Chương 61
CHƯƠNG 61: LẤY DANH CHÍNH NGHĨA
.
Ngọn lửa màu cam lẳng lặng bập bùng trong lò sưởi.
Snape ngồi trong văn phòng của Dumbledore, mặt banh chặt, trong tròng mắt đen thùi lóe ra ngọn lửa phẫn nộ, nửa là vì lo lắng cho Harry đang hôn mê ở hầm, nửa là căm ghét vì bị Dumbledore giấu giếm, hắn dám cá lão Phù Thủy Thiện trước mặt này nhất định đã biết điều gì đó!
Cả văn phòng hiệu trưởng rộng lớn không ai nói câu nào.
Fawkes nằm trên nhánh cây nghỉ ngơi, vùi đầu dưới bộ cánh của nó, bộ ngực nhỏ phập phồng, nhẹ nhàng ngủ say.
Dumbledore ngồi sau chiếc bàn làm việc trong phòng hiệu trưởng của mình. Cụ dựa vào ghế, hơi nhắm mắt, ánh lửa hắt lên mặt cụ không làm cho khuôn mặt ấy có thêm phần sức sống, mà ngược lại, chúng càng làm nổi bật lên những vết nhăn trên mặt cụ, làm cụ dường như càng già yếu hơn.
Cứ như cụ đã già cả hơn mười tuổi chỉ sau một đêm.
Snape từ từ tỉnh táo lại, hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Tìm tôi có việc gì?"
"Tôi không biết nữa, Severus ạ." Dumbledore mở mắt.
Giọng Snape cứng lại: "Vậy nếu không có việc tìm tôi thì tôi nghĩ tôi cần phải trở về, tình trạng của Harry, thầy thấy rồi đấy."
Dumbledore không để ý Snape, cụ quay sang nhìn Fawkes đang say ngủ, nhẹ giọng nói, cứ như đang tự lẩm bẩm một mình: "Tôi không biết có nên tin tưởng anh không, Severus ạ."
Bàn tay dưới tay áo chùng của Snape khẽ siết lại, hắn châm chọc: "Ngài hiệu trưởng thân mến, tôi nghĩ thực sự ngài đã giả cả lú lẫn rồi, không biết ngu xuẩn tới chừng nào mới làm ngài có thể hỏi ra một câu như thế, sau khi đã để tôi tham dự vào nhiều chuyện như vậy?"
"Tôi nghĩ trong việc đó quan điểm của chúng ta là giống nhau." Dumbledore bình tĩnh đáp, "Anh tham gia vào chỉ là vì Harry, mà tôi cũng là vì Harry, nên mới chính thức quyết định để anh tham dự."
Snape không nén được cười khẩy một tiếng chế nhạo với lời vừa rồi của cụ Dumbledore.
Dumbledore không để tâm đến sự xấc xược đó, cụ nói tiếp: "Mà đó cũng chính là điểm làm tôi lo lắng, Severus ạ, tôi không thể nào biết được liệu anh có thực sự biết điều gì là đúng đắn không." Cụ nhìn Snape muốn lên tiếng, liền giơ tay ngăn lại, rồi tiếp, "Không phải vì chính nghĩa lớn lao, chỉ là vì Harry thôi."
Cả người Snape đều run lên.
"Sao thầy dám nói như vậy...?" Hắn gằn giọng, hung tợn hỏi lại, trên mặt đầy tức giận, "Sao thầy có thể làm thế? Dumbledore! Thầy rất rõ ràng, việc đó với Harry mà nói thì chẳng có gì khác biệt! Đứa ngốc kia căn bản đã gắn liền cả cuộc đời nó với cái thứ gọi là chính nghĩa đó rồi! Thầy còn muốn thế nào nữa? Thầy nói với tôi những lời này để làm gì? Thầy..." Hắn nhìn Dumbledore, chậm rãi đặt câu hỏi, "Vì cái thứ thầy gọi là chính nghĩa đó, mà muốn hi sinh một đứa nhỏ ư?"
Hắn hỏi lại đầy tàn nhẫn, "Lại một lần nữa à?"
