Chương 49
CHƯƠNG 49: PHÁP LỰC TRỞ VỀ VÀ SỰ THẬT ĐẾN MUỘN
.
Bước chân Harry thoáng dừng lại. Đã tới cửa mà cậu còn chưa nghĩ ra mình muốn nói điều gì, cụ Dumbledore xoay người lại nhìn cậu, sau mắt kính nửa vầng trăng là đôi mắt xanh lơ hiền lành bình tĩnh, khiến lòng người cảm thấy ấm áp theo:
"Con về rồi, Harry."
"Vâng, thưa thầy." Harry trả lời, suy nghĩ một hồi, định đi vào trực tiếp đặt câu hỏi – bất kể thế nào thì Dumbledore sẽ không làm cậu bị thương tổn bởi loại việc này. Lòng tin ấy không can hệ đến tình cảm, mà đơn giản chỉ là sự tin tưởng với hành vi ứng xử và nhân phẩm của người thầy mình của một học sinh – cụ Dumbledore đã từng lần lượt chiến thắng hai vị Chúa Tể Hắc Ám – cụ có thể sẽ vì "lợi ích lớn nhất" mà hi sinh Chúa Cứu Thế, nhưng tuyệt đối sẽ không vì thù oán hay tư lợi cá nhân mà làm hại một học sinh bình thường, "Giáo sư, mọi người đang nói tới việc thành lập đường nối phép thuật đó ạ?"
"Dĩ nhiên, Harry." Dumbledore nói, "Xét thấy tình huống của Il..."
"Mình chẳng thể nào học nổi Bế Quan Bí Thuật." Il đứng bên cạnh chán nản xen ngang.
"Il." James cảnh cáo, nhưng cụ Dumbledore tựa hồ cũng chẳng để tâm, cụ chỉ hiền lành cười cười với Il, sau đó nói: "Bế Quan Bí Thuật là một phép thuật cao cấp dòng hiếm, quá khó đối với một đứa nhỏ mười một tuổi, cộng thêm việc tuần sau con sẽ phải đi cùng ta đến chỗ đó – e rằng chúng ta chẳng còn thêm thời gian đợi Il học giỏi Bế Quan Bí Thuật nữa rồi."
Harry trầm tư một hồi: "Giáo sư, thầy có chắc chắn chứ ạ?"
Dumbledore khẽ gật đầu: "Có thể sẽ xảy ra vài chuyện không được tốt cho lắm."
"Không được tốt cho lắm ư?" Harry nghi ngờ hỏi lại.
"Nhưng cũng không quá xấu," Dumbledore không nói thẳng, "Khế ước yêu cầu phải "tin tưởng tuyệt đối", ta có thể giúp các con thành lập thêm một đường nối tâm linh ngắn và không-hoàn-toàn, dĩ nhiên, cái này cũng cần có sự phối hợp của các con nữa."
Harry tạm thời không lên tiếng, cậu nhìn James và Lily, nhìn thấy Lily đang ngồi trên ghế mặt đầy ưu sầu, lo lắng; cũng thấy James và Sirius đang đứng cùng nhau, nhỏ giọng nói gì đó, mặt đầy cau có.
Harry hiểu, cậu hỏi: "Giáo sư, đường nối đó cũng không đơn giản, phải không ạ?"
"Đó không phải vấn đề mà con cần suy nghĩ, Harry à." Dumbledore đáp, "Ta không thể để một học sinh chỉ có pháp lực của năm thứ ba theo ta đến nơi như vậy được."
"Tại sao chứ?" Harry khẽ hỏi, lời Dumbledore nói khiến cậu cảm giác như mình không hề được tin tưởng, cảm giác khó chịu đó khiến cậu lên tiếng hỏi, "Ngài cảm thấy con cũng không có đủ năng lực ư...? Nhưng ngay cả lần trước đó, con cũng chưa thực sự trưởng thành kia mà! Con hiện tại lại càng không thể kém hơn lúc đó," Cậu nói, "Cho dù là không có đủ pháp lực đi chăng nữa."
