Chương 50
CHƯƠNG 50: HARRY-MÈO NHỎ-RAVENS
.
Ngày 14 tháng 2 năm 1992.
Một ngày bình thường như bao ngày khác.
Thôi được rồi, là một ngày hoàn toàn không bình thường so với bao ngày khác.
Trong hành lang Hogwarts, Snape cau có nghĩ, hắn nắm đũa phép bước phăng phăng trên hành lang, thỉnh thoảng tránh né mấy đứa nhóc đang chạy đuổi nô đùa nhau, một đám học sinh chỉ mới qua một đêm đã từ lũ thấy hắn là chạy trốn chui nhủi như chuột biến thành một đám gan to tày trời chạy nhảy khắp nơi khiêu khích quyền uy của giáo viên là hắn – một lũ nhóc khốn kiếp!
Snape nghiến răng nghiến lợi nghĩ, hắn kiềm chế không để mình phóng bùa ra hóa đá hết đám lăng xăng ngoài kia – nhưng quả là hắn đã bắt đầu nghĩ xem có nên tự yếm cho mình một bùa ù tai hay không – Merlin chứng giám, cái đám trong hành lang kia lại bắt đầu cãi lộn, tỏ tình, truy đuổi nhau rồi, thật sự quá – xấc xược, ngả ngớn, không biết quy tắc là gì nữa rồi!
Vị Giáo sư Độc Dược Hogwarts lại bắt đầu nổi giận đùng đùng, sau khi lại-một-lần-nữa vừa né tránh được một đám người liền bị một đám khác xô vào, hắn rốt cuộc bạo phát, dáng vẻ âm trầm ngay lập tức gom một đám rắn nhỏ Slytherin và một lũ sư tử con nhà Gryffindor đi cấm túc ngay tại trận, ngay trong buổi tối ngày hôm nay. Slytherin thì tới văn phòng hắn, Gryffindor tới hầm – văn phòng Filch. Còn Hufflepuff và Ravenclaw? Phần trước thì đã nhát gan ỉm ngay khi Snape vừa lò dò xuất hiện, còn phần sau thì đủ sáng suốt để hiểu lúc nào cần giữ trật tự – vậy nên hai thành phần này rất may mắn đã trốn thoát kiếp nạn.
Dĩ nhiên về phần những đứa Slytherin và Gryffindor vừa bị túm vừa rồi thì buổi xử phạt này tính ra cũng không nặng nề gì cho lắm – mặc dù ngày 14 tháng 2 là một ngày đặc biệt, nên đám học sinh bị phạt đều oán than ngập trời nhưng nội dung Snape bố trí cấm túc thì hiển nhiên khiến cả đám đều nhìn sang địch thủ mà hả hê – Slytherin nghĩ, bất kể thế nào đi tới chỗ chủ nhiệm nhà mình vẫn tốt hơn việc đi làm cu li nhiều, mà lại còn học được vài thứ, xuất hiện thêm vài lần trước mặt chủ nhiệm nhà rồi lại thành quen không chừng; Gryffindor thì lại nghĩ, bất kể thế nào, tới chỗ Filch làm cu li thì chẳng phải còn tốt chán so với tới địa bàn Slytherin – âm u đầy dầu mỡ, lại còn ngứa mắt với đám Gryffindor tụi nó như thế? Rồi lại còn bị Lão Dơi Già hạch sách này nọ.
Cho nên cả lũ sư tử con và rắn nhỏ đều mang một tâm tư "may mắn trong bất hạnh", vui mừng rời khỏi.
Mà Lão-Dơi-Già-Slytherin vừa xả được một cục tức thì cũng hài lòng phủi áo, tiếp tục tiến về phía hầm của mình.
Nhưng hiển nhiên, ngày 14 tháng 2 vốn-tràn-ngập-hạnh-phúc đối với nhiều người, như Snape, hiển nhiên cũng đáng buồn hơn hẳn bình thường.
Hắn đụng mặt Sirius, sự sung sướng khi vừa đuổi được một đám người đi cấm túc cứ thế mà bay.
