Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

CHƯƠNG 56: LỰA CHỌN TỐT NHẤT...

.

Không khí trên đảo đá đầy áp lực, không ai nói câu nào.

Snape nhìn sâu vào mắt Harry, hắn vừa không có cảm giác thân thuộc với đôi mắt ấy, cũng không hề có ý lảng tránh nó. Hắn hung hăng, tỉ mỉ, ngó chừng đôi mắt ấy, như là cho rằng có thể Harry đã giấu hắn điều gì, đồng thời sẵn sàng vạch trần tất cả những thứ giả dối đó.

Nhưng cậu bé mắt xanh vẫn thản nhiên chính trực nhìn lại hắn.

Đúng vậy, chính trực, chính trực chết tiệt! Snape cảm thấy có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt trong cơ thể hắn.

Thứ thuốc chết tiệt! Hắn âm thầm nguyền rủa. Thằng ranh chết tiệt, thằng nhãi con ngu ngốc đó, cậu ta rốt cuộc có biết thứ nước thuốc này sẽ tạo thành gánh nặng thế nào với cậu ta không? Cậu ta rốt cuộc có biết cái thân thể lỗ chỗ như cái sàng của cậu ta căn bản chẳng thể nào chịu nổi thứ chết tiệt này không?

A, làm sao cậu ta lại không biết chớ? Snape lại tuyệt vọng nghĩ. Làm sao cậu ta có thể không biết đây? Cậu ta không phải một thằng ngốc, cậu ta chẳng qua chỉ là, đã hạ quyết tâm...

Cậu ta đã quyết tâm.

Trên đảo đá vẫn lặng im, ngay cả tiếng nước chảy vô tình vang lên nho nhỏ cũng đã biến mất không còn nghe thấy nữa.

Harry đứng giữa Snape và Dumbledore, ánh mắt thong dong bình thản. Đúng như Snape nghĩ, cậu đã quyết định quyết tâm đồng thời cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Từ trước khi tới nơi này, từ sớm hơn, từ rất lâu rất lâu trước... Lâu đến khi đó, khi cậu phải tự tay đút thuốc độc cho cụ Dumbledore uống hết kia.

Cậu vẫn luôn mong muốn, tình nguyện rằng người uống hết thứ thuốc đó là bản thân mình.

"Giáo sư." Harry khẽ thúc giục, cậu cầm chặt đũa phép, ánh mắt bắt đầu chú ý tới từng động tĩnh hoặc bất thường nhỏ nhất xung quanh, phòng liệu cụ Dumbledore – có vì bảo vệ cậu, mà đột ngột ra tay hạn chế hành động của cậu.

Nhưng bất kể cụ có làm thế hay không, thì cũng không thể thành công, tuyệt đối không thể. Harry kiên định tự nhủ. Harry, mày không còn là thằng nhóc mười sáu tuổi nữa, mày không thể để bọn họ cứ phải bảo vệ mày mãi nữa, mày đã có thể tự bảo vệ bản thân mình rồi... Đúng vậy, hơn nữa, mày cũng có thể, cũng có thể cứu vãn lại một ít chuyện gì đó.

Cho dù cái giá đắt phải trả là chính mày ư? Tự đáy lòng Harry bỗng toát ra một tiếng nói sắc nhọn. Cậu không thể tránh khỏi khựng lại một chút, có một tia dao động từ đáy lòng dâng lên mà ngay cả chính cậu cũng không hề nhận ra. Nhưng trong đầu cậu cũng lập tức hiện ra cảnh tượng cụ Dumbledore đang quằn quại đau đớn.

Cảnh tượng đáng sợ đó lập tức thổi bay sự dao động nhỏ bé trong lòng Harry. Một lần nữa, cậu lại nói với Snape, giọng nói đã pha chút vội vàng và van nài: "Giáo sư, đưa chậu đá đó cho em đi."

Snape âm trầm mặt, không trả lời, nhưng lại không tự chủ liên tưởng tới Lily.

Nếu Lily ở đây, cô ấy sẽ lựa chọn thế nào?

