Chương 53-54
CHƯƠNG 53: ĐÊM TRƯỚC YÊN TĨNH
.
Phải thừa nhận, bất kể Potter nhà Gryffindor có ấu trĩ ngông cuồng, hay tự đại không có đầu óc đến thế nào, thì ít nhất nó vẫn là một đứa nhỏ năm nhất năm hai có thực lực, xét về tiêu chuẩn thì thành tích như thế đủ để kiêu ngạo với chúng bạn – cho nên, khi có thêm được sợ trợ giúp của một người ưu tú tương đương, "Tiểu Thư Biết Tuốt", thì Il chẳng mấy chốc đã đánh bại cả hai đứa Slytherin năm nhứt làm chúng phải bỏ lại con mèo nhỏ, cụp đuôi chạy biến.
Il đi lên phía trước, nhưng trù trừ muốn ôm lại không biết có nên ôm con mèo nhỏ kia hay không – chính nó cũng không rõ tâm tình phức tạp như thế vậy là từ đâu mà có: "Cái này, đây là thú nuôi của bồ à?"
"Ơ? Không, không, không phải đâu." Hermione nói, khác với Il, cô bé không có tâm tình phức tạp như thế, chỉ đơn giản đi lên phía trước, nên đã kịp thời ôm ngay được con mèo Harry-chưa-kịp-chạy nhét vào lòng Il.
Một người một mèo đồng thời đều lúng túng tay chân.
Tiểu Thư Biết Tuốt đã sung sướng lên tiếng: "Mình chỉ tình cờ đi ngang qua thấy, không biết con mèo này của ai – nhưng mình cá là chủ nó lúc này đang lo lắng lắm đấy." Cô bé nói, nhìn Il, "Tụi mình cùng đi tìm chủ nó nhé?"
"Được thôi." Il cứng ngắc vuốt ve con mèo nhỏ.
Mèo nhỏ được Il vuốt ve cũng cứng ngắc. "Meo meo (Này, hoàn toàn không cần mà...)"
"Vậy thì tốt rồi!" Hermione đã hạ quyết tâm, "Mình đến Thư viện trả sách trước, rồi quay về cùng bồ sau, bồ cứ tới hỏi thầy Filch trước đi – thầy ấy cũng nuôi mèo, hổng chừng lại biết ai là chủ của con mèo này cũng nên."
Nói đoạn, cô bé phù thủy tóc nâu hất tóc, hùng dũng nhanh nhẹn đi mất.
Il nhìn con mèo nhỏ.
Mèo nhỏ lại nhìn sang bên.
Il thuận theo ánh mắt mèo nhìn qua – là nhà vệ sinh nam.
Nó chợt ngộ ra: "Mày muốn vào nhà vệ sinh?"
Harry không để ý, thoáng cái đã nhảy phắt khỏi lòng Il xuống đất, sau một cú tiếp đất đã vọt tới cửa phòng vệ sinh, dùng vai ẩy cửa, hy vọng có thể mở ra được một cái khe.
Nhưng chưa đợi cậu thực sự dùng lực thì cửa nhà vệ sinh đã bị đẩy ra.
Là Il. Harry ngẩng đầu nhìn, liền thấy Il dùng một tay đẩy cửa lại bối rối gãi gãi má, tự lẩm bẩm: "Ừm, một con mèo đang cố đi vệ sinh hả...?"
Một tên trúng tim!
Harry giật giật khóe miệng, vài cú nhảy đã đến trong một buồng trống. Sau đó nhìn cánh cửa cao hơn cả mình kia, rồi lại nhìn Il đang đứng ở cửa.
Nhờ trực giác nhạy bén của mình, Il một lần nữa ngộ ra.
Vẻ mặt nó quái quái lò dò đi vào, thay con mèo nhỏ kia đóng cửa, sau đó... Ừm, sau đó cũng không thấy động tĩnh gì, đại khái sau một phút đồng hồ, Il nghe thấy một tiếng xả nước. Tiếp đó, nó đã thấy con mèo với vóc dáng bé nhỏ của nó, chui từ dưới lỗ hổng cửa đi ra. Lại không ngừng rùng mình, không biết để làm gì – nhưng nó sẽ biết rất nhanh.
Bởi con mèo nhỏ kia vừa nhảy lên bệ bồn rửa, dùng hai chân trước cố xoay vòi nước, tựa hồ muốn mở nó.
Một con mèo đặc biệt thông minh? Còn vô cùng thích sạch sẽ? Il lầu bầu, lại bước lên hai ba bước giúp đỡ, liền thấy cả người con mèo đều nhúng dưới vòi nước, lông cả người nó bị nước xối ướt dính trên người, kết hợp với thân hình thỉnh thoảng lại run lên, có vẻ vô cùng đáng thương.
Il không nhịn được tắt vòi nước đi – nhưng lập tức, nó đã bị con mèo nhỏ nhận ra hết nước nên trừng cho một cái.
Il: "..." Nó đành phải mở vòi nước lại.
Thế là ba phút sau, cả người ướt nhẹp nhưng ít nhất đã sạch sẽ, Harry thỏa mãn nhảy từ bồn rửa lên bệ rửa, lắc mạnh người - thế là cả người từ ướt đẫm đã trở thành khô một nửa.