Sắc mặt Snape lại âm trầm hơn trước, hắn phòng bị nhìn Sirius đang bước tới, nhưng ngay sau đó đã lạnh lùng thu tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng Sirius đã gọi hắn lại: "Snape!"
Snape dừng lại, nhíu mày.
Cử chỉ thể hiện sự khinh miệt rõ ràng này làm Sirius nghẹn một hơi, hắn trừng mắt nhìn đám học sinh nữ năm bảy đang vừa nhìn bọn họ vừa như muốn nhào lên đưa thứ gì đó một cái, mới cắn răng mở miệng: "Snape, tôi tới hỏi anh một chuyện."
"Không biết." Snape hoàn toàn không đợi Sirius nói thêm gì, đã cười nhạt chặn họng luôn.
Sirius giận quá bật cả cười: "À, tôi còn chưa nói gì cơ mà, giáo sư Snape đã tự biết mình không rõ rồi sao?"
"Giả sử đó là lời của người khác thì e rằng tôi sẽ cần nghe một chút, nhưng với anh, giáo sư Black ạ," Snape uyển chuyển đáp, vừa cố ý kéo dài chữ "Black" này, "Tôi chẳng biết tôi lại rõ chuyện gì mà anh cần đâu."
Sirius xanh mặt, nhìn có vẻ đã muốn rút đũa quyết đấu thống khoái với Snape một trận lắm rồi.
Mà nói thật thì Snape sao không muốn làm như vậy.
Nhưng đám học sinh tới tới lui lui trong hành lang vẫn đủ khiến cả hai giữ vững sự tỉnh táo của mình.
Sirius không thèm nói thừa nữa, đi thẳng vào vấn đề: "Anh có thấy Ravens đâu không?"
"Ai?" Sắc mặt Snape lại trầm xuống.
"Harry Ravens." Sirius mất kiên nhẫn nói, "Harry Potter." Hắn lại lầm bầm một câu, nghe như một câu chửi thề, "Xảy ra một số chuyện, bây giờ chúng tôi không tìm được cậu ta."
"Xảy ra một số chuyện?" Snape hỏi, "Chuyện gì?"
Sirius rất muốn cười nhạo báng đốp lại câu "Không thể đáp" cho đối phương, trả đũa câu lúc trước, nhưng nghĩ đến chuyện sáng nay vừa xảy ra, cùng với ông bạn cơ hồ đang sứt đầu mẻ trán, vị Gryffindor này rốt cục cũng kiềm chế bớt xúc động của mình, đáp lại cứng ngắc: "Il và Ravens thành lập đường nối pháp thuật, thành công, nhưng đồng thời Il thấy được trí nhớ của Ravens, sau đó hai đứa đã xảy ra cãi vã——rồi Ravens bỏ đi."
"Ồ," Snape nhẹ nhàng nói, "Lại là Potter?"
Sắc mặt Sirius cau lại, "Mi có ý gì?"
"Chẳng có ý gì." Snape đáp, tiện thể còn nói thêm, "Chẳng qua cũng vậy là, tôi chẳng có tin tức gì để nói cho anh."
Hắn không thèm bận tâm tới Sirius nữa, xoay người đi thẳng.
Hành lang Hogwarts vẫn nhộn nhịp như cũ.
Đám học trò thừa hơi thừa sức không biết tiêu vào đâu vẫn đến đến đi đi, ầm ĩ không thôi.
Snape tiếp tục bước nhanh về mục đích ban đầu của mình – văn phòng độc dược ở hầm của hắn. Chẳng qua trong lòng tăng thêm một nỗi phiền não.
Nhìn đi, nhìn đi! Hắn tự nói với mình. Mi nên sớm biết, thằng nhóc kia là một cục phiền toái – tự nó đã là một cái máy tạo ra sự phiền phức rồi! Mi chỉ chưa coi chừng nó được nửa buổi thôi, vậy mà nó đã lại gây ra chuyện như vậy! Chết tiệt, nó không thể yên tĩnh chút hay sao? Nó không thể an phận, ngoan ngoãn – để cho hắn khỏi lo lắng như vậy hay sao?
