Chương 57-58
CHƯƠNG 57: TIẾNG KHÓC BI THƯƠNG
.
Harry mơ một giấc mơ rất dài, rất dài, dài như bằng cả một thế kỷ.
Giấc mơ bắt đầu bằng những màu sắc sặc sỡ, đám người hỗn loạn nhớn nhác tụm năm tụm ba, ồn ào làm người ta phát phiền. Nhưng chẳng được bao lâu, đám người thưa dần, từ đầu ít đi một người, hai người, cho đến khi chỉ còn lại một hai người, và cuối cùng là cả khoảng trống mờ mịt không dấu vết, im ắng tịch mịch.
Những sắc màu quanh tầm mắt cũng dần biến mất, thay vào đó là những mảng đỏ và đen thật lớn, rồi tiếp đó, màu đỏ đọng lại như máu tươi cũng dần rút đi... Lâu dần, chỉ còn lại một màu đen thẳm tối mịt.
Một vùng đen kịt mênh mang vô bờ.
Một buổi hoàng hôn giăng đầy áng đỏ.
Có một tiếng động rất nhỏ đánh vỡ sự im lặng kéo dài dằng dặc, truyền vào lỗ tai Harry, mang theo mũi kiếm với thứ ánh sáng đỏ ánh vàng rạng rỡ đó rạch tan màn đêm dày đặc, ánh vào mắt Harry, Harry nằm trên giường chỉ cảm thấy tay chân nặng trịch, và cổ họng đau rát như lửa đốt.
Cậu ý thức được mình đã thực sự tỉnh lại.
Cậu thầm thở dài một hơi lặng lẽ.
Cổ họng sưng đau không ngừng thúc giục cậu.
Harry mơ mơ hồ hồ nhìn thấy có một người nào đó đang đứng bên giường, quay lưng về phía cậu, nói gì đó, cậu nhất thời vẫn chưa nhận biết được những cái đó là gì, chỉ khàn khàn nói: "Nước... Cho tôi một ly nước..."
Hình như trong phòng có một tiếng ré lên vui mừng.
Ngay sau đó, Harry đã thấy có bóng người bưng cái ly nhào tới trước mặt mình, thật cẩn thận đặt kề ly vào bên miệng cậu.
Harry lập tức tham lam uống hết ngụm này đến ngụm khác.
Tiếp đó, có người đỡ cậu dậy, còn có người đứng bên cạnh nói với cậu cái gì đó, còn có người... Cổ họng và tầm nhìn của Harry cùng nhau đồng thời từ từ khôi phục. Khi cậu uống tới ly nước thứ năm tính từ lúc tỉnh dậy, cậu đã có thể nhìn thấy bà Pomfrey đang đứng cạnh giường bệnh của mình đúng như dự đoán, nổi giận đùng đùng nói với cậu một tràng. Nhưng cậu thực sự không thể ngờ được rằng, người đỡ cậu cho cậu uống nước lại là Lily.
Lily Potter.
"Phu, phu nhân Potter." Harry hốt hoảng, suýt thì bị sặc nước, cậu ho khan, tiếng nói vừa khàn khàn vừa lắp bắp.
Người phụ nữ tóc đỏ ngồi bên giường trông vô cùng tiều tụy. Sắc mặt cô tái nhợt, dưới đôi mắt có quầng thâm rất đậm, mái tóc khô xơ xác, màu sắc cũng đã ngả vàng.
Cô bưng ly nước bằng thủy tinh, giọng nói mềm nhẹ ấm áp hỏi Harry: "Còn muốn uống nữa không?"
Harry luống cuống, hé miệng một hồi, mới khô cằn đáp: "Cái đó, không cần, cám ơn."
Lily lẳng lặng đặt ly lên tủ đầu giường.
Bà Pomfrey đứng bên lại nghiêm nghị nói vài câu nữa với Harry.
Nhưng cậu căn bản chẳng còn tâm tư nào đi nghe, chỉ vừa ậm ừ ứng phó, vừa nghĩ về Lily:
Sao bà lại tới đây?
Sao bà biết... Sao lại phải tới chứ...
Bà Pomfrey hiển nhiên đã biết tỏng Harry đang ngẩn người, bà chỉ vứt mạnh đống độc dược trong tay xuống đó, rồi bực bội rời đi.