Dĩ nhiên, không nghi ngờ, cô ấy cũng sẽ thương hại gia tinh, một sinh vật phép thuật sinh ra để phục vụ cho gia đình phù thủy, và thù lao chỉ là những lần vũ nhục. Snape khinh miệt nghĩ.

Nhưng nếu cô phải chọn giữa gia tinh và chính mình thì sao?

Cô ấy sẽ chọn thế nào đây?

...Cô ấy có thể sẽ chọn thế nào?

Sự lựa chọn đó tàn nhẫn đến nhường nào.

Snape không nhìn Harry, hắn quay đầu hỏi Dumbledore, tiếng nói lộ vẻ lạnh lùng khô cứng: "Các người đã từng thử những loại sinh vật huyền bí nào khác chưa? Như là một con mèo, một con chó chẳng hạn?"

Vẻ mặt Harry lúc này lại trở nên khinh miệt và chán ghét.

Dumbledore nói: "E là không được. Mặc dù Voldemort ngu xuẩn hơn những gì tôi nghĩ, nhưng không hề nghi ngờ rằng, hắn ta vẫn là một học sinh ưu tú." Cụ nhìn vào chậu độc dược, "Tôi e rằng trong chậu đá đó ngoại trừ bùa phép yếm để bảo vệ thuốc độc bên trong, thì sẽ còn kèm bố trí thêm điều kiện gì đó khác. Như là độc dược phải do một người uống sạch, nếu không nó vẫn sẽ tái sinh, hoặc như là người, hoặc sinh vật huyền bí, uống hết loại độc dược này phải là tự nguyện uống mới được."

"Cái này cũng dễ hiểu, đúng không?" Dumbledore lộ vẻ căm ghét hiếm hoi. Cụ nói với Harry, "Harry, ta vẫn hi vọng con nghĩ cho kỹ."

"Con đã nghĩ rất kỹ rồi, thưa thầy." Harry nói, trọng lòng cậu có linh cảm bất lành, sợ rằng thầy sẽ nói điều gì đó không được tốt cho lắm.

Nhưng cụ Dumbledore không để ý, cụ cứ nói tiếp: "Ta nghĩ con đã hơi bị lẫn lộn một chút xíu. Nhưng hiện tại đã không còn là trước kia rồi,"

"Không, không!"

"Chúng ta cũng không phải,"

"Đừng nói nữa! Giáo sư, đừng nói nữa!"

"Không còn là bọn họ."

Dumbledore bình tĩnh nói hết lời.

Tiếng nói Harry nghẹn lại trong cổ họng, cậu thở phì phò, trông như vô cùng tức giận, rồi lại lộ ra vẻ suy sụp không thể khống chế... Nhưng cuối cùng, cậu đã bình tĩnh trở lại.

"Dĩ nhiên," Cậu nói khô khốc, "Con hiểu được, mọi người không còn là "bọn họ"..."

"Nhưng thực sự không phải sao?" Harry nói tiếp, "Giáo sư, bọn họ," Cậu dừng một lát, đổi một cách gọi thẳng thừng hơn, "Ngài Potter và phu nhân Potter, và thầy Black. Bọn họ vẫn là chính họ, họ không thay đổi, chẳng qua chỉ là, trong đời họ chưa từng xuất hiện một người tên là 'Harry Potter' mà thôi... Họ chẳng qua chỉ là, không còn liên quan gì đến con nữa mà thôi."

"Nhưng," Trong bóng tối, và ánh sáng lục lập lòe loang loáng, trên gương mặt của cậu bé mười một tuổi này, xẹt qua một tia mờ mịt và mỏi mệt, cậu nói, "Cho dù thế, họ, Lily vẫn là một người mẹ đáng kính, James vẫn là một người chồng tốt... Còn thầy nữa, giáo sư, còn thầy."

Harry nói, tiếng cậu rất nhỏ, nhưng không hề cản trở hai người kia nghe ra sự hoài niệm và kính yêu trong đó: "Giáo sư, thầy là một phù thủy đáng kính, kể cả thầy có coi trọng con hay không, hoặc có biết con hay không, con cũng không hề cho rằng, thầy bắt buộc phải gánh vác những điều này..."

