Chương 62
CHƯƠNG 62: HOÀN TẤT TRƯỜNG SINH LINH GIÁ
-
Một tuần sau khi Dumbledore và Snape nói chuyện với nhau.
Năm ngày sau khi Harry chính thức trở lại lớp học.
Một ngày trước khi Il trở lại trường Hogwarts.
Cửa văn phòng hiệu trưởng bị gõ vang.
Dumbledore đang ngắm nhìn sương mù trước những thứ đồ bạc của cụ, quay đầu lại, cụ nói: "Mời vào."
Cửa mở ra, rồi khép lại.
Dumbledore quay đầu đi: "Harry?" Cụ hơi ngạc nhiên.
"Vâng, thưa thầy." Harry trả lời, cũng nở một nụ cười lo lắng, "Ừm, em có thử mấy loại tên kẹo bên dưới."
Dumbledore lập tức lộ ra một nụ cười thấu hiểu, "Dĩ nhiên, dĩ nhiên, gần đây ta đang thích kẹo que đẫm máu, vị mới ra nhứt khá thú vị. Vậy con có chuyện gì thế, Harry?" Cụ nói, rồi chỉ cái ghế, "Ngồi xuống trước đi, chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện với nhau, Harry."
"Không, không cần ạ," Harry nói, "Con chỉ muốn hỏi một chút, về liên hệ giữa con và Trường Sinh Linh Giá thôi..."
Một câu này làm nụ cười trên mặt cụ hiệu trưởng tắt ngúm. Cụ nhìn Harry một lúc: "Severus nói cho con biết à?" Cụ khẽ lẩm bẩm, "Cái này thực không ngờ đến..."
"Là tự con đoán được." Harry nói đơn giản, rồi tiếp tục chủ đề chính. "Con nghĩ..." Cậu có chút khó mở lời, không khỏi dừng lại hít sâu một hơi, "Chuyện đó, con nghĩ..."
Harry vẫn không thể nói tiếp. Cậu chỉ cảm giác như có một cục nghẹn trong cổ, cứ mắc ngang trong đó, làm cậu không thể phát ra được tiếng nào... Cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu, thậm chí nghĩ rằng, cần gì phải miễn cưỡng bản thân mình như thế chớ? Làm bộ không biết chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Chẳng có người nào trách được cậu, chẳng có ai yêu cầu được cậu phải tự mình tìm đến cái chết...
Nhưng trốn tránh như vậy thì có nghĩa lý gì chứ? Harry ngẩn ngơ thầm nghĩ. Cậu thực sự có thể làm bộ như những thứ này không tồn tại ư? Nếu cậu vĩnh viễn không thể quên đi quá khứ, quên đi hết những người đã từng hi sinh, vậy làm sao có thể cứ làm bộ Trường Sinh Linh Giá kia không tồn tại được chứ? Làm sao có thể, làm ngơ đi hậu quả tồi tệ vì mình mà tạo thành kia...
Đều là lỗi của cậu.
Cậu nghĩ.
Đều là lỗi của cậu.
Đúng vậy, cục diện này do cậu mà tạo thành, cậu có trách nhiệm và nghĩa vụ điều chỉnh nó về quỹ đạo vốn có của nó, huống chi cậu cũng đã chuẩn bị xong rồi, chẳng qua chỉ là sớm hơn một chút, chứ có gì quá đáng lắm đâu... Harry tự nói với mình như thế.
Hơn nữa nói không chừng sẽ không mất mạng thì sao? Không chừng vẫn là vấn đề 'khỏe mạnh' như trước thôi thì sao? Cậu tự an ủi mình, dù tất thảy an ủi đều nghe chừng vô cùng vô dụng. Cậu hít sâu một hơi nữa, căng thẳng ho hai tiếng, cảm giác mình rốt cuộc đã có thể cất tiếng rồi, mới nhìn chằm chằm hai tay mình, đem ý nghĩ và chuẩn bị trong nhiều ngày qua, chậm rãi, cứng ngắc, đều đều, nói hết cho cụ Dumbledore.
Dumbledore vẫn luôn nhìn Harry. Trong đôi mắt bình tĩnh tựa biển rộng của cụ tràn ra thương tiếc, cụ lẩm nhẩm,
"Harry, Harry..."
Ta xin lỗi.
Ta rất xin lỗi con.
Cuộc trò chuyện với cụ Dumbledore cũng không tốn quá nhiều thời gian của Harry, sau nửa giờ, Harry rời khỏi văn phòng hiệu trưởng chuẩn bị đến đại sảnh đường ăn cơm, nhưng vừa tới cầu thang thì bất ngờ gặp phải Il cùng Lily.
Cậu hơi giật mình.
Lily và Il lại rất vui mừng. Il bước nhanh tới cạnh Harry: "Harry? Sao anh lại ở đây thế?"
"Nói chuyện với hiệu trưởng một chút." Harry nói, "Cậu thì sao?"
"Mai em có thể trở về đi học rồi, nên giờ tới tìm thầy ký một chữ á." Il giơ tờ giấy da trong tay lên.
Harry gật đầu, "Vậy à."
"Harry, tối nay cùng đi ăn nhé?" Lily cướp lời ngay trước khi Harry kịp mở miệng cáo từ, cô nhiệt tình mời hỏi. Il cũng rất mong đợi, nói:
"Này, cùng đi nhé? Tối Lily sẽ nấu ăn đó, anh em!"
Harry chần chờ một thoáng.