Đứng lạnh lẽo một bên, Il giơ tay lên vuốt khuôn mặt dính nước của mình, và cả vài cái lông mèo vừa theo nước bắn lên.
Harry chú ý tới điểm này, cậu thấy khó chịu lại phiền não.
Il thì lại không để tâm, nó cơ hồ là chẳng hề tính toán: "Mày muốn làm gì thế?" nó nghĩ một con mèo thì chắc nghe không hiểu nổi mình nói đâu, nhưng vẫn nói, "Chủ mày ở đâu vậy?" Nói xong không nhịn được lại thêm một câu, "Nếu không tìm được chủ mày thì mày theo tao về nhà được không?"
Harry nhìn Il, không để ý đến nó, cứ thế nhảy từ bệ rửa xuống sau đó chạy tới cửa, rồi – rồi, lại một lần nữa bị cánh cửa đang đóng chặt vây khốn.
Một khắc kia, Harry thực lòng muốn cho cái cửa một bùa Chia năm xẻ bảy luôn cho rồi. Cậu căm hận vươn móng vuốt cào lên cửa, giữa những tiếng ken két chói tai, Harry lại một lần nữa cảm thấy cả người nhẹ tênh, bốn chân không còn thấy đất...
Cậu bị Il ôm lên, nhưng cậu đã chết lặng.
Giáo sư Snape ít ra đã nói đúng lần này... Harry phiền muộn không phát ra thêm được tiếng nào. Cậu hẳn nên ở lại Spinner's End – ít ra cũng không chỉ vì một chuyến vào nhà vệ sinh mà sinh ra lắm chuyện đến vậy.
Il đang vuốt ve mèo nhỏ đương nhiên không biết trong lòng mèo nhỏ nghĩ gì, nó mở cửa nhà vệ sinh, nói nhỏ: "Đi tìm Filch trước đã, Merlin biết ổng sẽ nói cái gì...? Nhưng Animagus của cô McGonagall là một con mèo, vậy nói không chừng cổ cũng nghe được tiếng mèo..."
Il giật mình.
Animagus? Con mèo này đúng là thông minh thiệt, nhưng... Il có phần không chắc chắn, nâng cánh tay, nhìn con mèo nhỏ đang yên lặng im ỉm nằm trong cánh tay mình.
"Mày là một Animagus?" Il hạ thấp giọng thì thào.
Harry đang nằm trong cánh tay Il, lỗ tai khẽ run lên một cái, nhưng phạm vi rất nhỏ, Il căn bản không phát hiện ra, nó bật cười: "Merlin, không thể nào có một... Animagus vị thành niên được nhỉ?"
Nó vươn tay cẩn thận sờ sờ đầu mèo nhỏ, nhưng lại bị né đi, nó cũng không để ý, tiếp tục vuốt ve mèo nhỏ đi về phía hầm, không quên oán trách: "Thiệt tình chẳng muốn tới đất Slytherin tẹo nào, nhưng mà..."
Lại là "nhưng mà', Harry phiền loạn trong lòng, cậu muốn nhảy khỏi tay Il, nhưng lại bị nó ôm chắc lấy, cộng thêm hai người cùng chung mục đích đến, nên Harry cũng đành kiềm chế cảm xúc, lắng nghe vị Gryffindor đang vuốt ve mình càm ràm không ngừng.
Nhưng lần này, thì vị Gryffindor nhiệt tình kia lại không nói ngay.
Il cảm thấy thú vị vô cùng, nó không tự chủ được nhéo lấy hai lỗ tai đang khẽ rung rung, sau đó bị mèo nhỏ tức giận cào mạnh cho một phát.
Il hoàn toàn không bận tâm, sau đó yên ổn vuốt ve mèo nhỏ, chỉ dùng khóe mắt liếc qua bàn tay vừa bị cào của mình một cái, thấy ngay cả da cũng không rách, lại càng không ngó ngàng gì tới nữa: "Aiz, đừng tức giận, tao chỉ thấy đáng yêu tí thôi mà..." Nó nhỏ giọng, sau đó đột nhiên hỏi: "Mày nói coi, liệu Harry còn về trường nữa không?"
Harry đang tự tức tối, nghe Il nói vậy thì dừng lại.
Bước chân Il chậm lại, ánh mắt u ám, còn có phần mờ mịt: "Mày căn bản không nghĩ được... Này, nếu một ngày nào đó mày đi ngủ, rồi đột nhiên có người nói cho mày biết mày có một người anh em không biết từ đâu đến thì mày thấy sao? Không giật mình chút nào sao chứ? Tao cũng không phải cố ý muốn nhìn những ký ức đó... Khi đó tao cơ hồ là không thể suy nghĩ gì hết... Thôi đi, chắc mày cũng không hiểu... Tao chưa từng nghĩ rằng mình lại có một người anh em ruột... Tao chưa từng nghĩ rằng người..." Nó nói đến đây bỗng ngừng hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn nói tiếp, tiếng nói rất nhẹ, nhưng lại vô cùng rõ ràng: "...Anh của tao, từng trải qua cuộc sống như vậy..."
Harry vốn còn có thể nằm trong lòng Il giờ thì không chịu được nữa, cậu lập tức giãy khỏi vòng giam, muốn nhảy xuống đất, nhưng ngay trước đó, cậu đã thấy đôi mắt Il.