"Thầy Dumbledore," Harry đột nhiên cất cao giọng, cậu nhìn thằng vào cụ Dumbledore, "Thầy sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu, phải không ạ? Thầy sẽ không để người học trò đáng thương này của thầy lại phải một lần nữa nhìn thấy vị trưởng bối đáng kính của cậu ấy phải chịu những đau khổ như thế, phải không ạ?"

"Vậy con muốn để cho một cụ già nhìn thấy đứa nhỏ mà lão ta thích phải chịu đau khổ ư?" Dumbledore hỏi.

"Xin hãy thứ tha cho sự tùy hứng này của con, thưa thầy." Harry cuối cùng nói.

Đôi mắt xanh thẳm của cụ Dumbledore dưới ánh sáng phản chiếu từ chậu độc dược biến thành xanh biếc, cụ và Harry cùng nhìn nhau chốc lát, sau đó cụ quay sang hỏi Snape:

"Anh xác định không có vấn đề gì chứ, Severus?"

"Tôi xác định," Snape lạnh lùng nói, "Tôi xác định có vấn đề rất lớn đấy."

Harry và Dumbledore đồng loạt nhìn sang.

Trong lòng Snape lửa giận đã bốc lên ngùn ngụt, hắn cơ hồ muốn rống vào mặt thằng nhãi con đáng giận kia, nói cho nó biết nếu nó cứ cứng đầu muốn như vậy, thì cái mạng nhỏ của nó sẽ lập tức bị nó chơi xong luôn.

Nhưng hắn tinh tường nhìn rõ được sự van nài trong đôi mắt đứa nhỏ ấy.

...Như là hắn có thể nhìn thấy, đủ thứ, rất nhiều thứ, rất nhiều những hi vọng, những thứ đặt trên vai đứa nhỏ đó, ép chặt làm nó mỏi mệt không chịu nổi, ép tới mức làm nó không thể tiếp tục được nữa.

"Severus?" Tiếng cụ Dumbledore vang lên.

Snape nghe được sự quyết định trong tiếng nói có phần căng thẳng của cụ.

...Thực ra thì đó đâu phải bất ngờ gì, không phải sao?

Dumbledore đã hiểu, đối với đứa bé kia, lựa chọn nào mới là tốt nhất.

...Hắn cũng hiểu được.

"Không hề nghi ngờ," Snape nói, "Giả sử cậu uống thứ thuốc này, vậy nhất định sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cậu."

"Không thể vãn hồi ạ?"

"...Không." Snape đáp.

"Vậy, giáo sư, chúng ta đã chuẩn bị nhiều như vậy, hơn nữa ngài cũng ở đây, vậy người uống độc dược vẫn còn nguy hiểm tới tính mạng ư?" Harry sắc bén hỏi.

"Cậu đang chất vấn năng lực của ta?" Giữa hai hàng lông mày của Snape xuất hiện một cái khe sâu, "Nếu cậu nhất thiết muốn thế," Hắn dừng lại, tựa hồ đang tìm một từ ngữ để hình dung, "Muốn thánh nhân đến như thế, vậy như mong muốn của cậu," Hắn bình tĩnh nói, "Thứ nước này sẽ khiến cậu đau khổ khó có thể chịu đựng, nhưng ta sẽ không để nó cướp mất cái mạng nhỏ của cậu, cũng sẽ không để nó tạo thành thương tổn vĩnh viễn không thể phục hồi nào. Vậy, cậu đã hài lòng chưa?"

"Cảm ơn, giáo sư." Harry nói, dừng một lát, lại thêm, "Xin lỗi."

Nhưng bàn tay vươn về phía chậu độc dược của cậu thì không có nửa phần chần chờ.

Chậu độc dược tỏa ra thứ ánh sáng xanh biếc sặc sỡ đã đến trong tay Harry. Cậu không biến ra chén để uống ngay, mà nhìn quanh hồ một chút, mới nói: "Một lát nữa có thể kinh động tới Âm Thi..."

Thực ra điều này cũng không cần Harry phải nhắc.

Dumbledore và Snape đã sớm nghĩ tới điều này, bọn họ lại một lần nữa dùng phương pháp lúc trước, để Dumbledore ra đến bờ ngoài trước, sau đó Harry mới một mình ngồi thuyền trở lại giữa hồ.