Sau đó, một bàn tay già nua khoát lên vai cậu, "Dĩ nhiên, tôi nghĩ Harry sẽ vui lòng lắm, Lily."
Dumbledore nói, nhìn Harry quay đầu lại, mỉm cười nháy mắt với cậu: "Ừ, con có thể ở đó nghỉ tạm một buổi tối, nhưng hôm sau phải trở về lên lớp, nếu không thì Severus sẽ trút giận lên ta mất."
Harry mỉm cười với câu nói của cụ, cậu không do dự nữa, quyết định đi theo sự tùy hứng bé nhỏ của mình, gật đầu nói:" Dĩ nhiên, em rất vui lòng, Il..." Đáy mắt cậu lướt qua một thoáng chần chờ, nhưng trước gương mặt mỉm cười tươi rói và ngọt ngào của Lily, vẫn nhỏ giọng nói, "Lily."
Chưa từng nghĩ Harry sẽ gọi mình như thế, Lily vừa mừng vừa sợ, cô kéo Harry qua, giúp cậu chỉnh lại áo chùng và đầu tóc, vừa vui sướng vừa khẽ trách: "Ôi, Harry, mẹ phải nói, tóc của con còn mượt hơn Il và James, thậm chí cả mẹ nữa! Thứ trên đầu James cùng Il mà đáng gọi là tóc ấy à? Quả thực là cỏ dại mới đúng, trời ạ!"
Vừa mới chuẩn bị tâm lý được một chút trong lòng, Harry nghe vậy đã ngây người, cậu cảm thấy thái độ này thực... Ax, nhảy qua quá nhanh thì phải? Cậu không khỏi nhìn sang Il, dùng ánh mắt ý hỏi:
Cô... Lily, vẫn luôn như vậy hả?
Il đang theo Dumbledore đi vào văn phòng hiệu trưởng, nó nhận được tầm mắt của Harry, liên tục liếc lại tỏ ý trấn an cùng với vô cùng đồng cảm:
Này, tụi em cũng quen rồi, anh biết đó...
Chỉ với đoạn đường ba mươi bước chân, mà Harry đã được trải nghiệm cảm giác được bắt bẻ nhiệt tình, cảm giác mình thực sự đã 'biết'.
Cậu quay đầu nhìn sang Lily đang sửa lại tay áo cho cậu, ánh mắt muốn tỏ ý bất đắc dĩ, nhưng không hề chú ý tới trên môi cậu đã bất giác nở một nụ cười thật to...
Tối hôm đó, Lily dẫn theo Harry và Il cùng về nhà, cô báo cho James biết tối nay Harry sẽ ăn cơm cùng họ, James đang mang một chiếc sơ mi xộc xệch, ngồi vừa uống nước vừa vu vơ đọc "Nhật báo Tiên Tri", nghe vậy lập tức phun hết nước lên báo.
"...Cái gì?" Anh lắp bắp hỏi lại.
Lily lúc này đã vào bếp, cô tức giận nói: "Này, Harry cùng chúng ta ăn cơm thôi mà, điều này làm anh kinh ngạc như thế cơ? Hả?"
"À, à," James lấy lại bình tĩnh, "Dĩ nhiên... Ý của anh là, dĩ nhiên là không rồi." Anh nhìn thấy Il và Harry vừa bước vào phòng khách, lập tức vò tờ báo vứt sang một bên, bảo Il để ý chăm sóc Harry, liền vội vã chạy lên lầu.
Tiếng bước chân thình thịch truyền đến phòng bếp, Lily đã bắt đầu động thủ bắt đầu nấu bữa tối nghe thế, tò mò nhú đầu ra, "Il, Harry, James đang làm gì thế?"
"Ai biết chớ?" Il nhún vai một cái, thuận tiện đụng vai Harry một cái coi như tiếp đón, "Tùy ý ngồi nhé, dù sao đây cũng là nhà anh mà."
Hai tay Harry đều đút trong túi, ban nãy cậu còn hơi hồi hộp, nhưng khi những thứ quen thuộc kia ánh vào mắt cậu, cậu đã từ từ bình tĩnh lại, cũng tìm lấy vị trí quen thuộc của mình để ngồi xuống.
Il nói không sai. Nơi này là nhà của cậu, cho dù...
Cậu nhìn Lily trong bếp, rồi lại nhìn sang Il.
Mà lúc này, Il đã mò tìm được bánh kẹo đặt dưới bàn trà.
Lily trong bếp lập tức la lên, cứ như sau lưng cô có một đôi mắt khác: "Il, chút nữa phải ăn tối đó, không được ăn linh tinh!"
"Ơ, chỉ một xíu thôi mà!" IL bất mãn la lên, tiếp đó nó nhìn thấy Harry, lập tức láu cá nói vọng vào bếp, "Lily, má không thể làm thế chớ, má nói thế thì con lấy gì tiếp đãi Harry hả?"
Lily trả lời ngay tắp lự, không hề có chút nhân nhượng nào: "Cả Harry cũng cần ăn tối! Con đừng có đem thói xấu của mình lây sang cho anh con."
Il lập tức xìu xuống.
Harry hơi buồn cười, nhưng sau đó cậu liền bắt gặp ánh mắt cầu khẩn từ Il.
Il thì thầm, "Anh nói với má coi? Em dám cá là má đồng ý liền."
"Cái này cũng không phải là không được," Harry cố ý nói, "Nhưng vấn đề là anh đâu có muốn ăn."