A, chết tiệt, ta rốt cục đang suy nghĩ gì thế này? Snape lại tự hỏi.
Lo lắng ư? Ta lo lắng cho một thằng nhãi ranh? Một học sinh... Đúng vậy, không sai, là một học sinh – chẳng qua mi chỉ đang lo cho người học trò kia của mi thôi... Thôi đi, Severus! Mi còn muốn lừa ngay cả bản thân mình nữa sao? Lo lắng cho học sinh à? Mi biết rõ sự thực là mi ước gì lũ học sinh đầu bò đáng ghét kia biến nhanh đi càng xa càng tốt thì có!
Harry Ravens đối với mi mà nói căn bản không chỉ là một học trò!
Thôi được, không phải.
Nhưng không phải học trò, vậy thì là gì?
Snape không nghĩ tiếp. Hắn đi trong hành lang cảm thấy trong hành lang ầm ĩ nhức cả đầu, đi tới hầm lại thấy hầm bí bức phát ghét. Hắn không ở yên đó được nữa, nắm một nhúm bột floo ném vào trong lò sưởi, nổi giận đùng đùng nhảy vào ngay sau đó, hô tên nơi ở của mình tại đường Spinner's End.
Ngôi nhà ở hẻm Spinner's End vẫn vắng ngắt như cũ, nhưng tựa hồ đã không còn tiêu điều cũ nát như trước nữa.
Snape bước từ trong lò sưởi ra, hắn chẳng thèm mở đèn, chỉ tự vứt mình vào chiếc ghế sofa.
Ánh đèn lờ mờ rọi qua khung cửa kính xám xịt đầy bụi chiếu vào căn phòng đen kịt, tạo thành những đường viền mơ mơ hồ hồ trên từng lớp đồ đạc.
Một chút hơi người cũng không có.
Snape nghĩ, hắn phiền chán nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ một chút, đầu óc bất thình lình bỗng hiện lên dáng vẻ một người – hiển nhiên, là đứa nhóc kỳ lạ kia.
A, từ lúc nào mà một người thình lình hiện diện trong đầu hắn, ngoại trừ Lily, lại có thể dùng từ "hiển nhiên" để hình dung rồi? Snape nghĩ mà giễu cợt.
Lúc này bên ngoài có tiếng nói vọng lại, nhưng hắn không để ý.
Nay là thứ sáu, thằng nhóc kia căn bản sẽ không tới đây... Nhưng cậu ta đã khôi phục được pháp lực, có thể ăn mừng một phen... Nhưng nghe Dumbledore nói muốn dẫn cậu ta đến một nơi nguy hiểm nào đó?... Cậu ta thực sự không thể ngồi yên vì cái mạng nhỏ của mình một chút sao chứ? ...Còn đống Độc Dược mà hắn đã tống cho cậu ta cứ như chẳng hề có một chút hiệu quả nào...
Ngoài cửa vang lên một tiếng trầm đục, theo đó là một tiếng rên khe khẽ.
Snape lạnh lùng bỏ qua. Hắn tiếp tục suy nghĩ đến chuyện của Harry... Sau đó đột nhiên nhận ra, cuộc sống của hắn đã vô hình chung bắt đầu xoay quanh thằng nhóc kia mất rồi.
Đúng là một dấu hiệu không tốt. Snape nghĩ, có lẽ vì đã bị đối phương kích thích làm tốn quá nhiều chất xám và sức lực, hắn chỉ cảm thấy uể oải chán chường, mà chẳng còn kinh ngạc giật mình sợ hãi nữa.
Snape bình tĩnh chấp nhận sự thật này – hiển nhiên, nó cũng đã trở thành sự thật.
Huống chi, nói thực ra... ngay buổi tối hôm đó (Snape đang nhớ lại cảnh đứa nhóc kia nhảy vào lồng ngực mình trên sân Quidditch, cái này làm khóe môi hắn khẽ cong lên), hắn đã đón nhận sự bất thường của đối phương rồi sao?
Harry Ravens với hắn mà nói, đã không phải một học trò đơn thuần lâu rồi.