Đôi mắt màu nâu đó, từ trong suốt, đã đỏ lên, và tràn đầy đau thương.
Nó đau thương.
Nó đau thương thay cậu.
Harry dần không vùng vẫy nữa, trong lòng hỗn loạn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
"Tao không biết phải làm thế nào nữa..." Il vẫn lầm bầm, nó đã không còn để ý đến mèo nhỏ trong tay – hiển nhiên, nó chỉ muốn tìm một đối tượng để chia sẻ hết những chuyện áp lực bấy lâu trong lòng mình – mà chuyện này đặc biệt đến mức làm nó thậm chí không thể nào đi tìm bạn bè mình để nói ra được.
"Nhưng mà, tao thấy tao hẳn nên nói chuyện với ảnh, muốn nói chuyện cẩn thận với ảnh..." Il thì thào.
Harry động động môi, nhưng không ra tiếng.
Còn nói gì nữa chứ? Sau khi mọi việc đã đến mức này rồi?
"Mà còn, mày nói coi ảnh giờ đang ở đâu?" Il đột nhiên cảm thấy bất an, nó bước trên đường, ngượng ngập nói: "Anh ấy chạy đi, ngay cả một tin tức cũng không có, liệu có, liệu có thể nào..." Xảy ra chuyện gì không?
Harry vì phỏng đoán của Il mà im lặng một hồi.
Sự thực thì Il biết là mình đang buồn lo vớ vẩn thôi – bởi nó biết rõ, tuổi thực của Harry không chỉ có mười một, pháp lực của Harry cũng không kém giáo sư Hogwarts. Nhưng nó vẫn lo lắng, không có lý do, lo lắng không cần lý do.
Là vì nó đã biết Harry là anh em của mình ư?
Il ngẩn ngơ kinh ngạc.
Nhưng giờ Harry với nó... Bọn nó, đã sớm không còn quan hệ huyết thống nữa...
Chỉ có quan hệ huyết thống mới là anh em ư?
Buổi sáng đó, lúc cuối cùng, sao Harry phải nói như vậy?
Bọn nó... Tại sao không thể là anh em nữa?
Il rất đau khổ.
Sự đau khổ từ đáy lòng mạnh mẽ nảy sinh, sự đau thương đó làm chính con mèo nhỏ trong lòng nó cũng đầy phức tạp, nó cũng bỏ quên sự giãy giụa đột nhiên mạnh hơn của mèo nhỏ trong lòng.
Chuyện cứ thế diễn ra chỉ trong chớp mắt, Il chỉ cảm thấy trên tay bỗng nhẹ, theo phản xạ nhìn qua, đã thấy một bóng đen lướt qua không trung, nhẹ nhàng đáp trên mặt đất, rồi lại lanh lẹ nhảy lên, qua vài bước đã biến mất sau khúc ngoặt.
Il đầu tiên là giật mình, sau đó trở nên bối rối, nó đuổi theo hướng Harry biến mất, la lên: "Đợi đã, đợi đã – meo meo? Meo meo?"
Nó bắt chước tiếng mèo kêu, cố muốn dẫn dụ con mèo đen kia chạy ra.
Mà bên kia, Harry đã trốn sau bộ áo giáp bên tường, trốn trong bóng tối, im lặng lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài và cả tiếng mèo kêu vụng về lúc xa lúc gần, lúc gần lúc xa...
Cậu trầm mặc bước ra khỏi bóng tối, trở lại phòng học độc dược dưới hầm.
.
Mà nói về, Snape ngay khi đi kiếm đồ ăn từ bếp về phát hiện Harry đã biến mất cơ hồ tức giận phát điên.
Đám rắn nhỏ sắc mặt trắng bệch, bao gồm cả Draco đã từng nhận chỉ bảo của Snape cũng không thoát khỏi tai ương – nó chưa từng nhìn thấy thầy lại giận tới mức như vậy, thực ra nó còn nghĩ có khi ngay cả ba nó cũng chưa từng thấy nữa kìa, bộ dáng ác độc hung hăng, âm trầm lạnh lẽo trừng mắt nhìn chằm chằm vào người ta, cứ như chỉ một giây sau thầy sẽ rút ngay đũa phép xài một Bùa Chết Chóc, một trong ba bùa cấm Bất Khả Thứ ngay được...
Tiếng mèo kêu nho nhỏ đột nhiên vang lên trong phòng học.
Đám rắn nhỏ bị áp bức tái cả mặt đổ cả mồ hôi lạnh lúc này ngẩn ra, sau đó suýt thì rớt nước mắt trong sung sướng, cả đám không ai bảo ai, đều cùng đưa mắt về phía tiếng kêu vừa rồi – nhưng Snape nhanh hơn tất thảy ánh mắt của tụi nó: Thầy đã cúi xuống nhấc con mèo đen không biết lúc nào đã tới chân mình lên, nhấc ngang với tầm mắt.
"RA..." Sự tức giận của Snape chỉ kéo dài đến lúc hắn kêu lên âm tiết đầu tiên trong họ của Harry. Hắn tinh tế nhận ra cảm xúc của mèo nhỏ trong tay có điểm lạ.