Il tức giận trừng Harry một cái, vừa định nói gì, đã nghe thấy trên lầu vang lên tiếng mở cửa, tiếp đó, James đã xuống lầu – với một bộ đồ hoàn toàn mới, thế là lúc này cả hai mới biết nãy giờ James đang đi làm gì.
"Sao phải thế chớ...?" Il ngạc nhiên lẩm bẩm.
Mà thực ra Harry cũng muốn hỏi một câu y chang.
James nhanh chóng bước vào phòng khách, anh nháy mắt một cái với Il.
Il nhìn thoáng qua Harry, rồi hiểu ngay: "Ờm em vào phòng lấy ít đồ nha, ba với anh cứ trò chuyện hén?" Nói ý hỏi Harry.
Harry hơi cảm động, cậu gật đầu coi như đồng ý.
Lúc này, Il mới thở phào một hơi, đi lên lầu hai.
James ngồi xuống bên cạnh Harry, anh hắng giọng: "Ờ, Ha-Harry, hai hôm nay con ở chỗ Snape... Ờ, giáo sư Snape, có quen không?"
"Không có vấn đề gì." Harry đáp.
James khẽ kéo nới lỏng cái nơ buộc chặt trên cổ, thoạt nhìn anh đang cố tìm ra một chủ đề nào đó thật thú vị: "Ba nghe Il nói, lúc con tới đây đã hai tư? Đã tốt nghiệp Hogwarts sáu năm rồi nhỉ..."
"Đúng vậy." Harry trả lời.
"Lúc đó con đang làm gì thế?" James hỏi, nhưng sau đó chợt nhận ra mình có chút đường đột, vội vàng nói: "Ý của ba là, lúc bé ba rất thích Quidditch, ước mơ là được làm cầu thủ Quidditch, dĩ nhiên, lúc sau lại làm Thần Sáng, ờm, ba làm việc đó nhỉ?" Anh có chút không xác định.
"Vâng, vẫn là vậy." Giọng Harry khẽ khàng.
Chủ đề mở đầu này của James làm Harry không quá thích, nhưng anh chợt phát hiện trong ánh mắt xanh lục kia sáng hơn lúc ban đầu rất nhiều, dường như trong đó còn mang theo hồi ức mơ hồ.
Hồi ức... James không phủ nhận, cảm giác này thực kỳ quái. Nhưng nói lại, coi như cũng không quá xấu, dù sao ánh mắt đó tựa như Lily vậy, chẳng phải sao?
Anh tự an ủi mình, rồi tự nhiên nói tiếp: "Con thì sao? Nếu con mà là một cầu thủ Quidditch ấy à, ôi, ba phải nói thế thì tuyệt vời... Đúng rồi, ba muốn nói ba hoàn toàn không nghi ngờ rằng con có thiên phú đó." Anh cười, "Như Il vậy."
"Thực ra là Thần Sáng." Harryr đáp, cậu dựa vào lưng ghế, tư thế không hề cảnh giác như tùy thời có thể đứng bật dậy như lúc đầu nữa, "Nhưng lúc đó con tính chỉ làm Thần Sáng mấy năm thôi, sau đó sẽ đi bay Quidditch."
"À." James hơi ngạc nhiên, "Vậy không dễ lắm nhỉ? Ý ba là những đội Quidditch kia luôn kêu gào đòi tuyển những tuyển thủ trẻ tuổi, thậm chí còn chả thèm quan tâm những người đó đã từng tốt nghiệp Hogwart hay làm giả giấy chứng nhận Phù Thủy Đẳng Cấp thực không."
"Đúng vậy, nhưng là Cậu Bé Vàng mà," Cậu nhún vai một cái, nói đùa: "Luôn có chút ưu tiên."
James cũng cảm thấy rất hiếu kỳ: "Muốn đi chơi Quidditch vậy sao không bắt đầu luôn chớ? Chơi đến lúc giải ngũ rồi hẵng đi làm Thần Sáng á, vậy vừa tránh khỏi lúc bắt đầu nhỏ tuổi rồi bị người ta an bài việc lặt vặt nữa."
"Tuổi không phải vấn đề." Harry tránh nặng tìm nhẹ.
Nhưng vừa nghe vậy, James đã hiểu ngay: "Ừ... Là vì tàn dư của Voldemort?"
Harry không nói gì, coi như là chấp nhận.
Nhất thời không khí giữa hai người lại lặng yên. Nhưng lập tức, James lại khụ một tiếng, nói tiếp: "Sau đó con có làm cầu thủ không? Ừm... Sáu năm?" Anh không dám chắc chắn, hỏi.
"Không có." Harry đáp.
James vội vàng nói: "Vậy cũng không sao, lần này làm là được rồi."
Harry tự nhiên gật gật đầu: "Con cũng nghĩ vậy."
Tiếng Lily trong bếp vọng ra, "James, Harry, đợi mười phút nữa nhé, sắp xong rồi!"
James và Harry đồng thời đáp lại một tiếng, cả hai sửng sốt, lại nói một tiếng, sau đó cả hai nhìn nhau bật cười.
James lúc này mới hoàn toàn thả lỏng, anh hỏi Harry: "Vậy sáu năm đó con làm tới chức gì rồi? Để ba nghĩ coi... Ừm, Cậu Bé Cứu Thế luôn luôn khác biệt," Nói tới đây, chính anh cũng bật cười, "Đội trưởng Thần Sáng? Đội trưởng Thần Sáng tuổi hai tư, hoặc nhỏ hơn? Đúng là tuổi trẻ tài cao hén, Harry. Ba tới tận năm hai sáu mới đến được chức đó đấy."