Harry hoàn toàn không để ý tới, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là Lily, lúc thì lo lắng không biết Lily đã biết được bao nhiêu, rồi có lúc lại suy nghĩ xem phải nói chuyện gì với bà thì mới không bị xấu hổ, rồi lại vò đầu bứt tai cảm thấy mình nghĩ nhiều thế làm quái gì? Dù sao cũng có quan hệ gì đâu.
Bệnh xá rơi vào sự im lặng lúng túng.
Harry ngượng ngập cực kỳ, cậu dợm giọng: "Ừm..."
"Harry." Tiếng Lily cũng vang lên cùng lúc.
Hai người đều dừng lại, rồi lại mở miệng.
Harry giành trước nói: "Ừm, phu nhân Potter, cô nói trước đi ạ."
Lily nhìn Harry một cái, nhẹ nhàng nói: "Con mê man năm ngày rồi."
"...À, cháu biết rồi." Harry đáp.
"Các con đi làm chuyện nguy hiểm như vậy..." Lily tựa hồ hơi run run.
Thì ra đều biết rồi? Harry hỗn loạn nghĩ, cũng không biết nói gì, chỉ nói một cách khô khan rằng: "Dạ, cũng không tính mấy..."
"Cũng không tính mấy?" Lily lặp lại, gò má tái nhợt của cô đỏ phừng lên, hung dữ nhìn chằm chằm Harry, ánh mắt đó hung dữ đến mức Harry cảm thấy chỉ cần một giây sau thôi là cô sẽ đứng dậy lớn tiếng quát mắng.
Nhưng chỉ sau một khắc, người phụ nữ tóc đỏ kia đã nhào tới ôm cậu, tiếng khóc nghẹn ngào.
Harry ngỡ ngàng ngơ cả người. Lưng cậu thẳng tắp, hai tay vốn đang nặng trịch lúc này như vừa được buff thêm sức mạnh, bối rối nâng lên hạ xuống, rồi lại không biết phải đặt đâu.
Lily nằm trên đầu vai Harry, ôm thật chặt, như muốn dùng thân nhiệt của mình để ủ ấm cho đứa nhỏ trong vòng tay của cô ấy.
Nước mắt ướt đẫm trên bả vai Harry.
Harry như bị phỏng run lên một chút, cậu gần như kinh khoảng nói: "Phu nhân? Phu nhân Potter?"
Lily sụt sùi khóc, la lên: "Harry, Harry, đừng như vậy, đừng như vậy mà con!"
Tiếng nói muốn thốt ra kẹt lại trong cuống họng Harry.
Một khoảng yên lặng dài dẵng.
Lily vẫn ôm chặt Harry, khóc vô cùng thương tâm.
Mà Harry vẫn bối rối, luống cuống, cứng ngắc không biết phải làm gì, sau một lúc chần chờ thật lâu, mới khẽ cắn răng, cúi đầu nhìn bờ vai vì nghẹn ngào mà hơi rũ xuống, tinh tường cảm nhận được nhiệt độ cuồn cuộn đang chảy xuôi truyền đến từ người bên cạnh...
Rốt cuộc, cậu giơ tay lên, khựng lại một lúc giữa không trung, mới do dự đặt trên bả vai Lily.
Việc này, cũng không quá khó như cậu nghĩ.
"Phu nhân Potter," Harry khẽ nói, "Đừng buồn, không... không sao, không quá nghiêm trọng mà."
Nhưng đáp lại cậu, vẫn là tiếng khóc đau lòng và một thân người đang run rẩy.
Harry im lặng không nói, chỉ vỗ về bờ vai của người kia, hết lần này đến lần khác.
Hồi lâu sau, tiếng khóc của Lily mới từ từ ngưng lại. Cô ngồi thẳng dậy, hơi xấu hổ ngượng ngùng đưa tay lau khóe mắt.
Harry xoay đầu sang một bên, làm bộ rằng mình không hề nhìn thấy gì.
Bầu không khí lúng túng giữa hai bên cũng không kéo dài quá lâu, rất nhanh, Lily cố ý né chuyện Harry uống thuốc độc kia, chọn một chủ đề tương đối dễ nói để trò chuyện.
Harry cũng thực cẩn thận duy trì đề tài này.
