Chương 51
CHƯƠNG 51: SÓNG NGẦM DƯỚI BỀ NGOÀI PHẲNG LẶNG
.
Một người một mèo cách một bàn trà bốn mắt to nhỏ nhìn nhau.
Harry, đã biến thành mèo nhỏ, vẫn ngồi trên ghế sofa – không phải là cậu không muốn di chuyển, mà là do cậu bi kịch phát hiện ra rằng, một kẻ đã quen dùng hai cái đùi đi đường, khi chuyển thành bốn đùi... Thì đương nhiên chẳng phải đi càng vững vàng ổn định hơn, mà là đứng cũng đủ chớt rồi.
Đúng vậy, bạn không có đọc nhầm đâu, là đứng không cũng đủ chớt rồi đó. Sau lần thứ hai cậu thử sử dụng cả hai tay hai chân... ôi, được rồi, là bốn cái chân cùng nhau nhưng chúng chẳng thèm phối hợp mà cứ thế lập cập lăn kềnh ra giữa ghế, lăn hai vòng rồi chạm đất luôn, thì cậu cũng không còn mặt mũi nào thử học bước đi nữa (mặc dù cậu có dự cảm rằng mình sẽ học xong rất mau), không bởi nguyên do khác, mà chỉ là vì Snape đang đứng cạnh đó ôm hai hay nhìn chằm chằm.
Merlin, mất mặt hơn nữa được không chứ! Còn có thể sao! Mèo Nhỏ Mắt Xanh-Ravens bỗng trào dâng một nỗi niềm muốn cào tường vô tận.
Nhưng lập tức, tiếng Snape đã vang lên – cũng đồng thời cứu vớt được chiếc sofa đáng thương của hắn khỏi mấy móng vuốt nhỏ xinh của Harry: "Cậu uống chai độc dược này vào lúc nào? Cuối cùng? Hay giữa chừng?"
Snape cảm thấy hẳn là cuối cùng, chẳng qua nếu thằng nhãi này mà không chú ý thật thì... Chai độc dược này cũng không phải loại phát huy tác dụng lập tức, mà hẳn là sẽ có ít nhất ba phút ngấm dần... Hắn nghĩ, lại một lần nữa cảm thấy muốn nghiến răng.
Là lúc cuối đó, giáo sư! Harry muốn trả lời như vậy, nhưng thứ thốt ra được từ họng cậu lúc này cũng chỉ là vài tiếng "meo meo" còn bập bẹ vừa mềm vừa nhẹ...
Mèo Harry lại rùng mình một cái, khóc không ra nước mắt.
Snape có vẻ cũng chịu không nổi, giọng ghét bỏ hung dữ: "Cậu Raven – thông minh, tài trí – luôn mang đến muôn vàn bất ngờ, chẳng lẽ đã cho là ta, vị giáo sư đáng thương của cậu đây, ngoài tinh thông về độc dược lại còn kiêm luôn việc phải phối hợp với cậu ta học được tiếng mèo luôn rồi đó à?"
Ôi, thầy phải tin em, thực sự em chưa từng nghĩ như vậy, thưa giáo sư... Harry ủ ê như đưa đám nói, nhưng thốt ra khỏi miệng lại là một tiếng "meo meo" mềm nhũn...
Harry không thể nhịn được, cậu bật vuốt tại chỗ cào vài đường ngay trên ghế sofa... Xoẹt một tiếng, đệm ghế thì không hỏng, mà móng vuốt cậu lại bị đau.
Thế là thoáng chốc, mèo nhỏ mắt xanh đã ôm móng xuýt xoa vuốt vô cùng tủi thân, vô cùng phẫn nộ, dẫn đến gan cũng to thêm vài phần, bắt đầu kêu gào với Snape: "Meo meooo (Giáo sư, nếu thầy không đặt thứ độc dược kia trên bàn thì em cũng đâu có không chú ý mà uóng nhầm nó chứ)..."
Snape đang suy nghĩ nên làm gì thì thấy con mèo đang ráng ưỡn bộ ngực của nó ra mà kêu to với hắn, liền cười như không cười: "Cậu Ravens, ta đoán chắc cậu không phải đang trách giáo sư của cậu đã để thuốc biến thân trên bàn? Hả? Phải biết, chỉ cần người nào có mắt," Hắn đặt mạnh chiếc bình rỗng trong tay xuống mặt bàn, chỉ nhãn trên thân bình nói, "Cũng có thể phân biệt rõ được đây là loại độc dược gì!"