"Ừm..." Harry trông có vẻ không biết tiếp lời sao cho phải.
Đúng lúc này Il từ cầu thang bước xuống, nghe thấy lời James, liền khinh bỉ, "Harry vừa tròn hai mươi đã là đội trưởng, lúc đó đã là tổng đội trưởng rồi, James đáng thương." Nó nói xong liền ngoặt thẳng qua bếp.
James nhìn Harry nghệt ra, "Aha?"
"Ừm..." Harry nhìn thoáng qua Il vừa rời khỏi, rồi lại nhìn sang James, "Được rồi, con nghĩ," Cậu mất tự nhiên nói, "Nó nói đúng đó."
"A, nha..." James trông có vẻ đã bị đả kích không nhẹ, anh lắp bắp hai tiếng mới tìm lại được tiếng nói của mình, "Tốc độ thăng chức thế này..."
"Con vừa vào đã là tổng đội phó rồi. Mà thực ra, tình thế lúc đó không tốt lắm." Harry an ủi đối phương.
"Ừm, có thể hiểu được," James nhìn qua có vẻ đã được an ủi, anh thở phào một hơi, "Có thể hiểu, sau chiến tranh luôn xảy ra nhiều chuyện nữa, có thể kể chút không?" Anh hỏi.
Harry gật đầu: "Không có gì, cũng lâu vậy rồi. Thực ra mặc dù nói không tốt lắm, nhưng thế cục lúc đó vẫn tốt hơn lúc Voldemort còn sống rất nhiều, ngài, ngài đại khái không thể tưởng tượng được, ba lời nguyền Bất Khả Thứ, bình thường chỉ cần dùng một là đủ vào Azkaban, vậy mà lúc đó cứ như trò chơi hàng ngày vậy. Sau khi Voldemort chết, một phần Tử Thần Thực Tử an phận ẩn xuống, nhưng bọn chúng nhanh chóng phát hiện, dù Bộ Pháp Thuật có muốn bỏ qua cho chúng thì người thân của những người bị hại trước kia cũng không muốn bỏ qua cho chúng, đừng nói tới còn liên quan tới số ít những học sinh mới..." Harry nói mơ hồ.
Nhưng James đã hiểu ngay: Quyền lợi học sinh mới, phân phối ích lợi theo cấp bậc. Việc này đúng thực không dễ nói ra, dù sao cũng không phải ừm, quang minh chính đại gì.
"Sau đó thì sao?" James hơi tò mò.
"Sau đó, những Tử Thần Thực Tử nhận ra điểm này bắt đầu có hành động. Một số thì khôn khéo, một số nhát gan chỉ ngầm phá hoại, phá hoại như thế thì không dễ gì phát hiện, mà lại là một tai họa ngầm nghiêm trọng, còn số khác thì chạy trốn, đám Tử Thần Thực Tử ác độc hung hăng nhứt thì bắt đầu bất chấp công kích phù thủy Muggle và Muggle, đôi khi ngay cả phù thủy lai, hoặc máu trong cũng trở thành đối tượng bị tập kích của chúng. Chuyện này sau khi bị truyền ra lại một lần nữa kích động lên làn sóng giận dữ lớn trong giới phù thủy. Con gia nhập vào Sở Thần Sáng cũng là trong thời kỳ đó... Việc thăng lên chức đội trưởng vốn không nhanh được vậy," Harry đáp thành thật, "Nhưng các loại tiếng hô hào... Ừm, chắc ngài từng coi qua mấy bài báo của mụ Rita kia rồi chứ?"
"Một mụ đàn bà suốt ngày ăn nói bậy bạ." James lầu bầu đáp.
"Nhưng là một tay kích động nhân tâm già đời." Harry cũng bất lực, "Cũng bởi hai bài báo của mụ, ngay sau đó "một đống thư từ đổ ập xuống như mưa tuyết" vào văn phòng làm việc – theo miêu tả của đội trưởng đương nhiệm, cộng thêm con cũng không mắc phải lỗi gì lớn, nên hai năm sau đã được thăng nhiệm rồi."
James tỏ ý thấu hiểu, nhưng anh lập tức nhớ ra một việc: "Lúc đó một tháng con phải nhận bao nhiêu nhiệm vụ ra ngoài?"
"Lúc là đội phó ạ?" Harry hỏi, nhưng sau đó liền ngẫm nghĩ, "Hơn mười lần... hoặc nhiều hơn chút? Hai mươi lần, nhưng không tới hai lăm. Con nhớ mỗi tháng có thể ở nhà, ừm, nơi này là quảng trường Grimmauld, ở ba tới năm ngày."
"Hai mươi hoặc hai lăm lần?" James yếu ớt lặp lại, anh nhìn Harry, đột nhiên trong ánh mắt dâng lên một cảm xúc khó tả, "Một tháng nhiều nhất ba chỉ ra ngoài năm lần..."
"Thời bình và thời chiến." Harry bình tĩnh nói.
"Đúng vậy nhỉ," James đáp lời, anh yên lặng một lát, "Chắc cũng liên quan tới thân phận của con? Liên quan tới Tử Thần Thực Tử, độ khó đó... Bọn họ hẳn là nghĩ tới con đầu tiên? Thực ra dù con có đi đánh Quidditch cũng đâu có ai trách được gì chứ..."
