socola nóng của đối phương, kéo màn giường lại, giữ nguyên quần áo nằm xuống.

Lại có một tiếng mở cửa xe, Harry theo quán tính lăn về phía sau một vòng, cậu bắt lấy lan can đầu giường nhưng cũng lười không thèm lăn về chỗ cũ, mà thực tế chứng minh cậu làm vậy là hoàn toàn chính xác, bởi cơ hồ lập tức, cỗ xe gần mười thước anh, cao ba tầng này đã lại khựng một phát dừng lại.

Harry trở về đúng vị trí ban đầu.

Bên ngoài truyền đến tiếng nói của người bán vé: "Hoan nghênh sử dụng Xe Bus Kỵ Sĩ..." Lời gã không rõ có phải lại bị ngắt ngang hay không, tóm lại rất nhanh đã dừng lại. Sau đó, Harry nghe thấy tiếng bước chân đi về phía giường cậu... Chẳng bao lâu sau, bước chân đó đã dừng lại bên cạnh chỗ cậu.

Xe bus lại một lần nữa lao đi, Harry nghe thấy tiếng "két" do chân ga bị đạp mạnh một lần, có tiếng va chạm không nhỏ, vị trí bên cạnh, chắc là vị khách vừa lên đã đụng phải thứ gì.

Cậu không để ý, lật người, ngủ thiếp đi.

Chiếc xe bus ba tầng cứ lao đi rồi lại ngừng lại trong bóng đêm. Thỉnh thoảng có người lên xe, lại có người xuống xe, đột nhiên gia tốc, đột nhiên chậm lại, hoặc phựt một cái thay đổi đột ngột... Khiến Harry nằm trên giường ngủ cũng chẳng mấy yên ổn, vài giờ sau, trời đã hơi hửng sáng, Harry ngủ nửa tỉnh nửa mơ nhỏ giọng hà hơi, xoa bóp cái đầu choáng váng của mình ngồi thẳng dậy.

Xe Bus Kỵ sĩ vẫn còn thắp nến, ánh sáng hừng đông mờ mờ xuyên qua bức màn rọi vào trong.

Harry kéo bức màn giường mình ra.

Hai tiếng "Xoẹt xoẹt" nối đuôi nhau đồng thời vang lên trong không gian yên tĩnh, Harry vừa kéo mành ra đầu tiên là cảm thấy mờ mịt, sau đó mới nhìn thấy tấm màn đỏ chót của giường đối diện vẫn còn đung đưa, nhận ra tiếng kéo thứ hai đó là từ chính nơi đó vừa truyền đến.

Một kẻ kỳ quặc. Harry ngẫm nghĩ, cũng không quan tâm tới vị khách đối diện nữa, chỉ ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này chiếc xe Bus Kỵ Sỹ vừa đi tới vùng ruộng đồng và thôn trang, Harry chú ý tới nơi này cách Hẻm Xéo ở Luân Đôn đã không xa.

Cậu dựa đầu vào đầu giường nghiêng người nhìn ra cảnh sắc bên ngoài – bây giờ là giao mùa giữa đông xuân, mùa thu hoạch đã qua, nhưng chưa tới mùa gieo trồng. Nên cả một mảng lớn đất đai cứ vậy trần trụi, lộ ra màu da nâu và những đường nét nổi lên, dưới bầu trời bao la lộ ra sắc thái suy bại và ảm đạm...

Harry không nhìn thêm nữa. Xe Bus Kỵ Sỹ nhanh chóng chạy qua thôn xóm cuối cùng, bước vào địa giới của thành phố Luân Đôn.

Trời đã chậm rãi sáng hẳn, cây nến trên Xe Bus Kỵ Sĩ đã bị thổi tắt, Harry dựa vào trên giường, có chút vô vị, cậu cảm thấy đói bụng, muốn ăn chút gì, nhưng chẳng thể có khẩu vị ăn được món socola trên xe bus, dĩ nhiên cậu muốn tìm một người nào đó để tâm sự, cũng dễ giết thời gian còn lại, nhưng trên xe tựa hồ cũng chỉ còn lại cậu và vị khách sau màn giường kéo chặt kia – ngay cả người bán vé cũng không biết trốn vào chỗ nào nghỉ ngơi rồi.

Harry chẳng có thể làm gì khác hơn là đưa tay lục túi, hồi lâu sau móc ra một quyển sách pháp thuật được thu nhỏ lại, tập trung tinh thần lẩm nhẩm – không phải đọc chú mà là đang nói thầm:

"Merlin, phù hộ con đi, ngày sau nhất định con sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng ngài, con nói rất nghiêm túc đó... Merlin vạn năng, phù hộ con nhất định sau này ngài có thể vượt mặt được Arthur, ừm..."

