Chương 52
CHƯƠNG 52: THÚ VUI MỚI THẦN BÍ CỦA SNAPE
.
Hogwarts, đúng tám giờ tối.
Trong phòng học Độc dược lạnh lẽo nhưng đầy sáng sủa, một đám rắn nhỏ nơm nớp lo sợ đứng trước vạc điều chế Độc Dược – yêu cầu vừa được Snape bổ sung thêm trong quá trình cấm túc, dành riêng cho các học sinh vừa lên năm bảy, những loại độc dược cơ sở nhưng không hề đơn giản, cũng đủ thực dụng: Thuốc giải độc, thuốc thể lực, thuốc trị thương, thuốc vô mộng.
Đám rắn nhỏ Slytherin phát hiện, trong số đó phần lớn thiên về những loại thuốc trị liệu.
Trong phòng học Độc Dược im ắng.
Sau khi bố trí xong nhiệm vụ, đồng thời còn giảng giải thêm những thứ trên-sách-vốn-có, hơn nữa đã-từng-dạy-qua-một-lần, Snape cũng không hề nhàn rỗi, hắn đứng trong góc tìm kiếm tài liệu độc dược trong tủ, thỉnh thoảng dừng lại suy tư một hồi, đôi khi còn cầm quyển sách màu đen dày cộm cũ kỹ trên bàn lật xem một chút.
Ngọn lửa màu lam nhạt nhảy lên trong không gian lạnh lẽo, lặng lẽ trung thực thực hiện nghĩa vụ của mình.
Ba nhóm cùng điều chế độc dược thì lại bắt đầu rục rịch – mấy thằng nhỏ quý tộc này hiển nhiên là am hiểu chữ "giảo hoạt" là thế nào, bọn chúng dù có rục rịch xôn xao thì cũng không giống Gryffindor, không tám chuyện hay đùa giỡn gây chuyện, mà đảm bảo cử ra một đứa canh vạc, còn những đứa khác thì dùng ánh mắt trao đổi, liên hệ tin tức tình báo với nhau.
Còn về tin tức tình báo gì ấy à?
Chẳng lẽ còn nghi ngờ gì nữa? Đương nhiên là về giáo sư Snape – về cái miệng túi phía trước áo chùng thầy đang thỉnh thoảng ngọ nguậy chứ còn gì.
Ở trong đó rốt cục có gì? Rắn Nhỏ 1 dùng ánh mắt hỏi Rắn Nhỏ 2.
Tài liệu độc dược? Rắn Nhỏ 2 đoán.
Tài liệu độc dược còn sống...? Rắn Nhỏ 3 chần chừ.
Biết đâu là một con thú cưng? Rắn hay dơi gì đó? Rắn Nhỏ 4 dè dặt.
Nhất định là vật sống! Là thú cưng hoặc tài liệu độc dược, hoặc cả hai kết hợp! Đám rắn nhỏ còn lại nhao nhao kết luận.
Nhưng nó rốt cục là thứ gì? Lại có một con rắn nhỏ khác đưa ra vấn đề mới.
Một con rắn? Suy đoán rất đáng tin.
Rắn ba đầu (Runespoor)? Suy đoán đáng tin số hai.
Lethifold (Dơi Phủ Phục)? Suy đoán ảo tưởng.
Nhện tám mắt? Suy đoán ảo tưởng số hai.
Nundu? Suy đoán ảo tưởng số...
Giám ngục Azkaban? Suy đoán ảo tưởng...
Đang giao lưu tưng bừng thì đám rắn nhỏ đột nhiên phát hiện thứ bên trong túi áo Snape bắt đầu giãy giụa dữ dội.
Cả đám nín hơi.
Thứ bên trong giãy hai cái, túi áo chùng hé ra một khe hở.
Thứ bên trong giãy ba cái, túi áo chùng dứt khóa bị mở ra.
Thứ bên trong giãy khắp nơi, một bóng đen lóe ra... Ai nha, sắp ra đến nơi rồi kìa! Đám rắn nhỏ quan sát rối rít bóp cổ tay.
Cả đám càng không dám chớp mắt lấy một cái.
Chỉ thấy miệng túi áo chùng động một cái, hai cái, ba cái...
Một cái đầu mèo nhú ra.
Cả đám rắn nhỏ ngây người.
Đây là cái gì? Hỏi.
Một con mèo. Đáp.
Mèo gì? Hỏi.
Mèo con lông đen mắt xanh. Đáp.