Không khí dường như càng lúc càng hòa hợp.
Bọn họ không hề chú ý tới bên ngoài cánh cửa bệnh xá chưa đóng chặt, có một bóng áo choàng đen đã lẳng lặng dừng lại thật lâu.
- Hết chương 57 -
-
-
CHƯƠNG 58: CHA MẸ CỦA AI
.
Một tuần sau đó, Harry đúng như Snape hình dung là "Không ngờ cuối cùng cũng chịu yên tĩnh" đàng hoàng nằm im trong bệnh xá Hogwarts làm một bệnh nhân.
Mỗi ngày đều có người chăm nom, ngoại trừ bà Pomfrey còn có cả Lily.
Về chuyện này, Harry đã mấy lần muốn nói mà không thể mở lời, một phần là do cậu vừa định nói đã bị Lily đánh trống lảng ngay, còn về phần khác... Có lẽ trong lòng cậu cũng âm thầm kỳ vọng được hưởng thụ sự quan tâm như vậy chăng?
Ngoài ra, nguyên một tuần sau khi tỉnh lại đó, cậu có gặp được cụ Dumbledore một lần, biết đó thực sự là Trường Sinh Linh Giá xong, thì không gặp lại cụ lần nào nữa, mà James thì tới không chỉ một lần, nhưng không chỉ anh mà cả Harry cũng biết là hai người chẳng có chuyện gì có thể nói được với nhau.
Nếu nói trong một tuần này có chuyện gì làm Harry phải kinh ngạc và bất an thì đó chính là Snape - từ lúc cậu tỉnh dậy cho tới bây giờ, cậu vẫn chưa nhìn thấy Snape, thậm chí có lần mới một lúc trước cậu nằm trên giường còn nghe thấy tiếng thầy nói chuyện với bà Pomfrey, vậy mà ngay khi cậu hé mắt tìm người thì người ta đã rời khỏi từ bao giờ rồi.
Thời gian nhoắng cái đã qua, một cuối tuần sung sướng nữa lại đến với đám học trò.
Là một ngày đẹp trời: Mùa xuân chẳng biết lúc nào đã đến, trên mặt đất những đám cỏ non tươi, những trồi non trên cành cũng nhú ra, những đôi bao tay bằng da dày và áo choàng lông đều đã được cất cả vào tủ quần áo, thay bằng những tấm áo choàng mỏng hơn. Đám cầu thủ yêu thích Quidditch đang bay nhảy tung tăng dưới ánh nắng ấm áp, ngay cả đồng phục đội cũng khỏi cần mặc, chỉ mặc những bộ đồ ngắn tay, cùng nhau cười đùa nhốn nháo trên sân bóng.
Harry nằm trên giường ngó qua song cửa mà thèm thuồng.
Cậu lại hỏi bà Pomfrey đang bận rộn một lần nữa: "Lúc nào con được về lớp học vậy ạ?"
Bà Pomfrey vẫn chưa hết cau có với Harry, bà cúi đầu lật tài liệu, bực bội đáp: "Về lớp? Chờ tới kiếp sau đi!"
Harry xụ mặt.
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
Bà Pomfrey tức giận hơn, quát lên: "Có để cho người ta nghỉ không!" Rồi bước ra ngoài, tiếp đó là tiếng trò chuyện.
Giường của Harry nằm trong góc, cậu tò mò muốn ngóng ra ngoài, nhưng đúng như dự đoán là chẳng thể nhìn thấy gì. Cậu thở dài một hơi, thôi không nhìn nữa, nằm ườn trên giường, tiếp túc nghểnh cổ ngó cửa sổ... Cậu cảm giác mình muốn dùng bùa Triệu hồi triệu một cái chổi rồi chuồn ra từ ô cửa sổ luôn lắm rồi... Hoặc giả có thể dùng bùa trôi nổi, thêm bùa đỡ, sau đó nhảy luôn từ cửa sổ xuống cũng là một ý hay nhỉ?
Có tiếng bước chân hướng về nơi Harry nằm.
Harry chán nản nghiêng đầu qua nhìn, thì ngạc nhiên mừng rỡ ngay: "Draco? Sao cậu đến đây?"