Nhưng đứa nhỏ đó dường như chẳng hề có chút ý thức nào về điều đó.
Snape bất mãn hừ một tiếng, đứng dậy đi lên lầu hai – hắn cảm thấy mình cần nghỉ ngơi thật tốt, để có đủ tinh lực ứng phó bất kỳ một phiền toái nào mà thằng nhóc kia có thể sẽ mang ra.
Về phần đứa nhóc kia có thể yên lặng ngoan ngoãn ngồi im không gây chuyện ấy à?
Hắn vẫn cảm thấy khả năng Merlin sống lại còn cao hơn.
Bên ngoài đột nhiên lại truyền đến tiếng ầm ĩ, tiếp đó lại một tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Snape vừa lên lầu hai rốt cục không nhịn được, hắn đi vào phòng, vẫy đũa kéo tấm rèm thật dày, giơ tay đẩy khung cửa đã bị mọt cắn gồ ghề ngó xuống bên dưới.
Chỉ một cái nhìn, hắn thiếu chút nữa không túm rụng luôn cả khung cửa sổ cũ kỹ.
Hắn không thể tin được mình vừa thấy gì!
Ban đêm ở Spinner's End vừa im ắng lại âm u, con sông gần khu dân cư quanh năm thoang thoảng mùi hôi thối, ánh đèn từ phía những khu nhỏ hắt ra chẳng hề có một chút ấm áp, mà còn tăng thêm vẻ điêu linh trống trải, làm lòng người thê lương.
Snape đứng trên phòng ngủ ở lầu hai nhìn xuống, nhờ ánh trăng trên trời và bóng đèn vàng mờ mờ ở góc đường, hắn có thể nhìn thấy rõ bốn Muggle nằm té ngổn ngang trước cửa nhà mình, mà kẻ tạo nên khung cảnh này – thằng nhãi khốn kiếp đó đang nắm đũa phép, mím chặt môi, cau mặt đứng một bên góc tường...
Giọng Snape cơ hồ phát run:
"Harry Ravens..."
Harry đứng bên góc tường sửng sốt, cậu cảm giác mình tựa hồ nghe thấy tiếng Snape... Nhưng hôm nay chẳng phải giáo sư Snape hẳn là ở Hogwarts sao?
Trong lòng Harry có chút suy đoán, theo âm thanh nhìn qua... Cậu lập tức giật nảy mình, lắp bắp, luống cuống đến mức không biết để tay ở đâu:
"S-Snape giáo sư?"
Snape đứng trên cao liếc xuống Harry: "Cậu có hai lựa chọn." Hắn nói mềm nhẹ, "Tự mình đi vào, hoặc là ta xuống xách cậu đi vào."
Harry rùng mình một cái, sau đó cậu cười cười lấy lòng Snape một cái, lề mề bước vào ngôi nhà cũ nát này.
Lúc này, Snape đã xuống phòng khách ở lầu một, cũng vừa bật đèn lên.
Sắc mặt hắn thoạt nhìn có chút cau có, nhưng ngoài dự đoán của Harry, Snape không hề nổi giận, thậm chí còn chỉ ghế sofa, để cậu cứ ngồi xuống trước.
Harry có chút thấp thỏm: "Thưa...giáo sư?"
Snape liếc Harry một cái: "Ta giả thiết rằng cậu Ravens đây đã biết rõ quy định Phù thủy vị thành niên không thể sử dụng phép thuật ngoài trường của Bộ Phép Thuật rồi chứ?"
"...Biết rõ." Đối với luật pháp đã từng khiến cậu chịu không ít lần kinh sợ, Harry nhớ không thể nhớ hơn được, cậu nói, "Cho nên em dùng đũa phép của một phù thủy trưởng thành."
"Ta nên khen ngợi sự thông minh của cậu Ravens đây?" Snape cười nhạt, nói, "Nhưng để ta nhắc nhở cho cậu một câu, với một số nơi vốn không nên xuất hiện dao động phép thuật mà lại thường xuyên xuất hiện, hoặc có một vụ lớn lớn – chừng ba người trở nên – Muggle cùng lúc bị công kích ma pháp, vậy những chuyện này cũng sẽ thuộc phạm vi xử lý của Bộ Pháp Thuật – Cậu Ravens cho rằng mình đổi một cây đũa phép là đã có thể vô tư rồi sao?"