Sau khi Harry đến bờ, Snape bản mặt, móc ra vài bình độc dược, ý bảo Harry hãy uống vào.

Harry nhìn đống nước thuốc vàng vàng xanh xanh, sắc màu quái dị mà đáy lòng run sợ, mất một lúc lâu mới chọn được một lọ tương đối bình thường, lượng thuốc cũng không nhiều uống trước, sau đó...

"Khụ, khụ... ọe... Khụ..." Harry nôn khan một hồi, buồn ói tới mức ứa cả nước mắt, cậu thề là chưa bao giờ cậu từng uống thứ thuốc nào lại có vị quái đản tới mức này.

Đáng tiếc Snape chẳng hề thương tiếc với bộ dạng thống khổ của Harry lúc này chút nào, mặt hắn âm trầm thúc giục Harry hãy nhanh nhanh uống hết cho xong, suy nghĩ một lúc lại móc thêm hai bình nữa.

"Còn nữa ạ?" Harry tuyệt vọng nhìn Snape, hít sâu một hơi, đau khổ dốc hết đống độc dược vào miệng.

"Đợi mười lăm phút." Snape nói, cũng biến ra một cái đồng hồ đặt trên mặt đất tính giờ.

Tạm thời được thả lỏng, Harry đổi tư thế đứng, rồi dứt khoát ngồi bệt xuống đất: "Giáo sư."

Snape đang sắp xếp lại đống độc dược mang đến bị làm phiền liếc Harry một cái, trông có vẻ chẳng hề muốn tâm sự chút nào.

Harry khụ một tiếng, mặt dày lờ đi: "À thì, chút nữa mà, em muốn nói là, nếu em mất đi ý thức."

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên, cậu Ravens thánh thiện ạ, ta sẽ dốc rót hết chậu độc dược này cho cậu, từng chút từng chút một, một giọt cũng không dư thừa." Snape cười khẩy nói.

"À, vậy thì, cám ơn." Harry nói, "Nhưng em muốn nói là, lúc nữa khi em đã mất ý thức, e rằng sẽ nói gì đó, cho nên..."

"Cho nên sao?" Snape hỏi.

"Cho nên không cần để ý... Ý em là, em sẽ rơi vào ảo giác..." Harry nói.

Khóe môi Snape mân thành một đường thẳng, hắn trông có vẻ căn bản không muốn đáp lại mấy lời này.

Harry cũng không lên tiếng nữa.

Cả không gian rộng lớn như vậy, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ chạy.

Mười lăm phút chẳng mấy chốc đã qua.

Harry cảm giác trái tim mình bỗng đập nhanh hơn, cậu hít sâu vài hơi mới làm đôi tay đang run run của mình bình ổn lại. Cậu dùng phép thuật biến ra một cái chén trông không được đẹp lắm, múc một chén đầy từ chậu, nhưng không uống luôn mà quay đầu nhìn sang bóng dáng mơ hồ đứng ở đối diện bên kia hồ một cái.

Cậu nhỏ giọng nói: "Giáo sư, ngài sẽ biết tại sao em làm sao cũng không muốn để thầy Dumbledore uống thứ này."

Cậu dừng một lát, ấp a ấp úng nói: "Mặt khác, dù không nhận được sự đồng ý của thầy, nhưng... Em rất cám ơn thầy đã nguyện ý ở cạnh em... Em biết, ừm, chúng ta đều biết, nó không hề dễ dàng, chuyện này khiến người ta không hề vui vẻ chút nào, em đã từng trải qua nó, em biết,... Em cảm thấy, việc này thậm chí còn khó chịu hơn so với việc tự mình uống hết nó." Cậu thì thào.

Nhưng Snape không hề cảm kích, đôi mắt tối đen của hắn lóe lên một tia sáng, lạnh lẽo mà đầy ác ý: "Nếu cậu Ravens cảm thấy ta sẽ mềm yếu như cậu, vậy thì cậu đã nhầm to rồi."

Harry không để tâm tới lời nói của Snape, hoặc chính xác là, không còn sức đi để tâm nữa. Cậu chỉ cười có lệ, không để ý.