"Tui nghĩ lời này phải là tui nói mới đúng." Draco nói. Vào cuối tuần nên vị tiểu thiếu gia này cũng không mặc bộ áo chùng đồng phục đen, mà đổi một chiếc áo choàng ngắn nửa người màu xanh lam nhạt, ghim áo thay bằng một chiếc cài áo có gắn bảo thạch hình quả trứng. Nó bước tới bên giường, hai tay ôm ngực, lông mày nhướn cao, đánh giá Harry từ trên xuống dưới, kéo dài giọng ra: "À, thoạt nhìn cậu Ravens của chúng ta có vẻ không tệ lắm, tôi suýt nữa thì nghĩ rằng ngài đây lại thất tung rồi cơ."
Harry vội vàng nghiêm mặt chứng minh sự trong sạch của bản thân: "Draco, người cuối cùng mà tui gặp lúc đó là cậu... Cậu cũng tận mắt nhìn thấy tui nhận được tờ giấy đó mà, đúng không?"
Cậu trẻ Malfoy thầm hừ một tiếng, tỏ ý bất mãn: "Vậy giờ thì sao? Cậu nằm trong này đã bao lâu? Có từng nghĩ tới báo cho tui một tiếng không? Tui suýt thì nhờ tới ba tui---"
"Draco à," Harry cười khổ, "Tui cũng muốn lắm chớ, tui nằm đây sắp rỉ cả ra rồi nè... Nhưng bà Pomfrey không cho tui ra khỏi bệnh xá tí nào luôn á, ngay cả xuống giường mấy phút mà bả cũng hổng muốn cho nữa kìa."
"Cậu đắc tội bả rồi." Draco nói chắc nịch.
"Hơi bị nghiêm trọng đấy." Harry lặng lẽ tỏ ý tán đồng. Cậu nhớ tới, "Nhưng sao cậu lại biết tui ở chỗ này?"
"Thực ra tui rất hoài nghi," Draco nói, "Tại sao tới giờ tui mới biết được cậu nằm nơi này, phải biết đó giờ mỗi ngày đều có bao nhiêu đứa lượn lờ tới lui ở đây chớ... Cậu ở đây cả tuần rồi nhỉ?"
"Nhiều hơn số đó khoảng hai ba ngày đó." Harry đáp, "Nhưng trước kia tui nằm phòng riêng, ba ngày trước mới được chuyển ra ngoài, lúc có người đến cũng kéo rèm cả, nên là..."
"Nên Hogwarts gần đây có một tin đồn nổi lên, "Người bí ẩn sau bức màn Bệnh Xá"," Draco bĩu môi.
Harry hết lời để nói.
Draco liếc ra ngoài, nhìn thấy bà Pomfrey đang khuất sau một phòng khác, không chú ý tới bên này, liền nhích mông ngồi lại gần Harry, hạ giọng: "Harry, tui nghe nói một chuyện."
"Chuyện gì?" Harry hiếu kỳ không biết chuyện gì đã làm Draco phải trịnh trọng thế.
"Sao cậu lại uống phải độc dược vậy?" Cậu nhỏ quý tộc bạch kim nghiêm túc hỏi, gương mặt banh rất chặt.
Harry vừa định nói tin tức của cậu nhạy thiệt đó, đã nghe nó nói tiếp:
"Có phải hiệu trưởng bảo cậu..." Nó nhỏ giọng thì thầm, ẩn ý trong đó chẳng cần nói cũng biết.
Harry há miệng. Vừa nghe câu này đã thấy thật hoang đường nực cười, nhưng lập tức, trong lòng bỗng mơ hồ bất an:
Sao Draco lại biết được những chuyện này? Việc này hẳn là cực kỳ bí mật mới đúng... Hơn nữa tại sao lại nghĩ theo hướng đó? Dù biết, thì suy nghĩ bình thường không phải nên là: Dumbledore sơ sẩy không để ý nên mới không bảo vệ tốt được cậu, thôi hay sao?
Nghĩ tới đây, Harry lập tức hỏi: "Cậu nghe được chuyện này ở đâu?"
"Ba tui nói cho tui trong lúc nói chuyện phiếm." Draco nói, sau đó cảnh báo Harry luôn: "Cậu nên cẩn thận đó, tui đã sớm nói rồi, Dumbledore là một lão già khùng."