Lưng ông cụ ngồi sau chiếc bàn thẳng tắp. Ánh mắt cụ toát ra sự đau lòng và thương tiếc không che giấu, nhưng giọng cụ vẫn bình tĩnh như vậy, chứng tỏ lòng cụ vẫn vững vàng, dù gió táp thế nào cũng vĩnh viễn không thể lay chuyển được.
Cụ nói:
"Severus, nếu như có thể, tôi thà rằng để cho tất cả chuyện này để xảy đến với chính tôi."
"Vận mệnh không công bằng, đối với đứa nhỏ kia..." Dumbledore nhắm mắt lại, "Càng hơn thế."
Chẳng khác nào ra sức đấm phải bịch bông, sự tức giận và sợ hãi đang dồn nén trong lòng Snape chẳng cách nào phát tiết ra được, làm cho giọng điệu hắn khó nghe chưa từng có: "Đủ rồi, tôi chẳng muốn nghe mấy lời đó! Rốt cuộc thầy muốn nói cho tôi điều gì? Harry... lại làm sao?"
Dumbledore trầm mặc một hồi.
"Tôi nghĩ tôi có thể tin tưởng được anh," Cụ khẽ khàng nói, "Severus, bởi đứa nhỏ kia có đủ niềm tin đối với anh... Tôi nghĩ, anh cũng sẽ không làm thằng bé đó thất vọng, như lần ở trong hang động, cùng những gì mà anh đã làm."
"Dumbledore," Snape lên tiếng, giọng nói vô cùng bức bối, nghe nguy hiểm, tựa như sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào, "Tôi không tới nơi này chỉ để nghe thầy nói mấy lời nhảm nhí đó."
Lúc này, gió lạnh thổi qua khung cửa sổ bên ngoài, nghe nặng trĩu, như một tiếng thở dài mỏi mệt đầy tuyệt vọng.
Trong tiếng ngáy khe khẽ của Fawkes, cụ Dumbledore chậm rãi lên tiếng...
-
Thời gian ăn trưa vừa qua. Học sinh Hogwart đang cùng nhau nô đùa, tốp năm tốp ba tụ tập tới lui giữa các hành lang.
Snape vừa trở ra từ văn phòng hiệu trưởng, hắn không để ý tới bậc thang bên dưới, đi tới bậc thang cuối bỗng bước hụt, loạng choạng một cái, đụng phải một học sinh Gryffindor vừa bước ra từ khúc quanh.
Đứa nhỏ Gryffindor kia sợ hú vía, liên mồm nói xin lỗi với Snape.
Snape nhìn nó một cái, mặt không đổi sắc, cũng không thèm nói nửa câu, cứ thế đẩy nó ra trở lại hầm.
Văn phòng Độc Dược dưới hầm luôn vắng ngắt.
Ngày thường, sự vắng lặng ấy luôn khiến Snape ưa thích, nhưng lúc này, hắn chỉ cảm thấy cái loại không khí này khiến người ta không thể nhịn được phiền chán bực bội...
Snape hít sâu một hơi, đè nén toàn bộ cảm xúc khó chịu đang cuộn lên trong lòng xuống.
Hắn không muốn tin rằng, vừa rồi hắn đã hoảng sợ đến chừng nào.
Mở cửa, bước vào văn phòng làm việc, đập vào mắt là phòng khách vẫn được lò sưởi hâm nóng im ắng, và cả cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt.
Harry còn chưa tỉnh.
Snape quờ quạng túm lấy áo choàng giật ra, ngồi phịch xuống ghế salon cố gắng nghỉ ngơi, nhưng không thể. Hắn bỗng choàng mở mắt, mang theo tức giận, vung mạnh đũa phép, một chai whisky chưa mở nắp trong nhà bếp cứ thế bay ra rơi vào tay hắn.
Snape không chút do dự mở nắp bình, cứ thế từng ngụm từng ngụm uống vào bụng.
Thứ chất lỏng cay nồng chảy qua cuống họng tới dạ dày, rồi lại từ dạ dày bốc lên não bỏng rát.