Sau đó cậu bưng chén lên, không hề để lại cơ hội do dự cho chính mình, từng ngụm từng ngụm uống vào.

Snape trầm mặt, chú ý chặt chẽ tới biểu cảm và sắc mặt của Harry: "Cảm giác?"

"Cảm giác? Khó chịu nhỉ..." Harry trả lời, cơ thể hơi run rẩy, nhưng cậu vẫn vô cùng tỉnh táo, hít sâu một hơi, lại múc thêm một chén nữa uống cạn.

"Cảm giác?"

"Không biết, có lẽ là khó chịu... đau đớn... khát?"

Lại thêm một chén.

"Cảm giác?"

"..." Vài âm tiết vỡ vụn mơ hồ, Harry không nhìn Snape, cậu lại múc chén thứ tư từ trong chậu.

"Cảm giác?" Giọng Snape đã trở nên vô cùng cứng ngắc.

Harry không trả lời gì nữa, cậu nhắm mắt lại, cái chén rơi từ trong tay ra ngoài, nện trên nền đất, phát ra một tiếng coong coong.

Snape giật khóe miệng, hắn lập tức vung đũa phép biến ra một bình chứa, múc nước độc trong chậu đá ra đặt bên mép Harry, ra lệnh: "Uống vào!"

Cậu bé hai mắt nhắm nghiền nghe lời uống vào, nhưng cậu ta lập tức rên rỉ: "Không, không..."

Snape vững vàng không lùi bước, hắn lại múc thêm một chén đút vào miệng thẳng bé đã không thể ngồi thẳng, đang dựa nghiêng ngả vào hắn.

Độc Dược trong chậu đá chỉ còn lại một phần ba.

Snape còn muốn tiếp tục, nhưng cậu bé đang dựa vào hắn bỗng kích động hét lên: "Không, cút ngay! Cút ngay!"

"Là ảo giác mà thôi!" Snape nói nghiêm nghị.

"Không, không," Harry kêu to, sau đó biến thành tiếng rên rỉ: "Không không... Đừng mà, van thầy... đừng mà..."

"Tỉnh táo một chút!" Snape quát lên, hắn nhân cơ hội lại múc một chén.

"Đủ rồi, đừng mà... Đủ rồi... Làm ơn... Van ngài..." Harry suy yếu cầu khẩn, "Em không muốn mà... Ngài không thể làm thế..."

Tay giữ chén của Snape cứng đờ, hắn cảm thấy vật thể trong tay chưa có lúc nào nặng nề đến như vậy.

Nhưng hắn lại một lần nữa đút chén thuốc vào miệng Harry.

Harry nhắm chặt mắt quát to một tiếng, đột ngột tránh khỏi vòng tay của Snape, đụng vào trên mặt đất đau khổ vặn vẹo. Từng giọt nước mắt lã chã chảy ra từ khóe mắt, cậu rên rỉ, cầu xin, vô cùng chật vật, vặn vẹo như một người đang cận kề cái chết.

Cậu ta dường như đang gặp phải một chuyện còn tồi tệ hơn cả cái chết.

"Giết ta đi, đủ rồi, giết ta đi... Voldemort... Hãy giết ta đi, ba đỡ đầu, ba đỡ đầu... Si-Sirius, làm ơn, đừng... Ba má, giáo sư..."

Snape có một thoáng nghĩ rằng cậu ta đang gọi mình.

Nhưng Harry đã nói tiếp, cậu ta gào khóc, tuyệt vọng như là thế giới này đã sụp đổ.

"Giáo sư, giáo sư Dumbledore, cầu xin thầy hãy đứng dậy, đứng dậy đi mà, đừng vậy mà, con phải làm sao bây giờ? Con phải làm gì đây?"

Chén thứ tám.

Snape đem chén thứ tám rót vào miệng Harry đang quằn quại.

Harry yên lặng một giây.

Sau một giây, Harry co giật toàn thân, chất lỏng từ khóe miệng tràn ra, cậu kêu lên đứt quãng: "Để tôi chết đi, hãy để tôi chết đi thôi... tôi không chịu nổi nữa, tôi không chịu nổi nữa... Tại sao lại là tôi? Tại sao cứ phải là tôi? ...Đủ rồi, cứ nhằm vào tôi này... Giết tôi đi là ông sẽ hài lòng chứ gì?..."