Harry mím môi không đáp lời.
James cảm giác sự buồn rầu này không hẳn quá kịch liệt, nhưng lại dài lâu.
Một lần nữa, anh lại ý thức được, chính mình và Lily còn có một người con. Mà đứa nhỏ này từ khi sinh ra đến khi chết đi, đã phải gánh chịu một áp lực mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi.
Điều này không công bằng, chẳng phải sao?
Hơn nữa cũng không vui vẻ gì...
"Này, mọi người có thể vào bàn rồi, dùng bữa thôi!" Tiếng Lily vọng ra từ trong bếp.
"Con"
"Ngài"
Hai người đồng thời mở miệng, lại cùng nhau im lặng.
James cười, nói trước: "Harry, vào bàn đi, hôm nay Lily nấu món sở trường nhứt của má, ba dám cá con chỉ cần ăn một lần là sẽ không bao giờ quên được luôn!"
"Con cũng nghĩ vậy." Harry cười đứng dậy, "Con đã ngửi thấy mùi thơm rồi." Cậu bước tới bàn ăn, nhìn thấy Il vừa thổi phù phù vừa nhét một miếng vào miệng.
"A, ha ha, ăn ăn!" Nó cũng xé một miếng lén đưa cho Harry.
Harry nhận lấy vừa nếm thử một miếng, đã bị Lily bước trong bếp ra bực tức ngăn lại. Lily xua cả hai đứa vào nhà vệ sinh rửa tay, rồi mới hỏi James có muốn uống chút rượu không?
"Harry, con có muốn không?" James quay đầu sang hỏi.
"Này James," Lily la lên, "Anh đang hỏi một đứa nhỏ mười một tuổi có muốn uống rượu không đấy à?"
"Ôi, em yêu, Harry cũng đâu chỉ mới mười một chớ, anh dám cá là nó còn có cả một cô người yêu rồi cơ... Ừm, đã từng đó..." James nói.
"Con muốn con muốn! Ba!" Tiếng Il la lên, "Con muốn Ngọn Lửa Whiskey, tốt nhất là mua từ Hogsmeade!"
"Il!" Lily nổi điên.
"Đừng có đùa," James cũng nói, "Chẳng qua nếu mẹ con mà không ở đây thì ba có thể cho con một chén bia bơ..."
"James! Anh vừa nói gì hả?" Đối tượng phát giận của Lily đã bẻ hướng ngay.
Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, bốn người cùng ngồi vào bàn.
Hiển nhiên là một bữa tối ấm áp khoái trá. Bốn người đều cố gắng xây dựng không khí, quả nhiên có thể loại bỏ ngăn cách. Nên tới lúc ăn xong, khi James chần chờ muốn bảo Harry gọi thẳng tên mình, Harry không đợi James nói ra, đã sảng khoái đổi thành gọi tên thánh đầy thân mật.
James thoạt nhìn vui sướng chẳng kém gì Lily.
Đêm đó, Harry vẫn ngủ trong căn phòng lúc trước cậu ở lại.
Mà Il vốn có thể ở yên trong phòng mình thì ôm cả chăn gối chạy tới bên giường Harry.
Harry bắt đầu lo cho giấc ngủ đêm nay của mình.
Nhưng Il đã quấn chăn, quấn mình thành một cái kén lớn, rồi ngáp nói với Harry: "Được rồi, ngủ thôi, thế này em sẽ không ôm lấy anh lúc ngủ... Aha, James và Lily luôn không muốn ngủ cùng em, ba má nói em có tướng ngủ rất xấu, nhưng Lily thì thôi, chớ James ấy thì..." Vẻ mặt nó rất khinh bỉ, "Em cảm thấy chắc chắn là ba chỉ muốn ngủ cùng Lily nên mới lấy cớ như vậy, chứ tướng ngủ của ba thì có tốt hơn em được nhiêu đâu."
Harry mỉm cười.
Hai mắt Il nhắm nghiền, chẳng bao lâu đã mở ra, nó hỏi Harry: "Sau này chúng ta cứ như vậy nhé?" Nó không dám xác định, lại có chút chần chờ hi vọng, "Ý em là, bọn em đều muốn anh tới đây... Ừm, không chỉ em, mà James và Lily đều rất mong chờ, chúng ta có thể cùng sống chung với nhau... Dù có không quen một chút, thì cũng quen nhanh thôi..."
"Anh biết." Harry ngắt lời Il, "Anh muốn..."
Cậu mở to mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài ô cửa sổ, cành cây khẳng khiu chưa trổ lá mang theo một vòng trăng tròn, tình cờ có tiếng chim vừa hót vang, và những cơn gió thoáng qua cửa sổ, thổi qua tấm rèm vải thành những tiếng sàn sạt... Ban đêm đầy tĩnh mịch.
Cảnh sắc yên tĩnh như vậy, cậu còn có thể nhìn ngắm bao lâu? Harry bất chợt nghĩ đến.
Nhưng trước đó, cậu đã mỉm cười đáp lại Il:
"Dĩ nhiên, anh sẽ đến chứ. Đây vẫn là mong muốn của anh mà."
...Cho dù có chút tự lừa mình dối người.
Nhưng anh nghĩ anh vẫn luôn muốn những thứ này...
Vậy thì, cứ thử đi, cố gắng lên. Có tiếng nói nhẹ nhàng tự đáy lòng nói với Harry.