Mèo Harry cụp tai.
Snape nhìn con mèo nhỏ trên ghế, vừa xòe tay ra ướm thì đúng chỉ bằng một bàn tay, nói: "Cậu uống thứ thuốc này lúc nào? Nếu là lúc cuối thì vẫy đuôi một cái, không phải thì vẫy hai cái."
Harry vụng về vung đuôi một cái, làm cái đuôi đập bẹp lên đầu.
Lúc này Snape không nhịn được, mà hắn cũng chẳng muốn nhịn, hắn vui vẻ nghéo khóe môi, quay lại phòng làm việc, lật dở mấy hộc tủ, tìm một lọ giải trừ hiệu quả của độc dược biến thân đem ra – nhưng hắn cũng chẳng đặt kỳ vọng gì lắm, hé nắp bình, đổ ra một cái đĩa đặt lên bàn trà.
Con mèo nhỏ đang tập đi trên ghế lại trật chân té nhào, nhưng lúc này nó chẳng thèm bận tâm nữa, chỉ rướn cổ lên trân mắt nhìn cái đĩa trên bàn.
Nhảy qua đó được không nhỉ?
Thật phải nhảy qua đó hả?
Là thuốc giải trừ hiệu quả biến thân ư? Uống xong là biến trở lại được---
Nhưng có nhảy được thiệt không chứ... Khoảng cách đó với mèo thì không có vấn đề, nhưng cậu là người(?) mà...
Mèo Harry nhìn khoảng cách bỗng trở nên thật xa xăm và sâu vời vợi giữa bàn và ghế sofa, vừa động tâm lại vừa chột dạ.
Lúc này Snape không cảm nhận được tâm tình của mèo Harry, hắn đặt đĩa xuống liền trực tiếp giơ tay lên cổ Harry – như lúc trước túm cổ áo cậu vậy, túm con mèo, đặt lên bàn.
Bị chợt kéo lên không lại chợt rơi xuống đất, Harry kinh hãi, từng nhúm lông trên người nháy mắt đã dựng đứng hết cả.
"..." Harry.
"..." Snape.
Harry lệ rơi đầy mặt.
Snape thì vẫn vẻ mặt âm trầm, không hề suy chuyển, không ai có thể nhận ra... Dưới tay đã thầm lặng lẽ, vì thú vị, nên sờ sờ thử nhúm lông mèo đang xù lên dưới tay một cái rồi.
Mềm mềm.
Làm sao dựng lên được? Snape suy tư.
Harry đã chết lặng, cậu căn bản chẳng thèm nhìn sắc mặt Snape nữa, vùi đầu vào trong đĩa thuốc trước mặt – chết tiệt, sao nhiều vậy chứ!?
Nhưng bất kể lượng thuốc trong đĩa là nhiều hay ít, cuối cùng Harry vẫn uống cạn toàn bộ, một lúc sau...
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Chẳng hề có biến hóa gì xảy ra, Harry – vẫn là bộ dạng con mèo như cũ, bắt đầu nóng nảy: "Meo meo... meo meo (Xảy ra chuyện gì thế này)?"
"Như dự liệu," Snape nhìn mèo nhỏ trên bàn, đặt một ngón tay lên môi trầm tư: "Trước đó cậu uống nhiều độc dược trị liệu như vậy, hẳn là chúng đã trung hòa tạo thành vài phản ứng gì đó... Lọ thuốc biến thân này sẽ kéo dài ba tiếng, nhưng giờ thì..."
Snape cau mày, hắn không xác định loại ảnh hưởng này có thay đổi thời gian hiệu lực của thuốc không, nếu thay đổi thì sẽ là dài hơn hay ngắn đi... Hắn vừa liếc nhìn Harry, liền quyết định: "Sau ba giờ nếu cậu vẫn không biến về như cũ, thì ta sẽ điều chế độc dược cho cậu – chậm nhất là sáng sớm mai, cậu có thể khôi phục."