"Không, không," Harry tạm thời yên tâm nhưng trong lòng vẫn bất an, cậu ngồi thẳng người, nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc nói với Draco: "Thực ra đó là do tui, Draco ạ... Đây là do tui tự làm, nếu tui nói vậy rồi, cậu không còn thắc mắc gì chớ?"
"Quả thực, nhưng mà..."
"Như vậy, tui có thể nói cho cậu biết, rằng đây hoàn toàn là do tui tự nguyện."
"Nhưng..."
"Nhưng thầy Dumbledore cũng vì thế mà phải gánh chịu chút áp lực, vì đó không phải điều "Chính xác" trong mắt đa số mọi người." Harry nói, "Đối với chuyện này, tui nghĩ mình còn phải nói một câu xin lỗi với thầy hiệu trưởng của tụi mình nữa."
Draco nhìn Harry như đang nhìn một con quỷ khổng lồ: "Cậu có biết cậu đang làm gì không đó?"
Harry nhún vai, "Rõ không thể rõ hơn."
"Cậu xác định cậu có thể nắm rõ mọi chuyện mình đã trải qua ư?" Draco hoài nghi.
Harry bình tĩnh đáp, "Không ai có thể rõ ràng hơn tui hết."
Draco tức giận, nó hung bạo quát: "Nói tới nói lui, cậu vẫn một mực đứng về phe lão Dumbledore chứ gì?"
"Về chuyện này," Harry đột nhiên nhẹ nhàng chuyển chủ đề, "Cám ơn cậu nhiều lắm, Draco. Thực sự," Cậu chân thành mỉm cười với thằng bé kia, "Cảm ơn rất nhiều."
Draco nhìn Harry trừng trừng, lỗ tai nó chậm rãi đỏ lên, nhưng lập tức đã trưng điệu bộ là ghét bỏ lắm, chẳng có gì đặc biệt, rồi móc một cái túi nhỏ có thắt nhơ rất tinh tế trong túi mình ra: "Cho cậu, kẹo thừa thôi." Nó lại bày tiếp vẻ, nó chẳng thèm nữa mới cho Harry đấy, trông kiêu ngạo vô cùng.
Đã sớm biết tính thằng nhỏ thế nào rồi nên Harry cũng vui vẻ nhận lấy, vô cùng hào phóng nở nụ cười thiệt to, "Kẹo của cậu lúc nào cũng ngon nhứt."
Cậu nhỏ quý tộc bạch kim hừ một tiếng, nó nói: "Được rồi, tui phải về đây... Không biết dạo này thầy Snape bị làm sao, sắc mặt đen đáng sợ, bài tập cũng càng lúc càng nhiều, may mà tụi mình không phải lũ Gryffindor, ít nhất không bị phạt cấm túc." Nó nói rồi, trưng vẻ mặt hả hê.
Harry nghĩ đó rất có thể là do mình mà ra, nên chột dạ im ỉm.
Draco chẳng mấy chốc đã phải rời khỏi, Harry nhờ cậu bé lần sau có tới thì hãy đến thư viện cầm theo vài quyển sách tới luôn – cậu thiệt sự là nằm tới mốc meo luôn rồi. Nhưng bà Pomfrey vừa đến đã nghiêm mặt cấm Harry làm tất cả hoạt động nào hao sức, đồng thời tống cả Draco và kẹo của nó ra ngoài không thương tiếc, lý do là lúc này Harry cần phải tuân thủ nghiêm ngặt theo thực đơn mà bả và Snape đã cùng thảo luận lập ra – vì cậu có thể mau chóng được hồi phục.
...Thực ra Harry nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc cậu muốn khỏi được cũng khó.
-
Mặt trời xuống, mặt trăng lên, khi ánh trăng bàng bạc xuyên qua song cửa sổ chiếu vào phòng, Harry đang dựa bên giường, lười biếng sắp ngủ.
Bà Pomfrey nhìn nhìn Harry.
Harry ngáp một cái.
Bà Pomfrey không nhìn nữa, tiếp tục thu dọn tài liệu trên bàn của bà, rồi lại nhìn Harry.
Harry lại ngáp một cái.