Cậu niệm chú: "Úm ba la to ra!"

Đầu đũa phép có một làn ánh sáng chớp lên, quyển sách Harry đang cầm trên tay phát ra một tiếng vang bụp trầm đục, sau đó nó vặn vẹo kỳ lạ vài cái, giống như một chiếc xe tải cũ kỹ, dịch chuyển chậm chạp... Sau đó trở lên to lớn.

Harry đang căng thẳng thầm thở phào một hơi.

Trong lòng cậu tràn đầy vui sướng, huýt sáo một tiếng, nằm trên giường mở sách ra đọc.

Hai mươi phút chẳng mấy chốc mà qua, Xe Bus Kỵ Sỹ lao vun vút về phía trước bỗng phanh khựng lại, người bán vé trẻ tuổi đồng thời cũng bước xuống từ bậc thang: "Đến Hẻm Xéo, à – thật xin lỗi, tôi còn chưa hỏi tên cậu."

"Harry, Harry Ravens." Harry thuận miệng nói, cậu nhận ra người bán vé hoàn toàn không có phản ứng, tựa hồ nghe thấy cái tên đó cũng chẳng khác gì với bình thường.

Đúng vậy – tất nhiên, cậu bây giờ đã bình thường tới mức không thể bình thường hơn được, đúng không nào? Tâm tình Harry càng tốt hơn, cậu cảm thấy quãng đường xám xịt lúc trước tựa hồ đã qua đi, thậm chí cả cảnh xám xịt ngày hôm qua đều đã biến mất.

Đúng vậy, thành thực mà nói, rời khỏi ngôi nhà đó, cậu không những cảm thấy không quen, mà còn bối rối, đau khổ, nhưng đồng dạng, có một số việc đã kéo dài quá lâu rồi, hẳn đến lúc nên kết thúc... Cậu vẫn phải đi về phía trước thôi.

Harry biết lúc này mình còn chưa hoàn toàn có thể buông bỏ được, nhưng rồi sẽ có một ngày cậu có thể giải thoát khỏi nó hoàn toàn, đến lúc đó cậu sẽ có thể đứng trước mặt bọn họ, có thể bình thản đối mặt James Potter, Lily Potter, mà không phải tự tiện gắn thêm rất nhiền tiền tố khác cho bọn họ, giả dụ như James-người cha đã chết để bảo vệ cậu-Potter, Lily-người mẹ đã chết để bảo vệ cậu-Potter... Merlin biết cậu từng căm ghét cái danh hiệu do người khác bất chấp ép lên người mình – "Cậu Bé Cứu thế", đó chừng nào, nhưng tại sao khi cậu đối mặt với những người từng là người thân của cậu, cậu lại luôn quên mất những điều ấy như vậy?

Harry bước xuống từ xe Bus Kỵ Sĩ. Đây là một ngày nắng hiếm hoi, ánh nắng xuyên qua những tầng mây thật dày, phủ xuống ấm áp, chiếu lên người thoải mái đến mức như111111111110 từng khớp xương đều được giãn ra, Harry đứng giữa đường, vươn vai một cái thật dài mệt mỏi, đi về phía quán Cái Vạc Lủng ở góc phố đối diện, định bụng đặt một gian phòng nghỉ lại – nhưng cũng ngay lúc đó, Harry đột nhiên cảm giác có một tầm mắt ở sau lưng nhìn chằm chằm vào cậu.

Bắt đầu từ thung lũng Godric, đã loáng thoáng tồn tại. Harry lặng yên quay lại, sải bước chân nhẹ nhàng ngoặt sang một hẻm nhỏ bên cạnh.

Hẻm Xéo ngoài đường lớn đầy nhóc phù thủy tụ tập thì cũng không thiếu những ngõ hẹp từ bốn phương tám hướng thông nhau. Những con hẻm này rộng nhất cũng chỉ đủ chứa đồng thời ba bốn người đi song song, hẹp nhất thì chỉ bằng vừa chiều rộng của một phù thủy trưởng thành bình thường. Hơn nữa những con ngõ này phức tạp kinh khủng, coi như có là người đi quen đường ở đây, chỉ cần không chú ý đôi chút là có thể bị những bùa lẫn lộn đơn giản yếm trên đó lừa cho quay mòng mòng mất hết phương hướng.