Cuộc đối thoại kỳ quặc giữa hai người hấp dẫn ánh mắt của tất cả những người còn lại.
"Ta biết." Dumbledore nói, "Ta biết chớ, Harry. Chỉ là có vài chuyện – rất nhiều chuyện – vốn không nên do con gánh vác, ta mong ta có thể làm hết sức mình," Cụ ôn tồn đáp, "hết sức có thể, để đảm bảo an toàn cho con."
"Vốn không nên do con gánh vác ư?" Harry không để ý đến những người xung quanh, cậu lặp lại, cảm thấy lửa giận vẫn bị đè nén từ khi cậu phải chịu phép Chiết Tâm Bí Thuật của cụ Dumbledore tới lúc này đã ngoi lên sôi sục, "Nhưng con đã từng làm tất thảy – con chỉ lại làm thêm một lần nữa! Hiện tại thầy mới nói cho con biết rằng 'không nên để con gánh vác' ư? Sau khi con đã gánh vác hết thảy những thứ đó? Giáo sư, vậy lúc trước sao ngài—" Miệng cậu mở ra rồi lại khép lại, nhưng không nói ra toàn bộ câu nói đầy tổn thương – "sao ngài lại làm như vậy", đó.
Nhưng hiển nhiên Dumbledore hiểu được điều Harry muốn nói. Ánh mắt cụ đầy ưu thương: "Harry, từ trước tới nay ta chưa bao giờ từng nghĩ một đứa nhỏ lại phải gánh chịu những điều như vậy – những thứ đó, quá nặng nề, nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể phát triển theo hướng mà chúng ta mong muốn... Nếu như có thể, mong muốn của ta cũng chẳng khác gì của con vậy."
"Giống con ư?" Harry nói.
"Sống trong một thế giới hòa bình, để người thân và bạn bè của mình được hạnh phúc và vui vẻ." Dumbledore nói.
James và Sirius càng nghe càng hồ đồ, hoàn toàn không hiểu hai người đang nói gì.
Mà Lily đang ngồi cạnh bàn bỗng thở gấp, cô cảm giác mình loáng thoáng – chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi – là lập tức có thể bắt được điểm mấu chốt, nhưng một tí xíu quan trọng đó rốt cuộc là gì?
Đầu óc cô đầy hỗn độn.
Đã nói tới nước này rồi, Harry cũng tỉnh táo lại, cậu chú ý đến vẻ mặt của những người xung quanh, rồi nhận ra, hình như đã nói quá nhiều.
"Giáo sư," Harry hỏi câu hỏi cuối cùng của mình, "Nếu kỳ vọng của ngài cũng giống như của con, vậy nếu có cơ hội, ngài sẽ chấp nhận đánh đổi điều gì để cứu vãn sự sai lầm đó đây?"
Một câu nói này của Harry nói rất chậm, cũng rất gian nan, ngực cậu đau âm ỉ, không biết do Khế ước nhận thấy cậu đang ám chỉ với Dumbledore mà cảnh cáo, hay chẳng qua chỉ là do sức khỏe cậu lại vừa chuyển biến xấu.
Dumbledore nhìn Harry như có điều suy nghĩ.
Harry không biết cụ có rõ ý của mình không, nhưng cậu nguyện tin rằng cụ đã hiểu – bởi bất luận từ trước hay hiện tại, cụ vẫn luôn thông thái khiến người ta khâm phục từ tận đáy lòng... Mặc dù có những lúc, sự thông thái đó cũng không hề khiến người ta vui thích.
"Giả sử có một cơ hội như thế," Dumbledore nhẹ nhàng nói, "Có lẽ nghe hơi yếu đuối, nhưng ta tình nguyện trả giá tất thảy những gì có thể, để đổi lấy cơ hội sửa chữa toàn bộ những sai lầm và bi kịch."
Đó là một đáp án mà Harry chưa hề ngờ đến.