Nói xong, hắn nhìn thời gian, nhận ra lúc này chỉ còn nửa giờ nữa là sẽ tới tám giờ, sau đó "bụp" một tiếng, đã nghe lò sưởi phát ra một tiếng vang, và ánh lửa chuyển sang màu xanh lục.
Snape túm con mèo trên bàn vào trong tay che đi theo bản năng, liền nhìn thấy Lucius tay cầm gậy đầu rắn, từ đầu tới đuôi đều được chải chuốt tỉ mỉ bước ra khỏi lò sưởi.
Vị quý tộc từ thần thái đến động tác luôn toát ra vẻ cao ngạo này ghét bỏ phủi bả vai, sau đó gật đầu chào Snape: "Buổi tối tốt lành, Severus."
Sự cảnh giác trong mắt Snape giảm đi một ít, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ vui vẻ với chuyến viếng thăm này của Lucius bao nhiêu, hắn cau mày: "Tôi cho rằng trước khi tới bái phỏng ai đó sẽ hẹn trước là lễ nghi cần có của một gia tộc lâu đời chứ nhỉ." Hắn nói, cũng không muốn người đàn ông vừa khôn khéo vừa lạnh lùng kia nhìn ra điều gì, vung đũa phép cho số chai lọ độc dược và cái đĩa trên bàn cùng bay hết vào phòng làm việc.
Tương tự việc nhìn thấy nhiều hơn một cái chổi trong nhà một cầu thủ, hay việc nhìn thấy rất nhiều đĩa hát trong nhà một ca sĩ, ở chỗ Snape – nhà của một Bậc thầy độc dược mà nhìn thấy mấy bình độc dược thì Lucius cũng không tỏ vẻ kinh ngạc nửa phần, mà thực tế là, hắn cũng không thèm để ý tới nó. Hắn đi thẳng vào đề:
"Tôi có chuyện muốn nhờ cậy anh, Severus à."
"Thật là hiếm có." Snape nói, hắn lùi về phía sau một bước, mời Lucius ngồi xuống, lại vung đũa lấy ra hai chén đồ uống.
Lucius chỉ nhấp một ngụm, định mở miệng. thì thấy người đối diện lại có chút chần chờ hiếm thấy, sau đó hắn lại vung đũa một lần nữa.
Trên bàn có thêm một chén hồng trà nóng hổi.
Điều này làm ngài Malfoy cau mày, hắn nhìn quanh phòng khách: "Anh có khách à?" Hắn nói chắc nịch, "Bảo người đó chờ một chút, chúng ta nói chuyện trước."
"Tôi không có." Snape đáp một cách vô vị, "Anh có gì muốn nói, thì cứ nói hết đi."
Đáp án này làm Lucius hồ nghi, hắn nhìn Snape đánh giá một lúc, ánh mắt rơi xuống ống tay áo trái Snape, một cục lông xù màu đen vừa giãy ra, đột nhiên hỏi: "Đó là cái gì?"
Tựa hồ là đáp lại lời hắn, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu rất nhỏ.
"Meo meo..."
Sắc mặt Snape lập tức trầm xuống.
Hiếm hoi thay Lucius lại có lúc bị kẹt: "Ơ... Một con mèo?"
Sắc mặt Snape khó coi: "Nếu anh không còn gì muốn nói --- vậy để tôi nhắc cho một câu, tôi còn phải về Hogwarts giám thị đám quỷ kia cấm túc ngay đấy."
Lời này làm vị quý tộc bạch kim khẽ bật cười: "Ôi, Severus ơi, anh vẫn như vậy – thật nghiêm túc làm sao. Dù có là Slytherin," Hắn lạnh lùng nói, "Kẻ không muốn học thì chúng ta cũng đâu còn cách nào, đúng không? Anh cứ nhìn coi, cả Hogwarts có một thầy cô nào giống anh đâu, tốn cả buổi tối nghỉ ngơi chỉ để bắt học sinh cấm túc?"
"Vậy hiển nhiên đó là do tôi vừa cay nghiệt lại âm u." Snape cười khẩy, nhưng ánh mắt không còn căng thẳng như ban đầu, "Được rồi, anh tới nơi này là muốn nói gì?"
"Tôi muốn nhờ anh điều chế Độc Dược." Lucius nói, vì lòng tốt với một người bạn, hắn nhắc nhở: "Anh bóp mạnh tay quá, con mèo kia nghẹt thở rồi, nên nó mới giãy liên tục như vậy đó."