Nhưng lúc này Harry cũng chẳng còn tâm tình gì đi đoán xem cảm giác của Snape thế nào, cậu miễn cưỡng giật khóe miệng, nói với Snape: "Meo meo (Xin lỗi, để ngài lo lắng rồi, giáo sư.)"
Snape nhìn mèo nhỏ trong tay trầm ngâm một hồi, sau đó bực bội hừ một tiếng, nhét con mèo nhỏ về lại trong túi, mất kiên nhẫn nói với đám học sinh khác trong phòng: "Cấm túc hôm nay kết thúc sớm, tụi bây có thể đi rồi."
Lời này làm cả đám học trò trong lớp Độc Dược đều mừng rỡ. Nhưng để cẩn thận, hoặc nói, ngu muội, lại có đứa hỏi: "Giáo sư, vậy mấy liều độc dược đang chế dở này thì tính sao ạ?"
Đám rắn nhỏ đã bắt đầu âm thầm tính toán chuyện hẹn hò tiếp theo thế nào, nhất thời đều oán giận trong lòng, mắng to thằng ngớ ngẩn này.
Hiển nhiên Snape cũng không cảm thấy khá hơn đám rắn nhỏ kia bao nhiêu, hắn quay lại, quét mắt qua thằng nhỏ vừa cất tiếng kia một cái, chậm rãi nói: "McDonald, trò muốn hỏi xử lý đống Độc Dược này thế nào?" Giọng nói trầm thấp nghe như tiếng nhạo báng. Ngay sau đó, Snape thậm chí không thèm động bước chân, cứ thế đứng nơi đó, rút đũa phép lưu loát làm một bùa Scourgify rửa sạch chiếc vạc.
Mũi tên bùa chú thoáng qua, chiếc vạc mới giây trước còn đầy ắp thứ dịch tím tím nhầy nhầy quái dị giờ đã khô coong.
Snape chốt một câu đơn giản: "Cứ vậy."
Hắn đã dẫn theo Harry đi mất.
Phòng học Độc Dược và văn phòng Độc Dược đều ở hầm. Khoảng cách giữa hai nơi không xa.
Thời gian vẫn còn sớm, mới chín giờ mười lăm.
Snape bỏ con mèo nhỏ trong túi ra ngoài: "Đói không? Uống ít sữa?"
Harry không ra tiếng, lẳng lặng gật đầu một cái.
Snape không nói gì nữa, sau khi đặt mèo nhỏ lên ghế thì xoay người đi vào bếp. Nhưng ba phút sau, khi hắn cầm khay đựng sữa ra, thì con mèo nhỏ vừa được thả xuống ghế sofa kia đã cuộn mình trong góc, đặt đầu lên hai bàn chân trước bắt chéo nhau, lẳng lặng ngủ mất rồi.
Snape đang bưng sữa cũng lặng im.
Sau đó, hắn lại bưng khay sữa trở lại bếp, rồi vào phòng ngủ tìm một tấm khăn lông dày, lấy ra đắp lên người Harry.
Harry ngủ say, hơi động một cái, nhưng không tỉnh dậy, chỉ ngoẹo đầu sang chỗ khác tiếp tục ngủ.
Snape đứng nhìn một hồi, xoa xoa mi tâm, xoay người trở về phòng làm việc.
Thời gian tiếp đó cứ thế trôi qua.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... Năm tiếng rưỡi.
Rạng sáng hai giờ bốn mươi lăm phút.
Snape tùy tiện liếc qua đồng hồ trên tường, rồi đổ thuốc mình vừa điều chế được ra khay, đặt lên bàn trước mặt Harry. Hắn chắc chắn thằng nhóc phiền phức kia sẽ không không để ý tới cái này.
Sau đó, hắn xoay người đi vào phòng ngủ, quá mệt mỏi nên thậm chí không rửa ráy gì nữa, cứ thế gục trên chiếc giường đen thùi giữa phòng.
Chẳng mấy chốc hắn đã chìm vào bóng tối.
Một đêm yên tĩnh.
Tựa như mới qua vài phút đồng hồ, khi Snape mơ hồ linh cảm, mở mắt ra, nhìn thấy ánh sáng nhu hòa hắt vào từ cửa phòng hé mở. Một bóng người đứng bên ngoài cửa, vì ngược sáng, nên nhìn không rõ mặt mũi.
Nhưng không hề trở ngại gì đến việc để Snape vẫn nhận ra nụ cười trên gương mặt hình dáng đó.
Hắn hoàn toàn có thể mường tượng lại nụ cười đó: lông mày dương cao, khóe miệng kéo rộng ra, một nụ cười tràn đầy sức sống lại không thiếu yên tĩnh một cách kỳ quặc. Sự yên tĩnh của một người đã trải qua quá nhiều long đong, nên trầm lắng.
Snape có một chớp mắt ngẩn ngơ.
Một chớp mắt, phảng phất như có một tiếng thở dài, nhẹ nhàng vang vọng từ tận đáy lòng.
Severus, đây là cuộc sống mà mi muốn ư?
Sau đó, hắn nghe thấy cậu bé đứng ngoài cửa nói:
"Giáo sư, lát nữa em muốn đi tìm giáo sư Dumbledore, em muốn... thực hiện sớm vài kế hoạch."