Cậu vẫn không rõ Dumbledore có phải đã hiểu ra điều gì không, bởi cụ hoàn toàn không hề tỏ vẻ dò xét thêm bất kỳ điều gì. Nhưng đột nhiên cậu nhận ra rằng, ít nhất vào giờ phút này, Dumbledore có hiểu hay không cũng đã không còn quan trọng nữa – cậu chưa từng suy nghĩ đến, sẽ có một ngày như thế này, cậu có thể nhận được sự đồng cảm từ người thầy lớn tuổi mà cậu tôn kính nhất.
Đồng cảm với sự lựa chọn, mà ngay cả chính cậu cũng đã bắt đầu cảm thấy hoang đường.
Đôi môi Harry run run, muốn nói gì phát tiết tình cảm đang cuồn cuộn dâng lên, đáng tiếc một cục nghẹn trong cổ họng không biết từ lúc nào đã nổi lên, ngăn lại, khiến cậu không thể phát ra bất kỳ một âm tiết đơn giản nào.
Rất lâu sau, cậu mới mở miệng, giọng nói banh chặt: "Con không xác định được những thứ kia có thực sự chính xác hay không..."
"Nếu từ đầu đến cuối con đều vì những tình cảm tích cực," Dumbledore nói, "Hơn nữa không vì thế mà làm hại đến những người quanh con. Như vậy dù cuối cùng có xảy ra chuyện đáng tiếc gì, thì đó cũng không phải lỗi của con, Harry à."
Cụ nói, "Đó không phải lỗi của con."
Lại là một khoảng im lặng kéo dài.
Sắc mặt Harry phức tạp, nhìn có vẻ không hề muốn lên tiếng.
Lần này cụ Dumbledore cất giọng trước, cụ nhẹ nhàng nói: "Được rồi, chúng ta bắt đầu hoàn thành đường nối phép thuật này đi."
"...Giáo sư, bây giờ ư? Ở ngay đây?" Nghe Dumbledore nói vậy, Lily không khỏi gác nghi ngờ về Harry sang một bên, nhanh chóng hỏi.
"Đúng vậy." Dumbledore đáp.
"Vậy nếu đường nối đó thất bại thì sao?" Harry thay Lily hỏi nốt vấn đề này.
"Vậy dừng đường nối đó lại." Dumbledore lại đáp.
"Rồi sẽ xảy ra chuyện gì?" Harry hỏi.
"Chuyện gì cũng sẽ không xảy ra," Dumbledore nói đơn giản, "Vì có ta ở đây."
Harry lập tức nhớ đến năm lớp sáu, những lời mà Dumbledore đã nói khi dẫn cậu từ trong nhà dì dượng đi.
Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cậu không thể xác định được lúc này mình phải cảm động hay cảm khái, nhưng cậu mỉm cười, lựa chọn tin tưởng cụ: "... Dĩ nhiên rồi ạ, con cũng nghĩ như vậy, thưa thầy."
Dumbledore lộ ra một nụ cười tỏ tưởng vì câu nói đó của Harry, cụ ý bảo hai đứa nhỏ cùng đi tới bên cạnh mình.
Harry và Il đồng loạt bước lên.
Dumbledore đưa tay đặt lên vai Harry, cụ nói với những người khác trong phòng, "Mọi người ra ngoài trước đi, James và Lily thì đứng ở cửa là được."
Không ai có dị nghị gì.
Dumbledore liền quay sang Harry và Il: "Giờ nghe chỉ huy của ta... Các con có thể thả lỏng một chút," Cụ cười nói, "Hoặc là các con có gì để nói với nhau?"
Harry cùng Il đều liếc nhìn nhau.
Il cất tiếng trước, nó có chút gấp gáp: "Có lẽ cậu sẽ cảm thấy mình lúc này còn nói những lời này sẽ vô cùng..." Nó không nói tiếp, nhưng Harry đoán những từ đó hẳn là "ghê tởm", bởi nó đã nói tiếp, "Nhưng mình muốn nói là, ngay từ đầu mình đã cảm thấy không hề cần đến Bế Quan Bí Thuật rồi, mình tin tưởng cậu."