Bà Pomfrey xoay người đi dọn dẹp thuốc... Harry đã nằm xuống... Bà Pomfrey đóng kỹ cửa một phòng khác... Harry kéo cao chăn... Bà Pomfrey thay áo khoác ngoài... Harry nhắm mắt lại... Bà Pomfrey nhẹ nhàng khép cửa lại...
Bả đi rồi!
Harry lập tức bật dậy, sung sướng móc một quyển sách lớn bằng ngón tay ra, dùng đũa phép chỉ vào nó niệm bùa phóng đại.
"Bụp" một tiếng, vật thể vừa chỉ nhỏ không quá năm phân, lập tức đã kéo dài to ra bằng hai mươi phân, độ dầy cũng tới nửa đốt ngón tay.
Bên ngoài quyển sách được đóng từ loại da gì đó, trên ghi mấy chữ lớn màu vàng "Bách khoa toàn thư về những Phép thuật Hắc Ám".
Không thể nghi ngờ, một quyển sách vi phạm lệnh cấm, nếu bị phát hiện tất sẽ vô cùng phiền phức.
Nhưng sống mà cứ bị kìm kẹp trong cuộc sống như cho bé lên ba này, còn có gì sung sướng hơn việc lẳng lặng khiêu chiến quyền uy chứ?
Harry hào hứng, mang theo niềm đắc ý khó nói thành lời mở quyển sách trên tay ra, nhưng chưa đợi cậu đọc được bao nhiêu thì đã nghe thấy một tiếng va chạm nho nhỏ vang lên trong phòng.
Gì đó? Harry chậm rãi nhìn sang, chỉ thấy trong bóng đêm mông lung, một cái đầu không treo lơ lửng giữa khoảng không bên ngoài cửa sổ.
Harry hết hồn suýt thì ném cả quyển sách trong tay ra. Nhưng khi cậu tập trung nhìn lại, lập tức vừa kinh ngạc vừa tức giận: "Il? Cậu làm gì ở đây thế!?"
Cái đầu Il há miệng, nhưng tiếng nói không thể truyền được vào trong phòng. Nó nhanh chóng nhận ra, vừa định đưa tay ra chỉ cửa sổ ý bảo Harry mở cửa sổ ra đã rồi hẵng nói. Thì đã nhìn thấy cậu bé bên trong lao nhanh ra khỏi giường, cẩn thận đẩy cửa sổ, duỗi tay ra túm lấy cánh tay nó.
Từ nơi cánh tay bị túm lấy có hơi ấm và lực lượng cuồn cuộn truyền đến, trầm ổn khiến người ta yên lòng.
Trong ngực vừa nóng lên, Il đã cảm giác mình như bị một cái móc câu kéo tuột vào trong, mất trọng tâm lao qua cửa sổ, ngã nhào ra đất.
Nó suýt xoa vì đau: "Ây... Harry, xài chiêu gì thế?"
"Potter bay tới." Harry đáp khô khan, cậu banh mặt hỏi: "Sao cậu lại ở bên ngoài cửa sổ vậy hả? Đây là lầu ba đấy!"
Il chột dạ ngay, nó ho hai tiếng: "À, cái đó thì..." Đột nhiên nó thấy có gì đó sai sai thì phải, rồi nghĩ xem sai sai ở đâu, Merlin, nó mới chỉ bị đình chỉ học tập, chứ có phải bị trục xuất luôn khỏi trường đâu, dù có tình cờ muốn đến, thì cũng có thể đường đường chính chính đi vào cơ mà.
Ngẫm nghĩ như vậy, Il liền thẳng lưng ưỡn ngực tự tin hơn: "À, em nghe Lily nói anh ở bệnh xá, nhưng Lily không muốn đưa em tới đây, nên em liền tự tới luôn cũng chẳng sao, lò sưởi trong nhà em có nối với Hogsmaede, sau đó em xài Bản Đồ Đạo Tặc và Áo khoác Tàng Hình..." Nó nhún vai.
"..." Harry đột nhiên nhận thức nỗi oán hận của Filch với hai món này là đến thế nào.
"Phu nhân Potter và Ngài Potter có biết không?" Harry hỏi.
"Anh nên gọi luôn họ là James với Lily đi chứ." Il oán trách một câu, "Họ ngủ cả rồi." Nó thấy Harry nhăn mày định nói gì, vội vàng bổ sung, "Nhưng chỉ cần họ không thấy em đâu thì nhất định sẽ biết ngay, ít nhất có Lily nhất định hiểu được. Vì cái này mà em đã lượn lờ quanh má mè nheo riết cả tuần rồi."