Sinh vật huyền bí? Hỏi trong tuyệt vọng.
Không, một con mèo con bình thường đáng yêu. Đáp trong tuyệt vọng.
Cho nên, chủ nhiệm nhà của bọn họ, Severus Snape tiên sinh, Xà Vương Slytherin, Lão Dơi Già dính nị Hogwarts, lại mang theo bên mình một ...con mèo bình thường?
Một con mèo bình thường.
Một con mèo bình thường!?
Rắn nhỏ Slytherin nhất thời khô lời tập thể, im lặng nghẹn một hơi.
Mà lúc này, sự chú ý của Snape cũng chuyển xuống miệng túi của mình – hiển nhiên hắn đã sớm nhận ra động tĩnh do con mèo nhỏ vừa gây ra, chỉ là hắn mặc kệ - hắn tiện tay bừa bãi vò đầu mèo nhỏ một cái, định nhét con vật nhỏ lông xù mềm nhũn kia xuống lại.
Nhưng Harry đã nằm trong túi áo đen xì tối om đến mức chán muốn khóc rồi, nhận ra động tác của Snape, cậu vội vàng la lên, dùng cả móng vuốt cào vào lòng bàn tay của đối phương – dĩ nhiên là không mạnh, chỉ là một lời nhắc nhở: "Meo meo meo meo (Giáo sư, để em ra ngoài! Em đâu phải mèo thật chớ!"
Cảm giác được mèo nhỏ dưới tay đang giãy giụa, Snape nhíu mày, nhưng không làm động tác thô bạo gì, chỉ túm mèo nhỏ ra ngoài đưa lên trước mặt: "Làm gì?" Hắn có chút mất kiên nhẫn.
"Meo meo (Thả em xuống, giáo sư!) Harry ở giữa không trung múa loạn tứ chi la lên, thực ra thì cậu còn muốn nói để em tự đi, nhưng nghĩ đến Snape mặc dù không hiểu tiếng mèo kêu (mà thực ra thì cậu cảm thấy chắc cậu cũng chẳng biết), nhưng thường thường có thể suy đoán chính xác ý tứ của cậu, thì Harry-chộtdạ-mèo lặng lẽ nuốt câu ẩn chứa ý đồ chân thực này vào bụng.
Snape lúc này không đoán trúng ý Harry, hắn nghi ngờ nhìn mèo nhỏ trong tay, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn nhìn kỹ ánh mắt của cậu ta sau đó tầm nhìn chuyển xuống cái bụng nhỏ.
"...Meo meo?" Mèo Harry cảm thấy tầm mắt như này thực sự quá áp lực, hơn nữa cậu hoàn toàn không rõ Snape rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Snape lầm bầm một tiếng: "Ta sớm nên nghĩ tới... Tên nhóc con khốn kiếp không bao giờ làm người ta bớt lo này."
Harry không nghe rõ, nhưng không quan trọng, quan trọng là... Sau một khắc, cậu đã bị vo thành một nắm nhét lại vào trong túi.
Harry lập tức ra sức giãy giụa.
Snape cau mày, suy tư một lát, hiểu được: "Không muốn nằm trong túi ta?"
Harry gật mạnh đầu không chút do dự.
Snape nhìn lướt qua trong phòng, một lát sau đem Harry đang xách trong tay vứt xuống trên bàn: "Đừng có chạy lung tung." Hắn cảnh cáo, rồi nhìn về phía Draco đang mắt nhìn thẳng, mặt nghiêm nghị điều chế Độc Dược nói, "Trông con mèo này cho tốt."
Lúc này Draco mới ngẩng đầu lên, nghiêm trang: "Không có vấn đề, giáo sư. Nhưng con mèo này tên là gì ạ? Là của ngài ư?" Trong lúc cả đám nhao nhao bàn luận thì trong lòng nó đã muốn hỏi những lời này.
Tất nhiên Snape biết Draco đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng lười so đo ít chuyện cỏn con này: "Không phải của ta, còn tên—" Hắn dài giọng, liếc Harry vừa run lông ngồi dậy, xấu xa cười nhạo: "Potter, thế nào?"
Harry nghẹn lời.
Đám rắn nhỏ nghẹn lời.
Snape vui vẻ rời đi, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Phòng học yên tĩnh lập tức nổ tung, có người kêu lên: "Merlin, giáo sư Snape lại đem theo một con mèo!"