- Hết chương 53 -
--
======
CHƯƠNG 54: Ý THẬT LÒNG
.
Nếu có gì có thể dùng để hình dung đúng tâm trạng lúc này của Snape thì đó hẳn sẽ là 'khí trời tháng sáu' – trước một khắc còn bừng bừng nắng chói, khắc sau đã mây đen kéo đầy.
Biến hóa đó thì Harry đâu nhận ra, nhưng cũng không ảnh hưởng tới chuyện cậu nhận ra tâm tình Snape bết bát hơn hẳn thường ngày, nên cậu sáng suốt giữ im lặng, ngay cả động tác cũng thật là cẩn thận, đối đầu lúc trước là do ngay từ đầu đã một bên chán ghét, mà bây giờ... Dù sao Harry không thể nào cứ vậy đi chọc giận một giáo sư thật lòng thật dạ đối tốt với mình được.
Văn phòng Độc Dược không lớn, mà yên lặng làm người ta xấu hổ.
Trên bàn ăn trong bếp, Harry và Snape ngồi đối diện nhau. Hôm nay là thứ hai, nhưng Harry không có ý định đến sảnh đường dùng bữa, nên trước khi Snape tỉnh dậy, cậu đã tới nhà bếp Hogwarts một chuyến, cầm một phần ăn sáng từ chỗ gia tinh trở lại – phần ăn không tính nhiều, nhưng rất phong phú, không chỉ có salad hoa quả, các loại đồ uống, mà còn có trứng gà ốp la kèm xúc xích linh tinh.
Snape không nói gì với việc Harry tự tiện quyết định như thế, hắn tự rót cho mình một tách cà phê, sau đó lấy bánh mì và xúc xích.
Trước mặt Harry thì vẫn giữ một ly sữa, ngoài ra còn một chén salad, chậm rãi ăn, vừa thèm thuồng nhìn thức ăn trước mặt Snape, vừa đau khổ tự hiểu giờ mà ăn thêm nữa thì chắc chắn sẽ ói liền.
Snape đang ăn, nhận thấy tầm mắt của Harry – thực cũng chẳng khó khăn, tầm mắt phóng tới phải nói là cực kỳ nóng bỏng rồi... Ừm, mặc dù là chỉ nhằm vào đĩa thức ăn của hắn.
Snape đột nhiên cảm thấy tâm tình tồi tệ lúc trước vô nghĩa vô chừng: "Đi đâu?"
"Hả?" Ánh mắt vẫn giữ trong đĩa đồ ăn của đối phương, Harry sửng sốt một lúc mới bừng tỉnh, "Đến bờ biển." Cậu nghĩ Snape cũng đã nghe phần lớn chuyện rồi, không cần thiết giấu giếm làm gì nữa, đơn giản nói: "Một cái hang bên bờ biển, ở đó có một trong số những Trường Sinh Linh Giá, chiếc mề đay Slytherin."
"Đồ thật chưa bị đánh tráo à?" Snape cau mày hỏi.
"Bây giờ Regulus vẫn ở nhà Black." Harry nói, "Theo lý thì, ở nơi đó hẳn là chiếc mề đay thật."
Snape gật đầu: "Bao giờ đi?"
"Đợi em bàn bạc với thầy Dumbledore, xem lúc nào thầy ấy rảnh đã." Harry nói. Rồi nhỏ giọng cười lấy lòng với Snape: "Giáo sư, đợi sau khi hoàn thành xong những việc này là em có thể trở lại Hogwarts an tâm học hành rồi." thực ra cậu càng muốn nói 'an tâm nghỉ ngơi' hơn.
Snape liếc Harry một cái, không hề nể mặt cười nhạo: "Ta còn tưởng rằng cậu Ravens đây đã sớm quên béng mất thân phận chân chính của mình rồi cơ." Sau đó hắn đẩy ghế, trừng Harry một cái, mở miệng uy hiếp: "Được rồi, kỳ nghỉ của cậu đã kết thúc, từ hôm nay – ngay bây giờ, bắt đầu, trở về lên lớp ngay cho ta! Nếu ta biết cậu mà còn dùng mấy lý do nghe-có-vẻ-quang-minh-chính-đại, nhưng thực chất vô lý ngớ ngẩn đó trốn học thì..."
"Nhưng còn chỗ thầy Dumbledore..." Harry không sợ chết xen mồm.
"Ngoại trừ việc đó ra!" Snape nghiến răng nghiến lợi.
Harry thấy tốt liền ngưng, không trêu chọc Snape đã mây đen giăng đầy nữa, hai ba hớp uống hết ly sữa, rồi trở lại ký túc xá Slytherin.
.
Thời gian tính ra mới chỉ qua hơn nửa tháng, hai tuần lẻ năm ngày. Nhưng khi một lần nữa đặt chân rảo bước trên hành lang dài của Hogwarts, Harry lại cảm thấy như mình đã rời khỏi nơi này đến cả năm dài.
Cậu bước chậm rãi dưới ánh nắng sớm, hưởng thụ gió mát dìu dịu thổi từ ô cửa sổ vào, trong lòng đầy cảm khái, ngoài mặt gật đầu mỉm cười chào tất cả học sinh của bốn nhà đi ngang qua... Tiếp đó, cậu đến trước cửa ký túc nhà Slytherin.