Trước khi chính thức rời đi.
-
Cho tới tận kỳ thi cuối năm nhất, Harry cũng chẳng có việc gì làm. Cậu trở lại cuộc sống nhàn nhã chơi bời ở Hogwarts khi trước, ban ngày cùng Draco và Il (dĩ nhiên hai người kia không phải cùng ở đó một lúc), từ từ lên lớp, làm bài tập, tối thì uống Độc Dược do Snape điều chế, đồng thời tiếp tục học thêm Độc Dược ngoài giờ.
Việc đáng nhắc tới nhất là, Harry cảm giác thấy Snape đối xử với mình càng ngày càng tốt (đã rất lâu rồi cậu không nghe thấy mấy lời châm chọc của thầy), nhưng tựa hồ càng ngày càng trầm mặc (cả buổi tối thường chẳng nói đến ba câu)... Harry cảm thấy hơi bất an, tìm một cơ hội khiêm tốn hỏi thăm thầy đồng thời nói lời xin lỗi. Kết quả Snape trầm mặc nhìn cậu một hồi, mới nổi giận đùng đùng quay người bỏ đi, vậy là ngày hôm sau, vị giáo sư Độc Dược bình thường, khắc bạc, thiên vị, trơn trượt đầy dầu đã trở lại. Harry một lần nữa bị thầy giễu cợt cho thương tích đầy mình, cậu mới hoàn toàn yên tâm, tiếp tục mặt dày ở ì trong văn phòng Độc Dược, để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới.
Cuộc thi cuối kỳ kéo dài một tuần lễ, sau khi công bố điểm số, Harry phát hiện mình đạt được một thành tích không tốt cũng chẳng tệ, xếp thứ hai cả khối.
Cậu liếc nhìn lên vị trí thứ nhất, không bất ngờ khi thấy trên đó viết một cái tên rất quen thuộc: Hermione Granger.
Cậu nói một tiếng chúc mừng với cô bé phù thủy nhỏ đang đỏ bừng mặt bên cạnh, sau đó đi qua đám người trở về văn phòng Độc Dược.
Snape đang điều chế Độc Dược trong phòng, hắn nhìn thoáng qua Harry vừa bước vào một cái: "Cậu từ chối lời mời đến sống tại thung lũng Godric của Potter?"
"Vâng, đúng vậy." Harry ngạc nhiên nói, "Sao ngài biết thế?"
"Lily gửi thư cú cho ta." Tâm trạng Snape rất kém, nhưng không phải vì lá thư của Lily, mà là bởi ba tuần trước thằng nhóc này mới nói cho hắn biết mùa hè này tạm dừng học bổ túc Độc Dược, mà hắn còn tưởng cậu ta định đi du lịch với đám người nhà Lily!
Merlin, hắn phải sớm biết, muốn một Ravens ở yên không gây sự còn khó hơn để vị Phù Thủy Thiện bắt tay giảng hòa rồi cùng khiêu vũ với Chúa Tể Hắc Ám chứ.
"Nghỉ hè này cậu có kế hoạch gì'?" Snape hỏi.
"Muốn đi một chỗ." Harry nói qua quýt, "Một ít chuyện lúc trước... Giáo sư, gần đây ngài đang nghiên cứu cái gì ạ? Vẫn không có tiến triển gì à?" Cậu phát hiện ra sắc mặt Snape âm trầm, vừa vứt một bùa rửa sạch vào cái vạc trước mặt.
Snape hừ lạnh một tiếng, "Chuyện này không liên quan đến cậu, cậu Ravens."
Harry nhún vai một cái, "Vậy... giáo sư, em đi trước nhé?"
"Bao giờ trở lại?" Snape hỏi
"Khó nói trước được, e rằng mất cả kỳ nghỉ... Sau khi về em có thể tới Spinner's End được không?" Harry hỏi.
Câu hỏi này khiến tâm trạng Snape tốt lên đôi chút: "Chỗ trại trẻ mồ côi tính sao?"
"Em nói qua với viện trưởng chút, dù sao từ nhỏ em đã chẳng mấy nổi bật." Harry bâng quơ đáp.
Snape chậm rãi nhìn Harry một cái, "Bên Lily thì sao?"
Harry sửng sốt, "Không phải Il nói hè này bọn họ định đi du lịch sao? Em muốn đi... Chung quy cũng phải chào một tiếng?"
Tâm tình Snape hoàn toàn tốt lên, hắn nói: "Việc học bổ túc Độc Dược ta sẽ cú mèo cậu."
Harry lập tức biết điều nói: "Em sẽ gởi cú mèo thành phẩm và câu hỏi trở lại."
Snape dùng giọng mũi đáp lại Harry.
Harry lúc này mới trở về phòng thu dọn đồ đạc và rời đi.
-
Hai tháng nhoắng cái đã qua.
Trong hai tháng này, Snape tiếp tục nghiên cứu thuốc của hắn, về việc làm sao có thể trị liệu cho thân thể Harry, làm sao để trung hòa giảm thiểu đau đớn do Lửa Quỷ sinh ra, rồi làm sao có thể giữ mạng người trong tình huống nguy cấp nhất.
Hắn dùng tất thảy biện pháp giúp thằng nhóc khốn kiếp kia giữ được tánh mạng trong kế hoạch.