Snape cứ vậy, từng ly lại từng ly, cho tới khi hắn uống xong chừng nửa bình rượu, hắn mới tuyệt vọng phát hiện rằng mình chẳng thể nào tỉnh táo hơn được, hắn rõ ràng cảm nhận được sự thống khổ tận sâu trong tim, sự căm hận vận mệnh tàn nhẫn, và nỗi bất lực đau khổ của chính mình, tất cả cùng quyện lại quấn lấy nhau, như một con rắn độc đủ màu sắc sặc sỡ đang dùng chiếc răng nanh bén nhọn của nó cắm sâu bơm nọc độc ăn mòn lên trái tim của hắn... Hắn chưa từng khó chịu đến như vậy.
Chưa từng có.
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, tiếng đồng hồ tí tách trên tường vừa đơn điệu lại vừa nhàm chán.
Snape ngồi trên ghế salon rất lâu.
Hắn từ từ, loạng choạng đứng dậy, như một con ma men tầm thường nhất, chuếnh choáng đi về phía phòng ngủ. Hắn muốn nhìn thấy người đang nằm trong đó, hắn muốn nhìn nhiều thêm một chút, nhìn thêm một chút thôi, khi hắn vẫn còn có thể, cố gắng nhìn nhiều hơn một chút...
Cửa bị đẩy ra.
Đây là một phòng ngủ đơn giản mà rập khuôn. Với màu chủ đạo là xanh lục, đồ dùng trong phòng chỉ có một chiếc tủ áo, giường và một chiếc sofa trong góc, từ lúc nhận được căn phòng ở Hogwart này, trừ những đồ cần có ra, thì vị giáo sư Độc Dược nghiêm túc vẫn lười bổ sung thêm các vật dụng dư thừa gì khác.
Bình thường còn không cảm thấy, nhưng lúc này... Snape đi vào phòng ngủ, nhìn thấy đứa nhỏ nằm ngủ im lặng trên giường.
Ít nhất cần thêm một cái tủ đầu giường? Để thứ gì đó... Như là một ly nước, hoặc cái gì khác chẳng hạn? Hắn khẽ lắc cái đầu nặng trịch, đi tới bên giường ngồi xuống.
Người trên giường vẫn ngủ say, hô hấp vững vàng, vẻ mặt bình thản.
Nhưng chỉ vài giờ trước thôi, cậu ta còn đau đớn co quắp không nói thành lời...
Không, ít nhất nếu không chủ động làm gì đó thì sẽ không bị như thế nữa, chỉ cần dùng cách điều chế kia, từ từ điều dưỡng lại là được.
Đúng vậy, hiển nhiên vậy. Nhưng "không chủ động làm gì" ư...?
Không sao đâu, Severus, đừng nghĩ nhiều, sẽ không sao.
Severus, đừng tự lừa chính mình nữa, mi hiểu, Dumbledore hiểu, bọn mi đều hiểu, không có cái gì gọi là "không chủ động làm gì", cậu ta sẽ tự tìm, chỉ cần cậu ta biết, cậu ta nhất định sẽ làm, nhất định.
"Không." Snape yếu ớt kháng cự.
Nhưng tiếng nói kia như đã mọc rễ trong lòng hắn, ngoan cố ghé sát vào tai hắn lặp đi lặp lại, bằng thứ giọng nói tỉnh táo và tàn nhẫn nhất:
Chỉ vì thứ chết tiệt đó, và cái thứ chính nghĩa chẳng liên quan.
Chỉ vì thứ như vậy.
Tại sao chứ?
Tại sao phải như thế?
Hắn đã vất vả lắm, vất vả lắm mới lại gặp được một... một người để ý... một người thích... một người hắn yêu...
"Tại sao...?" Snape lẩm bẩm. Hắn mỏi mệt gục người xuống, tựa đầu vào đầu giường.
Cách hắn chỉ chừng một gang tay, Harry đang ngủ say. Snape thậm chí có thể cảm giác được hơi thở nhẹ nhàng đang phập phồng qua sống mũi của người kia, ấm áp, hơi ẩm ướt...
Ánh nhìn của Snape rơi xuống mặt Harry.