Trước cửa ký túc nhà Slytherin là một bức họa Huân tước già, ông ta mặc một bộ đồ từng lưu hành ở thế kỷ trước, một gương mặt gầy bản khắc, và cả đầy ngạo mạn, bất luận là gặp ai, ổng đều liếc nhìn bĩu môi cười lạnh, bày ra bộ dáng không vừa mắt lắm chừng. Cái bộ dáng dù có ở một nơi giả đạo mạo như Slytherin này cũng không thể khiến ai ưa thích nổi.
Nhưng hôm nay Harry hoàn toàn không chút bất mãn nào với vị Huân tước ngạo mạn kia – nói đúng ra là lúc này cậu nhìn ai cũng thấy thuận mắt hết. Cậu cười toe báo mật khẩu với lão già khắc bạc trên bức họa: "Vinh quang."
Lão Huân tước nhắm mắt ngồi trên ghế trong bức họa hé mắt nhìn nhưng không hề nhích người.
Harry đang vui sướng, chần chờ: "Sai mật khẩu à...?"
"Thằng nhóc ngu xuẩn không não." Lão Huân tước cay nghiệt châm biếm.
Harry kéo khóe miệng mím môi, không để ý. Chỉ nghĩ xem nên đứng ở đây chờ một hồi coi có ai đi ra hoặc đi vô để đi ké hay nên trực tiếp đến văn phòng Hiệu trưởng kiếm thầy Dumbledore... Nhưng cậu cũng đâu có biết khẩu lệnh chỗ con Ưng thần đâu... Ờ thì, đương nhiên, nếu y theo sở thích của cụ, thì cậu có thể cầm tờ thư danh sách đặt hàng kẹo cứ thế thử từng cái từng cái...
Trong lúc Harry còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thì bức họa lão Huân tước bỗng chợt dời đi.
Một bóng người cao lớn lảo đảo té ra ngoài.
Harry theo phản xạ đỡ người: "Này, anh không s..." Cậu còn chưa nói hết câu, đã nhận ra người này chính là kẻ đã cầm đầu chặn đường mình nửa tháng trước trong hành lang, tên là Bridges – một thằng nhóc năm ba.
Bridges được đỡ cũng nhìn rõ mặt người vừa đỡ mình, thằng nhóc dáng cao vốn đang muốn nói cảm ơn sững ra một hồi mới giật mình lại, mặt đỏ bừng.
Harry còn chưa nghĩ ra phải ứng xử thế nào, lòng chợt xẹt qua báo động, đã thấy Bridges trước mặt rút phắt đũa phép, hét lên: "Chia năm---"
Bùa phép của nó chưa thành câu.
Trước đó, Harry đã vững vàng chĩa đũa vào cổ tay nó, cậu bình tĩnh, chính xác sử dụng phép thuật mà mình quen thuộc nhất: "Giải giới."
"Cạch" một tiếng, đũa phép trong tay Bridges đã bị đánh bay, lộn vài vòng đập vào tường rồi rớt xuống sàn nhà.
Vụ đụng độ ngắn ngủi giữa cửa phòng sinh hoạt chung hấp dẫn sự chú ý của một phần học sinh.
Lúc này, có một giọng nói nhè nhè trong phòng sinh hoạt chung vang ra, Harry quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Draco dẫn theo hai thằng hầu của nó chậm rãi bước từ trong ra, trên mặt còn giữ dáng vẻ ác độc lạnh lẽo – dĩ nhiên, còn có cả vẻ vênh váo tự đắc rõ ràng.
"Harry, cậu về rồi." Draco nói, nó liếc Bridges một cái khinh miệt lồ lộ, rồi cười nói với Harry, "Xong rồi."
"Ừm," Harry không thích dáng vẻ lúc này của Draco lắm, nhưng cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chuyển đề tài: "Chúc mừng tui đi, Draco."
Draco nhạy bén phát hiện ra thái độ Harry không đúng lắm, nó ngờ vực nhướn lông mày, "Dĩ nhiên, chúc mừng."
"Tiết đầu tiên là gì thế? Về lấy sách với tui nhé?" Harry hỏi.
"Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám." Draco đáp, nhún vai nói: "Dĩ nhiên là được thôi."
Đám học sinh xung quanh thấy không còn gì thú vị coi nữa, liền tiếp tục làm việc của mình.
Harry bước vào phòng sinh hoạt chung, cùng Draco đi về phía ký túc xá nam sinh – nhưng ngay lúc này, Bridges ban nãy còn chưa đi cất tiếng gọi lại Draco.
"Malfoy," Thằng nhóc năm ba siết chặt nắm tay, dùng một giọng âm trầm nói, "Tao sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay."
Draco đang sóng vai Harry bước đi quay đầu lại, nó mỉm cười độc ác với Bridges, "Tôi chỉ e anh muốn quên cũng chẳng được – dù sao hôm nay cũng là ngày mà ba của anh đây, vì thất trách mà phải rời khỏi vị trí ngồi vững những mười năm, không phải sao?"
"Nếu là tôi ấy à..." Cậu nhỏ Malfoy trưng bộ mặt ghét bỏ bình luận, "Tôi chẳng còn mặt mũi nào mà ra ngoài nữa mất, mà giả sử ba anh mà có một chút liêm sỉ, thì tôi nghĩ ổng cũng nghĩ thế thôi?"