Mà vào lúc này. Harry đã thực hiện hứa hẹn với đối tượng giao dịch của cậu, giúp đối phương tìm kiếm tài liệu quý hiếm ở khắp nơi trên thế giới, hơn nữa đồng thời còn thu thập một số tài liệu tin tức liên quan tới khế ước phép thuật. Cùng với một số thứ khác.
Một trong số những Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, con rắn hẳn còn đang du đãng trong rừng rậm, Nagini.
Quá trình tìm kiếm tài liệu hi hữu luôn kéo theo chút nguy hiểm, Harry nhiều lần không thể gởi cú gửi thành phẩm và câu hỏi về đúng hẹn, thậm chí có lúc cậu còn không nhận được thư cú gửi tới.
Lúc đầu Harry còn tưởng Snape sẽ nổi giận chẳng thèm tiếp tục những bài giảng từ xa này nữa, nhưng rất nhanh, cậu đã phát hiện là mình nhầm, Snape vẫn gửi tới những thư cú, những xấp giấy da thật dày đúng giờ đúng lúc, phía trên còn kèm cả những bộ sách, bên trên có thể thấy được những hạng mục cần chú ý, rồi còn cả những ghi chú giảng giải theo ý thầy, và những kỹ xảo thực dụng... Thầy tựa hồ chẳng hề quan tâm liệu những kỹ thuật này có bị lộ ra ngoài hay không.
Ngoài ra, Harry còn nhận được bưu thiếp của James, Lily và Il. Bọn họ đi du lịch cả kỳ nghỉ ở nước ngoài, đúng như kế hoạch ban đầu.
Còn cả từ những người khác, tỷ như Dumbledore gửi thư tới nói cho cậu biết đã lấy được cái chén vàng, rồi cả thư từ trò chuyện oán trách của Draco, nhưng phần thư từ Snape và nhà Potter vẫn là hai nguồn an ủi lớn nhất với cậu.
Cậu rơi vào một trạng thái kỳ lạ: Một mặt, cậu càng lưu luyến những người ở thế giới này, nhưng mặt khác, cậu lại càng kiên định ý nghĩ muốn tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá hơn, so với chính cậu, cuộc sống an ổn cho những người ở đây càng quan trọng.
Ba ngày trước khi tựu trường, cậu kết thúc quãng đường lữ hành dài của chính mình.
Harry mệt mỏi phong trần trở lại Spinner's End.
Cánh cửa kia mở ra, khi người đàn ông vừa lóe qua chút vui mừng, câu nói đầu tiên của cậu là:
"Em tìm được tung tích của Nagini rồi."
Nét vui mừng thoáng dừng trên gương mặt Snape.
Hắn yên lặng một hồi, trầm giọng, không thể tin tưởng hỏi lại: "Cả một kỳ nghỉ này cậu bôn ba ở ngoài, chỉ vì chuyện này...?"
Mà ta, lại ngày ngày ở trong căn phòng này, từ nửa đêm đến hừng sáng, chỉ vì lo lắng cho cái tên khốn kiếp không thèm quan tâm tới mạng sống bản thân...?
"Dạ?" Harry cảm thấy trong giọng nói Snape có gì đó không đúng, nhưng cậu không biết rốt cuộc là vì đâu, "Đó là một trong những mục đích, còn những chuyện khác nữa."
Cậu không nói được hết lời.
Vì Snape đã sập cửa cái rầm ngay trước mũi cậu.
Harry hoàn toàn ngây người.
Mà Snape trong cơn giận dữ thì hoàn toàn không muốn để ý Harry, hắn chửi thề một tiếng, trở về văn phòng dọn dẹp vạc thuốc vừa thất bại sạch sẽ, cũng không còn tâm trí đâu đi chỉnh lý bản thân, trực tiếp trở về phòng ngủ, vừa đặt lưng đã thiếp đi.
Vừa tỉnh, màn đêm đã buông xuống.
Snape mở cửa đi xuống, phát hiện thằng nhóc vừa về kia không có đi vào, hắn trầm mặt, vào bếp lục lọi một ít đồ ăn, ngồi lặng trong phòng khách một lúc, cuối cùng không nén được, lại một lần nữa trở lại văn phòng tính thử nghiệm một loại ý tưởng mới... Nhưng rất nhanh, hắn lại bước ra khỏi văn phòng làm việc, nghi ngờ nhìn cánh cửa lớn đang đóng chặt.
Thằng nhóc kia... Chắc không ngốc thế đâu nhỉ? Snape chần chờ nghĩ, sau đó hắn bước tới bên cửa sổ, nhấc rèm...
Đèn đêm hiu hắt, bóng dáng thấp bé khoác một tấm áo choàng đen rách nát, dựa người trên tường, hai tay cắm trong túi áo, đầu gật gù chút một, rồi chợt giật mình bừng tỉnh, ngáp một cái thật to...
Snape nhìn không nổi, hắn bật văng cửa ra, quát to: "HARRY RAVENS!"
Harry đang dựa vào tường suýt đã ngủ gật nhất thời liền tỉnh lại, cậu quay ngoắt lại phía giọng nói theo phản xạ, động tác quá nhanh thiếu chút làm cổ cậu cũng ngoẹo theo.
Lúc này Harry đã tỉnh hẳn, cậu xoa xoa cần cổ đau mỏi: "Giáo sư?"
"Cậu có chìa khóa, chẳng lẽ không tự biết đi vào?" Snape không dám tin, hỏi.
Harry cũng rất vô tội: "Giáo sư, chẳng phải ngài ở bên trong sao... Ngài còn sập cửa ngay trước mặt em nữa..." Em nào dám mở cửa đi vào chứ?