Thân thể cậu từ co quắp dần từ từ thở lại bình thường, nhưng chưa đợi cậu thực sự ổn định lại, thì Harry đã lại bắt đầu một cơn co giật dữ dội khác, cậu đau đớn hét to, vờ loạn tay, không biết đang cầu khẩn với ai: "Nước, cho tôi nước, làm ơn, hãy làm ơn..."

"Đây là nước." Snape rốt cục lên tiếng, hắn lừa gạt Harry, tay bưng chén khẽ run, giọng nói mềm mại ấp áp đến mức khó tin.

Sau đó hắn đưa cái chén lên.

Trong chén là phần độc dược cuối cùng.

Harry nghe lời ngoan ngoãn uống hết chút độc dược cuối cùng.

Tất cả run rẩy co giật hay thở phì phò đều ngừng lại.

Snape cảm thấy trái tim mình như cũng đã cùng ngừng lại theo, hắn bối rối luống cuống, bàn tay đang giữ lấy đối phương vô thức buông lỏng, đầu óc trống rỗng, căn bản như không biết mình nên làm cái gì, hay có thể làm cái gì.

Ngay sau đó, tiếng ho khan rất nhỏ một lần nữa vang lên.

Snape đột nhiên hoàn hồn, nhìn thấy Harry lẳng lặng nằm sấp trên mặt đất, máu đang trào ra từ khóe miệng... Nhưng may mắn, nhưng may mắn cậu ta vẫn còn thở, hỗn loạn nhưng kiên định.

Cậu ta còn thở.

Cậu ta còn sống.

Snape run rẩy ôm lấy người, lật đật túm lấy chiếc mề đay vừa hiện ra trong chậu, lảo đảo loạng choạng bước đến thuyền nhỏ, vừa hướng nhanh về phía bờ kia, vừa nhanh chóng nhét cả tá thuốc quý các loại vào trong miệng Harry đang hôn mê.

Bọn họ đã đến được bờ bên kia.

Hồ nước lăn tăn gợn sóng, tựa hồ sắp có vật gì muốn trồi lên.

Nhưng chẳng có ai thèm quan tâm đến nơi đó.

Dumbledore thấy Harry nằm trong ngực Snape, ánh mắt cụ trở nên cực kỳ đáng sợ, tựa như một con sư tử đã bị chọc giận cực độ, cụ nói đơn giản: "Lập tức quay về!"

Sau đó không ai nói thêm gì, nhanh chóng rời khỏi hang động, dùng độn thổ kèm trở lại Hogwarts.

Một ngày tồi tệ.

-

Lại là một ngày tồi tệ.

James cảm thấy cuộc sống của mình chưa bao giờ tồi tệ đến thế. Anh mệt mỏi nằm bò trong góc một quầy rượu trong quán Ba Cây Chổi ở làng Hogsmeade, gọi hai cốc Whiskey Lửa, ngơ ngác đợi Sirius đến.

"Merlin, chẳng lẽ đã có lúc nào đó tớ từng đắc tội cậu đấy à?" James lầm rầm tự nói, anh cảm giác mình thực sự cần một người có thể trút bầu tâm sự, hơn nữa tốt nhất là người này còn có thể cùng anh uống rượu hoặc đi mạo hiểm gì đó... Anh nghĩ tới đây thì lại thấy mừng, lầm bầm:

"A, cảm tạ Merlin, ít nhất vẫn còn có Sirius, cậu ta ít nhất vẫn còn chịu bồi mình."

Trùng hợp ngay lúc này, Sirius vội vã bước vào quán Ba Cây Chổi.

"James," Hắn gọi, "Xin lỗi."

"Hở?" Nhìn thấy người anh em, James lấy lại được một ít sức lực và tâm tình, anh ngồi thẳng người dậy, ngạc nhiên hỏi, "Cậu khách khí thế từ bao giờ đấy? Chỉ mới năm phút thôi mà, anh em này, tớ có chờ cậu cả tiếng cũng không có giận đâu."