Hai thằng môn thần to con đứng cạnh Draco cùng phối hợp cười ồ lên.
Bridges không trả lời, nó nhìn Draco bằng ánh mắt oán độc.
Draco chỉ cười nhạt.
Nhưng Harry đứng bên lại cau mày, đưa tay giữ bả vai Draco.
Là một động tác bảo hộ theo bản năng.
Draco ngoái đầu lại nhìn Harry, cũng không dây dưa với Bridges nữa, chỉ đi cùng Harry về phòng ngủ.
Hơn nửa tháng không có người quét dọn, gian phòng trong góc ký túc đã bám một tầng bụi dày. Harry nắm đũa phép, tiện tay ném một tá bùa phép, tiếp đó mới đi kiếm sách giáo khoa.
"Cậu vừa nói học cái gì ấy nhỉ?"
"Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám." Draco nói.
Harry ủ ê mặt mày, cậu hỏi mà trong lòng chẳng hề mang chút hi vọng nào: "Có thể tạm thời đổi sang lớp khác không nhỉ?" Cậu cảm giác trước mắt lúc này, thực không cách nào có thể đối mặt, cũng căn bản không muốn đối mặt, với những người trước kia từng có quan hệ thân thiết gần gũi với mình kia chút nào.
Draco đảo mắt, không nói gì.
Harry rối rắm hồi lâu, mới cắn răng kéo bản sách Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trên ngăn sách ra. Cố nhiên cậu không muốn đối mặt với những người đó, nhưng cũng không dám coi khinh bỏ qua lời nói ban nãy của Snape như gió thoảng bên tai. Nên nếu phải lựa chọn... Hai bên đều hại thì thôi chọn cái nào nhẹ một ít vậy. Harry tuyệt vọng nghĩ.
Draco hoàn toàn không biết những biến chuyển trong lòng Harry, nó ngồi trên ghế, nhìn Harry rõ ràng chậm chạp lại, đột nhiên hỏi: "Vừa rồi cậu không vui vì tui đối phó Bridges hả?"
Harry sửng sốt, quay đầu hỏi: "Hử Draco?"
Sắc mặt Draco tối tăm, tiếp tục hỏi: "Có phải không?"
Harry suy nghĩ một lúc, thực không khiêng dè nữa, thản nhiên đáp: "Đúng là tui không quá thích."
Vẻ mặt Draco trở nên tức giận, nhưng chưa đợi nó nói gì, Harry đã đón trước nói: "Nhưng cậu có cách làm của cậu."
Sự tức giận chồng chất nãy giờ sắp bộc phát thì đã bị dập từ trong trứng. Draco lên không được mà xuống cũng chẳng xong, lúc lâu sau mới tức tối hỏi: "Nên ý cậu là cậu không thích, nhưng không can thiệp vào?"
Harry cười nói: "Nếu muốn xả giận cho tui ấy à, thì không cần đâu."
Draco lầm bầm nói một câu gì đó, sau đó nói: "Nếu Bridges không để Malfoy vào mắt, thì dĩ nhiên tui phải cho gã biết lễ độ là thế nào."
Harry cũng không bắt tất cả mọi người phải dựa theo ý mình mà sống. Draco nếu đã nói lý do làm vậy, thì Harry cũng thuận theo bỏ qua, chỉ thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng, cầm quyển sách cùng Draco bước ra ngoài.
Trên hành lang, Draco hỏi Harry: "Giờ là chính thức trở lại đi học rồi ha? Những tiết thiếu trước đó thì tính sao giờ?"
"Cuối kỳ thi qua là được rồi." Harry đáp, "Dù sao tiếp đây nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì sẽ không vắng mặt nữa." Lời cậu vừa dứt, một con phượng hoàng màu bạc đã nhẹ nhàng lướt cánh từ bên ngoài bay về phía Harry.
"Thần Hộ Mệnh?" Draco nhìn theo sinh vật huyền bí trước mặt, vừa hâm mộ vừa tò mò.
Harry đưa tay gỡ tờ giấy ngậm trong miệng phượng hoàng xuống, những nét chữ được viết thanh thanh, cong cong trên tờ giấy – không nghi ngờ, là bút tích của cụ Dumbledore.
Harry nhìn tờ giấy, trên đó báo cho cậu biết thời gian sẽ đi tìm hộp mề đay Slytherin, tám giờ rưỡi tối nay – cũng chính là nửa giờ sau (điều này khiến Harry vui mừng phát hiện, ít nhất hôm nay mình không cần phải lên lớp học của Sirius), hơn nữa ngoại trừ cậu và cụ Dumbledore còn có thêm một người nữa.
Là Severus Snape.
.
Thời gian trở lại bốn mươi lăm phút trước.
Khi Harry vừa rời khỏi văn phòng Độc Dược, Snape cũng không nán lại bao lâu, hắn ăn xong bữa sáng của mình, liền đến trước con Ưng Thần, cau mày với bức tượng đá xấu xí trước mặt báo khẩu lệnh:
"Con gián đôi."
Ưng Thần im lặng nhường ra một lối đi.