Lúc này Harry đang dẫn theo người theo dõi đằng sau mình đi vòng quanh những con ngõ rộng hẹp khác nhau này, xung quanh càng lúc càng ít phù thủy hơn, lại vòng thêm vài vòng nữa, Harry lặng lẽ đứng chờ ở sau một góc cua ngoặt.

Cậu không phải chờ đợi quá lâu, đại khái chỉ qua một phút đồng hồ, một bóng dáng thấp bé đã nắm chặt đũa phép, vội vàng hấp tấp chạy đến.

Tay cầm đũa của Harry rung lên, bùa chú đã chuẩn bị thốt ra khỏi miệng suýt nữa thì bắn vào người vừa nhảy ra, cậu vội vàng dời đầu đũa, mở to hai mắt kêu lên: "Draco!?"

Bóng dáng vừa chạy ra thất kinh, nó lập tức quay ngoắt lại nhìn về phía Harry – Harry cũng vì thế mà thấy rõ hình dạng lúc này của nó: Draco – không biết tại sao lúc này lại xuất hiện tại đây, mặc một bộ áo chùng dài màu lam, mái tóc bình thường được chải gọn gàng về phía sau đã rối ra đôi chút vì chạy, lung tung xòa ra trên trán. Chóp mũi nó lấm tấm mồ hồi, gò má xưa nay luôn nhợt nhạt cũng hơi hơi ửng hồng, nhìn lại khỏe mạnh hơn bình thường không ít, nhưng đó cũng không phải trọng điểm, mà trọng điểm là—

"Draco, sao lúc này cậu lại ở đây?" Harry cất đũa phép, nghi ngờ hỏi.

"..." Draco, "Lời này tui nói mới phải... Không phải cậu đang ở nhà Potter sao?"

"Tui tạm thời đang ở tại hẻm Xéo, quán Cái Vạc Lủng." Harry không hề giải thích tại sao lúc này mình không ở lại nhà Potter.

"Quán Cái Vạc Lủng ở Hẻm Xéo?" Lúc này, người nghi ngờ chuyển thành Draco – hơn nữa hiển nhiên nó cũng không tính giải thích tại sao lại ở đây lúc này.

Harry gật đầu, dẫn Draco ra ngoài: "Lúc nãy sao cậu không gọi tui? Tui còn tưởng có người theo dõi mình, còn cố ý đi một vòng lớn."

Draco ngượng ngùng không đáp.

Harry đi tắt dẫn người ra khỏi con hẻm nhỏ, cậu nhìn quán Cái Vạc Lủng cách đó không xa, định đi qua đó – cậu cảm thấy mình cần một giấc ngủ thiệt sung túc hoặc một phần ăn thiệt no nê, nhưng Draco đang bày ra vẻ mặt chán ghét tới cùng cực với quán rượu nhỏ thấp kém dơ dáy kia. Thế là Harry đành chiết trung, dẫn người đến một quán giải khát có cung cấp bữa ăn chính.

Cả hai cùng ngồi xuống bàn.

Harry hỏi: "Draco, cậu tìm tui có việc à?"

"Thực ra... Được rồi, cứ coi như thế đi." Draco nói.

"Chuyện gì?" Harry hỏi.

Draco không lên tiếng.

Harry không hiểu: "Cậu có thể nói thẳng... Mà, rốt cuộc sao cậu lại chạy ra ngoài Hogwarts được vậy?" Cậu nhớ lúc trước học trong Hogwarts cũng không thể tự do rời khỏi trường được mà nhỉ.

"Tui xin nghỉ." Draco nói khô khốc.

"Lý do là gì?" Harry hỏi ngạc nhiên.

"Chuyện trong nhà." Draco nói.

"Nhà Malfoy đã xảy ra chuyện gì?" Harry sửng sốt, suy tư một lát sau xác định mình không hề nhìn thấy tin tức nào trên Nhật Báo Tiên Tri nhắc tới gì liên quan đến nhà Malfoy.

"Không có việc gì." Draco lại đáp.

"..." Harry.

Draco lộ vẻ tâm phiền ý loạn lắm: "Tui lấy đại lý do lừa hiệu trưởng, được một ngày nghỉ, có vậy thôi."

"Vì sao chứ?" Harry rối rắm hỏi tiếp, lúc này cậu có cảm giác đối thoại thế này với đối phương thật vớ vẩn hết sức.