Là một kẻ biết rõ thân phận của con mèo kia, Snape dĩ nhiên không hề nghĩ rằng nó nhúc nhích liên tục như thế là vì nghẹt thở, nhưng hắn không đáp, có vẻ chẳng để tâm tới lời đề nghị của Lucius.
Nhưng Lucius ngồi đối diện thì lại nhận ra Snape đã chấp nhận lời mình – bằng chứng là vừa có một cái đầu nhỏ bật được ra khỏi lòng bàn tay của Snape.
Cái đầu nhỏ hơn cả miệng chén, một con mèo sơ sinh? Lucius nghĩ. Mặc dù nhìn cũng có chút đáng yêu, nhưng hiển nhiên không phải giống loài danh quý gì, hơn nữa còn hơi ngốc, không được thông minh cho lắm.
Lucius không hề có hứng thú gì với con mèo nhỏ trong tay trái Snape nữa.
Mà Harry vừa giãy ra khỏi bóng tối và bí bức cũng không để ý đến người đàn ông kia dùng ánh mắt gì để đánh giá mình, thực ra thì dù có chú ý tới thì cậu cũng lười nghĩ sâu xa. Cậu chỉ đàng hoàng không giãy giụa nữa, ngoan ngoãn ngồi trong bàn tay Snape, dỏng tai nghe hai người nói chuyện.
"Những độc dược này." Lucius lấy ra một tấm giấy da, đưa cho Snape, "Tôi cần những độc dược bên trên – dĩ nhiên, vấn đề tài liệu tôi sẽ hoàn toàn phụ trách. Mặt khác, Severus, anh có thể đề nghị thù lao – chỉ cần những độc dược này được điều chế ra, là anh đã giúp tôi được việc lớn rồi."
Những thứ làm Lucius phải nói ra câu đó cũng không nhiều, Snape nhận lấy tấm giấy da, hắn mở ra tùy ý lướt qua một lượt, mới như có điều suy nghĩ: "Tôi nghĩ hẳn đây không phải là anh hoặc Narcissa cần dùng?"
"Dĩ nhiên," Lucius khẽ cười, "Là một người thần bí," Hắn ngắm nghía cây gậy đầu rắn của mình, "Một người vô cùng thần bí."
"Chẳng mấy khi anh để ý một người như vậy." Snape nói.
"Severus, anh đang dò xét điều gì đây?" Lucius hỏi, hắn cười cười đầy ẩn ý, "Malfoy sẽ không làm một chuyện mà không có ý nghĩa gì."
Snape cảm nhận được thân thể mềm mại bông xù trong tay động đậy, tựa hồ tỏ vẻ bất an – động tác như vậy rất nhỏ, chỉ như một con mèo con bị trói buộc quá lâu nên mất kiên nhẫn.
Snape nhớ tới Harry vừa rồi đã liếc qua tấm giấy da trên tay hắn. Hắn gãi gãi vài cái trên cổ mèo con trấn an, vẻ mặt không hề thay đổi nói: "Những cách điều chế này rất kỳ lạ, người có thể viết ra nó," Hắn dừng một chút, lời mang theo tám phần thực tâm, "Nhất định vô cùng ưu tú. Vậy thù lao coi như là những phương thuốc này đi," Hắn nói, "Anh có thể làm chủ không?"
Lucius vui vẻ gật đầu vẻ hài lòng, "Không vấn đề, hơn nữa tôi dám cá là, người nhận được phương thuốc này không chỉ có mình tôi, mà những Bậc Thầy Độc Dược bắt tay vào điều chế nó dĩ nhiên cũng không chỉ có mình anh. Nhưng Severus, tôi nghĩ, anh chắc chắn sẽ làm tốt nhất, phải không?"
Sau khi nói xong, hắn nhìn thấy độ cong khinh miệt trên khóe môi Snape, hài lòng lộ ra một nụ cười dè dặt:
"Vậy cáo từ, tài liệu độc dược sẽ được đưa đến vào ngày mai. Lần sau trước khi tới thăm, nhất định tôi sẽ nhớ cú mèo báo cho anh trước."