"Nhưng mười lăm phút sau cậu sẽ phải đi làm chuyện của mình rồi." Sirius tức giận trả lời một câu, nhưng hắn lập túc nghiêm túc lại, lần nữa nói, "Tớ xin lỗi, James, là về Harry."

"Cái gì cơ?" James không nghe rõ.

"Về Harry." Sirius lặp lại.

"..." James nói không ra lời, "Có lẽ," Anh đề nghị, "Chúng ta nói chuyện gì đó khác đi... Ôi, được rồi, thiệt khốn nạn." Anh chán nản nói, "Vậy, nói cho tớ đi, Sirius, rốt cuộc thế nào vậy?"

"Cậu hẳn nên đến Hogwarts xem một chuyến," Hắn nói, hơi chần chờ một chút, lại nói, "Ừm, gọi cả Lily... Nhưng đừng để Il biết."

"Được rồi, tớ cần biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" James phiền não hỏi.

Nhưng Sirius chỉ im lặng, cho tới tận khi bọn họ tới bệnh xá trường Hogwarts.

James sau khi được Sirius báo tin thì liền dùng lò sưởi báo lại cho Lily, vì vậy, Lily và James cơ hồ là đồng thời cùng đến tới Bệnh xá Hogwarts một lúc.

Cửa bệnh xá bị đóng kín, bên trong những học sinh chỉ xây xước nhỏ đã rời hết đi, chỉ còn Harry đang nằm hôn mê, cậu nằm trên tấm ga giường bệnh trắng toát, hô hấp mong manh.

Mà đứng bên cạnh, có Snape và James cùng Lily, còn có cả Sirius và bà Pomfrey.

Bà Pomfrey kiểm tra cho Harry đang nằm trên giường. Bà vừa nói những từ thuật ngữ chuyên dụng, vừa lớn tiếng la hét: "Lại là nó, lại là nó! Nó không muốn cái mạng nhỏ của nó nữa hay sao? Severus, anh cũng cùng hồ đồ với lão Dumbledore đó rồi à?" Bà tàn bạo vung đũa phép, lớn tiếng quát tháo, "Thứ nguy hiểm như vậy sao lại xuất hiện ở Hogwarts hả? Hả? Rồi tại sao một học sinh lại uống phải một liều thuốc nhiều như vậy? Hả?"

"Không phải trong Hogwarts." Sắc mặt Snape khó coi, trả lời cụt lủn.

Lily và James cuối cùng cũng biết xảy ra chuyện gì, vẻ mặt James kỳ quái, nhưng cũng khó coi không kém gì mặt Snape.

Còn Lily, khi đã hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, cô khóc nức lên một tiếng, ngã khuỵu xuống ghế.

James lập tức chú ý đến: "Lily, hay em ra ngoài trước?" Anh nói.

Những lời này đã khơi mào lửa giận đang bị đè nén trong lòng Snape làm nó bừng lên, hắn âm trầm tiếp lời, giọng nói mềm nhẵn: "Sao không cùng ra hết đi nhỉ?"

"Snape, mi nói cái gì hả?!" Lúc này James không chịu nổi bất kỳ khiêu khích nào.

Lily tiếng nói nghẹn ngào: "Đủ rồi, dừng lại, dừng lại ngay!"

Bà Pomfrey tức giận thét lên: "Mấy người câm miệng hết, đi hết ra ngoài, đi hết ra ngoài ngay!"

"Đều im lặng hết đi!" Cửa mở ra, Dumbledore bước từ ngoài vào, ánh mắt cụ nghiêm nghị quét qua mỗi người trong bệnh xá, nói ngắn gọn: "Chúng ta đi ra ngoài hết, để Poppy có không gian yên tĩnh trị bịnh cho bệnh nhân."

Không ai phản bác lại cụ.

Bọn họ từng người nối nhau, yên tĩnh rời khỏi phòng.

Cửa bệnh xá lại khép lại.

"Như vậy, giáo sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Vừa ra ngoài, James đã nóng vội hỏi ngay, "Tôi nghĩ thầy gọi chúng tôi tới đây là để cho chúng tôi biết tất cả những gì cần biết lúc này, đúng chứ ạ?"

Lily đứng một bên khẽ nghẹn ngào nức nở.