"Thà thầy mang một giáo ngục Azkaban còn tốt hơn là mang một con mèo!" Một đứa khác tuyệt vọng tiếp lời.
"Một con mèo lai tạp bình thường..." Lại có người lỡ lời.
"Dù là một con thuần chủng bình thường cũng được mà." Cuối cùng lại một người bi thương.
Sau đó, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng la thất thanh của Draco.
Mọi người rối rít quay đầu nhìn lại, liền thấy Draco nhanh tay nhanh chân nhảy khỏi vị trí vừa rồi nửa mét, vẻ mặt khẩn trương ngó chằm chằm mặt đất: "Nó muốn làm gì?"
Lúc này mọi người mới chú ý đến con mèo đang nằm trong trung tâm câu chuyện kia không biết đã nhảy xuống đất từ lúc nào, trông như chuẩn bị túm lấy áo chùng của Draco.
"Nó muốn giỡn với cậu hả?" Một Rắn Nhỏ suy đoán.
"Cảm thấy cậu thân thiết?" Lại có Rắn Nhỏ khác mỉa mai.
"Ôi, được rồi!" Draco la lên, căng thẳng đến mức cả người đều cứng lại, "Đừng có giỡn nữa, một con mèo!"
Harry: "Meo meo (Này, tui chỉ muốn cậu mang tui ra ngoài thôi mà...)"
"Một con mèo tạp chủng!" Draco tiếp tục la lên.
Harry: "Meo meo (này này...)"
"Một con mèo tạp chủng bẩn thỉu!" Draco tựa hồ đã bị kích thích.
Harry: "... (cậu kêu không nổi nữa luôn rồi)"
"Một con mèo tạp chủng vừa bẩn thỉu vừa ngu ngốc ngớ ngẩn cùng cực!" Draco hoàn toàn nổi điên.
Harry: "..." Cậu cũng hết biết nói gì, trợn mắt nhìn Draco một cái, nương theo chân bàn nhảy mấy cái lên mặt bàn, từ mặt bàn lại nhảy mấy cái lên bức tường sát bàn, sau đó nhanh nhẹn leo lên bức họa, cuối cùng kết thúc bằng một cái tung mình ngoạn mục nhảy lên xà ngang, qua ống thông gió, biến mất.
Vài giây sau, đám rắn nhỏ được thưởng thức ảo thuật đến mỹ mãn mới đột nhiên sực tỉnh lại.
"Con mèo kia..."
"Nhảy lên bàn..."
"Leo lên trần nhà..."
"Sau đó..."
Cùng la lên thất thanh.
"Biến mất!?"
Tạm thời không nói đến để lạc mất mèo thì đám rắn nhỏ trong phòng học Độc Dược đã trầy trật ra sao, lúc này Harry-đã-biến-thành-mèo cũng không khá hơn bao nhiêu, mặc dù cậu có vì tức giận mà bộc phát tiềm lực nhảy được đến miệng thông gió, nhưng đường ống này xéo xuống, nên Harry vừa nhảy lên còn chưa đứng vững, cứ thế không thể tự chủ nghiêng trượt xuống đường ống dốc sáu mươi độ, quanh co khúc khuỷu này, trượt khoảng chừng hơn nửa phút đến một phút gì đó, đến mức đầu óc quay mòng mòng rồi, Harry mới chợt cảm thấy hẫng một cái, sau đó té đánh uỵch trên đất.
"Ơ, cái gì đây? Một con mèo hả?" Đột nhiên có một giọng nói.
Bị rơi đến mức không biết trời trăng đất sao là gì, Harry vẫn còn chưa phục hồi lại được thì đã thấy cả người chợt nhẹ, lại bị một người thô bạo nhéo lên.
Merlin... Đây là một cuộc sống "thú vật" đầy phấn khích của một con mèo? Harry tuyệt vọng tức giận, ngay sau đó đã đem tên kẻ chế tác thuốc biến thân Animagus và kẻ bán nó đều ghi lại vào sổ đen hết, bởi lúc này cậu đã nhìn thấy kẻ đang giơ mình lên – một nam sinh.
Nam sinh nhà Slytherin.
Vậy sau đó sẽ gặp phải đãi ngộ thế nào, khỏi cần suy tính nhiều cũng biết.
Quả nhiên, đứa nhỏ năm nhất kia tò mò nhìn mèo nhỏ trong tay một lúc xong, liền hỉ hả vứt nó cho đứa bạn bên cạnh: "Thú nuôi của ai thế nhỉ?"