Snape bước men theo cầu thang, đến trước tấm cửa gỗ tỏa sáng, gõ vang nắm đấm cửa in hình Gryffin bằng đồng.
Cánh cửa nhanh chóng mở ra, Snape đi vào, nhìn thấy Dumbledore đang xếp lại đống đồ bằng bạc của cụ. Cụ quay đầu lại: "Severus à, thực khó gặp được anh lúc này, có chuyện gì không?"
Snape không quanh co lòng vòng, làm giọng hắn có vẻ cứng ngắc mất tự nhiên: "Thầy muốn dẫn Harry đi xử lý thứ ---tà ác, kia à?"
"Harry nói với anh?" Cụ Dumbledore dừng tay lại.
Dường như lười trả lời những vấn đề này, Snape lạnh lùng nói: "Tôi cho rằng loại chuyện này không phải nhiệm vụ của một học sinh."
"Anh nói đúng." Dumbledore nói: "Nhưng Harry kiên trì làm thế. Thực tế là, tôi cũng nghĩ để thằng bé tận mắt nhìn thấy mọi việc diễn ra thế nào thì sẽ tốt hơn."
"Tại sao thầy lại nghĩ vậy?" Snape hỏi.
"Chỉ bằng việc đây không phải chuyện riêng của tôi, hoặc là của riêng chúng ta." Dumbledore đáp. Tiếp đó cụ chắc nịch kết thúc đề tài này, "Vậy Severus, anh tới tìm tôi hôm nay là có chuyện gì vậy?"
Vẻ mặt Snape lập tức banh chặt. Hắn khô cằn nói: "Cuối hang động đó, là một chậu Độc Dược?"
"Tôi cũng nghĩ vậy." Dumbledore nói.
Trên mặt Snape như lướt qua một nét bài xích chán ghét, hắn thoạt trông cũng không muốn mở miệng, nhưng thực tế hắn trầm mặc chẳng mấy lâu: "Tôi cho rằng tôi mới là thầy dạy Độc Dược tại Hogwarts này."
Ánh mắt sau thấu kính của cụ Dumbledore ngay lập tức trở nên sắc bén: "Severus, ý của anh là, anh cũng muốn đi?"
Snape lạnh lùng nói: "Rõ ràng."
"Đó cũng không phải trách nhiệm của giáo sư trường Hogwarts." Dumbledore nói.
"Nhưng cuối cùng nó cũng lan đến gần Hogwarts thôi, đúng chứ?"
"Đó không phải lý do." Dumbledore nói.
"Quả thực không tính là lý do." Snape giảo hoạt đáp, "Nhưng tôi tò mò muốn biết cách điều chế loại độc dược mà có thể khiến cả vị Phù Thủy Thiện vĩ đại nhất cũng bó tay chịu chết kia."
Dumbledore nhìn kỹ Snape.
Cả văn phòng Hiệu trưởng có một phút tĩnh lặng, chỉ có tiếng Fawkes tình cờ vẫy cánh vài cái – Sau đó, Dumbledore sắc bén hỏi: "Là bởi vì Harry sao?"
Sắc mặt Snape trở nên âm trầm.
Dumbledore không để ý, tiếp tục nói: "Chuyện này không hề đơn giản, rất có thể sẽ kéo theo vô vàn phiền toái. Severus ạ, tôi nghĩ anh hiểu rõ điểm này. Mặt khác, tôi giả thiết anh không phải nhất thời hứng khởi đâu nhỉ? Anh đâu phải một người bất cẩn như vậy."
Snape vẫn không nói gì.
Dumbledore cũng không cần câu trả lời của Snape, giọng cụ bình tĩnh, không rõ rốt cục đang suy tư điều gì: "Sự quan tâm của anh đối với Harry, đã vượt quá sự chú ý của bất kỳ một vị giáo sư nào đối với học trò yêu thích nhất của họ."
Lần này Snape đã lên tiếng, giọng lạnh tanh: "Bản thân tôi không nghĩ vậy."
"Anh hiểu." Dumbledore nói, ánh mắt xanh thẳm của cụ sắc bén như có thể xuyên thấu lòng người, "Anh từng có lúc như thế này rồi, không phải sao?"
"Thầy muốn ám chỉ Lily...?" Sắc mặt tái nhợt của Snape nhanh chóng ửng lên đỏ lựng, "Thầy đang nói tôi đang mê luyến Harry như chính lúc ban đầu mê luyến Lily ư? Thầy nói tôi đang mê luyến một đứa nhỏ...?" Sắc mặt hắn khó coi như vừa bị xỉ nhục một cách thậm tệ nhất, "Làm sao thầy có thể..."
"Severus," Dumbledore bình tĩnh ngắt lời Snape, "Harry không hề đơn giản là một đứa nhỏ thông thường. Anh cũng không phải một người bị "quá khứ" che mắt," Cụ ngừng một lát, nhưng sau đó nói tiếp, "Cũng không bị biểu hiện bề ngoài hiện tại mê hoặc."
Snape trông còn muốn nói điều gì.
Nhưng Dumbledore đã dừng đề tài này lại. Cụ đứng dậy cầm đũa phép và áo choàng, đơn giản nói:
"Được rồi, chúng ta hẳn nên xuất phát thôi, Severus."
- Hết chương 54 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com