Draco nổi giận đùng đùng: "Chẳng tại sao hết! Còn cậu sao không ở Thung Lũng Godric? Cậu không nói câu nào cứ thế từ trường học biến mất, tui còn tưởng—" Nó dừng một lát, "Tui lại không biết cách nào khác để liên lạc cậu nữa! Không địa chỉ! Không thư cú! Cậu cứ như đột nhiên bốc hơi vậy, nếu không phải tui hỏi giáo sư Snape thì e rằng chờ tới lúc cậu trở lại trường học tui cũng chả biết cậu từng đi đâu nữa kìa!"

"Bữa đó đi gấp quá." Harry áy náy đáp.

Draco rầu rĩ không vui.

Hai đứa ngồi một lúc thì thức ăn được đưa tới, Draco bưng chén nước uống một hớp lớn, Harry thì bắt đầu hưởng dụng bữa sáng đến muộn của mình.

"Sắp tới cậu sẽ ở quán Cái Vạc Lủng à?" Draco hỏi.

"Ừm." Harry đáp.

"Bọn họ nói để cậu ở lại nhà Potter một tháng, lúc này mới qua nửa... Cậu ở đó không quen? Hay bọn họ đối xử không tốt với cậu?" Draco lại hỏi.

"Không, đều không phải." Harry nói, "Chỉ là không cần ở lại nữa thôi."

Draco ừ hử một tiếng, một phút sau, nó lại tiếp: "Có phải cậu với Potter có mâu thuẫn gì à? Nửa tháng này bọn họ không đối xử tốt với cậu đúng không?"

Harry buông dao dĩa xuống: "Cậu muốn nói gì? Hả Draco?"

Gương mặt nhợt nhạt của Draco ửng đỏ, nó cúi đầu, im lặng không lên tiếng, sau khi uống hơn nửa chén nước mới ấp a ấp úng nói: "Tui nghĩ... Về chuyện cãi vã lần trước trước khi cậu rời đi, tui hẳn nên nói một tiếng xin lỗi với cậu... Tui thành thật xin lỗi, Harry. Tui không phải cố ý nói vậy."

Harry cực kỳ kinh ngạc, sau đó cậu bật cười: "Merlin, cậu nói xạo với hiệu trưởng để xin nghỉ, cố ý chạy đến đây chỉ là vì muốn nói lời này với tui hả...?"

Draco hơi lúng túng, nhưng nó vẫn cố bày ra vẻ kiêu ngạo, chậm rãi nói: "Malfoy không cự tuyệt thừa nhận sai lầm của mình, chỉ cần đó đúng thật là một sai lầm."

Không thể phủ nhận, Harry bị xúc động. Lần cãi vã nửa tháng trước đó ngay từ lúc Snape mang đến tin tốt "pháp lực của cậu có thể khôi phục" là đã bị Harry ném ra sau não rồi, nhưng bây giờ xem lại, hiển nhiên, nửa tháng này Draco vẫn một mực để ý đến nó, hơn nữa còn vì thế mà hỏi thăm giáo sư Snape về hành tung của cậu, lại còn nói xạo với Hiệu trưởng để xin phép rời khỏi Hogwarts...

"Tui nhận." Harry nở một nụ cười tươi rói với Draco.

Gương mặt căng thẳng bé nhỏ của Draco cũng được dỡ xuống, nó nhướn lông mày, chậm rãi giơ một bàn tay ra: "Vậy thì chúng ta—"

"Dĩ nhiên rồi," Harry vui vẻ nói, cậu nắm lấy bàn tay vừa đưa ra kia, "Vẫn là bạn tốt."

Hai đứa nhìn nhau cười òa.

Lúc này, chiếc gương hai chiều trong ngực Harry đột nhiên rung lên.

Harry có chút bất mãn cau mày, cậu làm dấu tay để Draco chờ một lát, rồi mới móc gương ra, đi sang một bên thấp giọng nói: "Chẳng phải tôi đã nói, trừ khi có vật tôi c'ần, nếu không thì đừng có quấy rầy rồi sao?... Đương nhiên," Cậu có chút mất kiên nhẫn, "Tôi biết điều kiện bắt đầu, tôi sẽ thay ông hoàn thành chuyện đó... Cái gì?" Giọng cậu chợt cất cao.

Draco tò mò nhìn sang phía Harry. Đã nhìn thấy cậu bé mới giây phút trước còn nhếch miệng cười to đã banh chặt mặt, nghiêm túc lạnh lẽo ngoài tưởng tượng của người khác, cậu ta tựa hồ đang lặp lại:

"Ông nói, đứa nhỏ nhà Potter mất tích?"

Il, mất tích?

- Hết chương 47 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com