Sắc mặt của cậu ta vẫn tệ như lúc mới đầu gặp, tái nhợt xanh xao, chẳng có chút huyết sắc. Ngay cả đôi môi cũng vậy, không hề có chút màu sắc khỏe mạnh nào, chỉ có xanh xao...
Snape cảm thấy váng vất.
Ánh mắt hắn dừng lại, mơ hồ nghĩ đến những hình ảnh và cảm giác đã chôn vùi sâu trong trí nhớ. Cảm giác đó...
Như bị đầu độc, Snape dần dần cúi xuống ghé sát lại người đang nằm trên giường... Rất nhanh, hắn đã chạm được đến cảm giác mềm mại, hơi lạnh, lại như mang theo hơi nóng hầm hập như một ngọn lửa đang thiêu đốt... Hoàn toàn vừa khớp với những gì trong ký ức.
Hắn không thể khống chế, nhẹ nhàng ma sát lấy sự mềm mại ấy, rồi khẽ mút vào, sau đó giữ lấy, khẽ cắn, rồi...
Khi một tiếng rên rỉ nặng nề nổ tung bên tai Snape, người đàn ông bị cồn rượu và đau khổ làm mờ tâm trí bỗng chợt choàng tỉnh.
Hắn giật khỏi cảm giác ấm áp bên dưới như bị bỏng, trợn to mắt, ngỡ ngàng nhìn đôi môi sưng đỏ của người trên giường, ngay cả vạt áo cũng đã bị kéo ra một nửa, một đứa nhỏ mười một tuổi.
"Merlin..." Snape rên rỉ một tiếng qua kẽ răng, hắn lập tức đứng bật dậy, đụng mạnh vào tủ áo bên cạnh, quay người loạng choạng vấp té, thoát khỏi phòng ngủ như đang chạy trốn thứ gì đó.
Harry nằm trên giường vẫn an yên như cũ.
-
Qua một giờ, hay hai giờ?
Đã ngủ rất lâu, nhưng cảm giác chỉ như vừa chớp mắt, Harry thoát khỏi bóng tối mờ mịt, một giây sau khi mở mắt đã nghĩ như vậy.
Cậu tìm kiếm đũa phép, giơ tay rút khỏi chăn, nhẹ nhàng vung một cái, đã thấy một chùm sáng xanh hiện ra giữa không trung.
Harry nhìn chằm chằm vào ánh sáng xanh kia một hồi.
Rõ ràng. Cậu tự nói với mình, rồi chậm rãi ngồi dậy mặc quần áo. Chẳng phải một giờ, cũng chẳng phải hai giờ, mà là tám giờ, hẳn tám giờ.
Cậu đẩy cánh cửa phòng ngủ bước ra.
Hầm luôn sáng đèn bất kể lúc nào.
Snape ngồi trên ghế salon không biết đang nghĩ gì, bị tiếng mở cửa làm giật mình, hắn không chỉ ngoảnh đầu lại nhìn không, mà đứng hẳn dậy.
Phản ứng đó làm Harry đang khó chịu cũng phải hơi sửng sốt: "Giáo sư...?"
Snape nhìn Harry mất hai giây, sau đó hắn nhanh chóng lúng túng dời tầm mắt, một lần nữa ngồi xuống: "Cậu đã tỉnh rồi."
"Vâng." Harry thấy hơi kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều, cậu đi tới ngồi xuống bên Snape, "Giáo sư, ngài biết ban sáng tại sao em lại bị đau đớn như thế chứ ạ?"
Snape lại im lặng mất chừng một hai giây, sau đó mới bình tĩnh đáp: "Là bởi vì cách điều chế, cách điều chế độc dược này có vấn đề."
"À..." Harry cụp mắt, sau đó hỏi, "Giáo sư, ngài không muốn hỏi cảm giác khi đó của em sao?"
Snape nhăn mày lại không vui, lạnh lùng nói: "Ta cho rằng ta mới là giáo sư Độc Dược của ngôi trường này, cậu Ravens ạ."
Harry không để ý những lời này, cậu nhìn thẳng chiếc bàn trà trước mặt, nói: "Em cảm giác đau đớn như đang bị ngọn lửa thiêu đốt. Cơn đau đó rất kỳ lạ... Em thực sự nghĩ không ra, bệnh tật mức nào mà có thể để người ta đau đơn như bị nguyền ếm thương tổn như thế..."