"Không biết, chưa thấy bao giờ." Thằng nhóc thứ hai hiển nhiên chẳng hề có hứng thú gì với mèo Harry, nó ghét bỏ tránh ra, nên Harry liền rơi xuống mặt đất – mà Harry cũng mường tượng sẽ làm một cú tung mình ngoạn mục như lúc nhảy lên ống thông gió ban nãy, nhưng đáng tiếc là cái thân đau nhức vừa phải trượt dài trên đường ống của cậu chẳng hề nể mặt cậu chút nào.
Vào ngày đặc biệt này, hai thằng nhỏ cũng không có hứng thú mất thời gian làm gì với một con mèo, chúng nó còn phải đi hẹn hò nữa kìa, nhưng đúng là khôn không bằng khéo, cứ thế đụng phải một giọng con gái đầy tức giận: "Này, các cậu đang làm gì đấy hả?"
Tiếng nói quen thuộc này làm Harry đang rơi trên đất cũng ngẩn ra, cậu ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy cô bé phù thủy nhỏ có mái tóc nâu xù đứng ở trên hành lang, nổi giận đùng đùng nhìn hai đứa Slytherin, nó ngẩng cao đầu, giọng nói vì kích động mà cũng bén nhọn hơn: "Các cậu vừa mới đang bắt nạt – một con mèo con đấy à?"
Hai thằng nhóc Slytherin vui rồi, bọn nó mang ý xấu nói: "Một con mèo con? Con này đó hả?"
Thằng nhóc vừa né Harry, rõ ràng có khuynh hướng ghét mèo vừa rồi giơ chân đá Harry trên đất một cái.
Lần này Harry thoáng lảo đảo, nhưng cũng coi như nhanh nhẹn né được.
Cô bé phù thủy tóc nâu hiển nhiên vô cùng phẫn nộ: "Sao các cậu có thể làm như vậy hả!?"
Hai thằng nhóc khúc khích cười. Bọn nó làm bộ làm tịch lặp lại: "Một con mèo – sao có thể làm vậy?"
Một trong hai thằng nhóc rút đũa phép, "Bọn tao không chỉ có thể làm gì với con mèo đó thôi đâu, Tiểu Thư Biết Tuốt Gryffindor ạ!"
Hermione hiển nhiên cũng sợ, cô bé lùi lại một bước, nhưng lập tức dừng lại, rút cây đũa phép của mình ra chỉ vào đối phương, vừa định nói gì đó, thì đã nghe thấy một tiếng nói vang lên bên tai:
"Bọn mày đang làm gì vậy?"
Ba đứa cùng quay đầu lại.
Harry đang chuẩn bị xài đến Phép-không-đũa-không-tiếng liền không vội nữa, cậu cũng nhìn thấy người đứng phía trước, là một người lúc này hẳn còn chưa nên ở Hogwarts – Il Potter.
Chỉ trong một năm, đứa nhỏ mười một tuổi này đã có biến hóa rất lớn.
Tóc nó vẫn lộn xộn, cũng không cao hơn được bao nhiêu, nhưng trên mặt đã không còn sự nông nổi và non nớt như trước, thay vào đó có một chút loáng thoáng kiên nghị mơ hồ.
Dĩ nhiên, bây giờ nó đã không thể cười to khoan khoái, không thể vô tư vô lự như lúc trước nữa.
Ít nhất trước mắt là không thể.
Người tới là một Gryffindor, Hermione lập tức nói: "Bọn họ đang bắt nạt một con mèo đó!"
Vốn nghĩ rằng người bị sỉ nhục là Hermione, Il hơi ngẩn ra, lại có chút không muốn quản việc này – một con mèo? Merlin biết lúc này ngay cả chuyện của mình nó còn chẳng quản nổi. Hơn nữa còn Harry lúc trước rời đi...
Il phiền muộn gãi đầu, mặc dù trong lòng đã thầm quyết định không muốn xen vào chuyện bao đồng, nhưng vì là Hermione, nên nó cũng bâng quơ nhìn qua hướng mà cô bé chỉ.
Chỉ vẻn vẹn một cái nhìn.
Một niềm quen thuộc và thân thiết dâng lên trong lòng khiến Il hoàn toàn quên khuấy quyết định vừa rồi, nó rút đũa phép không hề do dự.
"Rời khỏi con mèo kia ngay!" Vẻ mặt nó sắc lẹm, "Lập tức!"
- Hết chương 52 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com