Sự tôn trọng tuyệt đối này làm Snape nói không lên lời.
Ngay cả tư cách nhìn chằm chằm Harry cũng chẳng còn đương nhiên như thế, nhưng dù không còn tư cách, cũng chẳng ngăn được hắn nhỏ mọn tàn bạo trừng mắt lên với thằng nhỏ. Snape tránh đường, cho đối phương đi vào. "Chắc cậu không đứng đợi mãi bên ngoài?" Hắn cầu mong cho thằng nhóc này còn thông minh một tí.
"À, không đâu," Harry thành thật đáp, "Em có tới hẻm Xéo một chuyến."
Snape hơi yên tâm, nhưng vẫn hỏi thêm một câu: "Chờ bên ngoài từ lúc nào?"
"Hai tiếng sau lúc gặp trước đó." Harry đặt đồ đạc xuống, tự mình rót một chén nước rồi uống cạn sạch.
Snape lập tức tính toán thời gian nghỉ ngơi của mình, sau đó phát hiện... Cậu ta đã chờ suốt sáu tiếng đồng hồ.
Mấy chữ số này làm sắc mặt hắn lại đen đi: "Cậu không biết gõ cửa chắc?"
"Em có gõ." Harry càng oan ức hơn, "Còn không chỉ gõ một lần..."
"..." Snape quyết định chuyển đề tài, "Buổi tối ăn gì chưa?"
Harry lặng yên nhìn Snape.
Snape: "...Vào bếp tự nấu." Hắn nhìn vẻ mặt Harry mệt mỏi, suy nghĩ một lúc, hơi chần chờ: "...Cậu muốn ăn cái gì?"
Lời này ý là muốn nấu cho cậu ăn? Harry được chiều mà kinh sợ, nhìn Snape, sau đó nói: "Không không, không cần, tự em đi nấu," Cậu chạy tới trước tủ lạnh phòng bếp, "Giáo sư, ngài đã ăn chưa? Nếu chưa thì có muốn ăn gì không?"
Snape cự tuyệt.
Harry đứng trước tủ lạnh do dự một lúc, quyết định làm cho mình một món đơn giản nhất: Mì xào.
Hai người ngồi xuống bàn ăn. Harry ăn hai miếng, đột nhiên nhớ tới một chuyện, lại quay qua lục hành lí của mình: "Đúng rồi, còn có cái này..."
"Cậu ăn xong trước rồi nói cũng không muộn." Snape nói, nhưng sau đó hắn nhìn thấy Harry đưa cho mình là một xấp giấy da thật dày.
Harry ngượng ngùng: "Ừm, là phần bài tập của mấy lần trước chưa làm kịp, còn có mấy chỗ khác tương đối lệch trọng tâm, cho nên..."
Snape nhận lấy, không nói gì, chỉ từ từ lật xem.
Harry cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục hưởng dụng bữa tối muộn của mình.
Sau khi kết thúc bữa ăn, Snape đem đống bài tập về văn phòng làm việc, cẩn thận cất đi. Harry thì ngồi lại phòng khách một hồi, sau đó, cậu ngẩng đầu nói với Snape, "Giáo sư, em định nói chuyện Nagini cho thầy Dumbledore."
Bóng dáng đi vào văn phòng dừng lại một lúc. Tiếp đó, tiếng nói lạnh lùng truyền ra: "Đó là chuyện của cậu."
"Vâng, đúng vậy," Harry hơi do dự, "Giáo sư... Có phải ngài không được vui?"
Snape xoay người qua, hắn nhìn Harry thật kỹ, ánh mắt thoáng qua phức tạp: "Tại sao ta phải không vui?" Hắn hỏi ngược lại.
Harry bị hỏi khó. Cậu cũng không thể nói tiếp là "Vậy lúc trước ngài sập cửa làm gì?" chứ, nói vậy thì xấu hổ lắm.
May mà Snape đã nói tiếp, giọng thầy trầm thấp: "Ta thường hoài nghi, liệu cậu có đang biết cậu đang làm gì không, rồi sẽ gây ra hậu quả gì..."
"Em biết, giáo sư." Harry nói.
"Như vậy..." Snape nói. Thế giới này, chẳng lẽ không có gì làm cho cậu lưu luyến ư?
Harry không biết suy nghĩ trong lòng Snape, nhưng cậu nói ra ý nghĩ của mình, cậu cụp mắt xuống, có chút chán nản: "Dù là một lần nữa, em vẫn không nỡ... Em còn chưa sống đủ, em còn muốn ở cùng mọi người... Cùng giáo sư, cùng Il, cùng James và Lily, thậm chí cả Draco, em còn muốn đi đánh Quidditch nữa... Nhưng giáo sư à."
Cậu nói với Snape:
"Luôn có những việc đáng giá chúng ta trả giá cả sinh mệnh."
Quãng yên lặng ngắn ngủi.
Cuối cùng, Snape nói:
"Cậu có thể nói cho Dumbledore, để thầy ấy thu thập đủ những Trường Sinh Linh Giá."
"Nhưng... cho ta thêm nửa năm."
Harry có chút hoảng hốt. Cậu vừa há miệng, rồi lập tức ngừng lại.
Cậu đột nhiên phát hiện, lời vừa thốt ra khỏi miệng mình, không phải Snape, cũng không phải giáo sư.
Mà là Severus.
- Hết chương 62 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com