Snape tâm phiền ý loạn, hắn trầm mặt nhìn về hướng khe cửachưa được đóng kín, chú ý tình huống bên trong.

Nhưng hắn không nhìn thấy gì.

Lúc này Dumbledore lên tiếng: "Dĩ nhiên, mọi người có quyền biết." Cụ vắn tắt thuật khái quát lại mọi chuyện, "Harry cùng chúng tôi đến một chỗ, chúng tôi cần lấy một thứ, nhưng thứ đó có cơ quan là một chậu độc dược. Cần một người uống cạn nó."

"Cho nên Harry đã uống cạn nó...?" Giọng Lily run rẩy, cô cơ hồ sắp đứng không vững nữa.

James cùng Sirius đều khiếp sợ như nhau. James hỏi: "Giáo sư, "chúng tôi" là...?"

"Tôi cùng Severus." Dumbledore đáp đơn giản.

Lời cụ vừa dứt, James đã xông lên túm lấy cổ áo Snape, tức giận không thể kiềm chế: "Mày đang trả thù sao? Snivellus, mày đang trả thù phải không? Mày muốn trút hết oán hận với bọn tao đã làm trả thù trên người Harry đúng không?"

"James!" Lily lập tức la lên.

"Đủ rồi!" Cụ Dumbledore lớn tiếng quát lên.

Tiếp đó Sirius nhanh chóng túm được cánh tay James, nói, "James, bình tĩnh đã!" Nhưng một tay khác của hắn cũng đã nắm chặt đũa phép.

James lúc ngày nghe không vô bất cứ lời nào, bàn tay túm lấy cổ áo Snape run rẩy, anh hung bạo quát: "Mày cũng đi, các người đều đến đó, tại sao lại để một đứa nhỏ uống nó? Tại sao mày dám, làm sao mày dám..."

"Tại sao tao lại không dám nhỉ?" Snape lên tiếng, hắn khinh miệt nhìn James, trên mặt hiện lên vẻ cười cợt, đáy mắt lóe lên ác ý như có như không, "Tại sao tao không thể làm thế hả? Đây chẳng qua là..."

Hắn cười nhạt một tiếng chẳng rõ ý gì. Định mở miệng nói tiếp, lại không thể nói, còn James vừa giơ nắm đấm cũng chưa kịp làm gì.

Dumbledore đã dùng thần chú tách hai người ra xa.

Ông cụ nhìn James, nhẹ nhàng nói: "James, có phải anh cũng muốn hỏi tôi rằng tại sao không thay Harry uống nó?"

Câu nói kia, không nghi ngờ, là cực kỳ đáng sợ.

James vốn đang bừng bừng bốc lửa giận lập tức nghẹn lại, hồi lâu sau, anh mới nói: "Không, giáo sư, tôi chưa từng có ý đó... Chẳng qua là, tôi muốn nói, Giáo sư, chuyện như vậy thầy hoàn toàn có thể bảo tôi đi làm... Nó chỉ là một đứa bé, nó không nên... Không thể gánh chịu những thứ này, đúng không ạ?"

"Anh dùng lập trường gì để nói câu đó đây?" Dumbledore bình tĩnh hỏi lại.

James há miệng mấy lần, muốn nói lại thôi. Anh nhìn sang Lily, lại nhìn Sirius, lộ ra vẻ luống cuống.

Lily vẫn ngồi khóc sụt sịt ở bên, cô hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến trận tranh cãi này, bỏ đi vào bệnh xá.

Sự im lặng ngắn ngủi.

"Được rồi, tôi nghĩ," Sirius đứng bên thay James mở miệng, trong lòng còn mang cảnh giác nhìn Snape một cái, "Đứa bé kia họ Potter."

Hắn nói,

"Ý James là vậy."

- Hết chương 56 -

==

Đôi lời của tác giả:
Được rồi. Chương này hơi tàn bạo tí, nhỉ.

Mặt khác thì, tiểu Ha và Dumbledore không cần gia tinh ở đây điều kiện tiên quyết đó là vì họ uống nó vào cũng không chết... Hai người kia mặc dù đều rất chính phái, nhưng ít ra Dumbledore cũng không phải chỉ là chính phái đơn thuần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com