Hắn không dùng lò sưởi nữa, mà trực tiếp Độn Thổ rời đi.
"Meo meo, meo meo (Giáo sư, những phương thuốc kia...)" Cơ hồ là Lucius vừa rời khỏi, Harry giả bộ là con mèo trong tay Snape đã tức giận kêu lên.
"Ta biết." Snape ngắt lời Harry, hắn trách cứ, không mặn không nhạt liếc qua Harry: "Làm một vị giáo sư dạy Độc Dược của Hogwarts, ta còn có tư cách nhận xét thứ này hơn cậu đây." Hắn nói, lại nhìn lại tấm giấy da, lầm bầm lầu bầu: "Thật là kỳ quái, những phương thuốc đề cập trong này không ngờ lại phù hợp với chứng bệnh trên người cậu... Không thể phủ nhận, thật là kỳ tư diệu tưởng, không phải bất kỳ một thứ gì từng xuất hiện trước đây... Một kẻ thực sự ưu tú. Như vậy..."
Hắn nhìn thoáng qua Harry vừa phiền não nhảy xuống khỏi tay mình, bất giác đã học được cách đi, đang bước qua lại dưới đất, thì thầm: "Không nói tới thứ khác, ít nhất về sức khỏe của cậu cũng có biện pháp rồi."
Harry không biết suy nghĩ của Snape, mà dù có biết cũng chẳng cảm thấy gì mấy – nghe thì có vẻ vô ơn, nhưng tình huống thực sự bây giờ là, Harry hoàn toàn, từ đầu tới đuôi luôn không hề suy nghĩ gì đến sức khỏe của bản thân.
Bởi vì cậu biết rõ nguyên nhân thực sự khiến nó bết bát đến vậy.
Cách chữa giống như vậy... Chẳng lẽ là có những người khác cùng dùng cách tương tự để đến thế giới này?
Nhưng sao có thể?
Không, tại sao lại không thể?... Mi xác định được ư, rằng chỉ có một mình mi có được cơ hội này?
Nhưng giả sử đúng vậy, thì kẻ đó là ai?
Là chú Sirius đã ngã vào sau tấm rèm che trước cả khi chiến tranh bắt đầu, hay là Snape đã cô độc chết đi ngay trước thời khắc thắng lợi, hay cụ Dumbledore đã rớt xuống tháp thiên văn, hoặc là... hoặc là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy... Một kẻ đáng chết, nhưng làm sao cũng không chết được, Voldemort?
Trái tim Harry bởi mong đợi và sợ hãi đan xen mà căng cứng. Nhưng cậu đã tỉnh táo lại ngay sau đó, bật cười vì sự căng thẳng của mình. Cậu cảm giác mình hoàn toàn là đang nghĩ ngợi lung tung.
Không, không, mi nghĩ nhiều quá rồi, Harry... Chỉ có một phương thuốc kỳ quặc mà thôi... Căn bản chẳng nói lên được điều gì... Điều mà mi cần làm thực sự là chờ cơ hội, điều tra rõ ngọn ngành, chỉ có thế.
Harry tự nói với mình như vậy, cuối cùng đã đè được xúc động trong lòng xuống.
Mà lúc này, liền nghe Snape lên tiếng: "Ta phải tới Hogwarts."
Snape nói, hắn cau mày nhìn Harry, như đang do dự phải sắp xếp sinh vật chỉ nhỏ bằng bàn tay này thế nào.
Harry thì hoàn toàn chẳng sầu lo, cậu thở phào nhẹ nhõm, khoan khoái nói với Snape: "Meo meo (giáo sư ngài cứ đi đi!)" trong lòng thì bắt đầu tính toán xem mình muốn làm gì - ừm, thử xài pháp thuật xem có được không đã, nếu có thể dùng vậy liền ra ngoài do thám thử coi? Qua một thời gian nữa cậu phải trở lại Hogwarts rồi, việc cần làm lúc này đúng thật là không ít...
Snape nhíu chặt chân mày, hắn nói: "...Ta nghĩ cậu Ravens đây hẳn là không định lấy bộ dạng một con mèo ra ngoài gây chuyện đó chứ?"
Harry khựng một cái.