Harry khụ một tiếng: "Thực ra... Giáo sư, chuyện đó..."
Snape nhướn mày: "Ta rửa tai lắng nghe."
Harry lắp bắp: "Chuyện, chuyện về vấn đề thường xuyên có dao động phép thuật... Thực ra thì hai ba hôm trước đã có viên chức bên Bộ Phép Thuật tới rồi, nhưng khi đó thầy không ở đây..."
Khóe miệng Snape vặn vẹo: "Cho nên?"
"Cho nên," Harry vô cùng chột dạ, "Em liền nói với bọn họ là thầy đã xài phép ở đây..."
"Bọn họ tin? Ghi lời khai luôn rồi?" Snape hỏi, chờ Harry gật đầu khẳng định xong, hắn không biết nên nguyền rủa viên chức của Bộ Phép Thuật vô năng hay ca ngợi sự cơ trí của thằng nhãi trước mặt này nữa – mặc dù trí thông minh của nó chưa bao giờ được xài đúng nơi đúng chốn!
"Vậy ba Muggle cùng lúc bị công kích bởi phép thuật..." Giọng Snape đầy bất thiện.
Harry ngồi ngay ngắn, cố gắng tỏ vẻ thật vô tội thật thuần khiết: "Là do bọn họ tự chạm vào những bùa phép mà giáo sư ngài đã bày trước ở đó ạ."
Snape vững vàng cười khẩy: "Ta có bày bùa đuổi Muggle, cậu Ravens tài giỏi ạ."
Harry cự một tiếng, có chút lúng túng: "Ừm, vậy ấy, cho nên em đã yếm cho bọn họ thêm một bùa Lú nho nhỏ nữa..."
Snape nín lời.
Harry cúi đầu, cũng không còn mặt mũi nào mở miệng.
Cả phòng khách nho nhỏ vì khoảng lặng đột nhiên này bỗng trở nên trống trải mà lạnh gai người.
Cảm giác đó làm Snape nhíu mày, hắn nhìn quét Harry một lượt, phát hiện cậu ta từ lúc vào phòng đến giờ vẫn không tự chủ xoa cánh tay, liền vung đũa phép đốt lò sưởi lên.
Harry đang ngồi ở vị trí bình thường của mình, một vị trí khá gần lò sưởi, nhiệt độ từ lò sưởi vừa phả ra làm cậu thở dài một hơi, cơ thể vốn hơi căng cứng cũng dần trầm tĩnh lại.
"Ta rất tò mò," Snape mở miệng lần nữa, "Rốt cuộc là điều gì đã khiến cậu Ravens đây tình nguyện đứng ngoài kia hóng gió lạnh cũng không muốn dùng chiếc chìa khóa mà ta đã cho cậu ta mở cửa ngôi nhà này?"
"Á, giáo sư, thực ra thì không phải em..." Harry cực kỳ lúng túng.
"Không phải cái gì?" Snape hỏi ngược lại.
"Thật ra thì chỉ là em..." Harry nói tiếp.
"Chỉ là cái gì?" Snape lại hỏi ngược lại.
Bị dồn đến chân tường, bất quá rồi "chẳng qua" quá rồi, Harry rốt cục nghẹn ra một câu: "Chẳng qua là cảm thấy nếu giáo sư ngài không ở đây, thì cũng chẳng cần phải đi vào."
Những lời này cứ như đang nói chỉ cần không còn Snape thì cậu có tới đây cũng là vô nghĩa.
Mặc dù nói vậy cũng không sai – cậu tới đây là vì Snape dạy cậu Độc Dược, Snape không ở đây dĩ nhiên cậu không cần đi vào – nhưng không biết tại sao, Harry vẫn cảm thấy có gì kỳ kỳ.