"Nên cậu mới học mãi cũng không xong à?" Harry hỏi, cậu nhìn thấy thằng bé đối diện lộ vẻ lúng túng khó xử, liền mở lời: "Nhưng mà cũng cảm ơn nhé, tui nghĩ..."
Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài, cửa không đóng, nên cậu vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ba người đứng bên ngoài, cũng không phải chỉ là vì Il, mà còn vì cả cậu. Hơn nữa nói thật là, sự chú ý đó cũng không chỉ có mình Lily – mà cả James, khi chú ý tới Il cũng sẽ nhìn cậu vài lần, không hề ác ý.
Harry quay đầu lại. Cậu nói bằng một giọng rất nhỏ như thì thầm: "Tui nghĩ là chúng ta có thể thành công thôi."
Sau đó, cậu nói với cụ Dumbledore: "Bắt đầu đi, giáo sư."
Dumbledore khẽ gật đầu.
Hai cây đũa phép chạm đầu vào nhau, ánh sáng vàng đỏ bắt đầu bay lên...
Rất khó nói đó là loại cảm giác gì.
Harry vừa tự hỏi, vừa có thể cảm giác được sự mơ hồ, như là cậu đang bị chia làm hai nửa, một nửa bồng bềnh trôi nổi, một nửa siêu nhiên thoát xác.
Cảm giác đó cũng không kéo dài quá lâu, rất nhanh sau đó, một tia sáng ổn định nhu hòa, chợt lóe lên chạm đến cậu.
Là ma pháp của cụ Dumbledore ư? Harry suy nghĩ, lại có chút lo âu suy nghĩ xem phải nhận lấy nó thế nào, liền đã phát hiện ra một nửa ý thức tựa hồ đang ngủ say đã ngoan ngoãn đón nhận lực lượng vừa truyền đến đó.
Như có một tiếng nứt vỡ.
Harry chỉ cảm thầy trong đầu "ầm" một tiếng, trước mặt bỗng xuất hiện rất nhiều những hình ảnh nhanh chóng vút qua, cậu tò mò chần chờ nhìn chúng, cố gắng chạm đến một sắc thái tươi sáng nhất trong đó... Sau đó, trí nhớ Il đang chúc mừng sinh nhật cùng James và Lily bỗng nhảy vào trong đầu cậu – rõ ràng như là Harry có thể nói rõ từng chi tiết hiện ra trong mắt Il.
Harry có chút trì trệ, nhất thời không rõ nó mang ý nghĩa gì, cậu lại tiếp tục theo bản năng tiếp xúc thêm một hình ảnh có màu sắc nhẹ nhàng khác... Lần này là dưới bầu trời xanh cao vời vợi.
Một buổi chiều trời quang nắng ráo, gió nhẹ hiu hiu, mùi cỏ dại non xộc vào cánh mũi.
Cậu lười nhác nằm trên mặt cỏ phơi nắng, không muốn nhúc nhích.
Nhưng bên cạnh truyền đến tiếng James, James đang gọi cậu qua đó.
Không, để con nằm nghỉ chút đi. Harry – ý thức nghĩ như vậy, nhưng thân thể của cậu lại tự ý làm chủ, nhanh chóng bò dậy thật nhanh chạy tới phía âm thanh, hơn nữa cậu có thể cảm giác rõ ràng được sự hưng phấn trong lòng... Không, không, đây không phải sự hưng phấn của cậu, cũng không phải thân xác của cậu.
Đó là của Il.
Là trí nhớ của Il.
Cậu đang dùng góc độ của Il, quan sát trí nhớ của Il.
Harry có một chốc tỉnh ngộ, cậu như bị kinh hãi đứng nguyên tại chỗ, giật mình khiến cho từng tia ý thức nhanh chóng thoát ra khỏi bức hình diễm lệ thứ ba... Nhưng rất nhanh, Harry liền phát hiện, những hình ảnh vụn vặt đang lơ lửng trôi nổi giữa không trung đó có lực hấp dẫn to lớn không gì sánh được với cậu thế nào.