"Phu nhân Potter không chịu hả?" Harry có chút khó hiểu.
"Má nói anh không nên bị quấy rầy lúc này." Il tức tối bất bình lắm, "Đây là lần đầu tiên má nghiêm khắc cự tuyệt em như thế! Sự chú ý của má đều bị anh chiếm hết cả rồi!"
"...Tôi xin lỗi." Harry há miệng hồi lâu mới nói được một câu.
"Anh xin lỗi gì chớ?" Il chẳng hiểu ra sao.
"Tình cảm giữa mấy người," Harry nói, "Tôi sẽ chú ý."
"...Anh đang nói gì thế?" Il hồ đồ luôn, vẻ mặt mờ mịt: "Sao em chẳng hiểu gì hết trơn vậy?"
Harry nhìn bộ dạng nó đúng là chẳng hiểu gì thiệt, mới giải thích đơn giản: "Tôi sẽ giữ khoảng cách với bọn họ," Rồi cậu lại bổ sung, "Hai ngày nữa là tôi sẽ ra khỏi bệnh xá rồi."
"Anh giữ khoảng cách với họ làm chi?" Il hỏi, rồi chợt ngộ ra, nó cất cao giọng đầy vẻ khó tin: "Này, giữ khoảng cách? Harry này, họ là ba má anh mà! Anh còn thích bọn họ như thế!"
"Họ là ba má cậu." Harry sửa lại. Tiếp đó quay sang nhìn đồng hồ, "Cậu phải về đi, như cậu thấy rồi đó, tôi không có sao."
Il vẫn đứng yên không nhúc nhích, mặt đầy tức giận: "Anh muốn lừa ai chớ? Em đã coi hết trí nhớ của anh rồi."
Một câu này khiến sắc mặt Harry thoáng cái đã sầm lại.
Il lập tức chú ý đến, nó khựng lại một thoáng, sau đó tiếng nói vừa cất cao đã lại nhỏ đi: "Chuyện đó, em xin lỗi, đó là riêng tư..."
"Vậy thì cám ơn." Trong giọng nói của Harry ẩn giấu tức giận: "Cậu rốt cuộc cũng đã chú ý tới."
"Em không cố ý, Harry à." Il áy náy nhỏ giọng nói, "Khi đó em đâu có kịp phản ứng gì, em chỉ thấy những hình ảnh đó hấp dẫn em hãy đến coi chúng, lúc đó thậm chí em không thể nghĩ được gì cả..."
Harry biết điểm này, bởi cậu cũng từng trải qua nó. Cậu tựa hồ không hề có lý do gì để trách cứ Il, nhưng chỉ có điều, cậu không cách nào khống chế được mình không phiền muộn và tức giận, cậu nói ra lời đã muốn nói từ lâu: "Cậu hoàn toàn có thể không nói ra!"
Nhưng lời này lập tức đã khơi lên sự phản đối của Il.
"Tại sao chớ?" Nó ưỡn ngực hỏi lại, cứ như đó hoàn toàn là một chuyện hiển nhiên, "Anh hẳn nên nói cho tụi em biết anh có một quá khứ như vậy rồi! James và Lily của chúng ta nhất định sẽ không khoanh tay làm ngơ đâu!"
Cuộc đối thoại này làm Harry phiền não rối bời, cậu cảm thấy quyết định nói chuyện với Il hôm nay là một sai lầm, nhưng với một đứa nhỏ cố gắng leo qua cửa sổ để đến được tới đây, sao cậu có thể nhẫn tâm vứt nó một mình nhốt bên ngoài được!
"Vậy à?" Tiếng Harry hơi trầm, nghe có vẻ lạnh lùng, cũng y như vẻ mặt cậu lúc này, "Tôi biết, sẽ không làm ngơ, nhưng vì sao đây?" Cậu hỏi, "Vì đồng tình? Hay thương hại? Tôi không cần."
"Được rồi, bây giờ sự hiếu kỳ của cậu đã được thỏa mãn rồi chứ, cậu Potter?" Cậu nói, "Mời đi đi cho."
- Hết chương 58 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com