Nhưng kỳ kỳ nơi nào? Harry-NgâyNgô-Ravens chẳng hiều ra sao.
Mà khác với Harry mờ mịt không giải thích được, Snape ngồi đối diện Harry trong lòng cơ hồ nhảy lên, nhưng rồi hắn lại nhìn thấy đôi mắt sáng trong của đối phương... Không dấu vết liền dời tầm mắt, chuyển đề tài:
"Pháp lực của cậu lấy lại rồi?"
Câu hỏi này làm Harry thoáng mỉm cười – thoáng ngắn ngủi là bởi vì, cậu cũng nhớ tới ngay chuyện trí nhớ mình vừa bị Il nhìn hết không sót gì. Bởi vậy, Harry không khỏi lộ vẻ buồn bực không vui: "Vâng."
"Vậy thì có thể tiến hành giai đoạn trị liệu tiếp theo rồi." Snape nói đơn giản.
Harry không phản đối, chỉ ậm ừ đáp một tiếng.
Snape đứng lên, đi về phía phòng làm việc – bởi địa điểm học tập Độc Dược đã thay đổi, Harry cần phải sử dụng loại Độc Dược gì, thì đều là xuất phát từ nơi này.
Đã quen với trình tự thế này nhiều ngày, Harry đứng lên theo Snape đi vào gian phòng cạnh cầu thang, nhìn Snape thành thạo lấy mấy bình độc dược trong tủ ra đặt lên bàn, sau đó nói với Harry: "Có một loại thuốc cần điều chế ngay tại đây, còn những thứ này cầm đi uống hết, trong vòng nửa giờ lại vào tìm ta."
Harry đáp một tiếng, tiến lên vẫy đũa phép đem đống độc dược chừng mười bình có lẻ kia rời khỏi, vốn muốn theo ra nhưng cậu lại liếc nhìn Snape một cái, chần chờ dừng bước: "Giáo sư..."
"Cái gì?" Snape đã bắt đầu xử lý tài liệu độc dược.
"Ngài biết chuyện về quá khứ..." Harry muốn nói lại thôi.
"Nếu như cậu ý chỉ những thứ cố sự kia." Snape nói.
"Vậy tại sao còn giúp em? Giáo sư, đây không phải nghĩa vụ của ngài." Harry do dự, "Ý của em là, quan hệ giữa chúng ta đã từng rất kém."
"Tại sao ư?" Snape lặp lại, hắn đứng thẳng người nhìn Harry, giọng nói lạnh nhạt, "Nếu cậu cứ muốn phải có một lý do, thì chỉ là quá khứ mà ta biết khác với hiện tại bây giờ, với những gì ta đang đối mặt, ta muốn làm, cần phải làm."
Hắn không nói cho Harry biết, rằng hắn hoàn toàn không cho rằng "hắn" trong ký ức của Harry kia là hắn.
Nhưng Harry loáng thoáng hiểu ý của Snape.
Cậu cũng không nói lời nào, nhưng tựa hồ mang theo suy nghĩ ra ngoài, một lần nữa trở lại ghế sofa, vừa suy tư về ý nghĩa trong lời nói vừa rồi của Snape vừa từng ngụm từng ngụm uống những loại Độc Dược đủ loại màu sắc, đủ loại mùi vị khác nhau trên bàn.
Hoàn toàn không chuyên tâm, nên Harry căn bản không phát hiện ngoài những lọ độc dược mà Snape đưa cho mình ban nãy, còn một lọ vốn đặt trên bàn từ trước, màu lục đậm, trên lớp thủy tinh bóng loáng của bình có dán một mẩu quảng cáo nho nhỏ.
Nửa giờ mau chóng qua đi.
Snape trong phòng làm việc đã hoàn tất bước đi cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thành thạo đựng độc dược trong vạc vào một bình thủy tinh đã chuẩn bị sẵn, sau đó phát hiện Harry vốn nên sớm đi vào lại không hề có chút động tĩnh.