Cậu muốn nhìn trộm chúng, muốn hiểu rõ chúng, chúng hấp dẫn cậu, như từng giây phút đều chứng tỏ rằng chúng an toàn, có thể tin tưởng được...
Chúng như là một phần của cậu.
Không, không, không phải như thế... Harry gian nan nghĩ.
Đó là trí nhớ, là trí nhớ của người khác...
Là riêng tư, làm vậy là sai trái...
Đường nối phép thuật đang tiếp tục, hơn nữa duy trì ổn định.
Harry có thể cảm giác được, phép thuật của cậu một lần nữa đang hiện diện trong cơ thể, không phải cảm giác loáng thoáng khi lợi dụng những đồ vật phép thuật, mà là nhận thức trực quan, là sự thỏa mãn trong sâu thẳm khi phép màu chảy trong huyết quản.
Sự hấp dẫn của những hình ảnh đó cũng càng lúc càng lớn dần, thậm chí còn kéo mạnh Harry về phía chúng.
Cậu quả thực cảm thấy chúng chính là một phần không thể tách rời của chính mình.
Nhưng điều đó không đúng, như vậy không đúng...
Đó là của Il, là của người khác...
Harry chỉ có thể cố gắng cự tuyệt. Rồi đột nhiên, cậu bỗng cảm thấy, những chuyện thật lâu lúc trước bắt đầu di chuyển thật nhanh trong đầu cậu.
Xảy ra chuyện gì? Harry mờ mịt nghĩ. Xảy ra chuyện gì nhỉ...?
Tốc độ trí nhớ lướt qua trong đầu bắt đầu tăng nhanh, từ những chi tiết mà ngay cả cậu cũng chưa từng nhớ, cuộc sống trong tủ chén... Sự vui sướng khi vừa tới Hẻm Xéo... Những điều thần kỳ trong Hogwarts... Ron, Hermione... Snape, Dumbledore... Voldemort... Cho Chang, Ginny...
Từng sự kiện và từng người lần lượt xẹt nhanh qua trong óc, nhiều người đến, nhiều người đi, sự do dự, chần chờ, bàng hoàng của cậu... Cậu cuối cùng cầm lấy đũa phép, đối mặt quyết đấu với Voldemort...
Lại một tiếng "ầm"!
Màu sắc trước mặt bỗng vặn vẹo, gian phòng tại quán Cái Vạc Lủng bỗng lại một lần nữa hiện ra trước mặt Harry.
Harry kinh ngạc nhìn Il đang đứng đối diện mình, nhận ra nó cũng đang kinh ngạc, ngây ngốc nhìn lại.
Đáy lòng Harry không khỏi trầm xuống, có một dự cảm xấu mơ hồ. Giờ khắc này, dự cảm xấu đó thậm chí lấn át niềm vui sướng khi lấy lại được pháp lực – dự cảm của cậu đã được ứng nghiệm nhanh chóng.
Il đứng cách Harry hai bước lên tiếng trước: "Harry Potter? Voldemort...?"
Danh từ được thốt ra từ miệng Il, những từ không hề thuộc về thế giới này, khiến Harry hít một hơi khí lạnh, cậu biết tại sao mình lại có sự bất thường như vậy – những trí nhớ từ trong quá khứ kia làm sao lại chuyển động trong đầu cậu như vậy, là bởi vì có người đang tự tiện theo dõi trí nhớ của cậu!
Mặt Harry vì bị người xúc phạm đến mà đỏ lên: "Ai cho phép cậu – ai cho phép cậu, tự tiện xem trí nhớ của tôi?" Hỏi nó, ngay cả giọng nói cũng đều run rẩy.
Il hoàn toàn không để ý đến, nó yên lặng nhìn Harry: "Tại sao anh không nói? Tại sao anh chưa từng nói ra?" Giọng nó dần cất cao, "Ngay từ đầu anh đã tiếp cận em là bởi vì James và Lily, chỉ vì họ chính là—"
"Đủ rồi, câm miệng! Im ngay đi!" Harry la lên, giọng cất cao bén nhọn đến mức lạc cả tiếng.