"Cậu Ravens," Mặt Snape tối lại, "Cậu đang muốn ám chỉ cái gì?"
Harry không đáp, mà hỏi ngược lại: "Trước khi em hôn mê, em có nghe thấy tiếng thầy Dumbledore." Cậu giương mắt nhìn Snape, thấy vẻ mặt thầy cũng bản khắc lạnh lùng chẳng khác gì bộ áo chùng đen mà thầy đang mặc, "Thầy ấy nói muốn tìm em đúng không? Quá trùng hợp... Vô cùng trùng hợp, phải chứ ạ?"
"Ta nghĩ lúc này cậu không thích hợp để trò chuyện!" Snape thô bạo kết thúc đề tài hai bên, hắn đứng lên dợm rời khỏi, "Có lẽ chờ cậu tỉnh táo hơn một chút đã."
"Lửa Quỷ." Harry nói.
Bước chân Snape khựng lại.
Harry chưa vội nói tiếp, cậu hít sâu một hơi, tựa hồ muốn để mình thả lỏng đôi chút, nhưng hiển nhiên thất bại, điều đó có thể thấy rõ trên gương mặt phiền não vừa rồi của cậu.
"Để em thử đoán nhé... Giáo sư, ý của ngài là muốn em tự nói ra? ...Việc này chẳng có vấn đề gì quá lớn..." Cậu nói, giọng nói có vẻ hơi lạnh lùng, "Em đột nhiên cảm giác đau đớn như thế là do Lửa Quỷ. Về phần, tại sao lại cảm giác như thế... Em chỉ e, là bởi vì thầy Dumbledore đang xử lý đám Trường Sinh Linh Giá nhỉ. Thực ra thầy Dumbledore đã sớm lo ngại đến điều đó, nên thầy ấy không lập tức xử lý những Trường Sinh Linh Giá mà thầy lấy được ngay, mà thu thập hết những thứ đó một loạt, rồi cùng một lúc, thử dùng Lửa Quỷ, để kiểm tra xem..."
"Đủ rồi!" Snape gầm lên.
Nhưng giọng nói khô cằn của Harry đã tiếp ngay, đồng thời nói hết lời: "Bây giờ nghĩ lại... Hẳn là đúng rồi."
Trong văn phòng Độc Dược lặng yên không tiếng động.
Bất kể là tiếng ngọn lửa lách tách, hay tiếng kim đồng hồ chạy, hoặc những tiếng nói loáng thoáng mơ hồ bên ngoài... Tất cả, tất cả âm thanh lúc này đều trở nên xa xôi, mờ mịt.
Snape nghe thấy tiếng trái tim mình đang nhảy lên dồn dập, hắn lấy lại bình tĩnh, cố gắng nói gì đó nhưng nhận ra cổ họng mình đã nghẹn lại không phát ra được tiếng nào.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Harry ngồi trên ghế thả lỏng người, cậu ngẩng đầu, ra vẻ nhẹ nhàng, cười nói: "Thực ra cũng chẳng khó hiệu mấy, luôn phải có một cái giá phải trả, thế giới này... Em đã phá hỏng nhiều như vậy..."
Snape nghe không hiểu lời Harry nói. Nhưng hắn có thể nhìn thấy, cậu bé đang ngồi trước mặt hắn, cười nói "chẳng có gì" kia, nụ cười đang dần dần nhạt mất.
Hắn nhìn kỹ đôi mắt màu xanh lục đó.
Đôi mắt luôn trong suốt, lúc này đầy thống khổ.
Khoảnh khắc ngắn ngủi như bị kéo dài ra vô hạn.
Không biết qua bao lâu, Snape nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu bé kia cuối cùng đã không còn nữa.
Hắn nghe được tiếng nói của cậu ấy, tiếng nói trong suốt nhẹ nhàng, chậm rãi mà tuyệt vọng.
Harry tự lẩm bẩm, chỉ như tự nói với mình:
"Tại sao...?" ?
- Hết chương 61 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com