Ngủ quên? Snape cau mày, nghĩ tới sau này có nên thêm một lọ khôi phục năng lượng vào danh sách độc dược trị liệu cho đối phương hay không. Nhưng hắn chợt bỏ ý nghĩ này – một lọ khôi phục năng lượng dù có ôn hòa đến mấy thì cũng sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn với cơ thể của cậu ta.
Mà lúc này, bất kỳ một hành động tạo thành gánh nặng nào cũng phải thật cẩn thận – dĩ nhiên, nếu thằng nhãi kia chịu để ý chính mình hơn một chút, bớt lạm dụng phép thuật đi một chút...
Snape thầm nghiến răng, cầm lấy chai thuốc ra khỏi phòng làm việc, chuẩn bị đánh thức thằng nhóc con khốn kiếp rất có thể đã lại một lần nữa ngủ quên trong ổ ghế kia.
Nhưng ngoài dự liệu của hắn, Harry không hề ở trong phòng khách.
Snape ngơ ngác một chút, tầm mắt quét qua những chai độc dược đã uống cạn trên bàn, lại nhìn lò sưởi vẫn bình thản cháy đượm, và cả cánh cửa sổ yên tĩnh khép im, cất tiếng gọi: "Harry?"
Không có ai đáp lại.
Snape có chút hồ nghi, hắn lại gần chiếc ghế sofa, định nhìn xem Harry có để lại lời nhắn nào hay không, nhưng chỉ mấy bước sau đã lập tức nhìn thấy trên sofa đã dư ra một cục lông bông xù.
Một cục lông xù? Snape cẩn thận nhìn nó... Ừ, hắn đã thấy rõ, thì ra là một con mèo đen chỉ nhỏ bằng bàn tay, cả người đen tuyền, nhưng lông trong lỗ tai và bốn chân thì lại có một nhúm trắng tinh, kết hợp với đôi mắt to tròn xanh biếc trên mặt mèo, có vẻ vô cùng đáng yêu.
Snape nhìn con mèo – làm sao cũng không nên ở trong nhà mình – này.
Con mèo ngồi trên đệm ghế sofa cũng ngây ngốc nhìn lại Snape.
Snape lại quay đầu nhìn cánh cửa sổ phòng khách đang đóng kín.
Con mèo kia cũng theo ánh mắt Snape nhìn cánh cửa sổ phòng khách đang đóng kín.
Snape không nhìn nữa.
Con mèo kia cũng không nhìn nữa.
Snape bắt đầu tìm kiếm trên chiếc bàn cạnh sofa và sàn nhà.
Con mèo kia... Á, con mèo kia nhìn thấy Snape cầm một bình thủy tinh trên đó có dán một mẩu giấy, nó rùng mình một cái.
Snape không để ý đến con mèo, hắn nhặt chiếc bình lên, chậm rãi, kéo dài giọng nói, nhằm vào một chuỗi quảng cáo trên vách bình đọc:
"Thuốc Biến thân Animagus, để cho ngài tận hưởng một cuộc sống "thú" sinh hoàn toàn khác biệt."
Hắn dừng một lát.
Con mèo trên ghế sofa lại rùng mình một cái, hơn nữa cơ thể cũng rúm lại.
Lúc này Snape đã bắt hết phản ứng vừa rồi của mèo đen vào trong mắt, hắn cong khóe môi, nói dịu dàng: "Cậu muốn trải nghiệm thử cuộc sống thuộc "thú sinh" của một con mèo đến thế cơ à? Khi ta mới không ở đây chưa đến ba mươi phút – chỉ mới ba mươi phút, vậy mà cậu trong lúc uống độc dược trị liệu đã uống xong luôn một lọ thuốc biến thân, thành công biến mình thành một con... mèo? Cậu Ravens thân ái của ta."
Con mèo đen nhỏ trên đệm ghế cứng lại vài giây. Sau đó, qua một lúc, nó dần rũ đầu xuống, cụp lỗ tai, giơ hai bàn chân trước lên, vô cùng chặt chẽ chặt chẽ, bịt chặt mặt mèo của mình lại.
- Hết chương 50 –
Lời của Tác giả: Chương tới là khoảng thời gian chung đụng của Mèo Nhỏ Harry và Snape.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com