Nhưng Il còn kích động hơn: "Nói em im đi à? Bằng lý do gì chớ? Em hoàn toàn không hề biết tại sao mình lại phải câm miệng, ngay từ đầu anh đã nên nói chuyện này ra—"
"Đủ rồi, không cần!" Harry nói, "Cậu chỉ cần quên nó đi – hoặc coi nó như một câu chuyện kể!"
"Một câu chuyện ư?" Il không thể tin.
Những người đứng bên ngoài căng thẳng nhìn chăm chú vào trong bỗng ngây dại vì sự thay đổi đột ngột này.
Là Lily sực tỉnh đầu tiên: "Il, con biết điều gì? Nói mẹ nghe! Ai cũng được," Cô kêu lên, "Ai đó nói cho tôi biết đi!"
"Dĩ nhiên rồi!" Il đang khắc khẩu với Harry thô lỗ đáp, "Lily, mẹ căn bản không biết, mọi người không ai biết, Harry chính là—"
"Lời nguyền bất khả bội!" Harry la lớn với Dumbledore, "Giáo sư, con cần cái đó, thầy sẽ là người giữ bí mật—"
Nhưng Il đã nói ra rồi, "—chính là, con của ba mẹ!"
James hoàn toàn ngây ra.
Lily thì hít một ngụm khí lạnh, lảo đảo như sắp ngã.
Cả căn phòng trên lầu hai bỗng lặng thinh, bất luận là tiếng cãi vã hay thở hổn hển, mọi âm thanh đều đã biến mất, như có một bàn tay bướng bỉnh đã chặn chặt ổ khóa.
Harry run lên, cậu không đủ dũng cảm để nhìn vẻ mặt của bất kỳ ai. Thậm chí ngay cả tiếng nói, cũng phải thử nhiều lần mới lấy lại được, cậu nói với Dumbledore: "Giáo sư, có phải ngài đã sớm biết có thể sẽ xảy ra chuyện như vậy? Ngài nói với con, rằng 'không quá tốt, nhưng cũng không xấu'... Thế này là không xấu ư?"
"Đó là một bùa phép cổ xưa, ta không biết cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng theo điều kiện và quá trình thực hiện có thể thấy, đây là một tình huống rất có thể xảy ra." Dumbledore bình tĩnh đáp.
Harry yên lặng, cậu không nói gì, xoay người rời đi.
Nhưng khi cậu vừa bước được bước đầu tiên, Il đã vững vàng bắt được cánh tay cậu: "Anh không có gì khác muốn nói sao?" Nó không thể tin hỏi.
"Tôi phải nói gì?" Harry lạnh lùng hỏi ngược lại, "Chẳng phải cậu đã nói hết rồi sao?"
"Bọn họ là cha mẹ của anh!" Il không nhịn được la lên.
Harry có một chớp mắt im lặng.
Nhiều lần sau đó nhớ lại, Harry cũng kinh ngạc với những gì mình lúc ấy có thể nói ra, phải biết rằng, chỉ mới mấy ngày trước thôi, cậu còn vì sự bàng hoàng không quyết của họ mà đau lòng khổ sở đến chừng nào.
Nhưng thực tế, cậu thực sự đã nói như vậy.
Không do dự, không chần chờ.
Chưa từng đau khổ, chưa từng hối hận.
Có lẽ ngay từ lúc cậu còn chưa biết, cậu đã thoát khỏi được tấm lưới dày đặc của quá khứ rồi.
Cậu nói.
"Xin lỗi, e rằng đã không còn phải nữa rồi."
Cậu không còn né tránh, ánh mắt lướt qua bọn họ, nhìn thấy đủ loại cảm xúc, kinh ngạc, do dự, bối rối, vui mừng... Mỗi một loại trong đó đều có thể trùng khớp với hình ảnh trong ký ức, nhưng cũng mỗi thứ ấy, đều đã không còn là hình ảnh trong ký ức đó nữa rồi.
Cậu lại nói tiếp:
"Đã không phải từ lâu rồi."
Sau đó, Harry tách đám người, một mình rời đi.
- Hết chương 49 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com