Snape không hề bỏ qua khoảng tạm dừng này, sắc mặt hắn liền càng khó coi: "Như vậy ta có thể giả thiết rằng, cậu Ravens thực sự sẽ không hề bỏ phí thời gian, chỉ bằng cái thân thể này cũng muốn tạo ra một ít chuyện tốt để vị giáo sư của cậu đây phải sứt đầu mẻ trán giải quyết hậu quả?"
"Meo meo (Giáo sư, em thực sự không có ý khiến thầy...)" Harry vốn định nói, 'em không có ý khiến thầy phải đi giải quyết hậu quả', nhưng nghĩ đến các loại sự tình phiền toái mà gần đây cậu đem lại cho Snape, liền chột dạ - mà còn không chỉ một lần, cậu dùng mặt mèo cười cười lấy lòng Snape: "Meo meo (À, giáo sư, em sẽ không đi làm chuyện xấu đâu.)"
"Ta nói, vị giáo sư đáng thương này của cậu nghe không hiểu tiếng mèo kêu." Snape nói, hắn nhìn quanh, nói một cách tà ác: "Đối phó với một kẻ nghịch ngợm, không nghe lời họ Potter, có lẽ ta hẳn là thử một thủ đoạn hữu ích hơn mấy lời thuyết giảng? Tỷ như khóa kín cửa sổ lẫn cửa chính lại?"
Harry vừa nghe đến Potter liền sợ hết hồn, cho rằng Snape thực sự tức giận, nhưng rất nhanh cậu liền nhận ra mặc dù sắc mặt thầy rất tệ, nhưng không có ý tức giận gì, liền thở phào một hơi, sau đó bỗng nảy ra sáng ý, kêu lên với Snape: "Meo meo (A, giáo sư, em có thể cam đoan thiệt mà!)"
Snape nhìn mèo nhỏ bỗng trở nên kích động thì hồ nghi, hắn suy đoán: "Cậu muốn ta không khóa cứng cậu lại à?"
Mèo Harry gật đầu như giã tỏi.
Snape nói tiếp: "Nhưng muốn ta không giam cậu lại... Trừ phi cậu phải cam đoan." Hắn nhìn con mèo lại meo meo vài tiếng với mình, hiểu ý đối phương, "Cậu nói là, cậu có thể cam đoan à?"
Mèo Harry thở dài một hơi, lắc lư cái đầu cơ hồ làm nó sắp rụng luôn xuống.
"Như vậy," Snape nói, "Cậu cam đoan ngoan ngoãn ở yên đây chờ đến tối ta trở lại?"
"Meo meo (Dĩ nhiên không cam đoan!)" Harry vừa gật đầu vừa nói, dưới đáy lòng thầm cười trộm vì gian kế được thực hiện.
Snape nhìn Harry-LàmBộBiếtĐiều-MèoNhỏMắtXanh-Ravens một hồi, trầm ngâm tựa hồ sắp gật đầu, nhưng cuối cùng, hắn đột ngột móc đũa phép ra, vung lên, niệm bùa triệu hồi: "Ravens bay tới!"
Harry đang tự đắc ý thì bỗng cảm thấy sau gáy bị một lực túm lấy, thoáng cái bốn chân cậu đã cách xa mặt đất, xẹt qua giữa không trung... sau đó bay vào trong tay Snape.
Mèo Harry ngơ ngác: "Meo meo?"
Snape cười khẩy một cái với con mèo nhỏ trong tay: "Rất đáng tiếc, đối với sự cam đoan của cậu Ravens đây, vị giáo sư của cậu đã chẳng còn chút tin tưởng nào; mà căn cứ vào dòng họ Potter," Hắn nghiến răng nghiến lợi, "Khả năng gây họa đó, thì dù có khóa cứng cửa sổ cũng không làm ta an tâm được, cho nên..."
Hắn nhìn chằm chằm con mèo trong tay một hồi.
Harry cảm giác không ổn.
Mà cảm giác của cậu là chính xác.
Ngay sau đó, Snape đã cất đũa phép, túm mèo nhỏ trong lòng bàn tay, như túm một cục lông tròn vo, sau đó hắn nhét bừa con mèo vào miệng túi của mình, nắm một nhúm bột Floo ném vào lò sưởi, đợi ngọn lửa biến xanh liền hô:
"Văn phòng Độc Dược trường Hogwarts."
- Hết chương 51 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com